ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Buổi tiệc sinh nhật đã tiếp tục diễn ra sau đó mà không có bất cứ chuyện gì diễn ra. Tôi trở về cùng với anh Zettaz, khách trong buổi tiệc cũng chẳng dám nói gì với thân phận thấp hơn chúng tôi. Buổi tiệc cứ thế mà tỏ ra rất bình thường, dường như chưa từng xảy ra sự việc kia.

Tôi dự tiệc cho đến khi tối khuya như mọi lần sinh nhật Cilies mới rời đi về nhà. Tôi đã tính tìm papa để phàn nàn về chuyện ông gây ra cho mình, nhưng chẳng thành ông đâu nên đành phải bỏ về phòng uống thuốc mà đi ngủ như bình thường.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, thì đã nghe tin ông ấy trở về và vẫn như mọi lần đang đợi tôi ăn sáng.

- Papa. Papa không đau lòng khi ép con gái mình làm chuyện như vậy trước mặt rất nhiều người sao?

Cầm chén cơm trước miệng, tôi nhìn chằm chằm vào papa đang vô tư ăn, giống như đang không biết chuyện gì xảy ra cả. Kể từ lúc tôi đến đây, papa chỉ chào tôi sau đó hôn nhẹ lên má tôi bảo nhớ khi mấy ngày không gặp mà thôi, không hề đề cập gì đến bữa tiệc Cilies cả.

Bình thường có lẽ ông sẽ hỏi buổi tiệc có vui không, hay những thứ liên quan, lần này ông lại im luôn! Đây chứng tỏ ông ấy đang cố lãng tránh chủ đề! Cho là nhìn ông ấy diễn rất hoàn hảo, nhưng đây rõ ràng là ông ấy rất tệ trong chuyện né chủ đề!

- Hả? Con đang nói gì vậy? Papa có ép con làm gì sao?

Papa tôi nhíu mày tỏ ra không hiểu tôi đang nói cái gì ở đây cả.

- Đừng có giả bộ papa à! Papa là papa con chứ không phải người lạ. Có khi nào mà con đi đâu chơi về về papa không hỏi sao?

- À ra chuyện này. Xin lỗi con, thật sự là mấy hôm nay papa có bận chút chuyện nên đầu óc cứ bù lu bù loa lên. Phải rồi, con dự tiệc nhà Cilies vui chứ? Con bé có thích món quà con tặng không?

- ...

Tôi thu hẹp mắt nhìn papa mình đang giả bộ mình rất mệt mỏi nên đã quên chuyện gì đó.

Không cần nghĩ tôi cũng biết ông đang bịa! Bởi vì sao? Papa tôi thực sự không giỏi nói dối, nên khi mà nói dối không được ông sẽ hay bị chèn giữa nói thật vào. Giống như hiện tại, thay vì bảo mấy hôm nay papa đang bận chuyện buôn bán [Phần Mềm Chiến Đấu], thì lại bảo có chút chuyện. Đời nào ông ấy lại nói với tôi những câu nói như không nói như vậy chứ? Papa và tôi rất tin tưởng nhau, nên chưa bao giờ ông ấy dấu diếm tôi điều gì cả.

- Chút chuyện? Ý papa là việc tung ra thị trường [Phần Mềm Chiến Đấu phiên bản 52]? Nó gặp vấn đề gì sao ạ?

Tôi bỏ qua câu hỏi của papa về bữa tiệc, nhảy thẳng lại hỏi ngược về chuyện bận mà ông đang nói.

- Cũng không phải là vậy. Chuyện này con không cần biết đâu.

Ông ấy nói rồi dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tình hình lúc này của ông không sai vào đâu được, đầy đủ yếu tố của một kẻ đang cố tránh né vấn đề gì đó.

- Thật sao ạ?

Tôi từ từ hỏi, như muốn hỏi thằng vào linh hồn của papa tôi một câu: papa nói dối con gái yêu quý của mình có thấy nhột hay không?

- Đúng rồi, bữa tiệc thế nào?

- C...Con bị bắt nạt papa...

Tôi phát mệt với chuyện ông cố lãng tránh câu hỏi, nên quyết định diễn. Mặt tôi tỏ ra rầu rỉ, mắt ngấn nước...không biết có không, nhìn papa.

- ... Là ai!?

Papa đã lặng người trong khoảng hơn hai giây giống như vừa bất ngờ một chớp mắt sau đó lại suy tính, sau đó thì mới bùng nổ, vẻ mặt giận dữ hỏi.

- Là ai bắt nạt con? Đúng là to gan, dám bắt nạt con gái papa. Con nói ra tên kẻ đó đi, dù có cho là những nhà xếp hạng trên chúng ta papa cũng nhất định không tha!

- Thật sao ạ?

Tôi mừng rỡ nhìn ông, nhưng trong lòng thầm bịu môi coi thường. Cho là papa có tài năng như vậy đi, nhưng cái nhà xếp hạng nhất kia thì chưa chắc ông đụng vào nổi. Và tất nhiên điều ông nói đều cho có khí thế, cả cái đất nước này, trước mười hạng đầu cũng chỉ có mỗi papa và chú Gread, còn thêm ai có thể hơn nhà chúng tôi khi tham gia bữa tiệc nho nhỏ của nhà Cilies sao? Chẳng lẽ những nhà khác rảnh rổi đến mức chạy từ đất nước của họ qua bên đây chỉ để bắt nạt tôi? Không ai điên và chưa chắc họ sẽ cam đảm đến mức làm cái chuyện có thể gây ra chiến tranh cả hai quốc gia rõ ràng đó.

Đúng là như vậy, ở thế giới này, chính phủ không phải đại diện cho một đất nước, mà là các gia đình giàu có như chúng tôi. Chính phủ chẳng qua chỉ là một bộ máy điều hành đất nước, trong khi những gia đình như chúng tôi mới là người nắm mọi quyền lực trong tay. Chuyện papa tôi có thể kéo cả người có quyền cao nhất trong quân đổi đến nhà để nói chuyện thay cho việc ông chạy đến chỗ họ là điều chứng tỏ rõ ràng nhất quyền lực của ai cao hơn.

Do tiền tệ của cả thế giới đều chung một loại là Enir, nên nếu muốn một quốc gia càng lớn mạnh thì phải có càng nhiều những gia đình giàu xếp hạng cao sinh sống và đều sẽ có quyền lực của đất nước trong tay. Cho nên khi có một gia đình muốn gây chiến với một gia đình khác ở đất nước khác, đó sẽ là hành động khiêu chiến cả một quốc gia.

Đối với thứ bậc càng lớn, trước hạng mười giống như gia đình tôi, thì đó chính là tuyên chiến thật sự. Và sau đó chỉ còn chờ khi nào chiến tranh nổ ra nữa mà thôi. Tuy vậy, đó cũng chỉ là ví dụ, vì người bắt nạt tôi cũng không phải nằm ngoài phạm vi đất nước, nên đó chẳng qua cũng chỉ coi là xích mích giữa hai bên gia đình trong nước với nhau. Khi chuyện này diễn ra, chính phủ sẽ không xen vào, hoặc nếu có thì cũng chỉ đi ra khuyên ngăn đôi chút nếu hai bên thật sự muốn chiến tranh và đôi lúc sẽ tham gia giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Mấy cái này tôi chưa từng thật sự thấy qua, nhưng những bài học lịch sử của tôi thì lại ghi chép đầy về mấy vụ các đất nước trên thế giới trở nên rối loạn khi những ông lớn của mình đánh nhau trên đầu bọn họ.

Nhưng tóm lại một chút, tôi chỉ muốn nói là tôi không phải bị bắt nạt, và cũng không phải người bên ngoài đất nước muốn đến gây sự. Để bắt nạt được tôi thì ít nhất cũng phải nằm trong mười hạng đầu mới dám ra tay. Mà đất nước này thì có mấy hạng trong mười? Cũng chỉ có nhà Flamx và nhà tôi mà thôi. Cho nên, papa hẳn biết nhưng vẫn cố làm màu đó!

- Thật, con nhanh nói đi, papa sẽ ngay lập tức đi xử bọn chúng!

- Papa thật sự không biết sao?

Nhìn thôi là tôi biết ông đang diễn rồi. Tuy nhiên, tôi không vạch trần ông ngay mà cũng tiếp tục tỏ ra buồn bã hỏi lại. Đồng thời, cùng lúc nhanh dùng DiN lên mạng để tìm về những thông tin trong bữa tiệc sinh nhật của Cilies.

Tôi nghĩ rằng chuyện tối hôm qua nhất định sẽ bị người ta đồn ầm lên cho coi. Tuy nhiên, tôi đã quá coi thường chuyện này. Thông tin rõ ràng đã bị khống chế tẩy trắng. Ngoài những gì diễn ra trong bữa tiệc được một số người công bố, chẳng có chút thông tin nào về chuyện xảy ra giữa anh Zettaz và tôi cả.

