ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 26

lovewithJ

Chaeyoung về nhà với tâm thái có hơi lẫn lộn, một chút vui, một chút buồn, một chút tức giận, một chút hờn ghen. Nàng cũng không biết tại sao mình lại vui nữa, nhưng mà mấy cảm xúc kia đều là do Jisoo tạo nên, còn vui thì...chắc là nhớ tới lúc Lisa đâm đầu vào cột điện nên mắc cười thôi.

-" Sao rồi công chúa nhỏ, qua nhà Jisoo vui không con? "

Ông Park vừa nhâm nhi ly rựu ngoại vừa hỏi khi thấy Chaeyoung bước vào, nhìn mặt con bé như vậy chắc chắn là không có gì vui rồi, nhưng mà ông vẫn muốn hỏi.

-" Dạ...cũng không hẳn...mẹ đâu rồi ba? "

-" Mẹ con đi mua áo cưới rồi. "

-" Ủa gì? "

-" Thì mẹ mày nói gì mà OTP của bà ấy real rồi xong cái bà ấy chạy đi mua đồ để ăn lễ cưới, ba cũng không biết nữa, suốt ngày bà ấy chỉ OTP OTP, có quan tâm lão già này miếng nào đâu. "

-" À...ờ...Vậy con lên phòng...ba ở đó chờ mẹ đi..."

Chaeyoung có phần bất lực sau đó chào ông Park rồi đi lên phòng, nàng tắm rửa, đứng nhìn mình trước gương.

Nàng thật sự không biết mình thua Kim Jennie ở điểm nào, tại sao Jisoo lại không yêu nàng chứ? Về nhan sắc, cũng không biết là nàng có đẹp hơn hay không nhưng ít nhất nhìn nàng cũng được chứ bộ.

Về gia cảnh, nàng có ba mẹ đầy đủ, đều là những nhà luật sư có tài có tiếng, gia đình lại giàu có, nàng lại còn là luật sư tiền nhiệm, hà cớ gì Jisoo lại đi chọn một con nhỏ không cha không mẹ nghèo kiết xác không biết tương lai sẽ đi về đâu?

Nàng cũng giỏi mà, nàng đã cố gắng học thật giỏi để nhảy lên hai lớp, rút ngắn thời gian học tập để về đây thăm Jisoo, chỉ mong chị có thể để ý đến nàng dù chỉ là một chút thôi, vậy mà chị lại vì con ả kia mà đuổi nàng, làm nàng thực sự rất buồn.

Không sao cả, Chaeyoung còn ở đây dài dài mà, nhất định nàng sẽ giành lại Jisoo bằng mọi giá, nàng đã chấm chị rồi, chị phải là của nàng.

[…]

Jisoo vui vẻ chạy lon ton xuống nhà, vừa khoác áo khoác vào liền nghe tiếng bà Kim.

-" Jisoo! "

-" Dạ? "

Jisoo bước vào phòng khách, có cả ông bà Park ngồi đó, cậu lịch sự cúi đầu một cái. Hôm nay hai người họ qua đây bàn về cái gì đó, cậu chỉ mong là không phải chuyện hôn sự của cậu và Chaeyoung là được.

-" Con đi đâu vậy? "

-" Dạ đi..." - Đi gặp Jennie dễ thương của con chứ đi đâu. -" Đi bơi à không đi chơi, dạ đi chơi một chút..."

-" Vậy con dắt Chaeyoung đi luôn đi! "

Câu nói của bà Kim liền mang đến sự khó chịu cho Jisoo, cậu cau mày một chút nhưng sau đó lại bình thường ngay vì ông bà Park đang trước mặt, không thể thô lỗ như thế được. Nhìn qua Chaeyoung rồi lại nhìn bà Kim, cậu không cách nào liền đồng ý.

Cả hai bước ra khỏi nhà với sự ngượng ngùng và ép buộc, Jisoo liên tục thở hắt và đảo mắt liên tục, thể hiện sự chán chê khi ở bên cạnh Chaeyoung, nàng cũng biết điều đó nhưng lại không làm gì, nàng cũng cảm thấy bất lực nhưng vì muốn ở gần Jisoo, nàng mặt dày một chút cũng được.

