ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 31

lovewithJ

Thầy trông điển trai với mái tóc đen được vuốt lên và chải chuốt ngay ngắn, còn mang một cặp kính nhìn rất tri thức cùng một bộ sơ mi quần tây trên người khiến mọi người trong lớp có phần điêu đứng.

Jennie chỉ nhìn lướt qua sau đó lại ngoảnh mặt nhìn Jisoo.

-" Soo, thầy mới đẹp trai ha? "

-" Trời, sao đẹp bằng tôi. "

Jisoo hất mặt kiêu ngạo, đưa hai ngón tay lên đỡ cằm rồi nhếch mép.

-" Đúng ha, người yêu em là đẹp nhất. "

Cả hai ngồi cười khì khì, đôi tay khẽ siếc lấy nhau.

Kim Jongin môi mỉm nhẹ nhìn một lượt học trò mới của mình, đôi mắt cư nhiên khựng lại trước một cô bé mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng nhưng lại không hề quan tâm gì đến anh.

Kim Jongin có hơi ngơ ra, một hồi định hình liền gọi mọi người vào tiết học.

Hôm nay cả lớp im lặng bất thường, rất chăm chú nhìn anh thầy đẹp trai đang giảng bài, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Kim Jongin giảng xong một loạt bài trông khó hiểu, sau đó lại quay xuống nhìn dáo dát một vòng, cuối cùng lại chỉ tay vào chiếc bàn cuối.

Chính xác hơn là Jennie.

-" Em, mời em lên giải. "

Jennie nghe gọi có chút giật mình sau đó cũng nhanh nhẹn đi lên.

Cô giải rất nhanh, chi tiết từng bước một, Kim Jongin hài lòng gật đầu.

-" Cảm ơn em. Em tên gì nhỉ? "

-" Vâng...em là Kim Jennie. "

-" Được, Jennie em làm tốt lắm, em về chỗ đi. "

Jennie gật đầu chào nhẹ rồi đi xuống, nhanh chóng xà vào lòng Jisoo.

-" Chèn ơi bồ tui, xuất sắc. "

Jisoo cảm thán chẹp miệng, vỗ tay liên tục khiến Jennie ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai cậu.

Ánh mắt thầy giáo khác lạ, sau đó lại quay lên tiếp tục công việc của mình.

Cả trường được dịp xôn xao vì thầy thực tập mới quá ư là hoàn hảo, vừa đẹp trai lại cao ráo phong độ, thân thiện lại còn giảng bài hay, lớp nào cũng muốn Kim Jongin đến dạy một lần.

Thời gian cứ vậy trôi qua, bây giờ Kim Jongin đã là giáo viên chính thức của trường.

-" Kim Jennie, em có gì không hiểu? "

Jongin đi một vòng lớp, rốt cuộc lại dừng ngay bàn của Jennie.

-" À không, bài này dễ hiểu mà thầy. "

Không như anh mong đợi, Kim Jennie thông minh đến độ không nghe anh giảng vẫn có thể hiểu bài.

Kim Jisoo trề môi, rõ là có bao học sinh nhờ thầy ta giảng lại, thế mà chỉ nói qua loa rồi chạy đến chỗ Jennie, bồ tui đủ khôn rồi không cần ông lo!

-" Thầy! Em cũng không hiểu, thầy giảng coi!! "'

Jisoo đẩy cuốn tập với đầy những dòng chữ ngoằn ngoèo của mình ra, Kim Jongin nhìn một loạt liền lóa mắt, cười trừ nhìn Jisoo.

-" Bài này Jennie có vẻ rành, em nhờ bạn ấy xem sao. "

-" Oke thầy. "

" Thầy gì mà ngu dữ. "

Jisoo lườm thầy tóe mắt, sau đó quay sang Jennie.

-" Thầy ngu he em. "

-" Ví dụ thầy khôn vậy là chị nghe thầy không nghe em phải không? Chị mê trai hơn mê em phải không? "

-" Không có, làm sao dám mê trai, mê em như phê cần rồi mê thêm trai cho bị si đa chết. "

-" Phì, chị xàm quá đi, tập trung học nào. "

[...]

-" Ồ Jennie. "

Kim Jongin bước vào Circle K liền bắt gặp gương mặt quen thuộc, gương mặt làm anh có phần xuyến xao.

