ZingTruyen.Asia

Thế giới máy móc

Chương 31: Tiểu thư giàu có đi dự sinh nhật~

hirarenna

Không ai hiểu tôi, tôi cũng không cần phải giải thích cho ai cả. Sau khi uống nước, tôi bắt đầu đi tắm rồi chạy xuống nhà dùng bữa tối. Papa của tôi hôm nay không có ở nhà, chỉ có mỗi mình tôi dùng bữa.

Tôi đối với chuyện này cũng không lạ, từ nhỏ đến giờ papa cũng có mấy ngày cứ biệt tích, đúng hơn là ông ấy xuất hiện vào buổi tối đi vào buổi sáng. Dù sao ông ấy cũng là chủ tịch kiên tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, tôi cũng không thấy lạ khi ông ấy đi ra khỏi nhà làm việc, mặt dù ông ấy thích ngồi ở nhà điều hành mọi việc mà thôi.

Đêm đến, cũng chả có gì đặc biệt, tôi lại bắt đầu xem phim hoạt hình, không chơi được game [Đấu Trường Linh Hồn] thì chạy qua chơi mấy game nhập vai thực tế ảo khác.

Tất cả game trên thế giới này đều không có khung cảnh trung cổ, tất cả đều thiết lập ở khung cảnh hiện đại. Tuy nhiên, thật may mắn là tôi đã kiếm ra được một cái game đậm chất phiêu lưu và cày cấp.

Thế là tôi bắt đầu chơi nó thay cho [Đấu Trường Linh Hồn]. Do là game của một công ty khác làm, nên Eliot đã không ở bên tôi. Mà làm gì có ai sẽ để [Linh Hồn Máy Móc] một thứ chỉ xem như là công cụ vào chơi một cái game cày cấp chứ? Cho nên, tôi vào game cũng chỉ có một mình và bắt đầu phiêu lưu cũng chỉ một mình.

Game mới chơi cũng không tồi, tuy không kết bạn, cũng không có ý định kết bạn, lẫn muốn ẩn dấu thân phận của mình, nên đã đem mặt nhân vật sửa đi, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui khi chơi.

Tôi cũng giống như những người bình thường khác, bắt đầu làm những nhiệm vụ tân thủ, chạy quanh thành phố để giao nhiệm vụ, lại khám phá các vùng đất trong game. Quái vật thì vẫn giữ nguyên mấy con [Quái Vật Máy Móc] ở ngoài đời để cho các người chơi giết. Lâu lâu bí, cảm giác thấy mình hơi yếu thì vung tiền vào đập đồ, mua trang bị thật ngon, tiếp tục chơi.

Năm ngày cứ thế trôi qua một cách yên bình như vậy. Sáng tôi cứ nằm ra ăn quà vắt coi phim hoạt hình, lâu lâu lại để ý papa có nói gì mình không. Nhưng tiếc là ông lại không có nhà, đến ngày từ ba tôi mới biết là ông đang bận trong việc công bố [Phầm Mềm Chiến Đấu Warrioz phiên bản 52] nên đã không có ở nhà, khi hình ảnh của ông xuất hiện dày đặc trên các thông báo từ mạng xã hội.

Đến trưa thì tôi lăn là ngủ một giấc, hay ra khỏi nhà dạo quanh vườn khi Eliot khuyên.

Đến chiều lại tiếp tục chơi cái game mới mà không đăng nhập vào [Đấu Trường Linh Hồn] nữa.

Tối tôi lại uống thuốc và đi ngủ để nhanh chóng tăng sức mạnh lên. Sau năm ngày cố gắng thì tôi đã qua được cấp D+, bước vào cấp C-. Cũng chỉ còn thua Cilies một cái dấu nữa thôi. Nhưng thực chất là đến ba lần tăng sức mạnh thì mới bằng Cilies.

