ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 34: Lần đầu làm người phỏng vấn

hirarenna

Lòng ngực đang đau thắc của tôi giống như được ném một liều thuốc tiên, chỉ một giọng nói đó, bỗng nhiên nó không còn đau nữa. Cơn bùng nổ chuẩn bị khóc thật lớn của mình cũng tắt ngúm. Tôi chết lặng trong vài giây, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đưa chiếc khăn cho mình. Sau đó tôi nhìn qua Cilies, người không biết tại sao lại nhìn tôi bằng một vẻ nén cười. Còn tay thì cầm một cái mặt dây chuyền trông rất quen. Nó không giống như cái gì mà 32 loại đá quý dung hợp với nhau, mà một loại giống như máy chiếu ba chiều, tôi thường hay sử dụng ở nhà.

Tôi lại nhìn sang người con trai đang đưa chiếc khăn, nhìn về chỗ thang máy đã đi xuống mất, lại nhìn mọi người khách đang dự tiệc kinh ngạc nhìn người con trai. Anh ta không phải mặt bộ đồ sang trọng gì, mà là một bộ quản gia rất bình thường của người hầu. Nhưng cái mặt không sai vào đâu được chính là anh Zettaz!

Tiếp đó, tôi không nói thêm gì liền bổ nhào tới Cilies, tiếp tục khóc.

- Cilies...cậu thấy không. Mình nói mà, anh ta chẳng phải loại gì tốt lành... Huhuhu, đến cuối cùng vẫn đem mình ra chơi đùa. Đó, cái loại này mình không hủy hôn là không được mà huhuhu...

Vừa nói vừa khóc, tôi vừa chỉ tay vào mặt anh Zettaz, bây giờ đang bất động tại chỗ, có vẻ như đang bối rối vì hành động này của tôi. Rồi không chỉ dừng ở Zettaz, tôi quay sang Cilies, người bạn thân vừa bán đứng mình này.

- Còn cả cậu nữa. Hức...mình cứ nghĩ hai ta là bạn thân đấy! Bây giờ cậu cũng muốn bán mình cho anh ta. Hức...huhuhu.

Tôi không có buông Cilies mà ôm cô mà vẫn như cũ vừa khóc vừa nói.

Tôi đã không nghi ngờ tại sao Cilies lại đừng ở cuối bữa tiệc, thay cho việc tiếp đón tôi ở cửa thang máy. Tôi đã nghĩ Cilies vì đang dỗi mình. Nhưng tôi đã lầm, Cilies dù cho có hơi e ngại, những cũng không thể nào e ngại đến mức trốn tránh người bạn thân như tôi khi biết tôi đã đến được. Cho nên, nguyên nhân duy nhất chỉ có một, cô ấy đang dựng sân khấu và kéo tôi đến nơi mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra.

Việc này rất dễ nhận ra, vì cả căn phòng tiệc này rất lớn, đi từ đầu đến cuối tôi có thể nghĩ rất nhiều vấn đề. Khi anh Zettaz nói, trong khoảng thời gian đó tôi có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như vừa rồi. Cilies cố ý không đón tiếp tôi ở cửa thang máy là vì muốn tôi phải đi đến nơi này. Chứ nếu không, khi cô ấy đón tôi ở thang máy có thể sẽ bị tôi nói chuyện giống như vừa rồi và khiến cho cả hai đứng ở nơi đó cho đến khi anh Zettaz đến theo kế hoạch. Như vậy kế hoạch chuyện anh Zettaz vừa đi để tôi vừa nói sẽ bị hủy.

Sau khi anh Zettaz đến, có lẽ anh ta đang dùng mặt nạ biến ảo để biến đổi gương mặt khác, đi song song với ảo ảnh của mình. Vì dù sao là chủ nhân, anh ta sẽ không cần phải động vào bất cứ thứ gì mà chỉ cần sai người hầu là ổn, sẽ không có ai nhận ra ảo ảnh của anh ta là giả khi không chạm vào thứ gì.

Lúc anh ta tiếp cận được Cilies, một người hầu, hoặc là chính tay anh ta đang giả trang đã đưa cho Cilies một sợi dây chuyền phóng ảnh ba chiều mà cô đang cầm lúc này. Rồi nhân lúc tôi bị thu hút bởi hình ảnh ảo đã đứng lẫn vào đâu đó điều khiển chuyển động của ảnh ba chiều cho đến khi kết thúc.

Nghĩ thôi ta tôi cảm thấy ấm ức. Hoá ra từ đầu đến đuôi là mình chỉ đang diễn trò sướt mướt cùng không khí! Quá ấm ức! Quá nhục nhã!

- Phì, thôi nào, mình xin lỗi. Cậu đừng có khóc nữa. Mọi người đang nhìn cậu kia kìa.

- Mặc kệ, để cho mình khóc đi.

Hình tượng sụp từ lâu rồi, mắc gì tôi phải cố xây lại làm gì, cứ mặc bọn họ nhìn, tôi cứ úp mặt vào ngực Cilies mà khóc.

- Hà, rồi rồi. Cậu cứ khóc đi. Chút nữa mình sẽ thay cái váy mới vậy.

Cilies thở dài xoa đầu tôi.

Nước mắt tôi chảy ra như suối, chút mở mặt ra thế nào cái váy đẹp đẽ của Cilies sẽ bị làm ướt nhẹp ở phần trên. Cô ấy nói cũng không sai, bây giờ nó đã bắt đầu bị thấm ướt nơi nước mắt của tôi luôn rồi đây này.

- Cilies này chúng ta là bạn thân đúng không vậy?

Tôi dừng khóc, ngẩng đầu lên thúc thích hỏi.

- T-Tất nhiên là vậy.

Cilies trả lời có hơi chút chột dạ.

- Vậy tại sao cậu lại bày trò này hại mình?

Đôi mắt tôi nhìn rất kỹ vào mắt Cilies, như muốn nhìn ra được tất cả mọi suy nghĩ của cô.

- Cái đó...Rose, mình chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

- Tốt? Cilies cậu thấy rõ anh ta cố ý chơi đùa mình như vậy mà tốt sao?

Tôi khó chịu nhăn mày chỉ tay vào mặt anh Zettaz vẫn còn đứng bên cạnh mà nói.

- Cái đó...

- Khụ, thật ra anh ta đe doạ Cilies nhờ giúp anh đấy. Em ấy không có lỗi đâu.

- Hừ! Em không nói chuyện với anh, giờ anh có thể cút ra khỏi đây được rồi. Anh có đi em chẳng quan tâm đâu, biến lẹ đi!

Tôi khinh miệt nhìn anh Zettaz, cho là anh ta có nói giùm Cilies đi, thì tôi vẫn có thể lấy cái này làm cớ để phỉ bán anh ta.

- Em không ngờ anh lại bỉ ổi đến như vậy. Một tên vô liêm sỉ không biết nhục mà còn đi uy hiếp Cilies để tiếp tay cho mình. Chuyện em nói vừa rồi, em rút lại, anh có thể cút, em không quan tâm đến việc anh có coi mình là người xa lạ hay không. Hờ hờ, tiểu thư Rose chúng ta bây giờ là người xa lạ cơ đấy.

Không chỉ phỉ bán, tôi bắt đầu sỉ nhục cái cách mà anh ta chơi mình.

- Tùy em thôi. Nhưng câu muốn hôn ước quay lại của em anh sẽ chấp nhận. Mấy lời sau này của em đã bị vô hiệu.

Zettaz nhún vai nở nụ cười nhạt nhẽo của mình mà nói, mặt anh ta thậm chí còn không đỏ khi bị tôi sỉ nhục.

- Cái gì!? Anh lấy đâu ra cái lý đó vậy!?

Tôi bước tới trước mặt anh ta ngẩng đầu lên chống tay nói. Thật tức chết tôi, rõ ràng đã hủy được hôn ước, vậy mà chỉ là bị ảnh ta đùa có một cái mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát mất tiêu rồi!

- Vì anh biết em cũng yêu anh.

Zettaz kề sát mặt đến tôi nói nhỏ.

Tôi lập tức bật lùi về sau, trêu tức nhìn anh ta.

- Yêu cái gì mà yêu! Anh khùng à!? Em mới 14 tuổi thì yêu với đương cái gì? Ít nhất cũng đợi em lên 16 rồi hẳn nói!

Tôi không nhớ mình đã nghe ở đâu, nhưng có người đã từng nói với tôi rằng, dưới 16 tuổi, những cảm xúc quý mến nhau khi đó chỉ được tính là rung động đầu đời, còn sau 16 đó mới chính thức là yêu! Cho nên, bây giờ tôi cho có cảm xúc gì đó với anh ta, thì chưa chắc lên 16 nó vẫn sẽ còn ở đó!

- Hahaha, được rồi anh đợi được. Em cũng nhanh sẽ lên 15 rồi. 16 cũng không quá lâu.

Zettaz nhìn trên dưới, hình như dừng lại ở ngực tôi lâu một hơn một chút, rồi bật cười xoa đầu tôi nói. Nhưng vẫn giống như cũ, tôi đập bay cái tay anh ta ngay lập tức.

- Anh cũng đừng có mơ mộng. Giờ chúng ta nên bàn đến chuyện hủy hôn ước đi là vừa rồi đó.

- Cilies, cảm ơn em vì đã giúp anh.

- Hihihi, không có gì đâu ạ.

Anh Zettaz gần như không xem câu nói của tôi ra gì mà lại quay sang trò chuyện với Cilies. Hừ, quả nhiên là Cilies đã bán đứng tôi, cô ấy vui vẻ như vậy mà bảo bị de doạ có trời mới tin!

Nhìn hai người trò chuyện, tôi cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình quá loạn nên quyết định đo thử. Kết quả là 50% hạnh phúc, 30% vui sướng, 7% tức giận, 6% khó chịu và vài % cảm xúc bực bội linh tinh khác.

- Hạnh phúc vui sướng cái gì chứ? Cái chức năng này hư rồi.

Tôi lí nhí nói. Đúng là không nên tin tưởng cái số liệu cảm xúc của DiN của tôi, rõ ràng tôi đang rất tức giận, vậy mà chỉ số tức giận chỉ có 7%. Đùa nhau chắc!?

- Cái này em chỉ là giúp Rose thôi...ừm ta biết rồi.

Cuộc trò chuyện của cả hai chấm dứt khi một người hầu đi đến nói nhỏ vào tai Cilies. Sau đó, cô ấy nhìn sang tôi và bước đến chỗ tôi.

- Rose, Rimeni đến rồi.

- Thật đến rồi?

Tôi hỏi lại để xác nhận. Thật không ngờ, tỉ lệ đập đồ 99% vẫn hụt quả nhiên không đáng tin! 20% không đến, Rimeni vẫn đến theo đề nghị của tôi đây!

Tôi cũng chỉ đưa cho Rimeni là địa chỉ mà thôi, còn không tính là thịp mời. Cilies và tôi cũng tính được thịp mời vì sợ sẽ lộ ra thân phận quá sớm, nên thay vào đó Cilies sẽ cho người hầu để ý đến Rimeni khi cô ấy đến, để đưa vào một phòng riêng cho chúng tôi bàn chuyện.

- Đúng vậy, mình đã cho người hầu dẫn cậu ấy vào phòng khách số 7, cậu đã chuẩn bị cho việc đó chưa?

- Tất nhiên là rồi.

Tôi lấy CI ra khỏi nhẫn của mình nhá hàng cho Cilies xem để biết mình đã có chuẩn bị đầy đủ trước khi ra trận, mà không lâm trận mới mài kiếm!

- ...Quả nhiên là cậu. Dù trong tình trạng đó, cậu vẫn đư sức để làm đủ thứ chuyện.

- Ý cậu là gì đây?

Không cần nghĩ cũng biết, có lẽ Cilies vẫn tiếp tục hiểu lầm tôi bị đả kích khi việc hủy hôn ước xảy ra.

- Không có gì...

Cilies lắc đầu bỏ qua, sau đó nhỏ giọng hỏi.

- Bây giờ chúng ta đi luôn hay đợi thêm một lát?

Tôi nhìn Cilies rồi quét mắt sang anh Zettaz bằng đôi mắt coi thường xong mới nói.

- Đi luôn đi, mình cảm thấy hết muốn ở nơi này rồi.

---

Chúng tôi rời khỏi phòng tiệc ngay lập tức sao đó. Do có tôi, nên cha mẹ Cilies cũng không ngăn chúng tôi lại. Mà dù sao buổi tiệc này cũng không hẳn để mừng sinh nhật cho Cilies, và Cilies cũng đã có hôn phu, nên cô ấy có đi hay ở lại cũng không quá quan trọng.

Cilies đã chia tay với chúng tôi khi đến tầng có phòng cô ấy để thay một bộ váy mới vì bộ cũ đã ướt nhẹp. Tôi thì vẫn tiếp tục đến phòng khách số 7 theo hướng dẫn của một người hầu.

Đến nơi tôi cũng không vào ngay mà đứng ngoài để đợi Cilies, đồng thời cũng khó chịu nhìn qua hai tên cũng không biết vì sao lại bám theo mình.

- Này, hai người kia, chỗ này là nơi đàn bà con gái, đi chỗ khác chơi.

Tôi phẩy phẩy tay đuổi chó mà nói.

- Ầy tiểu thư Rose, cô là con gái mà sao cứ nhăn mày khó chịu hoài vậy?

Grimr lên tiếng khó chịu nói.

- Không liên quan đến anh, nhanh cút đi.

Nhưng mặc kệ anh ta khó chịu, tôi vẫn tiếp tục cách ăn nói như cũ của mình. Điều đó làm anh ta khá giận giữ, nhưng thay vì tức giận, anh ta chỉ khoang tay đứng tựa người vào vách tường.

- Tôi không đi theo cô. Tôi đang đợi Cilies.

- Vậy sao không đi theo Cilies mà đến đây làm cái gì?

- ...

Mặt Grimr đỏ lên một chút, anh ta không trả lại mà chỉ im lặng đứng đó nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ tôi sẽ không nói chuyện với cô, với tôi.

- Anh đi theo em.

- ...

Tôi nhìn qua anh Zettaz, còn chưa kịp nói thì anh ta đã nở nụ cười trả lời rồi. Nhìn nụ cười đó, tôi cũng không muốn nói gì nữa, chỉ hừ một cái bỏ qua vì biết nói cỡ nào anh ta cũng nhất định sẽ không thèm nghe. Cái tính của anh ta vẫn như thế, hể lần nào anh ta mà không thèm nghe ý kiến của ai đó, là cứ nở một nụ cười nhạt tuếch rồi nói đúng duy nhất một mục đích mà mình muốn.

Tôi đợi một lát thì Cilies đã thay một bộ váy dạ hội khác đi đến.

- Mọi người không vào sao?

- Đợi cậu rồi vào chung luôn. Dù sao mình cũng không muốn vào một mình.

Tôi nhanh chóng trả lời Cilies. Có vẻ như cô ấy cho tôi đi trước, hẳn là muốn tôi vào trước để bàn chuyện. Nhưng lần trước nói chuyện là hai người, lần này tôi cũng không thể đi không mà vào được.

- Được rồi. Vậy chúng ta vào.

Cilies muốn mở cửa, nhưng trước đó, tôi quay mặt sang hai người đàn ông lạc loài ở chốn này. Đúng vậy, trong kia sẽ có một cô gái nữa, cho nên hai người này rõ ràng là rất lạc loài! Cái này là tôi cũng không tính người hầu!

- Hai người ở ngoài đây, cấm vào! Các ngươi chặn họ lại!

- Vâng thưa tiểu thư.

Nói xong, tôi nắm lấy tay Cilies mở cửa phòng khách số 7 rồi bước vào, khép cửa thật mạnh mà không để hai người kia có cơ hội đi vào bên trong. Những người hầu của tôi mạnh ngang với Zettaz nên cũng không lo anh ta sẽ xông vào. Và người hầu bảo vệ của tôi cũng không phải là người hầu ở nhà, nên họ sẽ tuyệt đối theo lời tôi mà làm, bất chấp có là anh Zettaz đi chăng nữa. Người hầu duy nhất được theo tôi vào cũng chỉ có Eliot, hắn sẽ không quan tâm đến bất cứ tinh huống gì mà đi theo tôi, bởi vì hắn là [Linh Hồn Máy Móc] của tôi.

- ...Quả nhiên là hai người...

Ở bên trong phòng, khi tôi và Cilies bước vào, một giọng nói khó xử như đoán trước được chúng tôi sẽ vào của Rimeni phát ra.

Tôi quay người lại nhìn sang thì thấy ở bộ ghế tiếp khách trong phòng, Rimeni đang ngồi căng thẳng ở đó nhìn chúng tôi.

- Chào cậu Rimeni, đã lâu không gặp.

Cilies là người lên tiếng đầu tiên chào hỏi.

- ...Chào cậu Cilies. Đã lâu không gặp.

Rimeni có chút căng thẳng nhưng vẫn chào lại Cilies. Riêng tôi, tôi đã không chào Rimeni, mà chỉ đứng nhìn cô. Rồi bước đến quan sát Rimeni ngày hôm nay. Có vẻ như để chuẩn bị cho lần này, cô ấy đã thuê hẳn một bộ váy dạ hội mắc tiền. Tôi đoán chắc là vậy vì bộ váy cô ấy mặc trông khá mới. Ngoài ra, sau khi điều tra về cô, tôi đã thấy cô đang thiếu nợ một khoảng kha khá sau khi cha mình phá sản, nên nhất định sẽ không giữ lại các bộ váy dạ hội cũ của mình. Mà cô ấy cũng sẽ không mua nổi một bộ váy như vậy với số tiền lương làm thêm của mình, nên tôi đoán hẳn là cô ấy đã thuê một bộ.

- Chào tiểu thư Rimeni Limit. Vậy là cô đã quyết định tin chúng tôi mà đến đây?

Để bắt đầu việc bàn bạc, tôi quyết định dùng cách nói mà mình đã tính trước trong kế hoạch để khiến Rimeni không nghĩ đây là một trò đùa.

- ... Đ-Đúng là vậy. Mình đã rất đắng đo...

- Tiểu thư Rimeni, chú ý cách nói chuyện. Chúng ta hiện tại không phải là bạn học, hiện tại chúng ta là đối tác làm ăn. Xin cô đừng xưng hô như thể chúng ta là người quen. Trong kinh doanh không có tình bạn, chỉ có người sử dụng được và người không sử dụng được.

Tôi vừa nói vừa bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Rimeni. Chuyện gì cũng có thể qua loa, nhưng nếu đã giúp ai đó tôi sẽ không khiến người khác phải quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mình mà phải biết tự phát triển. Trước khi phung ra mấy cái chữ nghe như doanh nhân này, tôi đã phải cày rất nhiều bộ phim về kinh doanh đấy!

- Nên là, nếu cô đã quyết định đến đây vậy hẳn là cô đã chuẩn bị tinh thần để biến mình thành kẻ sử dụng được rồi đúng chứ? Nên dừng việc coi nhau là bạn kéo quan hệ là vừa rồi đấy.

- V-Vâng thưa tiểu thư Rose, tôi đã sai. Mong cô tha thứ.

Rimeni vội vã cuối đầu vì bị khí thế của tôi áp đảo. Kế bên tôi, Cilies cũng muốn lên tiếng gì đó, nhưng tôi lại lắc đầu để cô ấy im lặng.

- Được rồi, cô ngẩng đầu lên đi. Ta sẽ không nói chuyện được với một kẻ cuối đầu mà nói chuyện.

Câu này tôi học trong một phân đoạn phim boss đang thu nhận một thằng đệ có tiềm năng, và muốn dạy cho hắn biết rằng cuối đầu với mọi người đó không phải là một cách tốt vì chỉ khiến bọn họ đánh giá mình kém đi mà thôi!

- V-Vâng!

Rimeni bị giọng nói của tôi hù doạ thì ngẩng đầu lên ưởng ngực tỏ ra căng thẳng.

- Tốt. Vậy trước hết. Trước khi chúng ta bàn về vụ hợp đồng, ta có một số chuyện xác nhận với cô, cũng như hỏi cô một số câu hỏi để xác nhận xem cô có đáng để ta đầu tư hay không.

- Vâng. Tiểu thư Rose cứ nói.

Có vẻ như lời nói của tôi trước đó Rimeni cũng hiểu, nên cô ấy đã đáp lại tốt hơn việc lấp bấp ban đầu.

- Điều thứ nhất. Ta muốn xác nhận với cô rằng, chuyện ngày hôm nay cô đến đây không phải là vì ta muốn giúp đỡ cô, hay có bất cứ cảm xúc gì đó với cô. Mà chỉ đơn thuần, ta muốn những món ăn vặt của nhãn hiệu của nhà của cô.

- Vâng.

- Điều thứ hai. Ta cũng không quan tâm đến nhà của cô có tan nát, hay đang nợ gì gì đó. Thứ ta quan tâm chỉ là cô có tốt để tôi sử dụng hay không mà thôi. Cô cũng biết, nhà ta khá là giàu, chỉ mỗi tiền ăn vặt của ta cũng đủ khiến xây lên vài cái công ty để chơi đùa rồi. Nên không nhất thiết phải đi lo lắng nếu đầu tư cho cô mà bị thua lỗ. Mà cô cũng dừng có lo lắng nhiều, đến lúc đó chúng ta cũng xem như không còn quan hệ gì vì ta biết cô là kẻ vô dụng.

- ...

- Điều thứ ba. Cô cũng thấy ta đã gần 15 rồi nhỉ? Đây là một tuổi mà con người đã bắt đầu biết định hướng của mình. Ta cũng không thể cậy vào papa của mình mãi, cho nên ta cũng quyết định thử đầu tư vào một thứ gì đó để thử kiếm tiền mà tiêu xài. Và cô, chính là nơi mà ta sẽ thử trong lần đầu tiên này, ta mong là cô đừng để ta thất vong vì tài năng của mình quá kém cỏi.

Tôi chém gió đó! Tiền papa cho vẫn xài vẫn là ngon nhất! Ai mà ngu mới đi kiếm tiền rồi xài đấy! Papa của tôi có thể sống tới 1000 tuổi lận, nên tôi sẽ không lo chết đói trong một quản thời gian rất rất lâu nữa!

- Vâng thưa tiểu thư Rose. Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Tôi xin hứa trên danh dự của gia đình mình!

Rimeni nói rất hùng hồn, nhưng tôi lại chỉ mỉm cười mỉa mai với điều đó.

- Danh dự? Gia đình cô còn danh dự sao? Dẹp ngay cái cách hứa lèo đó đi. Ta cần một sự chắc chắn hơn.

Tôi không muốn khiến Rimeni quá nhục chí, nhưng đây là kinh doanh, không phải là một chuyện đùa, lôi một cái danh dự đã mất ra để hứa...chuyện này trong phim được xem là một cái mỉa mai thật lớn!

- Xin lỗi tiểu thư vì lời vừa rồi. Tôi xin hứa trên mạng sống này, nếu như có ngày khiến cô thất vọng, mạng sống của tôi, toàn quyền cô quyết định.

- Mạng sống của cô? Tạm thời chấp nhận được.

Tôi liếc lên xuống Rimeni đánh giá rồi gật đầu tán dương cô vì cuối cùng cũng suy nghĩ tốt hơn trước đó. Thật sự, Rimeni bây giờ không còn gì cả, tôi chỉ muốn cho cô ấy biết điều đó, cô không còn là một tiểu thư cao quý nữa mà chỉ là một người bình thường đã mất gần như tất cả. Và cô ấy đã thật sự nhận ra khi hứa trên cái mạng còn lại của mình.

Có như vậy, tôi mới xác nhận được cô ấy sẽ bắt đầu lại bằng chính mình chứ không phải cái bóng mà gia đình trước khi phá sản của cô để lại.

- Sau ba điều trên, ta muốn hỏi cô một số câu hỏi. Mong cô trả lời thành thật.

- Vâng, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật những gì mình biết.

- Điều thứ nhất. Cô sẽ chắc chắn dùng số tiền mà ta đầu tư cho cô để phát triển công ty mà không phải là để làm việc khác...như cứu cha của mình?

- ...

Hai tay Rimeni nắm chặt lại góc váy trên đùi. Vậy là không được sao? Đây là câu hỏi nhắm vào sự thành đạt của Rimeni sau này. Nếu cô ấy mà cứ chăm chăm lo vào chuyện cha của mình, nhất định việc làm ăn sẽ không xong mất. Đến lúc đó, tôi dù có cố ý giúp cỡ nào việc cô ấy trở thành một kẻ thất bại vẫn là không thể tránh khỏi.

- Tiểu thư Rose, cô có thể cho phép tôi hỏi lại một câu được không ạ?

- Xin mời.

Điều Rimeni phản ứng lại cũng khiến tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bĩnh tĩnh để lắng nghe.

- Tiểu thư nói đến tiền đầu tư, nó sẽ không liên quan đến số tiền mà tôi kiếm ra trong khi cố phát triền công ty đúng không ạ?

Ách, không ngờ cô ấy lại đục thủng lổ hỏng lời nói của tôi nhanh như vậy. Tôi còn nghĩ sau này nếu cô ấy có định lén dùng tiền kiếm ra được sau khi phát triển công ty thì cũng sẽ dùng câu hỏi này để bỏ qua. Nhưng giờ, cái câu muốn cô toàn tâm toàn ý một nửa tập trung vào làm việc có vẻ đã bị lộ mất tiêu rồi.

- Đúng là như vậy. Tuy nhiên, ta chỉ cho phép tiền mà cô kiếm ra được, riêng tiền công ty thì xin cô đừng đánh chủ ý với nó. Ta không muốn một người lấy tiền công đi làm việc riêng dưới bàn tay của mình được.

- Vâng, tôi xin hứa mình sẽ không chạm vào tiền của công ty dù chỉ một xu.

- Không cần cô phải hứa, vì khi đó cô sẽ không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Vì cô đã làm ta thất vọng.

Tôi không có ý đe doạ Rimeni, nhưng nếu để cô có một tia suy nghĩ nào lén dùng tiền của công ty, nhất định sẽ sinh sôi trong tương lai. Đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Cho nên, bây giờ tôi sẽ đem nó dập tắt đến tận gốc.

- V-Vâng.

Rimeni có vẻ đã dễ dàng bị tôi hù doạ đến cơ thể run lên.

- Vậy câu trả lời của cô là gì?

- Vâng, chắc chắn tôi sẽ dùng hết số tiểu thư tiền đầu tư để phát triển công ty. Những chuyện riêng tư, tôi...bây giờ vẫn chưa có khả năng để giải quyết. Tôi cần thêm thời gian.

Điều Rimeni nói cũng khiến tôi khá bất ngờ đấy. Rimeni có vẻ chính chắn hơn tôi nghĩ khá nhiều, khi cô ấy không có cố chấp mà biết nhẫn nại để chờ đợi thời cơ qua lời nói của mình.

- Rất tốt. Ta rất ưng ý với câu trả lời này. Vậy chúng ta tiếp tục đến câu thứ hai. Cô có chắc rằng mình có thể phát triển một công ty? Liệu ta có thể trông cậy vào một đứa trẻ như cô để làm nên một chuyện gì đó chắc chắn?

Mọi câu nói của tôi hay câu hỏi đâu tiên, không là gì so với câu hỏi này. Bởi vì, tất cả những gì tôi nói trước đó sẽ không giúp Rimeni trở nên đáng tin để hợp tác bằng câu hỏi này.

- Việc này xin tiểu thư yên tâm. Dù là một đứa trẻ, tôi đã từng tham gia phụ giúp cha mình trong công việc, nên tôi có tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng nắm vững thị trường và phát triển được công ty như cái cách mà cha mình từng làm...không, tôi sẽ còn làm tốt hơn cả như vậy.

Một câu trả lời hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn! Trời ạ, đây có phải đứa trẻ 15 tuổi không vậy? Mà cũng không đúng, cô ấy dù sao cũng đã trải qua chuyện gia đình bị phá sản, dù cho trước đó có là thế nào, sau chuyện này nhất định cũng đã phải trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

- Tốt, có câu nói này của cô ta rất yên tâm. Vậy câu hỏi cuối cùng. Cô sẽ không hối hận khi làm việc cho ta chứ?

- Tuyệt đối không thưa tiểu thư! Ngày hôm nay tôi đến đây cũng đã xác nhận mình sẽ đi theo người giúp đỡ mình suốt đời này, dù có bán cái mạng này đi chăng nữa!

- Vậy thì tốt rồi. Chúng ta bắt đầu nói đến công việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info