ZingTruyen.Info

THE SWEETNESS YOU BRING [JENSOO]

CHAP 12

lovewithJ

Lại là một bài kiểm tra một tiết.

Ais chết tiệt.

Jisoo vò đầu bứt óc, cuối cũng cũng viết được vài chữ vào cái đề.

Lisa thì nhập viện chưa khỏi, Jennie lại bị chuyển đi chỗ khác, tức thật chứ, thường ngày có chuyển em đi đâu.

Cũng tại ông thầy này hết.

Ông thầy này...aaaaaa...là ông thầy hôm bữa tới tháng, à không...là ông thầy đã bắt phạt cậu và Jennie.

Thầy ta là Homophobia* à? Làm cái gì mà đì cậu ghê gớm thế?

[*Homophobia: chỉ những người kì thị đồng tính.]

-" Cứu tui, trời ơiiiiiii. "

-" Jen...em...cứu..."

Cậu trông mong gì nữa chứ, Jennie chuyển lên tận bàn đầu, cậu lại ngồi bàn cuối, gọi bằng niềm tin à?!

-" Thầy ác như bạch tuyết vậy...không phải...vợ bạch tuyết...ủa? Ai cũng được, ông thầy ác độc!!!! "

Tiếng chuông chùa gõ một cái boong, đưa Jisoo đi thỉnh kinh luôn.

Cậu nói quá thôi, thật ra là đánh trống hết giờ.

Tờ giấy với mấy dòng chữ nguệch ngoạc không ra đầu không ra đuôi, bị đứa cuối bàn đem lên nộp cho thầy, mà đứa cuối bàn là Jisoo. Cậu xách đít chạy tót lên bàn Jennie, gom bài của em rồi chộp cây bút ghi được cái gì thì ghi viết được cái gì thì viết, ông thầy liền hắng giọng la mắng cậu, nhưng Jisoo vẫn lì đòn cố gắng khoanh hết mấy câu trắc nghiệm, đến khi thầy ta bắt đầu tiếng đếm cậu mới chạy đi gom bài của cả tổ rồi chạy lên nộp.

Jennie được trở lại ví trí ban đầu, nhìn Jisoo đang quạu quọ, liền bật cười.

-" Chị làm không được sao? " - Cô gái thì thầm to nhỏ, Jisoo bảo là ở lớp không được xưng chị-em với chị nhưng cô vẫn thích, không thèm nghe lời Jisoo.

-" Nhìn mặt xem có giống biết làm không? "

Jisoo cáu kỉnh, thở một hơi chán nản rồi quay sang chỗ khác, đã biết cậu ngu rồi còn hỏi, đáng ghét.

-" Tại sao em cật lực giảng dạy chị như vậy, chị vẫn không biết làm là sao? "

Câu hỏi của em gái nhỏ hơn một tuổi kế bên không khỏi khiến Jisoo suy ngẫm, vì sao nhỉ?

-" Chắc tại tôi ngu."

-" Không có ai là ngu cả, chị cố gắng là sẽ thành công thôi. "

-" Tôi có cố gắng thì cũng chẳng có được gì. "

Cậu thở dài, giọng điệu vô cùng lười biếng, ngay khi câu nói cuối cùng vừa dứt, đầu Jennie như có một bóng đèn phựt sáng lên.

-" Soo này. "

-"...!!! "

-" Quần què gì...!!? Nhỏ mới kêu mình gì đó !!!? "

-" Tôi á hả? " - Jisoo quay ngoắt qua, chỉ tay vào người mình, mặt ngu ngơ hỏi.

-" Chứ ở đây ai tên Jisoo!! " - Jennie chu mỏ, đánh vào vai chị một cái.

Thật ra chỉ là vô thức thôi, Jennie cũng phải ngại ngùng vì lời mình vừa nói mà.

Chẳng phải quá mức thân mật sao? Cho dù cả hai vẫn chưa đến mức quá thân thiết.

