ZingTruyen.Info

Theo dấu vì sao

Chap 10: Nước biển.

BeHappy0105

P/s: mong chap này lấy lại tinh thần cho cả nhà vì cú sốc của tập phim vừa rồi.☺️☺️☺️

KhabKluen châm không biết điếu thuốc thứ bao nhiêu trong ngày rồi đưa lên miệng hút. Cậu ấy ngồi yên trên cây cầu gỗ cao trên mặt nước biển vài mét, thả chân xuống dưới giống như DaoNuea đang làm.
Đôi mắt đó không thể nói dối được là đã khóc bao nhiêu nữa rồi. Cậu ấy không thấy nước mắt...không biết tại sao lại khóc hay khóc vì cái gì. Nhưng cậu ấy biết đây không phải lần đầu tiên khóc trong ngày hôm nay. Bản thân cậu ấy không phải người giỏi nói, có lẽ sẽ chỉ ngồi ở đây như thế này cho đến khi DaoNuea yên lòng.
Luôn là như vậy đó.
"Khó chịu không ? Mình không cố ý khóc."
"Ừm, không sao đâu."
Theo ý vì sao trên bầu trời.
Là chỗ kia.
Chỗ đó.
Hoặc chỗ này, ngồi bên cạnh nhau thôi cũng được.
"Dạo này mình không ổn lắm." Kluen hiểu những gì DaoNuea nói là không ổn. Nó có lẽ là điều gì đó bên trong không thể giải thích được. Ánh sáng màu cam mờ nhạt trải dài suốt cây cầu giúp cho cậu ấy có thể nhìn rõ mặt của đối phương.
Hôm nay ánh sáng của ngôi sao Bắc Cực ấy mờ mờ, không chói mắt, không rực rỡ...dễ nhìn.
"Mặc dù tên là DaoNuea vì là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời."
"..."
"Cũng là ngôi sao không bao giờ di chuyển như những ngôi sao khác...những người bị lạc đường giữa biển có thể dùng nó để dẫn đường. Mẹ muốn mình lớn lên là người có thể dẫn dắt ai đó đi theo hướng tốt đẹp." nguồn gốc của cái tên khiến cho người nghe hiểu được rõ ràng rằng khi lạc đường rồi tìm được ngôi sao dẫn đường cho nó sẽ khiến cho trái tim căng lên đến mức nào.
"Mình không biết sẽ là ngôi sao kiểu đó được không ? Kiểu dẫn dắt ai đó đi theo hướng mà người đó phải đi không ?"
"Theo ý vì sao."
"..."
"Nếu là Kluen có lẽ theo ý vì sao, nếu tin vào ngôi sao đó thì dù đi theo hướng nào cũng sẽ ổn thôi." một bàn tay lớn ấm ấp vuốt ve mái tóc mềm mại như đang an ủi một đứa trẻ. DaoNuea cúi mặt xuống chân, mặt biển dưới chân cậu ấy nhìn có vẻ bình lặng. Nhưng cậu ấy tin rằng dưới làn nước ấy ắt hẳn sẽ có sóng...làn sóng lớn , rất nhiều nhưng không thấy được. Trước khi bản thân biết thêm là nếu vô tình rơi xuống sẽ khiến cho mình bị tổn thương.
Có thể đã không tới.
"Trở lại không ? Mọi người lo lắng."
Giống như cậu ấy bây giờ.
Đau bởi vì sóng (KhabKluen) .
Tốt hơn vì sóng (KhabKluen).
Khóc cũng vì sóng (KhabKluen).
Cười lần nữa cũng là vì sóng (KhabKluen).
"Ừm , quay về." Kluen đứng lên trước khi đi cùng DaoNuea, người còn đang phủi quần của mình rồi cũng bước theo sau chủ nhân của tấm lưng rộng lớn phía trước....chưa từng nghĩ là có ngày lại được nhìn đối phương như thế này.

'Đây này, đến đó đi, cả thế giới của mày .'
'Hơi, không có, mày ngậm miệng lại đi thằng Nee.'
