ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 75: Lời nguyền

hirarenna

Anh Zettaz không chỉ xem tôi lúc nhỏ từ chối anh ta là khó coi, mà còn xem nó là biểu hiện rất dễ thương nữa. Theo cái giọng anh ta, thì thấy rõ được giống như là đã thích tôi vào thời điểm đó.

- Nhờ có em, anh mới biết được rằng thế giới này cũng không trói buộc anh nhiều như vậy. Em nói đúng, tự do khiến con người thật dễ chịu.

Đồng thời, cái đêm đó hình như tôi đã vô tình khai thông anh ta khỏi sự dạy dỗ hoàn hảo của gia đình.

- Nói như vậy là em làm sai sao?

Tôi có cảm giác thật không thể tin được. Nếu hôm đó tôi không cố gắng truyền đạt cho anh ta nhiều lý niệm cuộc sống như vậy, có phải anh ta bây giờ vẫn giống như cái máy lạnh lúc đó hay không?

- Không, là em đã làm đúng đấy chứ.

Anh Zettaz ôm chặt lấy eo tôi, tay còn lại cũng đặt cái dĩa mì Irudila qua một bên vòng qua đem tôi ôm vào lòng.

- Nhờ em mà anh mới biết cuộc sống này mới tươi đẹp biết bao. Cho nên, anh không thể để em rời đi khỏi mình được. Rose này, em là niềm sống của anh. Nếu em thật sự không muốn anh, anh sợ rằng mình sẽ không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa.

Tại sao anh lại thổ lộ ra chứ!!! Aaaa!!! Mình điên mất thôi! Ăn nói kiểu này đúng là một cái cách trói buột tốt đối với người sợ mất ai đó như tôi.

- Anh xin em đừng bỏ anh. Anh thật sự rất thích em Rose à.

- ...

Nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên mà tôi được anh Zettaz thổ lộ đàng hoàng nhỉ? Nó cũng không giống lúc còn ở mái hiên tại vườn hoa nhà tôi chút nào cả. Lời anh Zettaz nói không chứa sự trêu chọc, mà là chứa đầy cảm giác nhu tình và chính chắn.

- Hà...

Tôi tựa người vào vai anh Zettaz thở dài ra một cách từ bỏ.

Tôi đã kiên quyết cô chấp cả mười lăm năm qua, cứ nghĩ mình sẽ sống tốt và sẽ không để bất cứ người con trai nào chạm vào mình trong tương lai. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì trên đường đời trong mười lăm năm đó tôi đã vướn phải anh Zettaz, khiến cho cậu bé lúc đó lại dùng lý niệm của mình để sống theo cái kiểu phụ thuộc mình như thế này.

Tôi vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cảm thấy thật sai lầm vì đã làm ra mọi thứ như thế. Đây có thể xem là nhân quả trong cuộc sống này, tôi đã lỡ tay gieo hạt giống đó xuống, bây giờ phải nhận lại cái quả từ hạt giống mà mình đã gieo đây. Chỉ là không biết cái quả đó là ngọt hay là đắng nửa, có lẽ nửa đắng nửa ngọt cũng không chừng.

Mấy năm qua thì anh Zettaz cũng đã thể hiện rất rõ ràng mình là một người chú đáo, cực kì chiều chuộng tôi. Có thể nói là vô cùng ngọt ngào so với những người con trai khác. Nhưng dạo gần cả tháng lại đây, từ lúc tôi bắt anh ta hủy hôn, thì anh ta lại bắt đầu làm tới giở trò đủ thứ khiến lòng tôi thật sự đắng gắt, không biết cách nào để dứt ra được.

Tôi nghĩ cách hủy hôn thì vừa hoàn thành anh ta đã chơi trò một đi không trở lại, khiến tôi không biết làm gì đành nối lại mối quan hệ đứt rời này. Tôi vừa nghĩ cách giúp anh ta kiếm cô vợ nào đó để bỏ qua mình, thì đùng một cái lời nguyền khốn nạn xuất hiện, chỉ có tôi mới đủ điều kiện giải nó. Thật đúng là một cái trò chơi đáng ghét.

Nếu có người hỏi tôi có ghét anh Zettaz hay không? Câu trả lời chắc chắn là không ghét. Vậy còn yêu thì sao? Tôi sẽ đánh bó tay bởi vì thậm chí yêu là gì tôi còn chưa kịp cảm nhận tới ở kiếp trước thì dẹo mất rồi. Nó làm tôi tự hỏi phải làm thế nào để yêu một ai đó bây giờ.

