ZingTruyen.Info

The Tu Hung Han Cua Lanh Vuong Phuc Hac



Nhìn Thiếu Khâm ở trên giường lăn lộn, trong miệng còn la hét bị nàng hạ độc.

Hạ Lan Tuyết nóng nảy, vội vàng để chén đũa xuống, đưa tay đè hắn lại, "Chớ lăn, để cho ta xem một chút."

Thiếu Khâm liền nằm ngửa lại, một đôi tay cũng để yên cho nàng bắt mạch.

Hạ Lan Tuyết tỉ mỉ kiểm tra, cũng không phát hiện ra có gì đáng ngại, nhưng nhìn con mắt hắn đỏ rực, đoán trước hắn ước chừng là để bụng rỗng uống rượu dẫn đến dạ dày khó chịu.

Liền kéo chăn đắp lên trên người hắn, nói, "Ngươi chờ một lát, ta xem một chút cháo đã được chưa? Một lát bưng tới cho, ngươi chịu chút, chịu chút nóng lát, bụng liền hết đau."

"Không phải là ngươi hạ độc?" Hắn nháy mắt, hoài nghi nhìn nàng.

Hạ Lan Tuyết một hơi bị chặn ở tim, tức giận nói, "Là ta hạ độc, thế nào còn chưa có độc chết ngươi?"

"" Thiếu Khâm mấp máy môi, hừ nói, "Ta đói bụng, đi lấy cháo tới đi."

"Lão tử là nha hoàn của ngươi sao?" Mắt Hạ Lan Tuyết hung hăng trừng hắn.

Thiếu Khâm nhắm hai mắt lại, lầm bầm một tiếng, "Tự ngươi nói cầm."

Hạ Lan Tuyết nghẹn một cái, một hồi lâu, mới cười lạnh nói, "Ngươi chờ, mới vừa rồi độc dược cho không đủ, một lát ta lại cho nhiều thêm chút nữa, độc chết tên khốn kiếp ngươi."

Nói xong, hầm hừ đi ra ngoài.

Thiếu Khâm nhẹ nhấc mi mắt, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ.

Hạ Lan Tuyết vội vã đi vào phòng bếp, nhìn thấy Như Phong ngoan ngoãn đang nhìn lửa trên bếp, miệng phiết phiết, khinh thường, "Đối với chủ tử của ngươi thật đúng là tận tâm đây."

Một bên mở nắp vung nồi cháo lên, nhìn cháo gạo trắng đang sôi trào, Hạ Lan Tuyết suy nghĩ, đến tột cùng muốn hạ độc sao, có lẽ muốn hạ độc ư?

"Ngươi làm cái gì?" Như Phong đột nhiên cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.

Hạ Lan Tuyết đậy lại cái vung, nhẹ liếc hắn một cái, "Ta nhìn xem cháo này nấu xong chưa,đại nhân nhà ngươi la hét đói."

Thật là đáng tiếc, trên người nàng bây giờ ngay cả túi thuốc tiêu chảy cũng không có, cũng đừng nói những độc dược có thể trí mạng khác, haiz.

"Vậy ngươi mau múc cháo cho đại nhân dùng." Như Phong chăm chú nhìn nàng, vẫn cảm thấy, ánh mắt mới vừa rồi nàng nhìn nồi cháo kia không đúng lắm.

Thật đúng là coi nàng thành nha hoàn để sai sử? Hừ, "Ngươi múc, nồi này nóng, vạn nhất ta không cẩn thận làm rớt bể, nhưng lại phải nấu lần nữa, đại nhân nhà ngươi chưa chắc chờ được, nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ nếu không có chút gạo nào xuống bụng, sẽ chết."

Nha đầu này may mà được cái miệng nhỏ nhắn nhìn tốt như vậy, mà nói chuyện lại được mỗi một câu xuôi tai.

Như Phong lười cùng nàng cãi cọ, múc cháo ra một cái chén sứ ổn thỏa, đưa cho nàng, "Cầm chắc."

Hạ Lan Tuyết không nhận, chỉ cười, "Không yên tâm, ngươi cầm đi vào đi."

Như Phong trầm mặt, chính là nhét chén vào trong tay nàng, "Ngươi đi, đại nhân sẽ ăn."

Nói cách khác, nếu hắn đi, đại nhân còn không biết lại muốn nháo thành loại nào, trước đó uống rượu chính là cái ví dụ.

"Ôi, cho nên đâu? Ngươi đây là cầu xin ta đi nha?" Hạ Lan Tuyết bưng chén kia, vô lại hướng hắn nhướng nhướng mày, dường như chỉ cần hắn dám nói một chữ không, chén cháo kia sẽ phải rớt trên đất.

Như Phong môi mỏng mím thẳng một đường, trong ánh mắt nhìn nàng dường như nhuộm chút tức giận đi.

"Ừ?" Hạ Lan Tuyết làm bộ nghiêng chén cháo.

Như Phong mãnh liệt bắt được cổ tay nàng, "Đừng làm rộn."

