ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Tên Refo có vẻ như đã chịu hết nổi, thay vì cái mặt đắc ý như trước đó, mặt hắn bây giờ đỏ ao, còn miệng thì gầm lớn lến.

- Các người chơi đủ chưa hả!!!? Tiểu thư Rose Warrioz, hoá ra đây tất cả là do cô làm trò!? Từ việc những bộ xương tử thần, lĩnh vực bị yếu đi, tất cả đều do cô tính kế để dụ tôi làm trò hề trước mắt cô!?

Có vẻ như nhiều chuyện xảy ra như vậy, tên Refo mệnh danh thiên tài đã bị tôi lừa một vố này đã phát hiện ra mình bị chơi. Thật tội nghiệp, vừa rồi hắn còn tỏ vẻ rất đắc ý, cứ như thế muốn nói. "Tiểu thư Rose Warrioz, hoá ra đó là những gì mà cô có". Nữa đấy chứ. Còn bây giờ thì trong thật thảm hại, cứ như con chuột bị con mèo bệnh lừa là nó có thể ăn con mèo, nhưng đến lúc sắp ăn được thì bị con mèo ăn mất!

Nhưng tôi nào sẽ quan tâm đến lời phần nộ của hắn, kịch bản vẫn có sẵn đây, dù có hơi lệch đi chút vì lời của tên Refo. Có điều ra sau làm lại cũng ổn, tôi không nhất thiết phải lo lắng mà tập trung vào kịch bản.

Tôi giận dữ một cách lạnh lùng chỉa lưỡi hái của mình về phía Rofe mà bắt đầu nở nụ cười.

- Fufufu~ đúng! Ta đã bỏ chạy đấy thì sao!? Ta đã thua, đã thật bại và đã sợ hãi ngươi~!. Nhưng bây giờ sẽ khác, ta sẽ đối mặt với ngươi như một Ma vương thật sự~! Vong linh anh hùng Rofe~!!

Tôi diễn hoá câu gào lên phẩn nộ của Refo thành một câu sỉ nhục rồi tiếp tục mà diễn. Tùy cơ ứng biến, tuy tôi không nói mình là giỏi nhất, nhưng não tôi bây giờ hoạt động lại là tốt nhất!

- ...

Câu nói tôi vừa ra, cả đám bên dưới nhìn tôi như thể cả hai không cùng một thế giới vậy. Riêng phần tên Rofe thì tức đến muốn nghẹn rồi, mặt hắn khi trước đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Có vẻ sắp muốn nổ tung chăng? Thật mà mà biết được.

- Giết hết bọn chúng~! Ta thật sự chán ghét nhiều lời với bọn anh hùng rác rưởi này~!

Thấy bọn kia bối rồi làm mất hết cả không khí, tôi liền chuyển cảnh từ phần đối thoại vài câu mới vào trận sang choảng nhau ngay và luôn.

- Rõ thưa Ma vương đại nhân tôn kính.

Người đầu tiên lên tiếng là anh Zettaz.

- Hahaha!! Thần đợi câu này của người đấy! Lũ anh hùng rác rưởi! Hãy chuẩn bị run sợ trước sức mạnh của Ác Ma Thiết Giáp Grimr Dreamr ta đi!

Sau thì tới tên Grimr diễn quá mức xuất thần nhập hoá với bộ dạng ngầu đến khó tả, cực kì hợp với vai diễn điên cuồng của mình.

- Vâng thưa Ro...Ma vương!

Riêng Cilies diễn vai với bản chất hơi bị tha hoá lại không hợp, rõ ràng cô còn gọi nhầm tên tôi.

- Dralio lên!! Tiêu diệt bọn chúng!!

Còn Rimeni thì vẫn nhập tâm như mọi lần kéo dây cương của Dralio thật mạnh mà hướng về bọn người của Refo mà đi.

Theo sau cô, anh Zettaz đi sau mà đến trước gia nhập vào nhóm và bắt đầu việc chém giết của mình, tất nhiên là sẽ không quên phần lời thoại ngầu lòi kèm theo.

