ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Xich Vandula kinh ngạc nhìn tôi, giống hệt như cái vẻ kinh ngạc của tôi nhìn hắn vì lời lẽ nghe thật khó tin bắt tôi nể mặt kia.

- Tiểu thư. Không biết tên họ của cô là gì?

- Tên họ? Xin lỗi, tôi không phải loại tùy tiện có thể cho người khác biết tên họ của mình được nên xin miễn đi.

Tôi không do dự từ chối câu hỏi của hắn. Nói thật thì, tôi cũng chỉ mới đặt biệt danh cho nhau mà thôi, chưa có chuẩn bị họ. Ngoài ra, thì việc giới thiệu tên họ đối với giới thượng lưu đó chính là khai thông tin của mình ra chi người khác biết.

Ý hắn muốn ở đây chính là nhận ra họ của tôi, sau đó điều tra để so sánh thân phận, chỉ cần thấp hơn hắn có thể gây sức ép cho tôi còn lớn hơn sẽ thấy khó tránh lui. Nhưng thật tiếc là, tôi cũng muốn đem ra khoe lắm cơ mà nếu làm vậy sẽ doạ cô chú Esula sợ hãi mất.

- Thú vị...

Tôi không ngờ chỉ vì một câu nói của mình, tôi lại bị cái tên Xich kia nhìn với ánh mắt thưởng thức. Sau đó, hắn nở ra một nụ cười thật xinh đẹp, giống như muốn mê hoặc mấy thiếu nữ.

- Vậy không biết tiểu thư có thể cho tôi một chút mặt mũi nhường lại cửa hàng bánh ngọt này được không? Chúng tôi thật sự rất cần cửa hàng này trong đêm nay.

Với nụ cười kia, tôi chỉ có thể thờ ơ nhìn hắn đang diễn trò.

- Vậy à. Như...

Tôi lên tiếng định không chấp nhận nhưng hắn lại lên tiếng như bắt được ý gì đó.

- Tiểu thư sẽ nhường chứ? Tôi sẽ trả lại số tiền tiểu thư đã bỏ ra. Nếu tiểu thư muốn, chúng ta có thể hẹn nhau một bữa để dùng bữa, tôi chắc chắn sẽ cảm ơn tiểu thư một cách thích đáng.

- Hẹn?

Tôi nhìn qua anh Zettaz một chút có thể thấy rõ đôi mắt của con sói Zettaz đang gim chặt một con khác tên là Xich định ve vang tôi bằng giọng điệu rõ ràng của hắn.

- Cái đó, tôi không hứng thú với mấy buổi hẹn nhau cho lắm.

Tôi thật sợ anh Zettaz sẽ ra tay nên quyết định lên tiếng từ chối.

- Vậy không biết tiểu thư muốn gì?

Xich Vandula dù vẫn cười ôn hoà nhưng có thể thấy vẻ khó chịu trên mặt hắn.

- Thật ngại quá, tôi chẳng muốn gì cả.

Tôi khó xử nói, chuẩn bị đuổi tên Xich Vandula đi thì cô gái đằng sau hắn đã lên tiếng với vẻ khinh bỉ.

- Vậy tốt, đi nhanh đi, đúng là bọn quê mùa thật chướng mắt.

- ...

Tôi có cảm giác mình vừa bị hiểu nhầm đúng không?

- Xich Vandula cũng không phải là cái tên họ cao quý lắm. Họ thậm chí còn có địa vị thấp hơn cả gia đình nhà mình.

Ở bên cạnh tôi, có vẻ như bị kích động bởi lời lẽ của cô gái kia, Cilies khó chịu thì thầm với tôi.

Quả nhiên là Cilies người rành ròi mọi chuyện trong giới thượng lưu, cả một cái họ thấp kém hơn cả gia đình mình cô ấy cũng biết tuốt.

- Cô là ai!?

Có vẻ như tiếng thì thầm của Cilies đủ to trong không khí yên tĩnh này nên cô gái tóc xanh kia liền phản ứng lại.

- Điều đó cũng không quan trọng nữa. Hai người có thể rời đi được không? Hôm nay là sinh nhật của tôi, có nên tôi thật sự không muốn nổi nóng vì hành động của hai người.

Tôi bình thản mà nói. Đó là sự thật, nếu không phải hôm nay là sinh nhạt của tôi và tại cửa hàng của cô Esula, tôi đã ra lệnh cho những người hầu của mình hay tự tay đuổi những người này đi ngay lập tức rồi.

- Hahaha, quả nhiên cô rất thú vị.

- Thú vị? Ngươi có thể bớt phung ra cái từ nhảm nhí đó được hay không?

Có vẻ như anh Zettaz đã chịu hết nổi nên đã lên tiếng khi cứ thấy tên kia nói tôi thú vị này thú vị nọ.

