ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 43: Đồ ăn cướp được đầu bếp giỏi nấu ăn rất ngon~

hirarenna

Khi chúng tôi vừa bay gần trở về, tôi đã kinh ngạc phát hiện cả ngọn núi cao hơn 800m đều bị lĩnh vực của Cilies bao trùm. Tôi đã hoảng sợ nghĩ có người tấn công ba người bọn họ, nên Cilies mới không biết làm gì mới mở ra lĩnh vực của mình rộng như vậy.

Nhưng anh Zettaz đã chấn an tôi, bảo rằng nếu có người tấn công, Cilies chắc chắn đã báo cho anh ta rồi.

Chúng tôi trở về đỉnh núi thì thấy Cilies và Rimeni đang đứng vui vẻ chào đón chúng tôi dưới một cái cây thật lớn, ngoài Sepher biến ra thì chẳng còn ai nữa.

Hỏi ra mới biết, cô ấy không phải cố ý mở ra lĩnh vực rộng như vậy, mà chỉ đang thử nghiệm với Sepher về lĩnh vực của mình mà thôi. Phải biết, trước khi chuyển đổi thành Ariot của Cilies, Sepher là Sriot, nên cô ấy đang muốn nghiêm cứu về khả năng mình có thể làm được khi là Ariot, bình thường rất khó dùng bởi vì nơi Cilies ở chỉ toàn là công trình kim loại. Còn bây giờ thì mới có dịp tiến vào một khu rừng như thế này. Có lẽ, việc Cilies muốn tham gia đánh PvP Hội cũng chính là muốn thử việc này thay cho việc chạy ra khỏi thành phố.

Thông qua Cilies, tôi được biết được rằng, lúc còn là Sriot và hợp nhất cùng chủ nhân cũ, Sepher có thể mượn năng lượng Sinh Mệnh từ khu rừng đến bổ sung cho năng lượng của chủ nhân, khi cả hai ở trong rừng. Nên sau khi thử nghiệm một lúc với Cilies, cô ấy cuối cùng cũng hiểu ra cách hoạt động của Ariot và chuyện cả ngọn núi bị bao trùm bởi lĩnh vực đã diễn ra.

Không chỉ vậy, nếu Cilies không phải sợ lộ liễu và kiềm nén việc thử nghiệm của Sepher, lĩnh vực có lẽ đã mở ra hơn vài km xung quanh mất rồi. Cilies bây giờ đã có thể mở lĩnh vực 24/24 mà không lo hết năng lượng, Sepher sau khi hoá thành cây cũng chỉ có thể trò chuyện thông qua Cilies thì cũng bảo cô cảm thấy rất thoải mái với việc cứ như thế này.

Nếu là khi bình thường, tôi sẽ lập tức phản đối việc này ngay lập tức vì sẽ bị áp chế. Nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy cứ để Sepher xoã đi vì mình chẳng bị ảnh hưởng tý nào cả, đã vậy còn cảm thấy rất dễ chịu.

Bên phía Rimeni và Grimr, hai người đã đào ra một cái hố thật sâu xuống bên trong lòng núi . Nói đúng hơn thì chỉ có mình Grimr làm việc tay chân mà thôi, Rimeni thì lại để cho Criot của mình tự động nhận lệnh đào, còn mình bỏ qua trò chuyện với Cilies về chuyện [Linh Hồn Máy Móc] có ý thức từ đầu khi chúng tôi rời đi.

Lúc tôi về, cô ấy đã rất bất ngờ về chuyện cả nhóm trừ Grimr tất cả [Linh Hồn Máy Móc] đều như vậy. Anh Zettaz khi nghe nói [Linh Hồn Máy Móc] của mình bất thường thì cũng không có phản ứng gì, có vẻ như anh ta cũng biết nhưng không thèm nói ra.

