ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 32

lovewithJ

chap này là về Chaelisa 🤟

cảnh báo là chap này nhạt lắm á nha, nhạt như nước lã.

---------------

Một buổi đi công viên đầy thú vị, tại vì không chỉ có Jisoo và Jennie mà còn có cặp đôi trời đánh ủa trời định Lalisa Manobal và Park Chaeyoung.

Lúc đầu đâu có định vậy đâu, tự nhiên Park Chaeyoung muốn đi chơi với Lalisa mà không có lí do nên kéo theo Jisoo để Jisoo kéo theo Lisa rồi cái Jisoo cũng kéo theo Jennie và thế là bây giờ dính cả nùi.

-" Đâu ra vậy?! "

Lisa thụt thụt vào tay Jisoo, hướng ánh mắt khó chịu về phía Chaeyoung, nói nhỏ.

-" Thì...tại nó đòi theo, tôi đâu có biết? "

-" Biết vậy ở nhà cho rồi. "

-" Bộ ghét Chaeyoung lắm hả? "

-" Ờ Jennie kêu cậu kìa. "

Câu hỏi của Jisoo làm Lisa hơi ngẩn ra suy nghĩ, sau đó cậu ấy lại tránh né, đánh trống lảng.

Jisoo chu mỏ nhìn lên phía trước, thấy Jennie cùng Chaeyoung khoác tay nhau đi vui vẻ, rõ là bình thường kêu hồi nào?

-" Ủa em? Em kêu Soo hả? "

-" Ai thèm kêu chị, Chaeyoung qua bên kia đi. "

Kể cũng ngộ, Jennie từ khi giải được khúc mắc với Chaeyoung thì bây giờ cô ấy còn dính Chaeyoung hơn dính cậu nữa.

Bởi vậy cậu nói đâu có sai, Jennie mê Park Chaeyoung rồi chứ gì?

Kim Jennie em nhớ đó!!

Hứ.

Đi một hồi không chịu được nữa thì Jisoo lại kéo Jennie về bên mình, thế là bây giờ nhà nào ra nhà đó.

Lisa ở bên cạnh Chaeyoung có hơi ngại ngùng, hôm nay em lại diện một bộ váy khác, một trong những bộ váy đắt tiền của em nhưng sự xinh đẹp của em nó cứ tăng lên mà không hề giảm làm Lisa ngây ngất ra.

Cậu không dám tiếp cận Chaeyoung nữa, chỉ len lén nhìn em từ một khoảng cách an toàn, không có ôm xà nẹo xà nẹo như cái cặp tình nhân phía trên.

Cũng có chuyện này...

Cách đây vài hôm, bà Park có đến tìm cậu và nói về một số vấn đề.

Cho nên là tốt nhất cậu nên tránh xa Chaeyoung ra.

Đấy là điều tốt nhất.

Thế nhưng đối với Park Chaeyoung thì không.

-" Lalisa, ngày nào cùng em đi coi cây nữa không? "

Chaeyoung chủ động chạy lại gần cậu, ôm tay cậu lắc qua lắc lại.

Không biết là từ khi nào mà em ấy có thể tự nhiên như vậy, chứ Lisa là Lisa sắp tắt thở rồi.

-" À...à được. "

Lisa không thể từ chối được, nhìn Chaeyoung đáng yêu quá.

Mà cái chuyện coi mấy cái cây chán thật, thế mà không nỡ từ chối.

Cả bọn nô đùa một hồi rồi Jisoo kéo vào chơi xe điện đụng, cũng không hẳn là xe điện đụng, nó có một cái sân lớn với rất nhiều loại xe, tùy ý muốn đi xe nào thì đi.

Lisa với Jisoo chọn đi xe thăng bằng cho nó mạo hiểm, Jennie nhẹ nhàng một chút đi xe điện đụng truyền thống, còn Chaeyoung thì táo bạo chọn hẳn xe đua.

-" Trời đất ơi có biết đi không vậy? "

Jennie nhìn cái xe trông có vẻ nguy hiểm, chỉ có hai bánh và hai chỗ để để chân, không có tay cầm hay gì hết, cái này mà té xuống một cái là ăn mứt liền.

-" Yên tâm, người yêu của em giỏi lắm. "

-" Chị coi cẩn thận, sứt mẻ miếng nào là em quánh chị. "

Chắc là Jennie đang lo lắng.