Huống gì kiếp trước tôi còn là một thằng con trai không pha tí nhớt nào, nếu tự dưng nghĩ đến chuyện yêu ai đó là nam thì đúng là quá điên rồi. Nếu nó thực sự xảy ra, tôi có cảm giác linh hồn mình đã bị biến chất hơn mình nghĩ rất nhiều.

- Cho em thời gian suy nghĩ đi. Ít nhất là ba năm, cho đến khi em mười tám.

Tôi thì thầm nói.

Kiếp trước tôi đã chết khi mình chỉ mười bảy. Tôi đã luôn suy nghĩ về vấn đề này, nếu kiếp trước mình sống mười bảy năm là nam thì mình coi mình là nam, vậy kiếp này nếu mình sống còn lâu hơn kiếp trước thì sao? Liệu mình có phải là con gái rồi không?

Còn chưa kể đến việc tôi có nghe nói khi con người trưởng thành đến mỗi giai đoạn nào đó, họ sẽ thay đổi. Tôi đã trải qua giai đoạn trẻ con và dậy thì, thậm chí giải đoạn trưởng thành còn chưa trải qua. Cho nên, tôi bây giờ vẫn còn đang rất rối rắm, cần một lời giải đáp thích đáng. Tôi muốn xem xem với một cơ thể trái ngược với mình ở kiếp trước, tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mức độ nào.

Mọi thứ bây giờ vẫn không thay đổi, trừ cá tính mình bị biến đổi một chút từ lúc nhỏ đến giờ do papa dạy bảo mà lên.

- Em cần giải đáp một câu hỏi cho sự tồn tại "không đúng" của mình.

Tôi đã dùng ngôn ngữ của mình để thay cho ngôn ngữ thế giới này. Bí mật này, tôi tạm thời không muốn nói cho anh Zettaz biết. Nếu có một ngày tôi tìm ra một câu trả lời thật thích đáng, có lẽ tôi nên nói cho anh Zettaz biết mình tại sao lại quyết liệt từ chối anh ta đến như vậy. Và tôi mong anh ta sẽ không thấy mình ghê tởm. Hoặc như vậy cũng tốt, tôi có thể đẩy anh ta ra xa mình bằng cách đó.

- "Không đúng"?

- Đúng vậy "không đúng".

Tôi biết anh Zettaz chỉ đang nhắc lại không hiểu ý của mình, vẫn cố ý ngẩng mặt lên trả lời lại.

- Dù anh không hiểu ý nó là gì. Nhưng anh nhất định sẽ chờ đợi câu trả lời của em. Về sự tồn tại của em, tất nhiên là làm vợ anh rồi. Em là hôn thê quý giá của anh.

Có vẻ như anh Zettaz biết tôi sẽ không giải thích nên đã không hỏi nghĩa nó như mọi lần.

- Bớt đùa, em còn chưa công nhận chuyện đó đây!

Tôi đẩy mình ra khỏi người anh Zettaz tỏ ra không thích vì chuyện anh Zettaz bẻ cong lời của mình.

- Anh nhất định sẽ khiến em công nhận.

- Bằng mấy cái trò chơi xấu xa này sao? Vậy thì anh lầm to rồi, em sẽ càng không chấp nhận anh thôi!

Tôi khinh bỉ cái gương mặt nghiêm túc khi nói của anh Zettaz lúc này.

- Đúng vậy. Giờ tới em.

- ... Anh có thể bớt chút liêm sỉ cho người khác với không!?

Tôi nhìn dĩa mì Irudila anh Zettaz đưa tới không khỏi nổi một cộng gân xanh trên đầu.

Đúng là hết chịu nổi anh ta mà. Tôi thở hắc ra một cái không hiểu sao lại là sự nhẹ nhỏm vì giải đáp được tại sao anh ta theo mình, rồi cầm lấy dĩa mì đem xoán thêm một nĩa đút cho anh ta. Sau đó là đến tôi ăn. Chúng tôi ăn xong hai dĩa thì mới dừng lại vì đã cảm thấy no.

Tiếp đó anh ta đòi ăn tráng miệng và đủ thứ đồ ăn khác nữa. Dù sao đây cũng chỉ là game, có ăn bao nhiêu cũng sẽ không lo bể bụng. Ăn không cũng chán, tôi nhanh trí rũ anh ta đi xem phim hoạt hình.

Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi rũ anh Zettaz xem phim hoạt hình chung với mình. Bởi từ trước đến nay, ngoài Cilies và Eliot, tôi cũng chưa xem với bất cứ ai nữa. Anh Zettaz mỗi lần đến gần tôi cũng chỉ là nói chuyện ở mấy bữa tiệc mà thôi.

