ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 40

lovewithJ

-" Cái gì?! Chia tay?! Sao lại chia tay???!! "

Jisoo bàng hoàng hét lên, không phải vì Jennie nói chia tay cậu, mà là vì OTP của cậu chia chân rồi.

-" Em không biết...em thật sự không biết..."

Chaeyoung nức nở trên vai Jennie liên tục lắc đầu, gương mặt nhem nhuốc có phần yếu đuối, đáng thương vô cùng.

Jennie vẫn cố gắng dỗ dành Chaeyoung, còn Jisoo thì vẫn ráng gặng hỏi.

-" Hồi nào? "

-" Tuần...tuần trước...hic...chị ấy...chị ấy đuổi em...chị ấy muốn chia tay...Lalisa bỏ em rồi...!!! "

Chaeyoung nói đến đó lại khóc ré lên khiến cả hai người cuống quít, Jisoo vò đầu bứt tóc, tay cầm điện thoại gọi cho Lisa, Jennie cũng có chút lo lắng khi thấy tình trạng của Chaeyoung như vậy, liên tục xoa vai an ủi nàng ấy.

-" Chaeyoung...từ từ sẽ có cách giải quyết...em đừng khóc nữa..."

-" Không...hết...hết thật rồi...hết...rồi..."

Jisoo căm phẫn rít lên một tiếng, xoay qua nhìn Chaeyoung, gằn giọng.

-" Sao bây giờ mày mới nói hả con nhỏ này?! Sao lúc mới chia tay không bảo với tao tao đến tao gắng tay lại, tức chết mà!!! "

Jisoo chộp cái áo khoác và cái khăn choàng cổ rồi chạy ra ngoài, tức tốc đến nhà Lisa.

Phải đi cứu hỏa thôi, nhà OTP bị cháy rồi!!

Đứng trước cửa nhà Lisa, Jisoo không kiêng nể đập đùng đùng lên cánh cửa, phát ra âm thanh rợn người.

-" Mở cửa!!!!! Làm cái gì mà đóng cửa vậy!!!? "

Làm như đi đòi nợ vậy.

Jisoo vô cùng nôn nóng liên tục đập lên cửa, một lúc sau Lisa đi ra, nhưng do quá đột ngột nên Jisoo đập luôn vào mặt Lisa khiến cậu ấy la oai oái lên, té xuống đất.

-" Cái gì vậy hả??! "

Lisa ôm mặt gằn giọng, khó khăn đứng dậy trong tâm thế loạng choạng.

-" Gì thế? " - Jisoo nghiêng đầu, nhìn từ mặt đến cả cơ thể của Lisa, rướn người hít ngửi một chút, cậu lập tức giật mình lùi lại. -" Cậu uống rựu à?!!! "

Lisa bị ghim trúng tim đen, gương mặt rầu rĩ liền nhau lại. Cậu ấy lắc đầu, định bỏ vào nhà thì bị Jisoo nắm tay lôi ngược ra ngoài.

-" Sao cậu lại chia tay Chaeyoung? Hai người có chuyện gì sao?! "

Nghe Jisoo hỏi vậy Lisa liền trở nên tức giận, giật mạnh tay mình khỏi tay Jisoo.

-" Không cần cậu xen vào!!! "

-" Cậu điên à Lalisa Manobal?! "

Thái độ Lisa gay gắt vô cùng, gương mặt đỏ bừng có chút thống khổ, không dám nhìn Jisoo.

-" Nói cho tôi nghe...chuyện gì đã xảy ra với hai người? "

Jisoo trấn tĩnh bản thân để không đấm Lisa một cái, cũng có chút khó hiểu vì thấy Lisa trong tình trạng này, nhếch nhác và có mùi rựu nồng nặc, nhìn bá dơ quá!!!

-" Không có gì...hết yêu thì thôi..."

