ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 33

lovewithJ

Jisoo tươi tắn từ trên lầu đi xuống, chỉ vừa xỏ dép vào là gặp ngay Seulgi từ trong phòng đi ra.

-" Uwu chị hai, em đi gặp bé yêu của em chút nha. "

Jisoo vẫy tay thân thiện, nhưng bắt gặp gương mặt đanh thép của Seulgi liền có chút gượng gạo.

-" Lên đây! " - Seulgi đưa tay ra ngoắc, gương mặt nghiêm túc vô cùng. -" Chị có chuyện muốn nói với mày! "

Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp đi lên.

Chuyện gì đây?

[…]

Jennie nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút là vào ca làm của cô rồi, vậy mà Jisoo còn chưa đến rước cô, chị hôm nay bận việc gì sao?

Jennie không lo cho công việc, Jennie lo cho Jisoo.

Thường thì có chuyện gì luôn gọi báo cho cô nghe mà, sao hôm nay lại im ắng vậy?

Jennie bị chói mắt do bị một ánh đèn pha chiếu vào mặt, cô nhau mày lấy tay che mắt lại, vừa bỏ ra liền thấy một chiếc xe hơi đậu ngay cạnh lề đường.

Tấm kính xe hạ xuống, Kim Jongin bên trong mang một cặp kính đen, tóc được chải chuốt trông vô cùng điển trai, ăn mặc cũng rất có gu, nở nụ cười khiến bao cô gái chết mê chết mệt.

-" Thầy Kim? "

Gì đây? Đi ra kia chơi, tự nhiên lù lù xuất hiện vậy? Đang bực à nha.

-" Em chưa đi làm sao? "

-" À...à em...đang đợi..."

-" Đợi người yêu đến đón? "

Chứ không lẽ đợi thầy?

-" À...vâng..."

-" Trễ như vậy rồi mà Jisoo vẫn chưa đến đón em, đúng là một người yêu tồi. "

Kim Jennie nhăn mặt, nở nụ cười cứng nhắc như muốn giết người, lập tức ngoảnh mặt làm ngơ Kim Jongin.

Ai cho thầy cái quyền dám chê người yêu của tôi?

Jennie nói gì chị cũng được, nhưng mà cô mà nghe ai nói xấu chị, cô sẽ bẻ đầu người đó.

Kim Jongin thấy thái độ bất cần của Jennie đối với mình như vậy liền có chút tức giận và sượng sùng, anh ta đánh lái sang chuyện khác.

-" Cũng sắp trễ giờ, chi bằng tôi cho em đi nhờ? Tôi cũng cần đến đó để mua một vài thứ. "

Jennie nghe vậy không có gì gọi là hào hứng, khẽ lắc đầu.

-" Không sao, em đứng đây chờ cũng được ạ. "

-" Con gái con lứa, đứng đây một mình sẽ rất nguy hiểm. "

Đi với ông còn nguy hiểm hơn nữa đó ông nội!!!

-" Thôi ạ..."

Jennie nhìn cái xe thôi đã muốn mắc ói, thật ra cô bị chứng say xe, khi chỉ nhìn thấy chiếc xe hơi chạy ngang thôi là cô đã mắc ói rồi, mấy hôm trước dữ lắm mới đi xe của Chaeyoung, mà nơi đó có Jisoo nên dĩ nhiên cô có nghị lực hơn, bây giờ đi xe lạ lại không có người yêu, mắc ói lại nhân lên double kill.

Có tiếng chuông leng keng phát ra từ đằng sau chiếc xe của Kim Jongin, hai người cùng nhìn lại thì thấy Jisoo đang ngồi trên một chiếc xe đạp thể thao, nhìn rất năng động.

Jennie thấy Jisoo lập tức vui vẻ nhanh chóng nhào tới.

-" Soo ~ "

-" Xin lỗi em, tôi bận chút công việc. "

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng làm Jennie thêm phần tươi tắn, cơn buồn bực trong lòng dần nguôi ngoai.

