ZingTruyen.Info

The Neo Origin

doyoung sau khi cho taeil xuống thì vòng xe lại và trở về công ty. nụ cười ban nãy khi còn ở với taeil biến mất, thay vào đó là biểu tình lạnh lùng và cái nhíu mày đăm chiêu. không, cậu không bị lừa. cậu biết anh không dạy ở ngôi trường đó, hay việc anh còn chẳng phải là một giáo viên. không phải do kỹ năng nói dối của anh quá kém, mà đó là do hai người họ đã gặp nhau từ trước, chỉ có điều là anh không biết. tất nhiên là anh không biết rồi, lúc đó anh đã rất say, say đến nỗi phải dùng nhà vệ sinh gần một tiếng để nôn hết đống chất lỏng và thức ăn trong người. doyoung cũng biết rằng hiện tại cậu không thể vạch trần anh, anh đang giấu diếm một thứ gì đó và lời nói dối của anh quả thực không có sơ hở, nếu không phải do doyoung đã gặp taeil từ trước thì cậu đã tin sái cổ. hơn nữa, tên khốn bảo vệ của ngôi trường kia luôn cho phép taeil được vào, và doyoung thề một ngày nào đó cậu sẽ moi mắt tên đấy ra vì hắn cứ tập trung vào mông anh.

điện thoại đột nhiên đổ chuông, cậu nhìn tên hiển thị rồi tạch lưỡi, người mình đang không muốn gặp nhất lại chủ động gọi. nhưng dù thế cậu vẫn bắt máy. đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói nghe như vừa mới ngủ dậy, cũng phải, hắn ta đang cách cậu nửa vòng trái đất cơ mà.

tôi đang không làm phiền cậu đúng chứ?

doyoung đảo mắt, giọng điệu có mười phần thì hết mười phần đều là dùng để móc mỉa. ❝không, không. tôi còn đang sợ mình mới là người làm phiền anh đấy. có việc gì mà phải khiến anh gọi ngay cho tôi khi vừa mới ngủ dậy vậy?

phía bên kia xuất hiện thêm một giọng nói nữa, ❝sao anh dậy sớm thế?

không cần quan tâm, ngủ tiếp đi.

mí mắt doyoung giật giật, cậu siết chặt lấy điện thoại của mình. ❝mẹ nó johnny suh! nếu như không có gì tốt đẹp hơn cho tôi nghe thì cút đi!

wow wow, bình tình chút đi. ai chọc giận cậu vậy?

hừ.

tiếng cười trầm thấp của johnny chuyền đến. ❝chỉ muốn thông báo là tôi sắp về thôi, với cả mảnh đất ở bên này mà chúng ta bàn lần trước, tôi đã mua được rồi nhé.

doyoung lúc này đã về đến nơi, cậu đỗ xe xuống hầm rồi vào thang máy, đi thẳng lên tầng của mình. cậu đổi điện thoại sang tay khác rồi nhìn đồng hồ. ❝nó thế nào?

vị trí đẹp, phong thủy tốt, nói chung mọi điều kiện đều thuận lợi. cả lời cậu nói lần đó nữa, đúng là có thật. johnny lại bật cười, ❝thậm chí ngoài mảnh đất đẹp lung linn đấy ra tôi còn có thêm cả một người đẹp nằm bên cạnh đây nữa.

doyoung nhếch mép, dù vế sau có hơi khó lọt tai nhưng thông tin chính vẫn làm cậu thỏa mãn không ít. đang tủm tỉm vì tâm trạng đã khá khẩm hơn, cậu phải dừng lại bởi vì vừa có thêm người bước vào thang máy. ❝được rồi, để sau khi anh về chúng ta sẽ bàn tiếp. rồi cúp máy.

người bên cạnh để ý thấy cậu đã nói chuyện xong liền mỉm cười, chào hỏi. ❝cậu kim.

cậu cười lại, đáp. ❝choi phu nhân.

hai người lại im lặng, họ nhìn thoáng qua nhau trên bức tường kim loại của thang máy. doyoung đột nhiên mở lời trước, ❝choi phu nhân hôm nay có gì tìm đến chúng tôi vậy?

choi phu nhân - choi sooyoung vừa sửa lại chiếc khăn buộc trên chiếc túi birkin màu cam của cô, vừa trả lời cậu. ❝đến tìm tổng giám đốc của cậu, nhân tiện đưa luôn cho cậu cái này.

doyoung nhìn cô lấy từ trong túi ra một bức thiệp màu đen, cậu tất nhiên biết đó là gì nhưng vẫn là chờ đến lúc sooyoung đưa cho mình.

em trai của taeyeon, tôi sẽ không cầu xin cậu nhận lấy nó, tôi đang bắt cậu. nhưng nếu cậu không nhận thì cũng không sau, đằng nào tôi cũng chỉ là đi gửi hộ.

doyoung không nói gì, rõ ràng không quá vui vẻ khi bị nhắc đến chị gái nhưng mặt vẫn là vui tươi nhận lấy tấm thiệp từ sooyoung. đúng lúc đó thang máy dừng lại ở tầng của cậu, doyoung bước ra ngoài, trước khi rời đi không quên quay lại cúi chào người bên trong một cái. tôi rất mong chờ đến lúc đó.❞ biểu tình của sooyoung vẫn giữ nguyên không chút dao động, rồi sau đó cậu xoay gót bước đi.

sooyoung nhìn bóng lưng của cậu rời khỏi trước khi cửa thang máy đóng, rồi khẽ thở dài.

mà ở phía bên kia chỗ của johnny, hắn vừa nói xong chuyện với doyoung là người bên cạnh bắt đầu sáp tới, bàn tay hư hỏng chu du khắp cơ thể của hắn, đôi môi cũng đặt xuống cần cổ mấy nụ hôn. johnny nhếch mép, hắn trong phút chốc đã giữ lấy cả hai tay của người đó ghim lên đầu, vị trí của cả hai giờ thành hắn ở trên nhìn xuống.

người đẹp, em thực sự không thể an phận một phút hay sao?

người bên dưới bĩu môi, đôi môi hồng nhuận làm hắn siết chặt lấy hai tay phía trên đầu. ❝một giây còn không thể chứ nói gì đến một phút,❞ cái bĩu môi chuyển thành nụ cười quyến rũ, ❝huống chi cái đó của anh lại to như vậy.

hắn cảm nhận được cậu em của mình vừa giật một cái, bắt đầu chướng to lên rõ rệt. chỉ là một lời nói nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với người đã có kinh nghiệm giường chiếu lâu năm như hắn, johnny cúi xuống áp môi mình lên môi cậu.

cậu cũng biết hắn đã cứng, vừa hôn vừa khúc khích. cả hai cùng tách ra để lấy dưỡng khí, cậu nhanh chóng đẩy hắn nằm xuống như cũ, còn bản thân thì ngồi lên người hắn, cọ cọ mông mình với dương vật đang dần to lên ở đằng sau. johnny biết cậu định làm gì, tay giữ lấy eo mà xoa nắn nhưng vẫn không kìm được sự lo lắng.

em chắc là muốn chơi tư thế này chứ? eo có còn đau không, ten?

sao anh cứ phải dịu dàng như thế vậy?❞ ten hỏi, cậu dùng tay tự mở rộng cho mình, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn. ❝anh đối với bạn giường nào cũng như vậy phải không?

hắn không trả lời, tiếp tục vuốt ve phần cơ thể phía trên của cậu. ten thấy hắn im lặng thì nói tiếp, ❝ngài seo à, chúng ta dù sao quan hệ cũng không phải loại tốt đẹp gì. anh vẫn nên nhớ, trên giường thì ngọt ngào nhưng bước qua cánh cửa kia,❞ cậu dừng lại để rên một tiếng dài khi hắn di chuyển đến nơi ở trước ngực, ❝thì coi như không quen biết.

tôi biết điều đấy, em không cần phải nhắc. johnny khẽ gầm một tiếng ở trong cổ, cậu em của ten vì thế càng chảy ra nhiều dịch thể trong suốt.

sau đó không một ai nói với nhau câu nào nữa, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va vào nhau.

















_ t b c _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info