ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 39: Bế bay và cưỡi rồng cái nào ngon?

hirarenna

Nhờ lời của tôi cả nhóm đã bắt đầu an tỉnh lại, tôi cũng nhảy xuống khỏi tay anh Zettaz chạy tới nhặt lưỡi hái của mình. Sau đó, bước lên khỏi hố ra vẻ mình là hội trưởng mà nói.

- Được rồi mọi người, chuyện gì muốn nói sau rồi chúng ta hãy nói, lúc này chúng ta đi chiếm ngọn núi kia thôi nào!

- Ừm.

Cilies là người gật đầu với tôi.

- Mình nghe cậu.

Rimeni thì dù vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn chấp nhận với điều tôi nói.

- Được thôi.

Grimr thì không mặn không nhạt mà gật đầu.

Đúng là cảm giác này, tôi bắt đầu có phong thái của người đứng đầu rồi.

- Anh Zettaz làm sao để tấn công?

Nhưng thôi nào, tôi vẫn không có biết lên kế hoạch, cứ để anh Zettaz làm chuyện này hộ vậy! Tôi bắt đầu xem anh ta là một quân sư của mình được rồi.

- Cũng không cần đâu, bọn họ đã bỏ chạy rồi.

Chỉ là, khác với ba người kia, anh Zettaz lại chỉ lắc đầu mà khẳng định.

- ...Không phải chứ?

Điều đó khiến tôi hơi buồn rầu vì còn nghĩ mình sẽ chiến được một trận lớn ngay ngày đầu.

- Chứ em nghĩ thế nào, một đòn đem cả con Criot cấp A đánh nổ. Người ta không sợ em sao?

Anh Zettaz lại giống như mọi ngày đi đến trước mặt tôi mà cười xoa đầu tôi.

- Eh? Nhưng mà cũng chỉ có mình em thôi mà?

Lần này tôi không có đánh bay tay anh ta ngay, chỉ không tin hỏi ngược lại sau đó mới cầm cái tay anh ta đem hất ra khỏi đầu mình.

- Không đâu, có thể bên kia cũng đã thấy chúng ta.

Đôi với anh động đó của tôi, anh Zettaz chỉ mỉm cười tươi hơn một chút mới nói về suy đoán của mình.

- Họ đã thấy được anh cản mũi tên vừa nãy, nên có lẽ cũng biết bên chúng ta có hai cấp A. Nếu anh đoán không sai, việc con Criot dạng chim vừa rồi bỏ chạy cũng chính là vì điều này. Và theo anh nghĩ bên địch cũng chỉ có hai hạng A mà thôi. Sau khi một người bị đập nát [Linh Hồn Máy Móc] bọn họ sẽ chạy, nên bây giờ chúng ta chỉ cần đến đó để giành ngọn núi là được.

- Vậy lỡ bọn họ đã cắm Larima ở đó thì sao?

Điều anh Zettaz nói là có thể đúng, nhưng lỡ bọn họ đã lập căn cứ rồi thì sao? Theo tôi biết, một khi Larima đã cắm thì không thể rút lên được nữa. Nếu bọn người kia đã làm việc đó, nhất định họ sẽ không ở lại mà cố thủ.

- Chưa đâu, phát bắn anh vừa đỡ là đến từ thân núi. Nếu bọn họ muốn một nơi lý tưởng để lập căn cứ phải là đỉnh núi, nơi dễ phòng thủ em có hiểu không?

Anh Zettaz mỉm cười lần nữa đặt tay lên đầu tôi xoa giống như đang dạy một đứa trẻ vậy.

- Xùy, làm như ai cũng nghĩ như anh ấy.

Và tôi lại lần nữa không thương tiếc đập bay cái tay anh ta ngay.

- Lỡ bọn họ suy nghĩ khác thì sao? Cắm ngay thân núi!

- Vậy chúng ta đi diệt hết bọn họ là được rồi.

Nói xong với tôi, anh Zettaz liên vui vẻ bế tôi lên giống như vừa rồi. Khi tôi còn chưa kịp biết anh ta định làm gì, thì ba đôi cánh của anh ta đang giang rộng ra hai bên và chúng bắt đầu lơ lửng lên không.

Sau đó, anh ta quay sang ba người Cilies.

- Rimeni, em hãy dùng Criot của mình để chở Cilies và Grimr đi, chúng ta tổng lực đi qua. Nếu đúng như Rose nói, chúng ta trực tiếp đem căn cứ của bọn họ phá hủy là được.

- Vâng! Anh muốn biết thành viên của địch không ạ?

- Vừa đi vừa nói.

- Vâng.

Rimeni vừa dứt lời, Criot của cô đã hạ thấp thân người xuống để cô và hai người còn lại có thể treo lên dễ dàng. Rimeni sau khi lên thì bên Grimr đã bọc mình trong một bộ chiến giáp rồi bế Cilies, đã thu lại Sepher vào cơ thể, nhảy thẳng lên theo một cách ngầu đến khó tin! Nó khiến tôi hâm mộ vô cùng! Tôi cũng muốn làm vậy với Cilies!!!