-" Hết yêu? Nói nghe dễ quá nhờ? Một cậu nói của cậu là sẽ giải quyết được tất cả sao?!!! "

-" Cậu đừng có cứ hét vào mặt tớ như thế!!! Cậu thì hiểu cái gì chứ Kim Jisoo?!! Em ấy cũng sắp trở về Úc rồi, cũng đến lúc tớ và em ấy nên dừng lại thôi!!! "

-" Đúng là tôi không hiểu, nhưng ít nhất tôi cũng biết được rằng cậu là còn yêu Chaeyoung!!! "

-" Không!!! Tớ không yêu em ấy nữa!!!! "

Bọn họ có vẻ khá mất kiểm soát, lời ra tiếng vào lớn vô cùng.

Và những lời đó vô tình làm một trái tim bé nhỏ bị tổn thương.

Chaeyoung đứng ở một góc xa, nghe rõ câu Lisa không còn yêu mình, cảm giác bất lực liền bủa vây khắp thân thể, không còn chút sức lực nào, ngã khụy xuống đất.

Jennie hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ gầy gò ấy, gương mặt liền trở nên vô cùng sợ hãi, hét lên với gọi lấy Jisoo cùng giúp đỡ mình.

Jisoo nghe thấy tiếng người yêu hét như vậy liền chạy lại, Lisa cũng thất thần đứng đó, không biết là có nghe không, chỉ biết là sau khi Jisoo chạy đi, cậu chẳng những không chạy theo mà còn bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Lisa ngồi thụp lên chiếc giường nhỏ của mình, ôm gương mặt nhem nhuốc, hai bên gò má có chút nóng, bên trong cơ thể cũng hừng hực khó chịu.

Điện thoại Lisa reo lên, cậu chậm chạp lấy nó ở phía đầu giường, nhìn đến tên danh bạ, cũng bắt máy.

-" Lisa, Chaeyoung bỏ đi đâu mất rồi con ơi. "

-" Em ấy xỉu rồi, đang được Jisoo và Jennie đưa vào viện, bác xem em ấy thế nào đi. "

Người gọi cho Lisa, không ai khác chính là bà Park, mẹ của Chaeyoung

Sau khi nghe Lisa báo tin, bà Park có chút hốt hoảng, cậu nghe rõ tiếng bà ấy đang gọi cho quản gia để sắp xếp đồ đạc.

-" Bác ơi, chúng ta có đang đi quá giới hạn không? Con thật sự...rất xót..."

-" Một lần nữa thôi, sắp tới lúc hạ màn được rồi, con đã làm rất tốt Lisa..."

-" Bác đừng để Chaeyoung nghĩ bậy..."

-" Điều đó là điều đương nhiên, con cứ yêu tâm, coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sau ngày hôm nay bác sẽ giải thích lại với con bé. "

-" Vâng, cảm ơn bác..."

-" Bác cũng cảm ơn con...vì đã yêu con gái bác..."

-" Yêu Chaeyoung...chính là một màn đánh cược lớn nhất của cuộc đời con, con không hứa sẽ lo chu toàn cho em ấy, nhưng con nhất định sẽ không để Chaeyoung khổ cực, bác hãy tin con. "

-" Ta rất cảm động vì những lời này của con...nhưng mà một chút nữa chúng ta hãy nói tiếp, ta phải vào viện lo cho Chaeyoung rồi, chắc con bé nó cũng lên tăng xông rồi ấy. "

-" À...à vâng...chào bác..."

Lisa hơi cụt hứng tắt máy, nhưng bây giờ sức khỏe Chaeyoung quan trọng hơn, Lisa nghe được em đã bỏ ăn mấy ngày liền, điều đó khiến cậu lo lắng vô cùng, có chút hối hận.

Lisa thở dài một hơi, nhìn màn hình đang để ảnh đại diện của Chaeyoung, tim đập râm ran mạnh mẽ.

Cậu đem dẹp mấy chai rựu, thật ra chỉ uống một chút, vì dễ say nên mới đi đứng có hơi loạng choạng, lại còn bị đổ rựu vào người thành ra mới bốc mùi như vậy.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, gác tay lên trán, Lisa nằm mơ mơ màng màng, trong cơn mê man lại hiện về hình ảnh lúc ấy...

Bỗng nhiên tiếng điện thoại làm cậu sực cả người, giật thót mình ngồi dậy, dù đôi mắt có hơi mệt mỏi muốn nhắm xuống nhưng vẫn cố gắng mở to lên, thấy tên danh bạ là "mẹ vợ tương lai", cậu không chút do dự liền bắt máy.