Cả hai ra ngoài bằng xe của ông Park, là một chiếc ô tô, cũng không phải phiên bản giới hạn gì, chỉ là một chiếc xe đẹp nhưng tầm trung thôi.

Chaeyoung đương nhiên có bằng lái xe ô tô vì ở nước ngoài trẻ từ 16 tuổi trở lên đã được cấp phép rồi, tuy vậy nhưng nàng lại để Jisoo lái, một cái đứa biết lái xe ô tô thật đưa xe cho một cái đứa chuyên đi lái ô tô trong điện thoại vì không có tiền mua xe ô tô thật, hiểu không?

-" Chị có biết chạy thật không đó? " - Chaeyoung sợ sệt kéo dây an toàn lại rồi nhìn Jisoo.

-" Biết mà, không có chết đâu mà lo. "

Jisoo xuýt xoa chiếc xe của ông Park, dù nhỏ gọn nhưng lại tiện lợi và chạy rất nhanh, Jisoo đương nhiên là rất thích ô tô, cơ mà nhà cậu đâu có nhiều tiền đến vậy, cậu chỉ có thể chơi game lái xe ô tô trên điện thoại mà thôi, bây giờ được chạy xe thật liền có chút háo hức, mong là đừng có lạng quạng mà đụng người ta.

Nói chứ cậu cũng học qua một khóa lái ô tô rồi, là học trước để dự bị cho sau này, lỡ như tự nhiên trên trời có mấy cục vàng rơi xuống cái cậu thành tỉ phú thì sao, lúc đó tha hồ mà mua xe hơi.

Jisoo bật chìa khóa lên, lên số rồi bắt đầu chạy một cách vụng về, Chaeyoung ở kế bên kiên nhẫn để chị tập làm quen từ từ chứ không hối thúc, ánh mắt si mê nhìn Kim Jisoo đang tập trung cao độ, vừa yêu chiều lại vừa xót xa.

-" Tuyệt vời quá đi ~~~ "

Jisoo nhịn không được liền reo lên như một đứa trẻ, ánh mắt sáng rượi loay hoay với cái vô lăng, môi vểnh lên vô cùng thích thú.

-" Chaeyoung, oa ~~ ngồi trong xe hơi đúng là khác thật, đã quá ~ "

Jisoo lần đầu gọi tên Chaeyoung bằng một cái giọng nhẹ nhàng âu yếm như vậy, không khỏi làm cô gái trẻ kia một đợt xao xuyến, trái tim rung rinh nhìn ý trung nhân của mình, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, như một cơn gió mạnh làm gợn sóng đáy lòng của nàng.

Chiếc xe lăn bánh trên dòng xe đông đúc, Jisoo vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước, cũng một phần vì sợ cảnh sát sẽ bắt mình, còn Chaeyoung...nàng ta bận ngắm crush của nàng ta rồi.

Xe dừng lại khi gặp đèn đỏ, Jisoo bỗng nhớ ra cái gì đó, cậu móc điện thoại ra gọi cho Jennie, bảo là hôm nay không đến cửa hàng cùng em được.

Chaeyoung khi thấy ánh mắt rực rỡ của Jisoo khi gặp Jennie, trái tim chợt lệch nhịp, nhói lên vô cùng đau đớn, ánh mắt đó chưa bao giờ đặt lên nàng, Jisoo luôn nhìn nàng với một ánh mắt đầy thờ ơ và chán ghét, chưa một lần nhìn nàng ngọt ngào như vậy, điều đó làm nàng cực kỳ đau lòng.

Môi Jisoo vẫn luôn cong lên khi nói chuyện với Jennie, dù là cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng chị ấy vẫn luôn tươi rói như vậy, khi chị gặp hay đi cùng nàng, chị chưa từng cảm thấy hồi hộp hay phấn khích, chị chưa từng cười...khi ở cạnh nàng, lúc nãy chị chỉ vui khi được ngồi trên xe hơi thôi đúng không? Chứ làm sao mà chị lại vui được cơ chứ?

