ZingTruyen.Info

THE TRUTH UNTOLD《KIM TAEHYUNG》HOÀN

chương 7

Mitngotmaiyeunang

Trở về Kim gia...

Taehyung lập tức gọi Namjoon vào. Namjoon cũng là một trong bốn người thuộc hạ cận thân dưới trướng của anh.

"Điều tra thế nào rồi?"

Namjoon cẩn trọng đặt laptop xuống bàn, anh ta xoay màn hình ra trước mặt Taehyung chậm rãi báo cáo.

"Thuộc hạ điều tra được, hai cô gái lần trước rời khỏi bar Rosie đích thị là sát thủ của Chun Gae phái đi. Tối đó, cô gái có tên Jung Bo Joo này chính là người đã ra tay giết lão đại OSH.

Vũ khí cô ta dùng để tiến hành nhiệm vụ không phải là dao hay súng hay vũ khí mang tính sát thương cao, mà đó chỉ đơn giản là một chiếc kẹp tóc nhỏ, nhưng vết cắt từ chiếc kẹp ấy gây ra lại vừa đủ cắt đứt động mạch chủ ở cổ của ông ta."

Namjoon nói đến đây lại bất chợt ngưng lại một nhịp mà thở ra. Taehyung nhận thấy cử chỉ này bất giác lại cong môi cười.

"Sao vậy? Trình độ giải mã của cô ta quá cao, hay là mấy tên sát thủ đánh lén nấp ở sân thượng bị cô ta giết ở một khoảng cách từ xa như vậy. Ngươi thấy hoang mang ở điểm nào?"

Namjoon có chút kinh hãi mà cúi thấp người xuống, không dám nhìn trực diện Taehyung "Không chuyện gì qua mắt được lão đại. Thuộc hạ sau khi xem lại đoạn phim ghi hình từ điện thoại của ngài đưa mới phát hiện ra một điều..."

Taehyung có chút mong đợi mà hơi nghiêng mặt về phía anh ta một chút "Hửm...Điều gì?"

"Đó là từ những thứ trang sức trên người hai cô gái đó đều có khả năng sử dụng làm vũ khí. Còn nữa, vết thương từ những tên chết trước bãi xe, thuộc hạ đã xem qua vết đạn đều nằm ở điểm trí mạng, không lệch một độ nào."

Namjoon cẩn thận báo cáo lại không một chút sai sót. Thật ra trong thâm tâm anh ta cũng có chút kiêng dè.

"Ngươi báo cáo còn thiếu." Taehyung cố ý nhắc đến một vài chi tiết quan trọng khác. Namjoon nhìn vào màn hình laptop mới sực nhớ ra.

"Lão đại, hai cô gái đó từ nhỏ đã sống trong tổ chức sát thủ của Chun gia, rất ít khi lộ mặt vì thế cũng ít ai biết rằng họ là những sát thủ đứng đầu của tổ chức."

Taehyung vẫn giữ trạng thái điềm nhiên nhìn Namjoon khiến anh ta có chút bối rối.

Đã báo cáo hết rồi mà, sao lão đại cứ nhìn mình vậy? Còn thiếu gì nữa à?

"Lão đại, thuộc hạ báo cáo hết rồi" Namjoon muốn dùng một cái kết câu cho tình trạng hiện giờ, cứ để ánh mắt thăm dò ấy nhìn chằm chằm thật khiến người khác lo lắng chết được.

Taehyung nhướng mày, vẻ mặt bình thản như không " Jung Bo Joo chỉ là tên ở tổ chức sát thủ, tên thật thì sao? Gia thế ra sao? Bao nhiêu tuổi? Quá khứ?"

Namjoon có chút sửng sốt, có bao giờ lão đại hỏi mấy thông tin dư thừa như vậy đâu. Lần này sao lại...

"Dạ, chuyện này thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra cụ thể, xin cho thuộc hạ thêm chút thời gian. Thuộc hạ biết tội của mình. "

Taehyung lười biếng khoác tay bảo Namjoon lui ra ngoài. Vừa lúc này, bên ngoài Hoseok bế một cô gái tiến thẳng đến trước mặt Taehyung

"Lão đại, đã tìm thấy Jieun. "

Taehyung đảo mắt nhìn thương tích trên người Jieun lại có chút hiếu kỳ mà nhíu mày "Là kẻ nào lại có khả năng khiến ngươi ra nông nổi này ?"

Jieun bực nhọc quỳ xuống trước mặt Taehyung "Là thuộc hạ kém cỏi, khiến kẻ gian có cơ hội ra tay, Han Jieun bằng lòng chịu phạt. "

Taehyung thở dài lắc đầu "Các ngươi mở miệng ra là đòi ta phạt các ngươi. Các ngươi cho rằng người làm lão đại này là kẻ không biết nói lý lẽ hay sao?"

Đồng loạt ba người Seok Jin, Hoseok, Jieun liền quỳ xuống "Chúng thuộc hạ không dám."

"Được rồi, đứng lên hết đi."

Taehyung ngã người ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ đầy vẻ nhàm chán. Anh vừa khép mắt lại liền nhìn thấy gương mặt mang dáng vẻ lạnh lùng của Jung Bo Joo, nhất là ở ánh mắt của cô ấy, có một điều gì đó rất quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng mà có cố gắng thế nào Kim Taehyung anh cũng không nhớ ra.

Jieun đảo mắt nhìn quanh lại vô thức chạm vào màn hình laptop đặt trên bàn, đôi lông mày chợt nhíu chặt lại "Là cô ta"

Vừa hay để nhận ra thái độ có phần kỳ quặc của của Jieun, Taehyung bật người ngồi thẳng dậy mang theo ánh mắt đầy nghi ngờ mà hỏi lại.

"Ngươi biết cô ta sao?"

Jieun tỏ vẻ bất bình liền cúi đầu "Cô ta chính là người đã giam giữ thuộc hạ mấy ngày qua. "

Seok Jin lại bất chợt nghĩ ra một điều khiến anh khó tin.

"Nếu vậy thì người lừa tôi xuất hiện ở cảng GH cũng là cô ta. Cô gái này đã xuất hiện bảo Jieun bị bại lộ hành tung, đụng trúng thế lực Chun gia nên đã bị bắt.

Thuộc hạ nghi ngờ nên đã lén đến cảng để xem xét thật hư. Không ngờ đã bị người ta đào hố sẵn, chỉ đợi tôi rơi vào. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cũng chính cô ta lại đứng ra xin tha mạng cho tôi, chuyện này vô cùng kỳ lạ."

Hoseok lại có chút khó hiểu, anh ta đặt ra rất nhiều nghi vấn, ví dụ như tại sao Jung Bo Joo là người của Chun gia nhưng lại ra tay phá hỏng chuyến hàng đó?

Cô ta có mục đích gì? Là ai sai khiến? Nếu như đã gài bẫy hại Seok Jin thì sao lại còn xin tha mạng cho anh ta?

...

Tại một ngôi nhà biệt lập trên núi..

Go Mae vừa cầm dao gọt táo vừa ngơ ngác liếc mắt nhìn Bo Joo trở về trong bộ dạng mệt nhừ, vậy Go Mae lại có chút hiếu kỳ mà mỉm cười trêu chọc.

"Hại người cũng khiến em mệt vậy à ?"

Bo Joo gác tay lên trán lười biếng mà ngáp dài ngáp ngắn "Giết người, hại người cũng phải dùng đầu óc chứ. Chị cho rằng chỉ cần cầm súng lên là hại được người khác dễ dàng vậy sao?"

Go Mae vẫn tiếp tục công việc gọt táo dang dở của mình, miệng vẫn không ngớt mà luyên thuyên

"Ai thì chị không biết, nhưng với Tiểu Joo nhà ta...thì...chị tin đấy. Đưa em một thứ vũ khí, em đủ khả năng thanh trừng cả thiên hạ này."

Nói xong Go Mae lại phá ra cười ngặt nghẽo. Ngược lại, Bo Joo vẫn đơ mặt ra nhìn chị ta mà không hề có chút cảm xúc hài hước nào.

"Chị cười gì vậy?"