- Lũ anh hùng tôm tép, thứ nhân loại thấp kém nhất, hãy chứng kiến sức mạnh mà các ngươi ngày đêm run sợ đi! Hãy chết một cách vinh quang trên lưỡi kiếm của ta, hay bỏ chạy như một con Waras! Vì Ma vương tôn kính, các ngươi không nên tồn tại!

Waras là một sinh vật giống chuột có bốn chân không đuôi, thân có vảy sừng, miệng dài có hơi giống chó nhưng không có tai, đầu có vài chiếc sừng, miệng hay kêu Wa wa wa...mỗi khi có người đến vùng đất nó đang sống, nếu đánh đuổi nó nó sẽ im lặng mà chạy đi. Cho nên câu anh Zettaz có ý muốn nói là, bọn người kia chỉ có chết hoặc im lặng mà chết mà thôi. Bởi vì, kẻ quay đầu trong một trận chiến cũng đã xem như chết rồi, hoặc là...anh Zettaz sẽ nhân cơ hội cho bọn họ một nhát.

- Cậu Zettaz xin hãy nói tiếng người đi ạ!

- Đúng vậy, đúng vậy! Đánh theo kiểu này làm chúng tôi bối rối quá!

- Tại sao cậu lại lấy con Waras ra mà nói chứ!? Đó là ý gì khi chúng tôi im lặng mà chạy??

...

Đám ngươi bị anh Zettaz xông vào như bầy đê thì hô hoán lên chẳng hiểu gì cả. Rồi cả đám cứ thế mà chống trả sức mạnh khủng khiếp của anh Zettaz bằng cái mặt bối rối không nói nên lời.

Còn bên phần của Grimr và Cilies thì...nó khá là hài hước theo một chiều nào đó.

- Đợi chút!!!

Bốp!

- Run sợ trước Ác Ma Thiết Giáp Grimr Dreamr ta đi hahaha!!!

- Tên khốn ngươi chơi ăn giang!

- Aaa!! Đây là quái quỷ gì thế này!? Không phải nói không trói được cấp A sao? Tôi là Briot cấp A đấy! Vẫn bị trói cứng là sao!? Đừng qua đây! Cứu! Ai cứu tôi với!?

- Chết đi!! Vì Ma vương đại nhân!!

- Aaa!!!

- Không được! Tôi cũng bị trói mất tiêu rồi!!

Cilies cường hoá liên tục lên Grimr bằng kỹ năng của mình, tốc độ, phản xạ, sức mạnh, phòng thủ, hồi phục...rồi còn chưa dừng lại ở đó, cô còn dùng lĩnh vực của mình đem những người định đánh lén Grimr trói lại, chỉ đợi khi hắn chọn mục tiêu mới thả ra để chơi. Hoặc chọn mấy tên dễ chơi để Grimr solo, đồng thời còn ở sau chơi xấu lén khống chế để hắn có chút lợi thế. Quả nhiên là cặp đôi sẽ hạnh phúc sau này, tôi cảm thấy thật là hâm mộ. Đồng thời cũng muốn kéo tên Grimr ra chỗ nào đó đánh hắn vì ai biểu cái tội phối hợp quá ăn ý!

Với khả năng cường hoá của Cilies, chỉ sợ dù Grimr có sức mạnh là B+ cũng bị cường hoá lên tận A hoặc hơn. Dù sao thì ranh giới giữa các hạng từ F đến A cũng không quá lớn, nên việc Cilies cường hoá cho Grimr đến mức vượt hai cấp là nằm trong dự định. Và cô ấy còn có Sepher hổ trợ nữa kia mà.

Từ việc cô ấy cường hoá cho Rimeni, người chắc là dưới A- lên đánh solo ngang tay với cấp A thực sự thì đã chứng tỏ điều đó.

Thậm chí trong khi đang hổ trợ cho Grimr tôi còn để ý rằng cô ấy còn rảnh cả tay để cường hoá cho anh Grimr người đã muốn ở cấp S và Rimeni đang quẩy rất nhiệt tình với đám người sở hữu Criot nữa.

Bên Rimeni thì không hài hước như bên anh Zettaz và Grimr. Cô ấy thì diễn ra chuẩn, không lên tiếng gì ngoài tiếng gầm gừ của Dralio, cùng mấy cây vì Ma vương đại nhân mà cả bọn hay hét lên ở cuối câu, như thể lũ cuồng tính.

Còn ở bên tôi và tên Refo...ừm thì lo quan sát mấy người kia nên có hơi bất động chút síu, nhưng không quá lâu, chỉ hơn ba bốn mươi giây gì đó mà thôi. Sau đó thì tôi chuyển đôi mắt của mình về phía Rofe mà diễn tiếp, tất nhiên là đều tùy cơ ứng biến.

- Fufufu~ ta thật sự ngu ngốc khi lại chọn bỏ chạy nhiều lần như vậy trước kia~. Bọn ngươi không ngờ lại yếu đến như vậy~ fufufu, ra là ta đã quá sợ sệt trận chiến ngày hôm đó~!

Tôi nhìn trận thế áp đảo hoàn toàn của mình mà tỏ ra sự hiểu rõ. Như thể việc mình đã chạy ở những lần trước chẳng qua chỉ là ám ảnh việc nhìn thấy cả Ma tộc bị tiêu diệt, các Ma tướng của mình bị yếu đi do chiến đấu quá lâu mà thôi, chứ đáng ra bình thường tôi vẫn có khả năng thắng!

Với khí thế tự tin hẳn lên khi phát hiện điều đó, tia hi vọng trong đêm tối sợ hãi mù mịt, tôi nâng lưỡi hái về phía tên Rofe.

- Đến đi anh hùng vong linh Rofe~! Đây là trận chiến cuối cùng của ta và ngươi~! Hãy dùng hết sức mạnh của mình~! Giống như các cách mà người đã đánh bại ta năm xưa vậy~! Chỉ như thế, ta mới giết ngươi một cách thoả mãn nhất~!

- ...

Má tên Refo bắt đầu giật giật sau khi tôi dứt lời. Có vẻ sau khi giận muốn tím mặt, hắn đã bắt đầu thừa nhận cái chuyện tôi đang diễn.

- Tiểu thư Rose Warrioz, chúng ta có thể dẹp cái trò này qua một bên và nói chuyện mình cách bình thường một chút được không?

(Thật là buồn cười! Ma vương ngươi năm xưa đã thua ta, bây giờ còn muốn đánh thắng được ta!? Đó đúng là chuyện không thể nào!)

Với cái thái độ cực kì là khó chịu, hắn mở lời một cách khó khăn để yêu cầu một chuyện rất bình thường ở chốn bất bình thường này. Tất nhiên là tôi sẽ không thèm quan tâm gì đến việc hắn yêu cầu mà bắt đầu suy tính lời thoại của hắn mà trả lời lại.

- Không thể nào sao~!? Vậy hãy thử đi rồi hãy nói điều đó~!

Tôi phẩn nộ nhìn hắn, rồi không nói tiếp sau câu hỏi mà nhanh chóng lao đến vung cây lưỡi hái của mình mạnh mẽ đánh.

Keng!

- Cô bị bệnh hay sao thế hả!?

(Ma vương, ngươi chỉ có như vậy thôi sao!?)

Tên Refo phản xạ khá là nhanh chóng liền dùng hai nâng cây lưới hái của mình lên vào thế tấn để đỡ lấy. Nhưng sau một cú, hắn đã gào lên khó chịu và bị đánh lùi về sau vài bước chân.

- Đồ điên! Tôi sẽ đánh cho cô tỉnh ngộ ra! Xem ai mới là người mạnh nhất mang giòng máu của tổ tiên!

Vừa dứt lời, hắn làm cái hành động rất giống tôi khi muốn kích hoạt trạng thái bất tử, dùng lưỡi hái đâm xuyên qua tim của mình. Sau đó một giây sau, cơ thể hắn đã tím tái đi, tay chân mặt nổi lên hoa văn rất đáng sợ, còn đôi mắt màu vàng kim trước đó cũng bị đổi sang màu đỏ của máu.

