ZingTruyen.Info

The Tu Hung Han Cua Lanh Vuong Phuc Hac



Đút xong cho Hạ Lan Tuyết tốt lắm, Cơ Hoa Âm dụ dỗ nàng lại ngủ thêm một lát, chờ nàng ngủ, lại đi vào cung.

Hạ Lan Tuyết cũng ngủ không được bao lâu, Tiết mama nấu canh xong, đưa vào phòng.

"Bây giờ là giờ nào?" Hạ Lan Tuyết vùi ở trong chăn, hơi mở mắt, híp mắt hỏi.

Tiết mama để canh nóng xuống, nhìn nàng cười, "Mặt trời cũng chiếu đến cái mông, ngươi nói xem là giờ gì? Một lát nên chuẩn bị cơm trưa đi. "

"Hả?" Đã muộn như vậy sao? Hạ Lan Tuyết vội vàng ngồi dậy, vuốt vuốt tóc, có lẽ ngủ hơi nhiều, đầu có chút mơ hồ đi.

Vừa định xốc chăn xuống giường, chợt nhìn thấy bắp chân trần của mình kia, nàng lại vội vàng rúc vào chăn, thẹn thùng nhìn Tiết mama.

Tiết mama cười nhạo, "Lúc này mới biết xấu hổ sao? Chờ chút, ta lấy xiêm áo cho ngươi."

"Được." Hạ Lan Tuyết ôm chăn, dựa vào trên gối đầu, thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, đáy lòng tràn đầy cảm giác vui sướng.

Rất nhanh Tiết mama liền ôm bộ đồ mới đến, từ y phục mặc bên trong, áo ở bên ngoài, quần, còn có giày vớ, cái gì cần có đều có.

"Gia nói xiêm áo ngươi bị ướt, không thể mặc, đây là sáng sớm hắn đi ra ngoài tự mình mua, để cho ngươi đi tạm giày này, ngày khác, sẽ mời người tới đây, đặc biệt làm mấy bộ xiêm áo cho ngươi."

Hạ Lan Tuyết cười hì hì, "Thật ra, cũng không có gì, hắn mua cái gì ta đều thích."

Hơn nữa đồ mua cũng nhất định không kém so với làm.

Tiết mama cười xoay người, "Được, ngươi mặc xong, liền uống bát canh này. Vốn là, ta hao tâm tổn trí nấu món này, là muốn cho Gia uống, hắn một mực dặn dò ta muốn nhìn ngươi uống hết, ai, nha đầu ngươi được lợi rồi."

Hạ Lan Tuyết nhanh chóng mặc xong xiêm áo đi giầy, nhảy xuống giường, liền chạy tới chén canh kia, bưng lên liền uống.

Uống xong, mấp máy môi, cảm thấy mùi vị là lạ.

"Cái này là canh cái gì? Rất tanh."

Tiết mama nhìn nàng uống còn chén không, đáng tiếc, "Canh lộc tiên đó, ngươi không biết lộc tiên này, rất khó tìm, lão thân cất kỹ nhiều năm. Chính là cho Gia. Kết quả, hắn lại một lòng đưa cho ngươi dùng."

"Lộc? Lộc tiên?" Hạ Lan Tuyết bỗng cảm thấy trong dạ dày quằn quại khó chịu một trận, bộ dáng muốn nôn.

Tiết mama liếc nàng một cái, "Ngươi làm gì thế? Nếu như dám phun ra, lão thân sẽ không để yên cho ngươi."

Hạ Lan Tuyết chính là muốn ói, vật kia vào bụng rồi làm sao có thể ói ra ngoài, nàng cũng chỉ là cảm thấy khó chịu thôi.

Nàng khoát khoát tay, "Thôi. Ta không nhiều lời với bà, ta muốn đi về trước."

"Về chỗ nào? Ngươi không đợi gia trở lại sao?" Tiết mama hỏi.

Hạ Lan Tuyết vuốt vuốt qua loa đầu tóc, nhìn bà cong môi cười một tiếng, nói, "Không đợi, nếu như hắn nghĩ tới ta, sẽ tới tìm ta."

Mỗi lần, đều là nàng tìm đến hắn, lần này, cũng phải thay đổi.