'Giỏi lén nhìn, đừng nghĩ là tao không biết rằng mày lén làm bài tập nghệ thuật rồi đi nộp cho nó nữa nhé. Việc của mình chưa xong kìa. Mẹ nó có điểm ra thì có lẽ sẽ ngu ngơ không hiểu ông thần nào cho nữa.'
'Im lặng điiiiiii.'

Những kỉ niệm thời trung học lại ùa về trong đầu giống như những hạt cát lấp đầy chiếc đồng hồ. DaoNuea khẽ giật giật áo KhabKluen nhẹ nhàng. Người cao lớn quay lại nhìn với vẻ mặt ý nói là đang lắng nghe.
"Lớp 11 điểm môn nghệ thuật là bao nhiêu ?"
"4"
"Rồi lớp 12 ?"
"7,5" DaoNuea mỉm cười bởi vì sự cố gắng của cậu ấy nó đã có ý nghĩa. Ít nhất kể từ năm lớp 11 trước khi sang Đức cậu ấy đã luôn làm bài môn nghệ thuật mà KhabKluen chưa từng làm và rồi nộp lại như vậy đó.
Nụ cười lớn kiểu đó trên khuôn mặt DaoNuea khiến cho người đang nhìn cậu ấy cũng mỉm cười theo. Tuy rằng rất nhẹ nhàng nhưng nó cũng khiến cho trái tim người nhỏ hơn đập liên hồi. DaoNuea nhìn xuống đất, nhút nhát với nụ cười của KhabKluen...và ngay cả khi muốn nhìn lâu hơn nhưng sợ là sẽ sốc mà chết mất.
"Nhanh đi, càng lúc càng lạnh."
"Ừm, hồi lại rồi. Để quay lại hạ gục bọn nó tiếp."
"Đừng uống nhiều. Tin rồi là cứng cổ...nhưng nếu say thực sự sẽ khó."
"Để ăn thêm chút rồi đi ngủ. Rồi hôm nay như thế nào. Với GeorGia ý." DaoNuea hỏi , còn KhabKluen chưa từng không trả lời . Nghĩ là chưa bao giờ Kluen không trả lời câu hỏi của DaoNuea.
Ừm, cũng vừa mới biết .
"Cũng tốt....như mọi khi."
"Vậy là tốt rồi."
"Cảm thấy như thế nào với MaiTee ?" câu hỏi mà không nghĩ là người cao hơn sẽ hỏi khiến cho DaoNuea mím môi không biết phải trả lời như thế nào. Không phủ nhận là không thể không nghĩ gì khi nghe thấy câu hỏi đó. Miệng thì muốn phản bác lại ngay lập tức.
Nhưng nếu làm như thế này sẽ biết là quan tâm đến mức nào.
"Vui khi ở bên . Nhưng không hơn mức bạn bè."
"Vậy sao."
"Ừm ."
"Nhưng MaiTee không nghĩ như vậy. Phoon cũng thế." KhabKluen nói ngay khi cả hai đi đến đầu cây cầu dọc theo bãi biển đầy cát. Cả hai cùng đi lên cầu thang để trở về phòng khách ngôi nhà của KhabKluen.
"Với Phoon cảm giác không giống với MaiTee." DaoNuea không biết nói như thế nào cho đúng , nhưng nó không giống nhau. Cậu ấy cố gắng nghĩ từ để diễn tả cảm giác với Phoon. Kiểu cảm giác với P'Fah. Nhưng mỗi lần nói đến P' Fah , KhabKluen sẽ nghiêm túc hơn bình thường và cậu ấy không thích nó kiểu như vậy.
"Không biết nói như thế nào. Nhưng là..."
"Cũng không sao."
"..." DaoNuea nhìn người đã leo lên đến đỉnh cầu thang , ánh mắt cả hai chạm nhau, giọng nói trầm ấm đó.... Những lời nói đó bay theo gió, trôi đi và không bao giờ trở lại.
Nhưng nó lại loanh quanh trong tâm trí của một người đang rối loạn.
"Nhưng nếu phải chọn ai đó, thì là Typhoon. Như vậy sẽ tốt hơn."
Đang giới thiệu cho cậu ấy sao ?
"Typhoon thực sự hơn, chăm sóc tốt hơn...trưởng thành hơn nên cũng sẽ tốt hơn ."
"Ừm ."
