ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

Chap 2: DaoNuea

BeHappy0105

P/s: chap 1 có dịch rồi mình sẽ k dịch lại nữa. Đi từ chap tiếp theo cho đỡ mất thời gian. K cố định tg xong mình sẽ up luôn nhé. Truyện sẽ có nhiều tên nv và cảnh khác vs trên phim ạ.

"Được rồi . Trước khi P' nói lịch trình trong hoạt động Trăng Sao thì P' cần nhắc lại với mọi người trước là trường đại học của chúng ta sẽ thay đổi một chút so với những trường khác. Đó là sẽ giữ Trăng Sao một cách tập trung. Thời gian kéo dài một tháng và chắc chắn rằng điều này sẽ khiến cho các em thân thiết nhiều hơn với nhau." đó là giọng nói vui vẻ của P' Tim người phụ trách trong cuộc thi.
"Kluen..." Kanarut Wongthampanich hay KhabKluen quay sang người đang gọi cậu ấy. Đôi lông mày hơi nhướng lên một chút , tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng người bạn khác khoa không trả lời , ngoại trừ nhìn vào Sao khoa Mỹ thuật vừa bước vào ngồi xuống phía ngoài cùng bên phải của vòng tròn, nơi mà tất cả bọn họ đang ngồi xung quanh.
Mặc dù Sao khoa Mỹ thuật đến muộn gần nửa tiếng , nhưng không bị bắt lỗi. Điều đó là bởi vì khoa này phải đón tiếp những tân sinh viên nhiều lần trước khi bước vào cuộc thi và gần như năm nào cũng vậy. Có thể thấy rằng đã đăng ký từ trước khi bắt đầu học kỳ . Đó là lý do tại sao những người khác chưa bao giờ nhìn thấy Trăng và Sao của khoa Mỹ thuật trước đó.
Nhưng ngay cả điều đó rất tốt thì đừng nói với ai cả . Bởi vì nghe nói rằng mặt mũi thực sự của Trăng Sao trông quá đẹp.
"Mày nghĩ Trăng khoa đó sẽ đẹp trai hơn thằng Kluen không?" MaiTee thì thầm với Sean, là Trăng của khoa quản lý đang đứng uống cà phê đen từng ngụm lớn. Sean từ từ lắc đầu, trong khi thì thầm đáp lại bạn mình . Trong khi đó P' Tim người chịu trách nhiệm đang nói chuyện, cậu ta có biết đó là sai không nhỉ?
"Tao từng gặp ."
"Thật á?" mắt Tee mở to, bởi vì Trăng của khoa đó là một người rất khó tìm thấy. Không hiểu tại sao chưa từng thấy lần nào. Có lẽ là bởi vì khoa này nhận những đứa hung dữ và nghiêm túc. Bản thân phải cẩn thận mới được.
"Bé con ."
"..."
"Ôi dễ thương lắm."
"Chết tiệt...." Kluen ngồi nghe một cách im lặng, không bình luận điều gì. Chỉ nhìn chằm chằm ra khỏi tòa nhà nơi có những tán cây đung đưa trong gió . Cậu ấy chắc chắn một điều rằng trời chuẩn bị mưa.
Thực ra cũng giống như khoa Mỹ thuật . Kể từ khi Trăng Sao gặp mặt 3 lần, cậu ấy vẫn chưa thấy khuôn mặt của Trăng khoa đó. Mặt khác cũng phải cùng với những tân sinh khác giống như cậu ấy nghe lời khuyên từ các anh chị Trăng Sao năm trước là cần phải đúng giờ, phải tập trung...thật khó chịu.
