ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 28: Papa cứu con!

hirarenna

Tôi không biết mình đã đi bao lâu trong khu rừng đáng sợ này, mà chỉ biết mình đã suýt nữa thì chết không biết bao nhiêu lần. Thuốc giải độc tôi đem theo cũng đã gần hết, bình xịt gia tốc hồi phục tế bào cũng đã không còn chút nào. Trên người tôi bây giờ có vô số vết thương nhỏ, một vài vết thương lớn tôi tạm bợ dùng những chiếc lá cùng dây leo trong rừng bó lại để tránh nhiễm trùng. Bộ váy thì tả tơi không chịu nổi do những sinh vật trong rừng và những dây gai xé rách. Thật may là nó chỉ bị ở tày váy, nên tôi không bị lộ quá nhiều trên cơ thể mình.

Tôi nghĩ mình bây giờ hẳn là rất đói, nhưng sau việc dùng thuốc giải độc thay cơm, bụng của tôi lại hơi khó chịu và chẳng muốn ăn thứ gì. Trong nhẫn của tôi cũng không có đem theo đồ ăn, vì nơi tôi sống làm gì có thiếu thức ăn? Thuốc giải độc tôi phòng hờ là vì sợ có ai đó hãm hại mình khi đi chơi để đe doạ papa mà thôi.

Cây súng điện từ mà tôi còn nghĩ dùng pin của nó để thay năng lượng cho giày nhảy, cũng chỉ còn lại một năng lượng sau từng đó thời gian.

Chiếc [Vòng Trọng Lực] vẫn còn năng lượng, nhưng cũng vô dụng khi tôi đã mệt lã sau từng đó thời gian. Tôi cũng không đứng đàng hoàng nổi vì vết thương nghiêm trọng ở chân phải, mà phải chống một cái cây gậy để mà đi.

Tay luôn giữ chặt cây súng điện từ đề phòng bốn phía, để tránh bị tập kích bất ngờ.

- Mình sẽ không bỏ cuộc, nhất định không!

Tôi muốn về, muốn nằm trên giường, muốn ăn đồ ăn vặt...những điều này luôn quanh quẩn trong đầu tôi hiện tại. Nhưng lại nhanh chóng lắc đầu bỏ qua ngay tức khắc.

Lần bỏ trốn này là lần đầu tiên, cũng là lần khắc nghiệt nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời. Tôi đã từng nghĩ trốn ra bên ngoài để phản đối papa về việc kết hôn ép buộc. Nhưng tôi đã không làm vì sợ đói. Tuy nhiên, tôi đã từng suy tính việc trốn ra ngoài đường ở thành phố nó sẽ như thế nào. Có thể hơi khổ cực, nhưng tôi biết chắc chắn mình sẽ không bị suýt chết nhiều như thế này.

- Eliot, sao người chưa hồi phục trở lại vậy hả? Ngươi định để chủ nhân mình chết thế này sao?

Tôi không lúc nào là không mong Eliot hồi phục trở lại để mình có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Chỉ cần có hắn, tôi sẽ có sức mạnh ở cấp A và sẽ không còn sợ bất cứ sinh vật nào nữa ở đây. Tuy vậy, dù có mong cỡ nào Eliot vẫn như cũ, đang trong giai đoạn hồi phục. Bao nhiêu lâu nữa, tôi cũng không biết được.

Cũng có thể, đợi đến khi tôi chết rồi thì hắn mới hồi phục cũng nên. Hahaha, đây đúng là một câu nói đùa tệ hại vào thời điểm này mà.

Tôi bắt đầu mệt mỏi đi thì lúc này bỗng nghe thấy tiếng phi thuyền lướt qua trên không trung, tuy nhiên tôi không mừng rỡ mà vội vã trốn phía sau một thân cây. Cùng lúc, kích hoạt chế độ phụ chống dò tìm từ chiếc nhẫn không gian khiến mình hoàn toàn biến mất khỏi máy quét của phi thuyền.

Tôi thở dài nhẹ nhỏm khi chiếc phi thuyền không dừng lại ở chỗ tôi, mà lại bay qua rồi biến mất ở chân trời.

- Đây là chiếc thứ tư rồi. Anh ta vậy mà nhờ đến đội an ninh rồi.

Tôi cắn răng tức giận. Tôi vẫn không quên được chuyện tốt anh ta làm với đôi giày nhảy. Nếu không phải như thế, tôi cũng sẽ không thể thảm như thế này. Tôi đã chạy trốn ra khỏi đây, về nhà nằm chơi game, ăn đồ ăn vặt thoải mái rồi!

