ZingTruyen.Info

The Queen (ĐN Twilight) (truyện dịch)

Chapter 19

Funjan-ihan

Attarah đóng băng với giọng nói đột ngột, mọi cơ bắp trong cô cứng đờ như thể chúng được bảo quản trong băng trong nhiều thế kỷ, trái tim bùng lên như thể cô là một đứa trẻ bị bắt quả tang khi với đôi tay vẫn còn nằm trong cái lọ bánh quy.

Rất rất chậm, 'người' bước về phía cô, cô biết đó là ai nhưng không chuyển động, khi cô nghe thấy đôi giày đắt tiền gần tới cô nhúc nhích sau chiếc ghế dài nơi cô ngồi.

Nếu Attarah quay lại, Caius sẽ thấy sự hoảng loạn trong cô, nước mắt chảy xuống má cô và Caius thấy rằng cô giống như một thứ bị 'hỏng', Attarah đã làm rất tốt, cô đã rất hạnh phúc dù người ta chỉ có thể hạnh phúc trong một thời gian nhất định, khóc là một phản ứng của một con người bình thường, đặc biệt là nếu thế giới của bạn đã bị nghiền nát, như một thạch anh tím giá rẻ nhưng đẹp thành bột trước khi dần được cải cách thành một loại đá quý đắt tiền tuyệt đẹp.

"Attarah? "

Caius hỏi một lần nữa mặc dù Attarah từ chối cử động, cô không thể nhìn vào đôi mắt đỏ độc nhất vô nhị mà anh sở hữu không có cảm giác tội lỗi, sau những suy nghĩ về tình yêu không trung thành của mình.

Tay Caius đặt trên vai cô từ phía sau và tiếp xúc, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô, hoảng sợ rõ ràng xuất hiện trong Caius.

"Nói với ta.... "

Caius nài nỉ khi cuối cùng có thể đi vào tầm nhìn của cô, cúi xuống tầm mức của cô và đánh giá cô, phát hiện ra nỗi đau và cảm giác tội lỗi xoáy sâu trong đôi mắt màu xanh lá cây mà Caius yêu thích.

"Chuyện gì đã xảy ra? "

Caius hỏi, hy vọng cho bất cứ một phản ứng nào của cô, khi cô từ từ khả lỏng cơ thể căn cứng của mình và rơi vào ngực của Caius, tâm tình tuy đã được giảm xuống nhưng sự vẫn lo lắng vẫn còn đó.

"Xin lỗi..... "

Attarah thì thầm và Caius nhíu mày nhưng vẫn ôm cô chặt hơn,  khi cô leo lên anh để quấn mình quanh Caius như dây leo, chân cô bao quanh eo Caius, tay giữ vai cô và mặt cô vùi vào mái tóc của Caius.

"Về cái gì? "

Caius hỏi với sự lo lắng, cố gắng áp chế cảm xúc khi hơi thở của cô làm da Caius thêm mẫn cảm, tia lửa đi dọc theo da thịt của Caius và gây ra những cơn nổi da gà cùng với một tình trạng không tốt cho mấy.

"Tôi đang nghi ngờ.... "

Bằng những lời đó, Caius kéo khuôn mặt của mình ra khỏi cô để có một cái nhìn rõ ràng về đôi mắt của cô, mặc dù cô đã từ chối việc nhìn vào mắt Caius, nước mắt thì rơi không ngừng.

"Không.. không, ta đã không... " Caius cố gắng tìm lời giải thích nhưng thất bại trong việc làm dịu cô, sự cô đơn đã làm cho cô càng thấy tệ hơn nhiều.

"Này! "Caius khẽ thì thầm khi cô ngồi xuống ghế một lần nữa, ép khuôn mặt của cô vào đôi tay của mình, cảm thấy thật ghê tởm bản thân, cô thậm chí còn không thể kiểm soát cách cô hành động. "Ta đã không từ chối nàng, ta rất tò mò là tại sao nàng nghi ngờ ta. "

"Không.... Tôi nghi ngờ tất cả.... "

Cô lẩm bẩm và Caius nghiêng đầu khi ngồi bên cạnh cô, ánh mắt xuyên thấu của Caius như hỏi cô. Thay đổi tâm trạng của cô chỉ có thể liên quan, trong tâm trí Caius, với sự căng thẳng của những thay đổi như vậy trong cuộc đời cô và điều đó có thể gây ra sự trầm cảm không nhỏ.

"Làm thế nào? "Cô hít một hơi thật sâu khi đứng dậy, đi đến cửa sân hiên kiểu Pháp và mở chúng ra để cho ánh sáng đi vào cùng với làn gió dịu nhẹ nhàng.

"Tôi bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của tôi, tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh có chán ghét tôi không... Tôi sẽ không đổ lỗi cho anh nếu anh làm vậy, tôi ghét bản thân mình và tôi không xứng đáng với anh... bất kỳ thứ gì của anh! " Cô nói khi đôi mắt chăm chú nhìn ra khu vườn, từ từ bước ra ngoài ban công và đặt lòng bàn tay vào gờ đá dày.

"Tại sao nàng lại nghĩ thế?" Caius đột nhiên hỏi khi xuất hiện ở phía sau cô, ngực anh trực tiếp tỳ vào lưng cô.

"Gì cơ? "

"Nói cho ta biết, những gì mà nàng ghét bản thân mình. " Caius gầm gừ khe khẽ trong họng và cô đột nhiên thấy trời đất quay cuồng. Điều tiếp theo cô cảm giác là chiếc váy vàng cổ điển ấn vào lưng cô ấy.

"Mọi thứ..... " Cô lẩm bẩm và đột nhiên cảm thấy môi anh trên môi cô, Caius đang định làm gì? Caius ngồi lên chiếc ghế dài và kéo cô vào lòng anh, quay lưng lại phía sau chiếc ghế dài.

"Có bất kỳ chi tiết cụ thể nào không?" Caius lẩm bẩm khi môi anh lướt xuống cổ họng cô,  khi Caius nhẹ nhàng vuốt ve bất cứ nơi nào mà có thể với tới.

"Um..... Tôi ghét cơ thể của tôi! "Cô lắp bắp, dễ bị tổn thương và hoàn toàn thương xót. Caius nhìn lên từ bên dưới lông mi của mình khi cô trượt xuống sàn trên đầu gối của mình.

"Nàng không nên như thế... "

Anh nhếch mép cười và kéo chiếc tà váy từ từ lên cao, cảm nhận được sự lạnh lẽo bên dưới cô nhanh tay tranh giành kéo nó xuống. Caius cười nhếch mép khi anh giữ chặt tấm vải bằng một cái kẹp sắt ở giữa đùi cô, đôi mắt anh đánh giá đôi chân cô bị đóng chặt trước mắt anh.

"Bây giờ điều này sẽ không làm... "

Caius cười và đặt một tay lên đầu gối, đẩy chân cô mở ra trước khi cô có thể phản ứng. Attarah ngồi thẳng dậy khi cô vật lộn với chiếc váy, đôi môi của anh kéo dài trên đùi cô.

"Anh định làm gì? "

Caius nhếch mép cười với cô, biết rằng cô không thề muốn chuyện này xãy ra, nhất là nơi có thể có người lui tới bất cứ lúc nào-thư viện của Volturi, đặc biệt là khi cô không thề có sự chuẩn bị nào. Caius đã bị cảm xúc của mình điều khiển, khi anh hôn lên cao hơn.

"Cái gì? "

Cô thở hổn hển vì sốc và bối rối mặc dù cô không nhận được câu trả lời nào khi môi Caius đi lên cao hơn, đôi mắt cô mở to trong sợ hãi khi cô tranh giành tìm lời.

"Anh có yêu tôi không? "

"Ta là ai?" Caius mỉm cười và cô cau mày, cuối cùng hiểu được trò chơi của mình và biết rằng cô sẽ đưa anh ta trở lại.

"Trưởng lão nhà Volturi, Caius Volturi." Cô hổn hển, khi môi anh cách xương quai xanh của cô vài centimet.

"Còn nàng là ai?" Caius cười khẩy và di chuyển tay lên để nắm lấy phần quần lót của cô, khiến cô hét lên nhẹ nhàng và đấu tranh.

"Attarah Swan.... Dừng lại ngay! "

Attarah nói và Caius kéo lại, cô ngã xuống một bên thở hổn hển và khi cô nhìn lên, Caius đã bị sốc khi thấy những giọt nước mắt trượt dọc theo má cô trước khi cô đứng dậy và chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info