ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Trò chơi bắn nỏ vẫn tiếp tục diễn ra, độ khó của trò này cũng thật cao, đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn không có mũi tên nào trúng vào đích cả. Grimr cũng đã tham gia vào để thử tài nghệ những kết quả là bị tôi cười cho một trận vì bắn mười hụt hết mười.

Rimeni không biết đi đâu từ trưa cũng bị thu hút đến nơi đây, vừa nghe cô Esula nói là có phần thưởng cô ấy liền bay vào ngay.

Kết quả cũng chẳng khác gì những người tham gia trước đó, hụt không thể hụt hơn.

Khi thấy Rimeni tham gia vào trò chơi, tên Xich Vandula và Ciriesta Hestia cũng đã giật mình nhìn nghó xung quanh và phát hiện ra chúng tôi. Bọn họ đã tỏ vẻ sợ hãi nên tôi đã mỉm cười một cái để chấn an như muốn bảo rằng "bọn này sẽ không làm gì các người đâu cứ tiếp tục mà chơi đi".

Hai người đó cũng hiểu, chỉ cuối đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục trò chơi săn chiếc váy.

- Đ-Đúng là khó khăn.

Rimeni bắn xong mười mũi tên thì bước về phía chúng tôi với một cái thở dài cay đắng.

- Tất nhiên là vậy. Nếu trò này không khó thì những người khác cũng chẳng bắn hụt để đến phiên cậu thử đâu, đúng không nào.

Tôi vui vẻ vỗ vỗ vai Rimeni để an ủi.

- Đúng vậy đấy, vui lên nào, cậu cũng đâu phải tham gia sự kiện này để kiếm tiền đâu.

- Ừm Cilies cậu nói phải đấy!

Cilies đúng là Cilies, chỉ với một câu nói đã kéo Rimeni từ cay đắng quay lại trạng thái tươi tắn như ban đầu.

- Đúng rồi, mấy cậu chỉ đứng đây xem trò này thôi sao? Mình thấy họ cũng chỉ bắn hụt hết mà thôi, hay ta đi chơi cái khác đi!

Rimeni đột ngột nói ý kiến khiến tôi cảm thấy cũng khá đúng.

- Ừm nhỉ? Chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Nơi này bắn biết bao giờ mới xong.

Cô Esula cũng lên tiếng ngay sau đó chấp nhận với ý kiến của Rimeni.

- Đồng ý, giờ đầy đủ chúng ta cùng đi nào. Có ai biết nơi nào ở đây vui không?

Tôi dẫn đầu nhóm bước đi, nhìn một vòng thì tôi quay lại hỏi mọi người khi mình chẳng biết có gì chơi được ở đây cả.

- Cháu tinh thần như vậy mà là đi chơi lễ hội à!

Cô Esula đột nhiên hét lên.

- Đừng quan tâm đến cái vui! Hãy bước về phía trước dạo quanh lễ hội một vòng gặp cái gì chơi cái đó thì mới là đi chơi lễ hội cháu biết không!

Tinh thần đi chơi lễ hội của cô Esula thật cao, tính luôn trong đó thì còn cả mức độ rảnh của cô ấy nữa.

- Đúng thế.

- Đúng thế!

Tôi quay sang Cilies và Rimeni, cũng nhận được hai cái gương mặt nghiêm túc của cả hai với lời của cô Esula.

- Cả hai cậu nữa à.

Nghĩ cũng phải, từ trưa đến giờ bọn họ đã đi chơi ở đây rất lâu rồi, cũng chỉ có tôi mới tham gia vào đây mà thôi.

Có lẽ tinh thần đi chơi của tôi không cao chăng? Kiếp trước tôi cũng chả đi chơi nhiều, đúng hơn thì đất nước tôi sống hồi đó cũng không có quá nhiều lễ hội để một đứa trẻ như tôi có thể tham gia. Sang thế giới này thì chỉ đi có vài địa điểm du lịch, cùng Cilies đi dạo phố mua sắm mà thôi và tham gia các tiệc mà thôi, chưa có tham gia lễ hội như thế này bao giờ cả. Chắc do nó nên tôi mới cảm thấy mình nghèo ý chí vui chơi.

Nói vậy thôi, chứ sau khi đi thêm vài vòng tôi đã nhanh chóng ghé vào những sạp bán đồ ăn tự làm để thưởng thức các món ăn. Món nào ngon tôi cứ mua nhiều rồi đem ném cho anh Zettaz giữ và bắt cầm những món nóng để chờ nguội thay cho việc bỏ vào kho đồ sẽ mãi mãi không thay đổi.

