ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 24

lovewithJ

Jisoo vui vẻ bước vào lớp với chai sữa dâu trên tay, khi chỉ vừa mới ngước đầu lên liền nhìn thấy Jennie đang ngồi cùng một tên nam nhân nào đó, hình như là đang chỉ bài cho nhau, điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu cái tên kia không có mấy hành động động chạm vào người Jennie, làm cậu một phen khó chịu ra mặt.

-" E hèm. "

Jisoo đến gần, hắng giọng một cái, cả Jennie và cậu bạn kia liền ngước nhìn.

-" Soo. "

-" Kim Jisoo đây sao? "

-" Mời cậu ra chỗ khác, đây là chỗ của tôi. "

Liếc thấy ánh mắt đầy sát khí của Jisoo, tên kia cũng giật mình, gương mặt có chút thách thức, nhìn Jisoo rồi lại quay sang Jennie, đứng lên.

-" Cảm ơn cậu Jennie, tớ đã hiểu bài rồi. "

-" Không có gì, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình thôi. "

-" Xin phép về lớp. "

Hắn ta đi ngang qua Jisoo, còn cố tình đụng vào người cậu một cái. Jisoo có phần nghi ngờ nhìn theo, tay liền nắm lại.

-" Soo. "

-"...? "

-" Cậu ấy là Hyunjin lớp kế bên, muốn hỏi em một vài bài toán thôi. "

-" Lớp nó chắc mù đuôi điếc hết ha gì rồi? Lớp mình sao không tự hỏi đi mà lại qua lớp khác hỏi? "

Cậu có phần cộc cằn, ngồi xuống đẩy chai sữa dâu qua cho Jennie, miệng lẩm bẩm những lời khó nghe. Jennie nhìn thấy sắc mặt Jisoo như vậy, thật muốn quay sang dỗ ngọt chị nhưng mà do ở trong lớp nên không thể thân mật được, chỉ có thể lén lút để tay xuống gầm bàn nắm lấy tay Jisoo xoa dịu.

-" Thôi mà đừng giận, chỉ là cậu ta ngu quá nên mới hỏi bài em thôi. "

Chỉ có cách trả lời như vậy Kim Jisoo kia mới hạ hỏa được, và đúng thật là như vậy, cậu ấy rất hài lòng quay sang nhìn Jennie.

-" Tốt. "

-" Mua cho em sao? " - Jennie nhìn chai sữa dâu.

-" Mua cho thầy hiệu trưởng đó! Hỏi thừa. "

Và ngày nào cũng vậy, Hyunjin liên tục sang hỏi bài Jennie, và lần nào cũng động chạm như thế, có khi Jisoo ghen ra mặt nhưng không làm được gì, cậu thấy rõ ánh mắt khiêu khích của tên đó nhìn mình, vậy mà Jennie vẫn không đề phòng một chút xíu nào, làm cậu cực kì bức bối.

Jisoo lẻn lên sân thượng, hóng từng cơn gió thoảng qua má mình, ánh mắt thật sự rất kinh dị, nếu bây giờ có ai chọc giận cậu nhất định cậu sẽ đấm cho tên đó méo mặt.

Huynjin từ đâu đi tới phía sau Jisoo, cậu ta đứng kế bên cậu, ánh mắt đầy giễu cợt.

-" Sao? Ghen à? "

-" Mày nên biến đi trước khi tao quăng mày xuống dưới! "

Jisoo thật sự đang rất mất kiểm soát, có thể cậu sẽ làm như vậy thật.

-" Ghệ mày cũng ngon lắm đó. "

Không khó để nhận ra cả hai là người yêu của nhau, và Hyunjin cũng không phải quá ngốc để không nhìn ra. Cậu ta đã để ý Jennie lâu rồi, vậy mà lại để một đứa con gái hớt tay trên, lòng tự tôn của một thằng con trai khiến cậu ta cảm thấy cực kì bị sỉ nhục.

Jisoo khi nghe như vậy, lập tức không nói gì quay qua túm lấy cổ áo Hyunjin giơ cao nắm đấm.