Giới thiệu người cho người đã yêu mình suốt 4 năm và không hề có một ngày nào thay đổi sao ?
"Cảm ơn nhé ."
Cảm ơn lòng tốt đã khiến cho tôi yêu, mặc dù nó luôn làm tôi khóc...KhabKluen.

KhabKluen biến mất trong phòng ngủ lúc nửa đêm bởi vì có cuộc gọi video với người thân. Không còn ai ngăn cản nên một số người trong số bọn họ đã say khướt và ngủ thiếp đi.
MaiTee lảm nhảm trên mặt đất đã bị DaoNuea chụp ảnh và quay clip lại . Ngay cả Sean, người đang ôm Win từ sau khi trận bóng đá kết thúc vài phút trước cũng không bỏ qua. Chắc chắn là những người sống sót là hoàn toàn tỉnh táo , người đã khoe khoang rằng bản thân cứng cổ phải đi thu dọn đồ đạc và đưa bạn bè lên đệm nằm.
"Nueaaaaa, DaoNueaaaaaa."
"Shụt, khẽ thôi MaiTee. Chủ ngôi nhà , cậu ấy ngủ rồi á." DaoNuea lấy tay bịt miệng người đang la hét trước khi nhìn đến cánh cửa màu xanh dương của chủ nhân ngôi nhà đang ngủ.
Chụt.
"Hơiiiii." DaoNuea rút tay ra trước khi đấm vào người lén hôn tay cậu ấy cùng với ánh mắt mơ màng trên vai . MaiTee cười nhẹ nhàng trước khi mở rộng vòng tay làm hành động như đợi DaoNuea ngã xuống để ôm. Nhưng mơ đi nhé.
Người nhỏ hơn biết rằng bạn bè đã say rồi. MaiTee thì vẫn còn sức để đứng lên phá phách la hét là thích cậu ấy như thế này, thế kia. Còn cậu ấy thì sắp xếp chăn đệm rồi tiếp tục kéo Win và Sean. Cậy ấy quyết định ngủ bên cạnh Sean, người ít trằn trọc nhất.
Còn phần nữa là Typhoon bằng cách nào đó mà chưa có say .
"Phoon, mình đi đánh răng trước nhé." Trăng khoa Mỹ Thuật đi ra ngoài nói với người đang hút thuốc trên ban công. Chủ nhân của cái tên gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng trước khi đưa tay về phía DaoNuea...và chắc chắn là DaoNuea sẽ đưa đầu đến dưới lòng bàn tay đó để người kia xoa nhẹ nhàng.
"Lôi kéo bạn bè, mệt lắm nhé DaoNuea."
"Đủ rồi. Nói là mình cứng cổ mà ."
"Nhanh đi đánh răng rồi ngủ. Lát nữa theo."
"Tại sao hút nhiều vậy ? Có chuyện phải nghĩ sao ?"
"Ừm." Phoon nói với một nụ cười.
DaoNuea nghĩ là Typhoon có chuyện gì đó giấu trong lòng. Nó là điều đáng lo. Typhoon là người bạn cùng giường, chăm sóc cậu ấy rất tốt. Thỉnh thoảng tối muộn cũng đợi làm bạn với cậu ấy lúc cậu ấy vẽ tranh mà không buồn ngủ. Mặc dù khoa bác sĩ hầu như ngày nào cũng có lớp buổi sáng. Có những câu đố, có các thí nghiệm phải làm nữa.
"Nghĩ chuyện gì vậy, nói với mình được không ?"
"Nếu nói là nghĩ chuyện của Nuea thì có cái gì đó không ?"
"..."
"Đi đánh răng đi, ngừng làm vẻ mặt đáng yêu đó nữa...say rồi thật khó để ngăn bản thân." Phoon cười nhẹ nhàng trước khi hất mái tóc lòa xòa vì gió biển ra sau. Hút điếu thuốc thơm của bản thân và nhìn đến cây cầu ở đằng đó. Cây cầu mà khi cậu ấy ra ngoài hút thuốc đã thấy DaoNuea với KhabKluen ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.
