ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 70: Sự kiện bắt đầu

hirarenna

Rào rào rào...

Tiếng nước biển sô vào bờ thật yên ả. Đã một ngày trôi qua từ bữa tiệc sinh của tôi, sự kiện mùa Hè cuối cùng cũng đã kết thúc và chúng tôi đã nhận được phần thưởng của sự kiện lần này, một lần tham gia miễn phí bãi biển dài sáu mươi km đầy thơ mộng trên một hòn đảo hình lưỡi liềm của game[Đấu Trường Linh Hồn].

Tôi lúc này đang mặc trên người một bộ bikini màu đen, nằm sấp trên tấm thảm được trải ra trên bãi biển, dưới một cây dù che nắng, hai chân thon thả đung đưa lộ ra ngoài bóng râm để sưởi một chút, còn mắt đang ghiền vào trong tấm màn hình chiếu phim trước mặt và tận hưởng gió mát với mùi muối biển.

- Hahaha, cô Esula nhận lấy! Phẩn nộ liên kích!

Bốp!

- Fufufu, đúng là trẻ con! Mình chuyền sang đây! Nhận lấy này Cilies! Cú đập thần thánh!

- Aa!!

Phía xa xa ngoài chỗ tôi nằm một chút là nhóm vợ chồng Cilies và cô chú Esula đang chơi bóng chuyền bãi biển, thứ do tôi đã nghĩ ra tại thế giới này. Ở thế giới này việc đi tắm biển là rất hiếm, nên mấy cái trò chơi gì đó cũng rất ít.

Vừa đến đây không lâu, mấy người bọn họ cũng chỉ là lo tắm rồi phơi nắng mà thôi. Tôi đã nghĩ ra cái trò chơi này ở thế giới của mình đến để bọn họ chơi. Quả bóng thì mua trong cửa hàng của game, chúng bán khá nhiều loại vật dụng để dành cho sự kiện này. Quả bóng chuyền cũng không hẳn là nó, nhưng chỉ cần điều chỉnh chất liệu nó một chút thì cũng không khác mấy.

Hàng rào và lưới cũng được chế tạo dễ ợt, tôi cần vẽ ra rồi để cho game tự làm ra một cái thì xong. Tôi đã chơi với bọn họ một lúc, nhưng dù mình nghĩ ra thì cũng chơi quá gà, nên bỏ về một bên mà xem phim hoạt hình, tận hưởng không khí của biển hiếm khi đến được.

Việc cô Esula đến đây hôm nay là vì đã nhận ra thân phận của chúng tôi vào ngày hôm kia. Vào lúc mà chúng tôi đuổi được cả đám thiếu gia tiểu thư kia đi, cũng là lúc chúng tôi bị nghi ngờ và không còn cách nào khác nên tôi cùng mọi người đành nói ra thân phận thật sự.

Cô Esula và chú Vilian đã bất ngờ lắm, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại rất nhanh vì đã nghi ngờ chúng tôi từ lúc đầu rồi. Nó bắt đầu là từ lúc phi thuyền của anh Zettaz ghé qua nơi đó vào năm đầu tiên, cũng là lúc chúng tôi xuất hiện đặt trọn cửa hàng.

Có lẽ là lúc mà chúng tôi hốt hoảng chạy ra khỏi cửa hàng khi đó, nên cô Esula đã nghi ngờ.

Còn cái chuyện cô Esula ở nơi này thì cũng không phải là tôi cho cô ấy vào mà là Hội mà cô ấy và chú Vilian tham gia đã có một trận đấu thắng, cho nên cô ấy mới vào mà thôi.

Chúng tôi đã nói về chuyện bãi biển này từ lúc còn ở tiệc sinh nhật, sau đó thì hẹn nhau ở nơi này. Một khu vực bốn trăm mét bãi biển được papa chỉnh riêng cho tôi, chỉ có tôi đồng ý thì người khác mới có thể ra vào.

- Anh không làm gì sao?

Không ngoắt đầu sang bên cạnh hỏi người vẫn bám theo mình dai như con đỉa, anh Zettaz.

Nếu nói bãi biển này papa chỉnh riêng cho tôi thì chỉ mỗi anh Zettaz là chẳng cần cái phép gì mà cứ băng băng đi vào, mặc kệ có cho hay là không.

Anh ta hiện tại đang bán thoả thân với chiếc quần đùi bãi biển, nằm dài gối tay tận hưởng gió thổi bên cạnh tôi, đôi mắt thì nhìn xa xăm về phía mặt biển không biết đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Anh muốn nằm ở đây.