- Hmm...kì quái.

Đưa cho anh Zettaz một dĩa mì nóng, tôi nghi ngờ nhìn vào số tiền mình đang có hiện thị ở mục tiền bạc.

Mua ít thì tôi không để ý, nhưng sau khi mua nhiều lần tôi mới nhận ra số tiền mình không những giảm mà nó còn tăng lên từ từ. Số tiền mà tôi tích góp từ mới chơi trò này đến giời sau khi kiểm tra món ăn mua trước đó là 236.097.574 Cnir. Vừa rồi tôi đã mua một dĩa mì với giá 33 Cnir. Nó đã không giảm đi mà còn tăng lên thành 236.097.680.

Lúc này khi tôi đang nghi ngờ thì nó lại tiếp tục tăng lên thêm 23 Cnir nữa. Hai giây sau tiếp tục số tiền đó vẫn tăng.

- ???

- Gì vậy Rose?

Chắc do thấy tôi đang chăm chú nhìn về phía trước lâu qua, Cilies đã hỏi tôi bằng vẻ thắc mắc.

- Không có gì. Mình có cảm giác hình như tiền của mình bị lỗi.

- Lỗi??? Tiền của cậu mà cũng bị lỗi?

Cilies bất ngờ hiện rõ ra mặt khi tôi nói đến tiền của tôi, người chắc chắn sẽ không lo về vấn đề tiền nông trong game.

- Đúng vậy, không hiểu sao tiền của mình lúc này nó lại đang tăng lên từ từ.

- Thật sao? Sao tiền của mình không như vậy!

Rimeni tỏ ra khinh hãi xen chút ghen tị thốt lên.

- Đừng mơ mộng của Rimeni, tiền bị lỗi này cũng chỉ có đặc quyền mỗi Rose có thôi. Đừng quên con bé là con của người tạo ra cái trò chơi này.

- R-Ra vậy. Vậy là cha của cậu ấy đang lén cài lỗi này vào cho cậu ấy?

- Cái đó thì không đâu.

Cilies lên tiếng bác bỏ ý của Rimeni đang nói về papa của tôi.

- Rose không cần tiền trong game này vì cậu ấy có quyền mua tất cả mọi thứ miễn phí. Nên mình nghĩ đây đúng là một lỗi đó.

- Cậu nói vậy...mình càng ghen tị. Tại sao mình không bị dính lỗi như vậy?

Rimeni tỏ ra ghen tị và hâm mộ nhìn tôi.

- Rimeni cậu đừng có quá ham tiền như vậy. Hết sự kiện mình ra hỏi papa xem thế nào. Có thể đây là một lỗi lớn cũng không chừng.

Một mình tôi thì có lẽ không sau vì tôi không dùng tiền của game, nhưng nếu nhiều người giống như vậy, góp ít thành nhiều qua thời gian, giá trị tiền tệ mà papa tôi cố cân bằng từ trước đến giờ có thể bị đảo lộn dẫn đến vật giá trở nên mất giá trị.

Theo tôi để ý thì số tiền này chỉ mới bắt đầu tăng kể từ khi sự kiện bắt đầu mà thôi, cũng sẽ không lo về vấn đề tiền nó sẽ tăng quá nhiều khi tôi rời khỏi sự kiện.

- Nếu có ai đó giống mình thì chỉ cần kiểm tra qua số tiên sẽ bị hoàn lại ban đầu hết, nên cậu đừng có quá mong cái lỗi này dính vào mình.

- Mình biết rồi!

Rimeni được tôi khuyên thì tỏ ra bộ dạng nghiêm túc mà tiếp thu.

---

- Ê biết gì chưa, ở gần đây có một quan ăn rất nổi tiếng, đến đó ăn thử không? Nghe nói đồ ăn ở đó ban rất ngon, thực phẩm toàn là đồ có giá trị nhưng bán với giá cực rẻ!

- Thật chứ? Vậy đến đó thử xem.

...

- Anh mình đi ăn thử quan ăn kia đi. Em nghe thấy người ta nói nó bán đồ ăn rất quý giá, giống như một vị đại gia nào đó đang vung tiền để tặng đồ ăn vậy.

- Được, vậy chúng ta đi.

...

- Ê bọn mày nghe không? Gần đây có một quán ăn bán các món ăn đắt tiền với giá cực rẻ đó.

- Thật hả mậy?

- Thật, còn có đăng trên diễn dàn nữa kia kìa, nếu bọn mày không tin thì lên xem. Thôi tao đi qua đó ăn thử đây.

...

- Em nói thật! Em vừa ăn bên đó qua này! Quán ăn bên đó bán giống như cho vậy. Nguyên liệu nấu ăn em thấy vô cùng mắc luôn, nhưng lại có giá chỉ vài chục Cnir mà thôi.

- Hahaha, chú đùa vừa thôi, làm gì có ai điên đến mức rãi tiền kiểu đó. Nếu làm vậy ít nhất cũng phải được thông báo lớn lắm mới đúng chứ?

...

Càng dạo quanh lễ hội, tin đồn về một quán ăn huyền thoại nào đó bán món ăn tự làm có nguyên liệu đắt tiền với giá rẻ càng trở nên nhiều lên xung quanh tôi. Từ các cặp đôi, nhóm người, anh chị em, đều bàn tán về nó.

Có người thì tin và kéo đến đó, trong khi những người còn lại phì cười rồi bỏ qua không thèm đếm xỉa đến.

- Mấy đứa đi đến cái nhà hàng đó không?

Hình như không chỉ tôi mà những người nhóm tôi đều chú ý đến nó, và cô Esula đã lên tiếng đề xuất ý kiến.

- Đi! Cháu muốn xem thử bên đó bán đồ ăn ra sao. Nếu rẻ thì cháu cũng muốn ăn.

Rimeni là người năng nổ lên tiếng đầu tiên. Sau cô là Cilies cười gật đầu.

- Nếu hai người đi thì mình cũng theo.

Tôi thấy bọn họ thích như vậy cũng không nở từ chối.

Tất nhiên ba người đàn ông đi theo sau không ai lên tiếng cả, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có trách nhiệm đi theo phía sau bốn người chúng tôi mà thôi.

Theo dòng người và tra diễn đàn để xem địa điểm, chúng tôi đã đến nó. Đó là một cái nhà gỗ khá lớn, đứng ở ngoài cửa là một dòng người xếp hàng rất dài đang được vài nhân viên mặc đồ hầu gái và quản gia ổn định. Nhìn thôi, tôi cũng thấy mức độ nổi tiếng của cái quán ăn này lớn đến mức nào.

- Đúng là một tên đại gia nào đó thích chơi trò kinh doanh rồi rồi.

Cô Esula lên tiếng đánh giá, khi chúng tôi cũng sáp nhập vào hàng để chờ đợi đến lượt nhóm mình vào trong. Cô Esula đứng đầu, tôi sau, Cilies, Rimeni, anh Zettaz, Grimr và chú Vilian ở cuối cùng.

- Cái này thì cháu nghĩ khác. Có lẽ là một tên đại gia biến thái nào đó chăng? Ai lại để nhân viên mình mặc đồ hầu gái và quản gia kia chứ?

Rimeni cũng lên tiếng sau đó đánh giá theo một kiểu khác. Tôi chẳng thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì khi nói nó.

- Hihihi hai người thật là, nếu người ta đã có lòng tốt như vậy thì mình cũng đừng nên nói xấu người ta thế chứ? Riêng cháu thì cháu nghĩ đây hẳn là một người tốt đang muốn lễ hội này thêm phần đặc sắc mà thôi.

Cilies quả nhiên là một người tốt bụng. Cũng chỉ có cô ấy mới đi bênh vực cho một kẻ cô ấy còn chưa gặp mặt.

- Riêng mình thì thấy đợi hơi lâu mà thôi!

Nhìn dòng người thì dài mà tốc độ vào thì chậm, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi.

- Thôi nào Rose, cháu phải biết đợi chờ thì ăn mới ngon đúng chứ?

- Có khi nào đợi đến cuối thì tên mở ra nhà hàng này sạt tiệm dẹp nghĩ không?

- ...

- ...

- ...

Ba người đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, kinh ngạc, nghi ngờ ngay khi vừa nói xong.

- Cháu đừng có trù xui!

Cô Esula tỏ ra không thích nói.

- Đúng thế đó, người ta buôn bán như vậy thì nhất định sẽ không dừng lại sớm đâu đúng không?

Rimeni thì nói mà cũng không chắc lời lẽ của mình.

- Mình mong là nó sẽ không thành sự thật. Như vậy thì cũng thật phí công.

Riêng Cilies thì ra vẻ cầu mong.