Cô luôn ao ước được gọi Jisoo như vậy nhưng lại sợ bản thân đi quá giới hạn, sợ chị lại khó chịu vì cách hành xử của mình, nhưng Jisoo lại không có vẻ gì là không thích, Jennie như nở hoa trong lòng.

Sau này cô sẽ tìm cớ để gọi Jisoo như vậy, nhiều hơn, hihi.

-" Kêu cái gì thì nói đi."

-" Nếu lần sau có kiểm tra, chị được điểm cao, em sẽ cho chị một thứ, chị chịu không? "

Đáp lại ánh mắt mong chờ của Jennie, Jisoo lại vô cùng khó hiểu.

-" Cho cái gì? "'

-" Thì...chị muốn cái gì...em sẽ cho chị, như là phần trưởng chị đã cố gắng vậy, chị nói...chị cố gắng nhưng không có được gì, vậy em sẽ cho chị, chịu không? "

Jennie ngồi diễn đạt hết ý kiến của mình, khi nhìn lại chỉ thấy Jisoo mang một đôi mắt lấp lánh, đôi mắt như ngỡ ngàng trước lời nói của cô.

Mắt chị rất đẹp, to tròn lại lung linh, lông mi dài hơi cong, khi nhìn vào lại vô cùng có sức hút. Đôi mắt đó luôn thể hiện một thái độ bất cần, không bận lòng và không quan tâm đến những biến động xảy ra xung quanh, dửng dưng một cách lạnh nhạt.

Chưa bao giờ, ánh mắt Jisoo, sao lại trông vô cùng lạ lẫm.

Không giống cái thái độ dửng dưng lúc Jennie mới gặp, không giống cái ánh mắt tức giận khi bị cô quấy rầy, không giống cái ánh mắt dịu dàng khi che chở cô.

Ánh mắt này...buồn một cách kì lạ.

-" Jisoo...chị sao vậy? "

-" Không...có gì..."

-" Chị đồng ý với lời em nói chứ? "

-"...Em có chắc là em sẽ cho tôi mọi thứ không? "

Jisoo mang ý cười nhẹ trong đáy mắt sâu thăm thẳm, đáp lại là ánh mắt khó xử của Jennie.

-" Em...nếu có khả năng..."

-" Ngốc quá..."

Jisoo đặt tay lên đầu cô gái nhỏ xoa nhẹ, lời nói nhẹ nhàng mang ý nghĩa từ chối, như là một lời nói buồn vô cùng nặng lòng. Thay vì từ chối thẳng thừng, cậu lại mắng yêu Jennie một câu nhỏ nhẹ, như là sợ em đau lòng.

-" Tôi không cần. "

Jisoo thu tay lại, không cảm thấy ngại, cũng không cảm thấy khó xử, cậu...đang bị một cảm xúc khác chi phối.

-" Chị...không phải ngại...em hứa là em làm được mà! "

Jennie nhìn thấy mặt Jisoo buồn buồn liền luống cuống, tưởng chừng chị nghĩ rằng mình không có điều kiện nên từ chối.

-" Đã lâu lắm rồi..."

-" Sao ạ? "

-"...Không có gì..."

Jisoo ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh nhìn buồn buồn lại có chút rối rắm. Jennie là nhìn thấu được hết tất cả, muốn đến san sẻ cùng chị nhưng rồi lại thôi.

-" Hừm...Ở đây không tiện nói chuyện, về nhà nói sau. "

Ngay sau đó, Jisoo lại trở lại thành một con người bất cần lạnh lùng như mọi ngày, nằm ịch xuống bàn mặc cho giáo viên đã bước vào lớp.

Jennie thấy tâm trạng Jisoo không tốt, nên hôm nay miễn cho chị một ngày không phải cố gắng ngồi nghe giảng.

Hình như trong lòng chị, có một chuyện gì đó...buồn lắm...