-" Lo gì chị ơi, Jisoo Unnie rành ba cái này lắm. "

Chaeyoung ngồi trên chiếc xe đua ngầu lòi vẫy vẫy tay trấn an Jennie, nàng còn được trang bị mũ bảo hiểm, y như một tay đua thực thụ, ủa nhưng mà sao nàng đội vô nhìn mắc cười quá vậy?

Đúng là Jisoo rành thật, có Jennie là không rành.

Cô ấy thấy Jisoo lả lướt một vòng liền muốn chạy theo, thế nhưng chiếc xe lại chạy không theo ý của cô, nó cứ lạng qua lạng lại, Jennie trước giờ chưa từng cầm vào cái vô lăng, dù là xe đồ chơi cũng không lái rành.

Cô đạp ga một cái xe liền chạy đi, chạy thẳng tới trước mặc cho cô quẹo qua quẹo lại, nó sắp đâm vào Lisa rồi, áaaaaaaaaaaaaaa.

Thắng ở đâu vậy trời?

Trời ơi cú tui, cú tui, cú tui trời ơi.

-" Lisa, tránh ra!!!! "

Lisa còn đang ngẩn ngơ nhìn đông nhìn tây thì nghe Jennie la lên, chỉ kịp ngoảnh mặt nhìn chứ chân thì không điều khiển cho chiếc xe chạy đi.

Và rồi chuyện gì tới nó cũng tới...

*ĐÙNG*

*ẦM*

Jennie đụng trúng...Jisoo.

Ờ thì tự nhiên cái bây giờ vô lăng nó hoạt động, Jennie bẻ lái được cái Jisoo tự nhiên lù lù xuất hiện và rồi cô đụng chị luôn.

Jisoo té cái ạch, gương mặt ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

-" Trời ơi Soo. "

Jennie hốt hoảng nhanh chóng chạy xuống đỡ Jisoo lên.

-" Ủa chuyện gì vậy mọi người?! "

*ĐÙNG*

*ẦM*

Lại nữa.

Chaeyoung nghe thấy drama thì chạy lại, không chịu thắng mà un luôn vào chiếc xe của Jennie, bây giờ cô ấy không còn ngồi trên xe nữa nên xe khá nhẹ, với cái quán tính thì chiếc xe chạy thẳng tới đụng Lisa luôn, Lisa cũng té luôn.

Mọi người xung quanh được dịp hóng chuyện xàm, tự nhiên cái nguyên đám té hết, xàm thiệt.

-" Trời ơi Lisa. "

Jisoo và Lisa cảm thấy bất lực, được đỡ dậy rồi ảo não bỏ đi chứ không dám ho he gì.

Rồi cái tự nhiên nghỉ chơi hết luôn, còn thời gian mà cả đám bỏ xe luôn, phí tiền.

-" Soo à, chị có sao không? "

-" Không có, tôi không sao, chẹo xương thôi không sao đâu. "

-" Em xin lỗi..."

Coi được đời không?

Bất quá Jisoo cũng không trách được, Jennie cũng đâu cố tình, cô ấy chỉ cố ý thôi, không sao.

-" Chị có sao không Lisa...? "

Chaeyoung cũng có chút hối lỗi, cứ tò tò bên cạnh Lisa, để lỡ chị có thoát vị đĩa đệm mà té xĩu thì nàng còn đỡ kịp.

-" Không sao, chẹo cái bánh chèo thôi à, vẫn còn sống. "

Nghĩ sao, đụng người ta một cái đùng té muốn lòi le rồi bây giờ quay qua hỏi người ta có sao không, đương nhiên là có rồi, đau chết đi được.

-" Em không cố ý, tất cả là tại...tại...Jennie unnie! "

-" Rồi rồi biết rồi, em mà đổ thừa một hồi là Kim Jisoo bổ đầu em đó. "

Lisa cười xòa cho qua, chứ mà để Chaeyoung nói hoài là Kim Jisoo sẽ giận lên thật đó, đụng tới ai cũng được, đụng tới Jisoo cũng được, nhưng mà đụng vào bồ cậu ta là xác định, cậu ta vả cho tét ghèn.

Sau một ngày đi chơi đầy só gióng, Jisoo và Lisa đã bị vậy rồi mà hai người kia còn rủ chơi tàu lượn siêu tốc, Kim Jisoo đã chẹo xương rồi nay còn bị nhức đầu chóng mặt hoa mắt ù tai nữa, về nhà nằm ườn ra uể oải, xong rồi ngủ luôn.

Lisa thì đỡ hơn một chút, ít ra vẫn còn đi được, cậu không sợ độ cao, cậu sợ Park Chaeyoung.

Nàng ta yếu mà ra gió, đòi đi cho đã còn ngồi kế Lisa, nắm tay Lisa chặt cứng rồi còn la hét khiến cậu muốn bung não, hiện giờ cũng mệt mỏi không kém cô bạn của mình.

Lisa đang đứng chờ ở bến xe buýt, vì cậu đến đây cũng bằng phương tiện đó, cặp tình nhân kia đương nhiên là đèo nhau đi rồi, Chaeyoung thì được người nhà đưa đến, chỉ riêng cậu là phải đi xe buýt thôi, nghèo mà, chịu đi.

-" Li...Lisa..."

Tiếng kêu be bé nhưng đủ nghe phát ra từ chiếc xe hơi đậu bên cạnh bến, Lisa ngó nghiêng ngó quanh thì nhìn thấy cái cổ rụt rè của Chaeyoung đang thò ra, nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

Lisa nhìn đồng hồ rồi nhìn một lượt xe chạy ngang, có vẻ xe vẫn chưa đến, chắc là cũng có thể cùng Chaeyoung nói một vài chuyện.

Lisa có hơi khẩn trương đi lại, cúi thấp người bằng kính xe, ngang tầm với Chaeyoung.

-" Không phải em đã về rồi sao? "

Đúng, Chaeyoung đã được người nhà rước cách đây mười mấy phút trước rồi, thế sao bây giờ lại còn ở đây?

-" Em...ý là...em muốn đưa chị về..."

Park Chaeyoung à, thường ngày cô kiêu kì đanh đá lắm mà, sao hôm nay lại lộ ra bộ mặt yêu kiều thẹn thùng đó chứ? Chính là muốn hấp dẫn Lisa đây à?

-" Cần gì chứ? Tôi có thể tự đi xe buýt. "

-" Nhưng...chỉ là..."

Người ta muốn gần gũi với chị hơn một chút, vậy mà chị cứ gặp người ta ở đâu là né người ta ở đó, cái bộ mặt phũ phàng kia vẫn không thay đổi, em thật sự muốn bóp chết chị Lalisa Manobal!!!

-" Không phải hồi nãy đã về với anh Wang rồi sao? "

-" Thì...anh ấy có một số việc...chị về với em đi nha...em sợ ma lắm..."

Việc gì tầm này, với lại cho dù có việc thì anh Wang cũng không thể nào mà bỏ con gái cưng của ông bà Park ở lại một mình được, tiểu thư Park đây chính là đá đít anh Wang xuống xe rồi quăng cho anh vài đồng tiền lẻ kêu anh đi xe buýt về, còn bản thân thì đi lái xe kiếm Lisa, coi có công bằng không cơ chứ?

Mà kể cũng ngộ, mới năm giờ chiều thôi, ma ở đâu ra mà sợ?

-" Giờ này làm gì có ma? "

-" Giờ có lên xe không?! "

-" Không. "

Cách hăm dọa phản tác dụng.

Chaeyoung trừng mắt với thái độ đầy thờ ơ của Lisa, nàng đạp ga, phóng đến giữa bến rồi đậu ở đó.

Lisa giật mình chạy lại, trời đất cái bến xe buýt của người ta mà lại đây đậu, có khiến người khác chửi không cơ chứ.

-" Ê! Làm gì vậy? Đi chỗ khác chơi chỗ người ta đậu xe. "

-" Không đó rồi sao? Chị có lên xe hay không hay là muốn tôi mọc rễ ở đây? Lalisa Manobal!!! "

Ngay cả bà nội cậu cũng ít khi gọi đầy đủ cả tên lẫn họ cậu, thế mà cái em bé này hễ một chút là Lalisa Manobal, Lisa thật sự đã bị ám ảnh bởi cái tên của mình.

Lisa nhìn thấy chiếc xe buýt sắp cập bến, đã vậy còn có nhiều ánh mắt dị nghị đang dòm ngó cậu, không còn cách nào khác liền mở cửa bước lên xe.

-" Em đúng là, lì như bò. "

-" Đúng, em lì đó được chưa?!!!? " - Chaeyoung hét lên.