Không phải lần đầu tiên cậu ấy cảm thấy có một mối quan hệ nào đó ẩn giấu bên trong sự nhút nhát của DaoNuea. Dù cho Trăng khoa Mỹ Thuật đã nói với mọi người là chưa từng quen biết KhabKluen trước đó. Thậm chí cả hai học cùng trường. Nhưng KhabKluen lại thể hiện ra nhiều hơn thế...bản thân hành động như rất thân thiết, không lạnh lùng. Hay có lúc lạnh lùng dùng với DaoNuea cũng giống với kiểu lạnh lùng dùng với mọi người , nhưng khi nhìn vào nó không giống như là thực sự nghiêm túc. Vì nó giống như cố gắng che giấu điều gì đó, thứ gì đó đã mất đi nhiều hơn.
Cậu ấy nghĩ đến một thời gian rồi , rằng là KhabKluen không phải người giỏi nói mà sẽ thay thế mọi thứ bằng hành động... Cậu ấy không phải là người duy nhất từ bỏ việc ngủ để ngắm nhìn DaoNuea lúc làm việc.
"..."
Người đã tựa lưng vào đầu giường đọc sách mỗi đêm để chờ tắt đèn , là người cuối cùng làm vậy bởi vì cũng lo lắng cho DaoNuea. Nó có thể là đã đến lúc cậu ấy phải hỏi KhabKluen thấy thế nào với DaoNuea rồi.
Cũng muốn chắc chắn.
Cộc cộc cộc.
Là mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Tiếng gõ cửa kính vang lên khiến cho người đã dập tắt điếu thuốc quay lại nhìn. DaoNuea nhếch miệng chỉ vào tấm đệm của mình ý nói là sẽ đi ngủ. Cậu ấy gật đầu trước khi vươn vai sau khi ngồi xem bóng đá với bạn bè dưới sàn không lâu trước đó.
Typhoon không mất nhiều thời gian để đánh răng và rửa mặt. Cậu ấy lấy khăn lau đi những giọt nước trên mặt trước khi tắt đèn rồi đi tiếp đến đệm bên cạnh DaoNuea bằng đèn pin điện thoại. Cậu ấy thấy người nhỏ hơn đang chùm kín chăn lên đầu giấu cái gì đó.
"Vẫn chưa ngủ nữa hả ?" bàn tay lớn lạnh lẽo chạm ngẫu nhiên khắp nơi trên chiếc chăn mà DaoNuea đang đắp , làm cho cậu ấy mất tập trung.
"Hư ư ư ư ư , đừng trêu." DaoNuea làm giọng không hài lòng rồi gạt tay ra .
"Nói chuyện với ai vậy ?"
"Nee và Pong, bọn nó vẫn chưa ngủ . Cũng xem đá bóng." DaoNuea chui ra khỏi chăn và nở một nụ cười dễ thương. Câu tiếp theo không cần nói cũng biết bởi vì nghe mỗi đêm rồi.
Đúng vậy , đang ngủ cạnh nhau.
"Ngủ ngon nhé Phoon ."
"Ừm, ngủ đi, để mai đánh thức." cậu ấy gật đầu nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại , không quên lẩm nhẩm cầu nguyện nhưng không thèm ngồi dậy cúi lậy đoán là bởi vì lười.
Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm khi nó không được đóng cẩn thận phản chiếu hàng lông mi của DaoNuea. Từng nói chưa nhỉ là DaoNuea không phải là người có mọi thứ hoàn hảo. Nhưng nó vừa phải, miệng nhỏ, mũi cao, đôi mắt hai mí cụp xuống khiến cho nhiều hôm nhìn mặt ngơ ngác như buồn ngủ dễ thương lắm. Nếu hôm nào đó ngủ nhiều một chút đôi mắt sẽ như biết cười cả ngày.
Dễ ăn, dễ ngủ.
Thực sự cậu ấy chưa từng thích con trai trước đó nhưng khi gặp DaoNuea...nó hoàn toàn khác.
"..."
Thế giới tươi sáng và cậu ấy thích thói quen luôn nở nụ cười với người khác của DaoNuea.
Những ngón tay rắn chắc vuốt mái tóc đã che đi khuôn mặt của người đang ngủ trước khi nằm xuống. Chiếc gối có vẻ khiến đối phương ngủ thoải mái hơn. Tiếng sóng bên ngoài vỗ vào bờ làm cho Typhoon bình yên và nhắm mắt lại chìm vào trong đó , sâu trong giấc mơ.