Giọng của anh Zettaz cực kì có khí thế, đôi mắt ảnh cũng vô cùng lạnh lùng khiến cho không khí đang căng thẳng lập tức trở nên yên tỉnh, cứ như thể một bậc Đế vương vừa cất giọng giữa sảnh điện đang bàn tán ổn ào vậy, ai ai đều phải câm nính mà chú ý.

- Tập đoàn giải trí Hằng Tinh của gia đình Vandula, nếu ngươi không muốn trong một đêm tất cả của gia đình ngươi đều được dẹp sạch gọn thì tốt nhất đừng để ta thấy người dùng ánh mắt đó nhìn hôn thê của ta.

Đến rồi! Khả năng cảm nhận ra những con sói đang nhắm đến tôi. Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ anh Zettaz lại thật sự cảm nhận ra được tên kia có ý với mình.

Đại khái từ trước đến giờ tôi được rất nhiều người để ý tôi trong những bữa tiệc được mời, nhưng bọn đều sẽ chỉ trò chuyện với tôi một hai câu rồi né tránh đi bởi anh Zettaz luôn đứng bên cạnh tôi lúc đó.

Còn giờ, khi không còn dáng vẻ cũ, tôi đã bị người khác trêu chọc rõ ràng thì anh Zettaz đã dùng lời nói thay cho mấy cái nhìn của mình.

Tên Xich Vandula bị anh Zettaz de doạ thì gương mặt đang cười cũng lập tức trở nên khó coi, chuyển ánh khỏi tôi.

- Ai là...

- Vị thiếu gia đây không biết đến tử gia đình nào? Không sợ lớn lối như vậy sẽ hại chết mình sao?

Tôi định chối bỏ việc anh Zettaz nói mình là hôn thê thì từ phía ngoài cửa hàng, một giọng nói trêu đùa lên rồi một người con trai trạc tuổi anh Zettaz dẫn theo một nhóm người đi vào trong.

Nhìn một lượt đều có thể thấy bọn họ là những thiếu gia tiểu thư của các gia đình thượng lưu.

Không phải trùng hợp vậy chứ? Mấy năm qua sinh nhật tôi cũng chưa từng bị kéo băng đến giành giật chỗ kiểu này à. Đây có bị nhầm cửa hàng hay không? Bọn này không đi đến một nơi rộng lớn hơn được à!?

- Dulasion Melimi con trai thứ hai của gia đình giàu thứ chín trăm bốn mươi hai, Filina Garder con gái út của gia đình giàu thứ chín trăm sáu mươi bảy, Redking Hluer con trai thứ ba của gia đình giàu thứ chín trăm bảy mươi sáu.

Bọn họ vừa tiếng vào, Cilies liền có thể nói ra ba cái gia đình đứng trong hạng một ngàn.

Nếu tôi đoán không lầm thì, tên Dulasion chính người đã lên tiếng nói trước. Hắn có một mái tóc màu đỏ đậm, được cắt theo kiểu thời thượng, hớt một bên mang tai, tóc thì vuốt hết qua bên phải còn lại.

Filina là một cô gái tóc vàng pha hồng bước theo phía sau lưng Dulasion, ngực không to lắm, thua xa tôi mấy con phố, Cilies cũng không bằng, chỉ được gương mặt nhìn cũng tạm ổn, pha chút thần thánh của thuộc tính Thánh Quang. Đối lập với thuộc tính của mình, tôi có thể dễ dàng nhận ra điểm này, có lẽ cô gái kia cũng nhận thấy.

Redking là một người con trai tóc đỏ rực pha cảm như một ngọn lửa, để tóc rủ che đi một bên mặt trông khá ngầu, nhưng thua xa lúc anh Zettaz việc anh Zettaz đưa cái mặt lạnh ra đứng ngoài phố. Anh Zettaz đủ ngầu để khiến mấy cô gái cùng tuổi thét lên khinh hô điêu đứng.

- Cô Esula, cửa hàng của cô nổi tiếng đến mức này sao?

Ở gần bên cô Esula, Rimeni nghệch mặt ra nhìn đám thiếu gia tiểu thư vừa bước vào cửa hàng. Bên cạnh cậu ấy, cô Esula cũng tỏ ra bối rối khi thấy cảnh tượng này.

- Cô cũng không biết. Mình, cửa hàng chúng ta nổi tiếng thế sao?

- ??? Em đừng hỏi anh, không phải em mới là người trông cửa hàng sao?

Cô Esula trong tâm trạng khó tin hỏi chú Vilian, và bị đáp lại với vẻ mặt tương tự. Có vẻ như hai người này thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Với lại, tôi cũng không tin bởi vì bánh ngọt của chú Vilian làm ngon nên bọn họ mới kéo đến đây. Có lẽ trùng hợp chăng?