- Tìm đi, anh nghĩ tìm được em sao? Nằm mơ!

Trừ phi có máy dò tìm tiên tiến nhất từ papa, sẽ chẳng có ai tìm thấy tôi nếu như chiếc nhẫn không gian vẫn còn trên tay. Lần này, nhân cơ hội từ việc anh Zettaz muốn chơi đùa tôi trên tay ảnh, tôi sẽ đấu tranh một cách quyết liệt nhất về vụ hôn ước. Thà chết chứ không buông tay, đó chính là ý chí của tôi hiện tại.

Nhưng mà, dù nói vậy, có vẻ như tôi sẽ chết trước khi mình đấu tranh thành công, nếu không kiếm được nơi nào để trú ẩn cho đến khi Eliot hồi phục trở lại để có thể sinh tồn.

Tôi bước ra khỏi thân cây khi chiếc phi thuyền đã đi xa, tiếp tục cất bước về phía trước. Trên đường đi, tôi lại bị mấy con thú kì quái tấn công, như khỉ có bốn tay đi theo bầy mấy chục con, rắn khổng lồ, rùa lai với bò...

Trời ạ, khu rừng này không có con động vật nào dễ thương hay sao chứ!?

Nhờ bọn chúng, năng lượng của cây súng điện từ cũng dần trở nên ít hơn. Đến mức, tôi bắt đầu cảm thấy có nên mở DiN mà gọi papa đến cứu hay không rồi đấy. Nhưng vào lúc đó, tôi lại phát hiện ra mình vào một khu vực rất yên tĩnh.

Những động vật đáng sợ cũng không thấy con nào, chỉ có một khu rừng yên tĩnh đến tịch mịch mà thôi. Nhưng tôi không thấy sợ hãi chút nào, thậm chí còn vui mừng vì biết là một nơi lý tưởng để nghĩ ngơi.

Tôi nhanh chóng tìm một góc cây trống trãi, không có bụi cây để ngồi xuống tựa lưng nghĩ ngơi. Đi lâu như vậy, dù có [Vòng Trọng Lực] giảm bớt áp lực đi bộ, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mệt rã rời, nghỉ được một chút cảm thấy thật thoải mái.

- Cái gì mà hôn ước, đợi đi, chờ đến khi Eliot hồi phục lại, mình sẽ cho papa biết nếu ông không hủy bỏ cái chuyện này. Cả đời này papa cũng đừng gặp đứa con gái này!

Tôi tỏ ra kiên quyết sau khi đã cảm thấy an toàn. Có lẽ sẽ không như những lời Zettaz đe doạ, tôi sẽ không có một cuộc sống tốt khi từ thân với papa. Nhưng cho là thế, tôi nhất định sẽ không chịu thua mà tìm cách sống một cuộc sống tốt, cho đến khi ông chịu đầu hàng hủy hôn ước của tôi với Zettaz mới thôi.

- ...Oap~...

Đi lâu như vậy, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Tuy nhiên, tôi lại cố giữ mình tỉnh táo vào lúc này. Chưa có Eliot, tôi không thể ngủ. Ai biết khi đang ngủ, tôi có bị tấn công bởi thứ gì đó hay không? Cho nên, thay vì ngủ tôi vẫn cố gắng mở to mắt để tỉnh táo.

Đời trước để học liên tục, tôi đã tìm ra rất nhiều cách tránh buồn ngủ, hiệu quả tốt nhưng hậu quả sẽ kéo dài sau đó. Nhưng mà tôi bất chấp mà dùng chúng, bởi vì chỉ cần Eliot hồi phục trở lại, tôi muốn ngủ bao nhiêu cũng được hết, hắn sẽ lo cho tôi trong khi tôi ngủ.

Thời gian cứ thế yên ả trôi qua, tôi đưa mắt về bầu trời khi làn gió thôi nhẹ qua người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nhìn trời lâu như vậy. Hành động nhìn trời của con người chỉ khi cảm thấy số phận mình quá vất vả, mệt mỏi. Tôi trước kia quá sung sướng để làm hành động này, cho đến nay, tôi lại vô thức nhìn nó, nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng trên nó để tìm kiếm sự thư giãn.

Đôi mắt tôi dần lim dim. Tôi gần như không trụ được dù cố gắng. Tôi có cảm giác mình lúc này nên ngủ. Chỉ một giấc tôi chắc chắn sẽ đỡ mệt hơn. Sau đó thì sẽ có thể tiếp tục lẫn trốn.

Những lỡ như bị tấn công thì sao? Lỡ như bị phi thuyền phát hiện thì sao?