Lisa nhau mặt che lỗ tai lại, liếc nhìn Chaeyoung một cái rồi quay mặt đi.

Không khí trên xe trầm lắng hẳn dần, Lisa ngồi quay qua quay lại, rốt cuộc cũng là người mở miệng trước.

-" Sao nay tốt bụng chở tôi về vậy? "

-" Em lúc nào mà chả tốt bụng, chỉ có chị là không biết tận hưởng mà thôi. "

-" Không dám, nhận được ân huệ này của Park tiểu thư thuộc hạ rất lấy làm vui mừng. "

-" Haha, khùng quá đi, đồ khùng. "

Ngày em đánh rơi nụ cười vào tôi...

Lalisa lần đầu nhìn Chaeyoung một cách chăm chú mới biết em cười đẹp như thế nào, nhưng có vẻ, nụ cười này sẽ mãi chẳng thuộc về cậu.

Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?

Cậu là một cô bé mồ côi, lại nghèo, đâu có được như Chaeyoung, vừa xinh đẹp lại giàu có, gia đình hai bên chẳng môn đăng hộ đối, có thể chấp nhận được sao?

Tương lai cậu cậu còn không rõ, làm sao mà lo được cho người cậu yêu thương?

Nghĩ đến lại thấy đau lòng, Lisa tránh né khi thấy Chaeyoung nhìn lại mình.

Xe dừng lại trước một khu nhà trọ nhỏ, đúng là rất gần nơi Lisa làm việc, và điều đó làm Chaeyoung không vui.

-" Cảm ơn em. "

Lisa cảm thấy thật ngượng ngùng liền nhanh chóng cảm ơn rồi toang bước xuống xe, ngay sau đó liền bị Chaeyoung kêu lại.

-" Làm cái gì mà gấp gáp như vậy, bộ em ăn thịt chị sao?! "

-" Tôi..."

Lisa chỉ kịp nói như vậy liền bị Chaeyoung quăng một cái hộp gì đó vào mặt. Tiếng trong hộp kêu lên lộc cộc, có vẻ như là một thứ gì đó rất cứng, cũng không nặng lắm, nhưng vì có hơi bất ngờ nên Lisa xém xíu làm rớt nó.

-" Gì vậy?!! "

-" Cho đó. "

-" Cái này là cái gì? "

-" Thì...mở đi rồi biết, em đi về á. "

-" Ủa khoan!! Ê!!! "

Chaeyoung chạy đi mất tiêu.

Lisa ngốc nghếch nhìn cái hộp, sau đó cũng đi vào nhà.

Thay bộ đồng phục đi làm ra, Lisa nhìn cái hộp không biết có nên mở hay không, lỡ như Chaeyoung nhét cái ba xí ba tú gì ở trong đó rồi nó hù cậu thì sao?

Nhưng mà Chaeyoung cũng không đến nổi xàm, ít nhất là không có bẩn bựa giống Jisoo.

Jisoo từng quăng nguyên con rắn lục vào người cậu đó.

Nên là Lisa rất là hận, nhưng mà vẫn chơi nha.

Đắn đo một một hồi rốt cuộc cũng mở ra.

-" Ôi trời ơi! "

Đó không phải là tiếng hét, mà là một tiếng cảm thán.

Chiếc máy ảnh Hasselblad mới toanh được đóng gói kĩ càng, à không, cũng không kĩ lắm nhưng mà mới, rất đẹp.

Trời đất ơi vậy mà nỡ lòng nào Chaeyoung lại quăng nó vào người cậu như vậy, cậu còn xém làm rớt nữa.

Lisa nâng niu chiếc máy ảnh trên tay, ngắm nhìn nó một cách đầy hạnh phúc, không khỏi xuýt xoa vì lần đầu tiên được chạm vào một thứ rất đắt, rất đắt so với cậu, một thứ cậu luôn hằng mơ ước, thứ mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ được chạm vào và được sử dụng.

Lisa thử nhìn vào ống kính, hình ảnh sắc nét có hơi nghiêng về cổ điển, màu sắc hài hòa vô cùng ưa mắt cậu, Lisa ôm cái máy nhảy cà tưng cà tưng, vui vẻ như muốn hét lên.

Nhưng mà khoan đã, làm cái gì mà Chaeyoung lại tốt như vậy? Tự nhiên cho cậu cái máy ảnh này, lại còn rất rất đắt tiền, có ý đồ gì đây?!