-" Bác...con nghe..."

-" Con có đang bận gì không? "

-" À...à không ạ..."

-" Con đến chăm Chaeyoung một lát giúp ta nhé, Chaeyoung nó giận ta rồi, nó không muốn nhìn thấy ta nữa. "

-" À...à được...con đến ngay ạ..."

Lisa vuốt mặt cho tươi tỉnh rồi thay đồ tươm tất chạy vào bệnh viện. Đứng lóng ngóng bên ngoài phòng của Chaeyoung, lòng cậu có chút nôn nóng, hai tay xoa vào nhau, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi, không phải vì bệnh mà là vì có chút sợ sệt.

Bà Park ra khỏi phòng bệnh, gương mặt cũng có chút buồn buồn, đưa tay ra mời Lisa vào.

Sau khi bà Park đi khỏi ấy, Lisa kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Chaeyoung, tay nắm nhẹ bàn tay đang được truyền nước biển của em, đau xót không tả nổi. Cậu mím môi ánh mắt buồn rười rượi, lòng nặng trĩu nhìn khuôn mặt đang nhau lại của Chaeyoung, em đã ốm đi, trông em thật yếu mềm quá.

Lisa không biết làm gì hơn, cậu mệt mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung, lòng mong mỏi một cảm giác an toàn nào đó, không biết rằng Lisa nghĩ cái gì, nước mắt lại rơi lã chã.

Rõ chỉ là kịch, nhưng sao cậu lại khóc nức nở như vầy?

*Vài tháng trước...

-" Lisa, có người tìm em. "

Chị chủ quán bước vào gọi Lisa, cậu có hơi giật mình, lau khô tay sau đó đi theo chị chủ quán. Ra phía bên ngoài, có người mời cậu lên một chiếc xe hơi màu đen, Lisa có chút đề phòng vì người phía trước là người cậu không hề quen biết, tìm cậu làm gì? Cậu đâu có mượn nợ hay cho tiền góp gì đâu?

Thấy ánh mắt hoài nghi của Lisa, bà Park bên trong liền kéo kính xuống, mỉm cười hiền hòa và mời cậu lên xe, lúc đó Lisa mới an tâm đôi chút.

-" Bác gái, bác tìm con có việc gì ạ? "

Bà Park hạ cặp kính đen xuống, phong thái ung dung nhìn Lisa, mỉm cười hài lòng.

-" Tìm con rể cũng cần lí do sao? "

-" Gì? Con là con người có phải cây đâu mà con rể?! "

Lisa lơ ngơ giả vờ trêu đùa, cười hề hề vẫy tay.

-" Đừng giả ngốc, con là người yêu của Chaeyoung chứ gì? "

-" Bác..."

Lisa có chút hoảng hốt, đôi mắt nhìn quanh quẩn không dám nhìn mẹ của Chaeyoung. Bà Park thấy vậy cũng không có gì biểu tình, bà nhẹ nhàng nói.

-" Chaeyoung sắp phải về Úc rồi. "

Tin báo nghe đến Lisa liền choáng ngợp, mắt trợn tròn nhìn bà Park, lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng, cả thân thể như mất hết sức mạnh nội tại.

-" Chae...Chaeyoung..."

-" Chúng ta chỉ định về đây một khoảng thời gian, giờ đến lúc con bé phải đi rồi. "

-"...vâng..."

-" Con hiểu ý ta chứ? "

Bà Park hơi cúi đầu, nhìn vào gương mặt thờ thẫn của Lisa đang cúi xuống, giọng nói vẫn ôn hòa như vậy, không có ý gì là muốn đấu khẩu.

-" Bác...ý bác...muốn con rời xa Chaeyoung sao? "

-" Đúng...Chaeyoung còn cả một tương lai ở phía trước, con nghĩ thử xem nếu con bé còn luyến lưu con ở đây thì nó sẽ chịu về lại Úc để học sao? "

Lisa từ lâu đã đề phòng về việc này, thế nhưng khi đối mặt, không khỏi giấu được sự xót xa trong lòng.

-" Bác...xin bác đừng ép chúng con như vậy mà..."

Lisa sau khi nói ra như vậy cũng sực người lại.

Mày có cái gì mà phải bắt Chaeyoung ở lại với mày?

Mày chỉ là một đứa mồ côi nghèo kiết xác, làm sao có thể lo được cho em ấy một tương lai chu toàn đây?

Mày muốn một tình yêu hai quả tim vàng ư? Điều đó là một điều viễn vông Lalisa Manobal!!!

-" Con hãy chia tay Chaeyoung, điều đó sẽ tốt cho cả hai. "

Bà Park vẫn không biết là đang làm gì, lẽ ra sâu trong ánh mắt đó phải có một chút gì hờn giận chứ, sao ánh mắt đó lại chứa đầy sự háo hức và đắc ý đến như vậy?

Nuốt ngụm nước bọt vào trong cuống họng khô ngắt, Lisa cảm thấy tim mình đập dữ dội, liệu nó sẽ rớt ra ngoài hay không? Cậu không biết, tâm trí bây giờ đang đặt hết lên câu "chia tay" của bà Park rồi.

Điều đó sẽ tốt cho cả hai?

Phải, Chaeyoung rồi sẽ tốt, em ấy tuyệt vời như vậy mà.

Chỉ có mình cậu thôi, rốt cuộc đến cuối cùng chỉ có mình cậu...

-" Lisa? "

-" Bác...con đồng ý..."

Tâm can cậu như bị xé nát ra nhiều mảnh, trái tim sắt đá vỡ vụn ra, thần sắc đều trắng bệch đến mức kinh người.

Rõ ràng bản thân không muốn, nhưng môi vẫn cứ mấp máy những lời khó nghe.

-" Con mong bác sẽ lo cho Chaeyoung một cuộc sống thật tốt, con biết Chaeyoung cũng có chút ưa thích con, nếu con rời đi em ấy nhất định sẽ làm loạn, mong bác hãy chăm lo tốt cho em ấy...và khuyên em ấy...quên con đi..."

Đôi mắt tam bạch long lanh của Lisa bắt đầu nhuốm màu đau khổ, chưa bao giờ đôi mắt ấy lại khát khao một thứ gọi là tình yêu như lúc này.

Lisa chưa bao giờ mong muốn gì về vật chất, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ước gì cậu có thật nhiều tiền để có thể giữ Chaeyoung bên mình.

Giữ lấy người đầu tiên mà cậu yêu thương.

Bà Park ậm ừ gật đầu, hơi thở có hơi gay gắt, một hồi sau lại phá lên cười.

-" Bác gái...? "

-" Tuyệt vời, ờ mấy zing gút chóp! "

Bà Park vỗ tay hoan hỉ, nhìn Lisa cười vui vẻ khiến cậu ngờ nghệch ra, khó hiểu.

-" Sao...sao vậy ạ?? "

-" Đấy chính là điều mà ta đã mong chờ..."

-"...? "

Thấy gương mặt đầy ngốc nghếch của Lisa, bà Park cũng giấu đi nụ cười vui mừng, chậm rãi từng chữ.

-" Thật ra...ta chỉ muốn con đóng kịch với ta thôi..."

-" Vâng???? "

-" Chaeyoung đúng thật sẽ về Úc, nhưng đây là lần đầu tiên con bé có người yêu ở xa nhà, cách tận một đất nước, ta thật sự muốn xem cách hành xử của nó ra sao khi nó phải xa con. "

Bà Park nói gì vậy? Hiện tai IQ của cậu nó đăng xuất khỏi trái đất hết rồi.

-" Con...vẫn chưa hiểu..."

-" Lần đầu tiên ta thấy nó mê mệt một người như vậy, con chính là người đó Lalisa. "

Bà Park nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện với Lisa.

-" Con bé so với bạn bè có hơi quậy phá một chút, dù giỏi giang nhưng lại cặp bồ rất nhiều người, ta rất lo sợ về việc đó khi thấy Chaeyoung thường xuyên qua lại với những người không đứng đắn, nhưng con lại khác Lisa, ta rất thích con..."

-" Ta muốn Chaeyoung phải chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn, và ta muốn con là người dìu dắt con bé đi đến tương lai rộng mở phía trước. "

-" Dù có hơi sớm, nhưng ta thấy nó rất yêu con, có vẻ như con sẽ là người có thể trừng trị cái tính háu gái của nó. "

Lisa ngồi nghe bà Park nói, lần đầu tiên cậu biết được bạn gái mình lại mê gái hơn cả mình.

-" Vậy...bác không ngăn cấm tụi con sao? "

-" Hà cớ gì ta phải làm điều đó, ta chỉ muốn xem phản ứng của con như thế nào thôi..."

Lisa thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên vuốt ngực một cái, gương mặt liền có chút bình tĩnh trở lại.

Nhưng Chaeyoung vẫn sẽ quay về Úc đúng chứ? Vậy là cậu và em sẽ phải yêu xa sao?

Nghĩ tới đó lại buồn...

-" Con bé nói con thích làm nhiếp ảnh gia nhỉ? "

Câu hỏi của bà Park làm cậu giật mình, ngẩng mặt lên.

-" À...cũng thích một chút ạ..."

-" Hình của con chụp cho Chaeyoung ta cũng đã thấy, con biết không? Con bé đi photo cả chục tấm đó rồi treo đầy nhà, nó chui vào phòng ta lúc nửa đêm rồi đóng đinh ầm ầm chỉ để treo cái bức hình đó lên, ta thật sự cảm thấy mệt mỏi. "

Lisa có chút chột dạ rón rén nhìn bà Park, cậu biết ghệ cậu không được bình thường, nói như vậy thì hơi quá, nhưng mà đôi khi Chaeyoung làm ra những hành động...vừa đáng yêu nhưng cũng vừa buồn cười...

Nhưng mà bà Park hỏi cậu việc này là có ý gì chứ?

-" Ta...sẽ tài trợ con một chuyến du học..."

-" Dạ!??! "

Lisa há hốc mồm kinh hãi, tông giọng cao đến mức khiến người kế bên chói tai. Cậu bàng hoàng, có chút không tin về thính giác của mình.

-" Bác...bác..."

-" Tiền đối với ta không thành vấn đề, ta rất quý con a, nên là như vậy cũng tốt. "

-" Không được đâu ạ...như vậy..."

-" Trời ơi con lo cái gì, bà ngoại ta mất để lại cho gia tộc ta một trăm cây vàng, có ăn tới đời ông cháu cha của Chaeyoung còn chưa hết, con không cần phải lo chuyện tiền bạc đâu. "

Bà Park phẩy tay, cười khinh khỉnh.

-" Ý...ý con...không phải vậy, thật sự ân nghĩa này con không nhận hết được..."

-" Chuyện đó con hãy từ từ suy nghĩ, còn bây giờ hãy làm theo yêu cầu của ta, công cuộc khiến Park Chaeyoung hết mê gái chính thức bắt đầu, con có đồng ý không? "

-" Con...con..." - Lisa có hơi lưỡng lự, chuyện này quả thật có một chút kì dị, thật sự...nó có hơi ấu trĩ một chút...

-" Sao? "

-" Bác cho con thời gian...con sẽ từ từ suy nghĩ..."

-" Được, ta đợi tin tốt từ con..."

-" Hực!!! "

Lisa té lăn ra sàn, hoảng hốt ngồi bật dậy, ngủ say quá nên cậu bị ngã sang một bên, cũng may không tạo ra tiếng động gì nhiều.

Khoan đã, Park Chaeyoung đâu rồi?!!!!

Lisa chạy lòng vòng trong phòng tìm kiếm, kể cả nhà vệ sinh cũng không thấy đâu, cậu tức tốc chạy ào ra ngoài, nhìn ra khung cửa sổ ở ban công, thấy có một tán người đang đứng ở đó nhìn lên, ánh mắt bọn họ có chút thản thốt, chỉ trỏ đủ điều.

Lisa ngay lập tức chạy lên sân thượng, vừa mở cửa liền nhìn thấy Chaeyoung ngồi trên lan can, chân thản nhiên đung đưa bên dưới, mái tóc vàng phất phơ có dính một ít tuyết trắng, nở nụ cười như có như không.

-" Chaeyoung!!!! "

Lisa hét lên, Chaeyoung liền quay lại, ánh mắt sáng rực nhìn Lisa.

-" Chị tỉnh rồi. "

-" Em làm gì vậy?!!! Xuống đây!!! "

" Em sẽ chết. "

Lisa nhớ lại lần mà mình hỏi em ấy, câu nói của Chaeyoung thoáng xoẹt qua trong đầu, cậu gần như hoảng loạn, hơi thở trì trệ dồn dập đến nặng nề.

-" Thôi, xuống làm gì, ở đây rất vui. "

-" Park Chaeyoung em mau xuống đây!!!!! "

-" Chị cứ quát bé mãi, bé giận đó! "

Chaeyoung bĩu môi hờn dỗi, hai má và mũi đỏ lự vì lạnh, mặc đơn giản trên người bộ đồ bệnh nhân, chân cũng không đi dép.

Mắt thấy Lisa tiến lại phía mình, Chaeyoung trợn mắt, chỉ tay về phía Lisa, la lớn.

-" Chị bước tới em nhảy xuống đó!!! "

-" Đừng!!!!!! Đừng!!!! Chaeyoung, em...bình tĩnh..."

Tình cảnh gì đây? Chaeyoung bị điên hay sao mà lại lên đây ngồi vậy nè? Lại còn muốn nhảy xuống dưới đó, là bệnh đến phát rồ à?!

-" Chị là cái đồ khốn nạn, chị dám bỏ em. "

-" Không có chị không có bỏ. "

-" Chứ sao chia tay em? Bộ nói vậy là xong sao?! Chị nói chị không yêu bé nữa, vậy bé sống còn có nghĩa lý gì?! "

-" Trời ơi!!! "

Lisa vò đầu bứt tóc, trí não căng ra như một cây đàn sắp đứt dây, mồ hồi tay chân chảy ra như thác, lòng sợ hãi vô cùng.

-" Chị yêu em mà...chị yêu bé nhất mà...em xuống đây đi nha..."

-" Chị lừa bé...chị nói với Soo unnie chị hết yêu bé rồi..."

Chaeyoung bĩu môi rưng rưng nước mắt, ánh mắt hờn dỗi liếc xéo Lisa, cái mũi đỏ hịt hịt.

-" Chị yêu bé...chị yêu bé mà...xuống đây nha..."

-" Không...chị là cái đồ xạo bò...bé không yêu chị nữa...bé nhảy xuống đây..."

-" Chaeyoung!!!! "

Lisa chạy ào tới khi thấy Chaeyoung rướn người ra, nhanh tay ôm chặt Chaeyoung rồi ngã ra sau, cậu cũng rưng rưng nước mắt.

Cảnh sát chạy ào tới, một người cầm loa một người mặc đồ bảo hộ, tổng gần mười người đứng xung quanh Chaeyoung và Lisa.

-" Xin cô hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi..."

Anh cảnh sát giọng ỉu xìu khi thấy hai con người nằm xải lai dưới mặt đất, một người thì khóc rưng rức, người kia thì than vãn liên tục.

-" Chị làm gì vậy? Đau bé chết rồi. "

-" Em đừng có chết mà Chaeyoung..."

-" Ai chết? Mắc gì bé phải chết?!! "

-" Em định nhảy lầu còn gì...huhu..."

-" Nhảy lầu hồi nào, người ta lên đây nhảy đầm rồi mới ngồi nghỉ mệt xíu đó!! "

-" Sao em nói em nhảy xuống? "

-" Thì bé nhảy xuống, nhảy xuống sàn bé mới về phòng được. Bé sẽ nhốt chị ở đây, cho chị chết cóng luôn, tội nói không yêu bé, bé ghét chị, đồ con bò ngu ngốc! "

Sau một hồi giải thích gãy lưỡi, cuối cùng chỉ là Chaeyoung lên đây ngồi hóng mát cho vui, ai dè hành động đó lại kéo theo cả binh đoàn bảo hộ cùng ồ ạt tới, làm họ tốn gần cả giờ đồng hồ, hiện tại họ đang vô cùng trách mắng cô luật sự tương lai kia.

-" Cô liệu mà lo cho người nhà, bảo là đừng có làm mấy cái hành động ngốc nghếch như vậy nữa, chúng tôi không phải lúc nào cũng rảnh để làm trò tiêu khiển cho các người đâu. "

-" Dạ vâng...dạ vâng...tôi xin lỗi..."

Sau khi cảnh sát rời đi, Lisa kéo ghế lại gần Chaeyoung đang ngồi giận dỗi ở đó, thấy Lisa lại gần, Chaeyoung liền quay đi chỗ khác.

-" Em..."

-" Em em cái gì, bé chứ! "

-" Rồi rồi bé, bé Chaengie. "

Lisa nhẹ nhàng choàng tay ôm Chaeyoung trong lòng, cảm giác bình yên đã ngay lập tức trở lại, cậu thở phào một cách đầy nhẹ nhõm, nhắm mắt lại tựa cằm lên đầu Chaeyoung, tận hưởng một chút thứ gọi là bình yên này.

Chaeyoung sau một hồi nũng nịu liền im lặng rất lâu, Lisa khó hiểu định mở lời, liền nghe thấy lời lầm bầm gì đó.

-" E hèm...giỡn như vậy đủ lắm rồi! "

Bé Chaeyoung thành bé luật sư rồi.

Lisa rùng người, nhanh nhẹn ôm chặt Chaeyoung hơn, ngay sau đó liền bị nàng đá cho một cái vào chân, la oai oái.

-" Áaaaaaaaaaaaaaa!!!! "

-" Cô thích la không? Lalisa Manobal!!!! " - Chaeyoung nghiêm nghị ngồi trên giường bệnh khoanh tay lại, ánh mắt sắt đá nhìn thấu trời xanh, có vẻ nàng ấy thật sự tức giận.

-" Chaengie, chị sai rồi..."

-" Cô không sai không lẽ tôi sai? Các người quá đáng lắm? Kế hoạch háu gái là cái gì? Mấy người coi tôi là trò tiêu khiển à? Muốn yêu là yêu muốn bỏ là bỏ sao? "

Lisa dù biết Chaeyoung tức giận, nhưng thật ra đôi mắt em ấy đã long lanh từ khi nào rồi, cậu đứng trước mặt em cứ giữ im lặng, cúi đầu không nói gì.

-" Chae..."

-" Ngay giờ khắc này, chị lập tức biến khỏi mắt tôi, tôi cấm chị xuất hiện trước mặt tôi một tháng...à không...một tuần...không...một ngày...đi lẹ lên!!! "

Chaeyoung chỉ tay ra cửa mím môi trừng mắt, thấy Lisa định nói tiếp thì nàng nhanh tay chộp lấy chai nước biển giơ lên muốn chọi Lisa, ngay lập tức chị ấy liền rời đi nhanh chóng.

Nàng hạ chai nước biển xuống, nằm ịch ra giường, cắn môi bật khóc nức nở...

-"...May quá...may quá...chị không bỏ em...cái con bò ngu ngốc này...chết tiệt...hức..."

---------------

(〜 ̄▽ ̄)〜 hiiiiiii

lâu rùi khum gặp mụi ngừi hihi

(˘・_・˘) xin lỗi vì đã off lâu như vậy, tại công chiện nhìu quá, với lại là...

tao cảm thấy tao là con au dễ dãi nhất khi tao sẽ bật mí cho tụi quây là...

NGƯỢC TỚI RỒIIIII

Nên là ( ╹▽╹ ) hơi làm bín đó chứ hả

yên tâm, tui sẽ cố gắng ra chap thật nhanh, không hứa, nhưng mà sẽ cố gắng.

Chúc các bạn có một ngày tốt lành, và cùng nhau đón chờ sản phẩm của các chị vợ yêu vấu nhé 😘🏵️🌾🌷🏵️❣✨🌲☘🌳🌳🌹🍃🖕🌵💓🌻💋💝❤💟❤🖤💞💓💟🧡❤🍁💌💝🖤💙🍁🌴🥀💐💐🌳🍃🌿🌴💮

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info