Tôi đấu tranh với hai tư tưởng đối lập trong đầu của mình.

Ầm ầm ầm...

- Gì vậy...

Trong khi mơ màng đấu tranh, tôi cảm giác như mặt đất run lên thì phải. Giống như có thứ gì đó rất lớn đang chạy về phía mình ấy. Nhưng cho là thế, không hiểu sao tôi vẫn không muốn đứng lên mà chỉ nghĩ đến có gì đang đến sao? Trong đầu rồi dừng lại ở đó. Cơn buồn ngủ đã gần như căn nuốt lý trí của tôi.

Âm thanh động đất ngày càng trở nên lớn hơn, cho đến khi một tiếng cây gãy bỗng làm tôi hoảng hốt bật dậy.

Tôi dứng dậy khỏi chỗ ngồi vội vả rời khỏi chỗ thân cây để nhìn thứ gì đang đến thì tái mặt khi phát hiện, cách mình vài mét có một con rồng đầy vảy sừng. Đúng hơn là loài thằng lằng khổng lồ có cánh Merodon mà thế giới này thường hay gọi.

Vì con này giống rồng ở thế giới trước của tôi, nên tôi có điều tra thử và biết một chút về loài này. Một con Merodon trưởng thành có chiều dài hơn 5m cao 3m, sải cánh rộng 7m. Chúng có tính lãnh thổ rất cao, cho dù là một sinh vật nhỏ nhất, bước vào lãnh thổ của chúng sẽ ngay lập tức bị chúng điên cuồng săn đuổi cho đến chết. Đó cũng chính là lý do tại sao, nơi tôi đang đứng lại vắng tanh như vậy.

Và nó vắng cũng chẳng phải tốt gì có tôi như ban đầu nghĩ đâu cho cam.

- Không phải đó chứ!?

Chân tôi run lên cầm cập khi đôi mắt của con Merodon nhìn về phía mình. Nó liếm lưỡi một cái, có vẻ như đã xem tôi là một con mồi trong tầm tay.

Gaaaaa!!!

Ầm ầm ầm...

Sau đó, nó hả miệng thật lớn gầm lên về phía tôi rồi lao đến một cách điên cuồng, ban nát hết tất cả những cây cối chắn đường nó.

- Aaaa!!!

Tôi nhìn cách nó chạy thì không biết làm gì ngoài la lên thật lớn rồi quay đầu gắng sức bỏ chạy. Tính tình quật cường vẫn còn trước đó của tôi, bây giờ đã bay mất sạch.

Mấy con sinh vật bình thường tôi còn muốn chống lại, nhưng cái con Merodon chưa biến đổi sang [Quái Thú Máy Móc] đã mạnh ngang cấp A thì tôi bây giờ hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Vừa chạy, tôi vừa đem nốt năng lượng của cây súng điện từ bắn về phía con Merodon, nhưng kết quả chỉ như muỗi chích inot. Viên đạn bay vào da của nó rồi tích vài cú điện, sau đó tắt ngúm còn chẳng khiến nó nheo mắt một cái.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy con Merodon đang mỉm cười mỉa mai tôi bằng những tiếng hừ hừ trong khi đang chạy của mình.

Nó không hoàn toàn dùng hết toàn lực mà chỉ chạy giống như đang trêu đùa với tôi, con mồi của nó.

Sau đó, khi tôi mệt muốn không chạy nổi thì nó vượt qua khỏi người tôi, chặn lấy đường chạy nhìn tôi gầm gừ, cái đầu to hơn một mét với ham răng sắt nhọn hả ra gầm lên thật lớn về phía tôi.

Gaaaa!!!

Tiếng gầm đó in ỏi đến mức đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi la lên, quyết định khởi động lại DiN, để tính toán đường bỏ chạy, kết quả thật không hề tốt chút nào. Thể lực của tôi đã hao hết 86% chứng tỏ tôi vô cùng mệt. Mức đói bụng đang ở 90%, kiểu này tôi sẽ kiệt quệ sớm mà thôi. Nước thì vẫn ổn khi tôi có uống qua vài ngụm nước dọng tại thân cây trên đường, tất nhiên sau đó phải nuốt thuốc giải để an toàn.

Với thể lực đã gần như muốn tiêu hao hết, dù đã dùng đến siêu máy tính con đường bỏ chạy của tôi vẫn không được vạch ra, mà nó chỉ đưa ra gợi ý dùng đến chiếc Efinity vẫn còn một chút năng lượng.