Nói xong, đội mũ lên, Hạ Lan Tuyết vội vã ra cửa.

Trở lại Hạ Lan phủ, vừa lúc đang là thời gian cơm trưa, nàng không có ở đây, Thu Hương chờ mấy nha hoàn, liền ở trong phòng bếp nhỏ đặt cái bàn, đơn giản đang ăn cơm.

Ngoài cửa, một đứa nha hoàn cũng đang đứng đó, giống như đầu gỗ.

Hạ Lan Tuyết nhận ra, đó là nha đầu của Hạ Lan Chi.

Liền có chút ngạc nhiên.

Nào biết, nha đầu này vừa nhìn thấy nàng, lập tức đón, "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư cho mời."

"Làm cái gì?" Hạ Lan Tuyết chân bước không dừng, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.

Trong phòng bếp, đám người Thu Hương nghe thấy có giọng nói, cũng đều vội vàng ra ngoài phục vụ.

Nha hoàn kia trả lời, "Không biết chuyện gì, Nhị tiểu thư chỉ bảo nô tỳ ở chỗ này chờ, nói là Đại tiểu thư trở lại, liền mời ngài đi một chuyến đến trong phòng lão gia, tất cả mọi người ở đó chờ ngài."

" Mọi người? Còn có những ai?"Hạ Lan Tuyết hoài nghi hỏi.

" Còn có Tam phu nhân cùng các vị tiểu thư."Nha hoàn trả lời.

Ngay cả Tam phu nhân luôn luôn không hỏi chuyện cùng mấy tiểu thư thứ xuất trong phủ cũng gọi đến? Hạ Lan Tuyết rất hoài nghi có thể có chuyện gì, lúc này, cửa phòng cũng không vào, xoay người, nói, " Được, trước đi tới phòng Đại lão gia bên kia."

Cho tới khi đến phòng Hạ Lan Phong bên này, cả một phòng ngồi đầy người.

Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết tới, trừ Hạ Lan Phong ra, những người khác đều khách khí đứng dậy hành lễ.

Hạ Lan Tuyết giơ tay lên, ý bảo bọn họ miễn lễ, một mặt ngồi vào trên ghế nha hoàn đưa đến, hỏi, " Đại lão gia có chuyện gì quan trọng sao?"

" Đại tỷ, đúng là có chuyện quan trọng đấy." Hạ Lan Phong không lên tiếng, Hạ Lan Chi nhưng là đứng ở một bên, bộ dáng mang theo vài phần khiêu khích nhìn Hạ Lan Tuyết, nói, " Sáng sớm liền phái người đi mời Đại tỷ tỷ, kết quả Đại tỷ tỷ lại một đêm không về đấy."

Hạ Lan Tuyết nhíu mày, " Hiện tại tỷ rất bận, có chuyện quan trọng thì mau chóng nói."

" Ngươi đây là có bộ dáng như thế nào? Cô nương gia suốt cả một đêm không về nhà, còn ra thể thống gì nữa? Truyền đi ngươi còn không biết mất mặt xấu hổ sao?" Vẻ mặt Hạ Lan Phong lạnh lùng, trách cứ Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết bật cười, " Như thế nào? Hóa ra chuyện quan trọng chính là tìm ta tới đây mắng một bữa?"

Nói xong, liền muốn đứng dậy, " Bỏ đi, các ngươi cứ ở đây mà mắng chửi đi, ta còn có việc m, đi về trước."

" Đứng lại."Hạ Lan Phong nghẹn lời, vội vàng quát bảo ngưng lại, " Chuyện đứng đắn còn chưa nói đâu, ngươi đi cái gì?"

Hôm nay thái độ này rất không thân thiện đây? Hạ Lan Tuyết mắt lạnh quét trong phòng một cái, trừ vẻ mặt Hạ Lan Chi nhảy nhót, Trầm di nương cố ý nghiêm mặt ra, những người còn lại, ở dưới ánh mắt của nàng, mọi người chột dạ cúi đầu, không dám nói gì.

Hạ Lan Tuyết lại ngồi xuống, hừ nói, " Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, dài dòng những thứ khác nữa, ta cũng không có thời gian."

Đôi mi thanh tú của Hạ Lan Chi khẽ nhếch, cũng thẳng thắn, nói thẳng, " Không có chuyện khác, chính là chúng ta muốn cùng ngươi ở riêng."

" Ở riêng?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc nhếch mày, cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn thần sắc kiên định của Hạ Lan Chi, lại nhìn mấy người khác một chút, buồn cười hỏi, " Các ngươi xác định, muốn cùng ta ở riêng?"

Mấy người khác ngẩng đầu lên, chính là vẻ mặt ngỡ ngàng, muốn nói cái gì, nhưng e ngại Hạ Lan Phong, lại không dám nhiều lời, chỉ trông mong nhìn Hạ Lan Tuyết.

Trong phủ này, Hạ Lan gia vốn có ba huynh đệ, Hạ Lan Phong là lão Đại, Hạ Lan Thanh là lão Nhị, đến nay vẫn bị nhốt ở trong tù, Hạ Lan Tuyết cũng không có ý định để cho ông ta lại thấy ánh mặt trời.

Lão Tam Hạ Lan Vũ mất sớm khi còn trẻ, để lại Tam phu nhân cô nhi quả phụ sống qua ngày, những năm này, vẫn dựa vào Phượng Khinh La chiếu cố, ngày trôi qua cũng coi như an ổn.

Nếu phân nhà, cô nhi quả phụ bọn họ hoàn toàn khong có nơi nào đặt chân.

Mà Hạ Lan Phong là người có đức hạnh ra sao, tất cả mọi người đều biết, thê nhi của mình còn có thể không để ý, huống chi người khác.

Cho nên, bên tam phòng kia không trông cậy được vào Hạ Lan Phong, thì phải dựa vào Hạ Lan Tuyết.

Lúc này ở riêng, e rằng chỉ là ý muốn của đôi phụ tử Hạ Lan Phong cùng Hạ Lan Chi.

" Được." Khóe môi Hạ Lan Tuyết nhếch lên, chẳng hề để ý, " Các ngươi nói xem, định chia như thế nào?"

" Nương ngươi để lại, ta cũng sẽ không chiếm đoạt, chỉ là, Hạ Lan gia gì đó, ngươi cũng đừng mong được một phần nào." Hạ Lan Phong nói.

Hạ Lan Tuyết mỉa mai cười một tiếng, " Hạ Lan gia gì đó? Có cái gì?"

" Chẳng lẽ, phủ này đều là mẫu thân ngươi kiếm ra mà có sao? Ta còn có Nhị thúc, cũng chưa có đóng góp sức lực sao?" Hạ Lan Chi căm phẫn nói.

Hạ Lan Tuyết nhún vai, " Đại lão gia mỗi tháng ngoại trừ có một chút bạc bổng lộc ra, còn có khoản thu vào khác sao? Ta cũng không biết. Nhưng là, về chút bạc bổng lộc này, ngay cả chính ông ấy đi uống rượu xã giao cũng không đủ đi? Lại có Nhị lão gia... A, ngươi chắn chắn, ông ta không có cầm lấy bạc trong cái nhà này đi? Ngược lại lấy ra chút chứng cớ ta xem một chút, cũng để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta vẫn còn tưởng rằng ông ấy là người cả ngày không làm việc gì chỉ biết sống phóng túng đi ra ngoài trăng hoa đấy."

" Ngươi?" Hạ Lan Chi bị một phen chê bai của nàng làm cho nghẹn, sắc mặt tức đến phồng lên, hừ lạnh nói, " Bỏ đi, ngươi muốn như thế nào nói liền nói như thế nào đi? Dù sao, ngươi cũng không có xem chúng ta là người một nhà."

" Người một nhà?" Hạ Lan Tuyết nghiền ngẫm nhớ tới những lời này, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, người một nhà? Bọn họ cũng xứng sao?

" Được." Hạ Lan Tuyết đứng dậy, lạnh lùng trả lời, " Các ngươi muốn phân như thế nào, nghĩ kỹ xong, lại đến tìm ta nói. Bây giờ ta có việc, cũng không tiếp đón được."

Dứt lời, xoay người muốn đi.

" Ngươi đứng lại!" Hạ Lan Chi gọi nàng lại,
" Hạ Lan Tuyết, ngươi đừng khinh người quá đáng."

" Gì?" Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, lạnh lùng nhếch cười một tiếng, " Ta khinh người thì như thế nào? Người đâu, gọi quản gia tới đây."

Hạ Lan Chi theo bản năng liếc nhìn Hạ Lan Phong, thế nhưng Hạ Lan Phong lại có chút sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Trầm di nương.

Trầm di nương cũng là rất bình tĩnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, " Tuyết Nhi, ngươi đừng vội, chúng ta muốn ở riêng, thật ra thì cũng vì suy nghĩ cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, tất cả mọi người trong nhà này, trông cậy vào một cô nương gia như ngươi mà sống qua ngày, nói ra lại không tốt, thêm nữa, chúng ta thấy ngươi cả ngày bận rộn khắp nơi, trong lòng cũng không đành lòng. Đây không phải là, chúng ta phân đi ra ngoài, là tốt hay là xấu, cuối cùng sẽ không liên lụy đến ngươi."

Đây cũng hoàn toàn vì Hạ Lan Tuyết mà suy nghĩ.

Hạ Lan Tuyết nghe buồn cười, " Nói như vậy ngược lại ở riêng cũng là vì muốn tốt cho ta rồi, vậy cũng thôi, chia đi. Ta nghĩ, các ngươi làm trưởng bối chắc cũng sẽ không đến mức bắt nạt hài nhi như ta đâu?"

Ánh mắt Trầm di nương hơi đổi, lại chỉ cười không nói gì.

Không lâu sâu, quản gia mang theo sổ sách tới.

Lúc này Tam phu nhân, lại chợt lôi kéo nữ nhi mình, quỳ gối trước mặt Hạ Lan Tuyết, nói,
" Tuyết Nhi, Tam thẩm chẳng phân biệt được. Tam thẩm đã sinh sống ở trong phủ này mười mấy năm, đây chính là nhà của Tam thẩm, Tam thẩm nơi nào cũng không muốn đi, liền muốn ở tại chỗ này. Tuyết Nhi."

Hạ Lan Tuyết thấy thế, vội vàng đỡ bà đứng lên, kiếp trước, ấn tượng của nàng về Tam phu nhân không sâu, nhát gan tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, khi đó nàng tốt cũng không thấy người này như thế nào.

" Tam thẩm xin đứng lên, nếu người không muốn đi, nơi này không ai đuổi người đi được. Người liền an tâm ở lại là tốt rồi, tất cả vẫn như cũ."

" Thật sự?" Tam phu nhân vui mừng đến phát khóc, vội vàng để cho nữ nhi dập đầu với Hạ Lan Tuyết, " Mau tạ ơn Đại tỷ tỷ của ngươi."

" Các ngươi mau ngồi xuống đi." Hạ Lan Tuyết kéo mẫu tử Tam thẩm đứng lên, sau đó, phân phó quản gia đưa sổ sách cho Hạ Lan Phong.

" Phòng tại phủ, cửa hàng mặt tiền, tiền bạc, đất đai, bao nhiêu khoản mục, đều ở đây. Đại lão gia nhìn kỹ xem. Hễ là đồ của Hạ Lan gia, các ngươi lấy toàn bộ, ta một cái cũng không cần. Nhưng là đồ Hạ Lan Tuyết ta, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cần."

Hạ Lan Phong vội vàng mở sổ sách ra xem xét, vậy mà, phần lớn ruộng đất cửa tiệm đều ở đứng tên Hạ Lan Tuyết, hắn tức giận, trong miệng không nhịn được chửi bới," Tiện nhân, ngươi."

Thứ tiện nhân Phượng Khinh La kia, người đã chết, một xu tiền cũng không để lại cho hắn, tất cả đều để lại cho tiểu tiện chủng, nực cười.

"Đại lão gia đang mắng người sao? Thế nào lại tức đến miệng cũng lệch như vậy?" Hạ Lan Tuyết cười lạnh hỏi.