-" Làm em lo chết. "

Nhìn cảnh tình tứ như vậy đương nhiên Kim Jongin không chịu được, anh ta hắng giọng bóp kèn một cái.

-" Jennie, em nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? " - Anh ta thò đầu ra khỏi xe, nhướng mày.

Vẫn không chịu bước xuống xe nha má, không có một tý ga lăng.

Jennie hơi ngơ ra, nhìn anh ta rồi lại nhìn Jisoo.

Em nghĩ là thầy nên đi về đi, ở đây làm em chướng tai gai mắt quá.

Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie khó hiểu.

-" Đề nghị gì? "

-" Jennie sắp trễ giờ làm, tôi chỉ muốn đưa em ấy đi giúp thôi, em có thể đến sau mà Jisoo nhỉ? "

Đến sau?

Là có ý gì đây?

Jisoo khó chịu nhưng rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, đúng là đã rất trễ rồi, vì lo nói chuyện với chị hai mà cậu quên mất, hôm nay xe máy lại bị hư, oái oăm thật.

Nén một tiếng thở dài, Jisoo hiện giờ là đang không có tâm trạng để đôi co với Kim Jongin, anh ta lại đang muốn khiêu khích cậu, và đương nhiên cậu sẽ không mất bình tĩnh như lần trước đâu.

-" Thầy...thầy Kim có lẽ cũng nói đúng, đã trễ giờ rồi, em đi với thầy ấy đi. "

Cậu chỉ là lo Jennie sẽ bị la mắng, chứ có đời nào mà cậu lại nhường Jennie cho Kim Jongin.

Jennie ngỡ ra nhìn Jisoo, còn Kim Jongin lại vô cùng đắc ý.

-" Jennie, mau lên, sắp trễ giờ làm của em rồi đấy! "

Mặc kệ lời mời gọi của Kim Jongin, Jennie vẫn đơ ra nhìn Jisoo, thấy nụ cười của Jisoo ngày càng méo mó, cô biết là chị không hề tình nguyện khi nói ra những lời này.

Jennie lùi lại một bước, cuối cùng là quay đầu đi về phía Kim Jongin.

Kim Jongin thấy Jennie đi về phía mình lòng tràn ngập vui vẻ, chuẩn bị bước xuống xe mở cửa.

Jisoo ánh mắt đau lòng, để chân lên bàn đạp chuẩn bị rời đi.

" Có gì đâu mà buồn Jisoo, chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải mà cứ buồn quài buồn quài như dậy, đúng không? Mưa nào mà hỏng tạnh..."

-" Thầy Kim, cảm ơn vì lòng tốt của thầy, nhưng em đi cùng người yêu em là được rồi. "

Jennie cố tình nhấn mạnh chữ người yêu, nhếch môi một cái rồi quay lưng rời đi, leo lên chiếc xe đạp của Jisoo.

Jisoo còn đang thơ thẩn khi dòng suy nghĩ của mình bị cắt đứt thì đã nhận ngay một cái nhéo ngay eo, cau mày nhìn Jennie thì thấy em đang hậm hực nhìn mình, nuốt khan một cái nhanh chóng đạp xe chạy đi.

Kim Jongin nhìn theo với ánh mắt rực lửa, cuối cùng cũng bỏ cuộc mà rời đi.

Jennie thấy chiếc xe của Kim Jongin chạy khỏi khu nhà trọ của mình thì mới thở phào một cái, nhẹ nhõm được mấy phần, quay lên đánh vào người Jisoo.

-" Ui da, đau em ~~~ "

-" Hơ, sao chị đuổi em!!? "

-" Có đuổi đâu?? "

-" Chứ không phải chị kêu thầy Kim chở em đi à? Chê em nặng không muốn chở em chứ gì!!? "

Jennie giận dỗi khoanh tay lại, Kim Jisoo này thường ngày giữ cô như giữ của, kể cả Lisa có chạm nhẹ vào cũng không cho, thế mà hôm nay lại dễ dàng đẩy cô cho người khác như vậy, mà lại còn là tình địch, quả là đáng ngờ.

