ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 42

lovewithJ

Jennie cảm thấy tệ, rất tệ.

Cô chôn người trong cái chăn dày cộm, ánh mắt ưu sầu dán vào hư không, đôi lúc lại khe khẽ thở dài, trằn trọc không thể ngủ ngon.

Cô loay hoay một chút mở điện thoại lên, cả một ngày Jisoo không nhắn tin cho cô, cũng không hẳn, chỉ là những thứ qua loa mà thôi, ví như em ăn cơm chưa hay em ngủ chưa, chẳng còn chút ngon ngọt như thời mới yêu nữa.

Đã hơn một tuần Jisoo như thế, cô cũng không dám nói gì nhiều, sợ chị giận lên rồi lại bảo mình trẻ con, sợ chị sẽ bỏ mình đi tìm người khác, sợ...

Jisoo dạo đây cũng không quan tâm gì đến việc học, mỗi thứ bảy chủ nhật liền biến mất đi đâu đó, cô có hỏi bao nhiêu cũng không kể, điều đó làm cô buồn rầu.

Và đỉnh điểm...cô thấy Jisoo đi cùng một cô gái khác...

Ngay trong ngày sinh nhật của cô...

Jennie tung tăng từ Circle K về, cô đến đấy để xin nghỉ vì muốn dành cả một ngày đặc biệt của mình cho Jisoo. Trong lúc đi ngang một cửa hàng bán hoa, cô thấy rõ Jisoo bên trong bước ra cùng một cô gái khác, vô cùng lạ mặt, lại còn trò chuyện khá vui vẻ.

Quái lạ, đâu có người bạn nào của chị mà cô không biết?

Jennie không giấu nổi sự thắc mắc, không hề khó chịu bỏ đi mà nhanh chân bước đến trước mặt Jisoo và cô gái đó, ánh mắt dò xét cùng một chút cay nghiệt.

Jisoo nhìn thấy Jennie từ xa đến gần mình liền có chút sợ hãi, rụt rè tránh né đi sang hướng khác.

-" Kim Jisoo!!! "

Tiếng hét hú trời liền đánh ập vào đầu cậu, Jisoo rợn hết cả da gà, ngay lập tức xoay mặt lại, mỉm cười lén lút với Jennie.

-" Chị đi đâu vậy? Sao em gọi lại không bắt máy?! "

Jennie nhìn Jisoo bằng một thái độ tiêu cực, cũng không quên liếc nhìn cô gái bên cạnh cậu.

-" À...tôi đi làm một số chuyện...."

Jisoo vuốt vuốt mũi e dè, biểu hiện rõ ràng của sự nói dối.

-" Jisoo, ai vậy? "

Cô gái có mái tóc ngắn hơi đỏ đỏ đi bên cạnh Jisoo liền lên tiếng, ăn mặc cũng rất phong cách và mạnh mẽ, nhìn thật sự không giống những con ả tiểu tam trong phim.

-" À..."

Jisoo à một câu khá lâu, liếc ngang liếc dọc không muốn trả lời.

Jennie cảm giác không ổn, môi mím lại có vẻ khá đau lòng.

-" Cô ấy...là bạn...bạn thân của tôi..."

Một tiếng sấm nổ ra, cả bầu trời nhuốm một màu đen kịt, mây to kéo đến, bão lòng dần ồ ạt đến khắp cả cơ thể của Jennie.

Tay cô run run cầm lấy quai cặp, mắt hơi mở to nhìn gương mặt tự nhiên của Jisoo, không thể thốt nên lời.

-" À...ra là bạn của Jisoo, chào em, tôi là Mina, rất hân hạnh biết em. "

Mina chìa tay ra muốn bắt lấy tay cô, Jennie với một nụ cười gượng ép trên môi, nhẹ nắm tay của người đối diện, chỉ dám cúi đầu không ngước lên, mắt đã sớm đỏ hoe vì đôi lời thương tổn.

-" Tôi có việc...lát gặp em sau nhé Nini..."

Jisoo có chút hối hả kéo Mina chạy đi, ánh mắt rõ ràng lo lắng quan tâm Jennie nhưng tay lại nắm chặt tay Mina kéo đi, là đang thể hiện họ là một đôi sao?

