ZingTruyen.One

The Gioi May Moc

Sau cùng...

- Khi nào anh mới cử động được vậy?

- ...

Dẫu đã tiêu diệt hết cả căn cứ của người ta, anh Zettaz đã liệt luôn nằm một chỗ...hay đúng hơn, anh ta đang úp mặt lên ngực tôi và không chịu nhúc nhích tí nào cả. Trong khi đó, tôi lại đang bị dính tình trạng thiếu máu, cơ thể thì bị thương nặng nên cũng không thể cử động nổi.

Ngực tôi tuy nói đối với người lớn thì không xem là bự, nhưng đối với mười lăm tuổi như tôi phải xem là cỡ khá khủng đấy! Đồi núi khe rãnh rõ ràng kia mà. Nằm lên chắc chắn rất êm!

Tôi rất muốn dịch chuyển một phát cho anh ta đập mặt xuống đất ngay, nhưng sau cùng anh ta cũng là vì tôi nên mới tức giận đến mức thành như thế này. Tôi nghĩ mình nên tạm tha cho anh ta chuyện này vậy.

- Này. Sao anh không trả lời vậy?

Tôi cũng không có nói với anh ta bằng lời bên ngoài, mà là từ trò chuyện nhóm. Trong game sẽ không có chuyện ngất đi, trừ khi bị đánh đến sắp chết và bị hành tinh thần giống như anh Zettaz làm với tôi đêm qua, nên tôi biết chắc anh ta lúc này còn đang thức.

- Em không sao chứ?

Đáp lại tôi không phải câu trả lời tôi muốn, mà lại là một câu hỏi khác.

- Nhìn không thấy sao? Em có thể nói rằng mình tệ không thể tệ hơn được nữa.

Tay chân bị đâm, nhiều chỗ xương đã bị gãy, đặc biệt cổ lại bị đâm xuyên. Nếu là người bình thường, tôi chắc chắn đã chết mất rồi. Tôi bây giờ sống cũng là cả một kì tích, hay do tác dụng của kỹ năng hết cả đấy.

- Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không chết được đâu. Có vẻ như, dù có bị đâm xuyên cổ em vẫn sống tốt.

[Eliot, ngươi biết đây là chuyện gì không?]

Tôi nói với anh Zettaz về tình trạng kì lạ của mình, trong khi đó, trong đầu thì liên hệ với Eliot.

Từ sau khi đỡ được anh Zettaz, tôi cũng không cần trạng thái hợp nhất hoàn toàn để chiến đấu nữa, nên nhanh chóng tách khỏi để muốn biết chuyện gì đang diễn ra với mình.

Phải biết, ban đầu, khi bị thương, tôi phải dùng đến năng lượng để từ từ khôi phục vết thương. Nhưng vào lúc bị đâm, năng lượng trong cơ thể tôi rất kì lạ, dù tôi không cố điều khiển chúng, chúng vẫn hết sức mặc kệ mà tự di chuyển đi chữa vết thương cho tôi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, vết thương chí mạng ngay cổ của tôi vẫn đang từ từ hồi phục mà chẳng cần chủ nhân năng lượng, như tôi đến quan tâm.

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi? Em thấy anh đâu có lỗi gì đâu.

Tôi có cảm giác anh ta đang thấy tội lỗi vì để tôi đến đây một mình rồi để bị hành te tua như thế này.

[Ra vậy...thưa tiểu thư, chắc tiểu thư cũng để ý rồi. Chúng ta chính là Tử Thần, nên ngay từ đâu, chuyện chết đi đối với chúng ta là không thể rồi.]

[Ừm, ta đúng là có để ý.]

Eliot có nói kỹ năng [Trạng Thái Bất Tử Tạm Thời] có tỉ lệ chết sau khi kết thúc là đến năm mươi phần trăm. Nhưng đêm qua, khi thử nó hai lần mà không chết, tôi đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về chuyện này. Tôi không nghĩ rằng mình may mắn, nhưng rõ ràng chuyện tôi không chết đi dù biết rằng mình có thể chết là rất bất thường. Bởi vì ngay từ đầu tôi luôn có cảm giác rất lạ, như Tử Thần vì sao lại phải chết nếu dùng một kỹ năng của mình?