- Vậy ra đây là mấy thứ em thích à.

Anh Zettaz ra vẻ rất chăm chú khi xem một bộ phim hoạt hình có tình tiết tình cảm, giống như anh ta đang muốn tiếp thu hết mấy cái tình tiết thơ mộng trọng đó vào cái đầu mình vậy.

- Đừng nghĩ bậy, lo xem đi. Ở ngoài đời anh cũng sẽ không làm tới mấy cái trò vô lý này đâu.

Đoạn chúng tôi đang xem lúc này là cảnh mà nam chính đang đập chậu cướp hoa ngay buổi lễ của nữ chính. Mà trong bộ phim hoạt hình này nữ chính là Công chúa, trong khi nam chính lại chỉ là một người bình thường chỉ cơ trí tuệ hơn người.

- Em nói cũng đúng. Nếu là anh, chuyện em sẽ bị ép lấy ai đó sẽ không diễn ra.

- Phải không? Em bị ép lấy anh bây giờ phải giải quyết thế nào đây?

Tôi mỉa mai mà bất đắt dĩ nói.

- Thì anh mới nói nếu là anh.

- ... Nhận lấy!

Tôi hốt một nắm hạt Zizi nổ đem nhận lấy vào miệng anh Zettaz. Zizi nổ cũng không khác gì bổng ngô cho lắm, chỉ khác là ở mùi vị thơm hơn và có màu nâu đỏ.

- A! Anh làm gì đó đừng có chơi dơ!

Ngoài trừ mấy hạt Zizi nổ bay ra ngoài, anh Zettaz tỏ ra thích thú ăn những hạt Zizi nổ đồng thời cũng nắm chặt tay tôi lại nhẹ nhàng liếm làm nó. Tôi cố kéo tay lại nhưng sức lực của anh Zettaz cũng thật quá mạnh.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

- Anh đúng thật quá rác rưởi!

Tôi rút tay về được thì nó đã dính đầy nước miếng của anh Zettaz, khiến tôi phải vội mua lấy một chai nước mà tẩy đi.

- Phải rồi. Nếu lời nguyền của anh là sự xui xẻo thì của em là gì vậy?

Tôi đã thử hỏi papa nhưng có vẻ như ông không thể biết. Nếu như tổ tiên anh Zettaz thật sự là bà cô Lucas kia, hẳn nhất định sẽ có lưu lại về chuyện lời nguyền của tổ tiên của tôi. Bởi sự chấp nhận của ông tổ của tôi khi tổ tiên anh Zettaz đòi cưới đúng là không đúng lắm.

- Em không biết?

- Đúng thế, em có hỏi papa nhưng ông ấy chẳng nói gì cả. Chỉ có bảo khi nào em lên hai mươi mới biết mà thôi.

- Vậy thì chú ấy đang giấu em đấy.

Anh Zettaz lắc nhẹ đầu. Tôi ngửi được một mùi hương của sự bí ẩn ở đâu đây.

- Giấu em? Vậy thật sự ông tổ của chúng ta lấy bà tổ thực sự là có nguyên nhân gì đó sao?

- Đúng vậy. Em có biết ý nghĩa của Tử Thần không? Lời nguyền của em chính là nằm ở đó.

Tôi tỏ ra suy tư nhưng tất nhiên là nghĩ thế nào cũng không lý giải được điều anh Zettaz nói là gì.

- Đừng úp mở nữa, nói ra luôn cho em nghe đi.

Tư liệu về Tử Thần ở thế giới này không nhiều, và đã phần đều giống như thế giới trước kia của tôi, một bộ thần thần bí nhiều phiên bản chẳng thể biết đâu mà lần.

- Anh cũng không thể nắm rõ. Mà chỉ biết, Tử Thần là một sinh thể đáng ra không thể tồn tại trên thế giới này. Cho nên những ai có danh hiệu Tử Thần hay dính dáng đến nó, dần qua thời gian thế giới này sẽ bài xích bọn họ khiến bọn họ chết dần từ từ đi. Chỉ có núp dưới sự che chở từ thuộc tính Thánh Quang, mới có thể tồn tại được. Gia tộc hoàng gia Lurinaw bình thường không lấy vợ hoặc chồng thuộc tính Thánh Quang cũng chỉ sống được đến ba mươi tuổi. Có lẽ chú Jonies sợ em biết sẽ hoảng sợ nên mới không nói đấy.

Lời nguyền này thật sự đáng sợ! Anh Zettaz nói đúng, cỡ papa tôi ông ấy nhất định sẽ không nói ra cho tôi biết, nếu không tôi sẽ lo lắng chết mất.