Jennie từ lâu đã biết là chị người yêu mình không hề có thiện cảm với Kim Jongin.

Nên cô cũng tự biết mà né anh ta ra, mắc công Jisoo lại khó chịu.

-" Có đâu, em nhẹ như cục bông. "

-" Xạo chó. "

-" Nay chửi tui chó luôn hả!? Gan quá he? "

-" Rồi sao? Chị thử nói chị không phải chó coi?! "

Jisoo im bặt, im là phải rồi người yêu cậu nói có sai miếng nào đâu, ai nói sẽ ghét Jennie suốt đời, ai nói yêu Jennie sẽ làm chó, Jisoo chứ còn ai vào đây.

-" Ờ...thì...tôi chó đó được chưa? "

-" Hứ. "

-" Thôi mà bé cưng, sợ em đi làm trễ mà thôi. "

Jennie nghe vậy liền nguôi giận, ôm chặt Jisoo.

-" Em đi làm trễ cũng không sao, đi cùng chị là được rồi. "

Jisoo trong lòng tràn ngập ấm áp, thế nhưng lại không bày tỏ gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, dùng lực để xe đi nhanh hơn một chút.

Phải làm sao đây nếu tôi sống thiếu em?

Có lẽ là vẫn sống được, chỉ là trái tim này vốn sẽ không còn như ban đầu nữa.

Ngay từ đầu nó đã nguội lạnh, nay em đến lại thêm một lần nữa sưởi ấm, nhưng rồi cuối cùng cũng quay trở lại như ban đầu.

Tôi thương em, em thương tôi, chúng ta thương nhau, nhưng ông trời lại không thương cho chúng ta...

[…]

Kim Jisoo mới tìm được một trò rất là vui, muốn trêu Jennie một chút, và cậu biết rằng điều đó sẽ làm cậu mất mấy cái răng, nhưng cậu vẫn vui vẻ mà làm.

Đợi khi Jennie tính tiền cho khách xong Jisoo mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hí ha hí hửng về chuyện gì đó.

-" Soo a ~ Em mỏi cổ quá. "

Jennie vừa chu mỏ than vãn vừa đưa tay lên xoa xoa cái cổ của mình.

-" Đây để tao xoa bóp cho. "

Jisoo chỉ vừa để tay lên cổ Jennie thì đã nhận ngay cái liếc mắt đầy khó chịu của cô.

-" Cái gì? Nói lại coi?! "

-" Đây để tao xoa bóp cổ cho mày. "

-" Tao? "

-" Ừ? "

-" Mày? "

Biểu cảm trên mặt Jennie trông vô cùng hài hước khiến Jisoo như muốn phụt cười, thế nhưng cậu vẫn phải ráng nín lại vì nếu như cậu cười thì sẽ bị ăn đòn nhiều hơn.

-" Chị thật là chúa hề, nín họng lại trước khi em nổi điên lên. "

Nở nụ cười cứng nhắc khiến Jisoo quéo đít, Jennie quay mặt sang chỗ khác vừa nói vừa đập ầm ầm xuống bàn.

-" Bộ tao làm gì sai hả?! "

-" Một..."

" Trời đất ơi, chắc là mình nên nín họng thiệc. "

-" Tao xin lỗi nhe..."

" Thôi chắc không nín được đâu. "

-" Hai. "

-" Tao..."

*BỘP*

Đã bảo là nín họng lại rồi mà ngựa ngựa.

Kim Jisoo khi không đi chọc ghẹo ghệ và thế là bị tán một cái bộp xéo quai hàm, té cái ạch xuống ghế.

Jennie không cảm thấy có lỗi, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

Jisoo lồm cồm bò dậy, cảm thấy cái đầu mình nó nhức nhức, chắc phải đi bệnh viện quá.

Jisoo dựng ghế lên rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh, nắm tay Jennie.

-" Em..."