[…]

-" Jisoo, khuya rồi, con định đi đâu? "

Bà Kim từ phòng ngủ bước ra, thấy Jisoo mở cửa chuẩn bị đi đâu đó, liền hỏi.

-" Chỉ là đi loanh quanh một chút, mẹ không cần lo. "

-" Không phải, chỉ là...ngày 30 tháng sau..."

-" Con biết rồi, con không có quên đâu!! "

Jisoo khựng lại vì lời nói của bà Kim, những tưởng bà lo lắng cho con gái đi khuya về muộn, không ngờ chỉ là đang nhắc nhở về cái chuyện không đáng nhắc.

-" Mẹ ngủ sớm. "

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Jisoo không quay đầu lại, một mạch đi thẳng ra khỏi nhà, đóng cửa một cách mạnh bạo, không biết bà Kim ở phía sau có cảm xúc gì, chỉ thấy bà len lén thở dài, rồi ngoảnh mặt vào trong.

Jisoo lang thang trên con đường vắng vẻ, Seoul hôm nay, tịch mịch quá vậy? Vẻ ngày thường đông đúc náo nhiệt của nó biến đâu mất rồi?

Hay tại lòng cậu chơi vơi, nên cảnh vật qua đôi mắt cũng hiu quạnh?

Đôi chân cứ bước đều đều, tâm trí trống rỗng cùng với những suy nghĩ rối bời, Jisoo thật chẳng có ai bên cạnh, ngoài Lisa ra, có ai quan tâm cậu đâu chứ?

Cậu không nên đi tìm cậu ấy ngay lúc này, bệnh tình cậu ấy còn chưa khỏi, cậu không thể mang tiêu cực đến cho cậu ấy được, nên để cậu ấy dưỡng thương, sẽ tốt hơn.

Để Lisa dưỡng thương sẽ tốt, bác sĩ sẽ chăm sóc cậu ấy tốt lên, vậy còn tâm trạng của cậu, không có ai cùng san sẻ cả, làm sao tốt lên được đây?

Có ai đó không, tâm trạng tôi đang không ổn, có ai...có thể chữa lành vết thương nơi ngực trái này không?

-" Ah..."

-" Xin lỗi..."

Jisoo chỉ lo cúi mặt cắm đầu mà đi, liền đụng trúng phải người đi đường, cậu ngước mắt, vội vàng xin lỗi.

-" Jisoo? "

Là Jennie.

Jisoo hơi bỡ ngỡ, ngẩng cao đầu hơn một chút, liền nhìn thấy tấm bảng Circle K to đùng được treo trên nóc, vậy là đôi chân lang thang này lại đưa cậu đến nơi quen thuộc ư?

-" Jisoo, sao chị lại ở đây? "

Jennie đặt một thùng hàng trống xuống góc, nhìn Jisoo đang thất thần.

-" Tôi...đi dạo..."

-" Giờ này không phải là sớm, sao chị không đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học sớm, chúng ta không trống tiết đầu để cho chị ngủ nướng đâu. "

-" Tôi biết rồi..." - Jisoo đưa tay vuốt mặt, lộ ra đôi mắt thiu thỉu phía sau đôi bàn tay thon dài, ánh mắt ảo não liền bị Jennie chú ý.

Cô không phải là không nhận ra, Jisoo là đang có một chuyện gì đó phiền lòng.

-" Xin lỗi vì đã làm phiền em làm việc, về nhà cẩn thận. "

Jisoo định thần lại sau cái vuốt mặt, liền giấu đi cảm xúc sau đôi mắt lạnh nhạt, toang bước đi.

-" Khoan đã!! Chị chờ em một chút. "

Cậu bị Jennie níu lấy tay áo, em nhìn cậu giây lát rồi chạy vào trong, sau đó đi ra với bộ quần áo tươm tất, không phải là đồ nhân viên nữa, trên vai còn có một balo nhỏ. Em chỉnh sửa lại trang phục, rồi nhìn cậu.

-" Xong rồi, đi thôi. "

-" Đi đâu? "

-" Đi...đâu đó, chị muốn đi đâu cũng được. "

-" Không phải em cần làm việc sao? "

-" Hôm nay em không tăng ca, cũng vừa mới xong việc, muốn đi dạo cùng chị, dù sao cũng còn sớm. "

Lí do vô cùng hợp lí.

" Giờ này không phải là sớm, sao chị không đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học sớm, chúng ta không trống tiết đầu để cho chị ngủ nướng đâu. "

" Hôm nay em không tăng ca, cũng vừa mới xong việc, muốn đi dạo cùng chị, dù sao cũng còn sớm. "

Hai câu không hề đối nghịch nhau nha, không hề!!!

Jisoo chỉ nghệch mặt ra, sau đó cũng không đôi co, sải bước về phía trước.

Thời tiết gần đông thật lạnh, ai đi trên đường cũng có đôi có cặp, lại còn ôm hôn nhau ở nơi đông người.

Jisoo nhìn đến ngứa mắt, nếu cậu là công an, chắc chắn sẽ mời hết mấy con người này lên phường.

Đi một hồi cậu mới nhận ra có hơi ấm bên cạnh, Jennie hôm nay không láo nháo, chỉ im lặng đi kế bên cậu, không luyên thuyên về những thứ trên trời dưới đất nữa, hôm nay ngoan vậy sao?

Jisoo thường xuyên lãi nhãi về việc Jennie nói nhiều, hôm nay em bất chợt im ắng, cậu cảm thấy thật lạ lẫm.

-" Tâm trạng em hôm nay không tốt sao? "

-" Không có..."

-" Sao hôm nay im lặng vậy? "

-" Không phải chính chị nói em nói nhiều hay sao? "

Cậu chột dạ, tiếp tục bước đều.

-" Thế còn chị? "

-" Hửm? "

-" Tâm trạng của chị như thế nào? "

-" Nếu tôi nói ra, em sẽ giúp được gì cho tôi? "

Jisoo khựng lại vài giây nhìn cô gái bé nhỏ kế bên, em bé đó ngây ngất ra một chút, rồi phồng má lên suy nghĩ gì đó.

Jisoo nhìn em có một chút say đắm, muộn phiền trong lòng bỗng tan biến đi.

Jennie suy nghĩ quá lâu, nên Jisoo đề nghị đến cái ghế đá ở gần đó ngồi, không hối thúc em.

-" Vốn là chuyện của tôi tôi còn không giải quyết được, em làm sao có thể giúp. "

-" Nhưng chị nói ra chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn... "

-"..."

-" Em chắc chắn sẽ không nói ai biết đâu!! "

Jisoo nhìn em đang cố gắng san sẻ chuyện buồn với mình, chỉ biết cố gắng gượng cười cho em vui. Cậu không muốn lan tỏa sự tiêu cực này, chuyện của cậu không phải là chuyện tình, không phải chuyện đời, mà nó thật sự còn hơn thế nữa.

Vết thương trong lòng này, cậu không muốn cho ai biết cả.

Nên dù người đó có tín nhiệm như thế nào, cậu cũng không hé môi một lời.

-" Chị không nói thì thôi vậy. "

Jennie không phải là cố tình gượng ép, chỉ là thấy Jisoo buồn rười rượi như vậy, bản thân cũng không thể chịu nổi mà muốn khóc ngất lên.

Jisoo thường ngày luôn mang tính cách bá đạo, tích cực tràn đầy khiến cô luôn vui lây, hôm nay lại thiểu não như vậy, cô thật sự không quen một chút xíu nào, cô muốn Jisoo như lúc trước cơ, dù có hay cục súc với cô, nhưng nhìn chị vui thì cô cũng mừng rồi, đừng cứ nói chuyện dịu dàng nhưng mà cái giọng lại thất vọng như vậy, Jennie sẽ khóc mất.

-" Soo này. "

Jennie reo lên một tiếng, liền lục lọi trong chiếc balo nhỏ ra vài lon bia.

Jisoo trố mắt, gì đây? Jennie mà cũng biết uống bia hay sao?

-" Sao em lại có bia? "

-" Bia này là của cửa hàng, ngày mai là hết hạn rồi nên em lấy luôn, chị uống đi. "

Lúc nãy Jennie định đem bỏ, nhưng khi thấy Jisoo buồn nên đã lén chôm luôn của cửa hàng.

-" Gì chứ? Sao tôi lại phải uống mấy thứ này? "

-" Dạ? "'

Jennie đưa ánh mắt lơ ngơ nhìn Jisoo, như một cô bé đang ngờ nghệch, Jisoo hận không thể đem em ra nựng cho đã cái nư, từ rất lâu rồi cậu không có khoảng thời gian thoải mái như vầy.

-" Em sao vậy? "

-" Em tưởng...chị sẽ thích, tại em thấy chị đang buồn..."

Không phải Jisoo thích sao? Ai buồn cũng uống bia mà, Jisoo đang buồn mà Jisoo không uống sao?

-" Ngốc à, không phải ai buồn cũng thích uống bia đâu. "

Thì ra là vậy, Jennie cứ nghĩ là Jisoo sẽ giống mấy người trong phim, cứ mỗi lúc tâm trạng không tốt liền tìm đến rựu bia mà chuốc sầu, thật may Jisoo không phải là người như vậy, cô cũng không thích rựu bia, càng không muốn người cô thích ưa chuộng loại thức uống có cồn này, thật sự không tốt cho sức khỏe.

-" Vậy nếu chị không thích thì thôi, em bỏ. "

-" Khoan đã, dù sao cũng cất công em mang nặng, uống một chút cũng không sao. "

Jisoo lấy một lon trên tay em, mở bật cái nắp ra đưa lên miệng uống một cái ực vào, mi tâm nhíu lại một chút, dứt hơi ra liền nhăn mặt.

-" Hừm..."

-" Có ngon không? "

Jisoo nhìn Jennie như con mèo con đưa ánh mắt trông đợi lên, cười nhẹ, đưa lon bia đang uống dang dở đến trước mặt em.

-" Em có muốn dùng thử? "

Jennie có hơi dè chừng, nhận lấy lon bia trên tay Jisoo, chậm chạp đưa lên miệng.

Chỉ vừa uống một ngụm nhỏ, Jennie đã lập tức nhăn mặt, đưa lại lon bia cho Jisoo, bản thân liền cảm nhận vị đắng ngắt bắt đầu lan tỏa trong vòm miệng, má liền đỏ hồng lên.

-" Á, đắng quá! "

Cô gái nhỏ reo lên, thè lưỡi lắc đầu cau có. Thực sự trước giờ cô chưa từng thử loại thức uống này, cứ thấy mấy người đến cửa hàng mua nó rồi tu ừng ực vào mồm, sau một hồi lại say bí tỉ, thật sự không hề biết vị của nó như thế nào.

-" Em chưa từng uống bia sao? "

Jisoo nhìn biểu cảm của Jennie phì cười một cái, đôi gò má đó lại bắt đầu ửng hồng lên, nhìn trông vô cùng đáng yêu, ánh mắt Jisoo lại đê mê say đắm.

Dạo này cậu thật sự rất lạ, nhất là cách đối xử với Jennie.

Thật là...

-" Chưa, không ngờ nó lại tệ đến như vậy. "

Jennie lấy trong balo ra thêm một chai nước suối, liền tu ừng ực vào trong miệng, cảm thấy vị đắng đã vơi dần, mi tâm mới giãn nở ra được một chút.

