ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 50: Địch quá thông minh

hirarenna

Kỹ năng [Ẩn Sự Hiện Diện] nó không hoàn mĩ như là [Tàng Hình] mà chỉ có thể che đấu đi âm thanh và đánh lừa một chút ánh mắt của người khác, khiến họ nếu không tập trung rất dễ nhìn không ra tôi đang đi. Nên sau khi đột nhập vào bên trong, tôi đã phải rất cẩn thận vì hai người trên đài quan sát có thể thấy được mình bất cứ khi nào nếu lỡ họ liếc mắt qua.

Tôi vừa lén lút, vừa đi, vừa nhìn hai người trên đài quan sát cho đến khi tìm được một chỗ đủ khuất, đủ gần nhóm người đang gần bên lửa trại để nghe lén.

- Cũng sắp tới giờ thay ca rồi. Roan, Rinder, hai người chuẩn bị lên thay thế Tren và Falahaza đi. Để bọn họ còn nghĩ ngơi.

Câu đầu tiên mà tôi nghe rõ được là gã mặt áo choàng đen phủ đầu nhìn về phía hai người đối diện mình lên tiếng.

- Vâng hội trưởng.

Hai người còn lại liền nhanh chóng gật đầu mà đứng lên rời đi.

Vậy quả nhiên là tôi cảm giác không lầm, người đàn ông này quả nhiên là kẻ đứng đầu ở đây.

Sau khi ông ta, người phụ nữ tóc xanh bên cạnh ông ta cũng bắt đầu nói.

- Hội trưởng, anh thật sự nghĩ là bọn nhóc hôm qua sẽ tấn công chúng ta vào ngày hôm nay? Bọn chúng theo em thấy chúng chỉ có năm đứa thôi, chúng sẽ không liều lĩnh tấn công chúng ta như thế chứ?

Lời nói của cô ta trông cảm giác không mấy dễ chịu.

- Sẽ không. Anh biết người đã phá hủy Feler của mình là người nào. Con gái của ngài Warrioz đã tạo ra trò chơi này. Chỉ có cô tiểu thư đó mới có thể đem Feler phá hủy chỉ duy nhất một đòn như vậy.

Hmm...có vẻ như tôi đã bị nhận ra chỉ sau một lần thể hiện duy nhất. Ừm, xem ra độ nổi tiếng về danh hiệu [Tử Thần Máy Móc] của tôi cũng không tồi như tôi đã từng nghĩ.

- Điều đó, anh có bị lầm hay không vậy? Hay chúng ta nên cử Files và Meme đi dò thám một chút?

Khi người Hội trưởng kia nhắc đến tôi, người phụ nữ cũng tỏ ra sợ hãi một chút.

- Cứ như vậy đi. Nhưng đừng bao giờ để mất cảnh giác. Cô tiểu thư kia, anh thấy không chỉ là một [Linh Hồn Máy Móc] dạng tấn công, mà các kỹ năng của cô ta đều liên quan đến ẩn thân. Bây giờ anh chỉ sợ cô ta hiện đang nghe lén chúng ta mà thôi.

Nghe người đàn ông kia nói mà tôi có cảm giác như thể bị phát hiện ra vậy, cái mù trùm của ông ta còn hơi nghiên về phía tôi, người đang nhìn lén ông ta nữa. Nó khiến tôi ngay lập tức nép vội vào nơi ẩn nào của mình.

Sẽ không bị phát hiện rồi chứ? Tôi bắt đầu có cảm giác nghi ngờ về khả năng ẩn thân của mình đã bị người đàn ông kia phát hiện ra.

Nhưng có lẽ do tôi nghĩ qua nhiều, vì người đàn ông kia tiếp tục nói.

- Nhưng nếu cô ta thật sự đến. Chúng ta, những [Thợ Săn Tin Thể] cũng không thể để một cô bé chăn ấm nệm êm như vậy khinh thường được. Phải cho cô ta biết một chút thế nào là sự khác biệt giữa những người chiến đấu trên chiến trường như chúng và những người sống cuộc sống sung túc như như cô ta!

Tôi bắt đầu muốn khóc khi ông chú hùng hôn tuyên bố. Tôi nghĩ mình sống cũng rất lương thiện, nhưng không ngờ những lời tuyên bố của người đang ông kia lại giống như mang thù với tôi vậy.

Ông chú à! Ta sống chăn ấm nệm êm cũng là vì papa ta giàu nhé, không phải là do ta muốn từ đầu à! Tôi muốn chạy ra giải thích như thế cho người đàn ông kia hiểu rằng mình là như vậy. Nhưng giờ hai bên là địch, tôi mà ra là bị dí đánh tới chết chứ chẳng đùa.

- Khụ, Hội trưởng, anh nhập tâm quá rồi. Đây là trò chơi của cha người ta tạo ra đấy, mình chơi còn muốn hận người ta có hơi bị quá hay không? Huống chi ngày hôm nay chúng ta vào đây chơi cũng chỉ là để giải trí chứ có phải đi săn [Quái Vật Máy Móc] đâu chứ?

- ...

- ...

Không chỉ bên ngoài trở nên yên lặng khi một giọng nam vang lên, tôi cũng chết lặng ngồi luôn tại chỗ vì không ngờ được hoá ra cha nội hội trưởng của nhóm nay mắc bệnh!

- Đúng vậy á! Dù sao cũng là một ván trò chơi, hay chúng ta bây giờ nếu đã sợ sợ sệt sệt như vậy thà tiến công luôn đến chỗ bọn nhóc đó thì thế nào? Đánh luôn một trận cho xong, còn hơn cứ ngồi canh chừng như thế này!

Lời người con trai kia xong, cô gái tóc xanh kia cũng lên tiếng lần nữa.

- Không được! Nếu thoát ra ngoài chúng ta sẽ phải lần nữa đối mặt với hiện thực! Anh không muốn đi làm! Anh chỉ muốn một kì nghĩ bảy ngày!!

Tôi lần nữa ngía mắt ra ngoài thì thấy cha nội hội trưởng kia đang ôm đầu tuyệt vong với thực tại mà nói. Vậy ra ổng không phải là đang nghiêm túc đề phòng bọn tôi, mà chẳng qua ổng chỉ đang sợ hãi sẽ bị diệt quá sớm rồi ra ngoài đi làm mà thôi.

Dù sao trận PvP Hội này cũng là gia tốc lên bảy ngày, tuy không tính là thực vì đây chỉ là tốc độ suy nghĩ nhanh lên nên mới có cảm giác mọi thứ đều chậm mà thôi, nhưng khi hoạt động trong đây vẫn khiến người chơi có cảm giác là bảy ngày. Có điều, đó cũng chỉ là cảm giác, người chơi sau khi thoát ra cũng sẽ lập tức nhận ra mình chỉ mới nằm qua một tiếng.

Chuyện đó cũng rất kì diệu, đến tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Có lẽ cũng giống như một giấc mơ, nhưng lại có thể nhớ rõ mọi thứ diễn ra bằng một cách chính xác. Tôi đã từng thử qua chức năng này, tuy nhiên cũng không phải là vào game này để chơi mà là game khác, chỉ có thể gia tốc thời gian gấp bốn lần ngoài đời mà thôi, nhưng tôi đoán cảm giác cũng chắc chắn sẽ không khác bao nhiêu.

- ...Em tưởng anh sẽ cho bọn nhóc biết tay?

- ...

- ...

Cô gái tóc xanh mệt mỏi lên tiếng hỏi. Nó cứ như trúng phải tâm điểm vậy, mấy người bên ngoài và cả ông hội trưởng có vấn đề cũng trầm mặt đi.

- Nhưng trò chơi này là do cha cô tiểu thư đó làm ra à!? Chúng ta có cơ hội thắng sao!?

- Anh chấp nhận sự thật nhanh quá đó đội trưởng!!

Bây giờ hai người đã đi, nên chỉ còn lại năm người hét lên vào mặt ông hội trưởng mà thôi. Ngồi tại góc, tôi không hiểu sao mình có cảm giác đang xem một vỡ diễn hài.

- Vậy anh có cần bọn em dò xét không? Thử xem một chút đó có phải là cô tiểu thư kia? Nếu không phải chúng ta thứ tấn công xem. Bọn nhóc cũng chỉ có năm người thôi, nếu không đánh lại chúng ta vẫn có thể âm thầm phá hủy Larima của bọn nhóc. Như vậy cũng sẽ tính là đã thắng.

Ngồi bên phía bên phải, một cô gái tóc ngắn màu cam lên tiếng.

