ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 7: Đánh cắp công nghệ

hirarenna

Tôi và Cilies lùi ra xa không bao lâu, hai chiếc Efinity, một xanh một đỏ đã tiếp cận ảo ảnh ba chiều của tôi. Chúng nghiên xe lếch bánh một vòng xung quanh xe tôi như một ngăn tôi bỏ trốn.

Hai trong bốn người đi đến nhảy xuống xe, dưới chân của bọn họ là một đôi giày bằng sắt bằng công nghệ, giúp họ có khả năng bay lượn trên không trung mà không cần phải bước trên con đường năng lượng của chiếc Efinity.

- Các người là ai, đuổi theo ta làm gì?

Ảnh ba chiều do papa tôi tạo ra không phải bình thường, không chỉ mô phỏng được hoàn toàn giúp thật, tôi còn có thể thông qua một phần mềm thực tế ảo từ chiếc kính bảo hiểm để điều khiển ảo ảnh. Không chỉ tôi, Cilies cũng tham gia vào, bởi chiếc kính của cô ấy cũng là của chiếc xe này.

Trong khi tôi đang hỏi, Cilies có vẻ diễn rất thật khi cố gắng nép mình vào người tôi, đôi mắt khó chịu nhìn xung quanh bốn người, như thể đang nhìn kẻ thù. Mà, bọn họ đến đây trang bị kỹ như vậy, tôi không nghĩ họ là bạn bè nổi đâu. Còn chưa kể đến việc tôi bị theo dõi mà đến.

- Bọn ta không nói nhiều, mau giao khối Malithi ra đây. Nó không phải là thứ bọn mày có thể lấy đi. Nếu không đừng trách bọn tao không kính nể bọn tiểu thư nhà giàu chúng mày.

Một tên hói trong hai tên bước xuống khỏi xe tiếp cận tôi lên tiếng.

- Khối Malithi này là ta giành được, tại sao phải giao cho các người. Ta nói cho các ngươi biết, nhà ta rất giàu, nếu đụng đến ta thì coi chừng cái mạng của mình đấy!

Tôi tỏ ra sợ sệt, nhưng miệng vẫn tỏ ra kiêu ngạo mà quát lên về gia thế của mình. Ở trong giới thượng lưu, đây có thể xem là một chiêu lấy tiền đánh người, khiến cho bất cứ kẻ nào định hại mình đều cảm thấy đắng đo. Có một số sẽ không biết sợ hãi điều đó.

Và có vẻ ngày hôm nay tôi gặp đúng những người như vậy. Thay vì sợ hãi điều tôi nói, cả bốn chỉ bật cười thành tiếng, và tên hói vừa nói lại lên tiếng lần nữa.

- Hahaha, nhà rất giàu? Tốt tốt, vậy hai đứa bây chết đi! Ôm tiền xuống địa ngục mà nói với Diêm Vương, bảo hắn các ngươi muốn sống lại!

Vừa nói, cách tay của hắn trực tiếp được bao bọc bởi một lớp giáp tay, ở lòng bàn tay là một đầu tích năng lượng của một khẩu pháo tia nhiệt. Xong rồi, cái bọn này đều giống cô gái [Báo Hồng], Lilian Cessra, đều mang trên mình là bộ khải giáp đã qua chỉnh sửa mà papa tôi bán cho quân đội!

- Đ-Đợi một chút!

- ... Bây giờ hối hận đã trễ rồi...

Tên hói khự lại một chút khi nghe tôi run rẩy nói, nhưng sau đó lại quyết liệt giết tôi.

- Khoan đã!!!

Không để chuyện đó xảy ra, tôi hét lên thật lớn. Tôi không ngờ là cái bọn này làm việc như vậy, quyết liệt không thèm kiên nễ hay ham mê nữ sắc gì hết á! Nói thật, dù lúc biến ảo tôi nhìn cũng không đẹp, nhưng nó cũng không hẳn là xấu mà!? Sao cái bọn này có thể độc ác đến như vậy!?