-" Đúng, vị của nó rất tệ..." - Jisoo trầm tư nhìn lon bia trên tay. -" Nhưng nó sẽ rất tốt cho tâm trạng của em. " - Nói rồi lại uống thêm một chút.

Jennie ngồi đó nhìn Jisoo cứ uống mãi, nhưng khi hết một lon liền dừng lại không đòi thêm, chính chị nói chị cũng không mấy thích thứ này, chắc là chị chỉ uống cho vui miệng thôi.

-" Chị uống thêm không? "

-" Thôi, một lon là đủ rồi. "

Giọng Jisoo về sau càng nhỏ dần, má của cậu cũng ửng hồng lên trông thấy, đôi mắt mơ mộng nhìn xa xăm về một hướng, trầm tư im lặng.

Jennie nhìn Jisoo có phần si mê, nhan sắc của Jisoo vốn đã tuyệt vời, còn cả cái góc nghiêng xuất thần này nữa, Jennie cô sẽ yêu chết mất.

Bỗng Jisoo xoay đầu nhìn thẳng vào mắt của cô, đôi mắt xinh đẹp xoáy sâu vào tiềm thức, Jennie bất chợt giật mình, rụt mắt lại, là cô nhìn lén bị chị phát hiện, ngại chết đi được.

Jisoo dùng tay đặt phía sau đầu em, xoay đầu Jennie nhìn về phía mình, mắt chạm mắt, trái tim em trong một phút liền nhảy cẫng lên.

-" Chị..."

-" Cảm ơn em đã ở bên cạnh Soo...ngay lúc này..."

Áaaaaaa.

Jennie thật muốn hét lên quá đi.

Đôi má cô gái nhỏ giờ đây không còn đỏ ửng vì rựu nữa, là vì ngại ngùng mà nên, là vì Kim Jisoo mà nên.

Thật sự quá mức dịu dàng, Kim Jisoo...chết tiệt!!!

Đồ đáng ghét nhà chị, em sẽ yêu chị chết mất.

-" Jisoo..."

Ánh mắt Jisoo vẫn đang đắm say như vậy, đầu Jennie như muốn bốc khói.

Đừng nhìn nữa mà.

Người Jennie nhũn ra mất.

-" Trễ...trễ rồi...chúng ta...cũng...cũng nên về thôi..."

-" Ừ...về...về...trễ rồi..."

Giọng Jisoo bắt đầu nhão nhoẹt, chị đứng dậy, có phần loạng choạng.

Đợi Jennie đứng dậy, cậu liền câu cổ em một cách âu yếm.

-" Tôi đưa em về, nhá?! "

Jisoo ghé vào tai Jennie thì thầm, giọng nói trầm ấm phả vào nơi nhạy cảm, trái tim Jennie được lúc lại đập mạnh hơn bao giờ hết, hơi bia tỏa ra từ người Jisoo khiến Jennie thêm phần đắm đuối, cô cũng muốn say mất rồi.

Là say đắm trong từng lời nói và ánh mắt của Kim Jisoo.

Đúng là có men rựu vào người rồi thì ai cũng khác.

Jisoo nhìn Jennie, rồi bỗng khựng lại cúi đầu nhìn vào mặt em, ánh mắt dò xét vô cùng nghiêm túc nhưng qua mắt Jennie thì Jisoo lại cứ như một tên ngốc, khập khiễng loạng choạng má đỏ hồng.

-" Chị..."

-" Ai cha em sao vậy? Má đỏ lên rồi nè, em bị cảm sao ~~? "

Jisoo ép hai tay vào hai bên má em, nhẹ nhàng sờ sờ nắn nắn, cảm giác lòng bàn tay lại ngày càng nóng hơn do nhiệt từ má Jennie truyền sang, em bị sốt nữa sao? Nóng quá vậy.

-" Em...không có..." - Jennie cố gắng gỡ tay Jisoo ra khỏi mặt mình, nhưng lại lưu luyến cái cảm giác tuyệt vời này, tay vừa có lực lại vừa không.