- Đúng vậy đó hội trưởng, dù sao chúng tôi ngồi không ở đây lo sợ còn hơn là đánh một trận cho xong. Biết đâu thắng, anh sẽ có một kì nghỉ!

Cô gái tóc ngang vai cũng màu cam còn lại cũng lên tiếng. Trông hai người này có vẻ là chị em, nhìn gần tôi có thể thấy hết tám phần là cai hai giống nhau.

- Hừ, các người sinh ra chỉ biết đánh đánh giết giết thôi sao!? Tôi có một ý này!

Ông hội trưởng lại lên tiếng, tôi có cảm giác ổng nhất định sẽ đưa ra ý kiến gì nữa bại não cho mà coi!

- ...?

Xung quanh có hơi khó hiểu nhìn ông hội trưởng, nhưng có vẻ như vẫn đợi ông ta nói ra ý kiến của mình.

- Thay vì chúng ta tấn công bọn nhóc, sao không thử hợp tác?

Quả nhiên là ổng đưa ra ý kiến có hơi bại não...nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì cũng không tồi! Nếu ổng thực sự có ý như vậy, tôi nghĩ mình nên lựa chọn việc chấp nhận, bởi vì chúng tôi cần phải thắng trận này để giành món quà sự kiện về cho Cilies.

Tôi có đọc qua về món quà này đêm qua. Nó cũng không phải món quà gì gửi tới như mấy lần trước mà là một món quà tinh thần, một chuyến du lịch bảy ngày ngay tại bãi biển chung trong [Đấu Trường Linh Hồn].

Đây có thể là lần đầu tiên papa tôi tạo ra một cái không gian chung thế này. Nó không phải là để đánh nhau, mà hoàn chỉ dùng để du lịch và tận hưởng một kì nghĩ bảy ngày gia tốc tại một bãi biển khách sạn đẹp cùng với rất nhiều người thắng trong sự kiện mà thôi.

Tuy nói nó bình thường như vậy, nhưng người chơi game lại rất hưởng ứng điều này. Bởi vì, thế giới này đi tắm biển là một chuyện xa xỉ chỉ có người giàu mới kham nổi, còn người nghèo cũng chỉ nghe về nó mà thôi.

Chuyện này cũng là vì [Quái Vật Máy Móc] gây ra, để có một bãi biển không có chúng, người ta đã phải dùng đến rất nhiều công nghệ tiên tiến để phòng chóng quái vật, và chúng không rẻ.

Cái này còn chưa nói đến biển ở thế giới này chỉ chiếm có hai mươi phần trăm diện tích bề mặt, có rất nhiều nơi trên đất liền phải đi xa hàng trăm ngàn km để đến biển. Kinh phí đến đó cũng là cả một vấn đề rồi chứ đừng nói đến chuyện có thể nhảy vào tắm thoải mái.

Ở bên ngoài cũng có khá nhiều game về biển và tất cả đều phải cần tiền để vào chơi. Còn sự kiện này là tổ chức miễn phí à, đã thế vào được sự kiện của một game mà toàn thể thế giới đều chơi lại còn ý nghĩa hơn nữa.

Cho nên, tôi mới nói là người chơi rất hưởng ứng là như vậy. Toàn thể người chơi game này đa số là người bình thường đó!

- Hội trưởng à! Đây là trò chơi đánh nhau đấy!! Anh nghĩ bọn nhóc sẽ chịu hợp tác với chúng ta hay sao!? Không chừng còn bị bọn nhóc đâm lén nữa đấy!

Người đàn ông to con lên tiếng, giọng này không giống với người vừa rồi kéo ông hội trưởng hâm này về hiện thực.

Ông ta vừa nói xong thì cả nhóm lại trầm mặc lần nữa. Nghe một hồi, tôi bắt đầu có cảm giác cả cái hội này bắt đầu không muốn chiến đấu rồi. Vậy nếu bọn họ có ý định hợp tác, tôi nghĩ mình nên ra để nói chuyện về việc này thử xem.

- !!!

Ngay khi nghĩ đến chuyện đi ra, tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an đến từ phía sau mình và lập tức dịch chuyển biến đi qua chỗ khác.

Ầm!

Sau đó, chỗ tôi vừa ngồi đã lập tức biến thành một cái hố sâu như vừa bị thứ gì đó bắn nát.

- Hầy, quả nhiên hội trưởng đoán không sai, cô tiểu thư kia đến thật rồi này!