" Chị đừng đánh nhau nữa có được không? "

" Lỡ như người ta đánh chị, chị bị thương thì em sẽ đau lòng lắm đó ~ "

Câu nói ngây thơ của Jennie chạy ngang qua đầu cậu, Jisoo lặng lẽ buông Hyunjin ra, phủi tay một cái bỏ đi, nhưng mà số phận Hyunjin là phải bị Jisoo đánh.

-" Không dám hả cô bé? "

-"..."

-" Con ghệ mày nó ngon như vậy, đã qua tay mày chưa? Nhìn nó như vậy, chắc cũng thuộc loại lăng loàn qua lại với chục thằng rồi cũng nên. "

Vâng.

Kim Jisoo lao đến như một cơn sấm, đấm một cái khiến Hyunjin ngã nhào ra nền, máu khóe môi phúng ra, mặt cậu ta hốt hoảng, lùi lại.

-" Nè nè Kim Jisoo! Tao nói không đúng sao mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Jisoo liền đấm thêm cho cậu ta mấy phát, máu miệng chảy ra như thác, cậu liên tục đá vào bụng và lưng của cậu ta, khiến cậu ta la làng vang cả cái sân thượng.

-" Mày xứng đáng xuống địa ngục con ạ... "

-" Kim Jisoo..."

-" Mày nói sao? Lăng loàn? Cái miệng dơ bẩn của mày dám nói Jennie như vậy? Dám nói bảo bối đại nhân của tao như vậy? Hôm nay tao không đánh chết mày, tao không phải Kim Jisoo! "

Jisoo dồn hết lực vào tay, chuẩn bị xuống đòn liền nghe tiếng Jennie văng vẳng phía sau.

- Jisoo!!! Chị làm gì vậy!!? "

Jennie thản thốt chạy lại, nhưng mà là chạy đến Hyunjin để đỡ cậu ta lên.

-" Hyunjin, cậu có sao không? "

-" Tớ..."

-" Jisoo, chị giải thích đi, chuyện này là như thế nào? "

Jisoo cứng đơ người khi nhìn thấy ánh mất căm phẫn của Jennie đang nhìn mình, em? Sao lại...? Là đang bênh vực tên kia à? Sao lại nhìn cậu như vậy?

-"..."

-" Chị đã hứa với em là chị không đánh nhau nữa?! Chị thất hứa sao?!! "

-"..." - Tôi chỉ muốn bảo vệ em...

-" Đi Hyunjin, tớ đưa cậu xuống phòng y tế. "

Jennie dìu Hyunjin đứng dậy, liếc nhìn Jisoo một cái rồi rời đi, để lại cậu có phần thất thần, nhìn theo với ánh mắt thất vọng.

-" Hưm...Hay lắm..."

Jisoo cười, sau đó lại quay đầu ra ban công nhìn xuống sân trường, đầu ốc trống rỗng.

Cả buổi hôm đó không ai nói với ai câu nào, có vẻ như Jennie đã bị Hyunjin tiêm vào đầu một cái ý nghĩ gì đó, nên cô đã giận Jisoo luôn, cũng một phần vì chị thất hứa, cô thật sự không muốn Jisoo đánh nhau như vậy, chị đã hứa rồi mà lại không giữ lời nên cô rất giận, không thèm quay qua hỏi Jisoo một câu nào.

Giờ ra chơi, Jisoo không ngồi trong lớp nữa, không biết là đi đâu nhưng Jennie cũng không thèm hỏi, cô lặng lẽ làm bài tập, trong lòng cũng buồn một chút.

Cũng may Hyunjin không truy cứu chuyện này, mà đương nhiên rồi, lỡ như Jisoo đem hết toàn bộ câu chuyện kể cho Ban Giám hiệu nghe, có thể cậu ta sẽ bị kiện vì tội xúc phạm danh dự của người khác, đương nhiên phải rén rồi.

Jennie vô cùng tức tối, không làm trò gì ra hồn, ngồi suy nghĩ mãi cũng không làm được bài tập.

Không có Jisoo bên cạnh thật khó chịu.

Cô có sai hay không khi lúc nãy đã lỡ quát vào mặt chị ấy như vậy? Lẽ ra nên hỏi xem tại sao chị ấy lại đánh người, cô tự dưng lại đi tin vào một phía mà lại trách cứ Jisoo thế kia? Sao lại bênh người ngoài chứ!?