Nàng cảm thấy mình như một con kì đà, cản mũi chen chân vào tình cảm của người khác, như là một kẻ thứ ba, nhưng cũng chỉ vì nàng yêu Jisoo mà thôi, yêu thôi mà có cái gì sai? Hay là nàng...đã yêu lầm người?

Lúc Jisoo đồng ý đưa nàng đi chơi, nàng rất vui, nàng nghĩ dù chị không quan tâm mình cũng được, mình chỉ cần ở cạnh chị thôi cũng được, nhưng có lẽ nàng đã lầm, nàng không vui, nàng không thoải mái, nàng cảm thấy khó chịu, là vì ghen tị với Jennie, người luôn mang đến tiếng cười cho Jisoo và người đó...mãi mãi không phải là nàng.

Chaeyoung cứ quanh quẩn trong suy nghĩ đầy bi thương của mình, đôi mắt đã long lanh từ bao giờ, môi mím chặt như cố kìm nén tiếng khóc.

-" Chaeyoung? "

-"...dạ...chị gọi em..."

Chaeyoung giật mình khi nước mắt mình đã rơi ra từ khi nào, nàng lúi húi đưa tay lên lau.

-" Sao? Đi chơi với tôi không vui à? "

-" Không...không phải..."

Chaeyoung ái ngại lảng tránh, tay đặt lên rìa cửa chống cằm nhìn ra bên ngoài, một lúc sau lại quay ra, nhìn Jisoo với ánh mắt đầy thảm thương.

-" Soo này..."

-" Em đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy, Jennie không thích. "

-" Đến cả tên mà chị còn không cho em gọi? Sao lúc nào chị cũng Jennie hết vậy?! Chị hỏi em đi chơi với chị có vui không? Không!!! Không vui một chút nào, đi chơi với chị nhưng chị toàn nghĩ đến người khác thôi, em chẳng có một gam nào trong mắt chị cả, chị nghĩ coi...em vui nổi không...? "

Càng về sau giọng nói Chaeyoung càng nhỏ lại, cổ họng nghẹn cứng không phát thành lời, ánh mắt long lanh căm hờn nhìn Jisoo khiến cậu có phần bối rối, liền quay mặt đi chỗ khác.

-" Chị...Jisoo...Chị chưa từng có tình cảm với em sao? "

Chaeyoung lần đầu tiên gan dạ nhìn thẳng vào mắt Jisoo nghiêm túc hỏi một câu, Jisoo nghe xong liền cứng họng, cậu ấp úng, sau đó lại đảo mắt không nhìn Chaeyoung, vô cùng tránh né câu hỏi.

-" Em hiểu rồi..."

-" Chae..."

*Ting ting*

Chiếc xe phía sau bóp kèn vài cái hối thúc, Jisoo liền luống cuống cho xe chạy đi, câu nói định nói với Chaeyoung cũng bị ngắt ngang.

-" Dừng xe! "

-" Chaeyoung..."

-" Dừng xe!!!!! "

Jisoo hết cách liền tấp vào lề, cậu bối rối nhìn Chaeyoung, ánh mắt em ấy đỏ ngầu, vài giọt nước long lanh cũng thi nhau rơi xuống, thế nhưng em lại cắn môi, không để mình phát ra tiếng khóc.

Chaeyoung nhìn Jisoo đầy đau khổ, môi mấp máy.

-" Em...thích chị...đã từ rất lâu rồi. "

-" Từ cái lúc em mới gặp chị, em đã nghĩ mình thật điên rồ khi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, em...cố gắng...cố gắng học thật giỏi, để được nhảy lớp...sau đó cùng ba mẹ về đây thăm chị...muốn tạo dựng mối quan hệ với chị...nhưng rồi...chị..."

Jisoo nhìn Chaeyoung đầy tội lỗi, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nghe mấy tiếng lòng nức nở của Chaeyoung.