Tôi mở to mắt nhìn về phía người vừa nói. Đó là một trong hai người mà ông hội trưởng kia bao đi thay ca, vậy mà không ngờ lại đánh chạy ra đánh lén tôi từ phía sau.

Ấy ấy đợi một chút!? Vậy ra bọn người này biết tôi đến ngay từ đầu rồi sao? Khoan, chỉ mới có một người thôi, kẻ còn lại đâu!?

Vụt~...

Vừa cảm thấy sự bất thường, tôi liền nghe thấy một tiếng xé gió từ phía sau lưng thì vội vã nghiên người phản xạ né qua. Một lưỡi kiếm máy móc màu trắng cứ như vậy lướt ngang qua người tôi chặt xuống, chỉ một chút síu là cắt tôi ra làm hai.

Né thành công, tôi vội vã dịch chuyển đi nơi khác khi có cảm giác có người đang khoá chặt vào người mình. Nơi tôi dịch chuyển là nóc nhà, không phải vì tôi muốn bị phát hiện, mà là muốn nhìn toàn cảnh của mình lúc này.

Tôi không thể nấp vì ai biết có nấp trúng chỗ kẻ địch mai phục hay không? Dù sao đây cũng là lòng địch rồi, không hiện thân thì cũng chẳng phải là chuyện tốt gì.

Đừng trên nóc nhà tôi quét mắt một vòng thì mới để ý mình đã bị bao vây. Gã hội trưởng kia đã gọi ra con Criot của mình và cho nó bay lên không, trong khi đó cô gái Driot lại dương cung khoá chặt tôi. Người đàn ông nhỏ con lúc này cũng đã nhảy lên con ngựa Criot của mình, nó cũng không hẳn là ngựa mà là một con kì lân vì nó có sừng và giống một mũi kiếm với lưỡi bằng năng lượng rất bén nữa. Người đàn ông ta con thì đã gọi ra Briot của mình, rút thanh kiếm sau lưng chỉa về phía tôi.

Hai người trên đài thì là Driot đang cằm súng nhắm về phía tôi. Trong khi đó hai người vừa đánh tôi thì một cũng đã khoá tôi, còn người còn lại thì nhìn chằm chằm vào tôi như thể chỉ còn chờ cơ hội ra tay.

Tất cả đều nhanh nhẹn và chuyên nghiệp đến mức một cô bé mới hiểu mùi đời như tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi bắt đầu có cảm giác mình đi solo 1vs1 lâu quá thành ra cũng không biết đánh phối hợp đồng đội là như thế này luôn rồi.

- Thật không ngờ là tiểu thư lại né nhanh như vậy!

- Ô-Ông diễn kịch!?

Tôi bối rối nhìn về phía ông hội trưởng đang nở nụ cười như đã tính trước với tôi.

- Hahaha, tiểu thư, nhiều lúc cô cũng đừng có quá tin vào lỗ tai của mình. Cô nên phải biết, không có kẻ địch nào mà bị đánh từ hôm qua cho đến hôm nay mới bàn kế hoạch cho cô nghe đâu! Cho nên đúng vậy, chúng tôi chỉ là đang diễn kịch cho cô xem mà thôi.

Ông hội trưởng chà bộ râu của mình mà mỉm cười nói.

- Chà, bây giờ tiêu diệt tiểu thư xong nhóm kia cũng chỉ còn bốn người. Diệt luôn cả Hội cũng không phải là khó nhỉ?

- Đúng vậy hội trưởng, anh quả nhiên thông minh!

Người cầm kiếm suýt chém đôi tôi lên tiếng khen ngợi.

- Lên! Đem cô tiểu thư này giết nhanh! Đừng để cô ta đem lưỡi hái tự giết chính mình!

Tôi có cảm giác hơi muốn cười khi ông hội trưởng kia khi ra lệnh có hiểu lầm gì đó ở đây. Cái gì mà tự đem lưỡi hái đâm mình kia chứ? Tôi nghĩ hẳn ông nội này đã nhầm cách hoạt động của kỹ năng mà tôi dùng mất rồi.

Mà dù sao cũng đúng, tôi chỉ mới bị giết đúng có một lần khi cô gái tóc đuôi ngựa kia đâm mình, sau đó thì toàn là tự đâm đã vậy còn nhiều đến mức che luôn trận trước đó, nên có vẻ như những người không chứng kiến trận đấu trước đó đã bị hiểu lầm. Và hội trưởng này là một trọng số đó.

Ông ta vừa ra lệnh, bên phía cô gái tóc xanh đã đem mũi tên tụ từ năng lượng dồn từ đầu đến giờ thả về phía tôi.

Tốc độ của nó phải nói là cực nhanh, tôi chỉ có thể dùng dịch chuyển né đi khi thấy cô ta thả tên, chứ nếu không đã bị giết mất trong một đòn rồi. Quả nhiên là lực chiến cấp A, sẽ không có dạng [Linh Hồn Máy Móc] nào là yếu cả.

Khoảng cách dịch chuyển của tôi cũng không quá xa khi chỉ cách năm sáu mét là cùng, cho nên ngay khi vừa dịch chuyển xong, tôi liền bị một lưỡi kiếm chém về phía mình.

Keng!

Tôi nâng lưỡi hái lên đỡ thì bị một sức mạnh đánh bật lùi về sau. Dù sao tôi cũng không phải thiên về sức mạnh, nên khi bị đánh tôi cũng không thể chọi cứng như lúc bất tử được.

Vừa bị đẩy về sau, tôi còn chưa kịp thở dốc, lại có một thanh kiếm to hơn bổ về phía mình. Tôi lại né tránh bằng cách nhảy lùi, nhưng chỉ mới vừa nhảy, một cái cái bóng đã vụt tới đâm sầm vào tôi, hút tôi văng ra phía sau đập vào một ngôi nhà rồi văng xuyên thăng qua bên kia.

Tôi lăn vài vòng trên mặt đất vì quán tính rồi cố đứng thẳng lên với cơ thể đã bị thương của mình. Vẫn như cũ, tôi sẽ không thấy đau, nhưng hành động của tôi do bị thương lại hạn chế rõ rệch như ngoài đời.

- Các người đợi đó cho ta!

Tôi rất bực bội việc đánh hội đồng như thế này nên quyết định dịch chuyển bỏ trốn. Qua mấy chiêu vừa rồi, tôi có cảm giác dù mình có biến thành trạng thái bất tử, tỉ lệ thua vẫn rất là cao. Bọn họ phối hợp quá tốt, một người như tôi không thể thắng nổi, thậm chí còn có thể bị hành ngược cũng không biết chừng.

Nhưng bọn họ sẽ cho tôi chạy sao? Chỉ mới vừa dịch chuyển đi, cứ như thể biết tôi sẽ dịch chuyển tới đâu, con Criot của người đàn ông kia đã xuất hiện vỗ mạnh cánh về phía tôi.

Việc vỗ cánh đó cũng không phải để tạo ra gió hay gì, mà chính là một hành động để đem những chiếc lông chim trên người con Criot bắn về phía tôi như mấy viên đạn.

Do không thể dịch chuyển liên tục cùng một lúc, tôi chỉ còn nước cắn răng quay người dùng kỹ năng [Vũ Điệu Tử Thần] chém bay hết tất cả những chiếc lông vũ rời xuống chỗ mình như mưa. Chỉ là, kỹ năng của tôi cũng không phải dùng để phòng thủ, nên ngoài đầu một số chiếc lông đã bay vào tay chân tôi đâm thủng qua, khiến cho khả năng di chuyển cũng gần như mất đi.

Tôi té khụy xuống dùng lưỡi hái chống vào mặt đất vì không thể di chuyển nổi với thương thế của mình nữa. Máu cũng liên tục tuông ra khỏi cơ thể tôi, thật may đây chỉ là game, chứ nếu không tôi sợ mình đã đau đến chết mất rồi. Sau đó cứ thế tôi nhìn lên.

Khi tôi nhìn lên, thì nhận ra mình lại một lần nữa bị tám người vây kín. Còn ông hội trưởng thì lại bắt đầu cười mà lên tiếng.

- Tiểu thư à, nếu đã đến rồi cũng không cần đi nữa đâu! Dù tôi rất biết ơn ngài Warrioz đã tạo ra game này cho chúng tôi giải trí. Nhưng xin lỗi tiểu thư, nếu đã là trò chơi rồi thì bọn tôi cũng muốn chơi cho thắng! Vậy nên hãy ngoan ngoãn mà thua trận này đi! Khi cô chết những người bạn của cô cũng sẽ đi theo lẹ thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info