Lisa lắc đầu để cái máy lại vào hộp, chuẩn bị đồ đạc để đi làm, loay hoay một hồi lại đem luôn cái máy đi, vì biết thế nào Chaeyoung cũng sẽ đến tìm mình, cậu muốn biết thật rõ Chaeyoung là đang có ý gì.

Và đúng như Lisa nghĩ, Chaeyoung tiếp tục cắm rễ ở quán của cậu.

Lisa thật sự khó hiểu, Chaeyoung đến chỉ uống duy nhất một ly nước rồi lại ngồi đến khi cậu ra về, không nói không rằng gì cứ nhìn cậu suốt, đến khi cậu nhìn lại thì mới quay mặt đi như kiểu lạnh lùng gơ, cứ như vậy đến khi cậu tan làm.

Lisa không phải ngốc đến nỗi không biết Chaeyoung có cảm tình với mình, cậu chỉ là không mong mỏi gì về chuyện này mà thôi, thật sự hai đứa không hợp, Lisa thật sự không muốn làm khổ Chaeyoung.

Đến giờ tan ca, cậu rời đi Chaeyoung cũng đi theo, hôm nay có vẻ như em không chạy xe.

-" Hé lu. "

Chaeyoung nhảy ra trước mặt Lisa, vẫy tay nhẹ nhàng gây sự chú ý.

Nhưng trong mắt Lisa lại không nhìn thấy Chaeyoung, cậu thấy một tiên tử.

Park Chaeyoung thật sự...chỉ mới tuổi vị thành niên mà có thể yêu kiều đến vậy sao?

-" Không chạy xe sao? "

-" Không, xe em bị hư rồi. "

Ờm...

Lisa không thấy anh Wang đang lái chiếc xe của Chaeyoung ở phía xa xa đâu nhá.

Cậu bị mù tạm thời rồi.

-" Ờ. "

Lisa xách đồ đi về nhà, Chaeyoung cũng tò tò theo sau.

-" Có mở quà của em chưa? "

Đến khi Lisa sắp đi vào nhà Chaeyoung mới nói lớn một tiếng.

Lisa chưng hửng, ừ nhỉ, cậu cũng quên mất chuyện này.

-" Sao lại cho tôi cái đó? "

-" Thì...chẳng phải chị thích làm nhiếp ảnh gia sao? Em..."

Chaeyoung nói tới đó thì ngại ngùng, cúi gầm mặt.

Lisa lấy trong túi ra chiếc hộp đó, dúi lại vào tay Chaeyoung.

-" Thứ này đắt như vậy, tôi không nhận đâu. "

-" Ơ? Em mua cho chị mà!!? "

-" Bởi vậy tôi mới không nhận, em mau mang về đi! "

Chaeyoung cầm chiếc hộp trên tay phồng mang trợn má, biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể biết cách xử lí, Chaeyoung cứ đứng nhìn Lisa mãi.

Lisa nhướng mày, phẩy tay bảo Chaeyoung đi.

Cứ nghĩ Chaeyoung sẽ hét lên hay làm gì đó, nhưng mà tận vài phút sau nàng ấy vẫn đứng chôn chân một chỗ, không có ý định bỏ đi.

Lisa định mở miệng xua đuổi, liền nhìn thấy một giọt máu đào hơn ao nước lã ủa lộn một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Chaeyoung khóc rồi, ô mai gót luôn á bà.

Lisa đơ người, gồng cứng mình khi nhìn thấy bờ vai run rẩy của Chaeyoung.

-" Sao đuổi em hoài vậy?!!! Em đã làm gì chị đâu!!? Suốt ngày chị mở miệng một câu cũng ghét em hai câu liền đuổi em, nói chuyện với em chưa được mười phút liền bỏ đi!! Em có làm gì chị sao?!! Bộ em cạo đầu chị hay gì mà chị chạy hoài vậy!!!? "

Chaeyoung nước mắt giàn giụa hét lên, ném thẳng cái hộp vào mặt Lisa một cái bộp, trẹo sóng mũi.

Lisa nói có sai đâu, Chaeyoung gặp cậu lần nào cũng khóc, nhưng khác là lần trước khóc vì Jisoo, còn bây giờ là đang khóc vì cậu...

