ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 20

lovewithJ

Jennie nằm trên giường, tay cầm điện thoại cứ tua đi tua lại cái đoạn clip mình và Jisoo cùng nhau ngồi hát, đến cái đoạn cả hai hôn nhau cũng bị quay lại, Jennie xem tới đó liền nhắm tịt mắt mà đỏ mặt.

Hôm đó Jennie thật sự rất hưng phấn, cô hôn Jisoo rất lâu, lại còn nhiều lần, đến nỗi muốn tắt thở mà cả hai vẫn không muốn rời ra.

-" Áaaaaaa..."

Jennie suy nghĩ tới đó liền la làng lên, vùi đầu vào chăn gối không dám lú đầu ra.

Kuma giật mình vì tiếng thét của chủ nhân nó, không lẽ bây giờ nó nhảy lên cắn cho Jennie mấy phát cho cô đi chạy nọc chơi chứ á hả, nó thật sự tức chết mà.

-" Gâu!!! "

Một ngày nào đó nó sẽ đợi Jennie đi ngủ, xong rồi nó sẽ nhảy lên sủa vào lỗ tai chủ nhân nó.

Xem coi cô ta có ngủ được hay không khi bị la làng như vậy, cho cô ta biết thế nào là lễ hội.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cái âm mưu trong đầu của Kuma, nó nhìn chủ nhân của nó đang mải mê nói chuyện với người trong điện thoại, nó không biết người đó là ai, nhưng mà nó chắc chắn người đó chính là người khiến chủ nhân của nó bị khùng như vậy.

Ngày nào mà nó gặp người đó, nó sẽ cắn cho hai người này đi chạy nọc chung với nhau, cho vui nhà vui cửa.

-" Dạ em nghe đây. "

Còn ai mà khiến cho Jennie trả lời ngọt ngào như vậy, không ai khác chính là người yêu của cô ta rồi.

-" À...ừm..."

-" Chị sao thế? " - Jennie nghe đầu dây bên kia ngập ngừng, liền hỏi.

-" Ngày mai...có lẽ là tôi không đến để cùng em đi ăn sáng được. "

-" Ồ..." - Nghe vậy Jennie có hơi buồn, nhưng suy nghĩ lại thì chắc là Jisoo bận.

-" Không sao. "

-" Ngày mai em nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đi học biết chưa? Nếu mà lỡ để bị bệnh đau bao tử thì sẽ rất khó điều trị. "

-" Em biết mà, riết rồi chị y như bà cụ non. "

-" Ý em nói tôi già đó hả? Giận luôn. "

-" Thôi mà, em không có ý đó. "

Kuma liếc Jennie muốn lòi con mắt, nó liền mở cửa chạy ra ngoài, nó không muốn nghe mấy cái lời sến sẩm của chủ nhân nó, dù nó không có hiểu cái gì nhưng mà nó cũng thấy gớm, nó không muốn ói đâu, đau cổ họng lắm.

[…]

Jennie ra khỏi nhà với chiếc balo trên vai, cô hôm nay cũng tươi tỉnh, chỉ là không mấy vui vẻ vì vắng Jisoo thôi.

-" Ồ Jennie. " - Là cụ chủ trọ.

-" Ồ cháu chào bà ạ! "

-" Chào cháu, hôm nay con bé Jisoo nó không đến cùng cháu đi học à? "

Bà cụ hỏi, người già lẩm cẩm như bà cũng không phải là hay để ý đến mấy chuyện này, chỉ là thường ngày bà ra tập dưỡng sinh buổi sáng, luôn có một cô bé đứng tập chung với bà và làm trò hề để cho bà cười, hôm nay thiếu vắng nó liền có chút buồn, thấy Jennie đi ra liền hỏi thăm, chắc hai đứa này là bạn thân của nhau.