- Gaaaaaa!!!!

Biến đổi hoàn tất, hắn rút lưỡi hái ra khỏi tim mình rồi gầm lên thật lớn cực kì phẩn nộ. Phía sau bọn người kia nhìn đến chuyện này cũng vô cùng bất ngờ, anh Zettaz, Grimr, Cilies và Rimeni đang hăn say chiến đấu cũng ngừng lại bất ngờ nhìn sang đây.

- Hahaha! Bất ngờ sao em gái họ, cháu chắt của công chúa đời thứ hai trăm bốn mươi bốn của dòng họ của Tử Thần Vire Lurinaw, một trong mười hai người đứng đầu ở thời đại ban đầu!

- ...

Tên Refo phung ra một điều mà khiến tôi người đang hăn say diễn cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn với những điều mà hắn đang nói.

- Em gái họ~? Ta không nhớ là mình có liên quan gì đến hoàng gia Lurinaw~.

- Có thể em nghĩ là vậy, nhưng dòng máu đang chảy bên trong em là của gia đình chúng ta. Từ khi phát hiện chuyện em, một người hoàn toàn xa lạ lại thức tỉnh được Sirot là một Tử Thần của gia đình, cả cung điện đã phải điên đảo mà điều tra thân phận của em. Và sau nhiều lần điều tra, bọn ta đã phát hiện ra người mẹ của em chính là cháu gái của công chúa đời thứ 264 của hoàng gia Lurinaw! Cho nên, đừng nói việc em có liên quan hay là không! Ngoài ra.

Tên Refo lấy bên trong cổ mình ra một sợi dây chuyền, có mặt đá màu đỏ khá giống như cái được papa nói là đồ mama để lại cho tôi.

- Đây chính là vật chứng minh thân phận của hoàng tộc Lurinaw, anh nghĩ hẳn em cũng đang giữ nó.

Anh ta nhìn về phía cổ của tôi, tất nhiên là sợ dây chuyền và mặt đá cũng bị lộ ra ngoài do việc chiếc áo là đồ bó sát, nên mặt dây chuyền sẽ tự động chuyển ra ngoài để chủ nhân dễ chịu hơn.

- ...Tại sao ngươi lại nghĩ ta tin vào chuyện đó chứ~?

Theo lời papa nói thì mama trước khi bị cướp đoạt hết tất cả cũng chỉ là một tiểu thư rất bình thường của một gia đình không giàu lắm mà thôi, không lý nào sẽ là cháu gái của một công chúa được, như vậy cũng quá mức không đúng đi.

- Tại sao ư!? Tất nhiên là anh muốn thắng em!! Anh sẽ không để cả cái cung điện chỉ biết so sánh anh với em mãi được!!

Tên Refo gào lên một điều vô cùng khó mà tin được, rồi như thể một kẻ điên lao đến tôi.

Có thể tốc độ hắn lao đi xem là anh với người bình thường khi chỉ nghe tiếng bùm của việc phá vỡ bức tường âm thanh, nhưng đối với tôi mà nói nó chẳng khác gì một cảnh quay chậm cả.

Thay vì đỡ lấy đòn chém hai tay toàn lực của Rofe, tôi cũng dùng một chiêu giống hệt vậy chém ngược lại hắn ta.

Keng!!!!

Tiếng kim loại vang lên thật chát chúa âm ỉ cả đại sảnh, ngoài tôi và hắn còn gìm nhau với thân lưỡi hai đập vào nhau, còn đầu lưỡi hái bị tôi và hắn né trệch ra phía sau đầu với đòn đáng ra là lấy đầu vừa rồi, thì những người khác đã bị âm thanh chấn đến mức choáng váng, anh Zettaz thì chỉ hơi nhíu mày một chút.

Sau khi va nhau khoảng hai giây, tôi liền cuối đầu lùi nhanh ra sau để mong có thể lấy đầu tên Rofe ngay lập tức. Nhưng lại trùng hợp là tên Rofe cũng làm một động tác y hệt tôi. Sau đó lưỡi của lưỡi hai hai bên lại móc vào nhau phát ra một vài tia lửa do độ sắt bén của hai bên.

Lưỡi hái của tôi chỉ là một thanh giống như bình thường lưỡi hái chỉ là hơi hoa lệ đôi chút với phần khắc hoa hồng và kết cấu có chút giống máy móc ở phần lưỡi, trong khi đó tên Rofe thì khác hẳn, đó là một cây lưỡi hái đen tuyền nhỏ hơn tôi một nửa có kết cấu giống máy móc hình thành và ở phần lưỡi lại còn thêm cả một lưỡi năng lượng cực kì sắt bén nữa.

Có thể nói vụ toé lửa vừa rồi không phải phía bên Rofe mà là do phần kim loại ở lưỡi hái của tôi phát ra. Tuy nhiên, nó cũng chẳng đang kể vì dù toé lửa, nó cũng không phải nói rằng đang bị bào mòn, chẳng là do năng lượng phía bên lưỡi hái của tên Rofe chạm mạnh vào phần kim loại cực kì bền bên tôi khiến nó bất ổn rồi phát ra lửa đấy.

Vũ khí của Sriot như một thể với Sriot nên tôi có thể dễ dàng cảm nhận được tình trạng của lưỡi hái chỉ bằng việc tiếp nhận thông tin đến từ Eliot.

Sau khi đã mắc lưỡi hái vào nhau, tôi bắt đầu ra sức kéo và bên kia cũng như vậy. Tuy nhiên, cấp độ thật dễ dàng xuất hiện khác biệt khi tên Rofe vậy mà lại dễ dàng bị tôi kéo bay, đúng, là bay thẳng đến chỗ mình chỉ sau một cái giật thật mạnh, vì cảm thấy dùng ít sức sẽ lại hoà giống như đánh thử ở đòn đầu tiên nên tôi quyết định dùng nhiều sức hơn ở lần này và kết quả thật ngoài mong đợi.

- Không thể nào!!

Hắn đã thốt lên khinh ngạc ngay sau đó, và điều chỉnh tư thế nhảy lùi về phía sau với một pha lộn người để chân tiếp đất và bật thật mạnh khi tháo đầu lưỡi hái ra đầu khỏi lưỡi hái của tôi.

- Hmm hoá ra ngươi cũng chỉ yếu như vậy~.

Đứng nhìn hắn tỏ vẻ bất ngờ ở phía xa, tôi mỉa mai mà nói.

- Quả nhiên là Tử Thần mà không phải là Bán Tử Thần. Sức mạnh vật lý đó anh quả nhiên không bằng em. Nhưng đừng nghĩ chỉ như vậy thì sẽ thắng được anh! Em còn thậm chí chẳng có kỹ năng của gia đình chúng ta! Dù cảm thấy thật mất mặt khi dùng nó, nhưng anh nhất định phải thắng em lần này. Nhất định phải cho cả gia đình ta đều biết, anh không hề thua kém em!

- Ngươi có bớt luyên thuyên đi được không~? Đừng có nghĩ ta là gia đình của ngươi nữa~. Ta không quan tâm đến việc gia đình ngươi tuyên dương ta thế nào, nhưng thật sự ta và cái gia đình kia, ngay từ đầu đã không có chút quan hệ nào rồi~.

Dù không biết cái tên Refo kia đang luyên thuyên cái điều khó hiểu gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái nghĩ sâu xa của nó như thể mấy người thứ hạng thứ hai mươi gì kia muốn thấy sang bắt quàng làm họ là đủ khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi.

- Nên đừng có mà nghĩ đến chuyện thấy gia đình tôi giàu nên nói tôi là họ hàng của mấy người nữa~. Nếu không đừng trách tôi đem chuyện này đi nói với papa~. Tôi thật muốn xem ông ấy phẩn nộ thế nào với cái đế quốc của mấy người~!

- Với ngài Warrioz? Chẳng phải ngài ấy là người ngay từ đầu cấm bọn ta tiếc lộ chuyện này với em hay sao!? Anh đã nghĩ mình phải đợi đến khi lên cấp ba mới có cơ hội so đấu với em! Nhưng không ngờ hôm nay thật may mắn lại gặp, cho nên anh không thể thua! Anh sẽ cho em thấy sự khác biệt giữa một đứa không được truyền thừa như em với một người đã qua truyền thừa từ tổ tiên như anh khác biệt ra sao!

Tên Refo mỉa mai nói, sau đó hắn vung lưỡi hái thật mạnh về phía trước mặt mình như thể đang chém với không khí vậy. Nhưng thay vì chỉ chém vào không khí một cái, thì nơi mà hắn chém lại lộ ra một cái khe nứt nào đen toả ra ngoài một sức hút rất mạnh. Đến cả tôi, người đang nghi ngờ cái kỹ năng mà tổ tiên truyền lại là gì cũng bị bất ngờ khi đột ngột bị kéo bay đến chỗ đó.

Điều này khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười tự giễu, khi vừa rồi tôi còn kéo bay hắn tới, vài giây sau người bị kéo ngược lại là mình. Nhưng ngoài sự buồn cười đó, chính là kinh ngạc vì chuyện ở trong trạng thái giống bất tử kia tên Rofe lại có thể dùng được một kỹ năng, khác với cái triệu hồi như tôi.

- Bất ngờ chứ!? Đây mới chính là cách sử dụng cái khả năng bất tử của tổ tiên chúng ta đấy! Nó khác xa cái cách chỉ dùng sức mạnh nửa vời như của em!

Vừa nói, hắn vừa đưa lưỡi hái ra sau để vào một thế chờ đợi tôi đến và vung một chém đoạt mạng.

- Trận này em thua, về mà hỏi cha em rồi hãy suy nghĩ đến việc cội nguồn của em ở đâu!

- Cội nguồn ở đâu~?

Tôi mỉm cười mỉa mai nó. Nếu như lời hắn nói papa tôi đã cản gia đình hắn lại về chuyện tiếc lộ thân phận Sriot của tôi từ đâu mà ra, thì cũng quá dễ dàng để hiểu. Papa tôi thật sự không thích việc mama đã bị bỏ rơi như thế nào trong quãng thời gian mà bà ấy sống, hoặc thậm chí còn có thể sâu xa hơn nữa. Cho nên, nếu papa đã không thích, một đứa con gái như tôi cũng sẽ đi theo!

- Nếu papa không muốn ta tiếp súc với các người, thì nguyên nhân chỉ có một. Papa biết ta cũng chẳng cần đến cội nguồn của mình!

Nói tôi gồng hết sức mình vào cây lưỡi hái, đem nó từ trên đầu đang bị hút kéo về sau đồn lức vào rồi cứ thế mà mạnh mẽ ném đi.

- Ta cho ngươi thấy, dùng sức không thì cũng dư sức mạnh hơn chiêu trò của ngươi như thế nào, đồ cái gia đình hạng thứ hai mươi sáu!!

Tôi có từng nghe papa nói rằng, nếu mà sức mạnh đạt đến mức độ nào đó, chỉ cần một viên đá đủ cứng ông có thể ném nó phá không gian mà dịch chuyển đi. Có lẽ, tôi bây giờ đã làm được tới đó. Không phải nói đúng hơn, đây chính là đòn tích tụ năng lượng của tôi, không phải năng lượng kia mà chính là sức mạnh thể chất đặc biệt của mình.

Ngay khi cây lưỡi hái vừa rời khỏi tay tôi, nó đã biến mất mà không hề va vào cái khe đen do tên Rofe rạch ra, sau đó thì xuất hiện lại ngay bụng hắn và cơ thể hắn cắt thành bốn nửa, tính luôn cây lưỡi hái đang giơ nghiên phía sau hắn.

Còn dư lại sức, cây lưỡi hái cứ thế bay với tốc độ chỉ có tôi thấy được xuyên qua nhóm người Rofe giết bớt bốn người rồi mới chịu lao ra khỏi cửa chính bay đi mất tiêu.

Khi tên Rofe bị che đôi cùng cây lưỡi hái của bản thân, vết cắt không gian cũng dừng lại, nhân ngay cơ hội đó tôi liền chuyển người đùng chân đá thẳng về cái mặt của tên Rofe, đạp bay nửa người trên của hắn văn ra xa để có thể dừng lại mà tránh té nhàu trên mặt đất.

- Sao có thể...

Tên Rofe dù bị cắt nửa người nhưng lại không hề chết đi. Có vẻ cũng giống như tôi, đều bất tử giống nhau, việc cắt đôi cũng sẽ sống tốt thôi. Vết cắt ở bụng của hắn cũng quá ngọt, nên máu đen và mấy thứ 18+ hiếm khi thấy cũng trào ra ngoài hết cả. Tôi nói không có là bởi vì sau một giây bị giết, xác sẽ giống như mấy người mà tôi giết vào ngày đầu tiên sẽ tan biến rất mau, còn cái tên này do không chết nên nó mới trào ra.

Nếu không phải ở trong trạng thái này, tôi thật sợ mình sẽ bị nôn ói chỗ nào hay không.

- Không thể nào!! Làm sao em có thể mạnh như vậy!

- Hừ. Bây giờ không biết ta nên làm thế nào để ngươi chết đây.

Tôi xoa nắm đấm bước đến tên Rofe, cứ liên tục gọi tôi là em gái này em gái nọ hoài thấy ghét kia.

Cây lưỡi hai của tôi cũng không biết bay đến cái chốn nào rồi, với cái sức mạnh toàn lực đó, tôi vì chuyện lần trước thật không có gan để gọi nó về, ai biết sau khi dùng toàn lực ném đi nhưng khi dùng toàn lực đỡ bắt lại thì bị kéo bay đi luôn thì sao? Nhiều người chứng kiến như vậy, tôi cảm thấy điều đó khá là nhục. Tôi cũng không thể thu hồi nó nếu không cầm trên tay, nên chuyện lấy ra cất vào trong không khí là không thể nào. Trừ khi hoá giải hợp nhất để nó tự biến mất theo, nhưng giờ tôi làm như vậy được sao? Không thể nào.

- !!! Em không thể làm vậy với anh!

- Bớt nhảm! Ai là em gái của ngươi kia chứ!? Đứng có ở đó mà thấy sang bắt quàng làm họ với ta!

Bốp!

Nói xong, tôi đá mạnh vào cái mặt hắn để nửa cơ thể của hắn bị đạp bay ra xa.

- Hahaha! Em không thể giết được anh đâu, cho có đánh nát anh ra, với trạng thái này anh sẽ mãi mãi không chết! Đợi đến khi hết kỹ năng, cơ thể cũng sẽ tự hồi phục trở về.

Tên Refo dù bị đá nhưng lại nở nụ cười khá tự tin, có vẻ như cơ chế kỹ năng bất tử giữa tôi và hắn hoàn toàn giống nhau.

- Anh Zettaz, anh đến đây đi. Đừng diễn nữa, em nghĩ đoạn phim kỷ niệm này chúng ta không thể đăng lên được rồi.

Từ cái chuyện mà tên Rofe này có kỹ năng giống tôi, thì cái chuyện chỉnh sửa phim cũng đã vô dụng rồi. Đoạn phim này kiểu gì cũng nhìn thấy rõ là một sự thất bại lớn, phát tán ra bên ngoài cũng chả còn gì đáng để xem nữa.

Còn cái chuyện mà tôi kêu anh Zettaz đến thì. Đơn giản thôi, Thánh Quang và Hắc Ám là hai thuộc tính đối ngược nhau, có thể tên Rofe này sẽ p chết do tôi công kích vật lý, thì chưa chắc sẽ không chết khi bị anh Zettaz cho một phát pha lẫn Thánh Quang vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info