- Dulasion, xin lỗi.

Tên Dulasion vừa kéo nhóm đi đến, tên Xich đã khép nép cuối đầu.

- Cậu đúng là làm tôi thất vọng, chỉ việc thương lượng thế này thôi mà cũng làm không xong.

Dulasion thái độ không hề thích. Sau đó, hắn quay sang anh Zettaz tiếp tục lời của mình.

- Thế nào? Hẳn vị thiếu gia đây cũng biết tôi đi? Sợ rồi sao? Sợ thì cút, đừng để ta biết ngươi là gia đình nào, nếu không thì đứng trách mình xui xẻo.

- Phụt.

Tôi không nhịn được cười vội vàng bịch miệng mình lại.

Anh Zettaz yên lặng cũng không phải là vì sợ, chỉ là ảnh đang nhìn một lượt để đem thông tin mấy người này một lượt tra ra mà thôi. Anh ta làm nó suốt từ lúc chúng tôi quen nhau, nên tôi sẽ không thấy lạ nếu anh ta đang trò chuyện với ai bỗng dưng yên tĩnh vài giây.

Thông tin này cũng không phải chỉ mỗi trí nhớ cùng DiN, mà còn đến từ cả bộ phận điều tra tin tức nhà anh ta nữa. Nhà tôi cũng có, tuy nhiên tôi rất ít tiếp xúc với ai đó nên không hay sử dụng. Có thì cũng chỉ có papa tôi hay xài.

- Cô cười cái gì?

Phía sau hắn, cô gái tên Filina khó chịu lên tiếng. Đôi mắt của cô ta bình tĩnh hơn cô gái tóc xanh rất nhiều.

- Không có gì hết. Tôi chỉ thấy có một kẻ không sợ chết kêu anh ấy cút thôi. Tôi thấy khâm phục sự can đảm của anh rồi đó.

Tôi đưa một ngón tay cái lên bằng tay trái, tay phải vẫn bụm miệng nén cười thành tiếng.

Anh Zettaz là cái loại cao lãnh kiêu ngạo, không phải vì tôi anh ta mới đeo vào chiếc mặt nạ, thì những người khác làm gì nghĩ ra được anh ta chịu đeo cái mặt nạ vào mặt mình.

Tôi rất ít thấy tin anh Zettaz xuất hiện bên ngoài, ngoài mấy bữa tiệc quan trọng, nhưng chỉ như vậy báo đài đều đưa tin rất rầm rộ.

- Các người nhanh đi đi thì hơn, thân phận của tôi và anh ấy các ngươi không xứng để biết.

Tôi nén cười phẩy phẩy tay đuổi người.

- Cô...bảo ai không xứng?

Filina bước nhanh tới chỗ tôi kênh lên với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

Tôi đừng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, có vẻ chiều cao một mét sáu lăm của tôi khá là tốt để dùng, tôi thậm chí còn cao hơn cô ta cả nửa cái đầu.

Phía sau tôi tất cả mọi người cũng vì vậy đứng lên. Nó khiến tôi có cảm giác như mình đang làm đại tỷ kéo băng solo với băng nào đó vậy. Nhưng cũng không hẳn là vậy, Cilies đứng lên cũng chỉ là đang lo lắng tôi đánh người mà thôi.

- Ro bình tĩnh chút, cô ấy không chịu nổi cậu đánh đâu.

Ở trường cấp một và cấp hai danh tiếng của papa tôi có thể lớn, nhưng có nhiều kẻ không có não hay bôi bác nói tôi chỉ là một đứa thấp kém có papa chỉ là một kẻ bình thường mới giàu lên nên chảnh.

Hầu hết những kẻ như vậy tôi không hề thương tiếc nắm đầu đánh qua một lần. Tất nhiên là tôi không dùng đến Eliot, bởi vì nếu làm vậy sẽ bị đuổi học. Mấy đứa kia cũng biết điều đó nên không có mấy ai dám sử dụng đến [Linh Hồn Máy Móc] của bản thân, có một vài kẻ không biết điều đã dùng, tất cả đều bị đuổi học sạch sẽ.

Cũng từ đó rất ít ai kết bạn với tôi, danh tiếng của tôi cũng chỉ là một cô tiểu thư lạnh lùng không thích trò chuyện với ai, còn nếu có ai đó trêu vào mình thì nhất định sẽ nhận ngay hậu quả.

- Cilies cậu yên tâm, mình chỉ không thích có ai đó nổi giận với mình mà thôi.

- !!! Đó không phải là cậu vẫn đánh người ta sao!?

Cilies dễ dàng nhận ra điều tôi nói không hề có chuyện tôi sẽ không đánh.

