ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 25

lovewithJ

Jisoo đặt Jennie ngồi lên giường sau đó...ờ, cậu không biết làm gì nữa.

Vẫn còn giận, cơ mà cũng muốn dỗ, hai trường phái đối lập nhau như vậy, hừm phải làm sao??

Tốt nhất nên im lặng.

-" Hức...chị...đuổi em rồi...còn đem em về đây làm gì nữa?! "

Jennie nước mắt ngắn dài nhìn Jisoo đứng trước mặt mình, có phần căm phẫn và giận dỗi, uất ức trong lòng.

-" Em khóc như vậy, xuống dưới ba mẹ tôi thấy thì không hay. "

-" Em...sẽ không để hai bác ấy thấy đâu...chị đừng có lo..."

Jennie nói rồi toang bước đi nhưng lại bị Jisoo giữ lại, cô chằng biết làm sao, lại khóc lớn hơn.

" Chu choa mọa ơi gì mà khóc dữ? Làm sao đây? Dỗ hay không dỗ? Ơ nhưng mà mình đang giận mà? Mình không khóc thì thôi mắc gì em khóc? "

-" Lần đầu tiên chị quát em như vậy...Soo..."

Lời nói thỏ thẻ nhưng đầy tủi thân khiến Jisoo đứng bất động, tay nắm chặt.

-" Em nghĩ...hức...thà chị mắng chị chửi em...đánh...đánh em cũng được...đừng im lặng...em sẽ rất sợ...nhưng...hức...nhưng rồi khi chị nói như vậy...em...em...rất đau lòng..."

-"..."

-" Em biết...em sai...em...em không có quyền trách chị...nhưng mà...chị đừng đuổi em...em...em...hức..."

" Đ* má giận gì tầm này nữa Jisoo ơi!!! "

-" Rồi rồi nín, không đuổi nữa, nín. "

-" Đừng đuổi em...huhu..."

-" Không đuổi, nín dứt liền, khóc vào sẽ xấu xí..."

-" Em thà xấu xí nhưng được chị quan tâm..."

Jisoo ôm em vào lòng vỗ về như thường ngày và đương nhiên Jennie lại càng khóc lớn hơn, ôm chặt Jisoo không rời, như một con gấu túi Koala bám lấy Jisoo không một kẽ hở, Jisoo cũng ôm chặt em.

Đến một lúc sau Jennie mới nín, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn, nước mắt dính đầy trên đôi gò má đỏ ửng, đôi mắt sưng vù lên vì khóc trong một thời gian dài.

Jisoo lấy khăn giấy lau cho em rồi hôn lên đôi mắt em một cái, Jennie vươn mắt nhìn Jisoo, ôm chằm lấy cậu một lần nữa.

-" Em xin lỗi...em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em...em đã không tin chị..."

-" Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em, ngoan đừng khóc. "

Jisoo nhẹ nhàng xoa đầu em rồi muốn rời ra, nhưng Jennie lại bám chặt.

-" Tôi đi lấy nước..."

-" Không, đừng đi, chỉ cần chị thôi, em chết khát cũng được..."

-" Phì...ngốc quá đi..."

Ôm đến độ Jisoo muốn ngộp thở, cậu dùng lực nhẹ tháo tay em ra, đưa tay lên quẹt mấy dòng nước còn vươn trên đôi mắt mèo con long lanh, cúi người hôn Jennie.

Cửa phòng mở tung một cái đùng làm cả hai giật mình, Lisa chạy tán loạn la ó khắp căn phòng còn phía sau là Chaeyoung đang đuổi theo, đôi dép trên tay khi nãy bây giờ đổi thành cây hút bồn cầu.

-" Cái gì vậy bà nội!!!!? " - Jisoo la làng lên, dám tự tiện vào phòng cậu.

-" Cứu tớ Jisoo...cứu tớ..."

-" Ủa bộ chưa về nữa sao? "

-" Nãy giờ trốn trong nhà vệ sinh thế mà mụ chằn tinh này cũng bẻ khóa vào được, tớ mệt quá. "

-" Hết âm binh rồi mụ chằn tinh, tôi thụt cái cây này vào mồm chị Lalisa Manobal!!!!! "

-" Áaaaaaa!!!! "

Vèo cái cả hai lại biến mất, lần này Jisoo chốt khóa cửa luôn, làm hỏng không gian riêng tư của người ta.

-" Hic..."