-" Sao mặt em đỏ? "

-" Em...em lạnh..."

-" Lạnh hả? Để tôi sưởi ấm cho. "

Đôi mắt Jisoo mông lung mơ màng, tay quơ quào cầm hai vạt áo khoác mở rộng ra rồi ôm Jennie vào lòng, vùi mặt vào vai em ngửi ngửi cái gì đó rồi bắt đầu dụi dụi như một em bé tìm chỗ thoải mái, cười khúc khích.

-" Ấm rồi nhá ~~~"

Rồi rồi.

Kim Jennie đi chết đây.

-"...chị...chị...bỏ em ra..." - Khoái chết mẹ bày đặt.

-" Ấm mà ~~ tôi cũng lạnh, muốn mượn hơi ấm của em một chút, không lẽ em keo kiệt vậy? "

Trời đã bắt đầu sang đông rồi, có người để ôm như thế này thật là tốt a ~

Cái giọng Jisoo đã ấm, lại còn nũng nịu kéo dài ra như vậy, trái tim Jennie như muốn nhảy ra bên ngoài mà đấm Jisoo cho mấy phát, thiệt tình, cứ như vậy làm sao cô hết yêu chị được đây chớ, mối tình đầu đời của cô.

-" Em...ấm...ấm không...? "

-" Không...em lạnh lắm, nên là...chị ôm chặt một chút..."

-" Ô kê em luôn ~ "

Jennie mặc kệ liêm sỉ của bản thân có rớt độp độp, ôm chầm lấy Jisoo không buông, cứ cho là cô mất giá cũng được, cô chỉ muốn yêu Kim Jisoo thôi, đâu có gì là sai đâu, chỉ là muốn gần gũi chị hơn một chút, chỉ là muốn chị ôm chặt hơn một chút thôi mà.

Jisoo thật xinh đẹp, lại còn thơm nữa.

Jennie nghiện rồi, nghiện Kim Jisoo mất rồi.

Ở bờ sông Hàn thơ mộng, có hai kẻ cứ đang ôm ấp âu yếm lẫn nhau, nhìn trông vào thật ghen tị, cũng thật ngưỡng mộ sự lãng mạn của họ.

Đâu ai có thể biết được người trong cuộc, một kẻ thì trái tim cứ đập rối rít, tay càng ôm chặt người kia hơn, còn một kẻ thì lại đang mơ màng, cứ tiếp tục hành động theo bản năng của mình.

Ôm ấp hít ngửi thỏa thích, cuối cùng Jennie cùng về được đến nhà của mình.

Đứng ở ngõ nhìn Jisoo say xỉn ra về, trái tim Jennie không ngừng ấm áp, gương mặt vẫn đang phím hồng không hề có dấu hiệu sẽ nguôi ngoai.

Dẫu biết là Jisoo có men rựu trong người nên hành động khác lạ, có thể không đúng với tính cách thường ngày, nhưng mà cô cũng rất vui, Jisoo làm sao cô cũng vui hết.

" Chị ấy vừa mới xưng Soo với mình đấy sao? Có phải là mơ không? Chết tiệt thật, Kim Jisoo! "

Jennie cứ mãi suy nghĩ về những thứ lúc nãy Jisoo đã làm, lần này cô không ngại ngùng mà đánh cái cây của bà chủ nữa, cô đâm thẳng vào cái cây luôn, khiến cho nó méo mó hết một bên, lá cũng rơi lộp độp.

Kì này Jennie chết chắc với bà chủ.

Mà thôi mặc kệ đi.

Jennie không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Thứ cô quan tâm bây giờ là hình như...Jisoo té vào thùng rác rồi.

Trời ơi, crush của cô!!!

Hình tượng mất hết rồi Jisoo ơi.

---------------------


Chiện là t bị covid đó nên là...hề hề...não nó bị úng (◕દ◕)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info