ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Dùng xong bữa sáng, ngay khi chúng tôi định bàn về chuyện đêm nay sẽ quất căn cứ của kẻ địch nào trước, khi đã thủ vững nhà mình thì Cilies bỗng cảm nhận thấy được có người tiến vào lĩnh vực của mình.

- Có người đến?

Tôi quay qua thắc mắc, tinh thần cũng chuẩn bị để đối đầu với kẻ thù đầu tiên dám mò đến căn cứ của mình. Đây dù sao cũng là sân nhà mà không giống như lần trước, nên tôi cũng sẽ không sợ bị đập tơi tả ra.

- Ừm, là một ông chú và đang giơ tay đầu hàng dưới núi. Ông ta hét lên muốn gặp cậu Rose à. Hình như ông ta cũng chỉ đi một mình mà thôi.

- Hmm cậu có biết hình dạng của ông ta không?

- Là một người đàn ông gần bốn mươi, có râu quai nón.

- Râu quai nón? Ông ta quen mình sao?

Người mà Cilies nói cho tôi có cảm giác khá quen nha. Hmm...nghĩ một chút, tôi cuối cùng cũng nhớ ra người nào có râu quai nón mà mình quen.

Sáng ngày đầu tiên khi vào đấu trường, tôi và anh Zettaz đã hợp tác cướp thức ăn với ông ta và cái người tên Roanes có mái đầu xoán ốc không thể quên được.

- Ông ta thật sự đi một mình?

- Đúng vậy, ông ấy còn hét lên có chuyện rất quan trọng muốn nói, nếu không nhanh sẽ có chuyện lớn. Có vẻ ông ta đang sợ lĩnh vực của mình nên không dám chạy bừa lên.

Cilies gật đầu trả lời một cách kỹ càng với tôi. Lĩnh vực luôn tiện như vậy, chỉ cần người khác bước vào trong lĩnh vực thì dù âm thanh cũng sẽ bị chủ nhân của nó phát hiện ra ngay.

- Hmm...khụ mọi người...

Tôi phất tay với tất cả để họ chúi mặt vào mình và bắt đầu mỉm cười vừa nãy ra một ý kiến khá là hấp đẫn.

---

Sau khi trao đổi ý kiến một chút, Grimr có chút phản kháng nhưng đành bỏ qua khi tôi thốt lên mình là hội trưởng.

Sau đó, như kế hoạch của tôi, bộ bàn ghế được anh Zettaz dọn đi, chỉ để lại một cái đại sảnh trống, chỉ cần đi vào cửa có thể thấy ngay ngai vàng ở phía cuối căn phòng.

Tôi bước lên ngai vàng và ngối xuống, trong khi anh Zettaz thì ngon ngoãn theo lời tôi bước qua bên phải tôi đứng, Cilies bên trai và Grimr thì đứng kế bên đó tất cả đều tỏ ra nghiêm trang, khí thế như sẽ giết bất cứ kẻ nào ở trước mặt mình. Riêng Rimeni, để cho ông chú râu quai nón chiêm ngưởng chút uy phong của cô, tôi quyết định cử cô đi đòn ông ta đến bằng con Merodon của mình.

Một lát sau khi Rimeni rời đi, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh ở cửa lâu đài rồi

Sau đó, với một vẻ mắt cứ như mình đang mơ, ông chú râu quai nón được Rimeni đẩy cửa chính đẫn vào ngó nghiên khắp nơi.

- Đây là cái quái gì vậy!? Các cô cậu vào đây để chơi hay sao!?

Ông chú râu quai nón nhìn một hồi thì khó tin thốt lên với tôi, người đang ngồi trên ngai vàng lúc nhìn uy nghiêm nhìn về phía ông ta.

- Hmmm...chơi sao, ta nghĩ game này cũng chính là để làm chuyện đó mà.

Dù sao đối với những người chơi game [Đấu Trường Linh Hồn] hết một nửa là đem nơi này thành chỗ giải trí để chơi rồi. Khi tôi nói, sự kinh ngạc trên mặt ông chú râu quai nón dần mất đi, có vẻ như ông ấy cũng thấy đúng như tôi nói.

- Nhưng mà...đâu cần phải xây mọi thứ lên thế này? Mấy cô cậu không thấy mình quá điên khi xây một căn cứ như thế này chỉ để chơi trong một tuần sao?

Có vẻ như ông chú râu quai nón bị chấn động rất lớn với lâu đài này.

- Không quan hệ đến ông. Dù sao xây cả toà lâu đài này cũng không quá tốn công.

- Phải rồi, cô có làm cái quái gì đâu.

- ...

Aaa...cái tên này, có cần phải nói móc ngay đúng lúc tôi đang nổ hay không?