Tôi thử qua tìm về chuyện Zettaz hủy hôn để kiếm thông tin từ đó. Vậy mà thật khó tin, nó vẫn như cũ. Việc anh Zettaz hủy hôn với tôi vẫn lang tràng trên mạng, không có chút dấu hiệu nào rằng anh ta sẽ tuyên bố chuyện hai chúng tôi đã quay lại như cũ.

Tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì chậm chạp không phải là cách làm của anh ta. Giống như việc hủy hôn ước vậy, vừa bảo là anh ta đã làm luôn rồi. Đằng này còn là chuyện quan trọng như hai chúng tôi sẽ không hủy hôn, nếu không bị anh ta đem đi reo hò khắp nơi, vậy cùng thật không đúng. Tất nhiên là tôi sẽ không đời nào chấp nhận việc hôn ước lại trở về nguyên vẹn. Đây rốt cuộc cũng chỉ là cách giữ anh ta lại mà thôi, sau này khi giúp anh ta kiếm một cô vợ ưng ý thì tôi sẽ âm thầm lùi lại! Đó là cách vẹn cả đôi đường mà tôi vừa nghĩ ra hôm qua khi đã kéo lại được anh ta bằng vụ hôn ước.

- Chuyện này...đợi papa một chút. Kì quái, không lẽ kẻ đó có thể xoá mọi thông tin sao?

Papa tỏ ra nghi ngờ, ông có vẻ như đang giả vờ tìm kiếm thông tin trên mạng...nhìn giống thật quá luôn, nhưng thật tiếc tôi sẽ không tin, bởi vì đã có lời xác nhận từ anh Zettaz ngày hôm qua, về việc papa đã giúp anh ta.

- Papa, papa có thấy ngứa ngấy khi nói như vậy không ạ?

Tôi dừng cái việc diễn của mình lại nhìn ông bằng một ánh mắt mỉa mai. Cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ thấy papa mình diễn hay như hôm nay luôn đấy. Tất nhiên là tôi thấy ông diễn nhiều rồi, hôm nay là buổi diễn hay nhất!

Lần diễn hay nhất là hồi đó, lúc tôi còn nhỏ và chưa thích mặc đồ con gái, trong một lần tôi phát hiện tủ đồ của mình nhiều hơn vài bộ váy, hỏi ông thì ông đã diễn rất là siêu quần. Nào là, nhà chúng tôi có ma quái, cái tủ đồ tự nhiên sinh ra thêm đồ, đồ đẻ đồ. Lừa con nít chắc! Thật may là khi đó tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra thế giới này không có mấy vụ đó!

Sau khi nghe tôi hỏi, papa tôi im lặng trong vài giây, cái bộ giả vờ dò tìm tin tức cũng dừng lại. Nói thật, nếu ông không tìm được tin tức trên mạng, vẫn có thể tìm ngày bằng đường dây thông tin riêng của mình. Nhưng thay vì làm thế, ông cứ cà nhừ với cái tin tức trên mạng thì không lạ mới kì!

- Khụ, con gái, con đang nói gì vậy?

- Papa, mỗi khi papa mà đang chuẩn bị nịnh con, thì papa sẽ gọi con là con gái đó papa biết không?

Bình thường ông ấy hay gọi tôi là Rose, nhưng vào những lúc nịnh hay tỏ vẻ yêu thương tôi sẽ bắt đầu gọi tôi bằng con gái để có cảm giác thân mật hơn. Tôi dù sao cũng sống với ông từ nhỏ, tôi không rành chuyện này thì không còn ai rành nữa!

Vậy tại sao ông ấy lại nịnh tôi? Không phải là về vụ nhận ra mình có lỗi, sắp né không nổi, nên chuẩn bị nhận lỗi, hay sao?

- Papa có cảm thấy mình có lỗi với con hay không vậy? Mama nếu như con sống thấy papa làm vậy, con cá chắc bà ấy sẽ giận papa cho mà xem.

Khi nhắc đến mama của tôi, papa tôi bắt đầu nhăn nhó, hẳn ông đang đấu tranh tâm lý của mình rất nặng nề với cái ảo tưởng ám ảnh mama của tôi còn sống như lời tôi nói. Tuy đó là bệnh! Nhưng tôi nghĩ cũng không cần chữa đâu vì ông ấy chỉ phát bệnh khi tôi nhắc đến chữ "nếu mama còn sống" thôi. Chứ bình thường, ông vẫn sống như mọi người khác.