Cho nên, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là, ngay từ đầu khi Eliot biết mình có kỹ năng [Trạng Thái Bất Tử Tạm Thời] hắn đã không biết mình có một kỹ năng có thể nắm giữ được cái chết, nên mới nói rằng kỹ năng [Trạng Thái Bất Tử Tạm Thời] mới có tỉ lệ chết đi.

Nhưng giờ thì, nhìn lại một chút, với việc chết đi sau đó có một kỹ năng ngăn cản tôi chết đi, chuyện chết là sẽ không thể nào xảy ra.

[Vậy ý ngươi là, chúng ta có một kỹ năng ngăn chặn cái chết?]

[Không, đây không phải kỹ năng thưa tiểu thư, mà là một khả năng đặc biệt của chúng ta. Chỉ cần không phải là ở trạng thái bình thường, chúng ta dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần không phải là một phát chết ngay, chúng ta sẽ mãi mãi sẽ không chết.]

Khả năng đặc biệt trong lời Eliot nói là cái gì thì tôi chịu rồi, có lẽ nó nằm ra khỏi kỹ năng thường và kỹ năng danh hiệu mất. Mà bỏ qua chuyện này thì.

[Nghe có hơi bị đáng sợ không thế!?]

Nghe Eliot nói mà tôi cảm giác mình và hắn chẳng khác gì mấy con Ma Cà Rồng, loại quái vật vong linh có khả năng tái sinh mạnh nhất trong những cuống truyện tôi biết cả.

- Không...ý anh cũng không phải thế...

Lời anh Zettaz có hơi ngượng ngùn, nhưng lúc này tôi cũng không có thời gian đi quan tâm đến anh ta đang nghĩ gì sau khi nghe những lời quá mức chấn động từ Eliot.

[Vậy ý ngươi nói là, chỉ cần chúng ta mãi ở trạng thái hợp nhất bình thường nhất, ta sẽ không bao giờ lo mình bị chết?]

Bình thường nhất ở đây là giống như lúc tôi lái xe vậy. Gần như tôi có thể liên tục duy trì chế độ đó nếu muốn mà không lo hết năng lượng đột ngột. Như vậy, tính ra là tôi sẽ không bao giờ lo sợ phải chết bất đắt kì tử vì chuyện gì đó bất ngờ đến mức không kịp trở tay.

[Đúng là như vậy thưa tiểu thư. Nếu người chết ngay, kỹ năng bất tử sẽ kích hoạt, cơ thể của người có bị tổn thương nặng đến mấy cũng sẽ hồi phục trở về. Sau khi kết thúc trạng thái đó, năng lượng cũng sẽ đầy trở lại, nên tính ra chúng ta gần như không thể chết nổi.]

[...]

Từ khi sở hữu Eliot đến bây giờ, tôi luôn tự hỏi Tử Thần thật sự là thế nào. Tôi đã cứ nghĩ, đó hẳn cũng chỉ là giống như một Sát Thủ kết hợp với Vong Linh Sư các loại. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, không phải hai loại này lai với nhau để tạo ra một Tử Thần. Mà ngay từ đầu ý nghĩa của nó sẵn là như vậy. Tử Thần, đến từ các truyền thuyết, là người nắm giữ cái chết, kẻ phụng mệnh từ địa ngục đi khắp mọi nơi để câu hồn những kẻ sắp chết và đặc biệt Tử Thần là đại diện của sự bất tử. Cho nên tôi kết luận rằng...Tử Thần cũng không phải cái loại mạnh mẽ gì...chẳng qua cũng chỉ là một người chết không nổi, nên sống đến khi đợi mấy đứa kia gần chết mới đến thanh lý mà thôi...

Vậy nên, chức nghiệp của tôi cũng không phải là quá mạnh, mà chẳng qua nó quá trâu bò, quá hèn hạ nên người khác khi đối đầu mới cảm thấy nó mạnh mà thôi!!!!

Nghĩ thử mà xem, nếu bạn đánh với một đứa trâu bò không thể chết đã vậy còn thích đánh lén thì có phải là đáng sợ lắm không?

Thế nên, cho tôi nghĩ, nếu có Tử Thần thật sự tồn tại, thì tên đó hẳn là cũng giống như tôi, đánh thế nào cũng không chết nổi, chỉ lăm le đi đánh lén người ta cho đến khi người ta chết mới thôi. Dù yếu ớt hay mạnh mẽ, chỉ cần gần chết đều là một loại cả. Cho nên, sau khi giết rất nhiều người kiểu đó, hắn mới có cái danh là Tử Thần mà thôi.

Thật...thật nhục nhã!!!

Không ngờ sau khi suy diễn một hồi ra cái đại lịch sử như vậy, và đem so sánh lên mình. Tôi tự dưng chẳng còn tự hào nổi cái danh hiệu của mình nữa, mà chỉ thấy nó quá hèn hạ khi lại dính lên thân cô tiểu thư như mình mà thôi.

[Tiểu thư, người không vui sao?]

Giọng Eliot có chút khó hiểu, có vẻ như hắn cảm nhận thấy được tôi đang thất vọng.

[Cũng không hẳn...ta cảm thấy vui vẻ mình sẽ không lo sẩy chân té chết, không lo bị ám sát chết, không lo bị chết bất đắt dĩ mà thôi...]

Tôi châm biếm nói.

Tóm lại là tôi bất tử mất rồi thì làm gì còn sợ chết nữa. Chỉ là, bị chết cũng không phải thoải mái gì đâu, nếu không phải do đây là game nên tôi mới bình tĩnh thế này, ở bên ngoài chắc tôi đã muốn ngất đến hoặc nổi điên vì cơn đau mất rồi.

[Khụ, người yên tâm. Đấy chỉ là trong trường hợp bất đắt dĩ, người nhất định sẽ không phải ngày mai tự dưng bị chết.]

Eliot là một nửa của tôi, nên hắn đã dễ dàng hiểu được ý tôi là gì.

[Ừm ta cũng mong là thế.]

Tôi nói một cách hời hợt, đừng nói là ngày mai chết, có sống hết cuộc đời thì tôi cũng không có ý để mình chết một lần nào, hay dùng kỹ [Trạng Thái Bất Tử Tạm...] Không, bây giờ thì nên đính chính lại chút, đó không còn là [Trạng Thái Bất Tử Tạm Thời] mà phải gọi là [Trạng Thái Bất Tử] luôn mới đúng.

Chỉ cần chết đi sẽ kích hoạt được nó, sau đó sống trở về, năng lượng cũng đầy bình, rồi nếu chết nữa vẫn sẽ tiếp diễn, tôi không tài nào nghĩ đây còn là bất tử tạm thời nữa. Vì rõ ràng nó giúp tôi không thể chết!

- Rose?

- Hả? Anh nói gì thế?

Có vẻ như tôi trò chuyện với Eliot sau đó thì thất thần hơi lâu, nên anh Zettaz đã lên tiếng lo lắng.

- Anh xin lỗi về tình huống hiện tại, có vẻ như cơ bắp cơ thể anh đã bị hỏng cả rồi.

Hỏng? Đây là hỏng như thế nào mới được chứ? Tôi không tài nào hiểu được từ hỏng mà anh Zettaz nói. À mà đợi, có khi nào giống mấy bộ phim, gân cốt bị hủy hết trở thành người tàn phế không!? Nhìn kiểu gì với phát toàn lực vừa rồi, anh ta mà không bị năng lượng ép vỡ vụn cũng uổng.

- Vậy sao anh còn điên khùng làm cái trò đó chứ!?

Thực chất cũng chẳng cần phải dùng nhiều sức như vậy giết mười người kia, lúc anh Zettaz đến mà cứu xong chữa tôi một chút, hai người chúng tôi đã có lẽ quay lại giết hết tất cả cũng không khó.

- ...

- Mà thôi đi.

Anh Zettaz không trả lời, nó làm tôi có cảm giác anh ta đang ngại không muốn giải thích nên nhanh chóng bỏ qua.

- Anh đợi em vài phút nữa, chờ em hồi phục vết thương thì đưa anh về...

- Ừm.

Nói đến đây, tôi có cảm mình hình như hơi bị lú thì phải? Nhóm tôi con Rimeni có thể bay kia mà? Không phải gọi cô ấy đến đây chở về cả hai về sẽ tiện hơn hay sao?

Nghĩ là làm, tôi liền liên hệ với Rimeni báo cho cô ấy biết tình trạng của mình rồi cho cô ấy đến đón chúng tôi trở về. Chỉ cần về đến nơi, có Cilies, chúng tôi có bị thương nặng ra sao cũng có thể cứu được.

- Em đã gọi cho Rimeni rồi, chút nữa cô ấy sẽ đến thôi.

- Ừm.

Giọng anh Zettaz chứa sự tiếc nuối thấy rõ.

- Anh tiếc cái gì đấy!? Năm trên ngực em sướng lắm sao!?

- ...Ừm...

- Được rồi, anh ngậm mồm đi, không em cho mặt anh hôn đất ngay đấy!

Đúng là một tên không biết vô liêm sỉ là gì, anh Zettaz gần như thừa nhận luôn câu tôi hỏi.

Vẫn như cũ, nói thật tôi rất muốn dịch chuyển một cái để mặt anh ta đập vào mặt đất vì chuyện mắc cỡ này. Có con gái nhà nào lại để cho con trai úp mặt vào ngực như tôi không? Dù là tôi biết mình là nam thì việc để người khác úp mặt vào ngực cũng rất là có vấn đề đấy! Cho nên, đáng ra là tôi phải cho anh ta hôn đất nếu không phải chuyện lúc đầu rồi đấy.

Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ hơn một phút thôi, vết thương trên người tôi hồi phục được chút thì Rimeni đã đến.

- Ôi trời!

Cô ấy đã thốt lên kinh ngạc từ bầu trời, khi thấy mọi thứ xung quanh và cả tôi cùng anh Zettaz đang nằm bên dưới.

Sau đó thì vội vàng lao xuống đáp ở gần bên chúng tôi và nhảy xuống.

- Hai người không sao chứ?

Rimeni chạy tới trong bộ dạng lo lắng và quan sát tôi. Tôi thấy rõ đôi mắt kinh ngạc của cô lúc nhìn tới cổ tôi. Ừm thì...đằng nào ở đấy cũng có một vết thương chí mạng, ai nhìn mà không sợ hãi hoặc kinh ngạc kia chứ.

- Mình không sao, giúp mình dời anh Zettaz ra khỏi ngực hộ với! Mình hơi khó thở!

Vừa mất máu, vừa chịu đựng anh Zettaz đè lên ngực, tôi cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. À, tất nhiên là tôi trò chuyện với Rimeni qua hệ thống trò chuyện nhóm cứ không phải hò hét ra ngoài nhé, vì nhìn đằng nào tôi cũng sắp dẹo vì mất máu nếu không có khả năng ngăn chặn cái chết của mình với Eliot rồi.

- Được!

Rimeni nghe được tôi nhờ thì nhanh chóng chạy sang bên phải tôi, nơi chân anh ta đang dủi ra, cuối xuống dùng tay anh ta vòng qua vai cô mà nâng dậy.

Vẻ mặt khi nâng lên của anh Zettaz cũng không phải là quá tệ, gần như là bình thường với cái mặt lạnh tanh của mình. Nhưng vẫn như trước đó, trong đôi mắt của anh ta vẫn thể hiện ra sự tiếc nùi nhìn về phía trước tôi.

Nếu không phải lúc này do cơ thể chưa hồi phục, tôi muốn dùng hai tay che đi ngực, sau đó cầm cục đá ném vào mặt không biết liêm sỉ của anh ta. Tôi và anh ta còn chưa tính là tình nhân, có cần phải tự nhiên thế hay không vậy!?

- Anh nhìn cái gì!? Em móc mắt anh đấy!

Tôi trừng mắt, dùng trò chuyện nhóm tức giận nói. Lúc này anh Zettaz mới chịu quay đi.

- Để em đỡ anh lên Dralio.

Rimeni nói rồi nhanh nhẹn đỡ...kéo lê anh Zettaz theo kiểu khoát vai đang bại liệt lên lưng Dralio và để ở trên đó. Có vẻ như Rimeni đã lợi dụng việc ở trong game không sợ bị đau hay mệt nên mới đem anh ta kéo lê đi lên trên đó.