Hạ Lan Phong tức giận đến nỗi ánh mắt đỏ lên, la ầm lên, " Chuyện này không công bằng, ta với nương ngươi là phu thê mười mấy năm, bà ta không thể đối với ta như vậy? Những năm này, ta đối với bà ta ngoan ngoãn phục tùng, giống như con chó hầu hạ bà ta như vậy, để rồi, bà ta lại đối với ta như vậy? Tiện nhân, Phượng Khinh La thứ tiện nhân kia..."

Ba —— Hạ Lan Tuyết nhặt chén trà trên bàn lên, hung hăng đập về phía Hạ Lan Phong, đúng lúc, nện ở trên cái miệng kia của ông ta, trên môi bị dập đến rách da, trên hàm răng cũng bị chảy máu.

Hạ Lan Chi kinh sợ kêu lên một tiếng, " Hạ Lan Tuyết, ngay cả cha ngươi cũng dám đánh?"

Hạ Lan Tuyết lạnh lùng cười một tiếng,
" Người nhục mạ nương ta, đổi thành người khác, ta sớm cắt đầu lưỡi hắn."

" Ngươi?" Hạ Lan Phong che miệng đầy máu, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết.

Trầm di nương vội vàng đưa khăn cho hắn lau, nhưng không nghĩ gọi đại phu, hôm nay còn muốn ở riêng đấy.

" Tuyết Nhi, ngươi đây cũng quá đáng rồi."

" Dĩ nhiên do người ông ta chửi tiện nhân không phải là ngươi?" Hạ Lan Tuyết lạnh lung nhìn về phía Trầm di nương.

Trầm di nương nghẹn họng, mặt đỏ lên nói,
" Tuyết Nhi, lời này ngươi nói vậy là sao? Ta cũng chỉ là muốn khuyên, dầu gì các ngươi là phụ tử*, không đáng ồn ào đến căng thẳng như vậy, làm sao ngay cả ta cũng mắng chứ?"

Hạ Lan Tuyết đứng dậy, trầm giọng nói, " Ta không có nhiều thời gian mắng chửi người như vậy. Quản gia, ngươi ở lại chỗ này, cùng bọn họ tính sổ sách rõ ràng cho ta."

Một mặt nhìn về phía Trầm di nương, " Muốn ở riêng, thì cầm đồ của các ngươi cút nhanh lên. Nói cho ngươi biết, muốn chiếm chút lợi, đừng mơ tưởng chiếm được chút nào ở chỗ ta. Không muốn ở riêng, liền an phận một chút cho ta, sau này ở trong phủ này thì phải theo quy củ của ta, giữ lấy cái đuôi mà làm người, nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình."

Lạnh lùng bỏ lại một câu, Hạ Lan Tuyết cất bước liền đi.

Nơi này chướng khí mịt mù, nàng mới không muốn ở lại đâu.

Hơn nữa, tình huống cái nhà này thế nào, nàng rất rõ ràng, mẫu thân để lại đồ đạc tiền bạc giá trị, còn có mấy phòng kia tích góp từng tí một bạc làm vốn riêng, lần trước ngay từ lúc xảy ra vụ bắt cóc, nàng đã thừa nước đục thả câu lặng lẽ chở đi, hôm nay đều cất ở trong trạch viện tư nhân của nàng.

Thật ra thì cái nhà này bây giờ cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, mà Bách Thảo đường, khi mẫu thân còn sống, Hạ Lan gia liền không có một người nào có thể chui vào, bây giờ sao? Càng không thể nào.

Cho nên, cũng chẳng trách được Trầm thị muốn ở riêng, thay vì nghẹn khuất vì ăn nhờ ở đậu, còn không bằng phân gia.

Lại tìm một chỗ để ở, ít nhất, bà ta có thể làm phu nhân.

Hạ Lan Tuyết giao tất cả sự vụ cho quản gia xử lý, nàng mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy âm thanh huyên náo sau lưng.

Ngay sau đó, Tam phu nhân mang theo mấy vị tiểu thư khác, cũng đều thừa dịp hỗn loạn đi ra.

Về tới trong phòng, Hạ Lan Tuyết một người nằm ở trên giường, suy nghĩ tâm tư của mình.

Nàng cùng Cơ Hoa Âm đã có tầng quan hệ kia, cũng không biết lúc nào thì hắn mới thú mình vào cửa đây.