Mấy lần chiến đấu với Cilies, tôi chỉ còn toàn đứng ra bảo vệ cô ấy chứa chưa bao giờ ôm lấy cô vì sân đấu PvP đôi không có rộng như của PvP Hội. Vừa vào trận Cilies đã dùng [Lĩch Vực] còn tôi thì đã lao lên đánh, nếu có bị thương thì quay lại để cô ấy hồi phục hoặc dụ địch vào để Cilies không chế, nên làm gì có việc ôm Cilies ngầu như vậy.

Và...tôi nhìn về phía anh Zettaz...tôi còn chưa được ngầu như kiểu ôm mỹ nhân kiểu công chúa, anh Zettaz lại quay sang ôm tôi kiểu đó mất rồi...đây là cái định lý gì? Không lẽ là thân con gái sẽ không có số hưởng việc bế gái mà lại toàn được bị trai bế không hay sao!?

- Đi thôi.

Anh Zettaz lên tiếng, bên dưới con rồng của Rimeni với hai lần vô cánh đã bay lên trên không về phía ngọn núi kia. Trong khi đó, anh Zettaz cũng vỗ nhẹ tôi cánh của mình bay song song thôi.

Để ý một chút thì việc cưỡi rồng và việc được ôm bay nó lại có cái lợi của nó. Nhìn việc Cilies tựa vào Grimr và Rimeni bám dùng một tay bám vào cổ Criot của mình, có thể thấy việc cưỡi rồng khá là lắc lư. Trong khi đó, anh Zettaz bế tôi bay lại rất êm và cánh anh ta hầu như không đập khi đang bay, cứ như nhẹ nhàng lướt trên không vậy.

- Hãy nói cho anh số lượng.

- Vâng, vừa rồi thông qua Dralio em đã thấy mười người. Em không thể xác nhận được hết dạng [Linh Hồn Máy Móc] của họ, vì sáu trong bốn người đã không lộ diện [Linh Hồn Máy Móc] khi em quan sát được. Hai người vừa rồi tấn công em là một cô gái và một người mặt áo choàng che kính người. Người che áo choàng là người sở hữu Criot, còn cô gái chính là Driot. Hai người còn lại một là Criot dạng ngựa đi dưới mặt đất, người còn lại là Briot dạng chiến giáp người máy trang bị kiếm trên lưng.

- ...

Anh Zettaz rơi vào trầm ngâm sau đó, không biết có phải anh ta đang suy đoán [Linh Hồn Máy Móc] của sáu người còn lại không nhỉ? Cũng có thể, vì sau khi trầm ngâm một chút anh ta lại lên tiếng.

- Em thấy cách sắp xếp thứ tự di chuyển của bọn họ thế nào?

- Cách di chuyển? Hình như là hai người tấn công em đã đi trước về phía đỉnh núi, Criot dạng ngựa đi sau, Briot đi song song và nhóm sáu người thì đi theo sau họ ạ.

- Ừm, vậy không sai. Nhóm bọn chỉ có hai người hạng A, hai người Criot và Briot có lẽ là hạng B, còn lại có thể là hạng C. Bọn họ sắp xếp cách đi dựa trên cấp độ sức mạnh của mình.

Anh Zettaz nói ra giải thích một điều cũng khá dễ hiểu. Cỡ tôi, là người đứng đầu tôi cũng muốn đi trước nữa là.

- Vậy nên, anh nghĩ là sau khi một trong hai bại bọn họ có thể đã bỏ chạy.

Lúc anh Zettaz nói đến đây, chúng tôi đã bay đến trên trời đỉnh núi sau đó thì lượn một vòng quanh ngọn núi. Tôi ngay lập tức dùng kỹ năng mắt của mình nhìn một vòng, quả nhiên đúng như anh Zettaz nói, không còn bất cứ ai còn ở lại đây nữa.

- Em có thấy gì không?

- Không.

Tôi lắc đầu với anh Zettaz.

- Nếu ban đêm em có lẽ sẽ nhìn tốt hơn, nhưng hiện giờ thì cũng không phát hiện điều gì kì lạ cả.

Ở ban đêm mắt tôi sẽ tốt hơn buổi sáng rất nhiều lần, nhưng bình thường tôi cũng không có xài mấy, vì có kỹ năng dò tìm diện rộng rồi.

- Anh cũng vậy. Bọn họ đã không còn ở ngọn núi này rồi.

Anh Zettaz hình như cũng có kỹ năng dùng mắt, nên sau khi xác định ý kiến của tôi, anh ta đã khẳng định, rồi ra hiệu cho Rimeni để cùng đáp xuống đỉnh ngọn núi.

- Bây giờ cắm Larima rồi chúng ta phân công việc tìm thức ăn thôi.

Vừa đáp xuống, Grimr liên nhanh chóng bế Cilies nhảy khỏi lưng Dralio của Rimeni mà nói.

- Được.

Tôi cũng nhảy xuống sau đó, chuẩn bị chọn chỗ để cắm Larima. Nhưng lúc này anh Zettaz lại ngừng tôi lại.

- Đợi chút. Đừng cắm ngay.

- Vậy khi nào thì cắm?

