ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 72: Điều kiện

hirarenna

Trận đấu tiếp tục diễn ra và nhóm tôi đã thắng một cách áp đảo với mỗi ván là 16/4, 18/2 áp đảo, nghiền nát hoàn toàn ý chí của cô chú Esula.

Tôi chỉ vui vào giây phút ban đầu khi vừa thắng xong mà thôi, sau đó thì lệ bắt đầu rơi lệ đầy mặt khi anh Zettaz bắt đầu đòi phần thưởng của mình đã hứa trước đó.

- E-Em đã nói không làm gì không chính chắn mà!

- Anh không nghĩ việc này có gì không chính chắn cả.

Tôi khó chịu muốn đẩy anh Zettaz đang dán chặt vào người mình ra. Nhưng anh Zettaz cứ như con đỉa vậy, bám cực dai không thể nào tách ra được.

- N-Nhưng mà, như vậy thì ngại quá.

Mặt tôi nóng bừng lên vì mặt mình gần với cơ thể cởi trần của anh Zettaz.

- Nhưng em nói sẽ cho anh phần thưởng nếu anh giúp em chiến thắng mà đúng chứ? Không lẽ em là người không giữ lời?

Mặt anh Zettaz kề sát tôi đến nổi cơ thể nghe thấy tiếng thở.

- Nhưng mà...nhưng mà...

Tôi ngại ngùng nhìn anh ta.

- Cho anh đi Rose.

- A-Anh...sao anh không t-tự mà tới đi.

Tôi nghiên mặt sang hướng khác, tỏ ra không thích với ý đồ của anh ta.

- Hmm...

- N-Này cái tay anh đang mò đi đâu đấy!

Tay của anh Zettaz bỗng trượt ngang qua người tôi, khiến tôi giật cả mình.

- Không phải em muốn anh tự tới sao?

Anh Zettaz hỏi bằng một giọng khá lạnh lùng.

- D-Dừng lại!

Tôi liền vội cầm lấy tay của anh Zettaz ngăn cái hành động chuẩn bị làm của anh ta lại.

- Để em, anh cứ nằm yên, cấm nhúc nhích!

Tôi khó chịu vơ tay xuống dưới chiếc ghế dài lấy ly nước trái cây đặt bên dưới lên, dâng ống hút tới miệng anh Zettaz như một cô hầu, một cách ngại ngùng.

Điều kiện mà anh Zettaz đòi tôi đó chính là tôi phải ở bên cạnh anh ta, theo kiểu suy nghĩ của tôi chính là cái gối ôm đấy, đồng thời phải nghe lời anh ta làm vài cái chuyện như đút thức ăn và dâng nước giống như thế này.

Tôi cứ nghĩ anh Zettaz sẽ rất đặc biệt, hoá ra anh ta cũng chả khác gì mấy đứa con trai bình thường cho lắm. Vẫn thích mấy cái trò bắt con gái phục vụ đồ ăn thức uống cho mình theo kiểu thế này.

Suốt cuộc đời tôi thì có lẽ đây chính là lần đầu tiên tôi phục vụ cho ai đó mà không phải người khác phụ vụ cho mình.

Nó có hơi uất ức, nhưng nể việc giúp tôi thắng cô Esula và cái thân phận cao quý của anh Zettaz, tôi sẽ ngậm đắng nuốt cay cho qua.

- Anh đang suy nghĩ cái gì à? Sao em thấy anh cứ đăm chiêu hoài thế?

Nằm chơi với anh Zettaz khoảng ba mươi phút, tôi bắt đầu cảm thấy anh Zettaz khá là im, đúng hơn là anh Zettaz ít nói sẵn rồi, nhưng anh ta lại rất ít động chạm đến tôi, ánh mắt cứ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Nó không phải chỉ mới đây, mà từ lúc vào trong game đã như vậy rồi.

- Một chiếc chiến cơ mới. Anh đang gặp rắc rối ở bộ phận DiEri dẫn năng lượng. Anh đang suy nghĩ xem có thể làm như thế nào để khiến nó dẫn năng lượng nhiều hơn phiên bản cũ hay không.

- Ra vậy.

DiEri là bộ phần dẫn năng lượng chính cho những chiếc chiến cơ, phi thuyền, tàu vũ trụ, các dụng cụ công nghệ cao cần nhiều năng lượng...nó có kết cấu vô cùng phức tạp giúp truyền tải năng lượng phản ứng của [Dung Dịch Tinh Thể] đến các bộ phận của máy móc.