Theo cách gọi cấp bật đơn giản thông dụng thì đúng là - cấp +, nhưng thực chất mỗi cấp đều sẽ chia ra làm chín sao. Tôi bây giờ là cấp C 1 sao, trong khi đó Cilies lại ở cấp C 4 sao, tôi còn phải tăng thêm ba sao nữa thỉ mới bằng với cô ấy. Tới đó có khi cô ấy nhảy lên 8 chín sao rồi cũng nên. Lúc trước tiềm năng của cô ấy không bằng với tôi, nhưng sau khi có Sepher thì ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra.

Phải biết sau tận thế, con người còn chưa biết chế thuốc mà mười hai người kia còn nhảy lên tới tận cấp God, thì ai biết được Cilies có khi được Sepher bày cái gì đó rồi còn sẽ còn phát triển nhanh hơn tôi nữa thì sao? Cho nên, tôi vẫn không ôm hi vọng tăng cấp nhanh bằng cô ấy trong một sớm một chiều được.

Trong khoảng thời điểm này, tôi đã xin papa một khối Malithi để chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Cilies. Ngoài ra, sau chuyện ở khu bảo tồn, papa cũng đã mua lại cho tôi chiếc Efinity mới.

Đồng thời, vào cuối ngày thứ tư, tôi bỗng nhớ sực đến Rimeni, cô bạn mà tôi đã cùng Cilies nghĩ rằng sẽ giúp đỡ để mở lại công ty. Chúng tôi đã bàn bạc trước đó, trong buổi tiệc sinh nhật của Cilies sẽ bàn với cô ấy về chuyện này.

Cho nên, trước đó một ngày, tôi bắt đầu suy nghĩ về đối sách để giải thích làm sao khi lộ mặt, cũng không khiến cô ấy nghĩ mình đang tỏ ra thương hại nên mới giúp đỡ cho đến tận khuya.

Tôi đã vạch ra được một số chiến lược sau đó, cũng không cần Cilies phải phối hợp. Mà dù sao, Cilies cũng không thích hợp cho vụ này, cô ấy góp mặt để đóng vai trò nhà đầu từ thứ hai, cùng tài trợ nơi gặp mặt bàn việc là được rồi.

Xong xuôi mọi thứ, tôi lại uống thuốc mới dành cho cấp C rồi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, cũng là hôm nay, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ mình có thể cho việc làm ăn với Rimeni vào chiều, khi buổi tiệc sinh nhật của Cilies diễn ra.

Tôi chuẩn bị kĩ một bản hợp đồng bằng CI, một loại thiết bị cho phép lưu lại chữ viết tay trên nó, đồng thời còn có thể đóng dấu vân tay để lưu trữ. Hình dạng của nó giống như hai thanh kim loại được ghép lại với nhau, khi cầm chúng kéo ra sẽ xuất hiện một cái bản trong suốt, to cỡ một tờ giấy A4. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, nhưng thực chất khi viết đến cuối trang tôi có thể tiếp tục kéo dài ra nữa để ghi tiếp, phần trên sẽ được thu vào thanh kim loại ở đầu mà không bị vướng víu.

Cái bản này được làm từ một chất liệu đặc biệt tên là Iirenium, có khả năng chống hao mòn, chống cháy, chống phá hủy và cực kì bền! Trừ phi dùng một cách đặc biệt nào đó để đem chúng phân rã, nếu không sẽ không thể nào phá hủy được nó.

Vì tính chất này, nên nó mới được thế giới này dùng để làm ra các CI để dùng cho các hợp đồng quan trọng đối với các tập đoàn lớn có tính bền lâu. Việc tôi dùng CI, xem như là để thể hiện, việc tôi làm đối với Rimeni rằng nó rất quan trọng, không hề qua loa như việc ký hợp đồng trên một tờ giấy bình thường.

Do nó tính chất bền như vậy, tôi chỉ có thể dùng một loại bút chuyên dụng cho việc phá hủy bề mặt Irenium để khắc lên nó những điều luật của hợp đồng. Nếu muốn ấn dấu vân tay lại phải dùng một loại dung dịch chuyên dụng khác để bôi vào da tay. Cái này tôi sẽ đem đi đến cuối cùng sẽ được ra khi Cilies đã chấp nhận mọi điều luật trong bản hợp đồng.