-" Dạ...Jisoo hôm nay bận công việc rồi ạ. "

-" Vậy à? "

-" Có gì không bà? "

-" À không, chỉ là thường ngày con bé hay tập chung với bà hôm nay thấy vắng nó nên hỏi thăm thôi, thôi cháu đi học đi kẻo trễ. "

-" Dạ vâng, cháu xin phép. "

Không ngờ ngoài cô ra cũng có người nhớ Jisoo, chị ấy đúng là dễ tạo thiện cảm cho người khác, đặc biệt là người già, chứ mà thử bà cụ ấy thay bằng một đứa nhóc nào xem, chắc chắn chị ấy sẽ chọc cho đứa nhóc đó khóc không thành tiếng, khỏi tập thể dục luôn.

Jisoo dặn cô là phải ăn uống trước khi đến trường, thế mà khi vắng chị thì cô lại không có tâm trạng ăn uống, nhưng nếu không ăn thì sẽ bị Jisoo phạt mất, cô cũng có hơi sợ.

Nghe nói đầu ngõ vừa mở một quán cơm mới, Jennie cũng muốn ra đó ăn thử.

Cô thong thả đi trên con đường phẳng phiu, đạp lên những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu ấm áp, thích thú y như một đứa trẻ.

Jennie lại vui vẻ khi nghĩ về Jisoo, tuyết đầu mùa cũng sắp rơi rồi, cô mong là sẽ được đón đợt tuyết đầu mùa cùng chị.

Từ xa xa đã thấy tấm biển ghi tên quán cơm, Jennie vui vẻ bước từng bước đi đến, lấy sẵn trong bóp ra một ít tiền, định là sẽ mua cho Jisoo thêm một phần, không biết chị đã ăn sáng chưa.

Thế nhưng cô chợt khựng lại, cả người tê cứng, tay run run nắm chặt tờ tiền, đôi mắt bỡ ngỡ nhìn Jisoo ngồi trong quán cơm cùng với một cô gái.

Cả hai ngồi ăn sáng chung với nhau, Jisoo còn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô gái đó, nhìn họ trông vô cùng tình tứ, như một đôi yêu nhau thật sự.

Jennie như không tin vào đôi mắt của mình, cô đến gần hơn một chút, cũng đưa tay lên nhụi mắt, lòng mong mỏi không phải là Jisoo. Nhưng càng đến gần, Jennie lại càng đau lòng hơn.

Jisoo còn ôm cô gái đó vào lòng nữa, đôi tay mảnh mai của chị ấy còn vuốt nhẹ sau lưng cô gái đó, dịu dàng vô cùng.

Jennie cảm nhận mình không thở được nữa, liền quay đầu bỏ đi, bỏ tiền lại vào bóp, cơn đói bụng của cô cũng dần như tan biến, trong mắt cô không còn thấy được gì nữa ngoài cái viễn cảnh lúc nãy.

Tại sao? Vừa mới ngọt ngào với cô hồi mấy hôm trước, bây giờ đã đi chung với một cô gái khác, đúng thật là chơi cô qua đường sao?

Chả trách sao mà chị ta tránh né câu hỏi đó, cô nói quá đúng sự thật chứ gì?

Vậy mà sao cứ gieo cho cô hy vọng, để rồi bây giờ khiến cô rơi xuống vực thẳm như thế này!?

Đúng thật, người như cô chả xứng đáng để được ai yêu thương cả, Jennie nghĩ Jisoo sẽ khác, nhưng không, ai cũng như ai mà thôi, toàn là một lũ tệ bạc khốn nạn.

Jennie quệt dòng nước mắt ấm nóng tuôn ra chảy dài trên đôi gò má của mình, tim đau thắt quặn lên từng cơn, cô cứ sụt sùi mãi đến khi bước chân dừng trước cổng trường của mình mới thôi khóc.

Hôm nay Jisoo đến khi gần vào giờ học mới vào lớp, gương mặt chẳng có gì gọi là lầm lỗi, bình thản trước bão lòng của cô.

-" Em yêu ~ "

Jisoo bỏ cặp xuống, liền nhào tới muốn ôm Jennie.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó liền né tránh cái ôm khốn nạn đó, chị ta đã đi ôm người con gái khác, còn muốn về đây dụ dỗ cô?