Anh Zettaz là thiên tài nên tôi sẽ 100% tin tưởng ý kiến của anh ta.

- Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nên Rimeni, Grimr cậu là thuộc tính sức mạnh nên hai người hãy đào một cái hầm ở đây đi. Chúng ta nên xây một căn cứ theo kiểu hầm thay vì cứ khơi khơi mà cắm Larima sau đó mới xây tường bao quanh. Ngọn núi sẽ trở thành vách tường cho chúng ta. Nó sẽ cứng hơn nhiều các bức tường làm bằng chất liệu khác mà ta có lúc này. Sau đó, chúng ta sẽ xây một bức tường bằng chính đất đào lên xung quanh. Làm như vậy, khi đối phương tấn công bọn họ sẽ bị bất ngờ và chúng ta sẽ có thêm chút thời gian.

- !!! Hay à!

Grimr kinh ngạc vỗ tay một cái thốt lên.

- Em và Dralio sẽ làm ngay!

Rimeni cũng kinh ngạc nhưng nhanh chóng hưng phấn mà làm việc.

Cô bắt đầu ra lệnh cho Criot của mình đi đến trung tâm của ngọn núi chúi mặt xuống đào một cái hang. Grmir cũng bắt tay vào tham gia việc khuân vác đá lớn bị đào lên ra một bên.

- Cilies, em hãy mở lĩnh vực đi, để ở chế độ yếu nhất là được. Anh chỉ cần em che mắt thôi là được. Dù có tỉ lệ rất nhỏ, nhưng có thể sẽ có các nhóm khác mò đến chỗ cúng ta hôm nay.

- Vâng.

Cilies gật đầu sau đó thì phối hợp với Sepher nhanh chóng mở ra một khu rừng câu xanh có bán kính 100m vuông. Hình như chiều dài đã tăng thêm 40m kể từ lần trước.

Tôi cũng không biết có phải do Sepher hay không, hay là do bị Cilies ảnh hưởng, khi bước vào lĩnh vực này tôi không hề có cảm giác khó chịu nào cả. Dường như cái cảm giác áp chế lúc ở thung lũng đã biến mất, thậm chí tôi còn thấy mình có chút thoải mái nữa.

- Fufufu, tiểu thư cứ an tâm. Khi xưa, tôi và chủ nhân mình có một thời điểm đi theo ngài Vier, nên tôi có cách để khiến tiểu thư được tăng sức mạnh mặc kệ tôi là thiên địch của tiểu thư.

Không biết có phải Sepher đoán được tôi nghĩ gì hay không, cô ấy liền lên tiếng trong rất tự tin.

- Vậy thì quá tốt rồi! Tôi còn tưởng mình sẽ phải chạy xa xa hai người để chiến đấu đây.

Tôi đã nghĩ như vậy khi biết Sepher đã biến thành [Linh Hồn Máy Móc] của Cilies, nhưng giờ thì chắc đã không còn vì ở trong linh vực tôi còn có vẻ mạnh hơn một chút. Có thể không bằng người khác nhận được, nhưng vẫn tốt hơn là bị đồng đội áp chế thì nhục không biết để đâu.

- Đúng rồi anh Zettaz, em làm gì?

- Không làm gì cả. Đi theo anh kiếm thức ăn là được.

Anh Zettaz nói rồi cứ thế bế tôi mà bay lên trời, gần như không để tôi có ý định khác.

- Được thôi, đằng nào em cũng chẳng biết mình làm gì được vào lúc này.

Rimeni và Grimr có thể đào hầm, Cilies có thể tạo ra lĩnh vực để canh gác, tôi vào buổi sáng cũng chỉ có thể đánh nhau chay bằng mấy cái kỹ năng, nên có ở lại cũng chẳng có nhiều việc làm khi chưa chắc có ai đó sẽ tấn công vào lúc này.

- Cilies, nếu có người tấn công hay thông báo cho anh ngay, anh và Rose sẽ quay về ngay lập tức.

Việc anh Zettaz nói thông báo chính là từ phần nói chuyện với nhau qua chức năng thống của nhóm. Chúng tôi hiện tại không có DiN vì là trong game, nên chỉ có thể sử dụng được cách đó để liên lạc cho nhau.

- Vâng ạ. Hai người cứ đi đi.

- Ừm.

Anh Zettaz gật đầu rồi cứ thế mà lao về phía không trung đem tôi bay đi bắt đầu kiếm thức ăn. Ừm, được bế kiểu này, được đưa chạy đi chạy đó kiểu này, tôi bắt đầu cảm giác mình khá là phế...khi ngoài việc đánh nhau gần như là mù tịch mấy cái này.

Nếu không có anh Zettaz có thể bay, tôi nghĩ mình đang chạy lon ton bên dưới kiếm đồ ăn, hoạt một cách tương tự như đi bộ để kiếm thức ăn...

Mà nhắc đến vụ thức ăn thì tôi mới để ý, mình hình như ngoài mấy cái hầu gái đặt về nhà thì không có biết đồ bên ngoài bán thế nào thì phải...trái cây...rau...làm sao để biết cái nào ăn được và không ăn được???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info