"Người nào náo loạn?" Hạ Lan Tuyết lườm hắn một cái, "Các ngươi mang người ta một cô nương trong sạch, bắt đến địa phương quỷ quái này để làm nha hoàn mà sai sử sao? Còn không cho phép ta phát tiết một chút ư. Hơn nữa, ta liền nháo thì thế nào? Dù sao người nọ trong nhà là cừu nhân của ta, ta ước gì hắn đói chết đó."

Làm bộ sẽ phải đập chén.

Như Phong không ngờ nha đầu này biến sắc mặt so lật sách còn nhanh hơn, một khắc trước trên mặt còn mang theo cười, một khắc sau liền thật có thể xệ mặt xuống.

"Tốt, coi là ta cầu xin ngươi."

Như Phong cảm thấy, không chỉ là đại nhân điên rồi, ngay cả hắn đi theo cũng điên rồi, lại bị cái tiểu nha đầu như vậy chế trụ.

"Ôi, cầu xin ta a?" Hạ Lan Tuyết hài lòng, vui vẻ, đưa ra một cái tay nhỏ tới, vỗ nhẹ nhẹ gương mặt tuấn tú trắng noãn của Như Phong, tà tứ cười một tiếng, "Cầu người phải có một dáng vẻ của cầu người, trước cười một cái cho ta nhìn một chút."

"Ngươi?" Như Phong hai mắt nhiễm sương, lạnh lẽo.

Hạ Lan Tuyết kinh sợ lui về phía sau từng bước, ghét bỏ nhìn hắn, "Quên đi, bảo ngươi cười một cái, ngươi cũng làm so với khóc còn khó coi hơn. Muốn chết. Ngươi lúc không có chuyện gì làm cầm gương lên luyện cho tốt một chút đi, luyện cười tốt lắm hãy qua cho ta nhìn."

Nói xong, không để ý ánh mắt muốn giết người kia của Như Phong, vội vàng nhấc chân, biến mất rồi.

Vừa tiến vào nhà, liền nghe thấy âm thanh của Thiếu Khâm, "Sao đi như vậy lâu?"

"Trách Như Phong á, hắn không phối hợp." Hạ Lan Tuyết cho là hắn ngủ thiếp đi đấy, không nghĩ tới hắn nhưng lại vẫn chờ.

Đây là say thật hay là giả bộ say?

"Hắn thế nào?" Thiếu Khâm còn duy trì tư thế nằm ngửa như lúc ban đầu, trên người đang đắp một cái chăn, Hạ Lan Tuyết từ góc độ này nhìn, chỉ thấy được chăn, cùng với một cặp chân dài đặt ở dưới giường kia.

Hạ Lan Tuyết đặt chén cháo lên trên bàn, đi tới, hướng trên bắp chân hắn đá một cước, "Cháo tốt lắm, đứng lên ăn."

"Dậy không nổi." Thiếu Khâm hướng nàng đưa ra một cái tay tới.

Hạ Lan Tuyết hồ nghi, "Thế nào lại dậy không nổi?"

"Đau thắt lưng." Thiếu Khâm đáp.

Hạ Lan Tuyết càng tỏ ra không tin, "Mới không phải đau bụng sao? Thế nào lại đau cả thắt lưng rồi?"

"Đau bụng là bởi vì ăn đồ gì đó ngươi mới nấu, thắt lưng đau đoán chừng là bởi vì tối hôm qua ở trên xe ngựa nhịn một đêm." Thiếu Khâm giải thích, trong âm thanh lộ ra cổ suy yếu đáng thương.

Hạ Lan Tuyết cũng có chút nhìn không được, đi tới bên cạnh, cúi người hướng trên mặt hắn quan sát xuống, dưới ánh sang ảm đạm, càng phát ra sắc mặt hắn có vẻ tái nhợt.

"Chậc chậc." Nàng khinh miệt lắc đầu, "Ngươi thật là đáng đời nha, thể cốt kém như vậy, không hảo hảo ở nhà nuôi, càng muốn khuya khoắt làm chuyện xấu, lần này thắt lưng đau, gặp báo ứng đi?"

"Ồ." Thiếu Khâm chẳng nói đúng sai rũ mi, giống như bình thường biết sai rồi.

Hạ Lan Tuyết nhìn chòng chọc hắn một cái chớp mắt, mới nói, "Nếu không dậy nổi, vậy thì nằm tốt lắm, chờ có thể đứng lên thì hãy đứng lên đi. Ta đi ra ngoài trước."

"Chậm đã." Thiếu Khâm quýnh lên, mạnh mẽ muốn chống đứng lên, đại khái động tới chỗ đau, ai da một tiếng lại nằm xuống.

Hạ Lan Tuyết nhìn hắn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, "Này, ngươi còn muốn làm gì? Ta nói ngươi ma ốm "

"Ta đói." Hắn trầm trầm ngắt lời của nàng.

Hạ Lan Tuyết nhìn hắn một cái, "Cháo ở trên bàn, chính ngươi đứng lên ăn là xong."

Thiếu Khâm ngưng mi nhìn chằm chằm nàng, không nói.