-" Ơ em...Sao vậy? "

-" Ở đây là trường học, giữ khoảng cách chút đi! "

-" Ơ...? "

Jisoo ngờ nghệch, nhìn gương mặt Jennie không cảm xúc, nghĩ ngợi một hồi chắc là em thấy buồn vì cậu không cùng em đi học.

-" Vậy em đã ăn sáng chưa? "

Nhắc tới ăn sáng, Jennie lại bắt đầu nổi đóa lên.

-" Vào giờ học rồi, đừng có nói linh tinh. "

Vậy là cả ngày hôm đó, Jisoo bị bơ nguyên một cục, cậu cứ như một kẻ tự kỉ, nói gì hỏi gì Jennie cũng đều lảng tránh, đôi khi còn cáu gắt với cậu.

Jisoo thật sự không hiểu là mình đã làm gì sai, nếu Jennie có giận vì cậu không cùng em đến trường thì tối hôm qua cậu cũng đã có nói rồi, Jennie cũng đã đồng ý, không lí nào lại vậy.

Ra về Jennie một mạch đi thẳng, không chờ đợi Jisoo như hằng ngày, khiến cậu chạy theo còn không kịp.

-" Nini, em sao vậy? "

-" Em không sao hết. "

-" Em hôm nay lạ lắm, tôi làm gì sai sao? Em nói đi tôi sẽ sửa. "

-" Không, em hơi mệt, chị đi về đi. "

Nói rồi cô đi thẳng một mạch vào nhà, không thèm nhìn cũng không thèm chào Jisoo, chỉ nói vỏn vẹn một câu như thế khiến Jisoo vô cũng hụt hẫng, đứng như trời tròng nhìn bóng lưng của Jennie dần dần khuất sau cánh cửa.

Cô dựa lưng vào cửa ngồi thụp xuống khóc nức nở lên, Kuma từ bên trong phòng liền chạy ra khi nghe tiếng chủ nhân của nó về, khi thấy chủ nhân khóc nó liền quíu quít hết cả lên, hí lên mấy tiếng như an ủi, chạy vòng vòng quanh Jennie.

Cô ôm ngực mình đau đớn, nhớ lại Jisoo ân cần dịu dàng với cô gái kia lúc sáng, cô không thể nào ngừng ám ảnh được, khi đến gần Jisoo cô còn ngửi thấy mùi nước hoa lạ, vậy đúng là sự thật rồi.

Kim Jisoo sao có thể bội bạc như vậy, mới lời ngon tiếng ngọt ngày hôm qua, hôm nay đã đi với một cô gái khác, chị ta là muốn trêu đùa, muốn cho cô tức chết với tình yêu của chị ta à!?

Cả ngày hôm nay Jennie cứ nằm trên giường, không ăn cũng không uống gì, dù bụng đói meo nhưng tâm trạng cũng không có để ăn, cũng may hôm nay không phải là ngày dạy kèm cho Jisoo, nếu cô mà gặp mặt chị ta, chắc chắn cô sẽ không kiềm lòng được mà khóc trước mặt chị ta rồi.

Jennie không muốn Jisoo thấy cái gương mặt thảm thương của mình khi bị chị ta lừa dối, như vậy Kim Jisoo sẽ dễ dàng mà khi dễ cô hơn.

Jennie chưa từng đau lòng như thế này, chưa từng.

Điện thoại cô chớp nháy liên tục nhưng cô vẫn không đoái hoài gì tới nó, chắc là Kim Jisoo điện, ha, nực cười, tại sao chị ta vẫn quan tâm cô như vậy trong khi đã có mối tình mới chứ.

Jennie cho dù có tỉnh táo hay thông minh tới đâu, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, cô cũng biết yêu, cũng biết ghen, cô yêu Kim Jisoo kia nhiều quá đến nỗi ghen đến loạn thần loạn trí.