Chủ nhân của ngôi nhà vừa nói chuyện với người thân xong nhìn đồng hồ trong chiếc MacBook rồi thở dài. Âm thanh cười đùa bên ngoài đã thay bằng sự im lặng , không cần đoán cũng biết mọi người đã ngủ rồi.
KhabKluen cởi chiếc áo sơ mi Hawaii ra , nhặt chiếc khăn đi tắm... Bởi vì rất vội nên cậu ấy không dùng quá nhiều thời gian vào việc tắm. Cậu ấy chọn vòi hoa sen thay vì bồn tắm bởi vì vậy ấy không muốn chìm sâu vào đó. Cậu ấy còn có việc phải làm. Nếu không chắc chắn có lẽ sẽ không ngủ được. Bước ra với đồ ngủ sẫm màu, tóc vẫn còn ướt đẫm lúc gội đầu cùng với chiếc khăn lau trên cổ.
Cánh cửa màu xanh dương mở ra lặng lẽ , trong phòng khách tối om KhabKluen dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài để tìm vị trí của ai đó. Chậm rãi bước về phía đó và thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy DaoNuea, người đang ngủ mà không trở mình . Có thể là do uống nhiều và cũng mệt nên ngủ rất say sưa.
Người lớn hơn bế người nào đó đang ngủ trên đệm dưới sàn lên. Nó không khó khăn gì hay làm phiền đến bất cứ ai bởi vì đệm bên cạnh DaoNuea trống... Âm thanh sột soạt từ phía sau khiến cho KhabKluen người đang bế DaoNuea trong vòng tay quay lại nhìn.
"Tao khát nước nên dậy uống nước."
"Ừm, ngủ đi."
"...tao sẽ không nói với ai. Mang nó đi đi không thằng MaiTee nó đè ra á." Sean cười nhẹ nhàng nuốt xuống cổ giọng vài ngụm nước trước khi vẫy tay với KhabKluen. (Lại là Sean😑😑😑)
Không ngạc nhiên gì, nó đã thuộc về lâu rồi.
"Ngủ ngon."
"Ờ , tao có thể không cần nói mày ngủ ngon nữa đâu nhỉ." Sean trêu chọc trước khi nằm xuống. KhabKluen không nói gì. Cậu ấy tiếp tục mở cánh cửa bằng chân , trước đó đã để mở sẵn chờ đưa DaoNuea vào giường .
Người con trai lớn hơn nhẹ nhàng đặt người ngủ không biết gì xuống giường , sắp xếp gối vào một chỗ, kéo chăn lên đắp cho . Mặc dù biết là thế nào DaoNuea cũng sẽ đã bay nó đi.
Kluen ngồi xuống tấm thảm dưới giường để lau tóc và nhìn ngắm DaoNuea đang ngủ. Giường của cậu ấy là loại m8, cậu ấy không thích ngủ giường cao hơn mặt đất quá nhiều. Cậu ấy nhìn DaoNuea, người bắt đầu di chuyển, thay đổi tư thế nằm và có hành động hất tung chăn ra rồi.
"Ư...."
Tiếng rên khẽ trong cổ họng giống như người đã ngủ say khiến cho nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của KhabKluen. Cậu ấy đứng dậy sau khi tóc đã khô, bước đến vuốt tóc DaoNuea để người ấy ngừng trở mình. Nếu không chăn gối sẽ rơi khắp nơi mất.
Điều bất ngờ xảy ra, nó xảy ra một lần nữa khi mà người nhỏ hơn mở mắt ra. KhabKluen không bỏ tay ra, cậu ấy đưa tay xuống trán, chóp mũi, khoảng trống giữa mũi và miệng, chạm tới cằm rồi gõ nhẹ. DaoNuea không có phản ứng gì ngoài việc chớp mắt.
Có thể là lại bị mộng du.