Cilies vừa dứt lời thì có một nhóm bốn người đi sát đến chỗ chúng tôi lên tiếng cảm thán.

- Chậc, thật tiếc khi mỗi người chỉ ăn được đúng ba món.

- Đúng vậy, có nhiều món tôi còn muốn ăn nữa!

- Vậy tới xếp hàng tiếp đi! Tôi muốn xếp hàng ở đây cả ngày hôm nay để ăn hết tất cả món trong thức đơn!

Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi nghĩ bọn họ vừa mới ra khỏi quán ăn.

- Thật may là cháu có mua rất nhiều món ăn. Anh Zettaz đưa cho em mấy ly kem vừa mua lúc nãy đi.

Tôi đúng là một người chu đáo, vừa nãy đã mua khá nhiều đồ ăn thức uống nên bây giờ cũng không lo phải không có chuyện gì làm trong lúc chờ đợi.

Theo lời tôi, anh Zettaz đem ra những ly kem mà tôi đã đưa cho anh ta, tổng cộng tất cả cũng chỉ có bốn ly. Tôi phát cho ba cô gái và mình cũng chẳng còn ly nào để chia cho ba người còn lại.

- Haha thật tiếc. Biết vậy em đã mua nhiều hơn rồi hai người chịu khó nhịn nhé. Xin lỗi chú Vilian luôn nhé, chắc chú cũng không thích ăn kem đâu phải hem?

- Được rồi, mọi người ăn đi, đừng quan tâm đến chú.

Chú Vilian gật đầu trả lời ý tôi, trong khi hai người còn lại chỉ im lặng, Grimr đang liếc tôi một cái bằng ánh mắt mỉa mai rồi bỏ qua.

- Grimr anh muốn ăn không?

Cilies đã đổi chỗ với Rimeni để đến chỗ Grimr và bắt đầu chia sẻ món kem mà tôi đã cho.

- ...

Tại sao đó không phải là mình? Tôi nhận ra Cilies dạo này từ khi ở gần với Grimr, cô ấy luôn hướng về hắn nhiều hơn là tôi trước đó không lâu. Hoặc cũng có thể đó là trước rồi mà chỉ là tôi không thấy thôi cũng nên.

- Mình ăn không? Em biết anh không ăn đúng không? Cảm ơn.

- ...

Thấy Cilies chia sẻ đồ ăn với Grimr, cô Esula liền trêu chọc một cách cục súc với chú Vilian rồi một mình mà ăn kem, khiến chú ấy cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Đúng là sự so sánh giữa vợ chồng sắp cưới và vợ chồng cưới lâu, một trời một vực luôn.

- Anh nhìn gì? Không có phần cho anh đâu!

Tôi vừa chuyển mắt đi khỏi chú Vilian thì bắt gặp anh Zettaz đang nhìn mình, giống như đang chờ đợi điều gì đó rất dễ nhận ra. Cho nên, tôi chỉ hỏi anh ta một cái rồi quay lên chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Tôi phải bảo vệ ly kem của mình!

Sống như Rimeni thật sướng, không có hôn phu, cũng không có chồng, tôi phát cho ly kem thì cô ấy vui vẻ ăn mà thôi, chẳng lo lắng phải chia cho ai, hay bị cướp giống tôi.

Mà cũng không sao, anh Zettaz cũng sẽ không tự nhiên chạy lên chỗ mình đâu. Tôi vui vẻ thưởng thức ly kem, đầu thì nghĩ đến chuyện với tính cách của anh Zettaz nhất định sẽ đứng một chỗ sau lời nói của mình. Bởi vì, tôi không tin anh ta sẽ vì một ly kem chạy đến ăn chực của tôi. Với một người giàu có như anh ta, như vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục mình cả.

- ...

Hay tôi đã lạc quan nghĩ như vậy khi phía sau bắt đầu có cảm giác Rimeni đang di chuyển khỏi chỗ của mình, để nhường cho một người khác.

Tôi định quay lại thì ly kem trên tay bỗng bị một bàn tay giật đi mất tiêu.

- Này! Của em mà!

- Anh cũng muốn ăn kem, hay chúng ta ăn chung đi.

- Anh có phải đàn ông không vậy! Đó là của em đấy tại sao giật đi khi em không cho chứ..um!

Như mọi lần, anh Zettaz liền tọng vào miệng tôi một muống kem để làm tôi im lặng.

- Chúng ta ta có hôn ước, nên ly kem này là của chung.

- Anh nói đạo lý chút được không!?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info