Đầu tranh tâm lý một hồi, mặt ông ấy xám lại, có vẻ đang tưởng đến khúc gây gấn, rồi lại tỏ vẻ bất lực...

- Papa nghĩ...papa cảm thấy mình thật sự có lỗi. Papa xin lỗi con.

Ông ấy gần như không có sức kháng cự mà ủ rủ xin lỗi tồi. Hmm...nếu tôi đoán không sai, hẳn là ông đang nghĩ mình bị mama tôi chỉ trích rồi bắt đi xin lỗi tôi đây mà. Bệnh của ông ấy cũng thật nặng!

- Khụ, nhưng mà...

- Nhưng mà papa bắt con đứng trước nhiều người như vậy...làm cái chuyện như vậy...papa, papa thật sự thấy nó tốt sao?

Tôi chặn ngang lời chuẩn bị kéo lại của papa, nhất định cũng sẽ kiểu; tốt cho tôi, vì tôi, nằm trong đó.

- Con yên tâm, papa đã đem chúng dấu đi rồi. Nhất định sẽ không ai dám hó hé chuyện đó ra bên ngoài đâu, nên con yên tâm.

Tôi đã có chút nghĩ hẳn là anh Zettaz với papa đem toàn bộ thông tin tẩy đi, nhưng không ngờ papa của tôi lại thừa nhận luôn vào lúc này. Nhưng tôi sẽ yên tâm được sao? Nhất định là được vì tôi biết papa sẽ làm mọi chuyện rất kính đáo. Tuy nhiên, vậy chuyện tôi đem mặt mũi ra cầu xin sướt mắt trước mặt mọi người như vậy chẳng lẽ chùi đi được sao? Cái cảm giác ngại ngùng đó vẫn còn dọng lại bên trong tôi ngay lúc này đây.

- Vậy con cảm thấy thế nào? Có...

- Nhục nhã!

- ...

Papa tính cười hỏi cảm xúc của tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi nhận ra mà đáp trả khiến ông cứng họng, không thể nói gì mà chỉ có thể nhìn xuống chén cơm và gắp thức ăn, tiếp tục ăn.

- Tại sao papa lại muốn con niếu kéo cái mối quan hệ này? Con đã bảo mình không muốn kết hôn với anh Zettaz rồi mà?

Tôi tiếp tục nhìn ông bằng đôi mắt khó chịu của mình mà nói.

- Khụ, con gái à. Cái chuyện này nói sao được không? Lúc này papa không thể cùng con nói được. Khụ, dù sao cũng hủy rồi, cứ hủy thì hủy thôi, papa cũng không ép còn lại có hôn ước nữa.

- Thật sao ạ!?

Nếu đúng như papa nói thì đây đúng là chuyện mừng đấy! Nhưng đợi một chút...sao tự nhiên tôi cảm thấy nó không đúng, và hình như cũng quá đơn giản đến kì quái đi.

- Papa không lừa con nữa đó chứ? Năm mười tuổi papa cũng nói là hủy, nhưng kết quả là hủy trên miệng, còn lòng thì đem đi rêu rao khắp nơi, lần này sẽ không vậy nữa chứ?

Tôi nhìn papa, dù ông có nói như thể mọi chuyện đều giống như ý tôi muốn. Nhưng cái kiểu ho của ông, khiến tôi có cảm giác như bậc phụ huynh đang nói qua loa cũng con cái mình với một chuyện gì đó không quan trọng.

- Khụ, tất nhiên, con yên tâm đi.

- Papa, papa bị bệnh sao ạ? Con cảm thấy papa ho hơi nhiều rồi đó.

- Khụ khụ khụ...papa sặc cơm!

Nhìn kìa, papa tôi đang ho, ho ra cơm luôn đấy! Diễn như thật! Tôi không thấy tội cho ông, chỉ thấy tội mấy cô hầu gái chuẩn bị dẹp và đứng ở phía xa mỉm cười vì màng biểu diễn quá đặc sắc của ông chủ mình.

- E hèm, điều đó là thật con yên tâm đi. Sẽ không có chuyện thằng nhóc Zettaz lại tuyên bố hai đứa có hôn ước đâu, cũng không có chuyện papa sẽ đi rêu rao ngày hai đứa kết hôn nữa đâu. Sau này, papa cũng sẽ không ép con kết hôn nữa, tùy con muốn sao thì làm như vậy.

- Papa nói thật?

Nghe lời ông thật hấp dẫn, nhưng cũng thật đáng nghi. Nhưng quả thật, mọi chuyện hình như là đúng như vậy rồi, anh Zettaz không báo việc hôn ước có vẻ cũng là do papa tôi làm. Vậy thì tuyệt! Sao này tôi sẽ có cớ để từ chối anh Zettaz khi mình và anh ta không có bất cứ hôn ước nào cả!

- Papa chắc chắn. Được rồi con ăn đi, đừng lo chuyện này nữa.

- Vâng.

Cho là không biết ông ấy có mấy phần là nói thật, nhưng có còn hơn không, tôi sẽ cố tin vào những gì ông ấy nói và chờ đợi để biến toàn bộ chúng thành sự thật.

Tôi không đề cập đến chuyện bữa tiệc nữa với lời xác nhận này từ ông mà nghiêm túc ăn bữa sáng, sau đó thì mới vui vẻ chạy về phòng mà đăng nhập vào game [Đấu Trường Linh Hồn].

Bên trong phòng Hội, ba người Cilies, Grimr và anh Zettaz, như lời hẹn ngày hôm qua giữa cả năm đã đâng nhập vào trước rồi.

- Chào buổi sáng.

Cilies ngồi dùng trà tại chiếc bàn trong phòng mỉm cười chào tôi, kế bên cô Grimr thì đang nằm dài tỏ vẻ chán chường, tất nhiên là hắn không thèm chào tôi, đến cái liếc cũng không có! Đằng sau cô ấy, Sepher vẫn như thường ngày chỉ đứng làm một cô hầu chuẩn mực. Chắc tại vì không muốn làm cái bóng đèn nên cô ấy mới hành xử như vậy. Tôi cũng thật tò mò khi không biết từ khi có được Sepher thì Cilies đã nói sao với Grimr về điều này.

- Chào buổi sáng Cilies. Xin lỗi nha, sáng nay mình có chuyện nói với papa nên hơi lâu.

- Không sao, bọn mình chỉ mới đăng nhập thôi.

- Hừ, đã 30 phút, đúng là đại tiểu thư. Bọn thấp hèn như bọn này tất nhiên là phải cho đợi rồi...

Grimr nói khá nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được vì đây là phòng Hội của tôi. Tôi không biết hắn cố ý hay là vô ý không biết nơi này tôi có thể nghe mọi thứ không nữa. Cilies cũng nghe được lời Grimr, nhưng chỉ nhìn anh ta một cái rồi quay sang tôi mỉm cười. Hẳn là cô ấy biết tôi nghe thấy nên mới mong tôi bỏ qua đây mà.

Cho nên, tôi sẽ không so đo với hắn! Tôi sẽ đem nó giữ lại, đợi lúc nào có cơ hội thì trả thù cũng chưa muốn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng nữ nhi thì một giây cũng thấy khó chịu! Tôi sẽ cố gắng cho hắn nếm mật động vật ngay khi có thể!

- Chào buổi sánh Rose. Hôm nay em có chuyện gì với chú Jonies sao?

- Hừ!

Tôi nhìn đến anh Zettaz đang nằm kê đầu ở thành giường đọc sách hừ một cái. Đây rõ ràng là giường của tôi, cũng chỉ có mỗi Cilies mới được lên, vậy mà hôm trước với hôm nay anh ta cứ thế mà chiếm ngon ơ!

- Không phải chuyện của anh.

- Ừm anh biết.

- ...

Anh Zettaz gấp quyển sách lại, mỉm cười như mọi ngày mà chấp nhận. Tuy nhiên tôi cũng không có cảm thấy vui vẻ gì cả, chỉ nhìn lên nhìn xuống anh ta quan sát thật kỹ.

- Hôm nay anh bị bệnh à?

Không phải là hôm nay, mà cả chiều hôm qua nữa, dường như thay vì trêu tôi như mọi lần, anh ta chỉ toàn đồng ý với điều tôi nói không mà thôi. Không lẽ vì chuyện hủy hôn xảy ra tuần trước nên hôm nay anh ta quyết thay đổi mình???

- Có sao? Anh lại thấy mình khá là khoẻ mạnh.

Trong khi nói anh Zettaz quét đôi mắt đến người tôi, đủ để khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

- ...

Tôi ôm lấy cái gối nhích ra xa khỏi anh ta một chút.

- Tốt, anh khoẻ thì nằm yên ở đó, đừng có qua đây.