-" Thôi mà em, khóc hoài ~ "

-" Em...đâu có muốn...nó...nấc hoài à...hic..."

-" Oan ức dữ? Mắc gì tôi giận tôi không khóc mà em khóc? "

-" Rồi...chị muốn cãi nữa...em khóc lụt nhà chị luôn...huhuhu..."

[…]

Ông bà Kim tiễn hai người bạn già của mình về, vui vẻ vào trong ngồi xuống sofa cùng hai cô con gái của mình, ông Kim đem tách cafe lên hớp một ngụm, rồi quay sang nhìn Jisoo.

-" Ở nhà cùng chị có vui không con? "

-" Éo...à dạ...dạ vui..."

" Vui lắm ba ơi lòng con rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội. "

-" Seulgi này con, sao lần này con về đột ngột vậy hả? "

Bà Kim nhìn Seulgi hỏi, thường thì con gái bà về cũng báo trước một hai tuần, lần này lại về đột ngột như vậy, làm ông bà chưa kịp dọn dẹp gì hết.

-" Dạ...con muốn xin ba mẹ cho con cưới Joohyun. "

-" Joohyun sao? Chằng phải con nói vài năm nữa? "

-" Em ấy không đợi được nữa mẹ ạ, con cũng nôn nóng, sự nghiệp của con cũng đang ổn định, con muốn cho cô ấy một danh phận. "

Seulgi chắc nịch tuyên bố, ánh mắt kiên định nhìn ba mẹ của mình. Ông bà Kim thấy con gái như vậy cũng không ý kiến, dù sao Joohyun cũng rất tốt, lại còn là giáo viên của Jisoo, có gì thì con bé cũng chiếu cố được.

-" Vậy con chọn ngày lành, ba mẹ sẽ qua nhà con bé bàn bạc. "

-" Vâng, cảm ơn ba mẹ!! "

Jisoo kế bên trề môi, không phải là không hạnh phúc giùm chị mình, chỉ là cảm thấy bản mặt Seulgi thấy ghét thôi, cái gì cũng Joohyun hết.

" Thấy ghét chưa? Không nhờ mình giúp thì chị ta có được cưới vợ không? Vậy mà đuổi mình ra khỏi nhà! "

-" Jisoo này. "

-" Dạ? "

Gì đây? Đang chuyện Seulgi mà réo tên cậu là sao?

-" Ba mẹ...có chuyện muốn hỏi con..."

-" Dạ, ba mẹ cứ nói. "

Ông bà Kim nhìn nhau như kiểu đùn đẩy, rốt cuộc thì bà Kim cũng là người nói.

-" Park Chaeyoung...con biết đó...là con của bạn ba mẹ..."

-"...? "

-" Con bé nó cũng thích con, nhà chúng ta lại là chỗ quen biết, con..."

-"..."

-" Có muốn kết hôn với con bé không? "

Nói tới nói lui cũng là chuyện này, cậu thở dài một cách đầy chán ghét, khó chịu nhìn ba mẹ Kim.

-" Con không thích con bé, con không đồng ý!!! "

-" Nhưng con à...con bé nó cũng thương con nhiều lắm, con có nên suy nghĩ lại không? "

-" Mẹ à, con với Chaeyoung vốn dĩ không hợp, con đã từ chối chuyện này rất lâu rồi, con chẳng thích mấy cái vụ áp đặt hôn nhân như vầy, con không thích Chaeyoung, cưới về chỉ thêm đau khổ. Tóm lại, con không đồng ý. "

Thấy Jisoo quả quyết như vậy ông bà Kim cũng không tỏ vẻ thất vọng gì, hai người ấy thảnh thơi, rồi lại nhìn Jisoo tỏ ý cười.

-" Gọi cho anh Park, nói Jisoo không thích, chuyện này không thể. " - Ông Kim nói rồi nhìn TV

-" Thật uổng, nhưng thôi vậy, Jisoo không thích thì thôi. " - Bà Kim vừa than thở vừa móc điện thoại ra.

Jisoo ngờ nghệch, nhìn ba mẹ rồi lại nhìn Seulgi, cậu tưởng đâu phải ép đến độ cậu nhất định phải cưới chứ? Ủa sao bỏ cuộc nhanh vậy?

-"...? " - Cậu nhìn chị hai mình.