-" À...chị ơi..."

Jennie ngước lên, nhìn thấy hai ba người con gái đứng trước mặt mình, nhìn có chút lạ, hình như là mấy em khối dưới.

-" Có chuyện gì sao? "

Jennie thắc mắc, mỗi khối đều được chia ra từng nơi khác nhau, mấy đứa nhỏ qua đây để làm cái gì?

-" Em...chỉ là muốn cho chị xem cái này..."

Đứa nhỏ ở giữa rụt rè, đưa điện thoại cho Jennie.

Cô cũng đưa tay nhận lấy, là một video, trong đó quay lại cảnh Jisoo và Hyunjin xảy ra gay gỗ.

-" Không dám hả cô bé? "

-"..."

-" Con ghệ mày nó ngon như vậy, đã qua tay mày chưa? Nhìn nó như vậy, chắc cũng thuộc loại lăng loàn qua lại với chục thằng rồi cũng nên. "

Cái hình ảnh Jisoo chuẩn bị đánh Hyunjin rồi chợt khựng lại, những lời nó khiêu khích của cậu ta, hình ảnh âm thanh được ghi lại vô cùng sắc nét và chân thực. Jennie vừa xem vừa bàng hoàng, Jisoo thật ra chỉ là muốn bảo vệ cô ư? Vậy là cô đã trách lầm chị rồi. Chết tiệt, tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, bản thân trước giờ luôn tin tưởng Jisoo, vậy mà chuyện quan trọng như vậy cô lại đi tin người ngoài, giận hờn chị để rồi cả hai cùng đau khổ.

Jisoo lúc đầu hình như có nhớ lại lời Jennie nói, nhưng sau đó chỉ vì muốn bảo vệ cô mà mấy kiểm soát.

Jennie ray rức cực kì, cục tức bị nghẹn lại ngay cuống họng, tức vì Hyunjin dám nói mình như vậy, càng tức bản thân hơn vì đã trách lầm Jisoo.

-" Cái này...làm sao mấy đứa có được? "

-" Lúc nãy tụi em lên sân thượng chơi, liền nhìn thấy có gây gỗ, bọn em chỉ định quay lại cho vui thôi, nhưng có lẽ nó hết vui rồi. "

-"..."

-" Tụi em nghĩ chị sẽ cần nó, có lẽ chị đã trách nhầm chị gái kia, lúc lên sân thượng mặt chị ấy cũng buồn lắm. "

Mấy đứa nhỏ còn hiểu chuyện hơn cô nữa, vậy mà cô lại bị che mắt, Jisoo chưa bao giờ đánh ai mà không có lí do, tại sao cô lại không nhận ra như vậy?

Khi đánh trống vào tiết, Jisoo nằm gục trên bàn chẳng ngóc đầu dậy, dù Jennie có gọi hai ba lần vẫn nằm ì ở đấy.

Jisoo thật sự giận mất rồi.

Jennie thật sự rất sợ mỗi khi Jisoo giận, chị thà đánh thà mắng cô, cứ mỗi lần giận là im lặng không nói không rằng, sự im lặng này có thể giết cô bất cứ lúc nào đấy.

-" Kim Jisoo! Chị đứng lại cho em!! "

Jennie hét lớn tên Jisoo khi chị một mạch bỏ về mà không đợi cô.

Jisoo trầm tư, quay lại, ánh mắt âu sầu nhìn Jennie, khiến lòng cô lại càng hối hận hơn nữa.

-"...? "

-" Em...em xin lỗi...chị đừng giận nữa có được không?

-"...ừ..."

Jisoo chỉ nói một chữ rồi lại bỏ đi, Jennie có hơi hốt hoảng chạy theo, níu tay Jisoo lại, cô cũng có phần bực dọc, không phải vì bị chị giận mà bực, mà là vì Kim Jisoo cứ im lặng lầm lì như vậy, làm cô thật sự rất khó chịu.

-" Chị vẫn còn giận em! "

-'…"

-" Đừng có im lặng như thế nữa có được Không?!! "

-" Tôi...ặc..."