Anh Zettaz lắc đầu mà nói.

- Hừ, sao lúc nào anh cũng thích kè kè bên em vậy? Ít nhất anh cũng phải cho em một chút không gian riêng tư chứ? Anh thậm chí còn chẳng phải bạn trai của em để ở gần em nữa.

Tôi hút một miếng nước từ chai đồ uống bực bội nói.

Anh Zettaz bị tôi nói thì chuyển đôi mắt từ phía biển sang nhìn tôi, quét đôi mắt từ mặt tôi đến chân tôi một lần rồi quay lại nhìn tôi.

- Đợi khi nào chúng ta lấy nhau, anh nhất định sẽ cho em không gian riêng tư. Còn giờ thì...không thể.

Anh Zettaz nói bằng một giọng đầy nghiêm túc.

- !!!?? Nằm mơ!!

Tôi chẳng biết lý do tại sao anh ta lại nói vậy, nhưng có kè kè bên tôi cũng sẽ là vô dụng khi tôi chỉ càng ngày càng khó chịu với anh ta.

- Ngoài anh ra em sẽ không thể lấy ai khác.

- Bây giờ thì anh bắt đầu tuyên bố quyền sở hữu luôn rồi sao?

Tôi bắt đầu muốn khóc rồi đây.

Hồi trước anh Zettaz cũng không phải thế này, luôn luôn biết giữ gìn lời nói, ít nhắc đến chuyện kết hôn. Nhưng không biết có phải đã kích tháng trước quá lớn hay không, anh ta bắt đầu từ đó cứ liên tục nói ra như lời như vậy.

- Em mong muốn sự tự do. Nếu anh mà cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến em ghét mà thôi.

- Yên tâm anh sẽ cho em tự do nếu em chịu lấy anh.

- Không lấy, cút đi!

- Anh sẽ đợi.

- Ra ngoài kia mà đợi! Tránh xa em ra!

- Anh thật muốn hôn em một cái.

- ...

Được rồi! Anh muốn nằm đó thì nằm đi!

Tôi hơi nhích người mình xa ra khỏi anh Zettaz một chút để cẩn thận anh ta tấn công thì còn kịp bỏ chạy.

- Rimeni không biết đang làm gì vậy nhỉ?

Tôi lăn mình ngồi dậy khỏi chỗ, đưa mắt nhìn ra xa bên ngoài bờ biển nơi đang tổ chức một cuộc thi gì đó từ những người thắng cuộc lần này.

Với đôi mắt hiện tại, tôi chỉ có thể nhìn thấy được ở phía đằng xa, có khá nhiều Criot có thể bay đang lao vùng vụt trên mặt biển, giống như là một cuộc đua.

Vì tò mò, tôi thử mở diễn đàn game [Đấu Trường Linh Hồn] nhìn một lượt thì quả nhiên đó là một cuộc đua vòng quanh đảo dành cho Criot dạng bay. Phần thưởng cũng khá thú vị, đó chính là tiền thật bên ngoài. Người thắng cuộc được thưởng tới mười triệu, giải nhị thì năm triệu, ba thì hai triệu, tất cả những người tham gia thì được nhận một trăm nghìn.

Dù là giải nào đi nữa thì đối với Rimeni cũng là một khoảng kha khá, nhất là giải đầu tiên, đó là một số tiền lớn với Rimeni hiện tại.

Tôi cũng thật muốn chơi, nhưng tiếc là Eliot là Sriot và cũng không có biết bay.

Nhắc đến hắn thì, tôi đã cho hắn ra ngoài và lúc này đang điên khùng bơi lượn trên mặt biển, có vẻ như rất thích thú.

Thật tiếc là hắn bơi giỏi như vậy, nhưng chủ như tôi lại chẳng làm được như thế.

Cả một nhóm bảy người, chỉ riêng mình tôi là không thể bơi được, cho nên mới đành phải nằm yên trên bãi biển như hiện tại.

Kiếp trước hay kiếp này tôi cũng đều rất ít ra biển, trường học cấp hai thì cũng có dạy bơi nhưng không biết bơi nên đành lãng tránh và chẳng ai dám ép tôi học thứ tôi không thích cả. Cho nên, giờ chuyện tôi không biết bơi mới diễn ra.

Sepher cũng được Cilies gọi ra nhưng cô ấy cũng chỉ đi dạo xung quanh bãi biển để nhặt mấy con sò...à không, lúc này thì đang chơi xây nhà bằng cát, và không biết làm thế nào được cô ấy đã xây nên một thành phố bằng cát cao hơn ba mét luôn rồi.