- Tôi đưa, tôi đưa được không? Tha cho bọn tôi đi!!

Tôi mêu máo nói, giả bộ như thật sự sợ bị bọn họ oanh tạc mà chết vậy. Đúng vậy, không chỉ có tên đầu hói, ba người còn lại cũng đang nhắm chằm chằm vào tôi bằng hai tay giống như khẩu pháo bắn tia nhiệt của mình.

Tôi không chỉ nói không, tay còn nhanh lấy ra khối Malithi đưa ra trước mặt.

- Hừ. Nếu sợ chết còn ở đó làm màu.

Tên đầu hói và ba người còn lại trao đổi ánh mắt một chút, sau đó thì hừ một cái kinh bỉ đi đến chỗ tôi đưa tay định nắm lấy khối Malithi ảo ảnh. Ngay lúc đó, tôi nhanh tay dịch tay sang hướng khác né tránh đi bàn tay của hắn.

- Đợi chút, có thể cho...

Tôi định hỏi ai là kẻ chủ mưu, thì ngay lập tức bàn tay của hắn đã đặt sát đầu tôi và bắt đầu phát sáng như chuẩn bị bắn.

- Mày còn diễn trò? Muốn chết lắm đúng không?

- K-Không...haizz...

Tôi định diễn tiếp, nhưng nhìn bọn này làm việc chuyên nghiệp như vậy chỉ đành thở dài bỏ đi cái lớp cải trang.

Xoẹt!

Ngay khi tôi vừa thở đai nhìn hắn bằng ánh mắt thay đổi. Quả nhiên như tôi nghĩ, hắn vô cùng quyết liệt nã pháo vào đầu của ảo ảnh của tôi. Tất nhiên là tia năng lượng bay xuyên qua ảo ảnh của tôi về phía thành phố và biến mất sau khi hết năng lượng.

- !!!

Thấy điều đó, hắn vội đưa tay nắm lấy khối Malitha ảo ảnh nhưng lại đi ngang qua. Lúc này hắn mới giật mình lùi gấp về phía sau quay mặt nhìn tứ phía. Đồng bọn của hắn cũng phản ứng, chỉa lòng bàn tay về mọi hướng với vẻ đề phòng.

- Mày chơi tao!?

- Fufufu, ngươi nghĩ ta ngu hay sao? Đã biết các ngươi nhắm đến mình, còn cố ý đừng lại để các ngươi bao vây à?

Tôi đổi tư thể ngồi chèo chân trên chiếc xe của mình, mỉa mai nhìn một vòng bốn người. Cilies vì tôi thay đổi tư thế cũng thay đổi theo, nhu thuận ngồi một bên nhìn bốn người kia.

- Là ai sai các ngươi đến đây? Hai chiếc Efinity, người đứng sau các ngươi chắc không nghèo nhỉ?

Efinity là loại siêu xe không bán ra thị trường vì giá thành quá cao của nó, để mua được nó phải đặc hàng từ nhà sản xuất để chế tạo. Ngoài ra, theo papa tôi nói, để mua được những mẫu xe này, người đó chắc chắn phải rất giàu từ top một ngàn trở lên và có danh tiếng mới có thể đặc hàng nổi.

- Tao nói cho mày biết, mày chạy không thoát đâu. Tao biết mày chỉ ở đâu đây thôi. Khi tao tìm được mày, mày nhất định phải chết.

- Phải không? Các ngươi có thể tìm ta sao? Bằng thiết bị theo dõi kia? Vậy thì xin lỗi nhé, ta đã lỡ chơi hư nó mất rồi.

Tôi nói bằng một giọng tiếc ơi là tiếc để trêu chọc tên đầu hói.

Vẻ mặt của hắn nhăn nhó, tráng nổi lên gân xanh  trông thật sự đã tức giận. Nhưng thay vì nói tiếp, hắn chỉ im lặng như đang tìm kiếm hay trao đổi với ai đó.