Jisoo định nói gì đó thì phía sau liền có một người nhảy lên lưng cậu bám cậu cứng ngắt, gương mặt của cô bé đó không khỏi hạnh phúc, môi cười tươi như hoa, còn quay sang hôn vào má Jisoo một cái.

-" Con chó nào...Park Chaeyoung? "

Jisoo cáu kỉnh giãy giụa, quay đầu sang liền nhìn thấy gương mặt có phần quen thuộc, cậu bất ngờ thốt lên.

-" Em đây, nhớ Soo quá chừng, không nhớ người ta sao? "

-" Leo xuống!!! Bỏ bố mày ra!!!!!! "

Park Chaeyoung thấy Jisoo nóng giận liền leo xuống khỏi người cậu, nàng vô cùng hí hứng muốn ôm Jisoo nhưng rồi lại bị chị đẩy ra, lòng liền hụt hẫng trề môi.

-" Về đây làm gì? "

-" Là về thăm chị đó, sao nào bất ngờ không? "

-" Đéo, ai cho mày hôn tao!? "

-" Chỉ một cái hôn thôi mà chồng, sau này chúng ta còn như vậy dài dài. "

Chữ “chồng” phát ra làm cả Jisoo và Jennie giật mình, Jisoo có phần run sợ liếc nhìn qua gương mặt đằng đằng sát khí của Jennie, còn em thì lại liếc nhìn cậu kiểu như hỏi “chuyện này là như thế nào?”.

-" Cô là ai? "

Jennie trợn mặt đứng trước Jisoo và Chaeyoung, giọng nói hạ thấp như xuống cả 18 tầng địa ngục, không mấy thiện cảm nhìn cô gái đã hôn người yêu cô.

-" Gì đây? Tôi đang nói chuyện với Jisoo cơ mà? "

Park Chaeyoung cũng không kiêng dè cáu gắt đáp lại, đang nói chuyện với chồng tương lai vui vẻ, ở đâu lòi ra bà thím này đây?

-" Tôi hỏi...cô là ai...?! " - Jennie lại một lần nữa gằn giọng, khiến Jisoo rợn hết cả người.

-" Tôi là Park Chaeyoung, vợ tương lai của Kim Jisoo. "

Chaeyoung vừa nói vừa đá mắt với Jisoo ở phía sau, khiến cậu buồn nôn ho khan vài tiếng.

-" Vợ...tương lai...? "

-" Phải, tôi với Jisoo đã có hôn ước từ bé rồi, mà cô là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?! "

-" Ai có hôn ước với mày đâu!? Nói khùng nói điên gì đó!? "

Jisoo dù giận nhưng cũng sợ nóc nhà, cậu lên tiếng biện minh cho mình, liền bắt gặp cái liếc mắt nồng nặc mùi thuốc súng của Jennie.

-" Soo à ~ Sao lại gọi vợ bằng mày thế kia, phải gọi em yêu chứ. "

-" Em yêu là để Jisoo gọi tôi! "

Jennie trừng mắt với cô bé tóc vàng trước mặt, là người nước ngoài sao mà có tóc vàng? Với cả Jennie chưa từng nghe Jisoo nhắc đến cái tên này, tự dưng hôm nay lựa ngày ở đâu lòi ra giành chồng của cô thế này!?

-" Cái gì? Jisoo, chuyện này là sao? "

-" Là...đây là lão bà của tao..."

Câu trả lời liền khiến Chaeyoung kinh ngạc, nàng ấy tức giận, cau mày liếc Jennie.

-" Cái gì!?? Chị đùa em à? "

-" Ai rãnh má. "

-" Chị đã có hôn ước với em mà còn đi yêu người con gái khác!? "

-" Thời buổi này mà còn hôn ước, lạc hậu. "

Chỉ là lời nói bông đùa của những người lớn lúc cả hai còn nhỏ, thế mà Chaeyoung lại xem nó là sự thật, Jisoo đành bất lực nhìn hai cô gái đang đấu đá lẫn nhau.

Park Chaeyoung bị Jennie đã kích liền không chịu được quay sang Jisoo, mặt hầm hầm.

-" Đi về với em! "

-" Thôi, bố mày có chân. "

-" Nhưng mẹ kêu em đến đón chị! Chị có về hay không?! "

Jisoo đã dọn về nhà ở các đây hai ba ngày rồi, ông bà Kim lên lại Seoul sớm hơn dự định, ra là đi đón bạn thân từ nước ngoài về, mà đón ông bà Park thì đón thôi, đem nhỏ này về chi vậy trời, để cho bây giờ Jennie nhìn cậu như muốn bóp chết cậu thế này!?

-" Thôi..."

Park Chaeyoung không nói gì trực tiếp lách qua người Jennie kéo cậu ra xe, quăng Jisoo vào chiếc xế hộp hạng sang rồi cũng leo vào nốt, chiếc xe chạy đi trước sự chứng kiến của Jennie, cô đứng tồng ngồng ở đó nhìn theo, không biết làm gì hơn.

Lisa điềm đạm từ lớp bước ra, thấy Jennie đứng một mình liền đi đến, hôm nay cậu cũng biết Jisoo và Jennie xảy ra chuyện, chỉ là không muốn xen vào mà thôi, nhà ai người nấy lo đi.

-" Jennie? Sao cậu không về đi? "

-" Bị bắt mất rồi..."

-" Bắt cái gì? "

-" Chồng tớ bị hồ ly tinh bắt đi rồi..."

-"…?!! "

[…]

Jennie hậm hực lê từng bước nặng nề đến nhà Jisoo, vừa mở cửa liền gặp ngay ông bà Kim đang ngồi uống trà đàm đạo với một cặp vợ chồng khác cũng trạc tuổi, có lẽ là bạn của hai người họ.

-" Em chào chị. "

Người mở cửa cho cô là Seulgi, cô cúi đầu chào lễ phép.

-" Ừ, vào đi em dâu. "

-" À...ờm ai...ai là em dâu ạ? "

-" Cái bụi cây kế bên em ấy, hỏi thừa. "

Tính tình hai chị em y chang nhau thế cơ.

-" Jisoo trên lầu, tự nhiên đi. "

-" Dạ. Con chào hai bác ạ. "

Jennie đi ngang phòng khách cũng kính trọng cúi đầu chào ông bà Kim, xoay sang chào luôn hai người bạn của họ.

-" À Jennie, lên phòng đi con Jisoo nó đang ở trên đó với con bé Chaeyoung đó. "

Jennie sượng trân cười gượng rồi hằm hằm đi lên, nhắc tới con ả hồ ly tinh kia là cô đã thấy ghét rồi, người gì đâu mà đỏng đảnh thế không biết, làm sao mà ông bà Kim lại định gả nàng ta cho Jisoo được vậy? Cả hai đâu có hợp nhau?

Chỉ có cô mới hợp với Jisoo thôi biết chưa?!

-" Kim Jisoo!! Chị mở cửa ra cho em!!! "

Đấy, mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã xuất hiện. Jennie chỉ vừa mới đi đến cầu thang là đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Park Chaeyoung rồi.

Nàng ấy có vẻ rất tức giận, đập đùng đùng lên cánh cửa phòng Jisoo, liên tục réo tên chị, thế mà cánh cửa đó vẫn im lìm, hay đấy Kim Jisoo, vậy mới là chồng tương lai của cô chứ.

Nói vậy thôi chứ không biết hai đứa có cưới nhau hay không.

Jennie hơi hất cằm, gương mặt kiêu hãnh hẳn lên, liếc xéo Chaeyoung.

-" Gì đây bà thím? Cô đến đây làm gì!? "

Chaeyoung đang tức tối trong người, thấy có tiếng động liền quay ra nhìn, thấy Jennie đang nhìn mình kiểu rất khinh bỉ, nàng liền khó chịu lên tiếng.

-" Tôi đến nhà người yêu không được sao? "

-" Ai là người yêu của cô!? Tôi nói cho cô biết, Jisoo là của tôi biết chưa!? "

Phải, Park Chaeyoung là đã thích Kim Jisoo từ khi mới vừa lên năm kia kìa.

Lúc đó bé con ở Úc, sắp phải lên lớp 1 nên chắc chắn sẽ không có thời gian để quay về quê hương của mình nữa nên ông bà Park cho con mình về Hàn một chuyến cuối cùng để con bé không quên nơi mình được sinh ra.