-" Thầy kim. "

Jennie cũng bất ngờ, không quá xa lạ gì với Jongin, vì ngày nào thầy ta cũng sáp lại gần cô hết, điều đó làm cô khó chịu.

Cô chỉ muốn một mình Kim Jisoo ở gần cô thôi.

Mấy cô gái xung quanh lúc nào cũng tung hô thầy ấy, mê mẩn Kim Jongin như điếu đổ, thế mà cô chỉ thấy một mình Kim Jisoo, trong mắt cô chỉ mê một mình Kim Jisoo.

Chắc cô bị Jisoo chơi ngải rồi, ừ chắc vậy.

-" Em làm việc ở đây sao? "

-" À vâng..."

-" Tuổi em chưa đến lúc làm thêm mà nhỉ? "

-" Chỉ là kiếm vài bạc lẻ để có thứ để tiêu xài thôi ạ. "

Đúng là vài bạc lẻ, tại vì dạo gần đây cô toàn sử dụng tiền của Jisoo.

Không biết làm sao, Jisoo đâu có đi làm thêm gì đâu mà tiền cả đống.

Trời ơi, nói chuyện với người khác mà toàn nghĩ tới bồ là sao?

Kim Jongin nghe vậy cũng không có vấn đề gì, vào mua một vài thứ rồi đem ra.

-" Jennie này. "

Sau khi nhận thấy đồ của mình, Kim Jongin không đi vội mà gọi Jennie.

-" Vâng? "

Kim Jongin định nói gì đó thì Jisoo từ phía nhà kho đi ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng lại rạng rỡ, nhảy dựng dựng đến chỗ Jennie.

-" Xong rồi, lần này hàng nhiều ghê. "

Thì ra là đang chuyển hàng vào kho giúp Jennie.

-" Soo lau mồ hôi đi. "

Jennie ân cần tuyệt đối, lấy khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán của Jisoo.

Kim Jongin cứng đơ người nhìn một màn tình tứ trước mặt, gượng gạo cười chỉ mong nhận được một ít sự chú ý từ Jennie.

Đến tận vài phút sau cả hai mới nhớ lại sự hiện diện của thầy ấy.

-" À thầy Kim, thầy gọi em có việc gì? "

Jennie có hơi ngại ngùng rụt tay lại, vì quá lo cho người yêu nên cũng quên mất đang có người lạ bên cạnh.

-" Không...không có gì, mà hình như hai đứa không đơn thuần là bạn phải không nhỉ? "

Kim Jongin chỉ tay vào hai người, Jennie chợt giật mình, có thể dễ dàng phát hiện đến vậy sao?

-" Đúng, Jennie là bà cố nội của cháu cố em sau này. " - Jisoo mạnh dạng tuyên bố, trực tiếp ôm Jennie vào lòng.

Kim Jongin điếng người, nhìn qua Jennie như đợi câu trả lời từ em ấy.

Jennie cũng không nói gì, là ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người bọn họ.

-" Thầy có vấn đề gì không thầy Kim? Sao mặt thầy xanh lè vậy? "

-" À không không, chuyện yêu đồng giới bây giờ là chuyện bình thường, thầy không kì thị đâu. "

Kim Jongin gượng ép cho mình một nụ cười hết sức tự nhiên, nhìn Jennie có vẻ buồn.

-" Cảm ơn thầy, chứ thầy mà kì thị là em thụt cù chỏ vào mỏ thầy. "

-" Soo! Nói chuyện đàng hoàng thầy là tiền bối của mình. "

Kim Jongin mau chóng rời đi, thầy ta cảm thấy khó chịu khi ở gần hai người họ.

Đúng hơn là không muốn bị thồn cơm chó vào họng.

Jisoo vô cùng ác cảm, nhìn Kim Jongin rời đi thật xa mới chịu quay đầu, cậu cảm thấy có một việc gì đó không ổn sắp ập tới.

Mà có tới hay không mặc kệ, bây giờ phải hôn bảo bối một miếng để lấy tinh thần mới được.

Jisoo không hôn thì thôi, chứ mà hôn là đè Jennie ra hôn cả chục tiếng mới vừa.