-" Chị nói chị có người yêu...ok...em chấp nhận, nhưng em nghĩ rằng em sẽ khiến chị xoay chuyển, sẽ khiến chị yêu em...nhưng có lẽ em đã lầm, chị chẳng những không yêu em...mà còn càng ngày càng ghét em thêm..."

Chaeyoung hịt hịt cái mũi đỏ ửng của mình, cười lên một cách chua chát.

-" Em...như là kì đà cản mũi chị vậy, em ganh ghét Jennie để rồi em nhận được gì? Sự hận thù từ chị. Đến cả nhìn chị cũng không nhìn em, đến cả tên của chị chị cũng không cho em gọi, chị nói em phải làm sao đây? Hả!!!!!!? "

-" Xin lỗi..."

-" Một câu xin lỗi của chị là xong sao? Chị có biết mười mấy năm qua đêm nào em cũng mơ thấy chị ngày nào em cũng nhớ nhung muốn được gặp chị...em...hức...em đau quá..."

Chaeyoung ôm đầu hét lớn vào mặt Jisoo, nước mắt giàn giụa cứ chảy xuống, con tim yêu mềm không còn khống chế được nữa, bao nhiêu sự thương nhớ đều thổ lộ ra hết, vậy mà Jisoo lại không một chút động lòng, hãy nhìn xem ánh mắt của chị ta, là ánh mắt tội lỗi thương hại chứ không phải là một ánh mắt yêu thương âu yếm gì hết.

-" Chaeyoung...đừng khóc..."

-" Em chưa từng như vậy Jisoo...nhưng là vì chị...tất cả vì chị thôi..."

Jisoo thật sự vô cùng khó xử, cậu không thể cứ để Chaeyoung khóc mãi, nhưng cũng không thể ôm em vào lòng an ủi, như vậy sẽ càng gieo rắc thêm hi vọng, mọi chuyện lại càng rối ren hơn.

Cậu không ngờ Chaeyoung lại vì cậu mà ảnh hưởng đến như vậy, lúc nhỏ chỉ đơn giản là nghĩ Chaeyoung thích vu vơ thôi, không ngờ em vẫn còn giữ ý niệm đó cho đến bây giờ, để rồi phải ngồi khóc trong đau khổ như vậy.

Jisoo không thể bỏ người mình yêu, nhưng cũng không muốn làm tan nát một trái tim của ai đó, Chaeyoung như vầy là đang ép cậu vào thế bị động rồi.

Jisoo không biết nên ứng xử như thế nào, cứ ngồi im lặng chờ đợi Chaeyoung hết khóc, lòng nóng ran lên, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cơ thể, làm cảm xúc của cậu cũng dần chùn xuống.

-" Đến Circle K đi..." - Chaeyoung bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài cửa kính.

-" Hả? Đến đó làm gì? "

-" Đến nơi Jennie làm việc, em không muốn đi chơi với chị nữa! "

-"..." - Cậu không biết là mình nên vui hay buồn, Chaeyoung thật sự đang rất tệ, cậu lại bỏ em một mình, thật sự không ổn.

-" Đi nhanh đi! Đừng để em nói nhiều! "

Chaeyoung thả Jisoo ở Circle K, một mình chạy đi với tốc độ chóng mặt khiến cậu vô cùng lo lắng, cứ nhìn theo mãi mặc cho Chaeyoung đã chạy khỏi đó.

-" Jisoo? Sao chị lại ở đây? "

-" Em..."

Jennie từ bên trong bước ra khi thấy Jisoo đứng tồng ngồng ở đó, cô nhìn theo ánh mắt của Jisoo, rõ ràng là không có gì.

-" Không phải chị nói chị bận sao? "

-" Ờ...ừm...có một chút, nhưng nhớ em quá chạy qua đây nè. "

-" Chị có chuyện gì sao? Nói em nghe. "

Đúng là không qua mắt được Jennie, Jisoo cùng cực ủ rũ, cùng Jennie vào bên trong, vừa đi vừa ảo não.

-" Chaeyoung...em ấy yêu tôi quá nhiều rồi..."