Jennie nhìn theo, ánh mắt có chút bất lực, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh đo đỏ bao phủ một màn sương mờ, rũ rượi buồn bã.

Jennie về đến nhà, nằm trên giường suy tư không thôi, không khóc cũng không tức giận, đã nhiều lần ghen tuông vô ý, Jennie không muốn bản thân mắc phải sai lầm ấy nữa, cô muốn bản thân mình bình tĩnh một chút.

Nhưng mà...Jisoo ở trước mặt người khác nói cô chỉ là bạn thân của chị...ý chị là gì đây? Muốn rũ bỏ hết mọi quan hệ của cả hai sao? Là đang gạ gẫm cô gái đó, không muốn cô ta biết rằng mình có người yêu?

Cũng có lí, cô ấy ăn mặc phong cách đẹp đẽ như vậy so với cô nhìn sơ qua cũng biết là thấp kém hơn, Jisoo đương nhiên là sẽ thích hơn nhỉ?

Nhưng mà chị nói là chị sẽ không bỏ cô mà...

Tâm tình Jennie thật sự không tốt, cô lăn qua lăn lại, cầm điện thoại lên xem Jisoo có nhắn cho mình không, nhưng mà kết cục vẫn không có gì.

*Ting*

Là tiếng tin nhắn!

Jennie nôn nóng cầm lên, thế nhưng chỉ vừa đọc được tên người gửi, bản thân đã không hề muốn trả lời.

-" Hôm nay là sinh nhật em nhỉ Jennie? "

Cũng là Kim, mà là Kim Jongin.

-" À...phải ạ..."

Jennie có chút miễn cưỡng, thế nhưng không biết vì sao lại trả lời.

-" Chúc mừng sinh nhật em nhé, mong em sẽ đón nhận được những thứ tốt đẹp hơn. "

-" Em cảm ơn thầy. "

-" Tối nay em có rảnh không? Chúng ta đi ăn đi, coi như là mừng sinh nhật em, thầy sẽ đãi em một chầu. "

Jennie đọc đến tin nhắn đó liền muốn tắt ngay điện thoại, ăn gì chứ? Cô bị nghẹn cục tức ở cuống họng không nói nên lời rồi, ăn uống cái gì mà ăn, ăn với cái đầu gối của thầy đi.

-" À...tối nay em có hẹn rồi ạ..."

-" Ồ, thật tiếc, vậy lần khác nhé, thầy rất quý em, em rất giỏi. "

-" Em cảm ơn ạ. "

" Ai cần ông quý. Kim Jisoo đáng ghét quá đi!!!! "

Sau đó Kim Jongin còn nhắn cái gì đó nhưng Jennie không trả lời lại nữa, cô thấy dị ứng quá, sợ một hồi sẽ nôn lên điện thoại luôn cho mà xem.

Nằm vật vã trên giường, cứ suy nghĩ lung ta lung tung rồi lại khiến bản thân mình tức giận, cô lại quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một lần nữa, tạm gác sang chuyện của Jisoo và xem như nó chỉ là hiểu lầm tai hại.

Thế nhưng...mọi chuyện thật sự không phải là hiểu lầm...

-" Jisoo, cái này được không? "

-"...Ừ..."

Jennie đứng chết lặng, nhìn Jisoo tận tay trao bó bông cho cô gái kia, bọn họ ngang nhiên đi chọn lựa quà, chính là thể hiện như một cặp tình nhân, Kim Jisoo, chị là đang làm cái gì chị biết không?

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của nàng thiếu nữ, cô chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà, đóng sầm cửa lại, bật khóc như một đứa con nít.

Chị sao vậy Kim Jisoo? Vậy là những ngày qua lạnh nhạt với em đều có lí do, chị là có tình nhân mới thật sao? Sao lại nói yêu em, nói thương em, nói sẽ không bao giờ lừa gạt em bất cứ điều gì, vậy mà ngay trong ngày sinh nhật của em, chị lại ngang nhiên tay trong tay với người con gái khác, thật sự là cạn tình cạn nghĩa ư?

Jennie nén cơn uất nghẹn ở cuốn họng, gọi cho Jisoo, đương nhiên là chị bắt máy, nhưng lại che giấu rằng bản thân đang bận công chuyện, không hề đề cập đến việc đi làm chuyện riêng với cô gái đó, cô ta bây giờ quan trọng hơn cô rồi sao?