Đa số năng lượng trên DiEri truyền tải đi trên một chiếc phi cơ cũng chỉ là dồn vào vũ khí, lá chắn năng lượng và tốc độ bay. Thế giới này tốc độ di chuyển đã đạt đến giới hạn vật lý của nó rồi, nên mấy chiếc chiến cơ muốn chiến đấu được cũng chỉ có thể bay dưới tốc độ mach 20 mà thôi, nên tôi nghĩ anh Zettaz cũng không có đề cập đến tốc độ bay mà là hai cái còn lại.

Vũ khí quá tốn năng lượng sẽ rất cồng kềnh đối với những chiến chiếc cơ loại nhỏ, trong khi quá nhỏ sức mạnh lại không đủ, có vẻ như anh Zettaz định làm nó nhỏ mà mạnh hoặc bắn ra tốc độ nhanh hơn loại cũ. Lá chắn năng lượng cũng vậy, nếu cho phép nó tiếp nhiều năng lượng hơn khả năng chặn các đòn tấn công cũng cao và hồi phục nhanh hơn nếu bị vỡ.

- Em chịu thua, vậy anh suy nghĩ đi em không làm phiền anh.

Tôi cũng có học về mấy thứ này, nhưng chỉ ở mức cơ bản mà thôi, trong khi đó mấy cái thiết kế mà anh Zettaz biết đều là loại nâng cao, đã thế còn là bí mật nhà anh ta nữa, nên tôi không thể chen vào được. Còn chưa kể đến, tôi còn chẳng biết DiEri mà anh ấy đang làm là cái loại nào vì có khá nhiều phiên bản.

DiEri là một thiết bị có hình vuông bên trong có cấu tạo như một cái lò phản ứng nhỏ, đùng để phân giải [Dung Dịch Tinh Thể] chảy vào trong tạo thành năng lượng cung cấp cho toàn bộ hệ thống của một món đồ công nghệ. Toàn bộ vi mạch của nó đều được làm từ chất liệu nano kháng nhiệt và có thể truyền tại nhiều năng lượng nhất, chỉ dùng cho nhưng món đồ công nghệ cần nhiều năng lượng để hoạt động.

Nhưng chất liệu nano này không phải khai thác ra mà nó chính là vật liệu nhân tạo do chính con người trên thế giới này nào làm ra từ năng lượng nguyên chất, biến nó từ vô chất thành hữu chất để sự dụng. Và tên của chúng cũng không phải là nano mà là Di. Cách gọi nano này chỉ là trùng hợp khi thế giới này vẫn gọi những phân tử có kích thước nhỏ bằng nano là nano mà thôi.

- Muốn ăn gì thì kêu, em xem phim hoạt hình đây.

Tôi nói mà mừng thầm khi anh Zettaz không cố ý làm gì tôi đấy!

Bỏ qua anh Zettaz đang chăm chú với công việc của mình, tôi vẫn tận tâm với điều kiện của mình, nhưng nằm không thì cũng quá nhàng nên từ đầu đã quyết định mở phim hoạt hình lên coi tiếp.

- Grimr, anh về rồi.

Trong khi tôi đang xem đỡ một tập phim hoạt hình thì Grimr, người bị Eliot dí đi không biết chân trời nào bỗng quay về trở về với hai tay đang bưng hai cốc nước, mỉm cười đi đến chỗ Cilies.

- Ừm anh về rồi đây, cho em này. Đây là loại nước tự pha chế mà anh mới mua được từ một cửa hàng bãi biển phía bên kia.

Bãi biển phía bên kia mà tên Grimr nói hẳn là đối diện với tôi chỉ cần băng qua khu rừng nhiệt đới phía sau là tới.

- Cảm ơn anh.

- Đi theo anh, chúng ta qua bên kia chơi đi. Bên đó đang tổ chức một lễ hội rất lớn.

- Thật sao?

- Này đợi chút!

Tôi gọi lại Grimr đang định đẫn Cilies rời đi.

- Hmm, ồ, làm phiền quý tiểu thư đang ân ái, không biết có chuyện gì không?

Grimr nghe tôi gọi thì quay lại nhìn tôi với anh Zettaz mỉm trêu chọc mà hỏi.

- Eliot đâu rồi? Hắn không đánh anh sao?

- A...có chứ, hắn dí tôi nửa đường thì đột nhiên biến mất rồi.

Grimr trả lời một cách hời hợt như chả quan tâm đến việc Eliot có rượt mình hay không.

- Cái tên đáng ghét...

Tôi đúng là quá đặc niềm tin vào Eliot rồi, hắn đúng là quá phế, chỉ biết bán đứng chủ nhân mình là giỏi!

- Thật sao? Em muốn đến đó chơi ngay!