Tôi nhanh chóng làm theo, đem chiếc Efinity ra ngoài. Ngay khi tôi làm thế, con Merodon cũng lao đến với một cú táp mạnh vào chỗ tôi đang đứng.

Ầm!

Nhưng thật may việc tôi bị nhai đã không xảy ra, khi tôi kịp lấy kính bảo hộ để kích hoạt lá chắn năng lượng của chiếc Efinity. Chỉ một cú táp, năng lượng của chiếc Efinity đã từ 15% giảm một hơi còn 4%. Thật điên rồ, nó còn mạnh lúc tôi tông nát máy trăm con [Quái Vật Máy Móc] trong lúc bay nữa.

Định luật vật lý có bị sai không, hay do con Merodon này táp quá mạnh vậy!? Mạnh đến mức việc tôi tông mấy con [Quái Vật Máy Móc] với tốc độ 3000km/h, còn trông có vẻ mềm hơn một cú táp này.

Nhưng không đợi tôi bối rối quá lâu, AI của DiN đã cảnh báo cho tôi về nguyên nhân. Không phải vì cú táp của con Merodon mạnh hơn những vụ va chạm với [Quái Vật Máy Móc] trên không, mà là do trong khi chạy thẳng chiếc Efinity sẽ tạo ra một lá chắn chuyên để đâm, nên năng lượng sẽ bị giảm bớt nhiều đến mức tối thiểu. Còn lúc này, tôi không có chạy nên lá chắn năng lượng chỉ có thể chống đỡ theo cách bình thường, và như vậy năng lượng sẽ tiêu tốn hơn gấp nhiều lần việc chạy xe đâm thứ gì đó.

- Trời ạ mình tiêu mất thôi!

Sau khi đâm đầu vào lá chắn năng lượng một lần, con Merodon trông có vẻ đã hứng chịu một lức phản chấn khá lớn. Nó bị lá chắn chấn lùi về sau, rồi lắc đầu vài cái như có vẻ cú vừa rồi không hề nhẹ.

Sau đấy, nó không tấn công tiếp mình chỉ đứng nhìn tôi rồi đi vòng vòng chiếc xe và lá chắn như thể muốn tìm ra sơ hở để tấn công lần nữa. Hành động đó của nó, khiến tôi thở phàu nhẹ nhỏm vì biết mình sẽ có thêm một đoạn thời gian nữa. Con Merodon hình như có trí tuệ, nó biết lá chắn này không phải là thứ nó có thể phá được, nên không tiếp tục tấn công. Nhưng thật buồn cười là, chỉ cần nó hút một cái nhẹ nữa là lá chắn này đã tan tành mất rồi.

Biết có thêm một đoạn thời gian, tôi vội vả gọi cho papa.

- Có chuyện gì thế Rose?

Papa tôi trả lời một cách rất bình thường, có vẻ như anh Zettaz đã không báo chuyện tôi trốn đi cho ông sau từng đó thời gian.

- Papa cứu con!

Tôi hét lớn với papa.

- Sao thế? Thằng nhóc Zettaz bắt nạt con sao?

Nhưng thay vì tỏ ra lo lắng, ông chỉ cười nhẹ một cái rồi hỏi ngược lại.

- Không có! Papa con đang bị một con Merodon tấn công! Papa nhanh lên cứu con với!

Tôi tiếp tục gào lên trong tâm trí với papa.

- Nghe thật thú vị. Hãy cẩn thận nhé con gái yêu.

- Không papa nhanh cứu con! Con sắp chết thật đó!!

Không thể để cho papa lại giở cái giọng hẳn là con gái đang sợ nhóc Zettaz quá nên muốn viện cơ kéo mình đến đây mà, tôi vội vả đem trọn khung ảnh và tình huống của mình gửi đi sang cho papa.

- !!!! Con sao thế!?

- Papa nhanh lên con sắp không xong rồi! Eliot bây giờ không có bên con, nếu papa không đến có lẽ con sắp tiêu rồi!!

- Đợi đó cho papa giữ kết nối!!

Tôi nghĩ đó là những lời mà papa nói với tôi, trước khi con Merodon lại lùi ra phía sau chuẩn bị làm một cú hút mạnh. Miệng nó gầm gừ, đôi mắt khó chịu nhìn về phía lá chắn rồi điên cuồng lao đến.

Tôi tính leo lên xe để bỏ chạy, nhưng tốc độ lao đến của con Merodon quá nhanh, tôi chỉ kịp chạy né qua một bên trước khi lá chắn bị đâm nát, sau đó là đến chiếc Efinity cũng bị đụng tan thành mạnh vụn!