Seulgi nhún vai rồi bỏ đi, chị đi tìm vợ chị đây, ai rãnh đâu lo chuyện bao đồng, Jisoo như vậy là tốt, không có nhu nhược mà bỏ Jennie là được rồi, chị khá hài lòng với con bé đó.

Seulgi sớm biết cả hai yêu nhau, đè nhau ra hôn như vậy không yêu nhau vậy chắc là friends with bún bò giò viên à?

-" Con bé nó thích Jisoo lắm, nó cố gắng hoàn thành việc học nhanh nhất để nó được cùng chúng tôi về đây gặp Jisoo, nó nói muốn cùng Jisoo thành một gia đình...chúng tôi..."

-" Nếu muốn...chúng tôi sẽ cưới..."

-" Anh chị..."

-" Nhưng mà tôi muốn chắc chắn rằng Chaeyoung có thật sự muốn cùng Jisoo đi hết cuộc đời này hay không, cũng có thể là tuổi trẻ bồng bột, chuyện này là chuyện hệ trọng không phải muốn cưới là cưới. "

Ông bà Park ngồi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Chaeyoung cũng chỉ mới 16 tuổi, cũng chưa chín chắn lắm.

-" Tôi sẽ hỏi ý Jisoo về chuyện này, nếu con bé đồng ý, khi Chaeyoung 18 tuổi chúng tôi liền bế nó lên phường, còn nếu Jisoo từ chối, cũng thật xin lỗi anh chị. "

-" Không sao, tôi và chị nhà cũng rất cân nhắc về chuyện này, lỡ như Jisoo không thích con bé như vậy sẽ thành ra ép buộc, chúng ta là những người hiện đại, việc áp đặt này thật sự cổ lỗ sĩ, tôi cũng không thích. "

-" Vậy được, tôi sẽ báo với anh chị sau khi có kết quả. "

-" Alo, anh Park, Jisoo nó không chịu rồi ạ, thật lấy làm tiếc...chúng ta không làm sui gia được rồi..."

[…]

Seulgi khi vừa mới nói chuyện cưới sinh với Joohyun xong, cất điện thoại rồi lặng lẽ đi đến một góc phòng, trầm tư một hồi lại đi ra phòng khách, tiến tới bàn thờ.

-" Em trai, lâu rồi chị không về thăm em, em có nhớ chị không? "

Seulgi nhìn nụ cười trên môi Taehyung tươi tắn, lập tức tim thắt lại như muốn gục ngã, đôi tay run rẩy thắp một nén nhang, miệng cười buốt giá.

-" Chị sắp đám cưới rồi đó, chị dâu của em rất tốt, lại còn rất xinh đẹp, em có tự hào không Taehyung? Em nói với chị...lớn lên...em muốn chị được hạnh phúc, được cưới người mình yêu...em sẽ được có chị dâu...em sẽ là phụ rể...vậy mà..."

-" Cũng tại chị năm đó...nếu chị chịu đi cùng hai đứa, chuyện này sẽ không xảy ra...chị...sẽ có một chàng phụ rể bảnh bao, sẽ...có một đứa em ngoan...chị thật sự xin lỗi Taehyung..."

Nước mắt chị lưng tròng nhưng chị cố gắng không khóc, Taehyung nói không muốn thấy chị buồn, chị sẽ không buồn, sẽ không khóc, chị sẽ làm Taehyung vui như cái cách em ấy đã làm.

Taehyung từ nhỏ đã hiểu chuyện, ở nhà chăm em chẳng la cà, phụ giúp ba mẹ, đúng với câu người nhỏ làm việc nhỏ, chuyện gì giúp được cũng đều xung phong làm, vô cùng được lòng dòng họ hai bên.

Cái chết của Taehyung khiến ai nấy đều bàng hoàng, và nhất là bà Kim, bà không chịu được cú sốc đó nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jisoo, đối xử với con bé tệ bạc, nên bây giờ dù bà ấy có bù đắp bao nhiêu, Jisoo cũng xem nó là vô nghĩa, vì trái tim nó đã đóng băng từ lúc nào rồi.

Seulgi cũng đã nhiều lần khuyên bảo bà, những lần về nước cũng dành ra ít nhất một tiếng để nói rằng Jisoo không phải là người hại chết anh trai nó, những cuộc điện thoại cũng chỉ xoay quanh câu chuyện như vậy, và đúng là trời không phụ lòng chị, bà Kim bây giờ cũng đã xoay chuyển rồi.

Nhưng mà vết thương trong lòng Jisoo chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chữa lành.

