ZingTruyen.Asia

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 38

lovewithJ

Hôm đó Jennie xin nghỉ phép vì bản thân bị thương, nằm uể oải trên giường, tâm trạng cô gần như trở về con số âm, lần đầu tiên cô thấy Jisoo bỏ đi mà không thèm dỗ dành cô, ngay cả khi cô bị thương chị cũng quát lớn vào mặt cô như vậy, thay đổi rồi sao?

Jennie vốn bị tổn thương khi còn bé, lớn lên luôn nhìn mặt của người ngoài mà sống theo, người ta vui cô cũng vui, người ta buồn thì cô không dám cười, người ta tức giận một chút cô liền sợ hãi.

Một người không được yêu thương, khi được cảm nhận một chút cái gọi là tình yêu đó liền khao khát càng nhiều.

Jennie trước giờ rất vụng về trong chuyện yêu đương, Jisoo chính là mối tình đầu tiên, được chị yêu thương nâng niu như vậy, khi bị chị hắt hủi một chút liền đâm ra suy nghĩ tiêu cực rồi tự buồn một mình.

Đã nhiều lần cô dặn lòng rằng hãy ngừng suy diễn đi, nhưng rốt cuộc tâm trí của cô vẫn lơ đễnh ở những thế giới song song khác, nghĩ tới những lúc không có Jisoo sẽ ra sao, nghĩ tới những lúc chị chán ghét cô sẽ như thế nào, cô luôn luôn nghĩ về nó, những lúc vui vẻ cũng không ngừng nghĩ đến, càng lúc càng trân trọng hơn những khoảnh khắc mà mình có được.

Cô chỉ vì sợ mất chị mà thôi.

Một người yêu cô thật lòng, một người mà cô xem như là cả thế giới.

Cô không có ba, không có mẹ, ông bà hay bất cứ người thân nào, Jisoo bây giờ chính là người thân duy nhất của cô, cô không trân trọng thì ai trân trọng giùm đây?

Bọn họ vốn dĩ xem cô như một sự cố không đáng có.

Họ xem cô như một cá thể chưa hề tồn tại.

Chỉ có Jisoo thôi, chị nâng niu cô, che chở cô, bảo vệ cô, yêu thương cô.

Cô không muốn nghĩ đến cảm giác không có Jisoo sẽ như thế nào, dù lúc trước mình cũng không quen biết gì đến con người kia, thế nhưng khi có được rồi, dù một giây một phút cũng không muốn buông ra.

Đối với cô, Jisoo bây giờ là tất cả những gì mà cô có được.

Có lẽ...cô đã quá yêu Jisoo rồi...

Hôm đó có một cô gái, dù chân bị thương đến nổi không đi được, thế nhưng chỉ vì sợ mất đi một người đã không ngại vết thương của mình, chống nạn ra ngoài mà đi tìm người đó.

Nhưng...

Người đó...có vẻ như cũng rất thương cô gái ấy...

Jisoo đứng ở bên ngoài rất lâu, trên đầu đầy tuyết, tay chân lạnh cứng, mặt mũi đỏ au, thế nhưng không than một tí nào, cứ đứng đó chờ đợi, chờ đợi.

Cậu biết cậu sai, dù có nói như vậy thế nhưng chỉ đi một chút rồi quay về, không nỡ bỏ bảo bối đại nhân một mình được, em bị thương cậu cũng đau rất nhiều.

Tay cứ giơ lên...rồi hạ xuống...giơ lên...hạ xuống...hành động ấy lặp lại liên tục, nhiều đến không đếm xuể.

Cậu ngập ngừng biết bao nhiêu, một khắc muốn gọi Jennie ra để dỗ dành, một khắc lại không muốn làm em kích động, chỉ dám như thế này, lỡ em có bị gì thì cậu còn chạy vào kịp.

Jisoo không phải là một người chịu lạnh tốt, hai tay cậu đan vào nhau, dù có mặc áo ấm nhưng cũng không thể ngừng run rẩy, hơi thở thở ra cũng trắng xóa, mũi và tai đỏ ửng, rít lên từng đợt đến run người.

" Mày là người sai, Nini không sai...mày là người sai, Nini không sai...mày phải chịu đựng...vì em ấy..."