-" Bộ...em phiền lắm sao? "

Giọng nói thiu thỉu cất lên trong ánh đèn đường mập mờ, ánh mắt Chaeyoung long lanh tận cùng thống khổ, như một giọt nước tràn ly, cái lạnh bên ngoài buốt giá, thế mà bây giờ lòng nàng còn lạnh lẽo hơn gấp bội lần.

Lisa không nói một lời nào, nắm chặt chiếc hộp trên tay, ánh mắt cũng lạnh nhạt, lặng lẽ gật đầu.

Chaeyoung cảm nhận như trái tim mình tan nát, cắn răng nuốt nước mắt vào trong, ngoảnh mặt bỏ chạy.

Lisa đứng nhìn theo, lòng đầy băn khoăn cùng uẩn khúc, trái tim cậu cũng đâu mấy gì tốt đâu, nhói lên đau đớn vô cùng.

Rốt cuộc...cũng phải đến con đường này...

Lisa chạy thật nhanh, lập tức liền kéo Chaeyoung lại.

-" Bỏ ra!!!! "

Gương mặt Chaeyoung trông tệ vô cùng, hét thật lớn vung tay ra khỏi tay Lisa.

-" Xin lỗi em, xin lỗi, đừng khóc..."

Ôm cả người em vào lòng mình, Lisa phải dùng lực rất mạnh mới có thể kìm được cái vùng vẫy của Chaeyoung, em lại càng khóc lớn hơn, đánh mạnh vào người cậu.

-" Bỏ ra!!!! Lalisa Manobal!!!!!! "

-" Xin lỗi em mà..."

-" Không!!!!!! Từ nay về sau tôi không phiền chị nữa...chị...hức...bỏ ra..."

Park Chaeyoung lần đầu để người khác thấy mình yếu đuối tới như vậy, hoặc có thể, chỉ dám yêu đuối khi ở bên cạnh Lalisa, ở bên cạnh một người mà bản thân cảm thấy dễ chịu nhất.

-" Không, em không phiền..."

-" Chứ sao??! Sao chị tránh né tôi?! Sao chị đuổi tôi?!! Chị bảo tôi phiền cơ mà?! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị thêm một giây một phút nào nữa hết!!! BỎ RA!!!!!! "

Lisa thật sự không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, chỉ biết ôm chặt người thương trong tay, mặc cho người ấy làm càng hay là đánh đấm mình, mặc cho bản thân đau nhức nhưng vẫn cố ôm.

Chaeyoung cũng dần kiệt sức, kiệt sức là phải rồi khóc muốn trôi nhà người ta mà, bây giờ là đang ỉu xìu trong lòng Lisa.

Lisa nhẹ đẩy người em ra, định lau nước mắt cho em liền bị em gạt bỏ, toang bước đi.

Nhưng mà đâu có dễ, Lisa nhất quyết không cho Chaeyoung đi.

-" Buông ra coi đồ khùng!!!! "

-" Đồ khùng này không buông đó thì sao? "

-" Buông ra cho tôi đi về!!! "

Lisa giật nhẹ một cái, hai cái đầu liền chạm vào nhau.

Chaeyoung được một phen bất ngờ, ngại ngùng rụt cổ lại, đỏ mặt.

-" N...nè!! "

-" Quà của em tôi sẽ nhận, tôi cũng sẽ không đuổi em nữa, Park Chaeyoung không có phiền Park Chaeyoung rất đáng yêu, được chưa? "

Ánh mắt Lisa nhìn trông ôn nhu, Chaeyoung lại được ngắm ngũ quan của chị ở một khoảng cách rất gần, trái tim không khỏi rung rinh.

-" Kệ chị...bỏ ra coi..."

Chaeyoung thẹn quá liền đẩy người Lisa ra, liền bị Lisa ôm lại, mặt úp cả vào bả vai chị.

-" Xin lỗi..."

Giọng nói ấm áp vang nhỏ bên tai, Chaeyoung giật bắn mình đẩy người Lisa ra liếc cậu một cái sắc lẻm rồi chạy đi, leo lên xe anh Wang đóng cửa một cái rầm, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

" Con chấp nhận thỏa thuận của chúng ta chứ? "

Lisa đờ đẫn móc trong túi ra chiếc điện thoại cũ, bấm gọi một dãy số, đầu bên kia nhấc máy liền nhanh chóng hồi đáp.

-" Bác gái...con đồng ý thỏa thuận của chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info