ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 83: Game này chắc chắn có bug!

hirarenna

Tôi tiếp lấy một cây súng cùng loại với súng săn bắn hai viên một lần giống với thế giới cũ của tôi, chỉ khác là nó được thiết kế nhìn hơi khoa học ảo tưởng một chút, và đạn nó được ẩn bên trong một băng đạn nén bên trong nên có thể bắn tới hai mươi phát.

Bình thường thế giới bên ngoài cũng chỉ có [Thợ Săn Tinh Thể] cấp thấp mới sử dụng nó, còn cao hơn đều phải nhờ đến [Linh Hồn Máy Móc] để chiến đấu, hoặc dùng đến khẩu súng bắn ra tia năng lượng có sức công phá cao để xuyên qua lớp giáp của [Quái Vật Máy Móc].

Nhưng đây chỉ là cây súng đồ chơi thôi nên mấy chuyện dùng nó thật hay không bỏ qua đi.

Tôi cầm nó bằn một cách điên cuồng tôi mặt kệ nhịp điệu của chiếc xe của mình thế nào cũng không còn quan trong nữa lạng về phía bên phải anh Zettaz chỉa cây súng vào anh ta. Đúng, tôi chẳng còn thiết tha việc ngăn anh ta chạy nữa mà đã chuyển sang làm sao để hạ gục anh ta.

Trong cây súng mà tôi đang cầm có thể bắn ra một viên đạn keo nén nhiều viên, khi bắn ra chúng sẽ nổ bung ra và bám vào mục tiêu sau đó phình lên trói chặt kẻ địch lại.

Tôi nổ sung về phía anh Zettaz, liên tục liên tục hết sức có thể với cây súng trong tay. Nhưng nó vô cùng vô dụng, vì ngay khi tôi bắn anh ta, không biết làm thế quái nào một chiếc khiên từ tính bỗng xuất hiện bị anh ta nhặt được và bám theo phía trước xe chắn đi những viên đạn.

- Lần này xem anh có chết không!

Vứt đi cây súng đã hết đạn, tôi đưa tay tóm lấy quả Filatin, bom keo đang lơ lửng trong tầm mắt, sau đó kích hoạt ném thật mạnh về phía trước mặt anh Zettaz chỉ cần chạy tới là sẽ dính.

Vụ nổ của Filatin này còn mạnh hơn cả những phát súng vừa rồi của tôi, chỉ cần nổ lập tức sẽ phung ra một lớp keo cực dày bao trùm cả một khu vực năm mét. Tôi không nghĩ anh Zettaz có thể trốn khỏi được nó.

Tuy nhiên, tôi qua ngây thơ khi nghĩ như vậy rồi. Quả Filatin vừa bị tôi ném ra đã lập tức bị dính một viên đạn khiến nó bay thật cao lên trên sau đó mới nổ tung.

- Aaaa!!

Anh Zettaz đã không dính nó mà những người phía sau lại bị. Từ khi chúng tôi chiến đấu với nhau, không biết bao nhiêu tiếng la hét đã vang lên như thế. Đó cũng là lý do tại sao tôi cũng chẳng quan tâm đến tốc độ của mình nữa mà chỉ chú tâm quơ lấy những món vũ trên đường để tấn công anh Zettaz.

Ý chí chiến thắng của tôi mới đầu đã rất hừng hực nhưng qua đến vòng năm, sau khi đã chiến đấu với anh Zettaz, đúng hơn là tôi đánh, anh Zettaz chỉ chống đỡ cả một vòng, thì bắt đầu cảm thấy ngụi đi.

- Em không tin em sẽ không hạ được anh!

- Hahaha...

Trước giọng cười khang của anh Zettaz bên kia lá chắn từ tính đã bị bám đầy đạn keo, tôi chuyển ánh mắt sang quan sát đến những món vũ khí trên đường đi. Chúng được thay thế liên tục từ những chiếc phi thuyền mini không người lái, nhưng sau một vòng thì đa số tôi đã dùng hết cả rồi, tất cả đều vô dụng với anh Zettaz.