Khi tôi nhìn Sepher, cô ấy cũng nhìn sang tôi nở một nụ cười nhẹ và tiếp tục chăm chỉ xây tiếp toà cao ốc đang dỡ.

Cô Esula và chú Vilian do kiến thức hơi bị thiếu nên khi thấy Eliot và Sepher chạy nhảy tự do thì không có chút nào kinh ngạc cả, chỉ ồ lên nghĩ rằng đó hẳn là Sriot mà thôi.

Dù sao thì Sriot cũng hiếm, bọn họ chưa gặp lần nào làm sao biết nó hoạt động ra sao. [Linh Hồn Máy Móc] của cả hai cũng chỉ là Driot. Từ trước đến nay, họ tiếp xúc qua Sriot cũng chỉ là trong game [Linh Hồn Máy Móc] ở trạng thái đang hợp nhất, chưa khi nào gặp trực tiếp cả.

Tôi cũng mừng thầm khi họ không biết và cũng không có ý định hiểu nhầm về giới tính của tôi.

- Aaa~ cô chú thật ăn giang! Rõ hai người đều lớn cả rồi. Ít nhất hãy nhường bọn cháu một chút chứ?

- Fufufu, đây là chuyện thắng thua, không thể nhường được.

Cô Esula quả là thiên tài trong trò chơi bóng chuyền, chỉ mới vài tiếng trôi qua kể từ lúc tôi chỉ dẫn cách chơi và vài động tác mà mình biết. Không ngờ là, cô ấy đã thành thạo nó khi nào không hay.

Lúc này, cô ấy còn đang xoay xoay trái banh trên tay nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía đội Cilies đều gục ngã trên mặt đất vì bị hành ra trò. Chú Vilian đứng phía sau vợ mình cũng chỉ có thể cười trừ vuốt mồ hồi chảy ra trên tráng.

Có vẻ như để tận hưởng được niềm chơi ở một bãi biển rộng lớn, papa tôi đã bỏ đi chức năng giảm đau và nhiều chức năng bất tiện khác như chảy mồ hôi, cảm thấy sự mệt mỏi để khiến cho mọi thứ trở nên thật hơn.

- Rose giúp mình với.

Cãi không lại cô Esula, Cilies, lúc này đang trong một bộ bikini màu hường dễ thương, mặc ngoài là chiếc áo thung dài tới eo trắng để che đi ánh nắng, quay sang tôi ứa nước mắt nói.

- ...

Ách, làm sao giờ mình chơi đâu có giỏi? Tôi cảm thấy thật ngại ngùng. Rõ ràng mới đầu tôi chỉ bọn họ vài đường sơ sơ rồi bỏ lại đây vì cảm thấy chơi không lại ai. Giờ tự dưng Cilies lại nhờ mình giúp, nếu ra trận mà cũng thua thì đúng là mất mặt mà.

- Rose...

- Đ-Được rồi. Cậu với Grimr ra sân đi, để mình.

Ánh mắt Cilies ứa nước mắt khiến tôi không thể từ chối nổi nên đành phải gật đầu, sau đó mệt mỏi nhìn sang anh Zettaz.

- Giúp em chiến thắng đi.

- ...Sẽ có phần thưởng?

Khác với những lần trước tôi nhờ, anh Zettaz sẽ làm ngay, lúc này lại nằm yên bất động mỉm cười nhẹ nhàng mà ra điều kiện.

- Không có đâu!

Tôi lập tức bác bỏ. Tôi cá 100% phần thưởng anh Zettaz đòi cũng chẳng tốt lành gì. Nhất định là đang dòm ngó ý đồ gì đó với cái thân xác của tôi.

Tôi không chấp nhận, anh Zettaz cũng không phản ứng gì khác chỉ nằm yên bất động cười, sau đó thì nhắm mắt lại ý bảo không quan tâm đến nữa.

Không phải chứ? Vậy mà anh ta lại dám từ chối sự giúp đỡ của tôi? Không lẽ là đang giận việc tôi đuổi anh ta đi?

- Fufufu sao thế Rose? Cháu không ra đây sao?

Trong lúc tôi đang bối rối về anh Zettaz, bên kia cô Esula đang buông lời khiêu khích.

Tôi nhìn sang thì thấy Cilies đang thắc mắc nhìn về phía chúng tôi, còn Grimr thì một bộ cười trên nổi đau của người khác xem tôi.

- Đợi một chút. Anh Zettaz dậy giúp em coi!