Một cuộc độc thoại nội tâm diễn ra gắt gao bên trong Jisoo, cậu luôn nhắc nhở rằng bản thân là người sai, phải ở đây, phải đứng ở đây, phải ở bên cạnh Jennie, một bước cũng không rời.

-" Lạnh quá...sắp thành Elsa rồi trời ơi..."

-" Không đúng, Anna chứ, lúc mà bị đóng băng ấy. "

-" Không, Olaf mới đúng, người tuyết đương nhiên phải lạnh hơn. "

-" Ủa mà Bạch Tuyết có lạnh hơn người tuyết không ta? "

Jisoo lầm bầm cái gì đó, cốt yếu chỉ để giữ tinh thần cho bản thân không ngất xỉu.

Lạnh quá.

Lạnh như cái lúc cậu bỏ nhà đi vậy.

Hôm đó...cũng là năm tuyết rơi trắng xóa thế này, chính là lúc giáp năm của Taehyung, cậu do quá cảm thấy có lỗi, liền xách đồ bỏ nhà đi.

Người ta tìm thấy một cô bé nằm cạnh một ngôi mộ, tuyết phủ trắng hết cả người em, em lạnh cóng.

Tiếng mở cửa phát ra ngay sau lưng Jisoo, cậu giật mình ngay lập tức quay lại, liền thấy Jennie một thân bên trong đi ra, mặt mũi đỏ ửng, nước mắt giàn giụa, gương mặt hấp tấp, chân chống nạn, như rất gấp rút đi tìm một thứ gì đó.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Jennie chuyển sang trạng thái an toàn, lòng hơi nhẹ nhõm thế nhưng lại cau mày gắt gao, lạnh lùng.

-" Sao chị còn ở đây? "

Rõ ràng là sợ hãi đi tìm người ta, thế nhưng khi người ta ở đây rồi thì lại chẳng muốn nói một tiếng ngọt ngào.

-" Tôi...nếu...em không muốn...tôi sẽ đi..."

Gương mặt Jisoo thoáng buồn, cậu ngậm ngùi cúi đầu, thở ra một hơi lạnh, nhanh chóng bỏ đi.

Jennie không cam tâm, quả là không cam tâm.

-" Kim Jisoo chị mà bỏ đi tôi nhét tuyết vào miệng chị!!!!! "

Cô gái nhỏ hét lên khiến Jisoo khựng lại, ngờ nghệch quay ra sau lưng.

Jennie chống nạn, cố gắng nhích tới phía trước, thật không may nền đá phủ tuyết trơn trượt, cô một ngã một cú đau điếng.

-" Trời ơi!!! Em ơi!!!! "

Jisoo la lên một tiếng liền chạy lại đỡ Jennie lên, gấp gáp đưa cô vào bên trong nhà.

-" Sao không bỏ đi đi??! Sao không đi đi quay lại làm gì?!!! "

Jennie tìm thấy hơi ấm mà bản thân nhớ nhung, liền có chút tủi thân, òa khóc.

-" Tôi không muốn ăn tuyết...đừng khóc nữa, tôi sai rồi, Nini..."

-" Ai cho chị bỏ em!!? Bộ đuổi một câu là đi thật hả???!!! "

-" Không có...không bỏ em nữa..."

-" Bắt đền chị huhu..."

Jisoo đưa cô lên giường...đưa lên giường nằm thôi chứ không có làm cái gì đâu. Cậu cẩn thận xem xét chân của Jennie, có chút buồn bã, có chút ân hận.

-" Em đau lắm không? "

-" Em đau...cũng đâu bằng nơi ngực trái này...? "

Jennie nước mắt lấm lem, chỉ tay lên phía ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, nơi mà ngay khoảnh khắc Jisoo bỏ đi khiến cô đau đớn tột cùng.

-" Em đã tìm chị...cả một buổi hôm nay...chị biến đi đâu mất cũng không thèm gọi cho em...em lo lắng em hoảng sợ...em bị thương đến không thể đi được, lúc đó chị ở đâu? Đừng nói với em là chị đi xem đấm bốc để kiếm tiền nữa, em vốn đâu cần tiền, em chỉ cần chị thôi..."