Ông bà Park là bạn của ông bà Kim lúc sinh thời, khi vừa mới đẻ đứa con thứ nhất liền sang Úc định cư, đến khi đẻ Park Chaeyoung ra mới có dịp về quê nhà một vài lần.

Ông bà Park là gia đình có truyền thống nối nghiệp, từ những dòng dõi trước đã làm luật sự nổi tiếng và đến bây giờ vẫn vậy, ông bà Park cũng là những luật sư có tiếng trong vùng và trên cả nước, sau này chị của Chaeyoung và nàng ấy cũng sẽ là những luật sư tương lai.

Đến khi bé con lên tiểu học, ông bà Park liền dẫn Chaeyoung về thăm quê nhà, và con bé đã say nắng Kim Jisoo.

Chaeyoung lúc đó nói thích Jisoo, thế là ông bà Kim bông đùa rằng sau này lớn lên sẽ gả chị ấy cho nàng. Lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ, ngu ngơ dại khờ có biết gì đâu, Jisoo thì bĩu môi chẳng thích, còn Chaeyoung thì lại vô cùng vui sướng.

Và thế là Chaeyoung vẫn giữ ý nghĩ đó trong đầu cho đến tận bây giờ, nàng đã 16 tuổi rồi, nàng đã học nhảy lớp nên bây giờ có phần rảnh rỗi rồi theo ba mẹ về thăm ý trung nhân của mình, thế mà chị lại phũ phàng nói đã có lão bà, làm nàng buồn biết bao nhiêu.

Nhưng nàng không bỏ cuộc đâu! Nhất định Kim Jisoo phải là của nàng, của Park Chaeyoung này.

-" Của ai còn chưa biết, nhưng cô nên biết bây giờ Kim Jisoo là của tôi!!! "

Jennie gằn từng chữ khẳng định chủ quyền, ánh mắt dáy lên sự đanh thép khiến Park Chaeyoung có phần nhụt chí, em bé chỉ mới 16 tuổi, trong vòng tay cha mẹ bao bọc đương nhiên có phần mỏng manh hơn Jennie rồi.

-" Cô..."

-" Cô cô cái quần què, tránh ra! "

Riết rồi Jennie cũng nói bậy y gan Jisoo, người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng đây mà.

-" Soo, mở cửa cho em. "

Cánh cửa cứ như vậy, không hề nhúc nhích. Park Chaeyoung thầm phỉ nhổ Jennie, cười khinh khỉnh.

-" Jisoo, là em Jennie đây. "

-"..."

-" Nếu chị không mở cửa thì đừng trách em. "

-"..."

" Chồi ôi chắc sợ. " - Jisoo dửng dưng, hí hửng nằm phè ra ở trong phòng.

Kim Jisoo đương nhiên nghe thấy Jennie kêu chứ, chỉ là còn đang giận không thích ra thôi. Lúc nãy Chaeyoung la làng muốn banh nhà cậu cũng nghe nhưng lại lười nhác mở cửa, cậu không thích gì Chaeyoung cả, không phải là ghét nhưng mà em cứ bám theo cậu mãi, cậu không thích như thế.

-" Kim Jisoo! "

-"…"

-" Tôi gọi nãy giờ còn không mở cửa, cô đã là gì? " - Chaeyoung hất mặt, khinh thường.

-" Chị không mở phải không? " - Jennie bắt đầu cáu rồi nhá, ở chung một bầu không khí với Park Chaeyoung kia thật khó chịu.

-" Một..."

-"…"

" Thấy mẹ rồi, cứu tui trời ơi. "

-" Hai..."

-"…"

" Chết mẹ hai rồi kìa, có nên mở không ta? Ơ mình đang giận mà, không mở nhất quyết không mở, có gì đâu mà phải sợ chứ, không sợ, không sợ!! "

-" Ba..."

*CẠCH*

" Sợ chứ sao không sợ trời ~~~ "

Jisoo cuối cùng cũng ló mặt ra, cậu cúi đầu không nhìn Jennie, chỉ là cảm thấy đang khá chán ghét, ánh mắt chỉ nhìn Chaeyoung rồi lại thôi.