- Vậy không lẽ mẹ em...

Ngoài ra thì, nó nhắc tôi nhớ đến cái chết của mẹ mình trong lời kể của papa. Ông đã bảo bà mắc bệnh từ nhỏ nên sức khoẻ rất yếu ớt, khi sinh tôi ra bà mới qua đời. Vậy ra đó không chỉ nguyên nhân do tôi mà còn là vì lời nguyền đáng nguyền rủa kia nữa.

- Đúng như vậy. Anh từng nghe nói chú Jonies khi biết được chuyện đó đã rất đau đớn.

Có lẽ cũng chính vì điều này mà papa tôi không muốn tôi có liên hệ với gia tộc hoàng gia Lurinaw, ngoài chuyện của mẹ chăng?

- Vậy tại sao anh lại nói với em? Không sợ em sẽ sợ hãi sao?

Không hiểu sao khi nghe đến lời nguyền mà mình đang bị dính, tôi lại không có chút sợ hãi nào cả, mà còn rất bình tĩnh nữa.

- Tất nhiên sẽ không. Bởi vì anh biết mình sẽ có thể che chở cho em suốt cuộc đời này. Nên dù em có sợ hãi đi chăng nữa, thì đã có anh ở đây rồi.

- Nghe thật hay đấy. Cuối cùng thì anh cũng chỉ muốn doạ cho em dựa dẫm vào anh mà thôi.

Tôi bịu môi nói.

Tôi không có ngốc đến mức nghe không hiểu ý đồ phía sau lời nói của anh Zettaz về lời nguyền của mình.

- Đó cũng là ý của anh.

- Anh đúng là kẻ bỉ ổi!

Tôi đúng là ngốc khi cố quyết định khui cái lời nguyền đáng ghét kia ra. Kết là lại tăng thêm cho tôi một lý do để không thể từ bỏ được anh Zettaz. Tôi dù bình tĩnh như vậy, nhưng khi nghĩ đến chuyện không có anh Zettaz ở bên mình thì lại cảm thấy khá là sợ hãi vì chết một cái chết lãng xẹt tập hai như vậy. Tập một là ở kiếp trước, không ngờ lại điên điên khùng khùng chết chỉ vì lên cơn sốt.

- Cháu đúng là lật mặt còn hơn cả lật một trang giấy ba chiều nữa đấy Rose. Mới sáng còn bảo không thích, giờ thì cả lại ngồi tình tứ như vậy khi không có ai. Chậc chậc.

Không biết từ lúc nào, cô Esula và chú Vilian đã trở về với tâm trạng khá phấn chấn, có vẻ đã xả được hết sự ức chế do tôi gây ra vào sáng nay.

- Cô đừng nói vậy, tất cả đều là do ơn cô cả đấy.

Tôi mệt mỏi quay đầy nhìn cô Esula khó chịu mà nói. Nếu không phải do cô Esula khơi dậy lòng tham của anh Zettaz, tôi cũng sẽ không ra nông nổi như thế này.

- Thế cô vừa đi đâu về vậy?

- Tất nhiên là lễ hội bên kia bãi biển rồi, mấy đứa đi đến biển mà chỉ ngồi không như vậy cũng thật là chán. Cô bé Cilies và cậu nhóc Grimr đều đang chơi rất vui bên đấy đấy biết không?

Cô Esula vui vẻ giới thiệu.

- Cháu biết, vậy cô về đây làm gì?

Tôi nói với giọng không hề muốn thấy mặt cô Esula ở đây.

Tôi ước gì cô Esula về trễ hơn nữa để tránh cái tình trạng ngượng ngùng này khi anh Zettaz chán cái trò chơi người hầu này.

- Tất nhiên là muốn rủ hai đứa đi chứ con gì nữa? Sao có đi hay không?

- Hỏi cái người này đi, cháu bây giờ thật sự khó có quyền quyết định được.

Tôi chỉ tay vào anh Zettaz, người đang rất tận hưởng cái trò chơi người hầu này.

- Nếu em muốn đi thì chúng ta cùng đi.

- Vậy còn chờ gì nữa, buông em ra rồi hãy đi!

Tôi trừng mắt với anh Zettaz, người mà đã ôm tôi thì chả bao giờ chịu buông ra.

- Khỏi cần, để anh ôm em đi luôn.

- ...Thả em ra!!!

- Fufufu, quả nhiên là nhóc Zettaz, ý kiến thật không tồi.

- Cô Esula cười cái gì chứ! Đây đúng là ý kiến cực kì tệ hại đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info