Jennie uất ức nấc lên từng cơn, sau đó lại òa lên nức nở, như một trận tức nước vỡ bờ, không thể nhịn được nữa.

Cô không biết bản thân mình bị gì nữa, cô chỉ là cảm thấy những lúc gần đây chỉ cần không gặp Jisoo cô sẽ không an tâm, cô cần chị ở bên cạnh, lúc nào cũng cần.

Jisoo một giây cũng không buông Jennie ra, ôm em chặt cứng ở trong lòng, liên tục nhận lỗi sai về mình, liên tục nói yêu em, hôn lấy khắp gương mặt Jennie, hôn lên trán, lên tóc, lên môi, lên mắt, lên má, hôn cả những giọt lệ làm ướt mi em nữa.

-" Nín đi em, em muốn khóc lụt nhà cho bà chủ cạo đầu em hay gì? "

-" Chị im đi!! "

-" Nini, đừng đi làm sư cô, mắc công tôi tốn tiền cạo đầu đi theo em lắm..."

-" Yah!!! Tên chết bầm!!! "

Cả hai đè nhau ra vật lộn, Jisoo bị đánh tả tơi, đầu tóc rối bời, thế nhưng lại nằm cười khặc khặc.

Vòng tay ra sau lưng ôm Jennie, để em nằm gọn trong lòng, Jisoo tựa đầu lên vai em, nhẹ nhàng thủ thỉ.

-" Đừng giận nữa nha bảo bối..."

-" Thật ghét chị quá đi..."

-" Tôi yêu em lắm...đừng như vậy, tôi sẽ rất buồn..."

-" Em đau chân quá..."

-" Tôi xoa cho em...ngủ một giấc đi, tôi ôm em ngủ, lạnh quá..."

Cả hai nằm trong cái chăn ấm, gương vỡ lại lành, Jennie thật sự rất dễ nguôi giận, không phải là dễ, chỉ là mềm lòng trước Jisoo mà thôi.

Cãi nhau là để hiểu nhau, không phải cãi nhau là chia tay chia chân, Jennie không có đến nổi như thế.

Cô nhất định sẽ giữ Jisoo, một khắc cũng không buông, không bao giờ, trừ khi nào Jisoo nói lời chia tay trước, bằng không, cô sẽ không bao giờ rời xa chị...

[...]

Chaeyoung ngồi ngẩn ngơ nhìn chị bồ của mình làm việc.

Ôi Lisa của nàng, thật là dễ thương quá đi.

Lại đẹp gái, quá xứng với nàng còn gì.

Có ai xứng với chị bằng nàng kia chứ, Lalisa là phải đi với Park Chaeyoung, dù nó không có liên quan nhưng mà nó cũng hợp mà đúng không?

Thử nói không coi? Bắn cho bung áo zú nhá!!!

Lisa đi một vòng bưng đồ uống cho khách, còn duy nhất ly matcha đá xay trên mâm, và chắc có lẽ mọi người cũng biết đó là của ai rồi.

-" Matcha đá xay không đá của quý khách. "

Lisa nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, giọng điệu cung kính nghe rất hề hước.

-" Chọc em mãi. "

-" Uống ngon nhé. "

-" Quán của chúng ta có bán chị gái xinh đẹp này không? Em muốn mua chị cho cuộc đời của em. "

Coi kìa, thả dê ủa lộn thả thính ghê không?

-" Công nhận em thật..."

Lisa ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, phì cười khi nghe Chaeyoung nói hết câu.

-" Hỏi thật mà ~~ "

-" Nhảm nhí. "

-" Hey girl. " - Chaeyoung thấp giọng, đá mắt quyến rũ girl nghiêm túc Lalisa. -" Nếu chị là một trái dưa leo, chị sẽ là một trái dưa leo đáng yêu nhất. "

-"..."

Ờm...Lisa bỏ đi luôn.

-" Ủa? Có gì sai sao ta? Soo unnie nói nếu thả thính như vậy là Lisa auto dính mà, ngộ vậy? "

Đúng là dính, dính cái mâm lên đầu cô đấy Park Chaeyoung!