-" Ư ưm...tắt thở..."

Jennie đánh thùm thụp lên người Jisoo, sau khi được thả ra liền thở hồng hộc như một con bò.

-" Sao cái nết hôn của chị kì vậy? "

-" Hôn vậy mới đã. "

Jisoo liếm môi đá mắt với Jennie, lại còn nhích lại gần, chắc là muốn thêm.

Jennie nhận ra ánh mắt phóng đãng của Jisoo chứ, rất nhanh chóng đã dùng ngón tay chặn miệng Jisoo lại.

-" Ưm không cho. "

-" Thôi mà, chưa có đủ ~~~ "

-" Có gì thì về nhà, đây là chỗ làm việc của em! "

Về nhà?

Về nhà rồi Jisoo có hôn không?

Cái đó thì hai người họ biết chứ sao tui biết được.

Có nói như vậy Jisoo mới chịu ngồi im, ngoan ngoãn ở bên cạnh Jennie nhìn em làm việc.

-" Chán quá bé cưng à, ngày mai mình đi chơi được không? "

Jisoo vươn vai một cái rồi nằm ề trên quầy thanh toán nhìn Jennie.

-" Ngày mai cũng không có trực nhiều, vậy chị muốn đi đâu? "

-" Như cũ, đi cùng em đi đâu cũng được. "

-" Nghiêm túc nào, em muốn một câu trả lời thành thật, em muốn biết chị thật sự thích gì Soo. "

Ánh mắt Jennie xoáy sâu vào Jisoo, thật sự thì trước giờ Jisoo chưa hề hoàn toàn quyết định mọi việc, đi đâu hay làm gì cũng đều hỏi qua ý kiến của cô, đều đem cô lên hàng ưu tiên và đều đưa cô đến những nơi cô thích, chưa từng một lần bác bỏ ý kiến của cô, cung phụng cô như một nàng công chúa.

Công chúa của riêng Kim Jisoo.

Jisoo cũng đáp lại ánh mắt kiên định của Jennie, với một thái độ thông thả, Jisoo nói.

-" Chị thích em. "

Kim Jennie xĩu cái ĐÙNG.

Bật cái nhạc đập đập bàn gì lên đi chứ nhìn cái gì!?

Cô nàng như muốn hét lên, đứng bật dậy nhào lại Jisoo.

-" Cái gì!!!? Chị nói lại xem!! "

Cô ấy hưng phấn như vậy, không phải là do câu thích hay không thích, mà là cái danh xưng hô.

Ais chít tịt.

Ais chết Kim Jennie rồi ~~~

-" Không, chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. "

Jisoo có vẻ cũng ngại, quay sang chỗ khác không nhìn Jennie.

-" Thôi nói lại đi mà em nghe chưa có rõ ~~~ "

-" Không nha, mau tập trung làm việc đi! "

-" Đi mà Soo yêu vấu của em ~~~ "

Giọng Jennie kéo dài như kẹo bạch nha, vậy mà Jisoo cũng không mở miệng.

Người ta ngại chứ bộ.

-" No never. "

-" Chị keo kiệt tới một câu nói cũng không nói với em luôn sao? "

Jisoo xoay mặt đi nơi khác, không dám đối diện với Jennie. Lần đầu người ta xưng là chị, cũng nên cho người ta một ít thời gian để tiếp thu và định hình chứ, dù là tổng công bá đạo nhưng người ta cũng biết ngại chứ bộ.

-" Soo ~~~ "

-"..."

-" Em giận chị á nha. "

-"..."

-" Một. "

-" Chị yêu em. "

Không còn gì để nói nữa đâu.

Khúc này Jennie xĩu rồi nên skip qua đi chứ tui cũng không biết sao nữa.

Đi đi chèn ơi chỗ người ta tình tứ.

Đi đi.

Bín.

[...] 

Hôm nay vẫn như hôm qua hay hôm kia hay hôm kỉa kìa kia, Park Chaeyoung vẫn dọn sang quán của Lisa để ở.

Trong lúc ngồi nhâm nhi ly nước và ngắm Lisa thì Chaeyoung được một anh chàng đến để làm quen, chủ động xin số liên lạc và tự ý ngồi xuống cạnh nàng, điều này làm nàng cực kì khó chịu và bị dị ứng, gương mặt khó coi vô cùng.