Dùng súng để đấu thì anh ta lại dùng một cách thần thánh nào đó dùng súng của mình để bắn bay hết đạn mà tôi có hoặc né nếu cần thiết. Từ đầu đến giờ, anh ta đã nhặt không ít súng dấu trong kho đồ của mình và dùng rất khiêm tốn. Luật không có ghi không có cất vào kho đồ, nhưng lại ghi cấm sử dụng vũ khí ngoài cuộc đua nên anh Zettaz có quyền đem nó cất vào trong và lấy ra lại để sử dụng. Trong khi đó tôi thì nhặt được cây nào sẽ tống hết đạn vào anh Zettaz.

Đây rồi! Cuối cùng cũng có món vũ khí mà nhắm mục tiêu!

Lựa vũ khí trên đường một hồi, mắt tôi sáng rỡ khi thấy quả bom công nghệ DiExta!

Đây là một loạt đồ trong công nghệ Di, khi kích hoạt và ném đi sẽ tự mở ra ba đôi cánh tiên có tốc độ bay đạt ngưởng âm thanh. Chỉ cần khoá mục tiêu, dù cho đối tượng cho chạy đến đây cũng sẽ bị nó đuổi theo và phát nổ, đặc biệt có thể né tránh đường đạn. Ở ngoài đời đây là một loại bom rất đáng gờm, gần như là khắc tinh của mọi mục tiêu nào bị nó khoá trúng.

Tấn công một quả bom có tốc độ bay với tốc độ âm thanh là gần như không thể đối với một con người bình thường, cho nên đa số đều sẽ chết khi nó nổ. Tất nhiên ở ngoài đời có rất nhiều cánh trị, ví dụ mặc một bộ giáp cứng ngang [Bộ Giáp Chiến Đấu Warrioz] của papa tôi chẳng hạn, sẽ chẳng tổn hại nổi một sợi lông người mặc nếu nổ, hoặc một loại bom nổ tung rải ra một tấm lưới năng lượng đủ rộng để trói bắt nó trước khi tiếp cận mình, thiết bị làm nhiễu, ảo ảnh đánh lừa...

- Sắp...

Bùm! Keng!

- Này!

Tôi với tay tới sắp lấy được quả bom thì từ bên phía anh Zettaz, một tiếng nổ súng vang lên và quả bom chỉ còn chút nữa tới tay tôi đã bị bắn bay đi. Anh Zettaz đã biết mình lúc này không có cơ hội để kháng lại được quả bom đó, nên anh ta mới chọn cách né tránh đây mà.

- Anh đàn ông chút được không!?

- Hahaha...

Tấm khiên từ tính bay theo anh Zettaz mất hết năng lượng sau ba phút thì rơi xuống mặt đất, chỉ để lại một nụ cười trừ đầy lạnh nhạt của của anh ta.

- Quả bom đó thật sự rất nguy hiểm.

- Chậc, anh đợi đấy cho em!

Tôi nghiên xe kích hoạt phanh vượt qua khúc của của bờ biển phía Nam, sau đó tiếp tục lao về phía trước tìm món vũ khí khác, không thì cứ thấy món nào gần bên thì vớ lấy mà sử dụng tạm.

- Đáng hận, đáng ra mình nên học bắn súng mới phải.

Dù trong trạng thái hợp nhất với Eliot, bị thua nhiều như vậy tôi vẫn không khỏi cảm thấy giận dữ. Cầm lấy cây súng ngắn vừa mới nhặt được, tôi đã tranh thủ bắn thẳng vào gương mặt đáng ghét của anh Zettaz, nhưng tất cả đều bị anh ta né đi dễ dàng, một số thì bị bắn văng ra một bên.

Nhìn nó khiến tôi phải ngẩm lại việc mình sao không học bắn súng một cách đàng hoàng ở ngoài đời thật. Thật ra thì việc bắn súng bên ngoài đã có dạy ở năm cấp hai và đều được DiN lo, phần tôi chỉ được hướng dẫn cầm lên rồi bắn mà thôi. Do bên trong đây tôi không thể dùng DiN nên thật sự rất khó nhắm trúng mục tiêu mình muốn, đúng hơn là kỹ xảo bắn của mình quá mức tệ hại.