Chị thật sự thay đổi sao Jisoo?

Cảm giác bây giờ của Jennie là gì? Là ghen, là hờn, là tức giận, là bất lực.

Một cảm giác trống rỗng...

-" Thầy Kim, tối nay em rảnh rồi, thầy nói là thầy sẽ bao em mà nhỉ? "

-" Ồ đương nhiên, thầy rất sẵn lòng. "

-" Vậy đi, cảm ơn thầy vì hôm nay. "

Jennie thật sự đã mất kiểm soát nên mới có thể nhắn những lời hoa mĩ này với Kim Jongin, cô ấy nghĩ như vậy cô sẽ quên được Kim Jisoo, và sẽ có thể chọc tức được chị ấy, cho chị ấy nếm mùi của kẻ bị phản bội là như thế nào.

Nhưng Kim Jennie à...đó thật sự là một sai lầm...một sai lầm khiến cho cô đánh mất đi người mà cô yêu thương nhất...

Cả ngày hôm đó Jisoo có gọi cho Jennie bao nhiêu cuộc cũng không được, tìm đến nhà cũng không thể vào, bất lực đến thất vọng.

Nhưng mà con người ấy không còn đứng đợi cô mở cửa như hôm trước nữa, một hai lần không được liền bỏ đi.

Là người đó đã dần mất hết kiên nhẫn với cô...

Thật sự là như vậy sao Jisoo?

Chị là cái đồ thất hứa...

Jennie...

Ghét chị...

[…]

Đúng bảy giờ tối, Jennie ăn mặc nổi bật từ trong nhà bước ra, bên ngoài đã có Kim Jongin chờ sẵn, thầy ta cũng ăn mặc rất lịch lãm, ga lăng mở cửa xe cho Jennie vào, sau đó cả hai cùng lăn bánh rời đi.

Thần sắc Jennie không hề tươi tắn, dù là người chủ động nhận lời, thế nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến người kia, chỉ vì một phút bốc đồng muốn trả thù, nên đã gây ra một chuyện khiến bản thân vô cùng hối hận.

Jennie cảm thấy khó thở vô cùng khi ở chung một bầu không khí với Kim Jongin, trả lời một cách nhạt nhẽo với những chuyện thầy ta nói, cười giã lã cho qua chứ thực chất không hề cảm thấy vui vẻ gì, tâm trạng như một bầu trời đầy mây đen bão tố, không ngừng nhớ đến hình ảnh đau thương hồi chiều.

-" Jennie, món này không vừa miệng em sao? "

Kim Jongin nhìn thấy Jennie cứ thất thần, mặt mày ủ rũ không có nét gì tươi tỉnh, cũng có chút không vui khẽ lay người cô.

-" À...không...không phải...rất ngon ạ..."

Jennie nhận thấy ánh mắt đầy sự khó chịu của Kim Jongin lập tức há miệng ăn trọn miếng ăn trên nĩa, cười tươi rói một cái.

-" Vậy em ăn nhiều một chút, hôm nay là thầy bao đó, em đừng có nói là em chê thầy không có tiền nha ~ "

Kim Jongin cười cười trêu chọc, đến bây giờ Jennie mới công nhận rằng thầy ta cũng ưa nhìn, thế nhưng bây giờ cô chỉ toàn thấy hình ảnh mình cùng Jisoo đi ăn lúc trước, Jisoo cũng thường trêu cô như thế để cô ăn thật nhiều, thế nhưng cô vì tiết kiệm cho chị mà một miếng cũng không thể nuốt trôi.

Đúng là...kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm...

Bây giờ Jisoo có đang ăn cùng cô gái đó không? Có ân cần cắt thịt, đút từng miếng cho cô ấy không? Có cẩn thận vớt từng miếng hành có mùi khó chịu khi cô ấy không ăn được không?

Có không...?

Jennie xin phép đi vào nhà vệ sinh, lén lút lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dài xuống, nuốt đi cơn nghẹn ngào ở cổ, bình tĩnh và bước ra ngoài.

Bọn họ rời khỏi nơi ăn uống và bắt đầu đi dạo chơi, dù Kim Jongin gạt bỏ đi hình tượng thầy giáo phong độ nghiêm túc để đùa nghịch cho Jennie vui lên nhưng cô vẫn không thể nào vui nổi, chỉ cố gắng cười một cái cho qua chuyện mà thôi.