Jennie nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, có lẽ vì quá mệt, nên cô ngủ rất nhanh, mở mắt ra một cái đã đến xế chiều, cần phải đi làm rồi.

Cô mở điện thoại lên, hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ đến từ “Soo của em <3”.

Kim Jisoo kia cũng kiên trì nhỉ, cũng thật phiền phức, gọi gì mà gọi lắm thế.

Jennie nhanh chóng sửa soạn cho bản thân tươm tất một chút, nếu như cô vùi đầu vào công việc, chắc là cô sẽ không nhớ đến chị ta đâu.

Nhưng khi chỉ vừa mới bước ra, đã thấy Jisoo ngồi trên chiếc xe quen thuộc, gương mặt nóng lòng chờ đợi Jennie.

Ánh mắt cô lại càng thêm thống khổ, cố giữ bình tĩnh cho mình như không có chuyện gì xảy ra, dặn mình là không được xiêu lòng, thế mà đôi mắt sưng húp kia lại bắt đầu đỏ hoe lên.

-" Ah, em yêu. "

Jisoo nhìn thấy Jennie liền vui mừng, leo xuống xe đi tới.

-" Tôi chở em đi làm, sao tôi gọi em không bắt máy? " - Giọng Jisoo có phần hơi quở trách, cậu đã dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để bấm nút gọi Jennie, cậu còn vừa sạc vừa gọi, lỡ như nó nổ cái đùng thì thôi rồi luôn.

-" Em không có què, em tự đi được, chị đi đâu thì đi đi. "

-" Em sao vậy hả?!! Cả ngày hôm nay...!! "

Jisoo dần trở nên cái gắt, tính khí của cậu ít nhiều Jennie cũng hiểu, không phải đối với ai cậu cũng sẽ kiên nhẫn, cả ngày hôm nay bị Jennie bỏ ngoài tầm mắt khiến cậu đã cảm thấy rất bực bội rồi.

-" Chị quát tôi? "

-" Không...không phải..."

Đúng là giọng của Jisoo có hơi lớn tiếng, nhưng cũng chỉ vì cậu quá nôn nóng mà thôi.

-" Chị đi đi! "

-" Nini..."

-" Cút...!!!! "

Jennie hét lên, đôi mắt đỏ hoe liền chảy nước, gương mặt đỏ bừng lên vô cùng tức giận.

-" Em...!! "

Jisoo thấy em hét vào mặt mình như vậy, cơn thịnh nộ trong lòng liền bộc phát, gương mặt cậu cũng trở nên cực kì khó coi.

-" Em nên nhớ chính miệng em nói câu này đó!!! "

Cậu leo lên xe rồ ga chạy đi, không hề nhân nhượng hay ngoảnh mặt nhìn xem Jennie thật sự đang đau khổ cỡ nào.

Jennie lê từng bước nặng nề đến nơi làm việc, bão tố trong lòng càng lúc càng lớn, thời tiết bên ngoài lạnh lẽo vô cũng, nhưng nó chẳng là gì so với sự lạnh lẽo trong trái tim cô.

Cả ngày hôm nay Jennie cứ thất thần, khách hàng gọi thanh toán phải kêu đến hai ba tiếng mới nghe, bạn thay ca thấy cô như vậy cũng ngỏ ý giúp đỡ, nhưng cô nhanh chóng từ chối.

*Cạch cạch*

Jennie ngước nhìn lên, ánh mắt lại một lần nữa trở nên u ám, nhưng không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Jisoo đang đứng trước mặt cô cùng với ly sữa nóng trên tay, chị không nhìn cô, chỉ đơn giản đặt ly sữa lên bàn rồi rời đi. Cô nhìn theo thì thấy chị vẫn ở bên ngoài cửa hàng, tựa người vào xe ngậm ngùi hớp từng miếng nước vào bụng, ánh mắt của chị ấy cũng chả khác gì cô. Chị ấy cũng rất ngoan ngoãn, quyết định từ bỏ sở thích uống bạc xĩu đá của mình mà nghe lời cô uống đồ nóng.

