ZingTruyen.Info

THE TRUTH UNTOLD《KIM TAEHYUNG》HOÀN

chương 41

Mitngotmaiyeunang

Nước T.

Bo Joo được vào ở một căn phòng trống, căn nhà mà Eun Kyung mua vừa hay chỉ có đúng hai phòng ngủ, hai căn phòng lại nằm đối diện nhau.

Bo Joo kéo vali vào, cô chỉnh trang điều chỉnh căn phòng theo ý mình. Không biết có phải là vì Eun Kyung quá rảnh rỗi hay không mà tiện tay trang trí căn phòng của Bo Joo đầy màu sắc, như thể là chưa kịp mang một trăm lẻ tám màu đơn ra trang trí luôn thôi.

Bo Joo choáng ngợp vì màu đủ kiểu màu sắc lung linh như thế này. Thật khiến người khác hoa cả mắt.

Dù biết là phòng ngủ dành cho phái nữ nhưng cũng không cần biến căn phòng giống như một con tắc kè bông được. Thật đáng sợ mà...

Bo Joo khẽ lắc đầu nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, cô cũng đành chấp nhận cam chịu.

Lee tiểu thư, cô cũng thật là quá nhiệt tình rồi....Ôi mẹ ơi...

Bo Joo ngồi xuống giường, cả chiếc giường được bao phủ bằng bộ chăn, ga, gối, niệm đều là màu hồng phấn, thêm vào đó là họa tiết chấm bi màu xanh của trời.

Cô lại thẫn thờ bước đến tủ treo quần áo, cái tủ được bao phủ bởi lớp vải màu vàng nhạt.

Bo Joo hít sâu một hơi, thật may mắn vì nó không phải là màu vàng hoàng kim...

Cô thất thần đảo mắt nhìn quanh căn phòng, một cơn choáng ngợp lại bắt đầu hiện hữu, quá nhiều màu sắc, cô ngã xuống giường, vầng hào quang đầy màu sắc chuyển động vòng tròn quanh hai thái dương của cô.

Eun Kyung đúng là có tâm, mỗi thứ một màu, căn phòng này còn đáng sợ hơn căn phòng tra tấn ở tổ chức sát thủ nữa đấy.

Lee tiểu thư, cô thật lợi hại, giết người không cần đến vũ khí, đáng sợ...

Bo Joo gào thét như giới hạn đã bị phá vỡ "Lee Eun Kyung. Tôi muốn đổi phòng"

...

Tổ chức Chun gia. Trong một căn hầm với mục đích giam giữ kẻ được cho là tội đồ của tổ chức.

Căn hầm tối om, Dong Won bị bắt đứng trong tư thế hai tay bị trói chặt, hai đầu của sợi dây thừng buộc chặt vào hai thanh sắt lớn cố định trên nắp hầm.

Dưới chân bị đổ ngập nước cao đến thắt lưng, bên trên là chiếc áo sơ mi mỏng bê bết nước, không biết anh ta đã bị bắt bao lâu rồi nhưng trong bộ dạng không giống người cũng không giống thú kia thật sự rất thảm.

Chun Gae giẫm chân lên nắp hầm, tiếng động lạ khiến Dong Won ngước mắt nhìn lên, một vết thương nằm trên khóe môi, một vết thương khác nằm ngay trên gò má, chứng tỏ anh đã bị tra tấn rất dã man.

Sự kích động dâng lên đến đỉnh đầu, Dong Won liên tục vùng vẫy mất kiểm soát.

Chun Gae nhếch nhẹ khóe môi, hắn lấy điếu thuốc đang hút dang dở ra khỏi miệng rồi thẳng tay ném xuống người của Dong Won, nhưng may mắn là toàn thân anh đều ướt sũng, một tàn thuốc nhỏ đó không thể làm anh đau đớn hơn.

"Nhóc con, mày cứ ở đây tận hưởng một kỳ nghỉ dài đi"

Dong Won giận dữ nghiến răng quát to, âm thanh từ dưới hầm vọng lên "Cha tôi sẽ sớm tìm đến đây, ông đừng hòng giở trò"

Chun Gae bật cười như vừa nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm "Mày nghĩ lão già Dong Goon đó còn cơ hội chạy đến đây để tìm mày sao? Ha ha, đúng là nực cười"

Dong Won đanh mặt khó tin, mắt mở trừng "Ông nói cái gì? Lão khốn, ông định làm gì cha tôi?"

