The Sweetness You Bring Jensoo
[…]
-" Oi chòi oi coi kìa, có người được đại gia bao nuôi giờ đi siêu xe luôn. "
Tiếng đàm tiếu không ai khác chính là của Jisoo, khi cậu ấy thấy Lisa được Chaeyoung đưa đi học liền “ghen tị”, nhanh chóng lên tiếng xỉa xói.
-" Chị đừng có mà xàm Kim Jisoo. " - Chaeyoung ở bên trong lú đầu ra, liếc Jisoo.
-" Ủa chứ tao nói không đúng sao? Những lời tao nói không đúng sao? "
-" Kệ cậu ấy đi, em mau về đi kẻo bị chó cắn. "
-" Cậu nói ai là chó? Ngon dô đây xáp lá cà coi!! "
*BỐP*
-" Điên khùng riết quen! "
Jisoo bị Jennie vã cho hết thấy đường về, sau đó bị cô lôi xềnh xệch vào cổng.
Những ngày sau đó cả hai cặp đôi đều vui vẻ ở bên nhau, cũng có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhưng nói chung là vẫn đầm ấm lắm.
Mọi chuyện chưa được bao lâu thì lại có biến xảy ra...
Hôm đó Jisoo dở chứng, không vì lí do gì mà cúp học bỏ đi chơi.
Phải nói là Jennie tức giận đến cỡ nào, cứ nghĩ là bản thân đã lay động được chị, nhưng rốt cuộc chuyện vẫn đâu vào đấy.
Một ngày không có Jisoo vô cùng tẻ nhạt, cô ngán ngẩm nhìn đóng sách vở trên bàn rồi lại nhìn sang ghế trống kế bên, buồn trong lòng nhiều chút, mắt cũng long lanh lên.
Chiều hôm đó lại có tiết học thể dục, và Jisoo lại tiếp tục nghỉ.
Cô gái thiếu vắng bóng người yêu vô cùng thờ thẫn, có lúc người ta lại thấy cô thở dài, lúc lại thấy cô ôm mặt, một ngày hôm đó đối với Jennie chính là vô cùng dài.
Cô bị té...phải...hôm đó có tiết học nhảy sào, do quá đờ đẫn nên cô nhảy bị trượt chân và té xuống nền đá, đau vô cùng.
Bạn bè xung quanh bu lại hỏi cô có sao không, cô lắc đầu có hơi buồn bã, cố gắng đứng lên liền thấy dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, cô bị trật chân mất rồi.
Ngay khoảnh khắc đó cô như muốn òa khóc lên, không phải vì đau, chỉ là vì cô muốn có Jisoo ngay bên cạnh thôi, chỉ muốn được chị chăm sóc thôi.
Bỗng đám đông dẹp sang hai bên, có bóng người cao ráo đi lại, Jennie thấy vậy liền mong chờ ngước nhìn lên, nhưng rồi lại thất vọng, khóe môi nở nụ cười nhanh chóng vụt tắt.
Không phải Jisoo yêu dấu của cô, mà là thầy Kim, Kim Jongin.
-" Jennie, em có sao không? "
Thầy ta với vẻ mặt khá lo lắng, ngồi xuống ngang tầm với Jennie, hỏi.
Kì lạ, thầy dạy toán mà ở đâu xuất hiện ngay tiết thể dục vậy nè?
-" Em...em không sao...ah..."
Cô cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại thốt lên một tiếng kêu đau đớn, khóe mắt liền nhỏ một giọt lệ.
-" Chắc là trật chân rồi, để tôi đưa em lên phòng y tế. "
Kim Jongin lo lắng không thôi, nhưng sâu trong tận đáy lòng chính là một cảm giác đắc thắng, không có Jisoo ở đây chính là một cơ hội đầy hi hữu dành cho thầy ta.
Kim Jongin có ý định bế Jennie lên...
-" Ui da, xin lỗi thầy! "
Lisa ở đâu bị té vào, ngay đúng chỗ của Kim Jongin. Thầy ta té lăn ra, gương mặt liền thoáng chút khó chịu.
Cứu tinh hảo cứu tinh, Jennie mừng rỡ trong lòng.
Lisa từ nhà vệ sinh thấy có chuyện nhanh chóng chạy ra, chen chúc vào đám đông xô lấn, liền nhìn thấy Jennie một thân ngồi ở dưới đất, tình hình có vẻ như đang bị thương, đã vậy còn có Kim Jongin bên cạnh.
Cậu diễn một vở kịch, giả té vào bên cạnh Jennie, vừa đẩy được Kim Jongin vừa có thể xem tình trạng của Jennie như thế nào, không đợi ai nói ai câu nào, cậu nhanh nhẹn bế Jennie trên tay, chạy vào phòng y tế.
Bạn bè đương nhiên lo cho thương tích Jennie hàng đầu, mặc kệ chuyện đời nhanh chóng né sang một bên tiếp đường cho Lisa.
Kim Jongin nhìn theo với con mắt đầy nuối tiếc, khẽ đấm nhẹ xuống nền đá rắn rỏi, cắn môi căm phẫn.
-" Cảm ơn cậu Lisa. "
Jennie nhẹ nhõm được phần nào vì không phải chạm mặt với Kim Jongin, vòng tay siết nhẹ cổ của Lisa.
-" Không sao, chuyện tớ cần làm mà, cậu có sao không? "
-" Chắc là trật chân rồi. "
-" Gắng chịu một chút, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế. "
Nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Lisa, Jennie cũng có chút cảm động, không nhờ Lisa thì có lẽ người đang bế cô bây giờ chắc là Kim Jongin rồi.