Con người chúng ta có xu hướng nửa tỉnh nửa mơ. Nó là khi chúng ta thức dậy nhưng nghĩ là đang ngủ và nghĩ là thứ bản thân đang thấy là giấc mơ. Nhưng sự thật không phải vậy. Giống với lúc này khi DaoNuea ôm lấy cổ KhabKluen và kéo khuôn mặt của đối phương xuống, áp môi mình vào đó nhẹ nhàng...nhưng dấu vết này sẽ ở trong lòng của ai đó rất lâu
"..."
Người đang ngủ với đôi mắt đã nhắm nghiền khiến cho người vừa bị hôn từ từ đưa mặt lùi ra. Không có gì xảy ra nhiều hơn là môi chạm môi. Nhưng nó đủ nhiều rồi, đủ làm cho người nào đó nghĩ là bản thân không thể ngủ được nữa . Giống như tối nay, cậu ấy so với trước đây càng tin tưởng rằng không thể ngủ được đến sáng.
KhabKluen tắt đèn ở đầu giường, kéo chăn lên và luồn một cánh tay qua gáy của DaoNuea thay cho gối...không biết là lần thứ bao nhiêu rồi cậu ấy ôm người đó ngủ như thế này nữa.
Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể và mái tóc của người đó làm cho trái tim rung động ngày càng nhiều.
Dưới khuôn mặt bình tĩnh có tiếng trái tim đập dữ dội.
Dưới sự im lặng có hàng triệu từ muốn nói nhưng lại không dám nói.
Và dưới những hành động nhỏ ít ỏi là hàng triệu sự quan tâm chưa bao giờ làm cho bất cứ ai.

'Mình biết là cậu chưa từng thấy mặt mình trước đây.'
Từng chứ , cậu ấy từng thấy... DaoNuea phòng nghệ thuật , người mà cả con trai lẫn con gái đều thích nói đến. Nhưng cậu ấy không để ý lắm, cả hai chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ấy không nhớ đã từng đi dạo với DaoNuea ở đâu. Không biết là đối phương từng cười với cậu ấy chưa và nếu nụ cười đó là do nghi thức xã giao hay một cái gì đó thôi thì sao.
'Không cần nói gì cũng được.'
'Mình....'
'...'
'Thích cậu.'
Cho đến khi từ duy nhất đó phát ra từ đôi môi ấy , cho đến khi giọt nước mắt chảy dài trên má đối phương, cho đến khi gió thổi bay mọi thứ khỏi tầm mắt... Như thể không còn gặp lại nhau nữa.
Giống như là DaoNuea biến mất .
Nhưng cậu ấy vẫn giữ mọi thứ trong suy nghĩ .
Nó hiện lên khi nhắm mắt lại.
Khi thức dậy.
Và khi nhận ra mọi giá trị mà DaoNuea đã nói, mọi vẻ mặt, mọi hành động diễn ra trong giây phút ngày hôm đó thì nó đã tồn tại mãi mãi trong đầu cậu ấy rồi.
'Gia ,Kluen đi cùng với Gia không được nữa rồi.'
'Kluen, Kluen nói gì vậy. K...không kiểu thế nào .'
'Xin lỗi nhé.'
Và nó là sự khởi đầu...
'Quay lại làm bạn với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.'
'Tại sao vậy Kluen, Gia đã làm gì sai sao ? Hức.'
'Là Kluen sai...nhưng nó có lẽ sẽ tốt hơn khi không phải hẹn hò với một người con trai luôn nghĩ về người khác như Kluen phải không .'
'Không đâu Kluen, không chia tay. Hức, làm ơn.'
'Mình cũng xin được không Gia...chia tay nhé.'
Của tất cả phiền phức mà cậu ấy đã mở ra.

DaoNuea di chuyển , cảm thấy nằm rất thoải mái đến mức không muốn dậy. Nhưng âm thanh ồn ào vang lên từ xa khiến cho cậu ấy dụi mắt. Giây phút cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, cậu ấy ngửi thấy mùi của KhabKluen đầy phổi... Nhưng khoan đã...
"Hơi!!"
Người nhỏ hơn trong bộ đồ ngủ rên rỉ khi ngồi thẳng dậy trên giường của KhabKluen. Cậu ấy luôn tự hỏi phòng ngủ của người nghiêm túc như KhabKluen sẽ trông như thế nào. Nó sẽ gọn gàng hoàn hảo ra sao, được trang trí với tông màu gì và sáng nay cậu ấy đã có câu trả lời.
Căn phòng của KhabKluen rất đơn giản , được trang trí chủ yếu là tông màu trắng và xanh. Có một chiếc bàn đọc sách, 1 chiếc MacBook đặt ở góc, 1 vài quyển sách. Giường có đệm liền sàn, mềm mại và thoải mái khi ngủ. Cuối giường là một tấm thảm màu sắc mềm mại. Tấm rèm tung bay trong gió làm cho thấy được biển hôm nay rất đẹp.
Tiếng cửa phòng tắm bên trong phòng ngủ trượt mở vang lên, cùng với đó là dáng vẻ của một người chỉ mặc chiếc quần jean rách gối bước ra... Từng thấy KhabKluen cởi áo trong phòng rồi, nhưng chỉ thấy sau lưng rồi cúi xuống tiếp tục làm việc dù không có việc gì cả. Chỉ thấy sau lưng thôi cũng thấy xấu hổ lắm .
Rồi này...thấy, thấy hết, thấy tất cả bằng hai mắt. Tất cả mùi vị, âm thanh ...cho chếttttt hảaaaaaa.
"À....xin lỗi, không nhìn, thật , thề đó."
"Ngủ thoải mái không ?" chủ nhân của căn phòng hỏi giống như không có gì xảy ra. Đi qua trước mặt cậu ấy để chọn một chiếc áo phông trong tủ quần áo màu xanh đậm. DaoNuea khó chịu, bắt đầu thấy không đúng, chỉ nhớ được lúc trả lời tin nhắn NoNee . Nhưng lúc đó đang nằm trên đệm giữa Typhoon và Sean ở bên ngoài phòng khách.
Không phải là phòng ngủ của KhabKluen á !
"Th...thoải mái, chỉ không biết là đi vào phòng này như thế nào ?" người đắp chăn đến bụng và được bao quanh bởi những chiếc gối làm vẻ mặt không hiểu rất nhiều thứ. KhabKluen với cơ bụng rắn chắc khiến cho trái tim DaoNuea nhảy múa quay sang nói với giọng bình thản.
"Mộng du đi vào."
"Thật sao !!!"
"Ừm ." rồi quay lại lấy ra một chiếc áo phông màu đen mặc vào.
Sự thật là DaoNuea thích bờ vai rộng của KhabKluen. Nhưng khi thấy bắp thịt dưới lớp vải như thế này càng thấy nóng má hơn.... Nó trái ngược thực sự với cơ thể mềm yếu của cậu ấy. Không thích tập thể dục kèm theo việc thèm ăn khiến cho bụng tròn trịa xấu xí.
Haizzz về chung cư sẽ đi tập thể dục , kiểu chiến đấu đến chết luôn ý. Đợi đi .
"Xin lỗi, tại sao không đáng thức để rời đi , để mình đỡ giành mất giường ?"
"Đánh thức mấy lần , nhưng không chịu dậy." KhabKluen nói như vậy và DaoNuea cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Là người như thế nào mà đến nhờ nhà người ta còn cướp mất chiếc giường của người ta nữa chứ.
DaoNuea ơiiiii.
"Phải đổi lại như thế nào ?"
"...cho đến ngủ ở nhà tối nay được không ?" giọng nói trầm ấm vang lên. Người con trai đang ngồi trên giường không ngừng lương lự. Điều này có nghĩa là KhabKluen sẽ ngủ trong phòng của cậu ấy để bù lại sao ?
"Cũng được. Nhưng phải hỏi P' Fah trước đã. P' Fah thích phàn nàn mỗi khi đưa bạn bè đến chung cư ."
"Ở chung một chung cư với nhau ?"
"Là anh em với nhau , sống cùng trong một chung cư kì lạ lắm sao ?" người được ngủ đủ giấc nên đôi mắt hai mí không bị che giấu làm vẻ mặt khó hiểu. DaoNuea giao tiếp ánh mắt với KhabKluen để lấy câu trả lời .
Người đứng tựa lưng vào tủ quần áo ngẫm lại câu nói của Trăng khoa Mỹ Thuật một lần nữa trong đầu.
'Là anh em với nhau.'