- Mẹ kiếp! Mày rốt cuộc là ai!?

Phải sau một hồi lâu, hắn mới từ nhăn nhó thoát ra để thả một câu chửi thề để hỏi tôi.

- Không thích nói~.

Ngu sao nói...mà không đúng, phải nói là tôi mà nói ra thì sẽ bức dây động rừng mất. Từ đầu tôi đã nghi ngờ ban tổ chức cuộc thi có liên quan đến Lilian Cessra rồi. Nhưng giờ, thông qua bốn tên này tôi có thể chắc chắn hơn nữa.

- Được rồi, nếu các ngươi không nói thì để ta đoán nha. Là chủ tịch giải đấu [Linh Hồn Máy Móc], Dravic Adreo. Người giàu có thứ bảy trăm tám mươi sáu, với trong tay sở hữu ngành công nghiệp vi mạch điện tử nano chiếm một phẩy bảy thị phần quốc tế?

Trong khi đang nói chuyện, tôi bắt đầu để Eliot tra cứu thông tin về những người tổ chức giải đấu và tra ra được rất nhiều thông tin thú vị về chủ tịch của giải đấu Dravic Adreo. Nó trông rất khớp với những gì tôi gặp phải, nhất là ở cái điểm, máy theo giỏi chỉ nhỏ cỡ phân tử nano bám trên khối Malithi.

Nếu như một thiết bị tin vi như vậy xuất hiện, tôi không thể nào không suy nghĩ đến người có khả năng làm ra nó lúc này cả. Đặc biệt, loại thiết bị này có vẻ như không phải hàng bán ra thị trưởng, vì nó quá mới mẽ với bức sóng đặc biệt mà Eliot còn không nhận ra được rõ rảng. Cho nên, ngoài suy ra vị chủ tịch kia đã âm thầm chế tạo ra nó rồi cài vào khối Malithi, tôi không thể nghĩ ra được điều gì tốt hơn.

Nhưng đợi một chút, chỉ một khối Malithi, dù có hơi hiếm, nhưng có cần phải khiến bọn họ liều mạng đến truy đuổi tôi như vậy hay không? Thậm chí, đến chiếc xe của tôi ngang với giá trị của khối Malithi còn không khiến bốn người để ý đến dù chỉ một cái nữa. Điều này thật sự quá kì lạ đi.

Tên đầu hói vẫn im lặng khi tôi lên tiếng, nhưng sâu trong đôi mắt kia, Eliot nói cho tôi biết hắn đang run động. Nhịp tim của hắn cũng đập rất nhanh, nhịp độ cứ như vừa bị phát hiện chuyện gì đó và giật mình.

- Ra vậy, không phải à? Hay là ngài phó chủ tịch giải thi đấu? Ông ta tuy không giàu bằng vị chủ tịch kia, nhưng cũng đứng ở hạng thứ chín trăm tám mươi hai. Sở hữu một tập đoàn chế biến [Tinh Thể Máy Móc] chiếm một phần trăm thị phần của thế giới.

[Tinh Thể Máy Móc] không chỉ dùng để thức tỉnh [Linh Hồn Máy Móc] chúng còn được bào ra chế tạo thành rất nhiều thứ khác nhau, tuy nhiên loại ưa chuộng nhất vẫn là dùng để chế tạo ra một loại chất lỏng chứa năng lượng để cung cấp cho những cỗ mấy có công suất lớn hoạt động trong thời gian dài thay cho điện năng hay dầu hoả. Loại chất lỏng này không phải là chỉ chứa mỗi năng lượng của [Tinh Thể Máy Móc] mà còn chưa rất nhiều các chất khác, khi trộn chung, chúng sẽ xảy ra phản ứng cộng hưởng khiến năng lượng chứa trong chúng trở nên nhiều hơn việc sử dụng [Tinh Thể Máy Móc] theo cách bình thường rất nhiều. Chính vì con người ở thế giới này sử dụng nó, nên không khí ở đây mới có cảm giác không bị ô nhiễm là vậy.