[…]

Chaeyoung chạy nhanh trên con đường hiu quạnh, kì lạ, chỉ mới chín giờ tối, mọi người đâu hết rồi?

Do lòng nàng lạnh lẽo nên thấy cảnh vật cũng ảm đạm đi hay sao?

Nàng vừa chạy mắt lại nhòe đi, phải liên tục dùng tay lau để nhìn rõ mọi vật, đến khi không chịu nổi được nữa liền dừng lai, gục đầu vào vô lăng mà khóc.

Sống 16 năm trên cuộc đời, chưa bao giờ tim nàng nó đau đến như vậy, nàng cảm thấy khó thở quá, lòng ngực như có vật gì đè nặng lên khiến nàng thở không được, dù trước đây trải qua bao nhiêu cơn bạo bệnh, nàng cũng không cảm thấy mình gần đất xa trời như thế này.

Chaeyoung cảm thấy nếu cứ như vầy mãi nàng sẽ vỡ tim mà chết mất, liền đánh lái quay lại, không biết là đi đâu, chiếc xe lang thang trên con đường rộng lớn, chạy với tốc độ ánh sáng lại lạng lách đánh võng, cũng thật may vì cảnh sát không đi tuần tra, nếu không chắc chắn Chaeyoung sẽ phải nộp phạt liền liền.

Nàng thắng xe lại, chầm chậm quay đầu nhìn lên bảng hiệu quen thuộc trước mắt, nở nụ cười đau khổ, mở cửa xe bước ra.

-" Day to night to morning, keep with me in the moment, I'd let you had I known it, why don't you say so? "

Lisa vừa lắc lắc cái mông vừa nghêu ngao hát, cậu vui vẻ vì hôm nay được nhận lương, hí hửng lau chùi mặt sàn dù nó đã sáng bóng, đến cả có người vào cửa hàng cũng không hay biết.

-" Didn't even notice, no punches left to roll with .You got to keep me focused, you want it, say con mẹ nó!!! "

Lisa vừa xoay một vòng liền nhìn thấy Chaeyoung đứng một cục chình ình ở cửa, trợn mắt la lên làm rớt luôn cây lau sàn.

-" Trời ơi, gì mà như ma như quỷ vậy? "

Lisa đưa tay đặt lên lòng ngực thở phì phèo, cậu nhúng cây lau vào chậu nước, tựa cả người mình vào cây lau, bắt chéo chân lại.

-" Hôm nay xui cho em rồi, bà chủ mắc đi đẻ nên đóng cửa tiệm sớm, hôm nay hết matcha đá xay không đá rồi nghe cưng. "

Lisa đắc ý, môi vểnh lên trêu chọc, thế nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chaeyoung lại im re, thơ thẩn đứng im một chỗ.

-" Ê! Làm cái gì mà thừ ra đó vậy!? "

Lisa đến gần Chaeyoung, búng búng tay trước mặt em, cầm cây lau quơ qua quơ lại Chaeyoung cũng không nhúc nhích.

-"...Nhỏ này điên à? Ê!!!!! "

Lisa lầm bầm rồi hét vào mặt nàng, lập tức Chaeyoung sực tỉnh, hai má đỏ lên.

-" Hả? "

-" Hả hả cái gì? Tôi nói bữa nay bà chủ đi đẻ nên quán đóng cửa sớm rồi, em về đi! "

-" Vậy...sao chị còn ở đây? "

Chaeyoung nhìn ngó xung quanh, chỉ còn một mình Lisa ở lại.

-" Ờ thì về nhà cũng không làm gì, ở đây lau chùi lại một chút, với lại cho mấy con mồn lèo ăn, tôi không biết bà chủ là mở quán cafe mèo hay cafe heo nữa, con nào con nấy thù lù! "

Chaeyoung nghe vậy liền có chút buồn cười thế nhưng khóe môi lại chẳng thể nhếch lên được, ánh mắt rũ rượi nhìn Lisa.

-" Mà tối rồi không về ngủ đi? "

-" Đến cả chị cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi? "

-" Không, ý là..."

