THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]
CHAP 4
[...]
Đến giờ ra về, Jennie phải ở lại để trực nhật vì đã đến cử của cô rồi.
Cô cật lực lau chùi bảng, bàn ghế xong sau đó quét lớp, lau sàn, làm việc đến chảy cả mồ hôi hột. Xong rồi, chỉ còn giặt dẻ lau bảng và dẹp chổi lau sàn nữa là xong, Jennie dùng tay thấm mồ hôi trên trán mình rồi định đến nhà vệ sinh thì tự dưng từ đâu hai thằng con trai xuất hiện, hình như là bạn học lớp kế bên, quái lạ, mọi người đã về hết rồi sao hai người này còn ở đây? Trực nhật giống Jennie à?
Họ chặn đường cô lại, rồi một hồi tách ra. Jaemin ở đâu từ phía sau đi tới, cứ như một tên đại ca.
-" Jaemin...? "
Ánh mắt anh ta bùng lên một nét giận dữ, không còn nhu hòa như lúc nãy.
-" Hay lắm, dám làm tao bẽ mặt trước lớp, để coi hôm nay tao trừng trị mày thế nào!! "
Nói rồi hai tên kia giữ tay cô lại kéo vào lớp, Jaemin đóng sầm cửa lại, cửa sổ cũng khép vào, Jennie trong cơn hoảng loạn vùng vẫy quyết liệt nhưng sức của cô là không thể chọi lại ba người con trai, chỉ có thể hét lên trong vô vọng.
-" Yên tâm đi, tôi sẽ làm cho em sướng đến không kịp thở."
Sao trường học lại có thứ cặn bã như tên này cơ chứ, Jennie vẫn cố gắng thoát ra trong bất lực, nước mắt cũng giàn ra khi môi tên đó sắp chạm vào người mình.
Jisoo, chị đâu rồi?
Jennie chợt bất ngờ, tình thế nguy hiểm như thế này tại sao lại nghĩ đến Jisoo? Lẽ ra phải là bác bảo vệ hoặc thầy cô nào đó chứ?
Và như tình tiết trong phim, khi gặp tình trạng cấp bách mình nghĩ đến ai thì người đó sẽ xuất hiện, Jisoo từ đâu bang cửa chạy vào nhảy lên đạp một cái tên Jaemin bay thẳng vào tường, la lên đau đớn. Cậu quay sang đấm hai thằng kia không trượt phát nào, mặt tụi nó đã bầm đỏ lên ngay, lăn ra đau đớn chạy sang Jaemin.
Jennie được cứu thoát kịp thời, cô như được cứu khỏi đóng lửa, không còn sức lực muốn té ra.
Jennie cứ nghĩ người mình sẽ tiếp đất một cách trọn vẹn, không nghĩ tới Jisoo chạy lại ôm mình vào lòng.
-" Dám giở trò đồi bại, tao sẽ cắt hết chim của tụi bây."
Jisoo phóng ánh mắt dao găm đến ba tên đang nằm trên sàn, giọng điệu bá đạo lạnh tanh.
-" Jisoo, sao chị lại ở đây? "
-" Khùng hả nhỏ này? Tao trực chung với mày mà, không ở đây không lẽ đi ỉa? "
À cô nhớ rồi, cô được phân công trực chung với Jisoo cơ mà, nhưng hình như cậu không chịu trực cứ đi lông bông ở đâu ấy, Jennie căn bản là không trách chị nên để chị đi đâu thì đi, dù sao lớp cũng khá sạch sẽ nên không cần nhân lực nhiều, với cả Jennie biết chị không thích việc này nên cũng không ép buộc chị phải trực.
Ba đứa kia lồm cồm bò dậy, Jisoo để Jennie nép sau lưng mình, cậu thủ thế chuẩn bị.
Một...
Hai...
Ba...
Đùng, năm đứa lên phòng hiệu trưởng ngồi ăn bánh uống trà.
Ba đứa kia ngồi khép nép trên ghế, mặt mày bầm dập đỏ ửng, Jisoo thì thảnh thơi ngồi húp trà sột sột, Jennie gương mặt có chút hoảng sợ nhưng đã hòa hoãn lại đôi chút, năm đứa khúm núm trước thầy hiệu trưởng, à không, bốn chứ, Jisoo có sợ đéo gì đâu.
Một hồi sau thì có người phụ nữ nào đó chạy vào, bà ta ôm lấy Jaemin vỗ về, tên đó cũng mè nheo hẳn ra, chắc bà ta là mẹ của tên cặn bã kia. Mặt bà ta hiện nét giận dữ rõ ràng khi nghe Jaemin kể lại tình hình, bà liếc nhìn Jisoo ung dung ngồi đó, cậu hết uống trà tới ăn mấy cái bánh quy, không để bà ta vào mắt.
Hiệu trưởng lắc đầu với thái độ của Jisoo, ông rầu rĩ, sao bảo Jisoo gọi cho mẹ của mình mà giờ này không thấy bà Kim đâu hết vậy?
-" Hiệu trưởng, ông giải thích đi, tại sao con tôi lại thành ra như thế này?! "
-" Chị bình tĩnh..."
-" Bình tĩnh sao được đây? Mày là đứa đánh con tao à? "
Bà ta nhìn thẳng vào mặt Jisoo lớn giọng, hiệu trưởng cũng thật sự khó xử, bà Park đây là mạnh thường quân hay giúp đỡ trường học, ông ta không thể làm mích lòng bà được.
-" Bà đừng có giở cái giọng anh ách đó."
-" Jisoo!! Không được vô lễ."
Hiệu trưởng quát lớn, lòng ông run sợ khi thấy Jisoo không hề kiêng nể gì người phụ nữ trước mặt, con bé này đúng thật là không sợ trời không sợ đất hay sao?
-" Sao em lại đánh bạn? " - Ông ta giữ giọng bình tĩnh, hỏi.
Jisoo liếc mắt đến Jaemin, anh ta rụt rè sợ hãi, sau đó nhìn thẳng vào mặt mẹ của cậu ta nói hết từng chuyện, không sót không thêm một chữ. Mặt bà ta đanh lại rõ ràng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn con trai mình, có vẻ bà ta không tin lời Jisoo nói.
-" Jaemin, có phải vậy không con? "
Anh ta nghe hỏi liền lắc đầu ngoày ngoạy, phủ nhận đi mọi chuyện mình đã làm với Jennie.
Hay rồi, thằng này, đúng là không phải đàn ông, dám làm mà không dám nhận, một ngày nào đó Jisoo chắc chắn sẽ cắt chim nó.
-" Jaemin của tôi sao có thể làm vậy? "
-" Bà đi mà hỏi con bà."
-" Con tôi ngoan như vậy, có khi nào chính nó dụ dỗ con tôi không? "
-" Sao bà biết Jennie dụ dỗ nó!? "
-" Nghe nói nó mồ côi hả? Thứ không cha không mẹ như nó, không được dạy dỗ đàng hoàng thì dụ dỗ con tôi là chuyện bình thường, không chừng sau này làm tiểu tam đi giật chồng người ta cũng nên."
*RẦM*
Jisoo tức giận đập mạnh cái bàn khiến nó run lên mạnh mẽ, cậu trừng mắt đứng dậy nhìn bà ta bằng thái độ khinh bỉ.
-" Người ta không cha không mẹ nhưng ít nhất người ta được ăn học đến nơi đến chốn, người ta biết đâu là điểm dừng và người ta không phải là thứ cặn bã như con của bà. Bà tưởng con bà đàng hoàng lắm sao? Bà tự xưng con bà ngoan hiền nhưng nó lại lên trường làm trò đồi bại với chính bạn học của mình khi bị từ chối tình cảm, bà nghĩ con bà ngoan chỗ nào? Jennie không cha không mẹ còn hơn thằng Park Jaemin này có mẹ như bà mà không biết dạy!! "
Jisoo gằn giọng nói một luồng khiến bà ta đơ cứng cả mặt, không biết nói sao cho phải lí, Jisoo nói rất đúng, bà ta không có căn cứ gì để nói cô bé đó dụ dỗ con nhà bà, Jaemin thường ngày ở nhà rất ngoan nhưng lên trường bà không theo dõi nên không biết, Jaemin thường xuyên đi đêm nhưng khi bà hỏi thì nói là đi học nhóm, bà cũng không gặng hỏi, thật sự bà không biết bộ mặt thật của con bà là như thế nào.
-" Jisoo, đừng nói nữa..."
Jennie níu tay cậu lại, em nhẹ nhàng xoa tay cậu như dỗ dành Jisoo nhưng chính em mới là người cần được dỗ, tay em run lên trông thấy, mắt cũng long lanh đỏ ửng lên, Jisoo dù ghét em nhưng khi nhìn thấy em bị ức hiếp như vậy cũng tức giận, muốn đòi công bằng cho em.
Một lúc lâu sau, hoàng hôn cũng sắp lặn mất rồi. Jennie và Jisoo ra khỏi trường, em vẫn còn thút thít bên cạnh Jisoo, em không buồn vì bị ức hiếp, em buồn vì lời nói của bà Park khi phỉ báng em bằng lời nói thậm tệ như vậy, em lại càng xúc động khi thấy Jisoo ra tay bảo vệ em, em ấm lòng lắm.
-" Xin lỗi vì bỏ em một mình..."
Cả hai đi rất chậm, không gian im lặng bị lời nói của Jisoo đánh tan.
-" Không...sao, cảm ơn chị vì đã cứu em..."
-" Bị kỉ luật thôi chưa đủ, đợi đi, tôi cắt chim nó cho em xem! "
-" Thôi mà..."
Em bật cười lên, đôi gò má đỏ ửng hồng hào được kéo lên một nụ cười vui vẻ, Jisoo nhìn đến, cậu dừng lại, đưa tay lau nước mắt trên mi của em.
Ngay khoảnh khắc đó tim Jennie như ngưng đập, em dừng lại để Jisoo dễ dàng làm việc hơn, má em lại đỏ lên vì sự ngại ngùng, tim em râm ran đập càng nhanh hơn khi thấy Jisoo nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, em bối rối, cúi đầu.
-" Tôi ghét em lắm nhưng mà...nhìn em khóc, tôi lại càng ghét hơn..."
Jennie nghe thế gương mặt liền nóng hổi, em không dám nhìn Jisoo nữa, chị sao lại thay đổi như vậy, lúc nãy còn cáu gắt mà bây giờ...đừng nhìn em như thế, ánh mắt ngọt ngào đó có phải là dành cho em không? Em không dám thừa nhận, chưa ai nhìn em bằng ánh mắt như thế cả, kể cả người nói thích em, họ cũng nhìn em bằng ánh mắt như một món đồ muốn có hơn là một ánh mắt dành cho người mình yêu.
Những người từng nói thích em, chẳng có ai thương em thật lòng cả! -" Về, sáu giờ rồi..."Jisoo nhận ra mình đang quá phận nên nhanh chóng rụt tay lại, cậu bước đi trước, Jennie lon ton ở đằng sau. Nhà hai đứa ngược hướng nhưng mà...ừ, Jisoo đưa em về. Cậu sợ cái tên Jaemin đó không cam lòng mà tìm Jennie nữa, sợ em nguy hiểm nên bỏ ra chút thời gian đưa em về, dù sao cũng không quá xa, thôi thì cứu một mạng người như xây bảy tháp Chùa.Đi được khoảng mười phút thì em bảo cậu dừng lại ngay một cái hẻm, bên trong là một dãy trọ nhỏ, chắc là trọ rẻ tiền dành cho học sinh sinh viên đi xa nhà. Jisoo chỉ đứng nhìn vào rồi thôi, em bảo cậu không vào thì không vào, chắc em sợ cậu khinh thường em vì em ở một khu giống như ổ chuột như thế này.-" Tới đây được rồi, em có thể tự vào nhà."-" Ừ, vậy tôi về..."-" Chị về cẩn thận."Jennie đứng nhìn chị xoay lưng lại nhưng khi thấy chị chưa đi thì thắc mắc, bỗng Jisoo quay người lại, đến gần Jennie. Cô vẫn còn đang khó hiểu chị đang làm gì thì tự dưng chị ép cô vào bờ tường phía bên cạnh, cúi người nhìn vào mắt cô.
Em trong một khắc liền bối rối, đôi má mới nguội lại đỏ ửng lên trong thấy. Em không cảm thấy sợ, em chỉ thấy ngại ngùng, cảm giác này không giống như cái cảm giác lúc Jaemin đè em ra, nó khác nhau hoàn toàn.
Jisoo lại nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào đó, lần này em có thể khẳng định, ánh mắt đó là dành cho em, khoảng cách gần như thế này, chỉ có thể là dành cho em.
-" Jisoo..."
-" Cười..."
-" D...dạ? "
-" Cười lên coi!! "
Jennie không hiểu chuyện gì, em nở một nụ cười e thẹn vì mùi hương của Jisoo thoang thoảng bay đến mũi của em, em thấy nó ôn nhu vô cùng, Jisoo luôn đối với em một phong thái cộc cằn thô lỗ, hôm nay chị làm vậy, em biết làm sao đây, tim em lại bắt đầu nhảy cẫng lên rồi.
-" Em cười nhìn đẹp hơn đó...! "
Jisoo nhìn em hồi lâu rồi rời ra, đó là nhận định của cậu, Jennie cười lên rất đẹp.
-" Vào nhà đi! "
Jisoo ra lệnh, dùng tay đặt lên đầu em đẩy em vào hẻm. Jennie như muốn chúi nhủi ra trước nhưng may mắn chị đẩy nhẹ nên em vẫn giữ được thăng bằng. Cả hai nhìn nhau lần cuối rồi Jisoo cũng đi về mất, Jennie đứng nhìn chị đi khuất khỏi con hẻm mới từ từ vào nhà.
Trên đường đi em vẫn còn e thẹn, em nhớ lại lúc em sợ hãi nhất chị đã có mặt để cứu em, em còn nhớ được cái cảnh chị đứng lên phản bác lại lời nói của bà Park khi em bị sỉ nhục, em nhớ hết từng chi tiết.
" Dám giở trò đồi bại, tao sẽ cắt hết chim của tụi bây."
-" Ah thật là...thô thiển..." Jennie nhớ lại cái lúc Jisoo đạp cửa xông vào đánh cho tụi kia một trận, chị còn tuyên bố là sẽ...người ta, ah, thật ngại quá, tính cách của Jisoo vẫn vậy không khác gì hết.Nhưng mà, ánh mắt chị nhìn em lúc đó...Jennie đỏ mặt một lần nữa, trái tim lại vô thức rung rinh lên khi nhớ đến cái cách Jisoo lau nước mắt cho em, nó thật ân cần, ấm áp làm sao, chưa ai từng lau nước mắt cho em hết, những giọt nước mắt đáng thương của em em phải tự mình lau lấy, Jisoo hôm nay làm vậy...ngại chết em rồi." Tôi ghét em lắm nhưng mà...nhìn em khóc, tôi lại càng ghét hơn..."Là vừa đấm vừa xoa hay sao? Jisoo nói ghét em em buồn lắm nhưng mà, câu sau thì lại đang dỗ ngọt em, em có nên buồn không? Hay là nên vui? Em bối rối không biết làm sao nữa." Em cười nhìn đẹp hơn đó...! " Jennie cúi đầu đỏ mặt, tim lại bắt đầu ríu rít lên, nhịn không được đánh vào cái cây bên lề khiến nó rụng vài chiếc lá, em chợt giật mình rụt tay lại rồi chạy vào nhà, cây kiểng của bà chủ, thôi chết rồi.Jisoo mà còn làm vậy, chắc em sẽ ngại ngùng mà đánh cái cây của bà chủ đến trụi lá mất.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info