Jennie thật sự, thật sự dị ứng với ông ta.
-" Lisa...sáng giờ cậu có thấy Jisoo không? Tớ gọi cho chị ấy không được..."
Lisa nghe vậy có hơi giật mình, cậu đảo mắt, hơi ngẫm nghĩ.
-" Tớ không thấy, một chút tớ sẽ đi kiếm cậu ấy giúp cậu. "
-" Cảm ơn cậu. "
-" Đừng liên tục nói cảm ơn như vậy, chúng ta là bạn mà. "
Lisa vẫn luôn ấm áp như vậy, cậu ấy rất hiền lành và tốt bụng, Jennie thật sự trân trọng người bạn này.
Đến phòng y tế, Lisa thả Jennie lên giường bệnh để cho bác sĩ trong đó xem xét, sau một hồi cậu liền chạy ra ngoài, móc điện thoại trong túi ra gấp rút gọi cho Jisoo.
-" Alo? "
-" Kim Jisoo, cậu đang ở đâu vậy hả?! "
Lisa hơi cúi đầu, giọng nói thỏ thẻ nhưng lại có chút bực bội.
-" Tôi...thì tôi nói với cậu rồi mà..."
-" Chuyện đó hết quan trọng rồi, Jennie..."
-" Jisoo, em đã xong chưa, tôi có đem khăn để lau tay cho em này..."
Giọng nói của một nữ nhân nào đó cất lên trong điện thoại của Jisoo, Lisa hơi sực người, tay siết chặt điện thoại.
-" À à, chị cứ để đó...Jennie bị sao vậy? "
-" Jen...Jennie bị té...trật chân rồi..."
-" Sao chứ!? Sao lại bị té?!! "
-" Cậu có rãnh không? Bây giờ vào tiết hai còn kịp. "
-" Tôi...không...có gì sẽ nói chuyện lại sau, cậu lo cho Jennie giúp tôi. "
-" Sau hôm nay cậu hãy sắp xếp lại đi, nghỉ học như vậy hoài Jennie sẽ nghi ngờ đó! "
-" Tôi biết rồi, lo cho Jennie giúp tôi, cảm ơn cậu. "
Lisa tắt máy, hơi thở có chút nặng nề, nhìn vào bên trong thấy Jennie cau mày đau đớn như vậy, cậu chỉ dám mím môi nén tiếng thở dài, đi vào với Jennie và nói rằng không gọi được cho Jisoo.
Jennie đúng thật là bị trật chân, sau khi được băng bó lại bằng nẹp cố định thì đã được giáo viên cho nghỉ một buổi và về nhà dưỡng thương, dù sao thì cũng gần hết tiết buổi chiều rồi.
Cô ngồi trên giường nhìn cái chân của mình, lòng có chút tủi thân, lại bực bội, nằm xuống cố gắng ngủ một giấc.
Có tiếng gõ cửa, Jennie biết đó là ai, cô tức giận bịt lỗ tai lại.
Tiếng gõ cửa cứ kéo dài kéo dài với cường độ càng ngày càng mạnh, kèm theo tiếng điện thoại reo inh tai khiến Jennie như muốn điên đầu, rốt cuộc vẫn là cố gắng đi ra mở cửa.
Biết ngay là Jisoo, chị ấy với gương mặt lo lắng cùng điện thoại trên tay đang gọi cho cô, khi thấy Jennie mở cửa liền mừng rỡ, tắt ngay điện thoại rồi nhào tới.
-" Nini..."
-" Chị tới đây làm gì? "
-" Tôi...chân của em..."
-" Sao chị lại nghỉ học? " Ánh mắt của Jennie đanh thép, bao nhiêu sự uất hận liền hiện lên trong đáy mắt long lanh. -" Có một chút công chuyện..."-" Vậy sao không báo với em? Sao em gọi chị lại không bắt máy!? " Mắt Jennie dần đỏ lên, sắp khóc mất rồi. Jisoo không trả lời, chỉ có cái cúi đầu đầy vẻ hối lỗi, lại càng khiến Jennie thêm căm hận hơn. -" Chị mau về đi...em không sao..." Không thấy Jisoo trả lời cô cũng không muốn hỏi thêm nữa, quay đầu bỏ vào trong. -" Thôi mà em...tôi xin lỗi...sau này nhất định sẽ nói với em mà..." - Jisoo nhẹ giọng năn nỉ, níu kéo cánh tay Jennie. -" Không cần nói cũng không sao, cuộc sống của chị chị muốn như thế nào cũng được. " -" Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà em cũng giận được hay sao?! " Jisoo có một chút bức bối mà lên giọng, thái độ khó chịu buông cánh tay Jennie ra. -" Em không có giận, chỉ là em hơi mệt thôi, chị mau về đi..."-" Không giận? Thái độ của em như vậy là sao? " -" Chị mặc kệ em đi!! Mau về đi!!! " Jennie hét lên sau đó đóng cửa lại một cái thật mạnh, chẳng hề luyến tiếc, cũng chẳng muốn day dưa với Jisoo. Nhìn Jennie tuyệt tình như vậy, Jisoo nắm chặt hai tay của mình, nghiến răng. -" Em bảo tôi không dám đi sao? Được, tôi đi cho em coi!!! " Jisoo gần như muốn hét lên, tức giận quay đầu bỏ đi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia