ZingTruyen.Info

The Neo Origin

donghyuck đứng chờ trong thang máy mà lòng không yên, cậu nhìn từng con số từng giây một thay đổi, cắn chặt môi, bàn tay xoa vào nhau trong sự lo lắng tột cùng. tại sao lại lâu như vậy cơ chứ? chết tiệt, tên khốn họ lee đó cứ thích ở tầng cao dù bản thân thì sợ độ cao.

ôi chúa ôi.❞ donghyuck kêu lên, cậu đưa tay lên ôm mặt mà cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên rất nhiều, đều là tại người kia.

thang máy 'ting' một cái. cửa vừa mở liền hiện ra hành lang tối om, donghyuck sốt sắng lao ra khỏi thang máy, rồi đột nhiên cậu dừng lại.

hc66, yêu cầu gặp ml02.

trước mặt donghyuck hiện ra một bức tường trong suốt, bức tường kim loại của tòa nhà phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ❝xin mời đứng ra trước để xác nhận danh tính.

donghyuck, như một thói quen, bước lên nửa bước và hơi cúi người xuống, dừng trước một màn hình nhỏ vừa xuất hiện. tia sáng xanh từ màn hình quét bên mắt phải rồi đến mắt trái của cậu. vài giây sau, bức tường biến mất, giọng nói êm dịu của nữ robot lại lần nữa vang lên.

chào mừng, sunshine của mark lee.

mặt donghyuck bỗng xuất hiện một màu đỏ hây hây, cậu bĩu môi cố gắng lờ đi độ nóng trên gương mặt mình và nhanh chân đi đến căn phòng cuối dãy hành lang. tên khốn đó, cậu lẩm bẩm, anh cứ hay tắt đèn cả tầng, làm donghyuck mấy lần đầu vào đây phải sợ hãi các thứ.

đến khi cậu đứng trước cánh cửa, cậu không báo trước, tự động nhập mật mã rồi ngang nhiên bước vào trong. bên trong phòng chính là người đã khiến cậu lo lắng suốt từ nãy. anh ngồi trên chiếc giường bằng sắt đặt trong góc phòng, thân trên ở trần, xung quanh là băng gạc và chai lọ nằm ngổn ngang. donghyuck bỏ qua cơ thể đốt mắt người nhìn của mark, cậu bước đến và giật lấy lọ nước màu tím đục trong tay anh, miệng vẫn ngậm chặt không nói lời nào, chỉ có tay là dùng bông thấm thứ nước trong cái lọ kia bôi lên vết thương trên người anh. cậu nhăn mặt, dù đây chỉ là phần nhỏ, nơi bị nặng đều đã được sơ cứu, nhưng hình ảnh da mark rộp lên, những nơi có vết thương nhỏ nhưng sâu hơn còn có thể nhìn thấy lấp ló màu trắng trắng của xương. vậy mà vẻ mặt ai kia vẫn cứ bình thản, ánh mắt chăm chú dán chặt lên khuôn mặt cậu.

cuối cùng donghyuck không chịu được nữa mà bật thốt: ❝mẹ nó lee markeu!❞ mark ngạc nhiên, anh giật mình và va phải cuộn băng gạc bên cạnh, làm nó rơi xuống đất và lăn đến góc phòng.

anh thích làm em lo lắng đến vậy ư? donghyuck tiếp tục, ❝anh nghĩ gì khi không chạy đi vậy? anh nghĩ rằng chúa sẽ luôn cứu lấy cái mạng của anh hay ư? ôi lạy chúa anh điên rồi mark lee!

mark im lặng nghe cậu bộc phát, từ đầu đến cuối chỉ duy trì đúng một biểu cảm. cho đến khi donghyuck ngừng lại rồi, anh cúi xuống, cụng trán của hai người vào nhau. hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, trong mắt của mark nhìn thế nào cũng chỉ là sự yêu thương và trân trọng với đối phương. thế nên dù donghyuck có giận thế nào thì khi đối diện với ánh mắt đó, cơn giận cũng lập tức nguôi ngoai.

chào em.❞ mark mở lời.

chào.❞ donghyuck thở dài, rồi đáp.

bertie đã báo cho anh khi em đến,❞ mark bật cười, ❝nó còn cho anh xem cả khuôn mặt của em nữa.

hừ, lần sau đừng tự ý đổi tên của em như thế nữa.

bertie là a.i. điều hành tầng mà họ đang ở và hai tầng phía dưới. tòa nhà có tổng cộng ba mươi tư tầng, từ tầng một cho đến tầng ba mươi ba chịu sự điều hành của mười một a.i., cứ ba tầng là một a.i. khác nhau. tầng cao nhất - nơi thường chỉ có taeyong lui tới, là chỗ "trú ngụ" của a.i. chủ có trách nhiệm quản lý chung toàn bộ tòa nhà và các a.i. khác. ngay từ lúc có bản phác thảo của nơi này, kế hoạch sử dụng trí thông minh nhân tạo đã được đề ra và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo smcu. mặc dù bước đi này có phần táo bạo, thậm chí là nguy hiểm, mọi người vẫn quyết định liều một phen xem sao, trích lời cho kyuhyun - một trong những lãnh đạo trên nghìn người dưới vài người của smcu: ❛ôi dào có gì mà sợ? liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít! cùng lắm thì cũng chỉ chết mấy chú bên neo và mất vài thông tin tuyệt mật thôi mà. đi, anh em mình cứ đi nhậu trước đã!

đấy, thấy chưa. lãnh đạo còn ngã cây với vô tư như thế, nhà neo dù thỉnh thoảng nghĩ đến lại sợ chết khiếp nhưng thôi, mỗi người chỉ sống một lần nên chết thế dù không đáng nhưng ít nhất bản thân cũng là đã làm nhiều việc tốt cho đời. taeil - người tham gia thiết kế tòa nhà cho rằng: ❛chết cũng được, dù sao tao cũng chết trong kiệt tác của mình.

donghyuck nghe xong lời nói của mark, khuôn mặt thoáng chốc lại nóng bừng. cậu bĩu môi, anh người yêu dù bị thương nặng nhưng vẫn cố trêu cậu, nghĩ đến là tức. donghyuck vì vậy mà tăng thêm lực ở tay, miếng bông bị dí mạnh (một tí) vào vết thương làm mark kêu lên vì đau. song đau là thế, mark vẫn hí hửng lắm, miễn cứ có em yêu donghyuck bên cạnh là được. donghyuck vừa bôi thuốc cho mark, vừa liếc liếc lên nhìn vẻ mặt người đối diện mà thầm mắng ngu ngốc. tên khốn này ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà đôi lúc quên đi bản thân, nhưng dù ngốc đến đâu thì vẫn luôn là của cậu mà thôi.

lý do gây nên những vết thương trên cơ thể mark cũng là do sự ngu ngốc đấy mà ra. khi nói rằng ba người yukhei, mark và yangyang đã kịp xóa đi dấu vết về sự tồn tại của họ tại nơi xảy ra nhiệm vụ trước khi mi6 đến, nghĩa là họ đã đánh bom xóa luôn nơi đó khỏi bản đồ. tất nhiên họ làm thế sau khi đã có sự cho phép của cấp trên và kiểm tra kĩ lưỡng tình trạng xung quanh. vậy mà mark, ôi chúa ơi mark, anh trong lúc chạy khỏi đó đã làm rơi chiếc vòng tay mà donghyuck làm tặng, nguyền rủa mark vì đã đeo nó khi đi làm nhiệm vụ! và thế là khi bom hẹn giờ chỉ còn ba giây, mark liều mạng xông vào lại nơi đó và tìm chiếc vòng. rồi sau đó anh bị thương nặng thế nào ai cũng biết, may là trụ sở của red velvet ở ngay budapest nên mark vẫn kịp thời giữ được cái mạng của mình.

em đã rất sợ.❞ donghyuck lẩm bẩm.

mark im lặng.

anh làm ơn đừng như thế nữa được không, thời gian em và anh bên nhau không còn nhiều, em chỉ muốn ở bên anh từng phút giây mà ta có. vậy nên,❞ cậu đặt đồ dùng ở trên tay xuống bên cạnh và ôm lấy khuôn mặt của mark, ❝em xin anh, một lần thôi, hãy ích kỉ đi. hãy vì bản thân anh, vì chúng ta. donghyuck nghẹn ngào, cậu bắt đầu gặp khó khăn trong việc nuốt nhả từng câu chữ, ❝anh có làm được thế không? anh liệu có thể, mặc kệ mọi người và ở bên em trước khi anh đi, được không? kể cả khi không phải vì anh, thì hãy vì em mà thực hiện điều này?

mark cầm lấy bàn tay của cậu, anh hôn lên lòng bàn tay, rồi đến từng khớp ngón tay, cuối cùng là mu bàn tay. anh giữ yên tư thế, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt giờ đã ngấn lệ của cậu. anh rồi lại đưa bàn tay áp lên má mình, dụi dụi vào nó.

lạy chúa, lee donghyuck.❞ lông mày mark nhíu lại. ❝từng ngày trôi qua và anh cảm thấy như mình đang yêu em nhiều hơn. mọi hành động, lời nói, chi tiết của em,❞ mark nghiêng mặt, bàn tay anh vẫn đang giữ lấy một lần nữa chạm đến môi anh, ❝đều làm anh bùng nổ trong sự hạnh phúc. em yêu à, tất nhiên rồi, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, từ cái nhỏ bé cho đến ngu xuẩn nhất. chỉ cần đó là từ em, và miễn sao anh vẫn được bên em, thì mọi thứ anh đều sẵn sàng chấp nhận.

donghyuck lúc này bật khóc nức nở, cậu bật dậy và ôm chầm lấy anh, khóc trên vai anh. mark vì những cảm xúc trong lòng nên cũng quên đi nỗi đau nhói từ vết thương trên người. anh vuốt ve lưng cậu, thủ thỉ vào tai cậu những lời yêu thương và đáp xuống những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. qua một hồi lâu, donghyuck cũng dừng lại, cậu sụt sùi trên vai anh, mark vẫn thế, vẫn cứ ôn nhu, từ tốn với cậu.

anh đột nhiên nói: ❝sunshine, sau khi tất cả những việc này xong xuôi, ta hãy─

donghyuck không còn nghe được gì nữa, trong đầu cậu chỉ còn vang lại giọng nói trầm ấm dịu dàng của người yêu, và viễn cảnh cả hai đã luôn ao ước được chạm tới.

















_ t b c _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info