Không chữa lành cũng được, chỉ cần nó không lớn thêm nữa là chị đã yên tâm rồi.

Seulgi nhìn em trai mình lần cuối, chị cười với di ảnh như là cười với chính em trai của mình, sau đó liền bỏ đi.

[…]

-" Bác Kim. "

Chaeyoung tươi tắn với bộ váy trắng trên người, trông như một thiên thần với mái tóc vàng cùng gương mặt xán lạn, cầm một giỏ quà trên tay mỉm cười gọi bà Kim.

-" Ồ Chaeyoung, cháu vào đây đi. "

Bà Kim niềm nở đón tiếp cô con gái nhỏ, bà sớm đã muốn nhận Chaeyoung là con nuôi, nhưng con bé lại muốn làm con dâu bà, bây giờ bà cũng không biết nói sao.

-" Con có một chút trà thơm, muốn biếu bác và bác trai. "

-" Con khách sáo quá, vào nhà chơi đi con. "

-" Dạ. "

Chaeyoung cùng bà Kim ngồi ở phòng khách cùng nhau nói chuyện một chút, mắt nàng cứ liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm một thứ gì đó, bà Kim liền nhìn ra ngay.

-" Con muốn tìm Jisoo sao? "

-" À...dạ..." - Chaeyoung ngại ngùng cúi đầu.

-" Nó ra ngoài rồi. "

-" Bác biết chị ấy đi đâu không ạ? "

-" Không, ngày nào nó cũng đi như vậy hết, bác cũng muốn hỏi mà cứ quên mãi. "

-" À...vậy à..."

" Chắc chắn đi chung với con ả kia!! Tên gì nhỉ? Jen..hay là Joo...? Jonathan Galindo hả!? "

Chaeyoung ngồi một chút liền đi, nàng dáo dát muốn tìm Jisoo nhưng chẳng biết tìm ở đâu, bất lực buồn bã rẽ vào một tiệm cafe nào đó.

Cô gái xinh đẹp nhưng gương mặt lại ủ rũ, không khỏi thu hút những chàng trai cô gái phía trong.

-" Leo cafe xin kính chào...âm binh!! "

Biết quán nào rồi he.

-" Yah Lalisa Manobal!!!! "

-" Xin...xin lỗi quý khách..."

Mèn đét ơi làm sao mà nàng lại gặp Lalisa nữa rồi, thế giới này rộng lắm kia mà, sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt khó ưa này hết vậy?

-" Xin lỗi quý khách, quý khách muốn order món gì ạ? "

Lisa rụt rè, lúc nãy do bất ngờ nên lỡ mồm thôi, quên mất rằng mình bây giờ đang là nhân viên phục vụ.

" Nhân viên sao? Coi tôi hành chị thế nào, tên đáng ghét!!! "

-" Bán tôi một cốc matcha đá xay..."

-" Dạ..."

-" Không đá. "

Lisa ngước nhìn gương mặt phía trước, cậu liền đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu, đang muốn làm khó cậu sao? Có tin cậu xay nàng ta luôn không?

-" Quý khách...món đó..."

-" Làm được không? "

-" Ờm...không được ạ, xin quý khách gọi món khác..."

-" Không, tôi muốn uống matcha đá xay không đá, bán được thì bán không bán được thì dẹp. "

Xung quanh mọi người liền xì xào bàn tán về Chaeyoung, uổng thật, đẹp mà điên.

-" Em có để yên cho tôi làm không Park Chaeyoung!? Sao em với Kim Jisoo y chang nhau vậy!? "

-" Chúng tôi là vợ chồng, không giống nhau thì giống ai?? "

-" Em vẫn còn giữ ý định sẽ cưới Jisoo? "

-" Đương nhiên, Kim Jisoo phải là của tôi, bằng không thì không là của ai cả. "

Lisa lần đầu tiên thấy matcha đi mua matcha...Ờm...ý là...vậy đó.

Lúc trước có một khoảng thời gian Jisoo là bạn hàng xóm của Lisa, cả hai cũng hơi thân thôi vì suốt ngày Jisoo luôn đeo dính lấy anh ba của cậu ấy, cũng không thèm chơi với Lisa. Sau đó tầm vài tháng, Jisoo cùng Taehyung và một cô bé lạ đến chơi cùng Lisa, chính là Park Chaeyoung.

Lisa chỉ tiếp xúc với Chaeyoung một chút, có khi cậu cũng ghét con bé này, không phải khi không cậu lại gọi Chaeyoung là âm binh, chỉ vì cậu lỡ đụng vào người nàng ấy một chút sau đó Chaeyoung liền nổi máu giang hồ đánh cậu lên bờ xuống ruộng, sau đó ngày hôm sau cũng trở về Úc luôn.

Sau khi Chaeyoung về Úc, gia đình Jisoo cũng đi du lịch và rồi Lisa không thấy Jisoo quay trở lại nhà cũ nữa.

Từ đó mất liên lạc, khi lên cao trung thì cậu mới gặp lại Jisoo.

Và bây giờ lại gặp lại âm binh ngày xưa, không khỏi làm Lisa một trận run người.

-" Mà chị có biết Jisoo đang ở đâu không? "

Chaeyoung nhón người lên phía trước hỏi Lisa, chị ta là bạn của Jisoo, chắc là sẽ biết Jisoo đang ở đâu.

-" Không có biết gì hết á. "

" Ngu sao nói, làm sao mà mình đi tiếp tay cho kẻ muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được, Jisoo và Jennie chỉ vừa mới hết giận nhau, vì Park Chaeyoung này mà chiến tranh lạnh một lần nữa, quả thật là không ổn. "

-" Thật sự không biết? "

-" Ừ. "

-" Ờ cũng được, bán ly matcha đá xay không đá lẹ coi!! "

-"..."

-" Thừ người ra đó làm gì? Có bán hay không? Quản lý đâu!!? "

Chaeyoung nghĩ là nếu chèn ép Lisa thì chắc chị ta sẽ nói, nàng nhìn cô nhân viên kế bên hỏi, liền nhận ngay cái liếc mắt của cô ấy hướng về Lisa.

-" E hèm, tôi là quản lý, có gì không? "

-" Chị...! "

-"..." - Lisa nhún vai, sau đó quay đi chỗ khác làm việc.

-" Hay lắm, chị mà không đưa tôi đi đến gặp Jisoo, tôi đứng đây hoài luôn cho chị khỏi có bán buôn gì hết!!! "

Lisa nhìn Chaeyoung cứ đứng im ngay quầy order như vậy, phía sau còn một hàng dài, không thể để khách hàng chờ như vậy được, nếu không cậu sẽ bị chủ tiệm mắng mất.

-" Em vừa phải thôi Chaeyoung! "

-" Chị có đưa tôi đi không? Tôi đóng đô ở đây luôn! "

Chaeyoung giậm chân giậm dò, khoanh tay nghênh mặt thách thức Lisa.

-" Rồi, qua bên kia ngồi đi má, con hết ca con tiễn má đi ngay! "

-" Phải vậy chớ. "

Chaeyoung hất tóc một cái rồi đến cái bàn gần đó ngồi xuống, còn không quên quay lại nói với Lisa một câu.

-" Chị mà thất hứa, tôi cạo hết lông mấy con mèo ở đây. "

-" Biết rồi trời ơi! "

-" Sẵn bán ly matcha đá xay không đá luôn nha, ngồi lâu khát lắm. "

-"..."

[…]

-" Bé cưng bé cưng, đừng dỗi mà ~ "

-" Ai thèm dỗi, em dận chị! "

-" Thôi mà thôi mà. "

Chuyện là hồi nãy Jisoo gặp lại Youngro, người yêu cũ của cậu ấy, xong cái cả hai giằng co qua lại một hồi rồi tự nhiên bạn kia đè Jisoo ra hôn tới tấp, thế là bị Jennie vả cho một cái chạy mất tiêu luôn.

-" Đừng có hôn em!! "

-" Ơ em ~ "

-" Cái mỏ này mới hôn nhỏ kia, hôn em chẳng khác nào em hôn gián tiếp với nhỏ đó. "

-" Vậy tôi phải làm sao đây? "

-" Thẻo cái mỏ đi thay cái mỏ khác! "

-"..."

" Áaaaaaa!!! "

Jisoo đang gào thét trong tâm can, tại sao Youngro biết cậu ở đây mà đến tìm vậy? Có khi nào Doyoung nói không? Cậu sẽ đi cạo đầu cậu ta!

Cách cửa tự động mở ra, Jennie tưởng khách hàng nên đứng dậy chào, ai dè nhìn thấy cái bản mặt mà mình ghét cay ghét đắng, liền hậm hực quay đi chỗ khác.

