ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Thế là...tôi bị anh Zettaz đem đè hôn cả đêm cho đến khi, không biết từ lúc nào trong cơn mê mang vì bị hôn, tôi đã ngất hay ngủ mất do hết sức lực.

Trong khi ngủ, tôi mơ thấy cả một cơn ác mộng anh Zettaz xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhìn tôi chằm chằm và liếm môi như thể sắp đem tôi ăn vậy.

- Không!!!

Tôi mếu máo bật người đậy, thì thấy mình đã nằm trên một chiếc giường làm bằng những nhánh cây hợp với nhau, không êm lắm nhưng lại đàn hồi như nệm bình thường. Có vẻ sau khi tôi ngất đi, anh Zettaz đã đem tôi lên trở lại đỉnh núi, đặt lên chiếc giường mà Cilies đã làm ra ngày hôm qua.

Tôi khi phát hiện ra chuyện vừa nãy chỉ là ác mộng, mới bối rối nhìn xung quanh. Bầu không khí lúc này hẳn là chỉ mới hơn sáu giờ sáng...ừm, kiểm tra hệ thông thì đúng là như vậy.

Tôi có thể nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của mùi đồ ăn quanh đây, nhưng lại chẳng dám nhìn về phía đó mà ôm lấy mình nằm úp mặt xuống tán lá cây, giả chết!

Hôn đến bị ngất! Đây là cái điều nhục nhã đến mức nào!? Tôi làm sao mà có thể đối diện được với Cilies và Rimeni nữa đây!? Hình tượng tiểu thư cao quý của tôi trong lòng hai người bọn họ có phải bị sụp đổ rồi hay không?

Tôi cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn. Tại sao, tôi đã cố gắng như vậy, nhưng trên mọi phương diện vẫn thua xa anh Zettaz đến như thế? Không những trả thù thất bại, còn anh ta phản công đến đỡ không kịp!

Đây đúng là cái ranh giới giữa thiên tài và người trên trung bình một chút như tôi. Tôi có thể hơn những người trung bình, tôi có thể nghĩ mình là tài giỏi, nhưng đứng trước một thiên tài chân chính như anh Zettaz, tôi lại cảm mình thật yếu, thật ngốc nghếch.

Tôi níu chặt những nhánh cây mềm mà Cilies đã nhờ Sepher đan ra. Tôi thật không can tâm mà!! Tôi muốn thắng anh Zettaz, dù một lần trong đời thôi cũng được rồi!

Có một tiếng bước chân đi tới chỗ tôi trong khi tôi đang hối hận.

- Đừng nói gì hết, để em yên.

Không cần ngẩng đầu lên xem, tôi cũng có thể dễ dàng cảm nhận ra đó là anh Zettaz. Dù sao quen nhau lâu như vậy, tôi cũng quá quen với nhịp bước chân bước đi của anh ta rồi.

- Được rồi, vậy anh sẽ để lại một phần bữa sáng cho em.

Giọng điều của anh Zettaz như vậy, có vẻ chỗ phát ra đồ ăn hẳn là có những người khác đang đợi tôi tỉnh lại để cùng ăn sáng.

- Ummm...

Cảm nhận ra điều đó, dù rất chán nản nhưng tôi vẫn cảm giác mình nên đi ăn sáng vào lúc này. Dù sao cũng là hội trưởng của cả nhóm, nếu cứ thể nằm lăn ra rồi chút nữa ăn riêng thì cũng hơi bị buồn đấy. Mà tôi thì lại là người ghét buồn bã, cho nên có hơi bị phân vân giữa việc cho nên ăn hay không.

Nhưng sau khi nghĩ một chút, tôi quyết định gọi ra Eliot. Dù sao cũng đã mất mặt rồi, sớm đối diện, muộn cũng đối diện, nên thà bây giờ đối điện với tất cả rồi cứ để chuyện kia đi qua mà thôi.

- Tiểu thư chào buổi sáng tốt lành.

Eliot được gọi ra, đứng bên giường tôi và nở nụ cười hiền hoà bình thường của hắn. Nhưng tôi cũng biết là hắn không có ý cười như vậy, mà là đang cười vì chuyện đêm qua của tôi. Dù sao, cho có trong trạng thái hợp nhất, hắn vẫn luôn biết chuyện gì xảy ra xung quanh tôi.

- Hừ.

Tôi không thèm trả lời hắn, chỉ hừ nhẹ rồi lăn qua phía bên hắn, thay cho bên anh Zettaz đang đứng ở bên còn lại.

Eliot vẫn như mọi ngày, rất phối hợp với tôi, đem tôi nhẹ nhàng bế lên, để tôi tựa vào người hắn.

Đây đối với người khác hẳn là một cảnh rất là tình cảm, nhưng với tôi, người bị bế từ ba tuổi đến bây giờ chẳng còn nhiều cảm giác.

Hồi đó, khi còn ba tuổi, tôi không thể đi lại nhiều với cái chân nhỏ chút của mình nên luôn nhờ Eliot bế mình lên mà đi dạo khắp nơi. Lớn lên, tôi vẫn vậy, chỉ mới năm mười hai tuổi sau đó thì không cần hắn bế đi nhiều nữa vì tôi nhận ra mình cũng quá lớn để bị bế rồi. Tuy nhiên, đôi lúc mệt mỏi không muốn đi lại, tôi vẫn nhờ hắn bế mình giùm. Và bây giờ tính trạng của tôi chính là như thế, mệt mỏi không hề muốn đi lại.

Tôi không nói gì với hắn, chỉ đưa tay chỉ về phía chiếc bàn ăn hôm qua, nơi mà Rimeni và Grimr đang mở to mắt nhìn tôi. Cilies thì qua quen với việc này nên cô ấy cũng chỉ nhìn tôi mà cười thôi.

- Đã rõ thưa tiểu thư!

Eliot hẳn là cảm nhận tâm trạng của tôi không tốt, nên hắn tương đối làm màu khi trả lời. Chứ bình thường cũng chỉ bước đi hay nói nhỏ mà thôi.

Được Eliot bế đi, tôi cũng không thèm nhìn anh Zettaz lấy một cái nào cả. Nhưng trong khi bước đi, tôi có nghe thấy một tiếng bước chân đi phía sau Eliot.

Lúc tôi được Eliot bế đặt vào chiếc ghế, anh Zettaz cũng đã đến nơi, vẫn như hôm qua ngồi vào chiếc ghế kế bên tôi.

Tôi không nhìn anh ta, chỉ khó chịu chỉ vào xiên thịt nướng và món canh trên bàn.

- Có ngay thưa tiểu thư. Chà, tâm trạng người không được ổn lắm, tôi khuyên nên ăn thêm chút rau...

Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, khi thấy hắn định đem dĩa rau trộn đưa cho mình. Không phải tôi không thích ăn rau, nhưng đây không phải là lúc đem thưởng thức cái món này.

- ...Vâng.

Eliot không dám làm trái lời tôi, nên đành cười trừ rồi đem hai món tôi chọn đến cho tôi và bắt đầu đút cho tôi ăn. Bây giờ tôi không muốn làm gì cả, cứ để [Linh Hồn Máy Móc] của mình lo cho luôn vậy. Dù sao thì hồi nhỏ hắn cũng lo cho tôi thế này mà.

- Này này, đây là cái chuyện gì vậy? Có người sử dụng Sriot theo kiểu này sao!?

Grimr có vẻ rất kinh ngạc với nó. Đúng vậy, dù sao Eliot cũng chỉ có hai việc làm mà thôi, thứ nhất chính là hộ vệ mỗi khi cảm giác chủ nhân bị tấn công và đánh thay chủ nhân khi được lệnh, thứ hai là hợp nhất để mình cùng chủ nhân chiến đấu. Nhưng tôi mặc kệ anh ta mà bắt đầu vén tóc thưởng thức xiên thịt nướng Eliot đưa tới.

- Phì, Rose giận quá nên đã vào chế độ tiểu thư lười biến rồi.

Cilies người hiểu rõ tôi nhất bật cười giải thích cho Grimr.

- Vậy ra đây là Eliot sao? Dù mình đa nhìn thấy cậu dùng anh ta ở trường học. Nhưng không ngờ rằng anh ta lại có thể trò chuyện bình thường như thế này đấy.

Rimeni trầm trồ nhìn Eliot đầy vẻ hâm mộ, có vẻ do ngoại hình trên 18 mặc định của Eliot nên cô mới gọi hắn là anh. Đúng vậy, dù tôi có gọi ra Eliot ở trường học, thì việc để hắn trò chuyện đã không có diễn ra, nhiều lắm thì anh ta chỉ làm vài ba cái hành động giống như Sriot bình thường mà thôi.

- Chào tiểu thư Rimeni. Thật khó tin là cô cùng sở hữu một [Linh Hồn Máy Móc] giống như tôi và ngài Sepher.

- Đ-Đúng là thật khó tin!

Rimeni lúng túng trả lời, nhưng tôi cũng không biết chữ khó tin của cô là cho câu trả lời hay sự kinh ngạc của mình với Eliot chủ động nói chuyện nữa.

- Anh luôn làm công việc này mỗi khi bị gọi ra sao?

Rimeni sau đó chuyển qua tò mò.

- Đúng là như vậy.

Eliot gật đầu, trên mặt nở nụ thấy rõ sự tự mãn.

- Không chỉ vậy, tôi còn giúp tiểu thư làm rất nhiều chuyện khác khi người cần nữa. Trên thế giới này, có thể nói tôi là người hầu tuyệt với nhất! Hoàn hảo nhất!

- ...

Eliot nói xong thì nhận ngay cái nhìn khó tin đến từ Rimeni.

- Nhưng anh là Sriot mà? Không phải chỉ biết chiến đấu thôi sao?

Rimeni có vẻ bị định kiến của những Sriot khác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ về Eliot rồi. Đúng là những Sriot khác chỉ biết đánh nhau khi gọi ra, tuy nhiên ai bảo tên Eliot này quá dị, vừa được tôi thức tỉnh đã làm hành xử đủ thứ khiến mọi người khó tin nổi. Làm Sriot thì cũng không chịu bình thường, lúc nào cũng chỉ biết nịnh tôi, hay đem tôi trêu chọc đến mức tôi muốn đổi một Sriot khác im lặng hơn mà thôi.

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để đem hắn biến từ một người điên điên trở thành một gã quản gia tốt như bây giờ đấy. Dù sao Sriot có ý thức, theo như papa tôi nói sẽ luôn có một tính cách riêng biệt của mình. Nên khó lòng mà dạy bảo hắn như một con người máy không có linh hồn bình thường được.

- Không, cô sai rồi, tôi là người hầu trung thành của tiểu thư!

Eliot tự hào tuyên bố.

- Nhưng chuyện người hầu làm được, tôi cũng sẽ làm được.

Tôi mặc hắn nói nhảm, chỉ tay vào chén canh và hắn nhanh chóng đem nó cùng một chiếc muỗng đút cho tôi húp lấy. Chắc là vì không có muối, anh Zettaz chỉ có thể làm ra một món canh rau củ với hương vị tự nhiên hoàn toàn nên có vị hơi ngọt, nhưng ăn cũng không tồi.

- Tôi có thể thấy được.

Rimeni mở lớn mắt nhìn Eliot, tất nhiên là cô ấy có thể thấy được rất rõ ràng Eliot làm những công việc người hầu từ đầu đến giờ.

- Tôi đã từng nghĩ về điều này rồi. Nhưng làm thế nào mà [Linh Hồn Máy Móc] của cô lại là nam? Cô không phải là chuyển đổi giới tính đó chứ?

Grimr chen vào giữa cuộc trò chuyện của Eliot và Rimeni khó hiểu mà hỏi.

- ...

Tôi khinh miệt nhìn Grimr, người vừa phung ra một câu hỏi vô cùng nhảm nhí.

- Ai chà...cậu Grimr, xin đừng hỏi câu hỏi vô duyên như vậy. Nêu không tôi sợ mình không kìm được lại để tiểu thư sai mình đánh cậu mất.

Eliot dù không nói thẳng ra mình sẽ đánh Grimr nhưng lời hắn rõ ràng là như vậy.