Grimr nói gì đó với Cilies và trông cô ấy rất thích. Rồi cứ như vậy, hai người cũng lôi kéo nhau rời khỏi bãi biển riêng của tôi. Tôi nói cũng là vì trước đó cô Esula bị tôi làm ức chế nên đã kéo chồng mình đi đâu đó trên bãi biển mất rồi. Còn Sepher thì vẫn như mọi lần thầm lặng đến mức khiến người khác tưởng thư cô ấy không tồn tại, sau khi xây xong cả một thành phố thì chạy đâu mất tiêu rồi.

Cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại mỗi tôi và anh Zettaz nằm trên chiếc ghế tựa tại bãi biển rộng bốn trăm mét mà thôi.

Nhiệt độ tại hòn đảo này được điều chỉnh đến vùng nhiệt đới nên dù nằm dài ở đây với bộ bikini hở hang, tôi cũng không thấy lạnh mà còn cảm thấy mát bởi gió biển.

Tôi thì cũng không ham mấy chốn đông người. Nên dù mấy người kia có bỏ đi hết, tôi vẫn vui vẻ nằm lại tại chỗ với anh Zettaz để xem phim hoạt hình đốt thời gian của mình.

Với lại, anh Zettaz bắt tôi phải ở bên, tôi cũng không thể tự tiện đi lại được nên đành phải nằm yên mà thôi.

Tôi có nghĩ đến chuyện thử đi ra biển bơi, nhưng nghĩ đến chuyện mình có thể bị game over nếu sơ ý nên thôi.

Ở hòn đảo này sơ ý bị chết đuối cũng không cần phải lo lắng, bởi vì sau đó người chơi sẽ được hồi sinh lại ngay tại chuỗi khách sản chính của hòn đảo mà thôi.

Nó khá là lớn, chiếm cũng hết một phần tư của hòn đảo, nhìn từ chỗ tôi có thể thấy được vài toà cao ốc được xây dựng rất cao đủ để chưa vài triệu người thắng cuộc trong tháng qua.

Quả thật là thế giới này có tới hơn mười tỷ người, nhưng việc thắng một trận của sự kiện là quá khó, mỗi ngày có không tới vài trăm ngàn hội thắng, còn chưa tính người thắng mà tham gia tiếp nữa đấy, cho nên số lượng mới ít ỏi như vậy.

- Rose mình về rồi đây!

Tôi nằm dài thêm ba mươi phút nữa thì từ trên không cách chỗ tôi hơn mười mét, Rimeni mặc một bộ bikini màu xanh khá đẹp, cùng Dralio lao xuống một cách rất vui vẻ.

- Mừng trở về, thế nào cậu thắng chứ?

- Hề hề, mình giành được giải ba!

Rimeni có vẻ rất vui mừng nói. Dù giải ba thì cô ấy cũng kiếm được ba triệu rồi, đó đúng là một số tiền khá nhiều đối với cô. Còn với tôi...hmm tiền để dùng một bữa ăn tại nhà hàng. Chắc vậy, tôi cũng không thường dùng đồ ăn ở mấy nhà hàng cho lắm vì ở nhà đã có đầu bếp riêng và món ăn ở nhà rất an toàn không có độc!

Tôi chưa bị trúng độc lần nào, nhưng trong một lần tôi muốn thử cảm giác nhà hàng nên đã vào ăn thử, kết quả nếu không nhờ Eliot cảnh báo thì đã dính phải rồi.

Và đó cũng là lý do thứ hai mà tôi luôn đem theo thuốc giải độc bên mình, chứ không chỉ ngoài việc phòng anh Zettaz ám hại đâu.

Mà tôi cũng không biết trong tương lai anh Zettaz mà có giở trò thì tôi chỉ dùng thuốc là có thể chống được không nữa. Sống ở thế giới này càng lâu, tôi càng cảm thấy cách suy nghĩ mình giữ lại ở kiếp trước thật sự quá ngây ngô.

Tôi thật sự không muốn suy nghĩ về chuyện này quá nhiều, bởi vì càng nghĩ càng khiến tôi tuyệt vọng thêm mà thôi. Cho nên, càng lớn tôi phải càng nghĩ cách xa khỏi anh Zettaz để phòng bị. Anh ta còn định ăn tôi khi tôi trưởng thành nữa đây...tôi thật sự muốn khóc.

Và còn phải kiếm một tên chồng nữa...à thôi đi, nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Từ lúc mà biết mình bị papa gãi bẫy, tôi không tin mình lớn lên vẫn có thể lấy ai đó dưới sức ép khủng khiếp của anh Zettaz và papa.