Go Mae sượng cứng mặt, nhoẻn miệng cười trừ "Không buồn cười à? Chị thấy chị có khiếu hài hước lắm mà, sau này nếu chị giải nghệ không được làm sát thủ nữa, chị nhất định sẽ đi làm diễn viên hài. Tiểu Joo, em thấy thế nào? Chị sẽ nổi tiếng chứ?"

Bo Joo nhéo mi tâm hết cách "Bốn chữ để hình dung"

Go Mae vui mừng háo hức mở to mắt, vểnh lỗ tai lên háo hức chờ đợi "bốn chữ" cô ban tặng.

"Là bốn chữ gì?"

"Độc dược phòng vé"

Dứt lời là Bo Joo đứng lên đi thẳng vào trong phòng điều khiển, bỏ lại một Go Mae thất vọng tràn trề ngồi ở đó.

Go Mae "..."

Gì mà độc dược phòng vé, người ta nói chuyện hài có duyên vậy mà..

...

Phòng điều khiển là nơi chứa đựng vô số thiết bị quan sát tinh vi, thiết bị theo dõi, camera quanh nhà, thiết bị khống chế an ninh,...

Mọi thứ đều có đầy đủ, việc Bo Joo cần làm bây giờ chính là sử dụng Kim Taehyung làm vũ khí tiêu diệt một phần thế lực của Chun Gae, cô phải khiến ông ta dần dần mất đi mọi thứ mà cả đời ông ta gây dựng, khiến đầu ông ta phải rơi xuống trước mặt cô.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể hài lòng hả dạ, mới có thể trả được mối thù đẫm máu Jung gia vào mười tám năm trước. Bao nhiêu năm nay lòng tin cô gây dựng tại Chun gia đã quá dư thừa.

Bây giờ thứ duy nhất cô cần chính là " thời cơ "

Cánh cửa bị Go Mae đẩy vào, chị ta đứng sau lưng Bo Joo, mắt nhìn vào màn hình máy vi tính hiển thị một bảng thông tin nhanh.

"Kim Taehyung ? Cái tên này..." Go Mae soạn thảo hồi ức lại rồi bất chợt nhớ ra cái tên này, nét mặt cơ hồ mà thảng thốt.

"Tiểu Joo, người này chẳng phải là Kim lão đại của Kim gia sao? Em xem thông tin của anh ta làm gì?"

Bo Joo cố tình xoay người ra sau, dùng một vẻ mặt nghiêm trọng đối đáp Go Mae

"Ồ...Là Kim lão đại sao? Chị nói em mới biết đó nha"

Go Mae "..."

Go Mae đờ mặt ra vì thái độ hờ hững giả tạo này của Bo Joo, cũng vì không nhịn được mà đập vào trán của cô ấy một cái thật đau "Còn làm bộ làm tịch? Nói đi, điều tra thông tin của người đàn ông này làm gì?"

Bo Joo cắn nhanh môi dưới mình như một cử chỉ lấp liếm, một giây đảo mắt thôi cũng đủ để cô suy tính trăm điều.

"Không có gì...Lần trước ở tổ chức có gặp qua người đàn ông này, có chút hiếu kỳ nên tìm hiểu một chút"

Go Mae thở dài vì sự che giấu kém cỏi này của Bo Joo, sống bên nhau quá lâu rồi, chỉ cần Bo Joo thở một cái thì cô cũng đoán được cô em gái này muốn nói gì, lần này còn làm cái bộ dạng giấu giếm đó.

"Tiểu Joo, chị biết em có hoạch định riêng cho cuộc đời mình, nhưng mà em không nên chơi đùa với lửa. Sẽ bỏng tay đấy. Bỏng rồi sẽ để lại sẹo, vết thương dù cho có lành thì vết sẹo cũng không phai mờ đâu."

Bo Joo như muốn né tránh, mi mắt lại nhẹ nhàng cụp xuống, nét mặt có chút trầm tư "Chị không cần lo, em biết tự lượng sức, là một kẻ như em thì vài vết bỏng có xá là gì. Biết đó là lửa nhưng em vẫn thích trêu"

Go Mae càng nghe càng lo lắng, cô nhíu mày bất lực "Chị chỉ lo lắng cho em thôi"

Bo Joo lại cố tình đánh sang chuyện khác như không muốn người khác nhúng tay quá sâu vào việc của cô "Chị còn chưa chịu nấu cơm à? Muốn bỏ đói em sao?"