-" Jennie, kẹo bông kìa! Em ăn chứ? Chú ơi, bán cho tôi hai cái kẹo bông! "

Kim Jongin hồ hởi chỉ tay về phía người bán kẹo bông, chưa kịp để Jennie nói đã nhanh nhẹn đi mua hai cái về, một cái cho anh và một cái cho Jennie.

-" Em...cảm ơn thầy..."

-" Không có gì, em ăn đi! "

Jennie nhìn cái kẹo rồi lại nhìn Kim Jongin, thấy nụ cười rạng rỡ của thầy ấy cũng ráng mà bỏ cái kẹo vào miệng, vị ngọt thanh cùng cảm giác kẹo tan ra trong miệng khiến Jennie dễ chịu hơn, lại khiến cô nghĩ về một thứ gì đó.

-" Soo! Kẹo bông kìa! "

-" Lớn rồi, kẹo kẹo cái gì? "

-" Ơ, nhưng mà nó ngon mà..."

-" Lớn mà ăn kẹo, em làm như em 6 tuổi không bằng. Ông chủ, bán hết xe cho con. Ờ...thì mua đi làm từ thiện thôi...ghệ con ăn hết ủa...mấy đứa nhỏ ăn hết mà ông khỏi lo..."

Nhớ lại Jennie khẽ bật cười, Kim Jisoo đó rõ là cưng cô như trứng hứng cô như hoa, cô đòi cái gì một chút là chị ấy liền xách cẳng đi mua ngay, dù miệng lèm bèm mấy câu vớ vẩn nhưng một hồi lại mua cả đóng khiến cô ăn tới ngán thì thôi, rõ là chiều cô nhưng lại làm giá.

Có ai thương cô như Jisoo đâu chứ...

Nhưng mà...

-" Jennie, em ăn nhanh đi nếu không kẹo sẽ tan đó!! "

Kim Jongin khẽ lay người Jennie, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái cứ lơ đễnh khi ở cạnh mình, có chút bức bối trong người.

-" À...vâng...em ăn ngay ạ..."

-" Em không khỏe sao? Vậy mình đi về?! "

-" À không...không sao đâu ạ..."

-" Vậy mình qua kia ngồi một tí được chứ? "

-" À...vâng..."

-" Được, đi thôi. "

" Kim Jennie, rốt cuộc đi với tôi nhưng em vẫn luôn đặt tâm trí về phía Jisoo sao? "

Kim Jongin thoáng buồn rầu qua đôi mắt màu đen láy tinh anh, nhìn bóng dáng Jennie đi phía trước khiến anh không thể nào không đau lòng, thật sự vô cùng tự trách bản thân vì đã để vuột mất người mà mình yêu thương nhất.

" Jennie, em thật sự quên anh sao? "

[…]

Jennie về nhà sau một chuyến đi chơi không mấy gì hào hứng, cô nàng vẫn luôn giữ cho mình bộ mặt giả tạo và nụ cười gượng ép nhất, dù sao thì cũng chỉ dùng Kim Jongin như một liều thuốc để bản thân ngừng nhớ đến Jisoo, thế nhưng đi đến nơi nào làm gì cũng nhớ đến chị, không biết bây giờ chị đang làm gì? Có nhớ cô hay không? Có nhớ hôm nay là sinh nhật cô hay không?

Cô nhớ chị quá...

Nhớ Jisoo của ngày trước quá...

-" Jennie, đã đến nhà em rồi..."

Jongin nhỏ nhẹ gọi Jennie, còn cẩn thận bỏ dây an toàn ra giúp cô.

-" À...em cảm ơn thầy vì ngày hôm nay, thầy về cẩn thận ạ..."

Jennie gật đầu chào Kim Jongin một cái rồi không luyến tiếc gì quay đi bỏ vào nhà, nhưng rồi lại nghe thấy thầy ta gọi mình lại một lần nữa.

-" Thầy quên mất tặng quà cho em. "

-" À thôi ạ...hôm nay thầy bao em đi chơi như vậy đã là tuyệt vời rồi, không cần quà cáp gì đâu ạ. "

-" Thầy đã chuẩn bị rồi, em đợi chút..."