-" Soo ~~ Tìm được chị rồi! "

Chaeyoung nhìn thấy Jisoo mắt liền sang lên, chạy đến xà vào lòng cậu nhưng Jennie đã nhanh hơn một bước đẩy nàng ra.

-" Ể? Cô làm gì vậy? "

-" Soo là để tôi gọi, người chị ấy là để tôi ôm, không đến lượt cô!!! "

-" Cô dám...!! "

Ở giữa hai đôi mắt của hai cô nàng như có sấm sét, nhìn nhau đăm đăm không thèm chớp mắt một cái, thái độ ghét nhau rõ ra mặt.

Jisoo nhìn thấy Lisa ở phía sau, liền biết ngay là cậu ấy dẫn Chaeyoung đến.

-" Lalisa Manobal! "

-" Đừng có la tớ, tớ không đưa cô ta đến đây, cô ta sẽ quậy banh cái quán của tớ mất. "

-" Park Chaeyoung!!! "

Chaeyoung đang căm thù nhìn Jennie, nghe Jisoo gọi liền như một chú cún con quay sang nũng nịu. "

-" Dạ chị gọi em ~ "

-" Em đến đây làm gì? "

-" Em nhớ chị thì tìm thôi. "

-" Em mau đi về đi!! "

-" Ơ? " - Chaeyoung không khỏi hụt hẫng, nàng xụ mặt buồn bã. -" Sao lại đuổi em? "

-"..."

Ừ nhỉ? Sao lại đuổi?

Ừ tại Jennie không thích, phải, em không thích thì cậu cũng không thích.

-" Thì tại...Jennie không thích em..."

-" Chị vì cô ta mà đuổi em!? "

Chaeyoung vươn ánh mắt đầy đau khổ nhìn Jisoo rồi chỉ tay về phía Jennie, chị ấy một tiếng cũng Jennie hai tiếng cũng Jennie, là hoàn toàn bỏ nàng ra khỏi tầm mắt sao? Nàng là vợ tương lai của chị ấy cơ mà!?

-" Em...em đi về đi...!! "

Jisoo nhìn Chaeyoung như vậy cũng thấy áy náy, cũng chỉ do em mến mộ cậu thôi nhưng mà nếu như em ấy làm Jennie không an lòng thì cậu cũng không còn cách nào khác mà phải tránh xa em ấy ra, đó là điều tốt nhất cho cả ba.

Cậu yêu Jennie, không yêu Chaeyoung.

Người ta có câu, nếu đã có người con gái cho riêng mình rồi thì không nên thân mật với người con gái khác, vì một người sẽ ghen, một người sẽ rung động.

-" Chị được lắm, em sẽ méc bác Kim!! "

Chaeyoung lưng tròng nước mắt quay đầu bỏ đi, nàng cũng là dạng con gái mềm mỏng, crush hiên ngang ở trước mặt mình đuổi mình đi vì người khác không thích mình, làm sao nàng còn nghị lực để ở lại, chỉ chướng tai gai mắt người ta thôi.

Lisa đứng làm kiểng nãy giờ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cuộc cãi vã đang xảy ra, sau khi thấy Chaeyoung bỏ đi cũng nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc lại chạy theo Chaeyoung.

-" Soo, vậy có ổn không? "

Jennie nhìn theo với ánh mắt ái ngại, cô không nghĩ là Jisoo sẽ có thể tuyệt tình như vậy, dù sao cũng là chỗ quen biết, vuốt mặt cũng phải nể mũi, làm Chaeyoung nức nở chạy đi như vậy, không biết là có ổn không?

-" Không sao, ngày mai rồi nó sẽ lại hết giận thôi. "

-" Mà em nhìn Lisa với Chaeyoung hợp nhau chị nhỉ? "

-" Hợp thì cũng có, nhưng với tính tình của Lisa thì chắc cậu ta sẽ không chủ động đâu, trước giờ tôi toàn thấy cậu ta yêu mấy cuốn sách, có thèm để ý ai bao giờ. "

-" Ai biết được lần này gặp phải ý trung nhân người ta sẽ thay đổi thì sao? "

-" Ý trung nhân? Có mà bị Chaeyoung đè đầu cưỡi cổ ấy chứ, con bé là luật sư tương lai, Lisa có cãi đằng trời cũng không cãi được, kiếp thê nô y gan tôi."