- Khụ, đúng thế tất cả có người xây nên ta cũng không thấy khó khăn lắm. Vậy, hôm nay ông đến đây có chuyện gì? Tôi nghĩ lần trước có nhắc ông là lần sau chúng ta gặp nhau sẽ là kẻ địch mà nhỉ?

Lời tôi vừa nói ra, bên cạnh tôi anh Zettaz đã hợp nhất, Grimr vẫn diễn rất đúng ý liền gọi bộ giáp của mình ra, bên cạnh hắn Cilies cũng đưa tay lên rất nhiều rễ cây to lớn từ bên dưới thềm lâu đài tuông lên như chỉ chực chờ đem ông chú râu quai nón trói lại, đằng sau ông ta, Rimeni cũng vào thế chiến đấu khi nhảy trở về Dralio.

Một màn diễn xuất sắc! Tôi muốn thốt lên như vậy khi bọn họ rõ ràng làm đúng kế hoạch mà tôi đã nói.

Ông chú khi thấy tứ phương bao vây thì vội vã đưa hai tay lên lo lắng mà nói lớn.

- Đợi chút, tôi chỉ là người đưa tin, xin nương tay.

- Đưa tin? Tôi tưởng ông nói sẽ có chuyện lớn hay sao?

Tôi tỏ ra khó hiểu vì lời không khớp trong lúc ở bên dưới lĩnh vực và lúc này.

- Đúng vậy, tôi đến đây hôm nay một nửa cũng là để cảnh báo mấy cô cậu, nửa còn lại vì có người bắt tôi đến đây để đưa tin.

Tôi phất nhẹ tay để cho Cilies thu lại rễ cây và Rimeni giảm khí thế của mình xuống một chút.

- Được rồi, ông nói xem tin mà người bắt ông đưa đến là gì?

- Trước khi nói, mấy cô cậu hứa là không giết tôi cái đã. Nếu không tôi sẽ đắt tội với người đó vì chưa báo hết tin mất.

- Hmm, được thôi.

Tôi nghĩ một chút để xem ai có thể sai bảo một cấp A như ông chú đây, kết quả là hơi mơ hồ, giống như một kẻ giàu có nào đó, đủ quyền lực để bỏ qua một game mà sai khiến ông chú râu quai nón.

- Tin tôi gửi đi này là do hoàng tử Refodlen Lurinaw, con trai thứ bốn của Hoàng đế, Đế quốc Aralic bảo tôi gửi đến cho cô.

- Cái tên thật khó đọc, mà hoàng tử Refo đó là ai thế?

Tôi dù sao cũng có thân phận khá cao quý nên là đi biết người có thân phận thấp hơn là không cần thiết. Như tôi nói ban đầu, dù không phải là một công chúa gì của một Đế quốc, nhưng tôi vẫn có thể xem là một công chúa, có đị vị ngang với ai kia rồi.

Và còn là hoàng tử, tôi không nhớ có ai đó nằm trong hạng hai và hạng ba có con mà tới tận bốn đứa thì phải?

- Hoàng tộc Đế quốc Aralic, theo như anh biết thì đó là gia đình giàu thứ 26.

Anh Zettaz hời hợt lên tiếng giải thích cho tôi.

- À...vậy là một người không quan trọng lắm.

Ở trong mười hạng đầu tôi đã không muốn để ý rồi, đằng này còn nằm ngoài hạng hai mươi, thật sự là quá thấp. Từ hạng mười trở đi, đó là những hạng mà nằm ngoài nó thua rất xa, còn đến hạng năm trở lên đó lại là một khái niệm khác mang tính toàn cầu như papa tôi đã làm, hay nhà anh Zettaz đã làm.

Còn sau đó...tôi nghĩ hẳn chỉ là giàu nằm trong khoảng trong hai đến ba đất nước là cùng, cũng không mấy to tát lắm với những gì tôi có thể nhận thức được từ nhỏ đến giờ. Đại khái là tôi rất giàu nên những kẻ nghèo hơn thì không thể rỗi hơi đi tìm hiểu đấy.

- Rose...người ta nổi tiếng lắm đấy. Thiên tài mười lăm tuổi với khả năng lớn trong tương lai sẽ nắm giữ ngai vàng đấy.

Cilies dở khóc dở cười bồi thêm thông tin còn thiếu cho tôi sau anh Zettaz, người còn thậm chí chẳng quan tâm đến tên đó là ai, có lẽ anh ta nhớ người ta cũng vì lỡ biết vì công việc mà thôi.

- Có bằng anh Zettaz không?

Trong mắt tôi để xưng là thiên tài không quá nhiều, ừm chỉ có đúng mình anh Zettaz thì phải.