-" Thấy chưa? "

Jennie nghênh mặt đá đểu Chaeyoung, làm nàng ấy tức giận, ánh mắt rực lửa nhìn Jisoo.

-" Sao em gọi nãy giờ chị không mở cửa? "

-"…"

-" Kim Jisoo!!! "

-" Mời tiểu thư Park đi cho, đến giờ tôi cùng Jisoo học rồi. "

Hai nữ nhân cứ khắc khẩu với nhau như vậy làm Jisoo nhứt hết cả đầu, không lẽ cậu đuổi hết hai người họ đi sao? Nhưng mà làm sao cậu dám đuổi bảo bối đại nhân đi được chứ? Jennie sẽ cạo đầu cậu.

Giận thì giận nhưng mà vẫn sợ vợ nha.

Jennie nhìn thấy Jisoo không đoái hoài gì tới mình cũng buồn rầu trong lòng, nhưng mà là do cô làm mọi chuyện trở nên như vậy, đành phải chịu thôi.

Tiếng bước chân phát ra từ cầu thang khiến cả đám chú ý. Thân ảnh cao gầy mảnh mai dần dần xuất hiện, gương mặt thân quen khiến Park Chaeyoung có phần xao xuyến.

-" Jennie, tớ đem tài liệu đến cho cậu đây. "

Không ai khác chính là Lisa. Cậu ấy một thân sơ mi quần tây trông vô cùng soái tỷ đi đến, đưa tập tài liệu cho Jennie, sau đó đánh mắt một vòng, liền bất ngờ.

-" Ôi âm binh, về rồi sao? "

-" Nè chị nói ai âm binh!!!? Hả!!!?? "

Jisoo không la làng, Jennie không la làng, Lisa lại càng không la làng, vậy ai là người la làng? Park Chaeyoung.

-" Tôi không nói Jisoo càng không nói Jennie, thế tôi nói tôi chắc? "

-" Chị vẫn thô lỗ y như ngày nào, Lalisa Manobal!!! "

-" Còn em thì vẫn trẻ con như ngày nào, Park Chaeyoung!!! "

Vâng, Chaeyoung hoàn toàn loại Jennie ra khỏi tầm mắt quay sang đấu khẩu với Lisa, ánh mắt bùng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy làm Jennie có phần ngạc nhiên còn Jisoo bất lực như chuyện ăn cơm bữa.

-" Chị dám nói tôi trẻ con...!!! "

-" Ê nè nè đứng im!!! "

Ờm...Park Chaeyoung cởi dép đi trong nhà ra đeo vào tay chạy theo quánh Lisa túi bụi, còn cậu ấy thì tá hỏa chạy xuống nhà, chắc đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Jisoo và Jennie nhìn theo, cậu thở một hơi rồi đi vào nằm lên giường mặc kệ Jennie muốn làm gì làm, hiện tại cậu còn đang rất giận à nha, sợ thôi nhưng mà còn giận.

Jennie đi theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến gần Jisoo, không biết mở lời sao cho phải.

Căn phòng cứ im ắng như thế, Jisoo ngồi chơi game nhưng mắt thì vẫn nhìn Jennie đang đứng hối lỗi ở trước mặt cậu, làm cậu không tập trung thua mấy ván.

-" Em không dạy thì đi về, đừng có đứng ở đây chướng mắt. "

Cô đã từng nói là thà Jisoo mắng nhiếc đánh đập cô còn hơn im lặng, thế mà khi chị chỉ buông ra một lời nói nhẹ nhàng như vậy thôi thì tim cô đã siết lại rồi.

-" Chị không muốn nhìn thấy em đến vậy sao? "

Giọng của cô từ khi nào đã mềm nhũn, mếu máo như sắp khóc đến nơi.

-" Ừ. "

" Trời đất ơi đừng có mềm lòng!! Áaaaaaa!!!! "

-" Em...xin lỗi..."

-" Nói rồi thì về đi! "

-" Chị...đừng như vậy...em thật sự đã sai rồi...chị đừng giận nữa, đừng đuổi em...Soo..."