Chun Gae cúi xuống nhìn vào kẻ bị nhốt bên dưới mà tỏ vẻ thương hại "Tao làm gì? Mày đoán xem"

Nói dứt lời, Chun Gae bỏ đi ngay, bên dưới căn hầm vẫn còn vang vọng những âm thanh gào thét, ai oán.

Thật không ngờ Chun Gae quyết không bỏ qua vụ cài bom trong phòng Hội Nghị lần trước, người ông ta ra tay đầu tiên lại là Dong Won.

Đại thiếu gia ấy vốn chẳng biết gì về chuyện này...

...

Quả thật như mong muốn, Eun Kyung bằng lòng đổi phòng với cô, căn phòng của Eun Kyung có vẻ ổn hơn mặc dù cũng không kém gì căn phòng trước nhưng so về độ đa sắc thì may mắn vì ổn hơn rất nhiều.

Bo Joo nằm trên giường, Chan Woo gọi đến hỏi thăm cô, Bo Joo nhận ra rằng từ ngày tìm được ông anh máu mủ này thì hầu hết thời gian của cô bị quấy rầy bởi những cuộc gọi đến từ Chan Woo.

Có khi là hỏi thăm cô ăn cơm chưa, có lúc lại gọi hỏi nơi cô đang ở, mọi thứ gần như đều bị xáo trộn bởi Chan Woo.

"Em lớn rồi, biết tự lo được, anh ở nhà với Go Mae nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời. Lưu ý, đừng làm vỡ đồ"

"Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời, không cãi lại Go Mae"

Bo Joo cười thầm "Được rồi, vậy anh tranh thủ ngủ sớm đi, em có việc phải giải quyết"

"Vậy anh đi ngủ, Joo Joo ngủ ngon"

"Anh Chan Woo ngủ ngon" Bo Joo khẽ cười, cô dĩ nhiên không muốn để cho Chan Woo biết bản thân đang làm gì...

Bo Joo ngồi vào bàn, cô lấy từ trong vali ra một chiếc hộp nhỏ.

Không sai, đó chính là con chip công nghệ.

Bo Joo mang một thùng chứa thiết bị ra, bên trong là vô số các thiết bị li ti. Nhìn tổng thể thì đúng là thiết bị kích sóng âm thanh đã gần hoàn thiện rồi, chỉ cần gắn kết các chi tiết lại với nhau vào hệ thống và đưa vào hoạt động thử nghiệm.

Nếu không có gì thay đổi thì theo dự tính ban đầu, sau khi hệ thống này hoàn thành, thì cái mạng chó của Chun Gae sẽ thuộc về cô.

Vừa lúc này, bên ngoài cửa, Bo Joo nghe thấy tiếng động như tiếng đổ vỡ.

Eun Kyung ở bên ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Bo Joo vừa mở cửa chạy ra thì cô nghe thấy tiếng Eun Kyung hoảng sợ hét toáng lên

"Á..... "

Bo Joo lo lắng nhất vẫn là cái thai của Eun Kyung, nhưng khi vừa bước ra được vài bước, một tiếng súng nổ vang khiến cô vô cùng chấn động.

Bo Joo nhanh nhẹn xoay người quay trở lại phòng, cô nhặt lấy khẩu súng ngắn nằm trên bàn, thuận tay cho vào túi áo khoác rồi lập tức xông ra ngoài.

Vừa chạy ra đến phòng khách thì Bo Joo phải đứng khựng lại, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Eun Kyung bị một gã đàn ông ta lớn khống chế, hắn một tay bắt giữ Eun Kyung, tay còn lại cầm khư khư một khẩu súng đã lên nòng

Lúc này, đột nhiên Bo Joo cảm giác thấy một cơn lạnh truyền từ phía sau đến..

Một gã đàn ông khác âm thầm kê súng vào đầu của Bo Joo.

Theo bản năng, cô giả vờ giơ hai tay lên đầu. Gã đàn ông kia chậm rãi bước lên từ phía sau.