Thế mà khi thấy Lisa bắt đầu để ý tới mình, cô nàng ấy lại cảm thấy thích thú, muốn trêu ghẹo.

-" Anh xin số điện thoại em được chứ? "

Anh chàng cũng rất điển trai, nụ cười xán lán làm xiêu lòng biết bao người, thế mà qua mắt Chaeyoung lại thành ra anh ta muốn dê xòm nàng, dù rất không thích nhưng cũng làm bộ giã lã.

-" À...được chứ..."

Chaeyoung liếc nhìn Lisa, thấy chị chú ý liền nhích lại gần anh chàng kia.

Trời ơi nàng cảm thấy ngứa mình ngứa mẩy quá.

Chaeyoung đọc một loạt số và đương nhiên đó không phải là số của nàng rồi, đọc từa lưa hột dưa cho anh ta điện ai thì điện, có khi điện trúng mấy anh Ấn Độ cũng nên.

Vì nàng chọn bàn gần quầy nên tất nhiên Lisa đã thu trọn một màn tình tứ vào mắt.

Chaeyoung mỉm cười đắc ý, sau khi chàng trai kia rời đi liền chỉnh trang lại quân phục, chóng cằm nhìn Lisa chuẩn bị một đợt phung trào.

Thế mà cô gái kia dửng dưng như không, quay đầu tiếp tục công việc của mình.

Và thật lạ, bây giờ người bốc hỏa đang là Chaeyoung.

" Cái gì??? Mình lẳng lơ như vậy, không một chút hờn ghen nào sao??! "

Chaeyoung thầm nghĩ trong đầu, hậm hực vô cùng vì thấy Lisa đang rất bình thường, bộ hồi nãy đui hay sao mà không thấy nàng với anh chàng kia? Hay là nàng diễn lại nhỉ? Ôi thôi đi, nghĩ tới thôi đã thấy ớn rồi, làm lại một lần nữa chắc nàng chết.

Đợi khi khách thưa thớt dần và nhân viên tản ra bớt, Chaeyoung mới tiếp cận Lisa.

-" Tính tiền cho em. "

-" À anh chàng lúc nãy đã trả cho em rồi. "

Lisa nhìn Chaeyoung tươi cười làm nàng càng thêm phẫn nộ, cố tình nói lớn một chút.

-" Ồ vậy sao, anh ấy thật tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa. "

" Thấy gớm, con trai gì mà thơm phức. "

-" Ừ. "

Chỉ nói như vậy rồi quay đi.

Ais cái gì? Lalisa Manobal này có bị khùng không vậy???

Chaeyoung hờn giận vô cùng, lườm Lisa muốn toét mặt.

Có tiếng chuông điện thoại, là của nàng.

-" Ồ anh ấy gọi lại nè. "

Chị nàng gọi thì đúng hơn.

-" Em nghe đây. "

-" Ờ ba mẹ kêu em về kìa. "

-" Sao anh? Anh muốn gặp em vào ngày mai hả? "

-" Gặp gì? Anh nào? Mày bị điên à? "

-" Dạ được, ở quán nào anh? "

-" Tao tán vô đầu mày chứ quán, dòng thứ khùng điên, về lẹ ba mẹ chờ!!! "

-" Dạ dạ em biết rồi, anh ngủ ngon ạ. "

-" Ngon cái đầu mày, về lẹ đi con hâm! "

Chaeyoung vội vàng tắt máy sau đó vươn ánh mắt thách thức nhìn Lisa.

Lisa cũng nhìn lại, hai mắt nhìn nhau đau đáu.

-" Ờm...về đi chứ nhìn gì? "

Lisa nhướng mày khó hiểu, hất mặt ra phía cửa như đuổi khéo, lại càng làm Chaeyoung tức điên lên.

-" Thấy em như vậy bộ không biết ghen sao!!??? " - Chaeyoung hét trực tiếp vào mặt Lisa.

Ngộ nhề, chọc người ta tức đã rồi giờ mình tức.

-" Mắc gì? "

-" Thì..."

-" Tất cả các mối quan hệ của em, tôi không muốn và không có quyền quản, em muốn làm gì thì mặc xác em. "

Nói rồi cậu ấy quay đi, lấy chiếc khăn nhỏ bên cạnh để lau mấy cái ly vừa rửa sạch.

Chaeyoung nghe vậy mới sực mình ra, ra là có ghen mà không biểu lộ, bây giờ ở gần nàng mới thấy cái mặt giận dỗi kia, nó không đáng yêu, nó đáng sợ quá.

-" Vậy chị muốn có quyền quản em không? "

Chaeyoung tủm tỉm cười, nhìn Lisa đầy hứng thú cùng hồi hộp.

-" Không. "

Kết quả không như mong đợi, Lisa chỉ dừng một giây để nói như vậy rồi lại quay trở về công việc của mình.

Yah! Sao lại phũ như vậy chứ!!!?

Chaeyoung phồng má giận dỗi, nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại chộp lấy cái ly trên tay Lisa, giơ lên cao.

-" Ê ê, làm gì vậy??! " - Lisa hoảng hốt, đưa tay lên đỡ.

-" Thích giận không?! "

Cái cô Park Chaeyoung này, rõ là muốn chọc cho người ta giận thế mà khi người ta giận thật rồi thì lại quay qua uy hiếp, giãy đành đạch đành đạch lên.

-" Cái gì? Ai giận? Bỏ ly xuống! "

-" Không bỏ! "

-" Tôi phải làm sao? " - Lisa mệt mỏi đành phải xuống nước.

Chaeyoung hất cằm nhắm mắt lại, như có như không thả cái ly ra và rồi...

*XOẢNG*

Cái ly bể tan tành.

Đã vậy nàng ta còn khoanh tay lại như kiểu không biết gì cả, tất cả là tại Lisa giận nàng ta nên nàng ta mới vậy.

Ngộ.

Rất ngộ.

Lisa nhìn cái ly thủy tinh bể nát dưới sàn, không thốt nên lời gục hẳn cái đầu cao ngạo.

Chắc Lisa nghỉ làm quá.

Xin lỗi bà nội, cuộc đời này quá khắc nghiệt, con chịu hết nổi rồi.

Chịu hết nổi Park Chaeyoung rồi.

[...]

Hôm nay Jisoo và Jennie vào trung tâm thương mại chơi, cũng là lần đầu tiên Jennie mặc váy, thế là cả ngày hôm nay Jisoo cứ ngẩn ngơ vì sự xinh đẹp của người yêu mình.

-" Soo. "

" Ụ má nó người yêu tao đẹp quá bây ơi. "

-" Soo à ~ "

" Cái miệng kêu tao cũng dễ thương nữa. "

-" Soo!! "

-" Ờ...hả...? "

Cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, thế mà Kim Jisoo cứ nhìn Jennie chằm chằm rồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó xong đơ ra cười hoài, đến Jennie gọi hai ba lần cũng không nghe.

-" Soo nghĩ cái gì mà cười hoài vậy? Như tự kỷ. "

Người ta là suy nghĩ đến em, vậy mà em nỡ nói người ta tự kỷ.

-" Nghĩ tới em. "

Hôn chụt một cái.

Jennie che miệng lại đỏ mặt nhìn xung quanh, sau đó ngại ngùng bỏ chạy.

-" Ủa chờ với, em yêu!!! "

Còn cố tình kêu lớn nữa chớ.

Là đang muốn khoe con nhỏ mặc váy xinh đẹp đang chạy kia là bồ của tui.

Bồ của Kim Jisoo.

CỦA KIM JISOO BIẾT CHƯA!!!???

Đi lượn lờ cả chục vòng, mua được vài món đồ linh tinh rồi sau đó lại ham chơi ghé vào khu trò chơi điện tử.

Jisoo chi tiền khá nhiều để mua xu, chủ yếu là muốn chơi tất cả các trò trong khu vực này, hết đua xe rồi tới bắn súng, đập chuột tới bắn cá rồi gắp gấu, chơi muốn hết cái trung tâm thương mại.

Và chuyện gì tới rồi cũng tới.

-" Ồ Jennie? "

Kim Jongin thù lù xuất hiện khi hai người đang chơi đùa vui vẻ, anh ta thoát khỏi vẻ trưởng thành chỉn chu ở trường, bây giờ là một thân áo thun và quần jean trông có vẻ năng động, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ tự tin kiêu hãnh, chắc anh ta biết anh ta đẹp trai.

Jisoo vừa nhận thức được người trước mặt là ai trong lòng đã ngay tức khắc khó chịu, mày nhau lại thấy rõ.

-" Thầy...thầy Kim. "

Jennie gọi anh ta một cách bập bẹ, như kiểu hơi bất ngờ.

Gần cả tháng nay cô cứ gặp anh ta mãi, đâm ra có hơi chán ghét.

Gọi chỉ là phép lịch sự, chứ thực chắc Jennie cũng không có miếng gì thích Kim Jongin.

-" Thật trùng hợp gặp hai đứa ở đây, đi chơi sao? "

-" Không ạ, tụi em đi đăng kí kết hôn. "

Jisoo gằn từng chữ khiến anh ta hơi sượng, nụ cười đông cứng nhìn Jennie.

Jennie cũng nhận ra bồ mình hơi hố, lập tức kéo nhẹ tay Jisoo một cái.

-" Vậy thầy cũng đi chơi ạ? " - Jennie nở nụ cười giả lả, tiện miệng hỏi.

-" À...thầy đi mua một vài thứ, sẵn ghé vào đây chơi một chút. "

Kim Jongin vô cùng tươi tắn vì được Jennie để ý, gương mặt tươi rói trả lời, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới như dò xét Jennie.

Với đôi mắt tinh tường của Jisoo, đôi mắt liếc một cái là nhìn ra ngay đứa nào đang dòm ngó bồ mình, cậu nhanh nhẹn kéo Jennie ra phía sau mình một chút.

Kim Jongin cũng biết Jisoo là đang giữ của, thế mà còn không biết ngượng vươn ánh mắt thách thức với Jisoo.

" Cha nội này nhìn hoài, có tin tôi bóp cổ ông cho lòi con mắt ra không hả!? " - Mặt Jisoo như sắp giết người cứ nhìn chằm chằm vào Kim Jongin.

Kim Jongin cảm thấy không khí ngượng nghịu, anh ta liếc dọc liếc ngang, cuối cùng dừng ở quầy trò chơi ném phi tiêu nhận thưởng, bản thân anh là vua của trò này, lập tức muốn ra oai một chút.

-" Jennie, thầy trò mình thi chơi trò kia không? "

Nếu không có gì mờ ám, đương nhiên Kim Jongin sẽ mời cả Jisoo và Jennie cùng chơi, đằng này chỉ mời mỗi Jennie, lộ rõ ý anh ta xem Jisoo như không khí, ở đây chỉ có anh và Jennie.

Jisoo từ lâu đã nổi đóa, tay siết chặt.

-" Em không biết chơi. " - Jennie lắc đầu.

-" Không biết thì mình chơi cho biết. "

-" Thầy Kim!!! " - Jisoo gọi lớn đích danh của Kim Jongin, nở nụ cười hiền hòa, trán nổi gân xanh. -" Jennie đã nói là không biết chơi rồi, thầy đừng có làm khùng làm điên nữa, như vậy không có khiến thầy trẻ hơn đâu. "

-" Soo. "

Jennie siết nhẹ lấy cánh tay đang gồng cứng của Jisoo, cô biết chị nhà mình đang ghen chứ, nhưng mà người trước mặt cũng thuộc bậc tiền bối, cô không muốn Jisoo trở thành một người vô lễ.

Nhưng đối với Jisoo lại khác, Jennie quá ngây thơ với Kim Jongin này, đối với loại người thất lễ thì mình không cần phải xem trọng, và đối với thể loại tra nam này cậu càng không muốn để vào mắt.

Ngay từ lâu cậu đã biết Kim Jongin có ý đồ, chỉ là muốn xem coi anh ta sẽ làm thế nào để cướp Jennie.

Cậu đủ tự tin để tuyên bố rằng, Kim Jennie sẽ mãi mãi không rời bỏ cậu.

Cậu biết em yêu cậu nhiều như thế nào, và cậu cũng vậy.

Jisoo cũng yêu em rất nhiều.

Nên không thể để một tên ất ơ như con bò đeo nơ này cướp đi được.

Với lại Jennie ngon thế mà, miếng mồi dâng tận miệng làm sao để cướp đi được?

Có cái đầu gối mà Kim Jongin cướp được Jennie từ tay Jisoo.

Kim Jongin có hơi sững người ra khi nghe Jisoo nói vậy, ánh mắt của Jisoo cùng hằng lên vài tia máu đỏ, chắc là Kim Jisoo đang rất tức giận, haha, cuối cùng cũng khiêu khích được.

-" Jennie đã không chơi, vậy em chơi với thầy không? "

Jongin chuyển đổi mục tiêu sang Jisoo, nhướng một bên mày hỏi.

-" Được. " - Jisoo nhìn ánh mắt của Kim Jongin như vậy cũng biết anh ta đang ghẹo gan mình, trong lòng sớm đã muốn thụt cù chỏ vào mỏ anh. -" Em chơi với thầy. "

Cả hai mua phi tiêu rồi bắt đầu thi ném, đúng là Kim Jongin chơi rất hay, nhắm cái nào là trúng cái đó, còn Jisoo thì lại dở trong trò chơi tầm xa này, những cái ném có hơi lụm cụm và không chính xác.

Kim Jongin tự tin ném hết số phi tiêu trong tay mình, lén nhìn Jennie đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, kiêu ngạo hẳn lên.

-" Wow thầy Kim, thầy đúng là chơi hay thật. "

Jisoo ở kế bên nghe người yêu khen tình địch như vậy thì ỉu xìu hẳn đi, lực tay ném cũng không còn mạnh nữa, trong lòng vừa buồn lại vừa tức giận.

Kim Jongin đương nhiên nhìn ra sắc mặt đó của Jisoo, càng hưng phấn hơn mua một đống phi tiêu rồi ném bể hết bóng, chủ yếu là muốn nhận lấy một con thú to cho Jennie.

Anh ta nhận lấy một con gấu bông to sộ từ chủ quầy, đắc ý quay qua thì thấy Jennie đang nhảy cà tưng cà tưng nhận lấy con gấu bé xíu mà Jisoo đã giành được, trên mặt rõ nét vô cùng vui vẻ.

-" Thôi em trả lại cho người ta đi, tôi chơi thêm một ít nữa lấy con thú to hơn. "

Jisoo nhìn sang so sánh con gấu của mình và con gấu của Jongin, khác xa nhau một trời một vực, con của cậu vừa xấu lại vừa nhỏ, còn nhìn xem, con gấu của Kim Jongin vừa đẹp lại vừa to, như vậy chẳng khác nào vả vào mặt cậu.

-" Thôi, em thích con này hơn. " - Jennie phồng má ôm khư khư chú gấu nhỏ trong lòng.

-" Em..."

-" Quà chị cố gắng lấy được làm sao mà em nỡ chê, dù chị có tặng em một hạt cát em cũng thích. "

Lời nói như xoa dịu nỗi đau trong lòng Jisoo khiến cậu tự tin hẳn lên, môi vểnh lên đến ngoắt cả mang tai.

-" Vậy mới là em yêu của tôi chứ. "

Cả hai ôm nhau cười vui vẻ thì nhìn sang.

Ồ, có một tên quê và một con gấu bất hạnh đang nhìn họ với ánh mắt cay cú, chắc ăn phải ớt hiểm rồi.

-" Thầy Kim ~~~~ Xin phép về trước nha, ở đó ném phi tiêu cho vui đi. "

Giọng nói Jisoo bỡn cợt, nhìn Kim Jongin vô cùng thỏa mãn, ôm Jennie bỏ đi.

Kim Jongin nổi đóa ôm chặt con gấu trong tay nhưng một hồi sau đã dần dần bình tĩnh lại.

Anh ta thấy một người đi ngang qua thì tặng luôn con gấu đó cho người ấy, khiến người ta nhìn anh với một thái độ rất kì quặc.

Kèo này sẽ rất khó đây.

Kim Jennie, nếu em không là của anh, thì em sẽ chẳng là của ai hết.

Anh nhất định phải có được em.

Người mà anh từng yêu...

----------------------

hỏng nói cũng biết drama tới mà phải hong.

tự nhiên tới đây làm biếng viết quá hỏng ấy một năm đăng một chap được không ☺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info