-" Một là tránh xa em ra, hai là cái mặt chị như cái mâm. "

-" Thôi mà ~~~ Giỡn hoi ~~~ "

-" Không, cút liền. "

-" Em giận hoài phải không? "

-" Chứ sao? Ai biểu chị ăn nói xấc xược? Chị có biết là em khó chịu lắm không khi mà..."

*CHỤT*

Jennie chưa kịp nói hết câu đã bị Jisoo hôn một cái, cô đơ ra, ngay sau đó liền đỏ mặt. "

-" Ais, ai cho hôn? Em chưa có hết giận chị đâu!!! "

*CHỤT*

-" Nè!! Cái miệng thấy ghét..."

*CHỤT*

-" Chị chán em thì chị nói mẹ đi!! Chị đừng có hôn em... "

*CHỤT*

-" Yah!!! "

*CHỤT*

*CHỤT*

*CHỤT*

Những cái hôn liên hoàn, bùm chíu chíu chíu chíu chíu.

Jennie không đỡ được, cuối cùng cũng gục ngã.

-" Em còn giận đó nghe!!! Tránh ra...!!! "

Jisoo chóng cằm lên bàn si mê nhìn Jennie đang nổi đóa với mình, nhẹ nhàng mỉm cười, bảo đảm lời này cậu nói ra Jennie sẽ hết giận ngay.

-" Bây giờ em không hết giận đúng không? "

-" Đúng! "

-" Chắc chưa? "

-" Chắc!!! Như đinh đóng cột!!! "

Jisoo phì cười, lại gần tai Jennie thỏ thẻ.

-" Em mà không hết giận...chị hôn em banh mỏ luôn đó ~~~ "

*ĐÙNG*

Nổ lỗ tai chưa?!!!

Jennie bịt tai lại, gương mặt đỏ au lên, đỏ mà ta nói nó ở cái tầm đỏ mà nó chưa có tới cái đỏ mà nó cũng hơi đỏ, nói chung là đỏ.

Nghe mà tim nó đập bịch bịch bịch bịch.

Nungws rồi thì nói đi cưng.

-" Ais chị điên rồi...để yên cho em làm việc..."

-" Hết giận chưa? "

-" Thì...thì hết..."

-" Hehe, tuyệt vời, yêu em nhứt. "

Thiết nghĩ cái Circle K này nên xây lên một cái lâu đầu tình ái để cho hai người này tình tứ, chứ mấy người khách khứa đi ngang qua người ta chưa kịp mua đồ ăn là đã bị thồn cơm chó vào miệng đến nổi no căng cả bụng rồi.

Tình yêu của họ, tuy là có hơi phô trương nhưng đúng thật là rất hạnh phúc.

[…]

Lisa đứng pha chế thức uống, lâu lâu lại không nhịn được mà nhìn cái cô gái đang ngồi ở cái bàn gần kia, cứ nhìn cậu mãi, ngại chết đi được.

Park Chaeyoung thật sự khiến cậu điên đầu, pha chế lung ta lung tung hết cả lên, bưng thức uống cũng bưng nhầm, thế mà chủ nhân gây ra nó còn không biết hối lỗi, chỉ biết ngồi cười khặc khặc khặc khặc như con điên mà thôi. 

Hôm nay được tan ca sớm, Lisa vừa mới ra khỏi quán thôi đã bị Chaeyoung chặn lại.

-" Gì đây? " - Cậu nhướng mày, muốn bỏ đi liền bị kéo lại.

-" Đi chơi không? "

-" Không! "

Nói thì nói vậy thôi chứ phũ thì vẫn phũ, dù có làm theo kế hoạch...thôi bỏ đi.

-" Ahhhh nay chị nghỉ sớm mà, đi chơi với em một bữa đi ha? "

Nay trúng thực hay sao mà vui vẻ quá vậy? Lại còn rủ cậu đi chơi, nàng ta có bị ấm đầu không?