Tuy nhiên, tôi nói ra cũng chỉ cho có và để thử nghiệm hắn mà thôi. Và quả nhiên là tôi đã đoán đúng. Ngay khi tôi dứt lời, nhịp tim của hắn đã giảm xuống mặc dù cái mặt vẫn lạnh lùng găt gao nhìn tôi như cũ.

- Đó không phải là chuyện mày nên biết. Ngay bây giờ, tốt nhất là ló mặt ra đây và đưa tao khối Malithi, nếu không dù mày có chạy đến nơi nào, bọn tao nhất đính sẽ kiếm ra mày. Đến lúc đó, không chỉ mày, mà cả gia đình của mày cũng không sẽ không được yên ổn vỉ dám chọc giận bọn tao.

- Thật sự?

Trước lời đe doạ kia, tôi chỉ hỏi nhẹ một cách châm biến.

- Thật không ngờ, chỉ một khối Malithi lại khiến kẻ đằng sau các ngươi điên cuồng như vậy. Ta không biết bên trong nó có gì bí ẩn đây. Không lẽ là một điều bí mật còn hơn giá trị thật sự của nó rất rất nhiều lần?

Ôi trời, tôi chỉ mới hỏi thử, ai ngờ tim hắn lại bắt đầu gia tốc một cách nhanh đến mức còn hơn cả chuyện tôi phát hiện ra kẻ đầu sỏ nữa.

Mắt hắn đỏ lên, gắt gao liếc xung quanh không trung như cố gắng tìm đến nơi tôi đang đứng. Có vẻ như hắn đã nhận ra tôi đang đứng ở gần để quan sát nên mới làm như vậy.

- Thật sao? Vậy tốt quá! Ta sẽ đem nó về nghiêm cứu mới được! Phát tài rồi!

Tôi reo lên một cách sung sướng và nâng niu khôi Malithi bằng ảo ảnh ba chiều của mình như thể đang nâng một khối kim cương quý giá nhất hành tinh!

- Bắn! Chắc chắn hai đứa nó đang ở xung quanh đây. Bắn cho tao! Bắn đến khi tìm ra hai chúng nó thì thôi!

Hành động của tôi đã khiến đôi mắt hắn càng đỏ hơn. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, hắn điên cuống bắn tứ tán về khắp nơi trên bầu trời, dưới đất có kế bên tôi nữa. Và không biết có phải do tôi hên hay không, nhiều tia nhiệt như vậy mà không có cái nào bắn trúng tôi hết trơn.

Eliot ra trận cũng chỉ có bảy mươi phần trăm là thắng bốn tên này, nên không có nắm chắc tôi vẫn sẽ ẩn mình cho đến khi bị lộ mới thôi. Nhưng quả nhiên tôi hôm nay tôi quá sức may đi, bắn vài vòng vậy mà phía tôi vẫn không bị dính đạn.

Sau khi oanh tạc không trung một hồi lâu, xung quanh không gian bắt đầu có nhiều tiếng còi cảnh báo phát lên. Tất nhiên rồi, bắn nhiều như vậy mà không kinh động đến đội tần tra thành phố mới là chuyện lạ ấy.

- Khốn nạn, mày đợi đó cho tao! Gia đình mày sẽ không được yên ổn đâu! Bọn tao nhất đính sẽ tìm ra được bọn mày!

- Bai bai~. Ngày sau gặp lại, ai yên ổn chưa biết nha.

- Mày đợi đó, con khốn.

Vừa ngấu nghiến từng chữ, hắn vừa nhanh chóng chạy về phía chiếc xe của đồng bọn rồi tẩu đi, ngay khi đội tuần tra tới gần. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi mỉm cười với hắn vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn ta. Mặt hắn ta như tức muốn điên nhìn tôi trong lúc dần rời đi. Hắn nhìn tôi như thể muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt của tôi luôn vậy.