Và dù tôi có chuẩn bị thứ tốt như vậy, tôi cũng không biết được cô ấy sẽ đến hay không, bởi vì theo lời Cilies có đến 20% cô ấy sẽ không đến kia mà. Đập đồ trong game 99% còn thất bại, thì 80% Rimeni đến, cũng chưa chắc là cô ấy đã sẽ đến!

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng khi tôi chú tâm vào làm một chuyện gì đó, buổi chiều cuối cùng cũng đến. Tôi nhờ những cô hầu gái trong nhà để đem mình đổi về mới mẻ một lần nữa, nhưng tất nhiên lần này tôi sẽ không khoắc lên mình một bộ váy trắng nữa, mà là một bộ váy dạ hội đen tuyền, giống màu bình thường ngày mình hay mặc.

Papa tôi lúc này vẫn bận với việc chuẩn bị công bố sản phẩm, nên ông đã không đi với tôi lần này. Mà dù sao, mấy lần trước ông ấy cũng không đi vì nơi đó không dành cho ông, bởi vì hiện tại ông cũng không cần phải nối quan hệ với những người sở hữu tập đoàn công ty nhỏ như những người sắp tham gia buổi tiệc của Cilies nữa.

Bình thường, nếu là khách tham gia sinh nhật của những đứa con của tập đoàn nào đó. Một là những người quen. Hai là những người muốn nối quan hệ, tất nhiên khách này sẽ có địa vị xã hội thấp hơn gia đình người tổ chức sinh nhật. Thứ ba là khách được mời, đa phần đều là người có địa vị xã hội cao hơn, ví dụ như papa của tôi và tôi. Nhưng tôi sẽ không xếp mình vào loại ba mà là loại một, bởi vì tôi quen với Cilies. Còn về phần papa của tôi, ông có lẽ sẽ không xem trọng buổi tiệc này.

Bởi vì đối với ông mà nói, đó chỉ là sinh nhật của một đứa trẻ, một ông già như ông vác cái mặt đến làm gì? Ông cũng không có chuyện gì cần làm ở nơi đó.

Sửa sang xong, tôi đã không dùng chiếc Efinity mới của mình mà điên khùng chạy đến đó, mà cho người chuẩn bị phi thuyền để bay đến. Tôi hiện tại đang mặc một chiếc đầm dạ hội có tà váy dài, dù bên trái đã được sẻ đôi từ đùi xuống để dễ cho việc đi lại, nhưng việc chạy chiếc xe mô tô với cái váy đó, tôi cảm thấy thật không thích hợp.

Tôi bình thường có thể coi là cô tiểu thư ngỗ ngáo, tuy nhiên ở những dịp quan trọng như thế này, tôi sẽ luôn biểu hiện ra vẻ tiểu thư đài các mà papa cùng các cô hầu gái trong nhà đã cất công dạy dỗ cho mình trong những năm qua.

- Thứ đó chuẩn bị cho ta rồi chứ?

- Đã xong thưa tiểu thư.

Trước khi lên phi thuyền, tôi quay sang hỏi ông quản gia Rentilost và ông ta đã đưa tôi một chiếc hộp hình vuông.

- Tốt.

Tôi cầm nó rồi gật đầu tán thưởng về cách làm việc nhanh chóng của ông.

Để đảm bảo Cilies và tôi sẽ không giận nhau, ngoài khối Malitha, tôi còn cho Rentilost vào sáng hôm nay đi đặt làm ngay hai món trang sức mà mình tự thiết kế để đem tặng cho Cilies.

Đó cũng không hẳn là tặng hết cho Cilies, mà là một cho tôi và một cho cô ấy. Tôi sẽ nhân dịp này để đem một món quà có ý nghĩa tặng cho cô ấy, để chứng minh chúng tôi nhất định mãi mãi sẽ là bạn thân. Đúng thế! Sao này dù có chuyện gì xảy ra Cilies lại giận vô cớ, còn có cái để lôi ra giữ cố ấy lại nữa. Tôi cảm thấy mình thật thông minh quá sức!

- Tiểu thư đi thông thả. Chúc người có một buổi tiệc vui vẻ.

Trong lời chúc long trọng của những hầu gái và quản gia trong gia đình, tôi được chức năng dịch chuyển của phi thuyền đem mình tiến vào trong phi thuyền khá là to, đủ che lấp cả nửa bầu trời trên không dinh thự, giống như mấy cái tàu vũ trụ trong những bộ phim giả tưởng, dùng để đi lại của tôi...đúng là của tôi thôi đó. Nếu không phải vì tôi cảm thấy đi bằng Efinity thông thả hơn, thì có lẽ tôi đã dùng chiếc phi thuyền này của mình để đi đây đi đó chơi rồi.

Theo sau tôi, một tốp hai mươi người hầu đặc biệt cũng bước vào. Bọn họ cũng không phải vào chơi, một phần là đến để tham gia vào việc vận hành phi thuyền, phần còn lại sẽ lo phục vụ tôi trong lúc phi thuyền di chuyển. Và ngoài ra, tất cả bọn họ đều được đào tạo như những người lính quân đội thực thụ, trong mọi trường hợp, bằng tất cả mọi giá họ sẽ bảo vệ tôi nếu có gặp nguy hiểm. Đa số bọn họ đều có [Linh Hồn Máy Móc] từ Briot trở lên, một số là Sriot đã có thể hợp nhất với [Linh Hồn Máy Móc] của bản thân.

Theo thông tin mà tôi có là như vậy. Vì bình thường, tôi cũng không thấy bọn họ sử dụng [Linh Hồn Máy Móc] của mình.

Vào trong phi thuyền, tôi liền đi đến phòng của mình để chờ đợi.

Dù cho có là gia đình giàu thứ 4, trong những trường hợp bình thường tôi cũng không thể tài nào để phi thuyền bay trên 1000km/h trong thành phố được. Cho nên, tôi vẫn phải tốn nhiều thời gian hơn dùng Efinity để tới nhà của Cilies nằm ở khu 20. Đây cũng là một trong số các lý do tại sao tôi thích dùng Efinity để ra ngoài chơi hơn dùng phi thuyền riêng.

Mười phút hơn trôi qua một cách nhanh chóng, tôi được người hầu thông báo đã đến nơi thì lại cùng Eliot rời khỏi phòng mình trong phi thuyền đến khu vực dịch chuyển để đi xuống.

Khi tôi đi xuống phi thuyền, cái nhóm hai mươi người hầu lúc này đã tập trung bên dưới chia đều, một bên quản gia một bên hầu gái, đứng thành hai hàng từ chỗ tôi dịch chuyển đến trước cửa nhà của toà cao ốc mà gia đình Cilies sở hữu.

Các người hầu đang tiếp khách, và khách của nhà Cilies cũng không làm gì được họ, chỉ có thể đứng tản ra để bọn họ đứng thành hai hàng cuối đầu với tôi. Chuyện này tôi cũng quen rồi, mọi người đều quen rồi nên bọn họ chỉ có thể trầm trồ nhìn tôi và những người hầu.

Tôi bước đi qua bọn họ, sau đó dừng lại ở cánh cửa đang mở rộng của toà cao ốc.

- Bốn người theo ta là được rồi, những người còn lại hãy giúp tiếp khách đi.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Giao xong cho bọn họ công việc, tôi cùng bốn người hầu hai nam hai nữ cùng Eliot bên cạnh, đi vào trong.

Nếu mà tôi không nói trước, có cho là bọn họ lần nào cũng đến đây, thì bọn họ sẽ vẫn như cái máy mới lập trình sẽ bám theo tôi, cho đến khi tôi ra lệnh thì mới thôi.

Việc này là vì trong khoá đào tạo của mình, bọn họ được dạy là luôn sẽ bên cạnh chủ nhân cho đến khi được ra lệnh làm việc khác nên mới như vậy. Tôi được biết việc này khi cố hỏi một người trong bọn họ vì cảm thấy sự rắc rối trong hành động của bọn họ, lần nào cũng ép tôi phải ra lệnh, mà không hề biết tự giác.

Mà khi tôi ra lệnh cho bọn họ đi phụ giúp tiếp đón khách, bọn họ cũng chưa chắc đã làm như vậy. Có lẽ lúc này bọn họ đang phụ tiếp khách thật, nhưng đó cũng chỉ là một hành động giả trang mà thôi. Việc thật sự bọn họ đang làm đó chính là kiểm tra tất cả những vị khách hôm nay đến đây để bảo đảm an toàn cho tôi. Không chỉ vậy, chiếc phi thuyền của tôi từ khi bay đến nơi này sẽ không nhúc nhích khỏi vị trí. Nếu tôi đoán không lầm, tất cả các vũ khí đều ở chế độ sẵn sàng, máy quét đều được mở và nhiều người hầu khác đang vận hành phi thuyền sẽ luôn theo giỏi sát sao mọi hành động của tôi và những vị khách trong toà cao ốc. Chỉ cần có dấu hiệu khả nghi bọn họ sẽ lập tức phản ứng để cứu tôi trong mọi tình huống.

Tôi không biết papa có kẻ thù với bất kì ai hay không, nhưng sự thật tôi có thể bị bắt cóc và tấn công nếu không có ai bảo vệ là điều chắc chắn sẽ xuất hiện khi lộ mặt thật đi ra ngoài. Đó cũng là lý do tại sao tôi ra ngoài chơi một mình luôn dùng mặt nạ biến ảo, hoá thành người khác mà không ham nổi tiếng để lộ thân phận chạy khắp nơi. Tôi nghĩ mình còn khá trẻ, chưa muốn phải chết lãng nhách khi có kẻ tự dưng tấn công vì biết tôi là con của papa.

Sau khi vào toà cao ốc, nhà của Cilies, tôi liền dùng thang máy được áp dụng công nghệ phản trọng lực đưa mình đi lên tầng trên cùng, nơi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Cilies.

Cái thang phản trọng lực này có dạng hình ống thay cho hình vuông mà tôi từng biết, vách cùng làm từ chất liệu trong suốt có thế nhìn xuyên qua, riêng cái thang máy thì chỉ có phần đế hình tròn, ngoài ra cũng có gì khác. Để sử dụng nó, tôi chỉ cần ấn vào số tầng tại màn hình ảo ảnh ba chiều phát ra ở chính giữa đế thang máy, sau đó nó sẽ tự động nâng lên mà đi tới nơi chỉ định. Việc người đứng bên trong sẽ va chạm vào ống dẫn của thang máy là sẽ không diễn ra, khi bao quanh chiếc đế là một lớp năng lượng lá chắn cao 3m, ngăn chặn mọi tiếp súc.

Công việc này tất nhiên là tôi sẽ không làm, người hầu sẽ lo việc ấn số tầng, và sau đó thì tản ra bốn phía đề phòng cho đến khi lên đến nơi. Tôi cũng không biết họ đàn đội hình để đề phòng cái gì, nhưng việc rơi thang máy mà bộ phận an toàn không kích hoạt tôi đã bị một lần rồi đó.

Thật may là khi đó có người hầu theo, nên tôi đã được cứu mà không bị say sát chút nào cả.

Tôi cũng đoán ra được lý do tại sao thang máy lại rơi, nhưng papa cũng không đề cập đến khi tôi trở về sau vụ đó, nên tôi cũng chả quan tâm luôn. Biết cuộc đời mình sẽ liên tục bị gặp nguy hiểm, tôi nghĩ có sợ hãi cũng bằng thừa mà thôi. Thà đối mặt mà tìm cách giải quyết thì tôi thấy còn vui vẻ hơn ấy. Người ta muốn chơi mình, không lẽ mình chỉ biết đề phòng mà không chơi lại người ta? Đó là luôn là cách làm của papa mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, tìm và diệt trừ tận gốc bất cứ ai dám làm hại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia