ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Mấy người kia nói đi là đi luôn không quay lại, chỉ có mỗi tôi và anh Zettaz vẫn còn ở chỗ cũ. Anh Zettaz nghĩ hơn hai tiếng sau đó thì cuối cùng cũng tìm ra cách và bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Đây là giây phút tôi muốn khóc nhất đời mình khi anh Zettaz bắt đầu thật sự muốn tận hưởng cái điều kiện của anh ta. Thời điểm này cũng đã trưa, tôi cũng chả được phép xem phim hoạt hình nữa mà phải quay sang chơi trò tình nhân với anh ta.

- N-Nói a~ đi nào.

Trên tay tôi bây giờ là một dĩa mì sợi được pha trộn nhiều loại hương vị và thịt được cắt nhỏ trộn với rau xanh, được trang trí khá đẹp mắt tên là Irudila. Bình thường món này chỉ gọi cho các đôi tình nhân ăn với nhau mà thôi, đại khái là về truyền thuyết của nó, tôi cũng không nắm rõ lắm.

Trưa nay anh Zettaz nói mình muốn ăn món đó, cho nên tôi đã mua một suất từ cửa hàng và bắt đầu chơi cùng anh ta.

Tôi ngồi ngang trên đùi anh Zettaz, người đang ngồi xếp bằng dưới tấm vải mình nằm dài buổi sáng.

Tôi dùng chiếc nĩa được đem theo món mì sợi này, xoay một vòng dính kèm đủ loại đồ ăn, sau đó đưa lên tới miệng anh Zettaz và nói cái câu ngượng ngùng mà anh ta bắt mình làm.

- Anh Zettaz, anh đúng là một kẻ biến thái. Em không ngờ từ nhỏ đến giờ mắt mình thật sự bị mù khi không nhận ra con người thật của anh là như vậy.

Tôi khó chịu nhìn anh Zettaz mở miệng ăn lấy nĩa đồ ăn của mình mà nói. Anh Zettaz từ nhỏ đến giờ, dù có nói anh ta sẽ là một sẽ lưu lỏng với gương mặt đẹp trai của mình, tôi cũng biết anh ta là một con người hoàn hảo, sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi hại người. Nhưng giờ thì tôi sai rồi, anh ta rõ rất là bỉ ổi, đê tiện, không biết liêm sỉ.

Anh ta không nói lại gì tôi sau đó, mà chỉ trông hơi vui vẻ ăn mì mà tôi đút cho mà thôi. Phải sau khi ăn xong, anh ta mới lên tiếng.

- Nếu em không thích, cứ lấy anh, anh sẽ không như thế nữa.

- Anh nằm mơ đi!

Tôi cứ nghĩ nói như thế sẽ khiến anh ta bớt đi, ai ngờ anh ta còn muốn trêu chọc mình, đúng là tức chết đi được.

- Vậy thôi, anh thì lại thấy rất thích hành động của mình vào lúc này. Vì nó giúp anh gần với em hơn trước kia.

Anh Zettaz nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nói, đôi mắt anh ta ánh lên sự vui mừng và kiên quyết. Không hiểu sao khi bị nhìn kiểu này, tim tôi bắt đầu đập trở nên nhanh hơn.

Tôi cảm thấy thật sợ khi không biết anh Zettaz khi nào sẽ giở trò tồi bại hơn với cái giọng điệu kia. Gần gủi hơn? Đúng hơn là khiến tôi ghét hơn thì có.

- Em thì thấy mình lại chỉ bắt đầu ghét anh hơn mà thôi.

- Không sao, ghét là sự trái ngược của yêu. Trong tương lai ai biết được em sẽ yêu anh tương đương...

- Im! Em tuyệt đối sẽ không như thế!

Tôi vội cản mấy cái lời sến xúa của anh Zettaz lại trước khi phung ra hết.

- Anh sẽ chờ. Anh biết em cũng rất yêu anh.

Cơ mà anh ta vẫn nói tiếp và tôi đã sởn cả da gà khi nghĩ đến chuyện mình chuyển hướng sang yêu thích anh ta.

Nghĩ thôi là tôi thấy không hợp rồi. Linh hồn của tôi vẫn là một thằng con trai khoẻ mạnh đây, dù thân xác bị biến đổi, ham muốn giới tính không có, nhưng cũng nhất định sẽ không bị tác động đến mức thích một người con trai đâu!

- Anh cứ việc chờ đi em sẽ mãi không yêu anh đâu.

Tôi mỉa mai nói. Với ý chí kiên định của mình, chuyện yêu ai đó giới tính là nam là không thể với tôi.

- Anh chờ đến khi em đủ tuổi.

Nước mắt tôi lưng tròng rồi đây.

Làm sao mà anh ta có thể phung ra một câu lời lẽ trong bình tĩnh như vậy kia chứ? Đủ tuổi? Ý ta là gì khi đủ tuổi?

- Anh muốn làm gì em?

Cơ thể tôi có hơi run lên, muốn chạy khỏi người anh Zettaz, người có cảm giác như đang bị kích thích, mà bỏ trốn ngay. Cái dĩa mì Irudila trên tay cũng vô thức mà thả ra vì không giữ nổi nữa, nhưng sau đó thì lại bị anh Zettaz cầm lấy vào tay mình.

- Em đoán thử xem, một tên biến thái như anh thì sẽ làm gì?

- E-Em mách papa đấy! Anh như vậy là quá khốn nạn!

Dù tôi không biết rõ ý anh ta là gì, nhưng có thể đoán sơ sơ việc anh ta đang muốn ăn mình trong tương lai.

- Cho dù anh có ám hại em hay làm gì đó, em cũng sẽ nhất quyết không yêu anh đâu! Cho nên dừng có mơ mà dùng mấy trò biến thái đó...hmm

Tôi bực bội sợ hãi nói, còn chưa hết câu thì anh Zettaz đã bỗng dưng kề sát mặt tôi và lại hôn tôi. Khác với lần tôi chủ động hôn anh ta sáng nay, chỉ rất ngắn vài giây thì buông, anh Zettaz mà hôn thì sẽ ôm tôi trên cả phút.

Thế lực của tôi có thể sẽ mất đi một nửa vào buổi sáng, nhưng hiện tại nó đã bị rút đi hoàn toàn chỉ vì một nụ hôn của anh Zettaz. Cái trò này quả thực quá đáng! Thế giới này làm sao lại không công bằng như vậy? Chỉ vì một nụ hôn, có cần phải hại tôi thảm đến mức thế này không?

Trong tương lai, đừng nói là anh Zettaz hạ độc, mà chỉ cần một nụ hôn kiểu này, anh đem tôi kéo lên giường thì tôi cũng chẳng có chút sức nào để phản kháng luôn đấy!

- Rose, bây giờ em còn nhỏ.

- ???

Vừa tách khỏi tôi, anh Zettaz đã nói một câu khiến tôi rất bối rối. Nên biết tôi chỉ nhỏ hơn anh ta đúng có một tuổi thôi đấy. Anh ta nói tôi nhỏ thì anh ta lớn chắc!

- Anh...anh mới...còn nhỏ ấy.

Tôi hộc hơi mà ra sức cãi lại.

- A~ nào.

- Um...

Sau đó, chả thấy anh ta nói gì mà chỉ đem một nĩa mì đem đút vào miệng tôi, mặc cho tôi đã cố trừng mắt không muốn ăn trước đó.

- Anh đợi em lớn lên.

- Anh đúng là tên bỉ ổi, vô liêm sỉ, chỉ giỏi đi hại con gái nhà người ta!

Tôi nhai vội nĩa mì sau đó tức giận gào lên khi lấy được một chút sức.

- Không, là con gái nhà mình chứ? Em sẽ là của anh trong tương lai và anh cũng sẽ như vậy, là của em.

- Em không cần!

Nếu không sợ mình bị đem ra làm thí nghiệm tôi thật muốn hét lên với anh Zettaz, thực ra mình là con trai!!

- Được rồi, tới phiên em.

- Khi nào anh mới chán trò này vậy? A~ đi nào.

Tôi buồn rười rượi nhận lấy dĩa mì, cuộng một nĩa rồi đút cho anh Zettaz không quên nói câu a đi nào mà anh Zettaz bắt làm. Nghĩ một chút thì tôi cảm giác cái trạng thái này của mình có chút quen giống như cái câu. "Dạy con từ thuở con thơ dạy vợ từ thuơ ban sơ mới về". Một câu châm ngôn mà mình từng nghe qua về việc dạy bảo nhau. Không lẽ anh ta định huấn luyện tôi thành một người vợ hoàn hảo cho mình trước khi cưới về nhà sao!? Không muốn đâu!!

- Em trù cho anh mắt nghẹn chết đi.

Tôi oán hận đưa chiếc nĩa cho anh Zettaz.

- Hahaha, anh sẽ không chết khi chưa lấy em được.

Anh Zettaz bật cười mà không có lấy cảm xúc gì, đưa tay cuộng mì lại chuẩn bị đút cho tôi. Nghe anh ta nói là cảm giác không thoải mái rồi.

- Hmm, vậy anh có nghĩ đến chuyện sau khi vừa cưới em thì anh sẽ nghẹn chết trong buổi tiệc cưới không?

Tôi đáp trả anh ta bằng một lời lạnh nhạt.

Nếu anh Zettaz thật sự chết trong buổi tiệc ngày hôm đó thì tôi sẽ không lo lắng gì nữa.

- Vậy em nỡ nhìn anh chết?

- ...

- A~ nào.

- Um...

Tôi nhìn anh Zettaz, miệng ngậm nĩa mì, nghĩ đến chuyện anh ta sẽ bị gì đó sắp chết trong tương lai.

- ...

Quả nhiên chỉ là một câu nói đùa, tôi thật sự sẽ cảm thấy bất an vì chuyện đó, và không biết từ lúc nào tôi lại nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề đó. Nghĩ đến ai đó thân quen chết trước mặt mình, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi.

- Dừng chết trước em.

Không biết từ bao giờ tôi đã nhìn anh Zettaz với tâm trạng lo lắng mà nói.

- Xin lỗi vì đã nói đùa như vậy, là em không đúng. Em chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng vào lúc đó. Cho nên xin anh đừng chết trước em.

- Bình tĩnh Rose, anh sẽ không chết trước em.

- !!

Khi anh Zettaz nói, tôi mới giận mình nhận ra mình đang thở một cách gấp gáp, tay thì bấu chặt người anh ta. Tôi vội buông tay khỏi người anh Zettaz, vòng lại hất mặt sang hướng khác.

- Hứ, không nói về chuyện này nữa! Đừng nhắc đến chuyện hôn nhân với em nữa! Em không muốn nghe nó. Anh mà còn nói thì em đi ngủ luôn đấy!

- Em ngủ mà không sợ anh làm gì em sao?

- ...

Tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh Zettaz, sực nhớ lại một chuyện mà mình đã bỏ qua một tháng trước đó.

- Em đã nghe về chuyện lời nguyền của gia đình anh. Hẳn anh theo em là vì sợ nó nhỉ?

Nếu đúng là như vậy thì cái việc anh Zettaz tiếp cận tôi cũng chỉ là giả dối mà thôi. Sinh ra để giành cho nhau theo kiểu này, tôi nghĩ mình thật sự không cần.

- Vậy chú Jonies đã kể cho em rồi à.

Anh Zettaz nhếch môi cười, giọng nói giống như có chút thất vọng.

- Đúng vậy.

Tôi nghiêm túc gật nhẹ đầu.

- Nếu anh sợ thì em có thể giúp anh. Ôm nhau nắm tay em có thể giúp anh, nhưng chuyện kết hôn anh có thể nghĩ lại được không?

Dù sao thì anh Zettaz cũng chỉ muốn một sự an toàn, tôi nghĩ với những điều cầu này hẳn là đủ.

- Em nghĩ nhiều rồi. Em có muốn nghe câu chuyện về anh không? Lý do tại sao anh lại thích em chứ không phải vì sợ hãi lời nguyền kia.

- Lý do anh thích em?

Tôi cảm thấy tò mò khi anh Zettaz nói như vậy, và không hiểu sao tim tôi cũng đập nhanh hơn, giống như đang hồi hộp và chờ mong một điều gì đó.

- Thật ra anh thật sự không thích em.

- Gì?

Anh Zettaz nói ra một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm thấy hơi khó chịu vì lại nói thẳng mặt như thế. Nếu đã không thích tôi thì còn chạy theo tôi làm cái gì chứ? Hà...đúng là vì vấn đề anh ta sợ lời nguyền rồi.

Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi anh Zettaz tiếp tục.

- Lúc mười tuổi khi nghe về em anh đã cảm thấy không muốn gặp em. Anh không cần một cô gái chỉ đề tiêu trừ lời nguyền của gia đình cho mình.

- Vậy hở...vậy thì anh nhanh buông em ra.

Không hiểu sao tôi cảm thấy tức giận vì lời lẽ anh Zettaz nói. Mắt tôi dời xuống người và tay thì cố gắng đẩy tay anh Zettaz ra khỏi người với mong muốn thoát đi cái tình trạng quái dị này.

- Nhưng hiện tại anh cảm thấy lúc đó mình thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy.

- ...

Tôi dừng lại, ngồi yên và nhìn Zettaz với tâm trạng thắc mắc khi không hiểu nổi tại sao anh ta lại nói mình là ngu ngốc.

- Bởi vì bây giờ anh đã thật sự thích cô bé mà mình không muốn gặp đó.

- ...

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh Zettaz thì thấy anh ta đang nhìn mình bằng đôi mắt rất là kì lạ, chưa bao giờ tôi thấy nó, tôi cũng không biết anh ta đang nhìn mình đó là cảm xúc gì.

- Cuộc sống của anh từ khi còn nhỏ đã rất cô đơn.

Anh Zettaz tiếp tục lời mình mà không hề để tâm đến lời của tôi trước đó, có vẻ từ đầu đến giờ anh ta không có ý định nói mà là đang kể chuyện.

- Vì thân phận cao quý của mình, kể từ nhỏ anh đã được dạy phải biết tự lập. Trước khi gặp em, anh cũng chỉ biết mình phải làm sao cho thật tốt, thật hoàn hảo, tuyệt đối không thể khiến cha mẹ nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng... Anh không biết khi nào mà mình đã ngừng nở nụ cười, ngừng việc buồn bã, ngừng lo lắng mọi thứ, hay đau đớn khi nhìn thấy một sự mất mát.

Vậy là tôi đoán không có sai, cái mặt lạnh tanh của anh Zettaz bây giờ chính là do áp lực sinh ra từ thân phận mà thành.

- Cuộc sống của anh cứ như vậy cho đến khi gặp em. Một người sẽ giúp anh giải lời nguyền của các thế hệ gia đình trong tương lai. Từ lúc tám tuổi, anh cũng đã biết về chuyện đó, cũng đã sẵn sàng tâm lý để chọn một cô gái mà cha mẹ chọn cho.

Nghe thôi mà tôi cũng cảm thấy cuộc sống trước đó của anh Zettaz khô khan như thế nào. Sống rồi lớn lên, nghe theo mọi thứ mà cha mẹ sắp đặt. Anh Zettaz nhìn như chẳng khác gì một con người máy đang được lập trình từ từ cả.

- Khi đó anh đã không vui mừng, cũng không lo lắng bởi vì anh dám chắc là em sẽ thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và nghe lời anh như những món đồ máy móc mà anh đã chế tạo ra.

- Này, anh có thể so sánh tế nhị hơn chút không hả! Em là con người đó!

Tôi bực bội vì sự so sánh của anh Zettaz với mình khi còn nhỏ, cái suy nghĩ đó cũng quá kiêu căng không xem ai ra gì đi. Nó kiểu giống như, tôi sinh ra cũng chỉ là món đồ chơi cho anh ta vậy, anh ta muốn nắm muốn chơi hay muốn bỏ thế nào thì cứ làm như thế.

- Anh cũng cảm thấy mình ngu ngốc khi nghĩ như vậy đấy. Đó là lần đầu sau một quãng thời gian rất lâu anh cảm thấy kinh ngạc vì có một cô bé nhìn anh bằng cặp mắt ghét bỏ. Đồng thời em lúc đó cũng thật dễ thương khi cố hủy hôn ước với anh và nói ra rất nhiều chuyện mà đến cả anh cũng không thể nào biết được.

Vậy ra từ lúc đó sao!? Đúng là thất sách! Nếu biết trước anh ta bị lay động vì mình đối nghịch ta thì tôi khi đó đã giả vờ theo đuổi để bị anh ta ghét bỏ được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info