- Quà sinh nhật của mình!

Vẫn sống sau lần hút thứ hai, tôi té nhau ra đất quay mặt tiếc nhìn chiếc Efinity quà sinh nhất mười bốn tuổi của mình bị đâm nát bét! Tôi chỉ mới sử dụng nó có một năm thôi đó, nó còn chưa có phiên bản tiếp theo, tôi còn chưa muốn đổi xe thì nó đã nát rồi!

Gaaaa!!!

Đụng nát được lá chắn, con Merodon bắt đầu gầm lên, nó làm như thể đang ăn mừng một thành tích to lớn khi đâm nát xe của tôi vậy. Sau đó, đôi mắt khát máu của nó lại nhìn sang tôi và liếm môi mình, mà lao đến.

Tôi cố gắng đứng lên bỏ chạy, nhưng lại nhanh chóng bị nó nhảy qua đầu ngăn lại, sau đó, nó dùng chân trước đập mạnh vào cơ thể yếu ớt của tôi.

Ầm một tiếng, tôi không có chút nào cảm giác đau cả vì chiếc kính bảo hộ của tôi đã kịp kích hoạt lá chắn bảo vệ mà nó có. Chỉ là chống va đập vài lần, nên sau khi ăn nguyên một cú đập, tôi đã không đau khi bị đánh bay, nhưng sau đó thì đau điếng hồn vì đập mạnh vào một góc cây.

Tầm nhìn một bên của tôi đã bị nhuộm bởi một dòng máu tươi, có vẻ như đầu tôi đã bị tổn thương.

Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ mơ màn. Và trong khi đang choáng váng do cú đập, tôi nghe những tiếng ầm ầm cùng tiếng gầm vang lên tiến về mình mình.

- Vậy mình sẽ chết sao?

Tôi cố ngẩng dầu lên, thì mỉa mai làm sao, một hàm răng nhọn hoắc đã chắn cả tầm nhìn. Khi tôi chết hẳn là papa sẽ đau buồn lắm cho coi. Tôi mong ông ấy sẽ vượt qua được. Cũng mong ông có thể vứt bỏ được cái quá khứ bởi vì tôi đã níu kéo lại mà đi kiếm cô vợ khác.

Nhìn hàm răng giống như một cái hình ảnh tua chậm trước mắt, tôi cảm thấy thật hài hước. Một đời sống chỉ trong vô tư và hối hận sau đó lại chết vì một căn bệnh, một đời lại tiếp tục sống trong vô tư vui vẻ nhưng sau đó lại chết bị ăn tươi. Đã vậy đời sau còn chết sớm hơn cả đời đầu hai tuổi.

Thật nhục nhã, tôi còn nghĩ mình sẽ sống đến một trăm tuổi nữa kia đấy.

Mệt mỏi, tôi quyết định từ bỏ mà khép đôi mắt của mình lại. Cứ như vậy đi, chết trong khi vẫn còn nắm giữ số phận trong tay, còn đỡ hơn là cái chết mà người khác quyết định. Đến cuối cùng, tôi vẫn giữ được tôn nghiêm của bản thân cho đến lúc chết.

Ầm!

Gaaa!!!

- !?

Tôi nghe thấy một tiếng va chạm, nhưng thay vì đau, tôi lại cảm thấy con Merodon đã bị đánh bay ra một bên.

- Em...thật sự ghét anh đến mức thế này sao!? Dù có chết cũng không muốn lấy anh!?

Sau đó, tiếng rống giận của Zettaz vang lên bên tai tôi. Có vẻ như sau khi tôi khởi động lại DiN, anh ta đã dò ra được tính hiệu mà chạy đến.

- Đúng vậy...dù có chết, em cũng không muốn cuộc đời mình bị định đoạt bởi bất cứ ai.

Tôi không mở mắt ra, chỉ mở miệng cố không ngất đi yếu ớt mà nói.

- Việc hôn nhân này em không muốn...em không thích anh...cũng không muốn vì papa và anh cùng ép mà em phải lấy anh.

- ...Được rồi...như ý em... Chúng ta từ hôm nay không còn là gì của nhau nữa. Sau khi trở về anh sẽ chấm dứt mọi chuyện.

Ầm!

Gaaa!!!

Chấm dứt sao? Ý anh là gì khi nói như vậy? Tấm trí tôi dần mơ màng, tôi có cảm giác như anh Zettaz đã rất tức giận khi nói đến việc chấm dứt. Nhưng thật kì quái...tôi lại...không thấy có chút nào vui mừng cả...tại sao lại như vậy. Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info