Cho nên, tôi cũng chỉ có hai lựa chọn trong cuộc đời này của mình mà thôi, một để papa quyết định và sẽ cưới anh Zettaz trong tương lai, hai hướng đến tự do kiên quyết đấu tranh với papa đến cùng hoặc bỏ trốn đi đâu đó.

Nhưng nghĩ đến chuyện bỏ trốn thì tôi lại lo lắng với lời nguyền mà papa đã nói. Tôi thật sự không muốn tin nó tồn tại ở thế giới ngập tràng công nghệ này. Nhưng mà lỡ nó là sự thật thì sao? Tôi lỡ đâu sẽ gặp nguy hiểm nếu nó thành sự thật thì sao? Cho dù có hướng đến tự do, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như ai đó đang nắm lấy số phận của mình theo một cách khác còn tệ hơn cả bị papa thân yêu của tôi sắp đặt cho.

- Bọn họ là ai vậy?

Khi Rimeni đi xuống khỏi Dralio, còn có cả hai người đàn ông đã hơn bốn mươi cũng theo sau bước xuống. Rimeni được tôi cho phép tiến vào khu vực này, cho nên cô ấy được quyền mang người khác vào. Tuy nhiên, nó cũng không hoàn toàn, bởi tôi chỉ cần muốn vẫn có thể đem bọn họ ném ra ngoài mà không gặp chút khó khăn nào cả.

- Giới thiệu với cậu, đây là ngài Vilorica Dravisil Chủ Tịch của ban tổ chức những sự kiện trong sự kiện bãi biển mùa Hè lần này.

Người Rimeni giới thiệu đầu tiên là một người đàn ông cao lớn có gương mặt khá thô, tóc màu lam pha bạc cắt gọn và chải thẳng ra sau.

- Còn đây là ngài Hemlia Discunies Phó Chủ Tịch.

Phó Chủ Tịch là một người đàn ông trông nhỏ tuổi hơn Chủ tịch một chút, có mái tóc giống hệt như nhau chỉ khác là màu vàng cam, còn cơ thể thì nhỏ hơn một nửa.

Rimeni vừa giới thiệu xong thì cô liền nhìn sang tôi với ánh mắt kì quái. Tôi cũng để ý đến nó, bởi tôi hiểu cô đang nghĩ cái gì. Còn hai người kia thì ra vẻ bất ngờ nhìn kỹ anh Zettaz, người đang vòng tay ôm lấy tôi, rồi tiếp tục tỏ vẻ bất ngờ lần hai.

Rimeni thì hẳn đang bất ngờ khi tôi lại bị anh Zettaz bắt nằm chung với nhau, còn hai người kia thì mới đầu hẳn là nghĩ ai lại đang nằm với tôi, sau đó phát hiện ra anh Zettaz, người đã khét hủy hôn, lại đang ân ái với tôi như thế này.

- Bọn họ bảo mình giúp dẫn đến đây có chuyện muốn nhờ cậu. Cái này, cậu có tiện nói chuyện không?

Rimeni tỏ ra e ngại tay phải gãi nhẹ má mình hỏi tôi.

- Không tiện lắm...nhưng mình nghĩ có thể nói một chút. Không biết hai vị đây tìm ta có chuyện gì?

Tôi thử đẩy tay anh Zettaz đang ôm eo mình ra, nhưng kết quả là vô ích, anh ta giống như đang trầm mê trong suy nghĩ của mình, tay thì đã vào quá trình tự động giữ tôi lại như món đồ chơi luôn rồi.

Để tránh mất mặt, tôi đã cố tỏ ra mình rất thoải mái mà hỏi như không có chuyện gì xảy ra cả, anh Zettaz ôm tôi thì cũng bình thường thôi, dù sao chúng tôi trong mắt mọi người vẫn là hôn phu, hôn thê của nhau.

- Chào tiểu thư, thiếu gia. Xin thứ lỗi về sự đường đột đến mà không báo trước của chúng tôi. Đã làm phiều tiểu thư và thiếu gia nghĩ ngơi.

Ông Chủ Tịch Vilorica mỉm cười khó khăn nói với tôi.

- Không sao. Không phiền, bọn ta chỉ đang rảnh rỗi nên nằm đây chơi mà thôi.

Tôi cũng cảm thấy hơi ngại trong tình trạng này, lời nói cũng khó mà giữ được như mình muốn.

- Ông muốn nhờ ta chuyện gì?

Thế là tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.

- Chuyện là thế này, chúng tôi muốn tổ chức một cuộc đùa vòng quanh bãi biển vào chiều này. Nhưng bởi vì mảnh đất của tiểu thư có nên con đường đã bị chặn ngang, thế nên không biết tiểu thư có thể cho phép chúng tôi thuê nó trong một buổi chiều được không?