Ngay khi hắn vừa đi, tôi cũng vội tắt đi ảo ảnh ba chiều rồi lặng lẽ chuồng êm đi trong chế độ tàn hình. Tôi không sợ đội tuần tra, nhưng ngồi giải bày với họ sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể đến chuyện này còn rất nhiều bí ẩn không thể tiếc lộ ra ngoài được. Như vậy chẳng khác nao bức dây động rừng cả, không tốt cho kế hoạch bắt trọn ổ bọn buôn lậu khải trang chiến đấu quân đội mà papa của tôi vất vả phát triển ra.

Tuy nói kiểu dáng và chức năng của nó không cơ mật, nhưng cha tôi luôn nói với tôi rằng trong bộ giáp chỉ có chức năng ẩn vào cơ thể là mình ông ấy biết. Cho nên, sản phẩm của tôi mới độc quyền và được quân đội ưa chuộng đến như vậy. Đồng thời, bọn người kia cũng không thể phục chế mà rõ ràng chỉ có thể sửa đổi lại kết cấu bên ngoài mà thôi.

Tại sao tôi cơ thể dám chắc điều này? Tất nhiên là tôi tin papa mình không nói dối. Đồng thời, nếu nó bị phát hiện, kẻ tạo ra nó sẽ không im ấm như vậy mà phải đi rêu rao rồi tranh thị phần với papa của tôi mới đúng.

Phải chạy ra một rất xa, tôi mới dám giải chế độ tàn hình khi lại thay đổi diện mạo thêm lần nữa. Để an toàn, tôi vẫn không khôi phục diện mạo góc, cả Cilies cũng như vậy.

- Cilies, mình nghĩ khối Malithi này không thể đưa cho cậu được rồi. Mình sẽ đền cho cậu một khối khác. Khối này muốn để papa mình nghiêm cứu xem nó có bí ẩn gì.

- Ừm. Sau khi mình thấy bốn người kia mình cũng chẳng dám lấy lại cục này đâu.

- Fufufu, có mình đây cậu đừng có sợ.

Không giống tôi, vẫn bình tĩnh, Cilies có vẻ rất sợ hãi với lời đe doạ đến từ tên hói kia. Nghĩ cũng phải, nhà của cô ấy tuy giàu, nhưng lại nằm ngoài hạng một ngàn. Nên chắc chắn sẽ chẳng dám đụng chạm vào một thứ như thế này đâu.

An ủi Cilies xong, tôi quyết định liên hệ ngay với papa.

- Có chuyện gì cần papa sao con gái yêu quý?

Giọng nói ngọt ngào đầy sủng nịnh của papa xuất hiện chỉ sau vài giây tôi gọi ông ấy.

- Papa còn có mấy hình này, papa xem một chút thế nào.

Tôi gửi đi những hình ảnh mà mình lấy ra từ bộ ghi chép trong chiếc siêu máy tính của mình. Để có thể lưu lại mọi thứ, chiếc siêu máy tính sẽ luôn ghi hình thông qua đôi mắt tôi liên tục ngày qua ngày mà không bao giờ dừng lại cho đến khi tôi chết đi.

Những hình tôi gửi đi đều có chọn lọc, chỉ chụp đúng bốn tên vừa rồi cùng những bộ phận giáp tay mà chúng từ không trang bị cho đến trang bị cho papa tôi dễ nhìn ra.

- Cái này...con lấy nó ở đâu ra?

Một giây sau đó, giọng của papa nghiêm nghị hẳn lên.

- Papa phát hiện gì sao?

- Dù hơi khác, nhưng đây rõ ràng là bộ giáp mà nhà papa cung cấp cho quân đội. Đợi papa một chút, papa muốn đi làm rõ chuyện này.

- Đợi đã papa! Con có manh mối!

Nghe giọng papa có vẻ như muốn đi gọi điện cho chính phủ, cho nên tôi phải lập tức ngăn lại. Trời ạ, đây là cơ hội hốt trọn cả ổ, mà papa tôi cứ lật đật thế này nhất sẽ để xảy vài con cá cho mà xem! Làm con gái, tôi phải suy nghĩ thấu đáo cho cha tôi mới được!

- Manh mối?

- Vâng, là mạnh mối, không chỉ thế còn có một siêu manh mối con muốn tặng cho papa luôn đây!

Nhân ngay lúc papa đang bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng ném một trái bom thông tin vào đầu ông.

- Thứ nhất con vừa kiếm được một kẻ liên quan đến chuyện này, thứ hai con có vẻ như đã tìm được kẻ chủ mưu trong chuyện này, thứ ba trong tay con hiện tại đang nắm giữ một vật có lẽ là vật có thể nói lên tất cả những chuyện này là sự thật!

- ...con không đùa chứ?

- Tất nhiên là sẽ không. Papa à, phải tin con gái vì papa mà liều mạng suýt nữa thì bị giết bởi bốn kẻ mặc khái trang chiến đấu mà papa phát triển ra chứ?

- Con nói cái gì!?

Papa thét lên ở đầu bên kia. Đúng vậy, là thét lên chứ không còn dùng giọng nói trong đầu để liên lạc nữa.

- Con không sao chứ!? Có bị thương ở đâu không!? Là tên nào!? Nói cho papa biết, papa nhất định sang phẳn nhà chúng nó!

- Fufufu, con không sao. Papa hiện tại đang ở đâu? Con định về nhà để nói chuyện này với papa.

- Thật sự không sao?

- Tất nhiên rồi. Nếu có sao thì con còn gọi cho papa được à? Nằm trong bệnh viện đợi papa tới không phải tốt hơn sao?

Đúng là papa tôi quá mức thương tôi này, đến chuyện bộ khải trang cũng chẳng quan tâm luôn. Thật là nghĩ ác cho ông khi lại nói ông thờ ơ khi không gửi theo bất cứ tên [Hộ Vệ] nào bảo vệ tôi.

- Papa hiện tại đang ở nơi nào? Con nghĩ sẽ về nhà một chuyến, con muốn chúng ta nói chuyện một chút về manh mối mà con có.

- Được, papa hiện đang ở nhà. Papa chờ con. Hãy nhớ cẩn thận an toàn đấy biết chưa?

- Vâng. Con sẽ để chế độ tàn hình mà về nên papa yên tâm đi nha!

Tôi đảm bảo với papa tôi một cái rồi cắt đứt liên lạc, sau đó thỉ có lỗi quay sang Cilies.

- Cilies ơi, chúng ta hủy chuyến thám hiểm bên ngoài thành phố một lúc nha? Bây giờ mình muốn về đưa papa vật này. Chiều chúng ta đi nhé?

- Được thôi. Chuyện này có vẻ quan trọng vơi gia đình cậu, nên mình sẽ không giận câu đâu.

- Cilies là tốt nhất! Hôm nay cậu qua nhà mình dùng cơm nha!

- Rose này...cậu...aaaa!!!

Tôi ôm lấy Cilies một cái, chỉnh lại tư thế ngồi xe rồi lên ga phóng thẳng về nhà trong tiếng la thất thanh của Cilies về tốc độ. Dù bao nhiêu lần, cô ấy vẫn không dừng la, đúng là một cô gái dễ thương mà.

Tôi ban đầu đã định dấu papa về chuyện Lilian Cessra có khải trang chiến đấu Warrioz do cha tôi sản xuất, mà thay vào đó đe doạ chủ của tập đoàn Cessra và nghĩ cách mua lại toàn bộ tập đoàn để từ từ cho papa điều tra. Nhưng giờ, sau khi biết được thứ mình lấy được là quan trọng, và hình ảnh khải trang không phải trong giải đấu, tôi không còn phải lo bị đánh nữa, có thể đem chuyện này trực tiếp nói với papa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info