- ...Chắc là không?

Cilies cười trừ nhìn anh Zettaz một cái trả lời như không trả mà nói.

- Ừm, vậy là hắn không phải thiên tài gì rồi. Chẳng qua cũng giống mình thông minh hơn người một síu mà thôi.

Tôi cũng bị người khen là thiên tài, nhưng trong thâm tâm tôi tự biến mình không phải như vậy, chẳng qua là do từ nhỏ tôi đã có ý thức của một người mười sáu nên mới thế mà thôi.

Sau đó, do có sự nhận thức đó nên mới tôi mới hơn người chút síu...ừm, còn kết hợp chút di chuyền từ papa với cái bộ não dùng tốt hơn kiếp trước nữa. Nói tốt hơn ở đây chính là khả năng ghi nhớ, tôi có cảm giác đời này với đời trước giống như đang chơi một cái máy tính 4GB ram, tự dưng được thay bằng một cái máy 16GB ram vậy, cái đời này cảm thấy mọi thứ về suy nghĩ đều xử lý nhanh chóng hơn hẳn và đảm bảo còn không có cảm giác bị lag trong lúc suy nghĩ nữa.

Còn anh Zettaz thì khác à nha, nếu tôi là cái máy 16GB ram thì anh ta phải là 32GB ram hoặc hơn nữa. Đó không chỉ là gấp đôi mà còn là vận tốc xử lý mà đến tôi không thể tiếp cận nổi.

- ...Rose, cậu nói vậy là ăn hiếp người khác đấy.

Cilies đã khó khăn mà nói ra.

- ...Cậu yên tâm, dù có ăn hiếp người ta, mình sẽ tuyệt đối không ăn hiếp cậu.

- ...

Tôi cũng cảm thấy mình có hơi như vậy trong lời Cilies nên cố ý sửa đổi nó lại đôi chút, sau đó uyển chuyển hướng mũi tên về phía ông chú râu quai nón.

- Vậy ông chú vào chuyện chính đi, tin nhắn của tê Refo đó gửi đến là gì.

Khi tôi nói, miệng ông chú chỉ có thể nở ra một nụ cười cứng ngắt.

- Hoảng tử Refodlen Lurinaw nhắn muốn nhắn với tiểu thư rằng, ngài ấy muốn Hội của cô trong đêm nay phải nhận thua, nếu không vào đêm nay ngài nhất định sẽ dẫn người đến để đánh cho cô chịu thua mới thôi.

- Fufufu, vậy về kêu hắn cứ tự nhiên mà đến. Xem ai đánh ai chịu thua.

Tôi mỉa mai lời ông chú râu quai nón vì nhóm mình đâu có yếu đến mức đi thua tên ở hạng hai mươi sáu. Chưa kể tôi còn có người kế thừa của gia đình giàu nhất ở đây, làm sao mà sợ hãi nổi.

- Haizz...

Tuy nhiên, ông chú râu quai nón lại thở dài giống như đang tỏ ra mệt mỏi với kẻ ngốc nói mà không thèm nghe vậy.

- Có thể cô thắng nếu ngài ấy chỉ dẫn duy nhất một Hội của mình, tuy nhiên cô không để ý đến bản đồ của ngày hôm nay sao?

- Bản đồ của ngày hôm nay?

Để ý lời ông chú râu quai nón nói, tôi thử mở ra bản đồ để xem thử có gì bất thường không. Nhưng dù mở ra rồi, tôi cũng không hiểu ý của ông chú râu quai nón là gì khi trên bản đồ dường như chỉ có năm Hội là bị gạch tên, tính luôn Hội tôi và anh Zettaz đánh sập là sáu.

- Thế nó có gì đặc biệt?

- Tiểu thư có để ý rằng chỉ có sáu Hội bị đánh bại dù ba ngày đã qua không?

- Chuyện này bất thường lắm sao?

Tôi quay sang hỏi Grimr kẻ duy nhất trong nhóm từng đi PvP Hội. Hắn lúc này đang đâm chiêu nhìn về phía trước mình, nhìn cũng biết đang xem bản đồ ẩn đi giống như tôi.

- Đúng là như vậy, theo bình thường đến bây giờ Hội bị tiêu diệt phải quá một nửa mới đúng...không lẽ ý ông là liên minh?

Grimr nói ra một điều hỏi về phía ông chú râu quai nón.

- Đúng vậy, hoàng tử đã dùng quyền lực của mình để mua chuột hết Hội mạnh như chúng tôi lại với nhau, còn những đội yếu hơn hoặc không đồng ý liên minh sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Vậy. Mười ba Hội, một trăm ba mươi người, cô nghĩ Hội mình có đối đầu nổi không?