Hắn vừa rơi vào phạm vị quan sát của Bo Joo, cô lạnh mặt đi, động tác nhanh như thoát mà bật người về phía sau, cánh tay cầm súng của hắn bị di dời đến trước mặt cô.

Vừa lúc này, Bo Joo rút tay túi áo ra khẩu súng ngắn khi nãy, một tay cô siết cổ của gã kia, tay còn lại cô giữ súng nằm cố định trên thái dương của hắn.

Chuyển từ thế bị động sang chủ động.

Bo Joo nhếch miệng cười. Hai gã đàn ông to con kia khá kinh ngạc vì tốc độ của cô gái này nhanh đến đáng sợ.

Gã đàn ông đầu tiên thấy tình trạng này liền buông lời đe dọa.

"Thả bạn tao ra, nếu không thì tao xử con nhỏ này"

Tình hình này cho thấy phần bất lợi nghiêng về phía hai cô gái hơn. Bởi vì Eun Kyung đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì thì là một xác hai mạng.

Sắc mặt của Bo Joo khó coi vô cùng. Nhưng nếu nói về uy hiếp thì chưa biết ai uy hiếp được ai.

Bo Joo nhìn chằm chằm vào Eun Kyung, thông qua ánh mắt gần như là cô muốn diễn đạt một điều gì đó.

Thấy sự im lặng của Bo Joo, gã đàn ông ban đầu cười đắc ý "Sao vậy? Biết sợ rồi hả con nhóc kia. Khôn hồn thì nên thông minh một chút"

"Hay là mày muốn chơi trò trao đổi"

Bo Joo vẫn là không nói gì, cô chỉ hướng mắt nhìn vào Eun Kyung.

Tụi mày có tư cách để đòi trao đổi với tao sao...

Tên đàn ông thấy cô không hé răng, động tác cũng không còn kịch liệt nữa nên hắn lấy làm đắc ý lắm, vẻ mặt cười cợt chế giễu.

"Con nhỏ này nhìn cũng ra hồn phết. Càng nhìn càng thấy xinh... Hay là theo bọn anh đi, bảo đảm cho em cái ăn, cái mặc".

Mãi đến lúc này, Bo Joo mới lạnh nhạt lên tiếng "Đám cặn bã chúng mày xứng sao?"

Câu nói này vừa hay lại khơi gợi nên sự háo thắng trong con người bọn chúng, tên đàn ông đang khống chế Eun Kyung bị chọc giận, cánh tay hắn đang khống chế Eun Kyung bị nới lỏng ra.

Đoàng....

Đoàng....

Tức thì lúc này, Bo Joo nổ súng, tên đứng bên cạnh cô chết ngay tức khắc, Eun Kyung thừa dịp cúi người hụp xuống, viên đạn thứ hai liền bay xuyên vào đầu gã to con còn lại. Vùng giữa hai lông mày của hắn để lại một vết thủng đáng sợ.

Hắn mở trừng trừng mắt, cơ thể to lớn từ từ đổ ầm xuống đất. Eun Kyung hoảng sợ ngồi bệch ra đất, cô thể rung lên mất kiểm soát...

Sắc mặt của Bo Joo vẫn không có gì thay đổi, đây là chuyện quá bình thường với cô. Nếu không phải vì Eun Kyung bị khống chế thì cô đã ra tay hạ sát hai tên này từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Bo Joo lãnh đạm bước đến đỡ lấy Eun Kyung, nhưng không ngờ cô ấy lại bị kích động đến ngất xỉu.

Phản ứng nhanh nhẹn của Bo Joo liền giữ cho cô ấy tựa vào người mình rồi nhanh chóng đưa Eun Kyung ra xe.

Xe của Eun Kyung đỗ bên ngoài bãi sân, khá may mắn vì Bo Joo vô cùng tinh ý, những đồ đạc trong nhà để ở đâu chỉ cần cô nhìn qua một lần là nhớ không sai chi tiết nào.

Bo Joo mở định vị bản đồ. Lái xe tức tốc đưa Eun Kyung vào bệnh viện.

-----------

Aaaaa, nay mạn phép đăng chương này vì tui thấy vuii quáaaa! Hôm nay thi cử tâm trạng rất tốt nên về chất xám tràn đầy ^^ các cậu cùng giúp tui giớithiệu cho mng cùng đọc nhaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info