Tôi chòm tới bực bội gọi anh Zettaz như một cách ra lệnh. Nó khá vô ích, anh ta vẫn nằm yên bất động không thèm nhúch nhích luôn.

- Hmm.

Ra lệnh không có hiệu quả, tôi bắt đầu suy nghĩ và nở ra một nụ cười đắc ý vì vữa nghĩ ra một cách hay.

- Anh Zettaz, giúp em đi mà~.

Nếu tỏ ra kiêu căng hóng hách không thể làm siêu lòng anh Zettaz, vậy cỏn ỏng ẹo nũng nịu thì sao? Cho nên tôi quyết định kéo nhệ giọng nói của mình ra như cầu xin mà nói.

- Anh Zettaz~.

- ...

Cách này khá có hiệu quả, anh Zettaz đã mở mắt ra. Tôi ngay lập tức chớp lấy cơ hội, tung đòn thứ hai biểu hiện vẻ mặt uất ức nhìn anh ta. Và không dừng lại ở đó, tôi liền tung đòn thứ ba đi vào lòng bất cứ chàng trai nào, đưa tay cầm lấy tay anh Zettaz yểu điệu cầu xin.

- Đi, giúp em đi mà...

Nhưng anh Zettaz đâu phải chàng trai bình thường nào, anh ta dùng tay trái còn lại chỉ chỉ nhẹ vào môi mình, mà nhếch miệng cười tỏ ra ý đồ muốn một nụ hôn.

- Chỉ cần em hôn anh là được.

- Không chơi! Đổi cái khác đi!

Tôi giật mình lùi lại tránh anh ta làm càn khi thấy mình không đồng ý. Nhưng mà anh ta chẳng làm gì cả, chỉ mỉm cười một cái rồi khép đôi mắt lại giống như không quan tâm nữa.

- Hừ, mà nếu anh không giúp em thì thôi. Eliot tới đây giúp ta.

Tỏ vẻ không thích với anh Zettaz, tôi liền đứng dậy quay lưng đi đến chỗ sân bóng chuyền, được vẽ ra trên cát.

Nếu anh Zettaz không giúp tôi vẫn còn tên Eliot à nha, hắn dù sao cũng là một cá thể riêng biệt, nên cũng tính là hai người được.

Tôi không cần nói quá lớn vì Eliot với tôi là một thể, hắn liền có thể nghe thấy và bước lên bờ với tâm trạng vui vẻ đi đến chỗ tôi.

- Tiểu thư tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Này này, Rose cháu chơi như vậy là ăn giang đấy, Eliot là Sriot, sẽ có sức mạnh hơn người, như vậy sao mà chơi được.

Thấy tôi dẫn Eliot đến, cô Esula đứng bên kia sân liền lên tiếng phản đối.

- Phải đấy, như thế sao mà chơi được. Tôi thấy cô nên nhờ Zettaz thì tốt hơn.

Tên Grimr cũng chêm thêm vào bằng một giọng mỉa mai.

- Anh...hừ. Cô chú yên tâm, cháu sẽ không cung cấp năng lượng cho Eliot đâu, hắn cũng chỉ có sức mạnh như bình thường nếu không có năng lượng mà thôi.

Tôi trừng mắt với Grimr rồi quay sang cô Esula giải thích.

- Nếu cháu nói vậy thì...

Cô Esula có vẻ đã vui cười chấp nhận, nhưng tên Grimr lại xen vào khiến cô ấy im bặt.

- Đâu thể tin được kia chứ. Ai biết trong lúc đang thi đấu thêm một chút năng lượng vào thì sao? Dù sao năng lượng thứ này cũng rất dễ truyền qua lại giữa chủ nhân và Sriot mà.

- Ngươi! Eliot!

Lời bắt bẻ của Grimr khiến tôi tức muốn điên, liền ra lệnh cho Eliot và truyền năng lượng đi. Hắn ngay lập tức triệu hồi cây lưỡi hái ra vẻ bất đắt dĩ lao về phía Grimr để thực thi điều tôi mong muốn, đánh tên Grimr ra một trận.

- Woa~ sợ quá cơ!

Tên Grimr rất nhanh chóng liền triệu hồi bộ giáp của mình mà lao đi bỏ chạy.

- Đừng để hắn thoát! Đánh hắn một trận nhừ tử cho ta!

Nhìn hai người một chạy một đuổi tôi hét lớn lên.

Ơ khoan đợi chút, Eliot dí theo tên kia rồi con ai ở lại chơi bóng chuyền với tôi?





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info