ZingTruyen.Info

Thê tử hung hãn của Lãnh Vương phúc hắc.

Chương 117: Tiến cung

chi_chie




Cơ Hoa Âm đi đến trước một lều vải, Lâm An xốc màn cửa, "Gia, ở bên trong."

"Ừm." Cơ Hoa Âm đi thẳng vào, trong lều tràn ngập mùi máu và thuốc.

Tôn lão đầu đang bôi thuốc cho Lãnh Dịch Hiên, nhìn thấy Cơ Hoa Âm, lập tức đứng dậy.

"Tiếp tục." Cơ Hoa Âm giơ tay phân phó hắn.

Lúc này Lâm An bê cái ghế dựa đến.

Cơ Hoa Âm nhận lấy ngồi xuống, ánh mắt từ từ lướt qua nam nhân người đầy máu tươi, huyết nhục mơ hồ đang nằm trên giường.

"Gia, Lãnh nhị công tử bị chút ít thương da thịt, không có đáng ngại." Tôn lão đầu vội vàng hồi bẩm.

Trên giường, cũng không biết là bởi vì có Cơ Hoa Âm ở đây, Tôn lão đầu nhất thời vội vàng không để ý nặng nhẹ làm đau Lãnh Dịch Hiên, đang im lặng tự nhiên Lãnh Dịch Hiên kêu rên một tiếng, một cước đá văng Tôn lão đầu, nhăn răng trách mắng, "Ngươi muốn lão tử chết sao? Ra tay nặng như vậy? Hừ "

"Hỗn tiểu tử, nếu lão tử muốn ngươi chết, lại đi bôi thuốc băng bó cho ngươi sao?" Tôn lão đầu ngồi dưới đất, tức đỏ mặt.

Lãnh Dịch Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm vào Cơ Hoa Âm, "Ai biết ? Có người muốn lão tử chết, lại không dám quang minh chính đại, không phải tới đây để ám sao ?"

"Ngươi..." Lời này hiển nhiên là nhằm vào Cơ Hoa Âm , Lâm An nổi giận, sắc mặt xanh mét định phản bác.

Cơ Hoa Âm khẽ đưa tay, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội, "Lâm An, ngươi đỡ Tôn bá đi nghỉ một lát, nơi này có gia ở đây, hắn không chết được."

"Dạ." Lâm An đi tới, đỡ Tôn lão đầu đứng lên.

"Gia?" Tôn lão đầu đứng lên, bất an nhìn Cơ Hoa Âm, sợ Lãnh Dịch Hiên bỉ ổi kia lại mở mồm chọc giận gia, gia lại nhất thời nóng giận ra tay giết chết tiểu súc sinh này, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"Đi thôi." Lâm An kéo kéo Tôn lão đầu, theo ý hắn, dù gia có làm gì với tên Lãnh gia kia cũng là trừng trị đúng người đúng tội.

Hai người ra khỏi lều trại, màn cửa đóng kín, bên trong tối đi rất nhiều, không khí cũng ngột ngạt quỷ dị rất nhiều.

"Họ Cơ , mọi người đi rồi, có cái gì cần làm cứ việc làm, lão tử chịu nổi." Thấy hắn chậm chạp không nói, Lãnh Dịch Hiên rốt cục nhịn không được, gào trước, ước chừng là đụng chạm đến vết thương trên người , làm hắn đau đến nhíu mày, đập giường, "Họ Cơ , con mẹ nó lúc nào ngươi cũng là cái bộ dạng đức hạnh này, muốn chém giết muốn róc thịt thì làm luôn đi, nếu lão tử mà nhăn mặt, lão tử mang họ ngươi."

"Nhiều năm như vậy rồi, mà đầu ngươi to ra nhưng não không lớn lên tý nào sao?" Trong ánh sáng nhờ nhờ, Cơ Hoa Âm nhàn nhạt lên tiếng.

"Ngươi?" Nghiêng đầu sang chỗ khác, do ngược sáng mà hắn không nhìn rõ nét mặt tên kia , Lãnh Dịch Hiên tức lý sự, "Ngươi dám nói lão tử không có đầu óc?"

"Có đầu óc mà ba vạn binh mã không bắt được một bộ lạc nho nhỏ? Bị người vây tại nơi núi non hẻo lánh chim không ỉa phân này ? Thân là chủ soái mà còn để người ta bắt được đem đi hành hạ, thiếu chút nữa còn bị nữ nhân làm cho mất mạng rồi?" Cơ Hoa Âm vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói càng giống là người bình thường đang nói chuyện phiếm, nhưng mà, từng chữ từng câu lại như đao nhọn đâm vào trong tim Lãnh Dịch Hiên.

Lãnh Dịch Hiên xấu hổ và giận dữ nảy ra, "Ngươi đừng có mà hả hê, lần này lão tử bị kẻ giặc lừa ."

"Đánh trận chính là đánh trận, việc quân cơ không nề dối trá, ngươi chưa từng nghe qua? Thua chính là thua, ông trời cũng không cho ngươi cơ hội khác." Cơ Hoa Âm lạnh bạc ngắt lời hắn.

Lãnh Dịch Hiên nhất thời cứng họng, chỉ có ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, "Cho nên, lần này lão tử bị xấu mặt, ngươi liền đến làm nhục?"

Cơ Hoa Âm khẽ nhếch môi, "Nhục nhã ngươi? Ngươi tưởng gia rất rảnh rỗi sao?"

"Ngươi?" Cái kiểu vừa mỉa mai vừa không đếm xỉa đến chọc giận Lãnh Dịch Hiên, hắn lạnh lùng cười, "Không dám thừa nhận sao? Những năm qua, trong lòng ngươi vẫn luôn hận lão tử đi? Hận lão tử đoạt nữ nhân ngươi yêu mến?"

"Bị nữ nhân chơi còn chưa đủ?" Cơ Hoa Âm nhướn mày, con ngươi đen càng phát ra thâm trầm.

Lãnh Dịch Hiên giống như là đột nhiên bắt được chỗ đau của hắn, ác liệt cười nhẹ nói, "Kỳ thật, ngươi muốn trách cũng không trách được lão tử, là tiện nhân kia chính mình bò lên trên giường lão tử. Lão tử bất quá biết thời biết thế, vừa vặn đêm đó cũng có hào hứng, không thử không được. Nhưng, nói thật, nữ nhân sao, không khác gì nhau, mới đầu thì giả vờ làm nữ nhân tiết hạnh, nhưng qua mấy lần liền sống không thể thiếu nam nhân, ngươi không quan tâm nàng, ngược lại ngày ngày nàng lại tìm cách nằm dưới người ngươi, ngươi nói có bỉ ổi hay không ?"

Lẳng lặng nghe một hồi, thấy mồm hắn há ra rồi ngậm lại, Cơ Hoa Âm nhướn mày, "Nói xong rồi?"

"..." Một cái trọng quyền thật giống như đánh ở trên bông vải, Lãnh Dịch Hiên cảm thấy tức ngực.

"Nói xong rồi, liền nghe gia nói." Cơ Hoa Âm lẳng lặng nhìn hắn, hỏi, "Muốn rửa nhục không?"

"Cái gì?" Lãnh Dịch Hiên sửng sốt.

Cơ Hoa Âm phác thảo môi, "Gia cho ngươi một cơ hội, nếu như muốn giống như nam tử hán gỡ lại danh dự, ngươi nên đáp ứng. Nếu như ngươi sợ, gia sẽ phái người hộ tống ngươi về kinh , yên tâm, trên đường đi, gia sẽ sai người quan tâm ngươi chu đáo."

"Phép khích tướng? Muốn cho lão tử nghe lệnh của ngươi, bị ngươi bài bố sao?" Lãnh Dịch Hiên khinh thường hừ lạnh.

Cơ Hoa Âm hừ cười, "Đối với ngươi, cần sao? Những năm qua, ngươi phải biết, không phải là loại chó mèo nào cũng vào được mắt gia , muốn bán mạng cho gia, cũng phải xem hắn có tư cách đó hay không."

"..." Lãnh Dịch Hiên cắn răng, "Vậy lời ngươi vừa rồi có ý gì?"

"Gia nói là sẽ cho ngươi một cơ hội, nghe rõ?" Cơ Hoa Âm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Lãnh Dịch Hiên bị ánh mắt kiêu căng của hắn làm cho nổi trận lôi đình, "Con mẹ nó ngươi dám bố thí lão tử?"

"Gia là nhìn mặt mũi hoàng hậu nương nương, nên để mặt mũi cho Lãnh gia ngươi." Cơ Hoa Âm nói rất trực tiếp.

Lãnh Dịch Hiên ở trên giường giãy giụa hai cái, hận không thể như trước, đứng lên cùng Cơ Hoa Âm đánh một trận, cho dù vẫn thua, cũng không bị hắn khi dễ như vậy.

"Không cần sao? Vậy coi như xong, gia sẽ sai người chuẩn bị, sáng mai đưa ngươi trở về kinh." Cơ Hoa Âm nhàn nhạt liếc hắn một cái, xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Đứng lại!" Bị làm nhục nửa ngày, Lãnh Dịch Hiên làm sao có thể dễ dàng buông tha, dầu gì, nếu thật sự có thể gỡ lại chút thể diện cũng được rồi, cứ như vậy bị đưa về kinh, sau này hắn còn mặt mũi nào để ra cửa nữa.

Cơ Hoa Âm quay đầu lại, ánh mắt trầm trầm nhìn hắn, kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn.

Lãnh Dịch Hiên lý sự, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có kế hoạch gì?"

Cơ Hoa Âm khẽ phác thảo môi, nhàn nhạt cười ra, "..."

- -

Thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua, Hạ Lan Tuyết căn bản đã quên chuyện thiệp mời, cũng không đem chuyện sinh nhật của Nam Cung Nguyệt để ở trong lòng.

Một cái công chúa điêu ngoa từng có chút quen biết với nàng, mời nàng tham gia tiệc sinh nhật, chắc chắn không có chuyện tốt gì, nàng không ngu mà chui đầu vào.

Nhưng mà, quỷ dị là, cũng không biết Nam Cung Nguyệt sử dụng mánh khóe gì, tới gần buổi trưa, trong nội cung có người tới, nói là Hoàng hậu nương nương cho mời.

Thiệp mời của công chúa có thể không để ý tới, nhưng là lời của Hoàng hậu nương nương đó chính là ý chỉ, thật không thể không theo.

Bất đắc dĩ, thoáng chuẩn bị một tý, Hạ Lan Tuyết liền dẫn Tiết má má tiến cung.

Chỉ là, cung nhân trực tiếp dẫn nàng vào ngự hoa viên náo nhiệt, ước chừng là vì công chúa khánh sinh, nơi này bố trí vô cùng là vui mừng, mời rất nhiều danh môn công tử cùng thiên kim, thật xa có thể nghe thấy tiếng hoan hô cười nói bên trong.

"Là Hoàng hậu nương nương muốn tìm dân nữ sao?" Hạ Lan Tuyết hồ nghi hỏi cung nhân kia.

"Tất nhiên." Người nọ khinh thường liếc nàng một cái, tựa hồ bởi vì lời nói hoài nghi của nàng có chút ngỗ nghịch.

Hạ Lan Tuyết ngậm miệng, dù sao đến cũng đã đến, yên lặng theo dõi kỳ biến đi.

Đến hiện trường yến hội, Tiết ma ma bị ngăn ở bên ngoài, Hạ Lan Tuyết đành đi theo phía sau cung nhân, đi được một đoạn đường, quả nhiên, đúng là gặp hoàng hậu nương nương.

Nàng ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, dịu dàng mà đoan trang xem ca múa dưới đài, bên cạnh, có hai cái lão ma ma thỉnh thoảng ở bên tai nàng nói gì đó, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng từ từ gật đầu, trên khuôn mặt chát đầy son phấn kia rất khó để nhìn ra biểu cảm.

Cung nhân tiến lên hồi bẩm, lúc này ánh mắt của hoàng hậu nương nương Lãnh thị mới chậm rãi liếc đến nàng, ánh mắt kia trầm tĩnh tĩnh mịch, nhìn không ra tâm tình, nhưng có một cảm giác uy nghiêm không nói rõ được.

Cung nhân kia vội vàng ngoắc tay ra hiệu cho Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết đi tới, đối Hoàng hậu nương nương hành lễ, "Dân nữ Hạ Lan Tuyết bái kiến hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên nói chuyện." Hoàng hậu hướng về nàng giơ tay lên, đôi mắt nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi tiếp tục nhìn ca múa dưới đài.

Đợi một hồi, ngay tại lúc Hạ Lan Tuyết nhịn không nổi đang muốn hỏi xem bà ta có chuyện gì mà tìm mình, hoàng hậu cuối cùng chậm chạp mở miệng, "Có biết hôm nay bản cung tìm ngươi đến vì chuyện gì không?"

Nàng lại không phải là đại la thần tiên, có thể biết trước sự việc ?"Không biết." Nàng nhẹ nhàng bĩu môi, trả lời.

Khẩu khí lạnh nhạt tựa hồ chọc hoàng hậu không vui, ánh mắt u lạnh của bà ta lại liếc đến nàng, "Bản cung nghe nói, bệnh thái tử điện hạ đã được ngươi trị tốt?"

Hạ Lan Tuyết trong lòng lộp bộp một tý, không hiểu cảm thấy không được tốt rồi, chỉ đáp, "Thái tử điện hạ cát nhân thiên tướng, dân nữ không dám kể công."

"Vẫn là ngươi trị tốt, ngươi là nữ nhi của Phượng Khinh La, y thuật của mẫu thân ngươi rất tốt, ngươi sao có thể kém được." Hoàng hậu nương nương lại nói.

Hạ Lan Tuyết khẽ ngưng mi, chẳng lẽ lão nương này tìm mình đến để trị bệnh sao?

Đang nghĩ ngợi, hoàng hậu nương nương lại mở miệng, chỉ là, lần này lại gọi tên của một người.

"Khế Nhi."

Tim Hạ Lan Tuyết mạnh mẽ nhảy lên, ngẩng đầu, đã thấy Nam Cung Khế chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hoàng hậu, tiểu thiếu niên so với lần gặp mặt trước, hiển nhiên biến đổi không ít, mặt mày sạch sẽ thanh tú, một bộ trường bào thêu lá trúc, mặc trên người hắn càng lộ ra khí chất thanh lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info