Nói xong, tôi cũng không quan tâm đến anh ta nữa mà vào hộp thư Hội để xem có tin nhắn nào đến từ Rimeni hay không. Rất nhanh, tôi đã tìm thấy thư xin gia nhập của Rimeni, do game này không có chơi đặt tên, tên người chơi chính là tên đăng ký DiN, cũng là tên thật của người chơi nên không khó để tìm ra. Nó gửi từ...3 tiếng trước? Tôi xem đồng hồ thì thấy bây giờ mới 7 giờ hơn thôi...cô ấy định thức từ lúc sáng sớm đợi tôi à!?

Tôi nhanh chóng ấn vào chấp nhận thư của Rimeni. Đợi khoản hai giây sau khi tại cửa phòng Hội, Rimeni đã vào. Cô hơi khác ngày hôm qua một chút khi tóc đã cột đuôi ngựa, còn trang phục đã đổi sang một bộ đồ thể thao. Nhìn cô ấy đúng chuẩn một cô gái năng động. Ngoài ra, dưới chân cô là một con rồng châu âu nhỏ có màu trắng với xanh dương.

Đây chính là Criot trong trạng thái không chiến đấu mà papa tôi thiết lập trong game này để tránh khi vào phòng mình, hay phòng Hội, kích cỡ thật sự sẽ quá to dễ chiếm quá nhiều không gian không cần thiết.

- Chào mọi người, cảm ơn Rose đã cho mình vào Hội.

Rimeni vừa vào thì đã chào tất cả mọi người rồi quay sang tôi cuối người mà cảm ơn.

- Đừng cảm ơn, mình mới là người cảm ơn khi cậu đã tham gia vào Hội của mình.

Tôi phẩy phẩy tay để nói, xem như chuyện này cũng không đáng để cô ấy cuối đầu mà cảm ơn mình.

- Vâng. Mình nhất định sẽ cố gắng hết sức để có thể hoạt động Hội một cách chăm chỉ nhất.

- ...

Tôi thật muốn thở dài với lời phấn khởi của Rimeni. Đúng là Hội khác sẽ có những hoạt động Hội của riêng họ, tuy nhiên do cái Hội này trước đó chỉ có tôi với Cilies mà thôi, nên sẽ không có bất cứ hoạt động nào. Nếu không phải có thêm hai ngươi anh Zettaz và Grimr tham gia vào, thì Cilies cũng sẽ không có chuyện đòi đi đánh PvP Hội.

- Không, cậu cứ lo chuyện của mình đi, khi nào cần mình sẽ gọi. Hội mình cũng không có hoạt động gì nhiều đâu. Nếu cậu thích món gì của sự kiện mà không thể đạt được thì cứ bảo mình, ở Hội này cậu sẽ được nhận những món quà của sự kiện mà không cần phải làm bất cứ hoạt động gì cả.

- Thật sao?

Rimeni có vẻ mừng rỡ với những gì tôi nói, chỉ là tôi cũng không biết cô đang mừng rỡ với điều nào mà thôi.

- Ừm.

- Cảm ơn Rose, à không, hội trưởng!

- Cứ gọi mình là Rose là được rồi, đừng quá câu nệ.

- Vâng, cảm ơn cậu Rose.

Rimeni cứ liên tục cuối đầu mỗi khi cảm ơn, nó làm tôi cũng không biết làm sao cho vừa nữa. Nói thật, tôi chưa từng thu thuộc hạ, nên khi Rimeni là thuộc hạ đầu tiên, tôi cũng không biết nên ứng xử với cô ấy thế nào nữa. Cho nên, quyết nửa nhắm nửa mở bỏ qua vậy.

- Vậy được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi chứ?

Tôi mở hệ thống mời tất cả các thành viên trong Hội rồi lấy quyền hội trưởng của mình kéo tất cả vào một nhóm.

- Mình đã sẵn sàng.

- Ừm.

- Mình cũng thế.

Cilies là người đầu tiên, tiếng ừm là của tên Grmir, Rimeni vẫn năng nổ như cũ giơ tay, Zettaz không nói gì cả chỉ mỉm cười với tôi như ý anh ta bảo mình cũng đã sẵn sàng. Sau đó, tôi cũng không chờ gì nữa chọn mục PvP Hội để cho hệ thống chuẩn bị sắp xếp đội.

Nó khá là lâu so với môt trận PvP thường nhưng cũng chỉ hơn ba giây mà thôi, chúng tôi đã lập tức biến mất khi nhóm tham gia đã đủ hai mươi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info