Go Mae bực dọc bỏ ra ngoài nói lớn tiếng vào trong "Muốn ăn thì phải có người đi chợ"

Nghe ra ý tứ của người chị này, Bo Joo lập tức rời khỏi phòng điều khiển phóng xe ra chợ mua nguyên liệu thực phẩm.

Quá hiểu cái tính của Go Mae, muốn cô ấy động tay vào nấu nướng, việc yêu cầu đầu tiên chính là phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ mọi thứ.

Cả hai không hẹn mà hợp, họ không thích sử dụng thực phẩm đông lạnh có sẵn siêu thị, ngược lại hai người họ chỉ thích dùng hàng tươi sống bày bán ở ngoài chợ.

Chợ là một môi trường hoàn toàn khác, vô cùng ồn ào, náo nhiệt, tất bật, người người đi lại chen lấn xô đẩy nhau. Có đủ mọi thành phần hỗn tạp trong xã hội, còn có cả những thế lực cậy mạnh làm càng.

Bo Joo lại có sở thích khá kỳ lạ, đó chính là đi dạo hàng giờ ngoài chợ để quan sát mấy tên nhóc ranh con học đòi người ta móc túi, thu tiền bảo kê. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô đứng tựa người ở một góc tường khá trống trải, đôi mắt nhanh nhẹn đảo quanh khắp nơi mà quan sát, khuôn miệng xinh đẹp đôi lúc lại mềm mại mà cong lên.

Mãi đến nửa ngày trời, Bo Joo mới chán nản tiến đến một gian hàng bán cá. Cô có thể xem là "khách hàng thân thiết" ở đây.

Chủ gian hàng cá là một cặp vợ chồng sống thâm niên ở vùng này, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, ngày ngày lại cùng nhau mở một gian hàng bán cá tươi.

Bo Joo cô chính là ngưỡng mộ sự đầm ấm của gia đình này mà vài lần ghé qua ủng hộ, dần dần lại trở nên thân thiết với họ.

"Tiểu Joo đến rồi à. Bà có để dành con cá tươi cho cháu đây. "

Người vợ có chồng họ Kang nên Bo Joo lại quen miệng gọi là ông bà Kang. Còn hai người họ lại không có con cái ở cùng nên lại vô tình có tình cảm thân thiết với Bo Joo, bọn họ chỉ biết tên cô là Bo Joo nên dần dần lại dùng hai từ "Tiểu Joo " để xưng hô.

Bo Joo mỉm cười nhận lấy con cá tươi từ tay bà Kang mà vui vẻ đáp "Vẫn là bà tốt nhất, xem ra hôm nay cháu lại có món mới rồi."

Bo Joo còn cố ý nán lại mà trêu ghẹo bà Kang một lúc, làm cho một người già vui vẻ, đôi lúc lại vì vậy mà vui lây "Bà Kang...Bà nhìn xem, con cá còn nháy mắt với cháu nữa này"

Bà Kang cười híp mắt, cái miệng móm móm của người già lại khiến cô nhớ đến bà của mình lúc nhỏ. Nhưng sau cái đêm đó, cô cũng đã mất đi người bà mà mình yêu thương.

Bà của cô già rồi, cô nhớ như in vào buổi tối hôm đó, bà còn đang ngồi xe lăn ở phòng khách. Khi một loạt phát súng nổ ra, máu từ người bà đổ xuống, bà chết trước mắt cô...

"Con bé Tiểu Joo này, cháu thật là khiến người khác phải yêu thương. Mà con cá này tươi lắm, nên dùng để hấp, không nên chiên, mấy món chiên rán sẽ không tốt cho sức khỏe của một cô gái như cháu."

Tiếng nói của bà Kang kéo cô quay về thực tại....

Bo Joo hứng thú nhất là chuyên mục dặn dò của mấy người lớn tuổi này, cô vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

"Cảm ơn bà. Cháu về trước đây, hẹn gặp lại"

Bo Joo mỉm cười xoay người đi. Nụ cười của cô chân thành, kín đáo, thật khiến người khác phải ba lần bảy lượt tình nguyện chìm đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info