-" Không! "

*BONG*

Lisa chỉ vừa quay lưng lại thì đã nhận ngay một cái đánh đay nghiến lên đầu, muốn xỉu ngang.

-" Tránh trường hợp chị lên cơn mà lạnh lùng với em, em đã chuẩn bị cái này! "

Chaeyoung giơ cây búa đồ chơi lên, ở giữa có hình mặt của Lisa, trời đất ơi lấy cái hình ở đâu xấu quắc mà dán lên vậy?

-" Ủa?? "

-" Chị mà còn thái độ là em đánh chị tới khi nào cây búa này xẹp lép thì thôi, bây giờ một là lên xe hai là như lời em nói lúc nãy! "

Lisa đứng đơ ra, gì đây? Đâu ra vụ này nữa?

-" Lẹ lên coi!!! "

Bị Chaeyoung quát một cái cậu liền khúm núm, nhanh chóng nhảy lên chiếc xe hơi của nàng.

-" Ngoan vậy phải được không? "

Chaeyoung vui vẻ, vắt cây búa vào lưng quần của mình rồi leo lên xe, đạp ga chạy đi.

-" Hôm nay em sẽ đưa chị đi ăn. "

-" T..."

-" Nín. Nói một tiếng nữa em liền gõ cây búa vào đầu chị, chị biết chị nói nhiều nghe mệt lắm không? "

-" Nhưng mà..."

*BONG*

-" Đã kêu im mà lì như bò! "

Lisa ôm đầu, không còn lời nào để nói được nữa liền quay đi.

Cậu nghĩ thầm, có lẽ sau này sẽ bị Chaeyoung ngồi lên đầu, mãi mãi không bao giờ ngóc dậy được.

-" Chae...Chaeyoung...hôm nay tôi có việc bận á..."

-" Chị có tin là em đổi từ cây búa đồ chơi sang cây búa đóng đinh không hả? Chị muốn làm cây đinh phải không?!! "

Chaeyoung vừa lái xe vừa lớn tiếng, lại còn trợn mắt làm Lisa vô cùng hoang mang và lo sợ.

-" Hỏng có, tại...ý là..."

-" Em khóc đó nha ~~ "

Chaeyoung xụ mặt rưng rưng nước mắt, đã bảo là không lạnh lùng với người ta nữa cơ mà? Hở ra một chút là đuổi hở ra một chút là bảo bận, là chị bận thật hay là vốn chị không muốn dành thời gian cho nàng? Nghĩ tới đó thôi là đã muốn khóc rồi.

-" Không có! Đừng khóc!! "

-" Oa huhu..."

Lẽ ra người ta khóc sẽ có người đẹp có người xấu, Chaeyoung nhìn không xấu cũng không đẹp, nhìn nàng mắc cười muốn chết, vừa ôm vô lăng vừa khóc vừa trề môi, chính là muốn tấu hài à?

-" Thôi mà đừng có khóc...nhìn em mắc cười quá. "

*BONG*

-" Ui da! Đánh hoài! "

-" Chị đừng có cà chớn, em đánh chị cà giật cà thọt bây giờ!! "

-" Đúng là cái đồ hung dữ, có bò mới yêu em! "

-" Chị đang tự nhận mình là bò đấy sao đồ khùng? "

-" Hả? "

-" Hả hả cái gì? Câm mồm đi!! Thấy ghét, đồ khùng!!! "

-"…"

[…]

Chaeyoung đưa Lisa đến một nhà hàng cao cấp, là nhà hàng của dòng họ bên nội nàng, dù ăn có bao nhiêu cũng không cần trả phí thế nên Chaeyoung gọi ra rất nhiều món, mà toàn là những món lạ lẫm đối với Lisa.

Lisa ăn trong tâm thái ngại ngùng, những món ăn này thuộc dạng rất đắt đối với cậu, cho dù có dành dụm cả hai ba tháng lương đi làm cũng không mua nổi một món rẻ nhất, vậy mà Chaeyoung lại kêu ra một tràng món như vậy, có phung phí quá không?