- Tiểu thư khi sinh ra đã là nữ hẳn hoi, là [Linh Hồn Máy Móc] của người, tôi có thể khẳng định điều này. Việc tôi tại sao lại là nam. Thì tất nhiên là mọi người đã thấy rồi đấy! Tiểu thư cần một người hầu như tôi che chở, nữ sẽ không thể nào làm công việc này được.

Eliot hầu như gặp ai hỏi vấn đề này đều trả lời một câu tương tự như thế này.

Bình thường Eliot sẽ luôn nhận được ký ức đến từ tôi, hắn từ khi thức tỉnh thì đã biết từ khi sinh ra tôi đã như thế nào, chỉ riêng phần ký ức trước ba tuổi thì không. Hắn có thể lưu trữ hết mọi thứ lại và kể cho tôi mọi khi tôi muốn. Tất nhiên là chỉ kể vì hắn không thể truyền ký ức ngược lại cho tôi được, có một quy tắt nào đó ở đây, nhưng tôi đoán hẳn là giống như việc não người chỉ có thể nhớ được một thứ trong khoảng thời gian ngắn vậy, nếu như [Linh Hồn Máy Móc] đem ký ức có thể ghi nhớ mãi mãi của chúng chia sẻ cho chủ nhân, nhất định sẽ khiến mọi thứ trở nên rối tung!

Và dù vậy, kì lạ là, ký ức đời trước của tôi hắn lại không biết.

Nó kiểu như đúng là tôi có ký ức đời trước, nhưng cơ thể này thì lại không, nên đã khiến cho Eliot cũng không biết theo. Đôi khi tôi có thử nói linh tinh các thứ đời trước với Eliot, nhưng hắn chỉ chưng ra một cái mặt tiểu thư đang nói gì vậy? Việc đó ảnh hưởng nhiều đến mức, chỉ cần tôi nghĩ về đời trước và nói, hắn sẽ hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì cả. Việc chia sẻ ký ức từ tôi sang hắn lúc đó sẽ như bị nghẻn lại.

- Nhưng trên thế giới này trường hợp này gần như không diễn ra.

- Hừ, kẻ nông cạn thì chỉ biết đến đó. Trên thế giới này Sriot chẳng lẽ nhiều như cỏ dại chắc. Nếu trường hợp đó không diễn ra, thì tôi cũng là một trường hợp đầu tiên rồi đó. Sau này ai biết sẽ có trường hợp thứ hai thứ ba thì sao?

Tôi khó chịu lên tiếng.

Trừ bỏ mấy cái xếp sức mạnh trung bình đi, thì Sriot cũng khá là hiếm trên thế giới này. Cũng không phải chỉ có những gia đình giàu có mới thức tỉnh ra Sriot, đa số những người nhà giàu đều thức tỉnh từ Criot trở lên chỉ vài trường hợp xui xẻo mới dính phải Driot và Eriot. Nhưng chưa chắc thức tỉnh ra Driot và Eriot người đó sẽ yếu, thậm chí đôi lúc còn sẽ mạnh hơn cả Sriot nữa.

Tại sao tôi nói Sriot là [Linh Hồn Máy Móc] có sức mạnh trung bình lớn nhất? Tất nhiên là vì chúng được thức tỉnh ra khá ít, nhưng mỗi cá thể đều rất mạnh mẽ, giống như tôi và anh Zettaz.

Nhưng dù vậy, không chỉ mỗi Sriot là mạnh nhất, Ariot đôi lúc cũng sẽ thức tỉnh ra được khả năng còn mạnh hơn cả Sriot, Briot cũng vậy, đôi lúc thậm chí còn tiện dụng hơn Sriot, Criot nếu thức tỉnh ra một con thú đủ mạnh Sriot sợ là thua xa, Driot có thể thức tỉnh ra một loại vũ khí tầm xa có sức phá hoại khủng bố thì khỏi bàn, Eliot may mắn sẽ thức tỉnh ra một loại vũ khí cận chiến mạnh vẫn sẽ có cơ hội sánh ngang với Sriot.

Cho nên, dù cho cách sắp xếp của Sriot là cao nhất đến Ariot, Briot, Criot, Driot và Eriot thì đó cũng chỉ là cách sắp xếp sức mạnh trung bình của mỗi loại [Linh Hồn Máy Móc] mà thôi. Đó chưa hẳn phải là các dạng khác sẽ yếu hơn Sriot.

- Còn nữa, nếu tôi là nam thì tại sao papa lại muốn chuyển tôi thành nữ kia chứ? Chẳng lẽ ông không muốn duy trì dòng họ gia đình mình hay sao? Anh đúng là đồ ngu ngốc.

Tôi khinh miệt một cách rõ rệch để giải thích.

- Hừ, để chứng minh thì tôi cho anh xem cái này.

Tôi quay người lại vén tóc để cái cổ sau mình lên cho mọi người xem.

Nếu một người chuyển giới sẽ lưu lại một vết sẹo trọn đời ở đó bởi di chứng từ công nghệ DiVrion. Trong quá trình chuyển giới, sẽ có một ống tiêm được đâm vào nơi đó và truyền vào trong một chất dịch để khiến cơ thể biến đổi. Cũng vì chất dịch đó, phía sau cổ sẽ lưu lại một dấu ấn giống như sẹo, nhưng cũng không phải là sẹo mà lại giống cục thịt hơn nhô lên hơn từ khi sinh ra là nó đã ở đó rồi. Dù cho có dùng bất cứ phương pháp tẩy sẹo, phẩu thuật nào trên thế giới này, cái dấu ấn đó vẫn sẽ quay về như cũ sau khi khôi phục vết thương mà không thể mất đi. Còn muốn dùng việc che dấu bằng da giả cũng sẽ không thể vì cái vết ấn không thể bị che đi với độ lớn của mình. Huống chi đây còn là game dựa trên sự mô phỏng của cơ thể thế giới bên ngoài, tôi không thể che dấu được nếu bị chuyển giới.

Cái gì cũng sẽ không có sự hoàn hảo, nên tôi cũng không có ý kiến gì về chuyện vệt sẹo kia.

- Thấy rồi chứ?

Tôi quay lại khinh miệt hỏi.

- ...

Grimr cũng chỉ yên lặng không trả lời, nhưng trong mắt hắn tôi thấy rõ sự tiếc nuối.

Bên kia Rimeni thì thở dài mừng rỡ, có vẻ như cô còn chút nghi ngờ với tôi.

Riêng Cilies thì chỉ mỉm cười tay hình như đang ra hiệu với Grimr làm gì đó.

- Tất nhiên anh tin em là nữ.

Trong không khi đó, anh Zettaz đang ngồi kế bên tôi bỗng lên tiếng.

Hừ! Không tin là nữ thì có thể chạy theo sau đòi ăn người ta à!? Tôi mới không tin anh ta không tin mình là nữ ấy!

Tôi không trả lời anh Zettaz, chỉ tiếp tục ra lệnh cho Eliot bằng tay để tiếp tục ăn. Tôi không chỉ hận anh ta mỗi việc hôn mình, mà con hơn ba trăm bộ xương tử thần cực khổ triệu hồi cả đêm cũng bị anh ta đập nát hết mất tiêu.

Cuối cùng, tôi không thèm nói chuyện với anh Zettaz, nên anh ta cũng im luôn mà ăn bữa sáng của mình, tôi không biết anh ta có cảm thấy ấy náy khi làm chuyện đó với tôi không đây!? Rimeni thì vẫn như cũ cô đơn mà ăn bữa sáng của mình, lâu lâu thì trò chuyện với Eliot một hai câu về chuyện của Dralio và cách thức làm việc của loại [Linh Hồn Máy Móc] có ý thức như cả ba, tính luôn Sepher. Tất nhiên là Eliot chỉ trả lời sơ sơ những gì hắn biết, nhìn cái bộ cũng đủ biết hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến Dralio có tồn tại hay không!

Cilies và Grimr lại giở trò tình tứ một chút với nhau, nó khiến tôi ghen tị muốn chết, hận không thể phá tan không khí đó của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info