Mình không để đánh bại anh ta chỉ bằng cách này được. Mình nên nghĩ cách khác thì hơn.

Nghĩ như vậy, tôi hừ nhẹ rồi trở lại nhịp của cuộc đua dùng tới tốc độ mà không thèm để tâm đến anh Zettaz, người vẫn bám riết theo song song dai như con đỉa nữa.

Giờ thì mình mong sẽ có thể sử dụng [Bộ Giáp Chiến Đấu Warrioz] của mình.

Không phải súng bắn keo, tôi muốn dùng vũ khí của bộ giáp để loại bỏ anh Zettaz luôn!

Chạy một vòng và qua cua tại bở biển phía Bắc, chúng tôi đã trở về vạch đích và anh Zettaz vẫn giữ vị trí đầu tiên của mình. Nhìn lên màn hình đôi chút thì tôi khá bất ngờ khi những người đua khác lại cách mình và anh Zettaz đến nửa chặn đường.

Có vẻ trận chiến giữa tôi và anh Zettaz ở vị trí đầu tiên là lạc đạn sang phía sau, cùng những trận đấu đá lẫn nhau đã khiến cho những người đua bị chậm lại. Nhưng dù vậy, tôi hiện tại chẳng cảm thấy vui mừng chút nào khi mà anh Zettaz vẫn bám sát theo mình kiểu này và cứ cho tôi ăn hạng nhì liên tục.

Sang vòng sáu, những chướng ngại vật đã bắt đầu xuất hiện và tôi đã có thể dùng vũ khí của Sriot.

- Ăn này!

Tôi nhìn sang anh Zettaz, đúng hơn là trước xe của anh ta và cố ý triệu hội lưỡi hái của mình. Một cái quan tài mờ ảo đã độ ngột xuất hiện và thực thể hoá ngay sau đó. Tuy nhiên, thay vì đâm vào anh Zettaz lại lách người né đi mất.

- Đáng ghét!

Dù lách người đi, tốc độ của anh Zettaz cũng chỉ chậm đi đôi chút và vẫn có thể lấy lại tốc độ ngay sau đó. Tôi đưa tay trai về sau và gọi cây lưỡi hái của mình từ chiếc quan tài. Nó bay vài vòng trên không nhưng phải mất đến mấy giây mới bay được đến tay tôi bởi tốc độ di chuyển của tôi lúc này.

Keng! Keng! Keng!...

Dùng nó, tôi đã tấn công anh Zettaz, nhưng lại đều bị anh ta triệu hồi kiếm của mình để chặng lại hết, một cách hết sức nhẹ nhàng cứ như không thèm quan tâm đến sức nặng thật sự của lưỡi hái mà tôi đang cầm vậy.

- Là Relatin!

Nhờ sự phản xạ nhảy bén từ việc hợp nhất, trong khi đanh di chuyển tôi bỗng phát hiện ở phía trước đường chạy của mình hơn một trăm mét đang được đặt khá nhiều Relatin, một loại địa lôi. Bình thường nó được chôn vào mặt đất để bẫy những ai đi qua. Chúng đều được trang bị hệ thống cảm ứng, nên chỉ cần đi ngang qua sẽ lập tức nổ tung mà không nhất thiết phải giẫm vào. Có vẻ vì chỉ để mua vui cho cuộc đấu nên chúng mới đặt trên mặt đất thế này.

Tất cả đều không được bỏ vào chất gây nổ mà chỉ là như cũ nổ ra những vũng keo cực dính. Chiếc Cexrit Moderson này sẽ không đủ sức để vượt qua nó và có khả năng sẽ bị dính lại tại chỗ, hoặc sẽ tệ hơn nữa.

Chiến đấu với anh Zettaz hiện tại là thất sách cho nên tôi đã dừng lại, tạm thời cất đi vũ khí mà bắt đầu nghiêm túc né khỏi bãi Relatin kinh tởm này. Tôi nói kinh tởm là bởi vì chúng đặt cực kì sát nhau, chỉ khoảng ba mét, so với tốc độ của một chiếc Cexrit to hơn hai mét đang chạy với vận tốc hơn 200km/h. Còn chưa kể đến chúng đặt không hề có quy luật nào mà lộn sộn hết cả lên, khiến người né tránh như tôi cũng cảm thấy lo lắng sợ bị cán trúng.

Nhưng cái bẫy này cũng chỉ là bước khai vị của cái cái vòng đấu không nói tiếng người này. Vượt qua được bãi Relatin hơn ba km, tôi đến được một mê cung con đường ngoằn nghèo đan cheo nhau, vòng cung, lượn sóng, dẫn tận lên trên bầu trời được xây tạm lên bởi năng lượng thực chất hoá.

Tại sao tôi gọi cái này là mê cung tại vì nó là mê cung thật sự đối với những chiếc xe! Mà không phải dành cho người chơi. Con đường không hề có vách ngăn nhưng lại toàn đường tẻ nhánh, giăng tứ phía khiến người nhìn cũng đủ hoa cả mắt và đặc biệt chỉ rộng hơn ba mét nếu lộn xộn sẽ lập tức bị văng ra khỏi đó ngay lập tức.

Lối vào chỉ có ba, anh Zettaz vừa thấy nó thì lẫn mất vào trong một con đường chỉ để lại mình tôi có chút phân vân trước khi quyết định theo đuôi anh ta. Tôi có thể bỏ mặt nó nếu muốn, nhưng lại có một tấm bản ba chiều ghi phải tiến vào trong nên tôi không đành làm như vậy.

Tôi không tự cao đến mức nghĩ mình sẽ chọn đại một đường để tự giải mã cái mê cùng này, nên quyết định bám chắt anh Zettaz với hi vọng có thể dẫn mình rời khỏi đây. Chỉ cần vượt qua con đường này, tôi sẽ nghĩ cách khác để đối phó anh Zettaz sao.

Vào trong con đường, tôi mới thấy một sự trêu ngươi rất lớn khi tại sao người tổ chức lại ra luật cho phép sử dụng [Linh Hồn Máy Móc] ở đây. Với nhiều cạm bẫy như thế này, việc chiến đấu và cản nhau đúng là viễn vong hết sức.

Vào trong con đường anh Zettaz không giống như biết trước mà chạy một cách rất tùy hứng đôi khi rẻ phải, đôi khi rẻ trái, thậm chí là rời khỏi con đường này để chạy sang đường khác, chỉ để tiến về phía trước.

Ra là như vậy, anh ta muốn tìm con đường dẫn lên trời!

Chạy theo sau anh Zettaz, tôi mới phát hiện anh ta đang cố tìm ra con đường có thể đưa mình lên trên trời, cao nhất vượt qua được những con đường mê cung phía bên dưới. Theo suy đoán của tôi thì từ trên đây anh ta có thể nhìn ra được con đường nào là dẫn ra khỏi mê cung một cách nhanh nhất.

Đúng như tôi nghĩ, khi anh ta vượt lên trên con đường cao nhất của mê cung, anh ta đã chạy lệch khỏi đường và rơi thẳng xuống một con đường nào đó phía bên dưới.

Không để mất dấu anh ta, tôi liền vội vã bám theo sau, khi đã quét mắt một vòng xem thử có tìm ra được gì đó hay không. Con đường thật sự rất rắt rối, nhưng với sự hợp nhất cùng Eliot, tôi liền nhìn ra ba con đường lẫn bên trong những con đường quanh co dẫn thẳng ra bên ngoài.

Con đường mà anh Zettaz chọn chính là đường ngắn nhất nên tôi mới quyết định đuổi theo sau. Không còn là những con đường ngoằn nghèo, đường mà hai chúng tôi chọn là một con đường thẳng ra khỏi mê cung với độ ma sát chắc chắn.

Tôi đã cố gia tốc chiếc xe tồi tàn Moderson này để vượt qua anh Zettaz, nhưng khi đã đạt ngưởng 600km/h nó đã không thể tăng thêm được vận tốc nữa. Mà anh Zettaz ở phía trước tôi lại cũng giống như vậy, nên cũng chẳng thể vượt được tới chỗ anh ta để tấn công.

Chạy đến một khoảng cách nhất định sắp rời khỏi mê cung, anh Zettaz bỗng nhiên phanh và nghiên xe trượt thật nhanh với tốc độ của mình. Tôi cũng giống phản xạ không chậm liền làm theo vì trước mặt chúng tôi vài trăm mét phía trước chính là lối ra. Nếu cứ giữ tốc độ cao nhất này thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Tốc độ của tôi và anh Zettaz giảm xuống rất nhanh, chỉ vài giây trôi qua đã từ 600km/h mà hạ xuống dưới 300km/h, đây cùng là lúc tôi và anh ta trượt ra khỏi mê cung, hớt bay rất nhiều cát biển bên ngoài mới điều chỉnh xe thẳng lại và tiếp tục chạy về phía trước.

Rời khỏi mê cung con đường, chính là đến bãi biển riêng của tôi. Sau hai cái cạm bẫy trước đó, nó đã làm tôi hơi thất vọng khi mà nơi đây lại khá yên tĩnh, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng lẽ vì mình nên bọn họ mới không xáo trộn nơi này lên?

- !!!

Nhưng tôi đã lầm. Khi nghĩ nơi này sẽ không bị xáo trộn lên, từ không trung bãi biển nhiều chiếc phi thuyền đồ chơi mini từ trong chế độ tàn hình đồng loạt xuất hiện dày đặt với một tay gắp đang giữ chặt một quả bom keo. Sau đó, không theo bất cứ quy luật nào, chúng bắt đầu bay loạn xạ lên.

Khi tôi và anh Zettaz tiến vào khu vực tấn công, chúng bắt đầu thả những quả bom xuống rãi rác như một cơn mưa.

- Anh Zettaz, em nghĩ lần này em thắng rồi.

Mỉm cười một cách đắc ý, tôi đưa tay trái về bầu trời triệu hồi ra cái quan tài của mình đỡ lấy chúng nó sau đó thì hủy triệu hồi và lại gọi ra lần nữa một cách liên tục để cố định chiếc quan tài trên không không cho rơi xuống để làm một tấm khiên vững chắc đỡ lấy những quả bom keo để mình băn qua.

Tiếng nổ đì đùng vang lên khắp mọi nơi tôi chạy qua, chất nhày màu đen từ loại keo siêu dính của cuộc đua đều bám đầy trên chiếc quan tài của tôi khi có một số quả bom va vào nó phát nổ. Có một số ít rơi phía trước tôi, nhưng với tốc độ của mình tôi có thể dễ dàng vượt qua trước khi chúng nổ tung.

Tôi đã nghĩ hẳn anh Zettaz đã bị chôn vùi trong trận mưa này. Chỉ là, tôi đã nhằm vì quên đi những món vũ mà anh ta đã cất đi trước đó, bây giờ đã có đất dụng võ.

Thay vì để ý đến những quả bom, anh ta trực tiếp tấn công những chiếc phi thuyền, bắn vào bộ phận đẩy của chiếc phi thuyền để khiến chúng mất thăng bằng trên không và tạo ra một con đường cho riêng mình đi qua.

Anh ta gần như không để phí bất cứ viên đạn nào, bách phát trúng hết.

- ... Ông chủ tịch có đang thông đồng với anh ta không vậy?

Tôi đã nghĩ những cạm bẫy trên đường đua đều là bí mật. Nhưng với việc anh Zettaz đã làm, giống như chuẩn bị trước khiến tôi có cảm giác không tin tưởng vào ông Chủ tịch Vilorica.

Bằng cách này và cách kia, chúng tôi đã vượt được ra khỏi cạm bẫy chắc chắn ai vào sẽ chết thứ ba rồi vượt qua khúc của bờ biển phía Nam.

- !!!

Nhưng đến khi vượt qua khúc của, tôi còn định gia tốc thì vội vã kích hoạt phanh xe thắng gắp lại, đứng nhìn đến cạm bẫy khó chơi thứ tư. Dẫn trước tôi, anh Zettaz cũng không lỗ mãn chạy tiếp mà cũng dừng hẳn lại.

Đằng trước chúng tôi lúc này, không biết ông Chủ tịch Vilorica đã dùng đến thứ công nghệ gì biến cả một bãi biển rất dài trở thành bảy bức tường đất hình vuông cao sáu mét, đặt sát nhau nhấp nhô liên tục lên xuống dưới mặt cát cản lại con đường đi. Khi bức tường đầu tiên lui về mặt đất, tôi có thể dễ dàng thấy được phía bên kia, chúng còn có những bức tường khác chồng chéo lên nhau trãi rất dài về sau nữa.

Bên ngoài hai bên những bức tường lại hiển thị hình chiếu ba chiều quy định con đường đi, nên cũng giống như con đường mê cung tôi nghĩ mình không thể bỏ qua nó được.

- Nhường anh đấy. Em sẽ bám theo sau.

Tôi bình tĩnh mặt dày nói.

Anh Zettaz thật sự là một lựa chọn sáng suốt cho tôi lúc này để dò đường và cho mình bám theo sau.

Lời tôi nói không lâu thì anh Zettaz bỗng đang chăm chú nhìn bức tường quay đầu sang tôi, nở một nụ cười mỉm, và lần đầu tiên tôi thấy nó có chứa một chút cảm xúc mà không nhạt nhoà như những lần trước đó. Nhìn nó không hiểu sao mình có cảm giác bối rối và cảm thấy thật may mắn đang ở trạng thái hợp nhất hoàn toàn cùng Eliot. Bởi vì trong thoáng chóc, tim tôi đã đập nhanh một nhịp sau đó thì bị đè nén xuống lại.

Sau đó, anh Zettaz gật đầu nhẹ với tôi một cái rồi chạy về phía bức tường phía trước.

Tôi không nhanh không chậm bám theo sát anh ta. Khi anh ta vừa đến bức tưởng, nó đã theo quy luật của mình lui về mặt đất nhường ra một con đường để anh ta và tôi chạy vào trong.

Sau đó thay vì chạy thẳng chờ đợi bức tường phía trước sụp xuống, anh Zettaz đã quẹo xe chạy sang ngang chạy với tốc độ 60km/h, khi thấy một bức tường nào đó sụp xuống đất thì liền chạy qua, nếu hết đường anh ta lại vòng trở về và lặp lại việc băng qua các bức tường, nó rất nhanh và liên tục khiến người bám theo sau như tôi cũng thấy việc vượt qua mê trận bức tường này cũng dễ dàng thôi.

Nhưng nó nào có dễ dàng như vậy, không chỉ có những bức tường nhấp nhô trên mặt đất nằm ngang, càng đi sâu vào bên trong con đường dần trở nên phức tạp hơn với nhiều các bức tường nằm các kiểu khác nhau để tạo ra rất nhiều con đường và gần như đã biến thành một cái mê cung cực kì phức tạp. Nhiều lần đã dẫn tôi và anh Zettaz chạy một vòng sau đó mới đi tiếp được, khi có một số bức tường giống như được cài đặt sẵn chỉ nhô lên một lần, sau đó giữ ở đây khiến tôi và anh Zettaz đều phải lựa chọn đường khác mà đi

Ngoài ra, còn chưa kể đến tôi đã suýt mấy lần bị anh Zettaz bỏ lại bên kia bức tường khi có một số bức tường lên xuống chẳng theo quy tắt gì cả, vừa lui xuống đất đã lập tức nhô lên.

- Chạy song song anh đi, con đường ở chỗ này không phải đơn giản.

- Được.

Đến anh Zettaz cũng nói vậy, tôi không còn cách nào khác chạy nhanh đến kè kè bên cạnh mà không dám ở phía sau nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info