Tôi có biết chuyện con trai thì sẽ không đánh con gái. Nhưng thế giới này trẻ con cũng quá khó chịu đi. Lúc tôi học tiểu học chúng không hề biết để tôi yên là gì, lạnh lùng không quan tâm thì chúng làm tới, giả vờ yếu đuối thì chúng càng ra vẻ không xem tôi ra gì.

Cho nên từ năm ba cấp một, tôi đã nhịn không nổi nữa quyết định đem những kẻ lắm mồm chửi mắng mình là đứa thấp kém ra đánh. Đó là lần đầu tiên tôi nổi điên đi đánh người. Tôi đã rất sợ papa sẽ chửi mắng mình, nhưng ai ngờ cái bọn bị tôi đánh sau đó đều đa số chạy đến xin lỗi tôi, còn một số thì bị đuổi học hết. Papa thì không nói gì tôi cả, chỉ quan tâm đến việc tôi đánh nhau có bị thương hay không thôi.

Sau đó, thấy như vậy tôi liền làm tới, đứa nào cứ chửi mình bắt bẻ mình thì nắm đầu đánh không thương tiếc. Kết quả là tôi bắt đầu cảm thấy hoá ra gia đình của mình quyền lực như vậy. Sống đến bây giờ, tôi cũng rất ít khi sợ ai đó ăn hiếp mình. Những kẻ như vậy đều sẽ bị bi thảm đến không nói nổi.

Việc quen với Cilies đa phần cũng là vì chuyện này. Tôi thật sự không muốn nhìn một người có số phận giống mình trong tầm mắt nên đã đứng ra bảo vệ Cilies và hướng cô ấy đến một tương lai tốt hơn. Sau đó thì không biết từ lúc nào chúng tôi đã là bạn thân với nhau.

- Ở đâu ra cái loại tiểu thư vô giáo dục như vậy? Không lẽ không ai dạy cô lễ nghĩa làm người sao? Hay...đúng hơn cô còn chẳng phải là một tiểu thư mà là bọn mọi rợ từ khu vực hạ lưu đến?

Cô gái Filina không hề sợ hãi cuộc trò chuyện của chúng tôi mà khinh miệt lớn tiếng sỉ nhục tôi vô giáo dục.

- Lễ nghĩa gì đó? Ăn được không? Khiến người khác sợ mình được không?

Đó là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình lúc nhỏ trong thời gian được papa và người hầu dạy lên. Tất nhiên là chúng đều vô dụng khi chẳng ai thèm kiên kị mình, có biểu hiện ra mình là một cô tiểu thư chuẩn mực cũng chỉ khiến người phỉ bán mình đang làm màu mà thôi. Cho nên, thà bị nói vậy, thì tôi thấy cứ lấy nắm đấm ra làm uy cũng không tồi.

- Cô...

- Đủ rồi.

Bên phía kia, tên Dulasion cũng đang trò chuyện gì đó với anh Zettaz thì bỗng chen sang phía bên này. Ánh mắt nhìn sang tôi đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ không phải nói bằng lời mà có vẻ như đang trao đổi qua DiN.

- Dulasion, anh làm gì vậy!?

Sau đó, hắn đi tới nắm tay kéo ngược Filina về lại mà lo lắng nhìn tôi và anh Zettaz.

- T-Tôi không biết hai người hôm nay lại bao trọn nơi này, thành thật xin lỗi.

Hắn vừa nói vừa cuối đầu thật sâu, khiến cho mấy người phía sau hắn đều trố mắt kinh ngạc.

- Dulasion cậu...

- Câm miệng!

Tên Redking khó chịu lên tiếng nhưng ngay lập tức bị tên Dulasion giận dữ quát lại.

- Rời đi. Xin lỗi hai người, chúng tôi ngày mai nhất định sẽ đến nhà để tạ lỗi.

Nhắn xong với đồng bạn của mình, hắn lại cuối đầu thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.

- Không cần, tốt nhất đừng để ta thấy mặt các ngươi.

Nhìn bóng lưng nhóm người khó hiểu bị Dulasion dẫn đi, anh Zettaz lạnh lùng lên tiếng.

- ... Vâng.

Tên Dulasion run lên mà quay đầu lại trả lời.

- Cả ta cũng thế. Bái bai, lần sao nếu còn gặp như vâỵ lần nữa thì đừng nghĩ mình lành lặng mà rời đi nhé.

Tôi nhìn cô gái tóc xanh và cô gái tên Filina khoang tay khép hờ mắt nói.

Thật là nhục khi đánh con gái, nhưng tôi cũng là con gái nha. Bọn con gái thượng lưu ở thế giới trừ có vài người được được thì đa số rất lắm lời, một là khiến bọn chúng sợ, hai là khiến bọn chúng cực kì sợ mình, tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác để trị bọn họ cả.

- Thiệt tình, ăn sinh nhật mà cũng không yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info