Lisa lướt qua lướt lại, mỗi lần như vậy đều nghe Chaeyoung thả thính một câu, mà câu nào câu nấy nghe mắc cười muốn chết.

Kim Jisoo bày chắc luôn, có ai xàm như cậu ta đâu?

" Nhức nhức cái đầu rồi, bây giờ mình mới biết có khi Chaeyoung xàm như vậy. "

Lisa chỉ dám len lén nghĩ trong đầu, nếu nói ra nhỡ Chaeyoung giận thì sao.

Không được không được, ngày đầu hẹn hò mà giận là dở rồi.

Có tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Lisa, cậu đặt cái mâm lên bàn, rút điện thoại ra xem xét.

Là Kim Jisoo.

-" Alo alo! "

-" Cậu bày cho Chaeyoung trái dưa leo đúng không? "

-" Trái dưa leo hồi nào, tôi nói trái bơ mà. "

-" Hai người bớt nhảm đi. Gọi tớ có việc gì? "

-" Nay cậu đâu có tăng ca đúng không? Một chút đi chơi đi. "

-" Chơi cái gì? "

-" Đi mua dưa leo. "

-" Đừng có điên quá Kim Jisoo, cậu lây qua cho Chaeyoung rồi kìa!! "

-" Giỡn. Kêu Chaeyoung qua nhà Jennie rước tôi với em ấy đi, tụi mình đi kiếm cái gì đó chơi. "

-" Đi đâu mới được? "

-" Đi mua dưa leo. "

-" Điên vừa phải thôi! "

-" Đi trượt tuyết chịu không? "

-" Cậu biết tớ dở môn này mà?! "

-" Nhưng mà tôi giỏi. "

-"..."

-"...Ờ, tớ sẽ hỏi lại em ấy sau. "

-" Okay, bye dưa leo, chúc cậu có một ngày không tốt lành. "

-" Shut up!!!! "

Sau khi Lisa chửi một tiếng Jisoo liền biến mất, mà không phải biến mất ngay, còn ở lại vài giây để đặt biệt danh cho Lisa là "trái dưa leo uất hận", cậu bất lực, đau đớn và gục ngã.

Sau khi tan ca, cả hai người đứng dưới mái hiên trước quán, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, có chút lạnh lẽo.

Lisa giật mình vì có đôi bàn tay đang đan xen vào tay cậu, có chút lạnh, lại có chút ấm, khẽ siết nhẹ.

-" Em nắm tay chị được không? "

Chaeyoung nhỏ nhẹ ở kế bên, rụt rè, hai má đỏ lự.

Lisa có chút mắc cười, cũng nắm tay lại, còn nắm chặt hơn.

-" Em làm cái gì cũng được. "

Làm cái gì cũng được sao?

Đi vô khách sạn chơi được không?

-" Jisoo bảo là muốn chúng ta đi chơi với cậu ấy, em nghĩ sao? "

-" Ồ, được chứ!! Được quá trời. "

-" Vậy chúng ta đến nhà Jennie rước cậu ấy được không? "

-" Dạ, vậy mình lên xe, em lạnh quá. "

-" Ừ. "

Cả hai lái xe đến nhà Jennie, vừa mới tới là đã thấy Jisoo đứng đó lắc đuýt cho Jennie coi còn Jennie thì đứng cười như được mùa.

-" Slay quá vậy gái ~~~ "

Chaeyoung hạ kính xe xuống, hú vài tiếng trêu ghẹo Jisoo.

Jisoo chỉ đinh làm trò con bò cho người yêu xem thôi nào ngờ Chaeyoung đến bất ngờ khiến cậu trở tay không kịp, thiếu điều muốn chui đầu xuống đất.

Cả bốn người ngồi nhộn nhịp trên xe, hát hò các kiểu, mà hình như chỉ có Jisoo và Chaeyoung là nhoi, Jennie lâu lâu hưởng ứng, còn Lisa có hơi trầm ngâm một chút, chỉ khẽ cưng chiều nhìn em người yêu chứ không mở miệng nói tiếng nào.

Đến khu trượt tuyết, bọn họ thuê đồ trượt sau đó nắm tay nhau ra sân trượt, Jisoo thật sự chơi môn này khá thành thạo, cậu ấy hiên ngang lướt qua lướt lại trước mặt ba người kia, bọn họ có chút trầm trồ trước tài năng của Jisoo.