"Đợi một chút, P' sẽ để các em tìm hiểu nhau nhiều hơn bằng các hoạt động. Tiếp theo hãy cùng ở ký túc xá của trường . Và bắt đầu thu thập thêm thông tin về cuộc thi Trăng Sao. 6h30 tối nay gặp lại mọi người cùng với đồ đạc để sống chung với nhau một tháng nhé. À...phòng ngủ là phòng chung nhiều người nhưng nam nữ riêng biệt nhé. Và còn..."
"Xin lỗi ạ." giọng nói cầu xin của ai đó vang lên . Nó làm cho mọi người quay sang nhìn với cùng một ánh mắt. Và chắc chắn đó là người mà Sean đã khoe khoang rất nhiều rằng vô cùng dễ thương.
Người con trai cao khoảng 1m76 với chiếc áo sơ mi hơi rộng ,một chiếc quần vừa vặn và những đường nét trên khuôn mặt có một tổ chức nhất định. Có thể thấy được danh tính của người này là một người theo nghệ thuật. Đôi má của tân sinh viên đỏ lên như người bị sốt. Trăng khoa Mỹ thuật cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người vì đã đến muộn một cách dễ thương.
"Được rồi. Đây là Trăng đến từ khoa Mỹ thuật. Hãy giới thiệu bản thân đi nhé để những người khác biết thêm .Vì cũng hiếm khi gặp ."
"Whoa.....!"đó tiếng reo hò tràn đầy năng lượng của các Trăng khoa khác. Không chắc chắc sự ồn ào đó là cho Trăng hay Sao của khoa Mỹ thuật.
"Xin chào. Ting Ting. Gọi Ting được rồi ạ. Mình là Sao khoa Mỹ thuật chuyên ngành diễn xuất. Xin lỗi khi không thể tham gia hoạt động từ đầu. Mong mọi người giúp đỡ ạ."
"Đẹp lắm nhé ."
"Mặt giống như Thanaerng á."
"Có lẽ cả hai người có họ với nhau." giọng nói tế nhị ấy khiến Tee trợn mắt. Người con gái đẹp, nho nhã, giỏi giang , ra dáng tiểu thư và giống như những gì mà mọi người nói đang ngồi ở đây.
"Xin chào."
Phải thừa nhận rằng khuôn mặt của Trăng khoa Mỹ Thuật khiến cho khuôn mặt của những người khác trở nên thật kinh khủng so với khuôn mặt đó. Làm như thế nào mới diễn tả được đây. Nó không quá ngọt ngào cũng không quá sắc sảo. Rất vừa phải ,do có làn da trắng hồng nên khiến cho những người khác ngẩn ngơ, xấu hổ muốn khóc.
"..."
"Ay Kluen. Nếu năm nay mấy anh chị ấy thích kiểu đáng yêu như vậy thì mày có thể là Trăng của trường được nữa không?"
KhabKluen không đáp lại. Cậu ấy vẫn chỉ nhìn đối phương. Người trông có vẻ bình tĩnh...khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy.
"DaoNuea Wattana Wattanachot. Gọi DaoNuea ạ. Chuyên ngành nghệ thuật thị giác*. Mong mọi người giúp đỡ ạ."
* ⬇️

"Em DaoNuea mới từ Đức về. Có vấn đề gì thì tư vấn giúp em ấy nha. Ok không?"
"A. Nhưng nếu nhìn vào sơ yếu lý lịch thì khi còn ở Thái đã học cùng trường trung học với KhabKluen." một trong những tiền bối nói khi người đó cầm bản đăng ký. Chắc chắn câu hỏi tiếp theo ai cũng có thể đoán được .
"Có quen nhau không?"
Người con trai với hàng lông mi dài ,đôi mắt mở to chớp chớp vài lần nhìn người đang ngồi ở đó với khuôn mặt bình thản như mặt nước giếng không có con chim nào xuống uống hay không có chiếc lá nào rơi vào để tạo thành sóng...không có gì.
"Không ạ ." DaoNuea cười ngây ngô.
Nụ cười lúc trước.
"Không sao đâu, bạn cùng trường dù như thế nào cũng nhờ Kluen chăm sóc DaoNuea nhé."
Nụ cười...vẫn như xưa.

"Nee. Tao , whyyyyyy...."
"Này, tao muốn đi quá." Tôi nhăn mũi đi theo sau nó. Tôi và Nee( thực ra tên nó là NoNee ạ. Nhưng không thích gọi là NoNee , bởi vì nó giống như ám chỉ một người đồng tính á. Vậy đó , tôi không muốn .) đang đi đến tòa nhà nơi Trăng Sao tập trung. Đây cũng là ký túc xá của trường đại học. Nghe các đàn anh năm trước nói rằng nó hiện đại , nhưng phòng ngủ thì vẫn ngủ chung. Tôi không có vấn đề gì với việc ngủ cùng những người khác nhưng ....
"Gặp chưa?"
"Cũng... Ừ, gặp rồi."
"Chán nản như vậy là mầm mống cho những ngày dùng khăn giấy nhé mày."
"Thấy hình." tôi nhìn lên bầu trời trong khi chân tiếp tục bước đi. Bầu trời ở Thái và Đức khác nhau ... Nếu ở đó màu đậm hơn này 3 lần thì không có nhiều mây và sao sẽ đẹp hơn.
"Sống được nhé, khóc thì gọi."
"Hơi. Đàn ông không có khóc nhé."
"Vậy tao không nghe điện thoại mày nữa nhé. 2-3 lần luôn."
"Ôi. Nee , mày làm được không , nhìn vào mắt tao nè. " tôi ôm chặt lấy nó, người bạn thân nhất trong cuộc đời tôi. Thân đến mức khi tôi chuyển đến Đức từ lúc tôi học lớp 5 ( bằng với lớp 11), rồi quay lại học đại học ở đây thì chúng tôi vẫn thân nhau. Vì trong suốt thời gian đó chúng tôi luôn nói chuyện với nhau . Nó xoa đầu tôi , bảo tôi hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng để ai phải lo lắng.
"Nhớ ăn cơm đúng giờ , gội đầu tối nhớ lau khô không gối sẽ bị mốc. Mấy Trăng khoa khác sẽ không làm bạn với mày vì bẩn đó. Hiểu chưa Nuea?"
"Khrap." tôi đáp lại với giọng khiêu khích kiểu mà PokPong một người bạn khác đã dạy. PokPong là một người bạn có bộ mặt bướng bỉnh, hôm nay nó có nhiệm vụ là đi mua và làm đồ cho khoa rồi. Nó là một người có chút hỗn láo, thích nói khiêu khích và dạy cho tôi nói điều gì đó vui vui. Chắc chắn một điều nó vô cùng bướng.
"Khiêu khích nha. Đi , đánh nhau luôn."
"Đánh cái gì?"
" Thế giới của mày đấy." nó làm mặt chán nản trước khi vẫy tay chào tạm biệt và đưa cho tôi chiếc va li của mình. Tôi thở dài nhảy lên ôm thằng Nee một lần nữa. Kiểu kẹp chân vào eo giống như một chú khỉ vậy đó. Dính chặt lấy nhau như thế này mà nếu nó có người yêu tôi sẽ ăn ở như thế nào đây?
"Gặp sau nhé Nuea. Mày là mặt mũi của khoa đó, làm cho tốt nhất nhé."
"Yêu mày lắm Nee."
"Làm như đi chết vậy á. Đi xuống được rồi đó thằng chết tiệt. Mọi người đang nhìn kìa." Nee phủi tôi đi như một con gián . Tôi cười trước khi nói tạm biệt nó nhiều lần đến mức nó bực bội dơ ngón giữa lên trước khi bỏ đi.
Tôi thở dài thườn thượt. Thôi nào...thử đi, P' Fah chắc chắn sẽ tự hào khi tôi là Trăng của khoa . Tôi kéo chiếc va li bước đi, tiếng va chạm của bánh xe với sàn nhà thật khó chịu. Chết tiệt.
"Bê giúp không?" giọng nói của ai đó vang lên sau lưng , tôi quay lại nhìn một lúc trước khi nhớ xem người đó tên là gì....ừm...
"Không sao đâu. Mình bê được. Cảm ơn nhé Jonh."
"Sean -_-"
"Hả. Xin lỗi." tôi chắp tay lại sợ rằng bản thân sẽ bị đấm vì bạn nam khôi này to lớn hơn những người khác, có mái tóc ngắn hơn tiêu chuẩn và chỉ ở một mình thì phải. Ôi làm như thế nào mới được đây. Đàn anh khóa trước đã trêu đùa dự đoán rằng năm nay tôi sẽ được chọn. Người sẽ là Trăng thì phải đến từ nơi xa (tôi chuyển về từ Đức) và tên bắt đầu bằng chứ D nhỏ. Quan trọng nhất là không được cao hơn 1m77 ( tôi cao 1m76,5).
Đó........tôi là Trăng của khoa bởi vì dự đoán của anh chủ tịch đàn anh khóa trước được viết trong một cái lọ nhỏ. Nhưng khi bố mẹ hỏi thì tôi sẽ nói rằng là bởi vì tôi đẹp trai ở mọi nơi.
"Mang cái gì mà nhiều vậy?"
"Không biết nữa. Nee xếp cho á."
"Người yêu?"
"Phải. Nó cho mình nói như vậy với những người khác." tôi gật đầu. Khi tôi và nó lên xe cùng nhau, Nee dặn tôi rất kỹ. Nếu ai hỏi đã có người yêu chưa thì trả lời rằng người yêu tên Nee Silpakarma ,năm nhất. Bên nhau 5 năm rồi, ngày bắt đầu yêu là ngày sinh nhật của tôi ( bởi vì dễ nhớ).
"Nghe thấy chưa thằng Tee. Có người yêu rồi." Sean quay sang nói với bạn mình khi vừa mới thấy. Đó là Trăng của khoa kiến trúc. Tôi mỉm cười chào hỏi MaiTee, người mà tôi nhớ được tên. Chắc chắn nhớ rồi bởi vì tên nó lạ nhất. Tee cau mày trước khi kéo chiếc va li của mình với vẻ mặt chán nản đi về phía tầng trệt của tòa nhà .
"Tee giận mình sao?"
"Không."
"Vậy đi thôi ." cuối cùng tôi với Sean cũng đến tầng trệt của ký túc xá, nơi các anh chị đang chờ đợi . Hai tay chúng tôi đều được nhét đầy hoa quả và nước, trước khi bị đẩy lưng đi về phía nhóm lớn bạn bè đang tụ tập.
"Nuea...tao tưởng mày bị lạc rồi."
"Ting. Không hề, không cần phải nói bởi vì..."
"Được rồi , tôi nghĩ ông bị lạc."
"Nee đưa đi á để không bị lạc."
"Người chồng đích thực."
"Cái gì vậyyyyyyyyyy ." tôi kéo dài một giọng khó chịu trước khi bị véo tai lôi về nhóm. Thực sự Ting rất thoải mái. Trong khoa chúng tôi sẽ nói mày - tao với nhau, nhưng các tiền bối lại bảo chúng tôi nên nói ít với nhau như vậy thôi vì họ không muốn Ting nhìn như một người phụ nữ . Như vậy số điểm khi đàn anh chấm sẽ không được tốt lắm.
(* Sao thường kiểu sẽ nhẹ nhàng nữ tính nên đoạn này hiểu Ting có tính cách hiện đại xưng hô thoải mái nên đàn anh muốn 2 ng hạn chế xung hô mày -tao lại.)
Nhưng với tôi hả , P' không quan tâm bởi vì tôi không thể nghĩ ra điều gì hay theo bất cứ ai. Phần lớn sẽ là không cần trả lời trực tiếp câu hỏi, không nên có vấn đề với bất kì ai....đại loại như vậy.
"Nuea, hỏi thật thằng Nee nó không có ý gì với mày ối...với ông chắc không?"
"Chắc chắn. Nó có người trong lòng rồi."
"Ai vậy?"
"Bạn của P' Fah. " tôi vừa nói vừa bóc túi bánh mà các anh chị khóa trên đưa cho. Ai cho gì tôi cũng cho vào miệng, không muốn ai đó phải buồn. Tôi sẽ ăn một cách ngon lành.
"Anh của ông tên Fah hả?"
"Được rồi . Các em đến đủ cả rồi vậy P' thông báo một chút rồi thu dọn đồ nhé." tôi đang định mở miệng đáp lại Ting thì đành phải nuốt tất cả những lời muốn nói xuống , rồi cùng với Ting quay lại ngồi xuống chỗ của mình. Tôi ngồi cạnh MaiTee, người đang có hành động như hờn dỗi cái gì đó. Chúng tôi vẫn chưa từng thực sự nói chuyện với nhau.

Bên kia là Trăng khoa khác.

"Tên Typhoon."
"Tên DaoNuea." tôi cười đáp lại đối phương khi giới xong bản thân. Có lẽ biết tôi đang nhìn và không nhớ ra tên nên mới nói trước như vậy. Đáng yêu thật.
"P' sẽ công bố những người ngủ cùng phòng với nhau nhé. Một số người sẽ phải ngủ giường tường* thì cũng đừng buồn nhé."
* ⬇️

"Nuea nghĩ ai sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi này."
"Ờ...MaiTee, Typhoon á ." tôi bĩu môi lại với người đang làm vẻ mặt bĩu môi giống tôi không ngừng.
"KhanKluen 1000%."
"À , đúng rồi, quên."
"Nong DaoNuea, giơ tay lên em trai, hello."
"Hơi,hơi. Anh ấy gọi mình hả." tôi giơ tay lên trước khi cười khô. Mải nói chuyện vui vẻ với bạn mà quên nghe.
"DaoNuea tủ khóa thứ 4 ."
"Vâng ạ. Cảm ơn ạ."
"Typhoon tủ khóa số 5."
"Hơi được ngủ cùng nhau này. Xin lỗi trước nhé , tôi ngủ hay trở mình."
"Có cách để ngủ không trở mình đó."
"Như thế nào?"
"Thằng Phoon,tao biết nhé, mày á dừng lại." MaiTee nói.
"Nói chút đi, mình muốn biết."
"A vậy bắt đầu cuộc trò chuyện mới nhé." tôi gật đầu trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện mới....
"Xin lỗi trước nhé, mình ngủ hay trở mình."
"Vậy tự ôm lấy chính mình đi, như vậy ngủ sẽ không trằn trọc nữa :-)."
"Ô hổ, thằng Phoon , mày á." tôi cười híp cả mắt. Bất chợt khóe mắt liếc sang chỗ khác thấy ai đó đang ngồi ngoài cùng bên trái...cảm giác như kiến bò trong lòng vậy. Nó khiến cho tôi phải vỗ nhẹ đùi MaiTee trước khi hỏi.
"Tủ số 3 này là của ai vậy."
"Không chú ý nghe hả Nuea."
"Phoon mới nói đó."
"Chuyển tốt nha." Phoon nói.
"Nói chút đi. Mình muốn biết là ai nằm bên phải mình á." tôi cầu nguyện trong lòng với ông trời là ai cũng được , tất cả thế giới này . Ngoại trừ...ngoại trừ người đó, không thì tôi có lẽ sẽ phải gọi mà khóc với thằng Nee mỗi ngày mất.
"Thằng Kluen này."
Đó là tất cả những gì Phoon nói.
"KhabKluen, Trăng đẹp nhất là người đó ấy."
Don't pray to God because he won't talk back.
(Đừng cầu nguyện với chúa vì ông ấy không bao giờ đáp lại.)

"..."
Tôi nhìn tấm lưng rộng trong chiếc áo phông kết hợp với quần Jean khi chủ nhân của chúng vừa mới đi thay trong phòng thay đồ ra. Người đang loay hoay với tủ khóa của mình. Cậu ấy đang bận rộn sắp xếp mọi thứ trong tủ. Tôi bí mật nghiêng người nhìn và thấy rằng KhabKluen đặt lọ nước hoa Jo Malone trong tủ và mắt kính để gọn trong hộp để dùng khi đọc sách.
Luôn gọn gàng như vậy à.
"Nuea."
"Có...có chuyện gì?" tôi quay lại và nở nụ cười toe toét với MaiTee và Sean.
"Đi xuống bên dưới cùng nhau đi, sắp xếp xong rồi phải không?"
"Xong rồi, xong rồi."
"Kluen, mày cần lấy thước đo luôn không?" Tee chọc ghẹo KhabKluen ,người vẫn không ngừng việc gọn gàng quá lại. Tôi không nói gì ngoại trừ thầm quan sát đối phương một vài giây rồi rời mắt đi.
"Phiền."
"Thằng chết tiệt này, đến đây." KhabKluen làm vẻ mặt rất bình tĩnh để cho bạn mình đi tới huých huých vào vai. Tôi đi bên cạnh , Sean đi ngay sau lưng hai người đó. Cảm thấy rằng hoạt động đàn anh sẽ cho làm ngày hôm nay nó có liên quan gì đó đến bài tập luyện trước kí túc xá.
Tôi mỉm cười chào hỏi Trăng khoa thể dục, một trong những người được yêu thích năm nay , người đang mặc chiếc áo ba lỗ . Cơ bắp đó khiến tôi phải quay lại nhìn cánh tay lủng lẳng của mình .
Ôi Ay Nuea...
"Được rồi , mọi người tập trung lại đây tập luyện xong chúng ta sẽ đi ăn bít tết tại nhà hàng do dì Nuad tài trợ nhé. Hoạt động hôm nay không có gì nhiều...."
Uỳnh......
"Giống như trời sắp mưa."
"Chết tiệt, làm như thế nào mà thực hiện được hoạt động này đây." tôi cười thầm bởi vì không thích bài tập này. Nếu mưa thì thật tốt. Mặc dù tôi rất sợ tiếng sấm nhưng không cần tập thì nó cũng đáng.
"Có vẻ như trời sẽ mưa trong vài phút tới. Vì vậy...." P'Tim phụ trách lên tiếng trước khi quay sang thì thầm với bạn. Tôi đoán là có lẽ kế hoạch sẽ thay đổi đột ngột.
"Vậy sẽ đổi sang xem 1 bộ phim thân thiết tại phòng khách. Bây giờ P' xin đi chuẩn bị phòng trước . Các em Trăng Sao cứ nghỉ ngơi thoải mái tại tầng trệt nhé. Để P'Pla mang đồ ăn nhẹ cho mọi người. Rất xin lỗi về sự bất tiện này."
"Nong DaoNuea, đói không em?"
"Không ạ? Nuea no rồi ạ." tôi vỗ bụng thể hiện và nhận lại khuôn mặt như muốn cắn* tôi từ P'Tim vậy.
(* khuôn mặt kiểu muốn cắn , muốn nựng vì sự dễ thương.)
"Nong nhìn mặt rất quen, có anh em không?"
"Có anh trai ạ."
"Học trường này không?"
"Có ạ. Nhưng không cùng họ." đúng tôi và anh trai không phải cùng một bố. Là vì bố của P'Fah đã qua đời, 3 năm sau mẹ anh ấy tái hôn với bố của tôi. Nhưng tôi với P' Fah rất thương yêu nhau. P' Fah chăm sóc tôi , đi là sẽ nhớ, gần như không gặp được nhau.
"Tên gì , nói được không ,vì biết đâu bọn anh có thể quen biết nhau."
"Ổ , anh của Nuea tên...."
"Nong Kluen."
"Dạ." tôi quay sang nhìn theo ngay khi có người gọi Trăng Nha khoa, Kluen đặt cốc nước trong tay xuống trước khi đứng lên. Tôi không thể hiểu được hai người đó đang nói gì với nhau . Nhưng thấy P'NamSai chỉ tay ra ngoài tòa nhà , tôi nhìn theo và nghĩ đáng ra không nên nhìn theo.
Người con gái đó vẫn xinh đẹp như xưa, được gọi là hình mẫu lý tưởng. Mái tóc màu nâu với những lọn xoăn mềm mại xõa dài xuống lưng, đôi chân dài miên man và đôi dày thể thao màu trắng cùng với chiếc túi Chanel màu da khiến cho ai cũng biết người con gái xinh đẹp này là ai. GeorGia, cô ấy cười với tất cả những người đi ngang qua.

Ngay cả khi bước đi của Kluen không thể hiện gì là vội vàng, nhưng tôi biết thực sự....là nó đang rất vội. Đối với người như nó điều thể hiện ra sẽ rất ít để thấy được. Không tin cũng phải tin GeorGia với KhabKluen đã bên nhau từ năm nhất cấp 3 đến tận giờ mà.Có thể gọi đó là tình yêu bền lâu, không có gì để nghi ngờ được cả.
Kết thúc tình yêu này có lẽ là một bộ vest, một chiếc vày dài màu trắng, bài hát đám cưới , nhà thờ đẹp nào đó đại loại như vậy chăng.
Tôi cúi xuống buộc dây giày sau khi thấy Kluen xoa đầu người yêu cùng với một túi đồ ăn nhẹ trong tay. Đầu tôi nó tưởng tượng ra được một cuộc trò chuyện dễ thương giống mấy đứa nhỏ.
Từng được nghe là tuy nói không giỏi nhưng yêu bằng cả trái tim. Tôi nghĩ KhabKluen là người như vậy.
"Nuea xin phép đi nghe điện thoại trước ạ."
"Thoải mái đi." tôi bỏ đi trong tuyệt vọng, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát.
Tôi nhớ câu chuyện P' Fang hỏi mà tôi đã bỏ qua.
'Quen nhau không?'
'Không ạ.'
Không quen mặt nó ấy hả thằng Nuea. KhabKluen...Kanarut Wongthampanich , sinh ngày 7 tháng 11, cao 1m85, thích màu xám, đi giày số 10,5. Luôn đến trường lúc 7h , bữa sáng là bánh mì với nước ép ổi nhìn chẳng hợp với nhau tí gì.

Mã số sinh viên 22092.
"Nee....."
[Nuea , này vẫn chưa đến 3 tiếng mà, mày không thể khóc được.]
KhabKluen.
"Chết tiệt, cái gì vậy không biết . Ngày gặp nhau đầu tiên cũng tốt đẹp mà..."
[Tao đoán mày thấy nó ở cùng với Gia.]
"Ừm , gọi xe cấp cứu cho tao đi nhé."
KhabKluen người mà tôi vẫn không thể ngừng thích suốt 4 năm.
[Còn gì nữa không?]
"Suy tim cấp."