Phung phí hay không phung phí, nàng ấy có tiền mà.

-" Không vừa miệng chị sao? " - Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa.

-" À không...ngon lắm..."

Cậu nở nụ cười giả lả cho qua, không muốn Chaeyoung phải thất vọng.

-" Ờ...vậy ăn hết cái đóng này cho em, không hết em đập đầu chị. "

-"..."

Lisa ra khỏi nhà hàng, tâm trạng không có gì gọi là vui vẻ hay thoải mái, dù có bị Chaeyoung hăm dọa cậu cũng chỉ ăn được có một chút, vốn dĩ những món đắt tiền này không hợp khẩu vị của cậu nên cho dù có ép buộc cậu như thế nào cậu cũng không nuốt trôi.

Chỉ vừa đứng được một chút cậu lại bị Chaeyoung lôi đầu lên xe, chở đi một chỗ khác.

Cậu cảm thấy lạ lùng khi cả cái công viên không một bóng người, đèn cũng tắt hết, không có một nhân viên hay bảo vệ an ninh nào, thế mà tại sao Park Chaeyoung kia lại đi ra đi vào thoải mái như vậy chứ? Không sợ ma sao?

-" Ờm...em có thấy chỗ này kì lạ không? "

-" Kì lạ là sao? "

-" Nó không có ai cả, giờ này đâu phải là giờ đóng cửa? "

-" Em bao cái công viên này rồi, nên cho dù chị có ra giữa đường nằm thì cũng không có ai đè lên người chị đâu. "

Lisa kinh ngạc đứng lại, trố mắt nhìn Chaeyoung đang thản nhiên cười tươi nhìn mình, mồm không thể không mở ra.

-" Park Chaeyoung? Em là giàu tới cỡ nào? "

-" Chị không cần quan tâm chuyện đó, lại đây! "

Chaeyoung đi trước để Lisa ở phía sau, đến gần một cái đài phun nước đã ngừng hoạt động ở giữa công viên, Lisa khó hiểu, đứng im nhìn xem Chaeyoung sẽ làm gì, không ngờ nàng ấy phẩy tay một cái, đài phun nước liền sáng phực lên, những tia nước long lanh trong màn đêm thanh tịnh bỗng chốc tỏa sáng, rơi lã chã xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Nói chi cho hoa mỹ, chỉ là cái đài phun nước bình thường thôi nhưng mà lọt vào mắt Lisa thì nó rất là lãng mạn.

-" Đẹp không? "

Park Chaeyoung nhìn thấy vẻ mặt hồ hởi của Lisa như vậy lòng cũng vui lây, nãy giờ cứ thấy gương mặt gượng gạo của chị làm nàng cảm thấy không hề hài lòng một chút nào.

-" Đẹp chứ, lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại đây. "

Sự xô bồ của thành phố nhộn nhịp, sự thực tế của thế gian tàn khốc, không tiền, không quyền, không địa vị, Lisa chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học mà làm, chưa từng dành cho bản thân một ngày nghỉ nào để đi chơi, lúc nhỏ còn được ba mẹ dẫn đi đây đó, từ lúc ba mẹ mất liền như trở thành người trầm cảm, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, tránh xa cái gọi là niềm vui của thời thanh xuân nhiệt huyết.

Được Chaeyoung đưa đến một nơi bản thân chưa từng đến, lại xinh đẹp lung linh như vậy, Lisa không thể ngừng cảm động.

-" Nếu chị thích, mỗi ngày em đều có thể đưa chị đi. "

-" Cảm ơn em..."

Chaeyoung đã rất lâu mới được nghe giọng nói ngọt ngào của Lisa, trong lòng không khỏi vui sướng, nhẹ nhàng đến gần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy, đang cố nắm lấy một bàn tay to lớn đang dần chai sạn vì sự khó khăn bên ngoài xã hội, thế nhưng cho dù có hít vào bao nhiêu dũng khí, Chaeyoung cũng không dám cầm tay Lisa.