-" Chị nói gì? "

-" Ý là tôi nói em đẹp gái. "

[…]

-" Park Chaeyoung! "

Lisa hì hục chạy theo cô gái trước mặt, kêu một tiếng thì nàng liền dừng lại, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

Ủa rồi cái tự nhiên khóc là sao? Giữa đêm hôm khuya khoắt.

-" Chae...Chaeyoung. "

-" Hic...tránh ra...!!! "

" Ủa mắc gì đuổi má!? Đi về bỏ ở đây à! "

-" Khuya rồi đi về đi. "

-" Kệ tôi!! "

-" Ngồi khóc hoài một hồi người ta tưởng tôi làm gì em nữa..."

Lisa nhăn mặt, kéo tay Chaeyoung đứng lên, nhìn gương mặt lấm lem kia liền mắc cười.

-" Há há cái mặt như con ma le. "

-" Yahhhhh...!!!! "

-" Há há ê ê dừng lại đừng đừng đừng áaaaaaa!!!! "

-" Chết đi!!! "

Chaeyoung cầm cục gạch bên đường chạy theo chọi vào đầu Lisa khiến cậu la oai oái lên xách đít chạy tán loạn, Chaeyoung thì vẫn trung thành đuổi ở phía sau, bên đường có cái gì cũng lụm lên chọi được, khiến Lisa muốn khóc ròng.

-" Trời ơi xin lỗi mà. "

-" Dám nói tôi con ma le, tôi nhét cục gạch vào miệng chị đứng lại!!!! "

-" Ủa bộ ngu mà đứng lại chắc? Lêu lêu, đố bắt được tôi há há, đố bắt được tôi há há, không bắt được làm chó..."

*ĐÙNG*

Vâng, vì Lisa cứ lo vừa chạy vừa giỡn nên không nhìn phía trước thẳng đường tông vào cây cột điện khiến nó run lên, cậu thì ngã nhào xuống đất nằm bất động.

-" Há há vừa lắm, cho chừa cái tội chọc Park Chaeyoung này nghe con! "

Chaeyoung bỏ viên gạch xuống đứng cười ngặt nghẽo, ngồi xuống khều khều Lisa.

-" Ê, tỉnh dậy coi. "

-"…"

-" Ê! "

-" Nè không đùa đâu nha! "

-" Lalisa Manobal! Chị bị sao vậy? "

-" Trời ơi xĩu thật hả? Nè!!! "

Chaeyoung lắc lắc người Lisa, gọi mãi mà chị ta vẫn không tỉnh, nàng bắt đầu hoảng loạn, càng lay mạnh hơn nhưng cũng không có kết quả, nàng run rẩy móc điện thoại trong người ra.

-" Alo...bệnh viện hả? Đem xe cứu thương đến đây..."

-" Blè..."

Chaeyoung đang lo sợ gọi xe cấp cứu thì đột nhiên Lisa bật dậy, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì, còn lè lưỡi trêu ghẹo nàng.

-" Lêu lêu bị dụ lớn rồi còn bị dụ há há. "

Chaeyoung nhìn Lisa tỉnh táo trêu chọc mình, nàng tức giận cúp máy, đứng dậy bỏ đi trước sự chứng kiến của Lisa.

-" Ủa gì? Vui mà đi đâu vậy? "

Lisa đứng dậy phủi mông một cái rồi chạy theo Chaeyoung.

-" Ê, đang vui đi đâu vậy? "

-"…"

-" Ê, giận hả? "

-"…"

-" Người gì dễ giận dữ vậy trời? "

*CHÁT*

-" Ui da!!! "

Chaeyoung quay sang vả Lisa một cái không thương tiếc khiến cậu trở tay không kịp, mặt lệch hẳn sang một bên, má cũng đỏ lên.

-" Mắc mớ gì đánh tôi!!!? "

-" Hic..."

-" Rồi cái khóc trời ơi đánh người ta cái khóc! "

-" Tôi ghét chị!!! Biến đi!!!!! "

-" Ủa ê đi đâu vậy? "

-" Về nhà chứ đi đâu!? "

-" Ờ hé, chờ với...ê...! "

--------------------------

Trời ơi mấy ní ơi hồi sáng tao đi check truyện lại để đăng cái tự nhiên tao khum dô được truyện rồi tao còn bị văng acc ra nữa huhuhuhu.

Má hên là không sao chứ không chắc khóc 6 ngày 6 đêm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info