DaoNuea ngáp dài một cách thoải mái. Ngáp đến mức chảy cả nước mắt và bị TyPhoon, người nằm giường số 5 cười trêu chọc rất nhiều. Thực ra cũng không thể phân biệt được rằng giường nào là của ai. Bởi vì 'mẹ nó' gắn lại với nhau như cái bè vậy á.
"Đi tắm trước nhé, để lại một cái chăn đấy. Chết tiệt Tee nó nhìn chằm chằm luôn." người nhỏ nhất trong nhóm nam khôi thì thầm với Typhoon trước khi gửi ánh mắt chết chóc cho Tee. Điều đó làm đối phương vội vàng nằm xuống giường của mình nơi đối diện với giường của Nuea ,giống như bị ai đó bắn trúng tim đen.
Tee bí mật tới nằm lên gối của Nuea trước khi vùi mặt vào chăn xong nói rằng thơm như thế này thế kia. Không biết là Tee nói thật hay đùa. Typhoon nói với DaoNuea rằng thằng Tee nó sẽ tán tỉnh Nuea, sẽ nói hoặc làm thật nhiều hành động, sẽ không dừng lại cho đến khi Nuea chia tay với người yêu.
"Nueaaaaa, tắm chung không?"
"Không , mẹ dặn không được tắm chung với bất kì ai."
"Mẹ bảoooo, không cho mình chơi với cậu~"MaiTee hát khích DaoNuea, người đang đi về phía trước cùng với bộ đồ ngủ, khăn lau người và khăn lau đầu màu xanh trong tay .
Con trai gì mà ngúng nguẩy như khùng vậy. Hỏi rằng DaoNuea có thấy men không? Men nhé , nhưng nó nhạt. Không phải bởi vì bản thân nhỏ người hay mặt ngọt ngào. Mà bởi vì tình cách thích làm gì đó từ từ chậm rãi, không trả lời trực tiếp câu hỏi và thích sử dụng ngôn ngữ dễ thương để giải quyết. Còn phần Nuea cũng đã nói qua rồi là tất cả phù hợp, miệng nhỏ, mũi cao ,là một người con trai có má phính nhưng mặt thon.
Kết hợp với nhau là bùm💥 💥.
"Mày nghĩ là nó sẽ trượt trong nhà tắm không? Thằng Nuea ấy."
Sau khi quay cuồng với cả Sao và Trăng.
"Đầu vỡ ngay từ ngày đầu tiên vì đã không nổi rồi. Hậu đậu kể cả khi tự mình bóp tương cà á."
"Khóc lớn xin lỗi P' Pla ." Sean cười nhẹ, nghĩ đến lúc ăn bít tết cùng nhau. DaoNuea khoe chuyện lúc còn ở Đức khi nó bóp tương cà vào chính mình. Nếu không có bạn bè 'ôi mẹ nó' có lẽ đã ngồi khóc mất rồi.
Đứa trẻ nghịch ngợm.
DaoNuea người đi tắm không biết rằng bản thân đã trở thành chủ đề nói chuyện giữa Trăng các khoa. Khoảnh khắc Nuea định đẩy cửa nhà tắm thì có ai đó cũng mở cửa bước ra , cùng lúc đó là tiếng sét bên ngoài cửa sổ vang lên.
Uỳnh!
"Chết tiệt!" Nuea nhắm chặt mắt lại , buông chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đất. KhabKluen vừa tắm xong, mái tóc màu nâu ướt át ôm sát mặt cậu ấy một cách tự nhiên. Hình ảnh trước mắt là hình ảnh mà DaoNuea chưa bao giờ thấy.
Người con trai cao lớn cúi xuống nhặt chiếc khăn màu xanh có họa tiết hình đầu tàu kì lạ của DaoNuea lên.
Đôi mắt tròn xoe của Nuea giật mình quên mất bản thân đang khó chịu trước của phòng tắm, không nhường đường cho người đó đi về giường của mình. Kluen đứng yên không làm gì cả ngoại trừ giao tiếp bằng ánh mắt .
"Để dầu gội vào trong phòng tắm , để dùng."
"..."
"Lọ màu xanh."
Một bàn tay lớn đặt lên đầu Nuea để trả lại chiếc khăn...phải trả lại khăn bằng cách đặt nó lên đầu trước khi xoa nhẹ và bước qua.
Sau khi ngửi thấy mùi thơm từ Kluen đã làm cho DaoNuea vội vàng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đập đầu vào tường như người mất trí. Khi liếc nhìn lọ dầu gội màu xanh cậu ấy phải lấy tay che mặt vì xấu hổ.
Kẻ điên nào lại xấu hổ vì một chai dầu gội .
"Tỉnh táo...tỉnh táo, không được, tỉnh táo nhé, không được." DaoNuea lẩm bẩm với chính mình trước khi nhớ ra sẽ thú vị hơn nếu chụp ảnh để khoe với NoNee. Một chiếc iPhone màu trắng được lấy ra từ túi quầy bị dính vết tương cà.
Sẹt ( tiếng mở khóa đt).

dn: Đoán đi ,dầu gội của ai?
nayyy: Warish.
dn: Thằng chết tiệt Nee, đó là bố tao.
DaoNuea cởi bỏ quần áo của mình trong khi chờ đợi câu trả lời của Nee.
nayyy: Mày gửi đến khoe như thế này nhìn từ cầu Rama VIII cũng biết là của thằng Kluen.
dn: Thông minh như gì vậy ngài.
nayyy: Khun Phawinee phải không?
dn: Thằng chết tiệt Nee, đó là mẹ tao á.
Và đây là một ngày bận rộn của DaoNuea.

Hết chap 2

P/s : Chúc mọi người vui vẻ.✌️✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info