-" Cũng trễ rồi, mình về. "

Lisa đứng nhìn đã đủ lâu, sợ Chaeyoung sẽ chán nản nên mở lời đi về, dù sao cũng trễ rồi.

-" À...được..."

Lúc nào cũng vậy, Chaeyoung đi ở phía trước, Lisa âm thầm ở phía sau, để dễ dàng quan sát, để dễ dàng che chở bảo vệ em hơn.

Gió đông kéo đến làm bờ vai mảnh mai của Chaeyoung run rẩy, em ấy hôm nay chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực trắng không dây, tóc vàng xõa dài mặc cho gió thổi đến rối bời, thế nhưng trong mắt Lisa em lại vô cùng xinh đẹp.

Park Chaeyoung dù chưa tròn 18 tuổi mà đã ăn mặc trông vô cùng trưởng thành, lại có chút yêu kiều và quyến rũ, là đang muốn người khác phạm tội sao?

Lisa thấy em lạnh liền lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên vai cho em. Chaeyoung giật mình, thế nhưng tay vẫn giữ lấy chiếc áo.

-" Ra đường mà ăn mặc mỏng manh. "

Chaeyoung bĩu môi khi bị Lisa chất vấn, người ta chỉ là muốn đẹp nhất trong mắt chị thôi mà, vậy mà lại chửi người ta, dỗi luôn.

-" Hưm. Nhưng mà chị thấy em có đẹp không? "

-" Ừ, đẹp. "

Chaeyoung vui mừng cười để lộ ra hai cái răng cửa, cứ y như một chú sóc chuột nhỏ.

Nàng tung tăng nhảy nhót ở phía trước, Lisa chậm chạp ở phía sau, chỉ là muốn đi chậm một chút để có thêm tí thời gian ngắm nhìn Chaeyoung, có lẽ sau này sẽ không thể gặp lại nữa.

-" Chaeyoung. "

*Tách*

Lisa từ khi nào đã lấy máy ảnh trong túi ra, đưa lên mắt nhắm sao cho thật chuẩn và đẹp, đợi khi Chaeyoung quay lại liền nhanh chóng chụp một cái.

-" Ah, sao lại chụp lén em!? "

Lisa mặc kệ Chaeyoung có đang chì chiết mình, ánh mắt si mê nhìn tấm ảnh của Chaeyoung mà mình đã chụp được, hài lòng nhấn lưu.

-" Tại nhìn em mắc cười nên chụp, đêm hôm khuya khoắt mà nhảy cà tưng cà tưng, như con điên. "

-" Hơ? Chị không biết lãng mạn gì cả, đồ khùng!! "

Lisa được Chaeyoung đưa về nhà, cậu còn chưa kịp chợp mắt là đã nhận được cả chục tin nhắn của Chaeyoung rồi, mục đích chủ yếu là muốn cậu gửi cái hình kia qua cho em.

-" Từ từ, phải tháo thẻ nhớ ra mới được chứ. "

-" Cái đồ chậm chạp, lẹ lên. "

-" Từ từ. "

Máy ảnh này sử dụng thẻ nhớ nên khi cần phải tháo thẻ nhớ bên máy ra đem qua gắn vào điện thoại, thế mà Chaeyoung cứ thúc giục mãi, hối như sắp chết đến nơi.

-" Lẹ lên áaaaaaaaaaaaaaa!!!! "

-" Rồi. "

*Lalalalisa_m đã gửi một ảnh.

-" Wow, em đẹp thiệt. "

-" Chứ ai nói xấu? Đi ngủ đi! "

Hôm đó dù đã rất tối, thế mà có một cô gái nào đó cứ ôm tấm hình của người thương chụp, lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng quyết định làm một chuyện.

Lần đầu tiên, Chaeyoung đăng một bức hình lên Instagram của mình.

Caption: L🤟
Có 273 người thích và 58 bình luận...

---------------------------

[*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, giải trí cho dui, còn không dui thì thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info