Ông Chủ Tịch đảo mắt một vòng bãi biển bị papa cho phép tôi chiếm đóng có hơi bất đắc dĩ nói.

- Chúng tôi muốn thuê nó với giá mười triệu Enir, không biết tiểu thư nghĩ thế nào? Nếu không ổn, chúng ta có thể thương lượng đôi chút về nó.

Theo sau ông ta, Phó Chủ Tịch Hemlia cũng lên tiếng và thẳng thắng nói luôn về tiền thuê.

- Cuộc đua? Đua gì thế?

Tôi chẳng quan tâm lắm đến chuyện tiền bạc nên đã chú tâm vào cuộc đua mà ông Chủ Tịch vừa nói.

- Vâng là đua Cexrit thưa tiểu thư, không biết tiểu thư có hứng thú với nó hay không? Nếu có chúng tôi rất hoan nghênh tiểu thư cùng tham gia với chúng tôi.

Ông Chủ Tịch niềm nở mời chào tôi khi nói đến cuộc đua Cexrit.

- Đua Cexrit á!?

Cexrit chính là cách gọi xe mô tô phân khối lớn ở thế giới này, và điều ông Chủ Tịch nói khiến tôi rất hào hứng.

- Loại Cexrit nào?

Nơi đây cũng không phải hiện thực, tôi cũng khó lòng mà đem chiếc Efinity của mình ra, nên tôi nghĩ hẳn là ban tổ chức sẽ chuẩn bị riêng cho mỗi người bằng những chiếc xe trong cửa hàng của game, hoặc bắt họ tự mua. Mấy chiếc xe trong game cũng không mắc lắm chỉ hơn một trăm ngàn là có chiếc rẻ nhất thôi, tôi nghĩ rất nhiều người đủ sức để mua một chiếc.

- Thưa tiểu thư chỉ giới hạng Cexriot Moderson mà thôi ạ. Cuộc đua này chỉ mang tính giải trí, tất cả dòng xe có tốc độ nhanh hơn đều không được phép sử dụng.

Moderson thật trùng hợp đó chính là chiếc rẻ nhất mà tôi vừa để cập đến.

- Ông muốn mượn nơi này sao? Được thôi, cứ tự nhiên vì ta cũng muốn tham gia.

Tôi hào phóng nói.

Dù sao thì tôi cũng đang rất muốn chơi cái gì đó ở bãi biển này, hiếm khi có một trò chơi mà mình thích, ngu gì mà bỏ qua kia chứ!

- Chuyện tiền tiểu thư...

Ông Phó Chủ Tịch Hemlia liền nhắc đến vụ tiền nhưng tôi đã từ chối.

- Khỏi đi, ta cho mượn đấy. Tiền của mấy ông cứ giữ lấy mà dùng.

- Cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư đúng là rộng lượng.

- Không có gì.

- Vậy...giờ chúng tôi không phá hoại giây phút bên nhau của hai người nữa, chúng tôi xin phép.

- Xin phép thưa tiểu thư.

Bàn xong chuyện ngắn gọn, ông Chủ Tịch Vilorica khó xử cùng người của mình cúi người nói sau đó quay lưng bỏ đi.

- Đ-Để tôi đưa hai ông ra ngoài.

Rimeni thấy thế cũng vội bám theo, có lẽ cô ấy cũng có trùng suy nghĩ với hai người kia, ngại ngùng làm phiền hai người chúng tôi nên mới vội vã chạy đi.

Tôi thậm chí còn chưa hỏi thời điểm chính xác cuộc thi diễn ra nữa...mà không sao, tôi vẫn có thể lên diễn đàn để xem.

- Anh...

Tôi tính quay sang trách móc anh Zettaz thì lúc này phát hiện anh ta đang nhìn mình.

- Anh muốn uống nước.

Tôi cũng khá là hiểu lý do tại sao mấy người kia vội chuồn đi rồi, cũng không phải tất cả là do thấy hai chúng tôi đang ở tư thế như vầy mà là do anh Zettaz hết cả.

- Biết rồi. Đây. Khi nào cái trò này mới dừng lại vậy?

- ...

Kết quả là anh Zettaz chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi mà uống nước...tôi thật sự muốn khóc. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại không nói đến việc điều kiện yêu câu có thời gian. Lần sau nhất định phải dùng não suy nghĩ trước khi nói mới được!

- Cái này phải coi em đã. Cảm giác thoải mái như thế này anh không nỡ kết thúc quá sớm.

- Em thì thấy không thoải mái gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info