-"…"

" Mèn đét ơi Kim Jisoo, ẻm khóc rồi kìa áaaaaaa!!!! "

" Kệ đi, cho đáng đời, ai biểu đi bênh trai mà không bênh tui. "

" Nhưng mà ghệ mày khóc rồi kìa Kim Jisoo!!!!! "

" Không có mềm lòng, tịnh tâm, phải giận một lần cho biết mặt, dám đổ oan cho Kim Jisoo này. "

Jisoo mặt mày biến dạng đang độc thoại nội tâm trong đầu, tay bấm lia bấm lịa khiến con nhân vật quay mòng mòng như con châu chấu, mắt trợn to như muốn lòi ra.

-" Về đi..."

-" Đừng đuổi em mà Soo..."

-" Trước khi tôi nói những lời khó nghe! "

-" Hức...em..."

Jennie từ thút thít chuyển sang nức nở luôn rồi kìa, nội tâm Jisoo đang giằng xé dữ dội, nửa muốn dỗ dành em nữa lại muốn giận để Jennie hiểu, a thật là nhứt đầu quá mà.

Aaaaaa nhứt đầu quá đi im lặng hết.

-"...Về..."

-" Đừng giận em nữa..."

-" Tôi nói cút!!!!!!! "

Jisoo bỏ điện thoại xuống quát một tiếng lớn vào mặt Jennie, căn phòng như vang dội tiếng nói của cậu và làm tim Jennie được một đợt vỡ toang ra.

Cô nước mắt giàng giụa, nhìn Jisoo đang tức giận với mình, tay nắm thành quyền quay đầu chạy đi.

" Trời ơi mày vừa làm cái quần què gì vậy Jisoo? "

Jisoo nhìn theo với ánh mắt muốn níu kéo, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống chui đầu vào chăn, phải làm sao đây? Lần đầu tiên cậu quát vào mặt Jennie như vậy, em sẽ đau lòng? Cậu không biết, cảm giác bây giờ thật tồi tệ.

-" Haiz đúng là không thể thoát khỏi kiếp thê nô mà! "

Jisoo tung chăn chạy ra, mở cửa phòng chạy xuống liền thấy Jennie nức nở đang mang giày vào, cậu liền đau lòng chạy đến.

Ờm...bà Kim mà biết cậu làm Jennie khóc, chắc bà đem cậu đi hầm canh mất.

Jisoo chạy đến vác cô lên vai rồi chạy đi, Jennie hình như không có hành động gì, cô ấy buông xuôi mặc cho Jisoo đang vác mình chạy xồng xộc, nước mắt vẫn lưng tròng.

-" Jisoo, con làm gì mà vác bạn chạy dữ vậy? "

Bà Kim ngồi ở sofa thấy như vậy liền hỏi, cả bốn người lớn liền nhìn cậu.

-" À...à...con đang chơi...hái hoa bắt bướm...Jennie là bướm nên con bắt, con đi nghe. "

-" Trò gì kì vậy ông? "

-" Giới trẻ bây giờ nó chơi như vậy đó, kệ bọn chúng đi. "

Bà Kim nghiêng đầu hỏi chồng mình, ông ấy cũng chỉ ngán ngẩm mà đáp.

-" Anh chị Kim này..."

-" À có gì anh cứ nói anh Park, chúng tôi nghe. "

Ông bà Park e dè nhìn nhau rồi lại nhìn ba mẹ Jisoo, ông Park hắng giọng rồi nói.

-" Chuyện là...Chaeyoung nhà chúng tôi...khi con bé 18 tuổi nó muốn kết hôn với Jisoo..."

-" Hả?! "

Ông bà Kim trố mắt thiếu điều muốn sặc cả trà đang uống, tự dưng khi không lại muốn kết hôn với Jisoo?

-" Con bé nó thích Jisoo lắm, nó cố gắng hoàn thành việc học nhanh nhất để nó được cùng chúng tôi về đây gặp Jisoo, nó nói muốn cùng Jisoo thành một gia đình...chúng tôi..."

-" Nếu muốn...chúng tôi sẽ cưới..."

------------------------

Cái lí do giận dỗi chán phèo ở trên chỉ là cái cớ để cameo Chaeyoung xuất hiện 🤞


Mấy ngừi hóng tui ra chap còn tui hóng mấy ngừi cmt nè, cmt xôm xôm lên coi không thôi tui viết ngược bung lon à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info