Rimeni đã rất vui với điều đó. Bởi vì trước khi cô biết những [Linh Hồn Máy Móc] giống mình có tồn tại, cô đã nghĩ mình bị điên...khi tự dưng Criot lại trò chuyện với mình. Chỉ khác với Sriot và Sepher là nó nói ở trong đầu Rimeni mà không phát ra ngoài được do hình dạng động vật.

Từ nhỏ Rimeni đã từng thử nói chuyện này với người lớn, nhưng khác với papa tôi, người hiểu biết đầy mình dễ dàng hâm mộ tôi, thì người thân của Rimeni đã nghĩ cô có vấn đề. Thậm chí để tránh cho người khác biết cô có vấn đề, cha mẹ của Rimeni còn dạy bảo cô đem chuyện này dấu đi.

Rimeni từ đó cũng rất hay sợ sệt Criot của chính mình vì nó nói rất nhiều, đến mức có một năm cô đã nghĩ mình sắp điên đến nơi. Nhưng khi vượt qua, thì cô cũng không còn thèm để ý đến nó nữa. Phải gần đây, cô mới nhận ra mình không có bị điên và bắt đầu trò chuyện với Criot của chính mình.

Thậm chí còn cố kiếm thử ai đó có tình trạng như mình hay không. Nhưng [Linh Hồn Máy Móc] đặc biệt nào dễ tìm như vậy. Không phải may mắn gặp được chúng tôi, Rimeni đã nghĩ cả đời này sẽ không tìm ra ai giống mình rồi.

Trong khi đợi anh Zettaz chuẩn bị bữa trưa và đợi cái núi bị đào rỗng để làm căn cứ, chúng tôi lại trò chuyện thêm một lúc nữa về Criot của Rimeni thì lại biết thêm vài điều thú vị nữa.

Criot của Rimeni cũng không phải tự hành giống như Sriot của chúng tôi. Ngoài việc có thể hoạt động vài hành động đơn giản trong lúc bình thường, khi muốn Dralio hoạt động Rimeni phải ra lệnh và lúc chiến đấu thì phải khống chế nó để đạt hiểu quả cao nhất giống như các Criot khác.

Tôi nghĩ chính vì điều này mà Criot của Rimeni mãi không bị ai nhận ra điều kì lạ. Chứ còn tôi, vừa thức tỉnh, Eliot đã bay tới ôm lấy tôi rồi khen tôi đủ điều khiến papa tôi và mấy người hầu lúc đó đã sợ hết hồn.

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, một mùi thơm bỗng xuất hiện thoang thoảng qua mũi chúng tôi, cắt đứt cuộc trò chuyện.

Tôi nhìn qua thì phát hiện anh Zettaz, không biết từ lúc nào, đã nướng vàng một con Bunnni, có hình dạng giống heo nhưng có sáu chân trên một cái bếp lửa, tự chế bằng cây gỗ trong rừng. Anh Zettaz đã tạo ra hai cây chống, sau đó dùng một cây khác đem con Bunnni đã bị lấy toàn bộ nội tạng đem đặt lên nó và quay đều trên lửa.

Phía dưới bếp lửa là những xiên thịch cá anh Zettaz đã cắt thành hình vuông, xiên cùng nhiều loại trái cây khác, đâm vào mặt gần lửa để nướng chính chúng bằng sức nóng ngọn lửa toả ra.

- Ực.

- Ực.

- Ực.

Tôi, Cilies và Rimeni đồng loạt nước bọt một cái.

Quả nhiên là thiên tài, tôi chỉ có thể cảm tháng anh Zettaz, một con người hoàn hảo đến mức tôi phải hâm mộ. Từ đầu đến giờ, tôi gần như không thấy anh ta không biết làm một chuyện gì đó, tất cả đều biết làm, và làm con rất hoàn mĩ nữa.

- Rose cậu thật sướng.

Rimeni nhìn anh Zettaz bằng một cách hâm mộ với tôi.

- Đúng vậy. Tuy anh Grimr rất tốt, nhưng anh không phải là kiểu bạn trai hoàn hảo như thế này.

Cilies cũng bị tài năng của anh Zettaz hớp hồn.

- Sao lại nói mình? Mình với anh ta đâu có quan hệ gì?

Tôi dễ dàng nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cả hai, nên lập tức phản bác lại.

- Hihihi, thôi nào, cậu đừng chối nữa Rose à. Mình luôn biết miệng cậu nói vậy, nhưng bên trong cậu chắc chắn đang rất thích.

Cilies nở nụ cười như mình đi guốc trong bụng mà nói.

- Không có! Thật đấy, mình không hề thích chút nào cả!

Tôi lập tức phản đối với lời Cilies.

Anh Zettaz đúng là rất hoàn hảo để một cô gái chọn đấy. Nhưng tôi, người dù bẻ muốn lệch khỏi quỹ đạo rất lâu rồi, vẫn còn biết mình là nam, nên chuyện thích anh Zettaz là không thể xảy ra.

Tôi vừa dứt lời, một mùi thơm bỗng xuất hiện trước mũi tôi, nòng đến mức tôi ngửi cũng biết có thứ gì đó đang ở bên cạnh mình phát ra mùi thơm này. Lúc nhìn qua, tôi thấy một siên thịt cá đang bóc hơi nghi ngút nhỏ nước đang ở đó, trên cách tay của anh Zettaz đang mỉm cười với tôi.

- Em đói chưa?

Anh Zettaz dịu dàng hỏi tôi. Đôi mắt không rời khỏi xiên thịt nướng tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Tôi sống cả hai đời cũng chưa bao giờ ăn thịt tươi ngoài tự nhiên lần nào cả, nên khi thấy nó, một sự khao khát xuất hiện trong lòng tôi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đem siên nước kia giật lấy cắn một miếng để thưởng thức mà thôi.

- Đói!

Tôi vội vàng gật đầu để mong anh Zettaz ngay lập tức đưa mình xiên thịt nướng.

- Cho em.

Ước mơ của tôi liền được thực hiện, anh Zettaz giao cho tôi siên thịt nướng.

Tôi nhanh chóng cầm lấy xiên thịt, đưa lên miệng định cắn xuống, thì lúc này anh Zettaz lại lên tiếng lần nữa.

- Nóng đấy hãy cẩn thận.

Nghe anh ta nói, tôi dừng hành động của mình lại, bắt đầu thổi, rồi mới cắn một cái thật lớn thịt cá lẫn trái cây được gắng trên xiên.

- Ngon~...

Tôi liền rên lên khi miếng thịt cá không quá dai, hơi giòn ở mặt ngoài, cùng miếng trái cây dù bị nướng vẫn còn giòn lọt vào miệng. Dù không có bất cứ gia vị gì, nhưng mùi thịt cá hơi mặn tự nhiên cộng thêm vị ngọt từ trái cây được siên cùng, khiến nó có mùi vị cực kì tuyệt vời, rất đáng ăn.

- Của bọn em đâu!?

Thấy tôi được thưởng thức thì bên Cilies và Rimeni đều nuốt nước bọt ừng ực quay sang anh Zettaz đồng loạt hỏi. Vẻ mặt của bọn họ cực kì tội nghiệp, nhìn như thể hai con thú cưng bị chủ bỗng nhiên bị bỏ đói vậy.

Nhưng thay vì khiến anh Zettaz đi lấy cho cả hai, anh ta chỉ tỏ ra cái mặt lạnh nhạt như cũ của mình.

- Đợi thêm một chút nữa đi, anh cần chuẩn bị một chút rồi chúng ta ăn luôn.

Nói xong, anh ta cứ thế mà quay người rời đi, chỉ để lại hai người Cilies và Rimeni vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt ứa nước nhìn tôi.

- Thiên vị quá!

- Rose cho mình cắn một miếng đi!

Rimeni thì ấm ức nói, trong khi đó Cilies lại nhàu về phía tôi để chụp lấy siên thịt cá thơm ngon. Nhưng tôi nào để cô ấy làm vậy, tôi nhanh chóng bật dậy khỏi chỗ ngồi, lùi về sau.

- Cilies không được làm vậy, đây là phần mà anh Zettaz cho mình, cậu đợi thêm chút nữa là có thể ăn rồi!

Tôi khuyên ngăn Cilies, đồng thời cũng nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, khi lúc này, cô trong cực kì đáng sợ nhìn xiên nướng trên tay tôi.

- Rose, chúng ta là bạn thân mà, sao cậu có thể nở làm như vậy!? Cho mình cắn một miếng!

Mặc kệ lời tôi, Cilies cứ như con hổ đói lao về phía tôi. Không phải tôi không muốn cho Cilies ăn. Nhưng nhìn cái trạng thái của cô lúc này, tôi có cảm giác nếu mình đưa cho cô ấy xiên thịt này, thì không chỉ một miếng, cả xiên chắc chắn sẽ bay sạch!

Tôi vội vã tránh đi, nhưng chỉ là không ngờ vào lúc này lại bị Rimeni chặn đường, mắt như bị thôi miên nhìn về phía xiên thịt trên tay tôi.

- Rose, c-cho mình cắn một miếng.

Rimeni có lẽ bình thường sẽ không dám làm vậy với tôi, tuy nhiên hình như cô ấy đã bị xiên thịt nướng của anh Zettaz dụ hoặc đến điên rồi.

Phía sau là Cilies, phía trước là Rimeni, tôi gần như không có đường nào để thoát vào lúc này, chỉ có thể đứng bất động bắt đầu nghĩ cách chấn tỉnh hai người lại. Nhưng nghĩ đến như thế nào, tôi vẫn không tìm nổi cách nào để làm chuyện đó. Cho nên, thay vì tìm cách để khiến cả hai dừng lại, tôi quyết định đưa luôn xiên thịt lên miệng mình điên cuồng gặm lấy gặm để vào miệng.

- Không!!!

Cả hai đã phát hiện, nhưng khi xông đến thì đã quá muộn, siên thịt nướng đã bị tôi dễ dàng làm gỏi sạch sẽ.

Nhìn cái que trên tay tôi, Cilies và Rimeni có thể run rẩy đổ sập xuống dưới với vẻ mặt tiếc nuối.

- Không phải cậu nói mình không thích sao? Tại sao lại không cho mình ăn!?

Cilies u oán nhìn tôi nói.

- Đúng vậy. Rose, lời cậu nói thật không đáng tin!

Theo Cilies, Rimeni cũng ấm ức lên tiếng.

Tôi không trả lời, chỉ cố gắng nhai hết đống thức ăn bị mình gặm vào miệng đến mức hai má căn phồng mà vừa nhai vừa thưởng thức hương vị tuyệt vời của thiên nhiên này. Nhai xong rồi, tôi mới bắt đầu nói.

- Fufufu, đồ ăn còn nhiều, chút nữa anh Zettaz ăn xong sẽ cho hai người.

Nghe tôi nói vậy, Cilies và Rimeni liền nhanh chóng quay qua anh Zettaz. Thật bất ngờ, anh ta lúc này vậy mà dang dùng một thân cây để đẻo thành một bộ bàn ghế dài bằng gỗ nguyên khối, với năm chiếc ghế tựa và một chiếc bàn hình chữ nhật.

Chuẩn bị xong, anh ta lại tiếp tục đẽo thêm vài dùng cụ ăn uống khác, đĩa, muỗn, nĩa anh ta làm ra từng món với tốc độ khó tin bằng thanh kiếm có thể biến to nhỏ tùy ý của mình, đặt lên chiếc bàn.

Sau đó, anh ta lại đẽo tiếp ra một cái mâm to, rồi đi tới đem con Bunnni cắt ra thành từng khúc vừa ăn đặt lên đó.

- ...

- ...

- ...

Tôi biết anh Zettaz làm cái gì đều muốn hoàn hảo rồi, nhưng tôi không ngờ anh ta lại làm mọi thứ đều nhanh và gọn như vậy. Có thể nói, từ khi bộ bàn ghế được làm thành cho đến khi con heo bị cắt khúc, cũng chưa đến ba phút, chúng tôi căn mắt bất ngờ nhìn còn chưa kịp chớp mắt một cái.

Sau khi chớp mắt, tôi bắt đầu xoa mắt mình, tự hỏi có phải đang nhìn lầm. Việc nhìn vừa rồi, có phải đã nhìn qua mấy chục phút hay không?

Nhưng khi mở mắt ra, tôi phát hiện tất cả đều là sự thật, không hề sai ở đâu cả.

Ngay khi anh Zettaz chuẩn bị xong hết mọi thứ, thịt Bunnni được đặt gọn trên mâm chính giữa bàn, thịt cá thì đặt ở một cái dĩa xếp kiểu kim tự tháp, trái cây được cắt ra một cách đẹp mắt trên dĩa, bên dưới chiếc hố, Grimr đã chật vật bò lên mà rên rỉ.

- Đói~...mình đói quá~...

Theo sau anh ta, Dralio của Rimeni cũng bò lên với rất nhiều đất đá chở trên lưng bằng một khối hình hộp làm từ gỗ thô sơ để đựng đất đá. Khác với Grimr, Dralio trông không giống như vì làm việc mà mệt mỏi, mà nó lại giống hệt như mới làm việc vẫn uy nghiêm bò lên đem đất đó đi đồ qua một bên. Sau đó, nó lại tiếp tục bò xuống hố mà không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại việc đào hố của mình.

Tôi có nghe nói Criot cũng giống như Sriot của tôi khi gọi ra ngoài hoạt động. Chỉ cần không phải dùng để chiến đấu, chúng gần như không tiêu hao quá nhiều năng lượng của chủ nhân. Rimeni có vẻ như đã lợi dụng chuyện này mà cho Criot của mình làm việc, còn bản thân thì chỉ ngồi chơi ở bên ngoài.

Nhìn hiệu suất làm việc này, tôi không khỏi cảm khái, và cảm thấy may mắn vì nhóm có được một Criot giỏi đào hố như của Rimeni. Với khả năng này, trước mười hai giờ đêm nay chúng tôi nhất định sẽ đào ra một căn cứ đủ sâu để khiến kẻ địch có đi vào được cũng phải bối rối vì nó quá sâu!

Thấy Grimr vừa lếch lên khỏi hố, Cilies nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh ta, lúc này đã thu lại bộ áo giáp Briot của mình vào cơ thể. Theo quan sát của tôi, Briot của Grimr có lẽ là một loại chiến giáp, vừa dùng để bảo vệ lại vừa dùng để giúp anh ta cận chiến.

- Được rồi, chúng ta ăn thôi.

Lúc này, anh Zettaz cũng lên tiếng. Có vẻ như từ lúc đưa tôi siên thức ăn đến giờ, anh ta là đang đợi Grimr nên mới không cho chúng tôi ăn ngay mà tranh thủ làm đủ thứ chuyện trước đó.

- Vâng!

Tôi nhanh chóng là người đầu tiên ngồi vào chiếc ghế bên hông chiếc bàn, anh Zettaz cũng mỉm cười ngồi vào sau tôi, sau đó là đến cặp đôi Cilies, Rimeni thì bị đồn vào chiếc ghế độc lập ở đầu bàn.

- ...

Nhưng ngay khi Rimeni ngồi vào mới tỏ ra bối rối. Tôi nghĩ cũng không phải là do cái bàn này toàn cặp đôi mà mình cô độc lập, mà là vì theo vị trí reong giới thượng lưu, vị trí mà cô ngồi chính là giành cho lãnh đạo của tất cả.

Tôi không biết anh Zettaz tại sao lại làm chiếc bàn theo kiểu hình chữ nhật này và cái ghế ở đầu bàn, nhưng tôi đoán hẳn là muốn giành cho tôi để ngồi như một lãnh đạo. Tuy nhiên, thay vì chỗ đó, tôi lại muốn ngồi ở giữa bàn hơn. Vì sao á? Rất đơn giản vì chỗ tôi ngồi chính là đĩa thịt heo và dĩa xiên thịt nướng. Ngồi ở đầu bàn chắc chắn sẽ rất khó với tới bọn chúng!

Bối rối được một lúc, Rimeni định lên tiếng nói gì đó với tôi, nhưng lại không nói mà im lặng cuối đầu xuống nhìn dĩa thức ăn của mình.

- Sao thế Rimeni? Cậu có gì muốn nói sao?

Tôi tỏ ra thắc mắc khi thấy thái độ đó. Tuy nhiên, đáp trả tôi, Rimeni chỉ mỉm cười ngượng ngùn mà lắc đầu.

- Không có, không có, mình muốn ngồi ở chỗ này.

Rimeni trả lời cứ như không phải cho tôi vậy. Tôi chỉ mới hỏi về vấn đề muốn nói mà thôi, vậy mà cô ấy lại nói luôn câu trả lời vấn đề rồi.

- Aaa~ Zettaz ăn thôi, mình đói quá rồi. Ực.

Tôi muốn hỏi Rimeni nữa, nhưng lúc này Grimr lại rên lên nghe vô vùng thảm, nước miếng đầm đìa nhìn thức ăn trên bàn. Có vẻ như sau một buổi sáng làm việc liên tục, anh ta thật sự rất đói vì chức năng cảm giác đói trong chế độ PvP Hội này.

- Ừm vậy chúng ta ăn thôi. Cho em này, ăn nhiều vào.

Thấy Grimr như vậy, anh Zettaz cũng không chần chừ nữa mà tuyên bố cho phép mọi người ăn, sau đó tiện tay mà đem một xiên thịt nướng đặt vào dĩa của tôi.

- Cảm ơn anh Zettaz!

Nếu bình thường, tôi nhất định sẽ bảo không cần vì có thể làm được. Nhưng đó là đồ người hầu làm cho tôi, còn giờ, trước đồ anh Zettaz làm, tôi lại không dám làm vậy mà ngoan ngoãn chấp nhận mà cảm ơn anh ta. Tôi thật sự sợ làm anh ta giận lúc này, nhất định tôi sẽ bị bỏ đói cho coi. Mà anh ta sẽ bỏ đói tôi không nhỉ? Mà ai quan tâm kia chứ!

Bỏ qua mấy cái vấn đề bình thường, tôi vui vẻ cầm lên xiên nướng của anh Zettaz cho mình mà gặm. Bên Cilies và Grimr cũng đã bắt đầu ăn, Rimeni thì cũng nhanh chóng chồm tới để lấy một siên thịt nướng mà bắt đầu thưởng thức.

- Ngon~...

- Ngon~...

- Ngon~...

Vừa cắn miếng đầu tiên, ba người đã lập tức rên lên một cách thoả mãng.

- Thật khó tin đây là đồ ăn do con trai của gia đình giàu nhất thế giới làm ra. Này Zettaz, làm sao mà cậu làm được thế?

Grimr kinh ngạc nói, miệng không ngừng ngốn xiên cá vào miệng của mình.

- Được thưởng thức thức ăn do chính tay anh Zettaz làm, nếu để người bên ngoài biết chắc chắn bọn họ sẽ hâm mộ em chết!

Rimeni reo lên một cách vui vẻ, miệng không khác gì Grimr liên tục ngấu nghiến siên thịt, gần như bỏ luôn tác phong của một cô tiểu thư.

- Đúng vậy, sau chuyện này em nhất định sẽ đem những bức ảnh về bữa tiệc này đăng lên trang cá nhân Xliver của mình.

Cilies cũng chen vào mà nói, cách ăn của cô vẫn giữ được một chút tác phong tiểu thư nhưng cũng không nhiều mấy.

Trang cá nhân Xliver hiện là một ứng dụng khá nổi tiếng ở thế giới này, nó cho phép người sử dụng chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất của mình từ ảnh, phim, phim ba chiều thuật lại mọi hoàn cảnh và cảm nhận vị giác súc giác, đều có thể đăng được để người khác xem và cảm nhận được thông qua ảo giác do DiN tạo ra.

Ứng dụng này không thể dùng để trò chuyện vì DiN đã có thể làm chuyện đó, nhưng việc bình luận vẫn sẽ diễn ra trên Xliver.

Tôi cũng có một trang, nhưng cũng chỉ dùng đăng vài cái ảnh về dinh thự và quay lén papa đang làm việc để đăng lên khoe khoan mà thôi. Nhưng biết rồi đấy, papa của tôi là một tồn tại khá hot, nên dù chỉ một tin tức nhỏ về ông cũng khiến mấy tỉ người đổ xô đến xem, còn nhiều hơn rất rất nhiều lần người theo dõi mỗi khi tôi đấu PvP tại [Đấu Trường Linh Hồn] nữa.

- Không có gì, tất cả đều nhờ Rose cả. Chính vì có em ấy, mình mới có thể tìm đủ nguyên liệu để làm số thức ăn này. Còn vị ngon, chẳng qua chỉ là việc kết hợp một chút mùi vị giữa thịt và trái cây lại với nhau mà thôi.

- Thật sự!?

Anh Zettaz vừa nói xong thì Grimr đã nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào.

- Nhìn gì!? Anh đang nghĩ là tôi sẽ không làm được đúng không!?

Tôi tức giận nhìn anh ta.

- Vậy nói cho anh biết, toàn bộ số đồ ăn ở đây hơn một nửa của tôi đấy. Nếu anh còn tiếp tục biểu hiện như vậy nữa thì chuẩn bị tinh thần nhịn đói đi!

Bị tôi nói, Grimr vội vã thu hồi ánh mắt của mình với tôi mà nhìn sang Zettaz như muốn chứng thực sự thật.

- Đúng vậy. Em ấy đã...

Anh Zettaz nhẹ nhàng gật đầu và bắt đầu thuật lại chuyện ở cánh đồng Churia cho Grimr và hai người còn lại nghe.

- Thế nào, biết đánh đánh chém chém không vô dụng phải không?

Tôi mỉa mai Grimr người lúc đầu đã nói tôi ngoài đánh giết ra chẳng làm được gì cả.

- ...

Anh ta nhìn tôi môi chỉ có thể giật giật, như thể khó tin được chuyện này vậy mà lại xảy ra vậy.

- Vậy là anh và cậu ấy đã cướp hết một nửa cánh đồng?

Cilies mở lớn mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, ánh mắt có thể thấy ra một câu "không ngờ vậy mà mình đang ăn đồ cướp!".

- ...

Bên Rimeni cũng dừng lại kinh ngạc nhìn sang tôi và Zettaz.

- Từ khi quen cả hai, em bắt đầu có cảm giác hình tượng của hai người bị sụp đi rất nhiều.

Tôi không biết Rimeni ảo tưởng cái gì về mình và Zettaz, nhưng nó có vẻ đã bị hư khi thấy hai chúng tôi đi làm cường đạo trong game.

- Được rồi, không nói vấn đề này nữa, mọi người ăn đi, xong thì chúng ta sẽ bàn về chuyện xây căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info