- Ta là trùm cuối chắc!?

Tôi còn tưởng ván này để thôi, ai ngờ lại gặp kẻ thù đâu nhảy ra kiêu ngạo tuyên chiến như vậy!

Tuy nói tôi không sợ thua vì có gì mai chơi ván mới, nhưng đứng trước một kẻ thấp kém hơn mình khiêu khích mình như vậy đúng là khó mà tin nổi.

- Hừ, chỉ một trăm ba mươi người thôi, kêu hắn tối đến đây. Ta nghĩ mình sẽ dạy cho hắn một bài học.

Dù không biết tại sao tên này muốn đến vào buổi tối, nhưng thật đúng dịp, tôi cũng thích đánh vào buổi tối với danh hiệu của mình.

- Tiểu thư...cô thật sự không sợ? Đó chỉ là nói đến người chơi. Hoàng tử Refodlen Lurinaw còn có thể triệu hồi cả hiệp sĩ xương cốt nữa đấy, số lượng bây giờ có lẽ đã trên một ngàn rồi.

- ...

Không hiểu sao tôi có cảm giác quen thế không biết nữa. Tôi nhìn qua Cilies như muốn biết thêm thông tin về kẻ sắp đến.

- Mình nghe nói là một Sriot đặc biệt thuộc tính Hắc Ám, có khả năng triệu hồi hiệp sĩ xương khô thì phải.

- Mạnh bằng của mình không?

- Cái đó làm sao mình biết được.

- Vậy thôi~...fufufu, bảo hắn đến đây đi. Số lượng không vấn đề. Nhưng ta nói luôn, nếu mà đến thua thì tự động nhận thua đi, ta cũng lười đi dọn dẹp các người từng căn cứ một.

Tôi khinh thường nói lời lẻ không hề che dấu sự miệt thị. Tôi đã là Tử Thần kẻ mạnh nhất trong việc điêu khiển cái chết, chỉ cơ một tên đâu lòi ra biết triệu hồi giống tôi thì làm như tôi sẽ sợ chắc.

Bây giờ theo lời ông chú râu quai nón nòi thì tên đó mới trên cả ngàn thôi, trong khi tôi đã trên số đó lâu rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Hắn ngay từ đâu có khả năng triệu hồi không mạnh bằng tôi.

- ...Được, tôi sẽ về báo lại.

- Ừm...mà này, đoạn đường trở về đó có xa hem?

- ...

Ngay khi ông chú râu quai nón quay đi, tôi liền thân thiện lên để ông ta dừng lại một chút.

- Cũng không xa lắm.

Ông ta mỉm cười quay người lại nói với tôi, tất nhiên đó không phải nụ cười thân thiện gì mà là sự sợ hãi.

- Ừm, tôi cũng thấy vậy có điều...chúng ta bây giờ có xem là hợp tác không nhỉ?

- C-Chắc là không...

Roẹt!

Không để ông ta nói hết câu, tôi phất tay ra hiệu tấn công, rễ cây của Cilies liền quấn lấy ông ta, trong khi đó anh Zettaz đã chờ sẵn từ đầu đem ông chú thuộc dạng không phải bạn đem chém ra làm hai.

- Vậy để tôi tiễn ông chú đi một đoạn.

Nhìn hai nữa ông chú tách ra dần dần, tôi mỉm cười nói vì biết ông chú râu quai nón này hẳn còn nghe được thêm một chút trước khi tan biến hoàn toàn và để lại rất nhiều món đồ trên đất.

- Vậy mọi người, chúng ta nên đánh hay nên nhận thua đây? Dù không biết vì lý do gì hắn lại khiêu khích chúng ta như vậy, nhưng chúng ta sẽ để hắn đè đầu hay sao?

- Em muốn gì anh theo nấy.

Anh Zettaz là người đầu tiên quay người từ cái chỗ ông chú râu quai nón bị chẻ đôi trả lời tôi.

- Hạng hai sáu nghe thật hấp dẫn, tôi theo cô.

Grimr vuốt cầm cười không sợ chết nói.

- Cả mình nữa, mình nhất định sẽ giúp cậu hết sức có thể.

Cilies thì vẫn năng nổ như mọi lần.

- Cả mình nữa! Nữ hoàng thần nhất định sẽ cống hiến hết sức mạnh của thần cho người!

Rimeni có vẻ vẫn muốn chơi nên đã điều khiển Dralio quỳ xuống, trong khi mình đứng trên nó tay đặt trên ngực cuối đầu trịnh trọng mà nói.

- Không...bây giờ cậu hãy gọi mình là Ma vương đi. Mình cảm giác Ma vương sẽ là tồn tại thích hợp hơn của trò chơi mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info