Xong với anh Zettaz, Rimeni đã chạy xuống và nâng tôi tương tự như anh Zettaz, tất nhiên là tôi sẽ không bị lê hai cái chân đi như thế mà chậm chạp đi về phía lưng Dralio, được đặt ngồi xuống bên cạnh anh Zettaz.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nở nụ cười nhìn anh Zettaz đang bất động bên dưới mình, hàng tá các ý xấu bỗng xuất hiện trong đầu. Như bây giờ rôi sẽ chọt lét ảnh, đánh, hay thậm chí là cưỡng hôn anh ta tiếp. Nhưng sau đó liền bỏ qua, bởi vì tôi còn sợ anh ta trả thù đây.

- Hai người thực sự đã đem cái nơi này hủy đi sao?

Đứng trên lưng Dralio, Rimeni nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối xen chút sợ hãi.

- Không...phải mình...mà là...anh Zettaz làm...hết đấy.

Tôi mở giọng khàng khàng đáp. Đây dù sao cũng là đang trò chuyện chung, không thể cứ âm thầm mà trò chuyện riêng với nhau thế này được. Đừng nói là game papa tôi tạo ra không có trò chuyện nhiều người, chỉ là tôi thấy thật kì lạ khi cứ để một mình Rimeni nói với gió bên ngoài.

- Thật sao? Thật đáng sợ! Sức mạnh của anh ấy đã mạnh đến mức nào rồi vậy?

- Đã...đạt được...mức tích tụ...năng lượng...rồi. Chắc...đã gần cấp...S lực chiến...

Chuyện này ai cũng biết nên tôi không giữ lại mà nói với Rimeni. Cô ấy vừa nghe, đôi mắt đã sáng rực lên nhìn về phía anh Zettaz.

- Thật sao? Anh Zettaz đúng là một người tuyệt vời! Nếu như không phải anh ấy chỉ thích mình cậu, mình thật muốn theo đuổi!

- Hmmm...

Tôi nhìn sâu vào Rimeni một chút vì những gì cô vừa nói ra. Đúng là tôi khờ thật, xa tận chân trời gần ngay trước mắt là đây chứ đâu! Nếu như tôi có thể ghép đôi cho Rimeni với anh Zettaz, để hai người tiên tới hôn nhân, thì tôi cũng chẳng cần phải lo anh Zettaz bám lấy mình nữa.

- ??? Không, ý-ý mình không phải thế! Cậu đừng hiểu lầm! Mình chỉ là ngưởng mộ, ngưởng mộ anh Zettaz mà thôi! Ai cũng sẽ ngượng mộ anh Zettaz với tài năng như vậy mà cậu biết đấy!

Rimeni hiểu lầm việc tội nhìn chằm chằm cô, nên đã khua tay, múa chân, lắc đầu, đỏ mặt mà giải thích.

- Ừm, mình hiểu chứ.

Cho vài cái lá gan Rimeni nhất định cũng sẽ không dám trèo cao đến mức đeo bám vào người của gia đình giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu có tôi thì sẽ khác nha.

Làm thiên thần tình ái thì tôi chưa làm bao giờ, nhưng việc đứng sau thúc nhẹ hai người thì ai biết tôi sẽ làm được thì sao nè?

Chỉ cần anh Zettaz mà để ý Rimeni thôi, thì ba cái thân phận sẽ không phải là vấn đề!

Nghĩ thôi mà tôi có cảm giác hưng phấn rồi.

Kết nối hai người này, tôi sẽ được tự do hoàn toàn!

- Vâỵ nên...vậy nên chúng ta về nhé?

Rimeni có vẻ không nhận ra ý định sâu xa của tôi, nên sau khi giải thích thì đã vội quay đi điều khiển Dralio bay lên khỏi mặt đất.

Căn cứ đã bị hủy, trụ Larima cũng đã bị đi tong theo khi trên bản đồ, lá cờ của cái Hội này cũng đã bị gạch dấu chéo, nên tôi cũng không có gì phải vướn bận mà ở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.One