"Được rồi." Hạ Lan Tuyết nhún nhún vai, để cho một không tên ma ốm không dậy nổi đi ăn cháo trên bàn, dường như đúng là có chút không nên như vậy, chỉ là, muốn để cho nàng đút sao? Đừng hòng mơ tưởng.

Nàng xoay người, bưng chén lên, sau đó, đặt ở bên cạnh cằm của hắn một chút, cười nói, "Ừ, cháo ở nơi này, thắt lung của ngươi không thể động, cổ thì có thể động đi? Hơi dung chút sức lực, cũng có thể ăn."

"A Tuyết." Con ngươi hắn hiện đầy tia máu chăm chú nhìn nàng, dường như bị thương.

"Ừ?" Hạ Lan Tuyết bất vi sở động, suy nghĩ hắn dễ dàng bị bệnh, lần nữa đối phó với hai tên ở bên ngoài kia liền dễ dàng hơn nhiều rồi.

Thiếu Khâm chợt rũ con ngươi xuống, nói, "Thôi, ngươi đi đi."

"Ừ." Hạ Lan Tuyết hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Thiếu Khâm lại nói, "Chỉ mong hắn có thể mau sớm tìm được ngươi, nếu không... "

"Như thế nào?" Hạ Lan Tuyết đột nhiên xoay người nhìn hắn.

Thiếu Khâm lại nhắm hai mắt lại, "Nếu ta chết đi, hắn còn không tìm được ngươi, ước chừng liền không tìm được ngươi nữa rồi."

"Có ý gì?" Hạ Lan Tuyết không hiểu.

Khóe môi Thiếu Khâm mở ra, lộ ra một nụ cười khổ, "Ngươi cũng biết, thuộc hạ của ta đối với ta trung thành tận tâm như vậy, bọn họ cũng đều biết tâm tư của ta đối với ngươi, nếu ta có mệnh hệ gì, như vậy ngươi... "

"Cũng không phải là ta làm hại ngươi, chẳng lẻ muốn giết ta báo thù cho ngươi?" Hạ Lan Tuyết trong bụng kinh ngạc, nghĩ đến bộ dáng im hơi lặng tiếng mới vừa rồi kia của Như Phong, thật là cũng có chút đúng.

Thiếu Khâm lắc đầu, "Giết ngươi cũng không đến mức. Nhiều nhất là nhốt ngươi ở trong mộ của ta, theo ta đời đời kiếp kiếp."

"Như này còn không phải là giết?" Nếu để cho nàng còn sống theo bồi một người chết, còn đáng sợ hơn so với giết nàng?

"Bọn họ sẽ biến thái như vậy sao?"

Biến thái? Thiếu Khâm mỉm cười, "Ngươi không cảm thấy sinh cùng khâm chết chung huyệt, cũng là một loại chuyện tốt sao?"

"Kia cũng phải xem là người nào có được hay không? Hai ta?" Hạ Lan Tuyết cười lạnh, "Bọn họ sẽ không sợ lão tử trước dung roi với thi thể của ngươi hay sao?"

Thiếu khâm mặt liền biến sắc.

Hạ Lan Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng sợ hết hồn, roi thi loại hành vi này đúng là ác độc, chính nàng cũng nhìn không được.

"Úi chà, được rồi, nói những thứ kia làm cái gì." Nàng vội vàng đổi lời nói.

Thiếu Khâm thần sắc ảm đạm, "Ngươi yên tâm, ta mà chết, sẽ không để cho ngươi chôn theo."

"Đủ rồi nha, không phải không có để cho ngươi ăn cháo sao? Về phần chết hay sống." Hạ Lan Tuyết tức giận, đi đến, để chén ra, sau đó, đặt gối đầu vào đầu giường, từ từ cúi người, đưa tay đến dưới xương sườn hắn, nhẹ nhàng dìu.

"Đau không? Có thể ngồi dậy hay không?"

"Cũng khá tốt." Thiếu Khâm rất phối hợp, dựa vào trên đầu giường.

Hạ Lan Tuyết đưa chén cho hắn, "Này, không nóng, vừa đúng ăn."

Thiếu Khâm nhận lấy, tự mình ăn, cho dù cháo trắng này một chút mùi cũng không có, như cũ ăn xong.

"A Tuyết." Nhìn nàng dọn dẹp chén đũa muốn đi, Thiếu Khâm lại kêu nàng lại.

"Thế nào?" Hạ Lan Tuyết vẫn cảm thấy ngày nay, tên khốn này là lạ, đối với nàng cảm giác giống như hài tử kề cận nương mình.

"Đau thắt lưng." Môi của hắn mấp máy một hồi lâu, mới khạc ra hai chữ này.

Hạ Lan Tuyết tức giận liếc mắt, lại đặt chén xuống, nói, "Nằm xuống, ta kiểm tra cho ngươi xem sao."

Gương mặt tuấn tú của Thiếu Khâm hơi quẫn bách, khẽ ồ một tiếng, xốc chăn, lật người nằm xuống, vừa dặn dò, "Ngươi muốn xem, nhẹ một chút đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info