-" Sao ai cũng ghét tôi hết vậy? "

Chaeyoung lại thút thít ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lóc, Lisa đứng chống nạnh, nhìn Chaeyoung đầy bất lực.

-" Gì đây? Tự nhiên khóc? Ủa ngộ hé, gặp tôi em cười em chết hả? Lần nào gặp cũng khóc? Không khóc thì đánh, chán ghê á trời. "

-" Oaaaa đến cả chị cũng ghét tôi nữa...oaaaaa...."

Chaeyoung ngửa đầu la lớn lên, đập tay xuống nền giãy đành đạch như con đuông dừa, thấy Lisa để ý liền rống lên nữa.

-" Nè nha nè nha chỗ tôi làm ăn, muốn khóc về nhà mà khóc. "

-" Oaaaaaa..."

-" Nè!!!! Càng nói càng làm tới, đi về!!! "

-" Không!!! Chị đuổi nữa tôi chết cho chị coi!!! "

-" Trời, chết coi?! "

Lisa nghênh mặt thách thức, Chaeyoung nghe vậy liền lết lại cái ghế gần đó ôm vào rồi đập đầu vào chân ghế.

-" Chết nè tôi chết cho chị coi! "

-" Dạ má con lạy má đứng lên dùm con, ở đây có camera trời đất ơi!!!! "

-" Không! "

-" Phải làm sao? "

-" Đi với tôi một đêm..."

-" Ê nè ê nè con này đúng là tham tiền nhưng thà bán nghệ chứ không bán phân à lộn bán thân à nha, em tưởng tôi dễ dãi chắc? Đi xong hai đứa vô tù ở à? "

Lisa nghe cái gì một đêm một đêm liền bỏ cây lau ra ôm lấy thân thể của mình tránh xa Chaeyoung 16m50, lườm Chaeyoung toét mặt.

-" Điên à? Ai thèm chị đâu cái đồ cao tồng ngồng! "

-" Ụa cao cũng là một cái tội sao? "

-" Cao hơn tôi là thấy ghét rồi, cái mặt của chị cũng vậy, có chó mới thèm! "

-"..."

Lisa đanh mặt, đi ra cửa hất tay như kiểu đuổi Chaeyoung đi, nhưng nàng nào để yên, nằm xuống giãy nảy.

-" Cái gì nữa bà nội!!!!? "

-" Đi với tôi..."

-" Đã nói là..."

-" Chỉ là đi dạo một chút thôi...xin chị...tôi đang rất buồn..."

Chaeyoung thôi đùa cợt, đôi mắt xếch xuống trông vô cùng buồn bã khiến Lisa khựng lại, cậu phân vân, dù sao cũng tan làm rồi, đi một chút cũng không sao.

-" Đi ra ngoài đi..."

-" Lisa..."

-" Con ra hộ tống má đi liền, lết ra ngoài lẹ!!! "

Chaeyoung nghe thế liền bật dậy, gật đầu rồi lon ton chạy ra ngoài, Lisa nhìn theo có phần bất lực lại có chút yêu chiều, cậu lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ vừa rồi, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy ra.

[…]

Nói là đi dạo, vậy mà Chaeyoung đã nóc hết lon bia thứ sáu rồi, nàng say lướt khướt, ngã qua ngã lại.

-" Uống hoài! Dừng được rồi! "

Lisa cau mày chặn cánh tay Chaeyoung lại khi thấy em định khui thêm một lon nữa, cậu nhét lon bia lại vào túi nhựa rồi đặt xuống chân mình, nhìn Chaeyoung đang xiêu vẹo trước mặt, mặt lơ thơ đỏ ửng trông lại đáng yêu, cái má hồng hào có phần phúng phính, Lisa muốn bẹo một cái nhưng rồi lại rụt tay về.

-" Lisa...chị nói xem...tôi có gì không tốt, tại sao Jisoo lại không yêu tôi? Sao lại yêu Kim Jennie kia chứ? "

Chaeyoung mơ màng nhìn Lisa, giọng nói lựa nhựa như mấy thằng bợm nhậu làm Lisa chán ghét.

-" Em rất rốt, nhưng Jisoo thích Jennie. "

-" Sao...chị ấy không thích tôi...tôi cũng tốt mà...ực..."

-" Tình yêu thì không có sao chăng gì hết, em đừng hỏi vì sao cậu ấy không yêu em, chỉ vì Jennie là người khiến cậu ấy rung động thôi, và Jennie cũng yêu cậu ấy. "

-" Tôi...thực sự yêu chị ấy...hức..."

Chaeyoung lại khóc.

-" Em đừng mù quáng nữa, dù em có làm gì Jisoo vẫn một lòng hướng về Jennie mà thôi. "

-" Sao chị biết!? "

-" Cách cậu ấy đối xử với Jennie không giống với cách cậu ấy đối xử với những cô gái trước, lần này chắc chắn là Jisoo yêu thật lòng. "

Đúng là thái độ của Jisoo rất khác, Lisa có khoảng thời gian tiếp xúc với Jisoo cũng biết tính cậu ấy, chưa bao giờ nhẫn nại cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai, nhưng đối với Jennie thì khác, cậu ấy chịu hạ cái tôi của mình xuống để chiều chuộng Jennie, đủ để Lisa cảm nhận được Jisoo thương Jennie đến cỡ nào.

-" Không tin..."

-" Em không tin cũng phải tin, đó là sự thật, còn bây giờ thì đi về! "

-" Hong...uống miếng nữa..."

-" Nè nha 11 giờ tối rồi nha, ở đây hồi ma bắt bây giờ! "

-" Thôi...tôi sợ ma lắm..."

Chaeyoung uống bia vào như một người khác vậy, nàng ấy sợ sệt như một đứa trẻ, nhích người nép sát vào lòng Lisa, làm cậu được một phen khó thở.

-" Sợ thì đi về. "

-" Thôi mà ~~ Thích ở cạnh chị..."

Lời nói không biết có phải thật lòng của Chaeyoung hay không, ít nhiều cũng tác động đến não bộ của Lisa, cậu lúng túng đứng dậy, nhanh nhẹn lụm từng lon bia rỗng ở dưới chân bỏ vào túi ni lông rồi kéo Chaeyoung đứng lên, nàng cũng không đứng nổi, té ngã vào người Lisa, ngủ mất tiêu.

Lisa khó khăn bỏ Chaeyoung lên xe nhưng rồi chợt nhận ra bản thân không hề biết lái xe hơi, loay hoay một hồi cũng bất lực, móc điện thoại gọi điện cứu tinh, không biết thì thôi đừng lái cho rồi, lỡ như đạp lộn phanh hay số gì đó chắc bay xuống sông luôn quá.

Một lúc sau cũng có người đến đưa cậu và Chaeyoung về, và người đó là ai? Không ai khác ngoài Jisoo rồi, ngoài cậu ấy ra có ai biết lái xe hơi đâu.

À, cậu ta còn dắt theo Jennie nữa.

Jisoo ngồi ghế trước kế bên là Jennie em yêu của cậu, còn phía sau là Lisa và Chaeyoung, Chaeyoung đã ngủ mất rồi, nghiêng đầu tựa cả người vào Lisa.

-" Lisa!!!! "

Tự nhiên Chaeyoung hét lên làm cả xe hoảng hồn, Jisoo giật mình lạc tay lái, quẹo quẹo đâm vào cột điện, cũng may là phanh gấp.

-" Trời ơi Soo, chị chạy xe kiểu gì vậy? "

Jennie được một vé trải nghiệm xuống địa ngục, hú hồn hú vía trợn mắt quay sang trách móc Jisoo.

-" Tôi chạy bình thường tại cây cột điện tự nhiên chạy ra đường chứ bộ. "

-" Lí do lí trấu, đưa Chaeyoung về nhà lẹ đi!! "

-" Dạ..."

Lisa thấy bộ mặt thê nô của Jisoo hằng ngày nên cũng không thấy lạ, cậu đang lo lắng cho cô nàng kế bên mình đây, cái gì mà cà gà cà gật, một hồi chắc rớt cái đầu xuống quá.

-" Lisa..."

-" Đây đây, gọi gì mà gọi lắm thế. "

-" Chị...hehe...chị mắc cười quá..."

-" Tôi chúa hề được chưa? Ngủ đi!! "

-" Chị...cũng hát rất hay nữa..."

-" Cảm ơn..."

-" Ở bên cạnh chị...em thấy thoải mái lắm..."

Lại nữa, Chaeyoung uống vào rồi nói ba cái gì đâu không à, làm Lisa ngại đỏ hết cả mặt, chỉ biết quay đi tránh ánh mắt giễu cợt của Jisoo.

-"...Lisa...không trả lời em...giận...~ "

Yếu tim chết mất.

-" Ờ...nghe mà..."

-" Chị...có thích em không? "

Chaeyoung lơ ngơ nhìn lên khuôn mặt lúng túng của Lisa, cười cười như bị say nắng.

-" Lisa ~~~ "

-" Sao tự nhiên hỏi vậy? "

-" Trả lời đi...có thích Chaengie không? "

-" Không! "

Ờm...đó là sự thật, Lisa không thích Chaeyoung và chỉ xem nàng là bạn.

Cũng không biết là không thích hay là không dám thích nữa, Lisa tự biết thân phận của mình không hề cân xứng với Chaeyoung, luôn luôn giữ khoảng cách thích hợp, hôm nay là lần đầu tiên cả hai quá thể gần gũi như vậy.

-" Đến cả chị cũng không thích em...sao em ăn ở sao cũng bị ghét hết vậy nè...không chịu..."

Chaeyoung lại giãy đành đạch đành đạch như con đuông dừa.

-" Nằm im nào!! "

-" Chị không thích em...em giãy hoài luôn..."

-" Thích, dạ thích!!!! Nằm im dùm con cái!!! "

-" Hehe...Lisa thích em...hehe..."

Jisoo trề môi nhìn đôi bạn trẻ phía sau tình cảm, liền quay sang Jennie bắt đầu nhại lại tiếng của Chaeyoung.

-" Chị không thích em...em giãy hoài luôn..." - Và đương nhiên là Jisoo làm lố hơn rồi.

-" Chị thấy ghê quá, tránh ra, chị không khác con đuông dừa là bao đâu. "

-"...?! "

Xe dừng lại trước một dinh thự nguy nga, Jisoo bước xuống mở cửa xe cho Jennie và Lisa, cậu ấy thì dìu Chaeyoung từ từ đi vào, vì Jisoo không chịu nên cậu đành phải đưa Chaeyoung vào vậy.

Lisa không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp tráng lệ của căn dinh thự, nhưng chỉ nhìn một chút rồi lại giao Chaeyoung lại cho anh vệ sĩ.

Trên đường đi Chaeyoung còn lẩm bẩm cái gì đó, nói rất nhỏ.

-" Hực...hehe...Lisa thích em..."

-" Ừ ừ thích, tới nhà rồi mau vào đi! "

-" Nhưng...dù Lisa có thích em...thì em vẫn chỉ yêu Jisoo thôi...hehe...đừng có mơ..."

Lisa giao Chaeyoung lại cho anh vệ sĩ, nhìn em một chút rồi bỏ đi.

Về nhà tắm rửa thay đồ, dù đã khuya rồi nhưng thói quen đọc sách khó bỏ, Lisa trầm ngâm đọc cuốn sách dày cộm trên tay, nhưng không hiểu tại sao lại không thể tập trung được. Cậu ngước mắt nhìn vô định, nhớ lại lời nói của Chaeyoung, có chút bần thần.

" Nhưng...dù Lisa có thích em...thì em vẫn chỉ yêu Jisoo thôi...hehe...đừng có mơ..."

-" Đã bao lâu rồi mình không cảm thấy ghen tị với người khác nhỉ? "


--------------------------

hum nay tui đã lén ăn cắp bơ cụa mommy để thử ăn bơ chấm nước tương như cô Chaeng nói nhưng mà cái vị nó lạ lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info