Kim Jongin vòng ra sau cóp xe mở ra, lấy ra một hộp quà và một bó hoa to tuyệt đẹp, đến trước mặt Jennie đưa cho cô ấy.

-" Sinh nhật vui vẻ nhé. "

Kim Jongin cười thật tươi, nụ cười lãng tử làm xiêu lòng biết bao người, thế nhưng qua mắt Jennie thì cô lại thấy Jisoo đang cười với mình.

Jennie rụt rè nhận lấy hộp quà và bó hoa, mím môi lại, cảm giác cực kì tội lỗi, không biết là tội cho Jisoo hay là cho Jongin, chỉ biết là cô vô cùng khó xử.

-" Em cảm ơn thầy nhiều lắm thầy Kim. Em xin phép vào nhà..."

Jennie cố gắng cười tự nhiên nhất có thể sau đó quay lưng bỏ vào nhà, thái độ có chút không trân trọng hai thứ mà Jongin trao cho khiến anh ta cáu bẳn ở phía sau, không biết suy nghĩ gì lại chạy đến ôm Jennie vào lòng.

Jennie có hơi hốt hoảng giãy nảy ra, xoay người lại cố gắng đẩy Kim Jongin mạnh nhất có thể, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh ta giữ lại, hôn vào đôi môi cô một cách đắm đuối...

Jisoo chết trân, đôi tay cầm bánh kem run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu ẩn ức, chết lặng.

Cậu cầm chặt cái bánh kem trên tay, nhìn hai người kia một lúc rồi quay đầu bỏ chạy, chạy thật xa...

Kim Jisoo...

Lại nữa rồi...

Jisoo chạy đi đâu không hay biết, đôi mắt vô hồn đến kinh sợ, gương mặt bình tĩnh khiến người ta nhìn vào cứ tưởng cậu đang vui vẻ cầm bánh kem đi chúc mừng sinh nhật người yêu, thế nhưng đâu ai biết được tâm hồn cậu đã vỡ toang ra ngay cái khoảnh khắc nhìn bạn gái mình hôn người khác.

Jisoo ngồi thụp xuống trên một cái ghế đá ở đâu đó, cậu không rõ, nói đúng ra là thất thần đến độ không nhận thức được.

Môi mím chặt như chỉ cần một cái nghiến răng đã có thể bật máu, đôi mắt Jisoo đỏ ngầu, một lúc sau liền ằng ặc nước.

-" Mày thấy chưa Jisoo mày thấy chưa...?!! Khi mày mở lòng ra đâu có gì ngoài đau khổ đâu...?!!?? "

Jisoo réo gọi bản thân trong vô vọng, khóc ngất lên, lần đầu tiên cảm thấy bản thân quá mức thương tâm như vậy, cố gắng nuốt từng cơn uất nghẹn vào người nhưng lại không thể, Jisoo đưa tay bịt chặt miệng lại, nước mắt rơi lã chã làm loang lổ đi những dòng chữ nghuệch ngoạc trên bánh kem.

" Chúc mừng sinh nhật, mai đẹt ti ni <3 "

Uất ức nghẹn ngào, đôi tay cậu vô lực thả ra cho bản thân tự do mà khóc, đặt bánh kem về phía bên cạnh, vẫn là không muốn nó bị hư tổn gì.

Bánh kem đó chính là bánh kem cậu tự tay làm cho Jennie, suốt những ngày thứ bảy chủ nhật đều chăm chỉ đến lớp dạy làm bánh kem để học, rốt cuộc làm được chiếc bánh  đơn giản này thế nhưng lại không thể nào có một cái kết trọn vẹn.

Jisoo ngưng khóc, cơ thể mệt mỏi vì sương lạnh, cậu vẫn ngồi trầm tư ở đó, không than vãn hay tránh móc, không một lời chửi rủa nào, chỉ ngồi đó lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn của chính bản thân, cảm giác tuyệt vọng bủa vây khắp cả cơ thể.

Sau một hồi lạnh run người, Jisoo đứng dậy, quay đầu nhìn cái bánh kem một lúc, đưa tay cố gắng phủi đi mấy giọt nước mắt của mình trên những dòng chữ, mỉm cười ngây dại, lẳng lặng ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info