Mặc dù như bây giờ cũng rất tốt, nhưng mà, danh hiệu Cơ phu nhân, nàng vẫn là rât thích.

Nhưng là, để cho nàng thất vọng, cả ngày nay, Cơ Hoa Âm cũng không có tới tìm nàng.

Mãi cho đến đêm khuya, Hạ Lan Tuyết lăn lộn khó ngủ, còn tưởng tượng, Cơ Hoa Âm từ trong cung trở lại, không nhìn thấy nàng, sẽ tới Hạ Lan phủ gặp riêng nàng.

Vậy mà, nửa đêm canh ba, ngay cả một bóng ma cũng không có, ngược lại, có cơn gió thổi qua cửa sổ mở rộng kia, khiến nàng lạnh muốn chết.

Cuối cùng, không thể không từ chăn ấm trong đứng lên, đóng chặt cửa sổ lại.

Tên vô tình đó, tối hôm qua còn một bộ dạng muốn khảm nàng vào trong thân thể mình, hôm nay liền không nghĩ tới sao?

Nhưng nàng nào biết, loại trạng huống này, kéo dài liên tiếp ba ngày.

Trong ba ngày này, Hạ Lan Phong mang theo Trầm di nương cùng Hạ Lan Chi ra ngoài, nghe nói bọn họ mua một tòa nhà ở đầu phố đông bên kia, hình như Công Chúa Điện hcòn giúp chút ngân lượng.

Đối với chuyện này, Hạ Lan Tuyết lười quan tâm, nếu đã đi ra ngoài, liền không có quan hệ gì với nàng, hơn nữa Hoàng gia làm gì lại đối tốt như vậy? Đến lúc đó còn không phải muốn ngươi trả gấp mấy lần?

Mặt khác, Thái tử bên kia cũng có tin tức.

Quả nhiên, Thái tử vẫn bị phế, chỉ là Hoàng thượng cảm động và nhớ tới tình phụ tử, vẫn là tìm một nơi đất phong phong hắn là Vương gia, chẳng qua là, đối với hành vi của hắn lại vô cùng đau lòng, liền hạ lệnh cưỡng chế lúc còn sống không được phép trở lại kinh thành.

Nghe nói, Hiền phi nương nương vì thế nháo chết đi sống lại, cuối cùng không cách nào thay đổi được ý định của Hoàng thượng, cuối cùng thất vọng đóng gói đồ đạc, mang theo một đám đầy tớ, đi theo nhi tử, cùng đi tới đất phong, từ đó không bao giờ muốn nhìn thấy Hoàng thượng nữa.

Hạ Lan Tuyết nghĩ, chắc là bởi vì chuyện của mẫu tử Hiền phi, Cơ Hoa Âm vẫn chạm trễ không có đến xem nàng, đây cũng là thói thường của con người.

Nhưng mà, ban ngày còn tốt, đêm khuya vắng người, lúc một người ở trong chăn lạnh như băng, khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân.

Hiền phi và Thái tử là thân nhân của hắn, nhưng mình thì không phải là sao? Nàng đã là người của hắn, là muốn làm bạn với hắn cả đời còn muốn thành nữ nhân vì hắn sinh con dưỡng cái, hắn liền có thể trong lúc bận rộn không tới gặp nàng sao?

Không ngờ, đúng như chuyện xưa nói, nam nhân chiếm được liền không hiếm lạ rồi?

Những ngày qua Hạ Lan Tuyết vừa tức vừa vội, gần như là phiền não chết, nhưng lại không thể gặp mặt người nọ, chỉ có thể phát tác tức giận trên người mình.

Cho nên, đợi đến lúc Cơ Hoa Âm lại xuất hiện ở trước mặt nàng, cả người nàng cũng gầy một vòng.

"Ngươi khốn kiếp, ô ô." Hôm nay, hắn bất ngờ xuất hiện ở trong phòng nàng, còn nằm ở trên giường nàng, khiến Hạ Lan Tuyết tưởng là hoa mắt, xoa nhẹ hai mắt nhìn thấy, sau khi xác định là hắn, nàng liền tức giận đối với hắn vừa đánh vừa đá, nước mắt ủy khuất từ hốc mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info