"Này đừng nói là nghĩ rằng mình là người yêu của P'Fah giống những người khác nhé." DaoNuea đã hiểu rồi liền hỏi ngược lại với giọng bối rối. Đúng như những gì Win đã nói thì mọi người đều hiểu theo một hướng là cậu ấy với P' Fah là người yêu của nhau. P' Fah à P' Fah, đã bảo là đừng xuất hiện đột ngột rồi mà không bao giờ tin.
"P' Fah là anh trai mình. Khuôn mặt không giống nhau bởi vì bố của P' Fah đã mất rồi. Mẹ tái hôn nên có mình." người nhỏ hơn với mái tóc rối bù chỉ vào bản thân để giải thích. KhabKluen không biết làm như thế nào, mặc dù sâu bên trong cậu ấy muốn cười.
Ừm, cậu ấy muốn mỉm cười.
"Này cười hả ?"
"Phiền."
"Mình thấy nhé ."
"Ra khỏi giường của người khác được chưa DaoNuea."
"Anh mình tên KuaFah, mình tên DaoNuea. Nhớ đấy, cầm quên là không phải người yêu." cậu ấy đẩy tay nhưng không muốn đứng dậy, muốn nằm mãi mãi. Bởi vì giường nó mềm mại và tràn ngập mùi của KhabKluen.
Muốn ở như thế này lâu thật lâu.
"Đi tắm."
"Đã nhớ chưa ? KhabKluen."
"Ừm , nhớ rồi tên là DaoNuea."
"Rồiiiii?"
"Có anh trai tên KuaFah."
"Còn gì nữa ?"
"Không phải là người yêu của nhau."
"Đây này ~ Kluen cười." DaoNuea mỉm cười đến mức mắt híp lại bởi vì thấy nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt đẹp không tì vết đó. Người đang mỉm cười không đáp lại gì ngoại trừ đuổi người kia đi tắm. Người con trai tóc rối bù đứng dậy khỏi chiếc giường, định đi ra ngoài lấy đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng bàn tay lớn của người đang đứng tựa vào tủ đã kiểm soát hướng đi bằng cách giữ đầu và xoay lại hướng khác.
"Mình đi lấy đồ."
"Khăn tắm ở trong phòng tắm, đồ dùng ở trong đó."
"..."
"Dùng trước đi, không cần phải ra ngoài lấy, dù sao thì bên ngoài cũng phải xếp hàng rất lâu để chờ vào phòng tắm." DaoNuea cười rạng rỡ.
Rất vui khi KhabKluen tốt bụng như vậy từ sáng sớm.
Nếu không lo lắng sẽ nhảy đến ôm.
Ế, nhưng mà....
"Này , tối qua mình không làm gì đó kì lạ với Kluen lúc mộng du đi vào trong phòng phải không ?"
"Làm."
Người nhỏ hơn mở to mắt trước khi đứng trước mặt KhabKluen lúc đi đến phòng tắm. DaoNuea giật giật chiếc áo màu đen của chủ nhân căn phòng liên tục để lấy câu trả lời là bản thân đã làm gì, đáng ghét hay kì lạ với đối phương không .
Mộng du thôi chưa đủ còn uống rượu nữa.
"Mình đã làm gì vậy ? Tệ lắm không ?"
"Ừm, tệ lắm." KhabKluen đáp lại.
Phải , tệ lắm luôn á.
"Mình nôn sao ?"
"Không , đá văng mọi thứ ra xung quanh nên phải kê cao gối như vậy đó."
"Rồi Kluen ngủ chỗ nào ?"
"Ngủ ở tấm thảm đằng đó."
"Xin lỗi ." DaoNuea chắp tay và người cao hơn mỉm cười, đặt tay lên mái tóc rối bù của người đang làm vẻ mặt thực sự mắc lỗi rất nhiều trước khi nói là đi tắm được rồi. Đôi mắt nhìn người đang chán nản bước vào nhà tắm bởi vì cảm thấy mắc lỗi ,hình ảnh đó nó buồn cười.
DaoNuea là DaoNuea vậy đó .
Cậu ấy không mong đợi là sẽ nhớ được .
...chỉ cần cậu ấy nhớ nó là đủ rồi , không phải sao
:-)

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info