Jennie hơi nhếch môi lên cười nhẹ nhưng rồi tỉnh táo lại, ơ mình đang giận kia mà, không được tha thứ dễ dàng như vậy, là chị ta lừa dối mình, chị ta đáng bị như vậy.

Thế là Jennie quyết định không thèm uống cái ly sữa nóng mà Jisoo đưa, cô ngoảnh mặt làm ngơ nó luôn.

Jisoo từ bên ngoài nhìn vào, thấy Jennie không thèm uống cái ly sữa mà mình mua cho em, cậu liền khó chịu, uống hết ly trà quế mật ong trên tay, bóp nát nó rồi quăng vào sọt rác bên cạnh.

Cậu đi đến gần, ló đầu qua khung cửa sổ, lạnh nhạt nhìn Jennie.

-" Ôi mẹ ơi!!! "

Jennie quay đầu sang liền nhìn thấy cái đầu của Jisoo kế bên mình, cô giật mình hét lên.

-" Chị làm cái gì vậy hả?!!! "

-" Em mau uống cái đó đi, cho ấm..."

Jisoo bặm môi, dặn mình là không được lớn tiếng.

-" Ai cần chị quan tâm, chị quát tôi cơ mà?! "

-" Thì cho xin lỗi đi, giờ có uống không?! "

-" Không đó rồi sao?! " - Jennie cũng sắp xiêu lòng rồi, vậy mà Kim Jisoo kia lại giở cái thói giang hồ ra.

-" Em không uống, tôi trù em ỉa chảy suốt cuộc đời. "

-" Ủa kì? Chơi gì chơi mất dạy vậy?!! "

-" Nói thật đó, không uống thử đi biết liền, miệng tôi còn linh hơn cả bùa khơ-me đó. "

Jisoo giơ hai ngón tay lên chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào người Jennie, sau đó cậu liền rút đầu về tiếp tục đứng dựa người vào xe chờ đợi.

Jennie cũng muốn cười lắm nhưng mà nhớ đến lúc sáng thì cô cũng chẳng cười nổi, nhìn ly sữa một hồi rồi lại nhìn Jisoo, cuối cùng cũng cầm lên mà uống.

Ai biết được lỡ lời trù ẻo của Jisoo mà linh nghiệm, cô sẽ phải ẻ chảy suốt quãng đời còn lại, như thế sẽ thật xui xẻo.

Hôm nay cô tăng ca đến tận một giờ đêm, thế mà Jisoo vẫn còn ở bên ngoài đứng đợi, chị biết cô khó chịu khi ở gần chị nên cũng không dám ngỏ lời muốn vào bên trong. Jennie ngáp một hơi dài rồi nhìn ra bên ngoài, thấy Jisoo bị muỗi đốt liên tục dùng tay đập tạo ra mấy tiếng bẹp bẹp, cứ như vậy hai ba phút.

Cô mong sao thời gian trôi nhanh một chút để Jisoo có thể ngừng bị muỗi đốt nữa, nhìn chị cứ gãi gãi như thế, chắc là nổi mẫn đỏ hết quá.

Ơ mà đang giận mà!?? Trời ơi còn quan tâm nữa.

Jennie đang đấu tranh tư tưởng rất là mạnh luôn, cô không biết là mình nên quan tâm hay mình nên giận Jisoo.

Thôi đi chị ta đáng bị như vậy, ai biểu lừa dối cô làm chi, muỗi ơi đốt chị ta nhiều nhiều hơn một chút đi.

Nhưng mà lỡ muỗi đốt nhiều như vậy chị bị sốt sốt huyết thì sao? Nguy hiểm quá.

Muỗi ơi...đốt ít lại chút.

Jennie thật sự đã bị điên rồi!!!

Đúng một giờ, cô có chút luống cuống thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Nhìn một lượt, hình như Jisoo ngủ gật mất rồi.

Cô có nên gọi chị ấy dậy không? Lỡ như ngủ thật sẽ té xuống xe mất.

Kệ, té cho đáng đời.

Nhưng mà...chị ấy cũng vì đợi mình nên mới như vậy, lẽ ra bây giờ trong cái thời tiết giá buốt này chị ấy sẽ được nằm trong chăn ấm nệm êm, chứ không phải đứng bị muỗi đốt mà chờ cô đến ngủ gục thế này.

-" Hừm...dậy!! "

-" Ách..."

Jisoo giật nảy cả người, vuốt mặt một cái rồi nhìn Jennie.

-" Em..."

-" Đứng đây nhìn thật chướng mắt. "

-" Lên xe đi tôi chở em về. "

-" Không cần, tôi tự đi bộ được. "

-" Nini à...tôi thật sự đang rất mệt, em đừng như thế nữa. "

Đúng thật là cậu khá mệt mỏi trong người, đôi mắt trũng sâu trong vô cùng u uất, bị Jennie giận cậu lại càng thê thảm hơn.

-" Ai cần chị đâu? Mệt thì đi về đi!! "

Jennie nói rồi bỏ đi, Jisoo gục hẳn người lên trước chiếc xe của mình thở dài, cậu đội nón vào, leo lên xe nhưng không bật chìa khóa, đá chống lên nhích xe theo sau Jennie.

-" Em...tôi làm gì sai sao? Đừng giận nữa mà tôi xin lỗi. "

-" Sao không đi về đi!!? Mệt cơ mà? Tôi làm chị mệt mỏi quá chứ gì?! Làm chị nhứt đầu quá chứ gì!?? "

-" Không có...không mệt...không nhứt đầu..."

Cả hai cứ đi, cứ nhích, cứ đi, cứ nhích một hồi liền tới nhà Jennie, cô vẫn không nguôi cơn giận không thèm nhìn Jisoo đi thẳng vào nhà đóng cửa, để lại Jisoo đứng nhìn theo một cách vô cùng đáng thương.

-" Má nó..."

Cậu rít lên, vừa vì lạnh mà vừa tức giận, cũng vì lo sợ Jennie đi một mình về khuya nguy hiểm, cậu còn chưa kịp khoác áo lên người liền chạy đi tìm Jennie, thế mà cô lại đối xử với cậu như vậy, thật đáng buồn nhưng cậu lại không nở trách.

Jisoo vẫn ngồi trên xe một hồi lâu dù trời đã rất khuya, sương rơi xuống đậu lên vai cậu làm cậu ớn lạnh cả người, Jisoo trầm tư không nói hay không chửi gì, chỉ đơn giản ngồi đó nhìn xuống mặt đất, ngẫm nghĩ.

Cứ thế, hai giờ, hai giờ rưỡi, ba giờ, đến gần bốn giờ cậu mới chịu ra về, đôi mắt cũng phủ lấy một tầng sương mỏng nhưng nhanh chóng phai đi, cậu cảm thấy thân nhiệt mình rất lạnh, chạy trong đêm sương gió còn kinh hãi hơn, cậu như muốn ngất lịm đi nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh về nhà.

Ngày hôm sau Jisoo không đi học, nghe nói là do bị cảm lạnh.

Cái chuyện này chả là vấn đề gì, cậu nghỉ cũng chỉ vì quá buồn, nếu vào lớp mà Jennie vẫn cứ như vậy, thì cái không khí nó cũng chẳng khác gì so với lúc tối đó đâu.

Jennie đứng trước cửa nhà Jisoo, điều chỉnh hơi thở của mình một chút, sau đó gõ cửa.

Cánh cửa mở ra khiến cô bỡ ngỡ một hồi, người trước mặt không phải là bà Kim cũng chẳng phải Jisoo, là một cô gái có vóc dáng cao ráo, gương mặt trong lạ lẫm vô cũng, nhưng có vài nét lại giống Jisoo.

Jennie ngờ nghệch hối hả cúi đầu chào, cái ánh mắt đó...thật giống với ánh mắt lần đầu cô gặp Jisoo.

-" Cô là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info