-" Soo hay quá ~~ "

Jennie nhảy tưng tưng, vỗ tay khen ngợi Jisoo.

-" Người yêu em mà lị. "

Jisoo nhếch mép đưa tay lên vuốt mũi một cái, vô cùng hãnh diện.

Chaeyoung cũng chơi giỏi không kém, dù không quá xuất sắc nhưng ít nhất nàng ấy còn biết trượt một chút, Jennie cũng vậy, duy nhất Lisa mặt chù ụ không thích.

-" Tớ ghét cái này!! Tớ ghét trượt tuyết!!!!! "

Chaeyoung thấy Lisa đứng dậm chân dậm dò, có chút tức cười đi tới.

-" Em chỉ chị trượt chịu không? "

Nghe vậy Lisa có hơi buồn, trề môi gật đầu miễn cưỡng, thật là, mất mặt quá đi! Hết cái gì chơi rồi sao mà đi chơi cái này chứ?!!!

Sau gần chục lần thử, Lisa rốt cuộc vẫn té ạch ạch, cậu hậm hực quăng cái đồ trượt đi, nằm xuống mặt tuyết lạnh lẽo, lăn qua lăn lại.

Chaeyoung cũng hùa theo chị bồ, nằm xuống nền tuyết, dang hai ta hai chân ra, thế là tự nhiên giữa sân trượt tuyết có hai con bướm bị gãy cánh đang nằm giãy đành đạch.

Jisoo và Jennie trượt qua trượt lại, đã thấy và đánh giá.

-" Haiz, chán ghê. "

-" Hay chúng ta chơi cái khác? "

-" Hửm? "

-" Em thấy người ta có cho thuê ván trượt kìa, chị chỉ cần ngồi lên rồi trượt xuống thôi, không cần điều khiển gì hết. "

-" Ổn không? "

-" Ổn mà, nghe lời em. "

Ờ, nghe lời em.

Lisa cùng Chaeyoung đi thuê cái gọi là ván trượt đó, cùng ngồi lên một lượt, Chaeyoung trượt xuống vô cùng êm ả, Lisa cũng thấy vui, có chút hào hứng cũng trượt xuống giống Chaeyoung.

Nhưng đúng là cậu không hợp với tuyết.

-" Ủa? Ủa gì dãy!!!!??? "

Ván của Lisa bị quẹo sang một bên, cậu cũng không biết nghiêng người để bẻ lái, cuối cùng là đâm vào cái biển quảng cáo của người ta.

-" Omaka chị có sao không? "

Một chú sốc chuột nhỏ hét lên, nhanh nhẹn chạy lại bên cạnh người yêu, đỡ Lisa dậy.

-" Nhức nhức cái đầu rồi. "

-" Nhìn chị mắc cười quá. "

Nàng che miệng lại cười khúc khích. Chaeyoung dù lo cho Lisa nhưng mà nhớ lại cái cảnh Lisa đâm đầu vào cái bảng quảng cáo, không khỏi mắc cười.

-" Em dám lừa chị, đứng lại!! "

-" Haha. "

Lisa bặm môi ngồi dậy rượt Chaeyoung chạy tới tấp, nô đùa vô cùng vui vẻ, cười không ngớt.

Jisoo và Jennie vừa đi mua cà phê nóng về, nhìn một màn yêu thương của hai bạn nhỏ, Jennie thì cảm thấy vui lây, còn Jisoo...tánh uất hận vẫn không bỏ được.

-" Vô sân trượt tuyết mà chơi đuổi hình bắt dê. "

-" Cái gì? Đuổi hình bắt dê là cái gì? "

-" Ờ...thôi em đừng để ý, uống cà phê cho bớt nóng. "

Bọn họ trượt vui rồi thì rủ nhau về nhà Chaeyoung, vì nhà Chaeyoung có một cái sân rất to, chắc chắn sẽ chứa được rất nhiều tuyết, bọn họ muốn chơi ném tuyết và nặn người tuyết.

Chaeyoung lôi trong phòng ra một dụng cụ để nặn tuyết, nặn hình vịt tuyết a ~

-" Dễ thương vậy sao? "

Jennie cầm trên tay cái dụng cụ có hơi trẻ con đó, reo lên.

-" Chị thích không? Nhà em còn nhiều lắm. "

-" Ra về ship cho một cái nha. "

-" Ok wife. "

Jisoo và Lisa trầm mặc, tâm trạng như kéo giông bão tới.

Lisa cùng Chaeyoung nặn hình vịt tuyết rất chuyên nghiệp a, con nào ra con nấy rất đáng yêu, tròn tròn bé bé xinh xinh, xếp thành nguyên một hàng dài, một binh đoàn vịt tuyết.

Còn Jisoo thì...ờ...nặn một con thành hai con luôn, thấy ghê không?

-" Sao Soo làm cái gì mà nó chẻ làm đôi hết rồi!!!?? "

-" Tôi đâu có biết, cây này hư rồi đổi cây khác đi!! "

-" Đồ dở tệ, có con vịt cũng không làm được. "

-" Hơ, em dám chê người yêu em như vậy ư? Em muốn ăn vịt vị nước đá trộn cát không? "

-" Chị dám!!!?? "

Jisoo hùng hổ dọa nạt Jennie, cuối cùng thì ngậm nguyên một họng tuyết.

Bởi ta nói số khổ, cãi chi rồi ăn vịt vị nước đá trộn cát.

Sau khi nặn vịt tuyết bất thành, bọn họ quay sang chơi ném tuyết.

-" Phép thuyền winx, enchantic, nhân danh sức mạnh của Jisoo turtle rabbit Kim, hãy xem ta đây!!!! "

Jisoo chọi một cái vèo, xoẹt, bay cái mái của Lisa.

-" Đùa với long leg Lisa, người chán sống rồi con rùa thỏ kia!!! "

Bùm chíu bùm chíu, Jennie và Chaeyoung vo tuyết thấy má luôn, hai người kia chọi không ngớt miếng nào, để hai cô vợ ngồi vo vo muốn bệnh.

Sau một buổi đi chơi đầy giông tố, cuối cùng ai cũng về nhà nấy, riêng Jisoo thì cứ ôm khư khư người yêu bên cạnh, thiếu điều muốn rinh cả thân mình qua nhà Jennie ở luôn ấy chứ.

Hiện tại Jisoo đang nằm nũng nịu trong lòng Jennie, ta nói nằm dưới là vừa rồi đấy!

-" Em yêu ~~~ tối nay tôi ngủ ở đây được không? "

-" Gì chứ? Không được đâu!! " - Jennie phản ứng, lắc đầu kịch liệt.

-" Sao lại không được??? "

-" Mẹ của chị..."

-" Không sao đâu mà, chỉ cần nói đến nhà em là bà ấy cho ngay. "

-" Nhưng mà em không có chứa chị, đồ biến thái! "

-" Ai biến thái? Tôi biến thái hồi nào!!? "

-" Chứ con nào đang nằm úp vào ngực em?! "

Jisoo rất biết chỗ nằm, chen vào giữa hai chân Jennie, đầu gối lên ngực em ấy, chill ~~~

-" Tại ngực em thơm quá..."

-" Im ngay!! Ăn nói xằng bậy, mau cút ra!!! "

-" Thôi mà ~~~ "

-" Nhột quá!! Nè đừng có bóp mông em!!! "

Tay chân Jisoo cứ tầm bậy tầm bạ, hết sờ mó đụng chạm tới bóp này bóp kia, đúng là con người có quỷ theo sau mà.

-" Em...hay là...cho tôi ấy cái nữa đi. "

-" Ấy cái gì?!! Chị điên à?!! Còn ăn nói như vậy em đuổi chị về nhà đó!!!! "

Có bồ ngon quá ai mà chịu được?!

Jisoo mặc kệ lời Jennie nói, trực tiếp đè em dưới thân, sau đó hôn lấy em cuồng nhiệt, triền miên không dứt.

Jennie còn chưa đủ tuổi mà Jisoo đã như vậy rồi, nếu đợi cô ấy đủ 18 thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nguyên cái địa ngục đang chờ Jisoo ở phía trước...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia