ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 23: Trang trí xong đem tặng

hirarenna

Trong lúc ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ hiếm có, khi trước giờ do dùng thuộc tăng sức mạnh sẽ không có khả năng xuất hiện giấc mơ. Đó không phải là một giấc mơ đẹp đẽ gì, mà là một ác mộng khi thấy mình đang mặc một chiếc váy cưới và được Zettaz ôm vào trong lòng!

Tôi đã bật dậy khỏi chỗ nằm ngay lập tức, rồi chạy đi ngay thay đồ mà khỏi cần Eliot bế mình đi như mọi ngày. Hắn cũng tỏ ra mộ bộ ngây ngẩn với chuyện đó. Xong xuôi, tôi liền vội vã chạy xuống gặp papa, phàn nàn với ông những chuyện từ hôm qua đến giờ, kể cả những chuyện Zettaz nói lúc trong game nữa.

Nhưng mặc kệ tôi có nói như thế nào, ông cũng chỉ mỉm cười gật đầu mà cười nói, anh Zettaz chỉ là đang doạ tôi mà thôi. Và dù ông có nói vậy, tôi vẫn không cảm thấy vui chút nào cả, bởi vì rõ ràng ông không có ý định quở trách anh ta!

Chính vì chuyện đó, tôi đã dùng buổi sáng của mình trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Đôi mắt cứ liên tục nhìn vào cha mình, lâu lâu có đề cập đến vấn đề việc kết hôn, nhưng ông lại ngay lập tức lược bỏ nó, mà không hề nghe tôi gì cả. Nó thực sự đáng ghét!

- Con no rồi!

Tôi tức giận, hôm nay không chào hỏi gì hết, tôi lập tức rời khỏi phòng ăn bỏ papa luôn!

Và khi tôi rời phòng ăn, cũng chỉ nghe một giọng cười phát ra từ trong đó. Điều đó càng khiến tôi tức hơn, nhưng hơn vậy chính là sự mệt mỏi về tương lai của mình.

Có lẽ, lúc đầu tôi đã cố chóng cự chuyện này một cách gay gắt. Nhưng giờ, sau bao nhiều năm bị hai người đùa bỡn, tôi không hiểu sao bắt đầu sinh ra một cảm giác cam chịu. Nó đúng thật đáng sợ!

Ngay khi bị cảm giác này xâm chiếm tâm trí, tôi vội lắc đầu bình tĩnh lại. Tự khuyên chính mình, mình có thể vượt qua được. Không sao cả, lúc này tôi vẫn còn nhỏ, vẫn còn thời gian để suy nghĩ con đường phía trước nên đi thế nào.

Nhưng mà đợi chút...nghĩ lại thì cũng thật đáng sợ, papa cho tôi mười năm, nhưng mà nhìn lại những gì tôi đang nói. Tôi đang còn nhỏ, vậy khi nào tôi sẽ lớn? Bao lâu tôi sẽ có thể tự lập để vượt qua được chuyện hôn nhân định đoạt này?

Nếu như tôi nhớ không lầm, ở thế giới trước kia thì có lẽ là 20
tuổi...nhưng...nhưng đó không phải là cái tuổi tôi sẽ bị ép gả cho anh Zettaz sao!? Trời ạ! Sao hồi đó tôi ngây thơ như vậy!? Đây không phải thoả thuận! Mà ngay từ đầu, tôi đã bị papa tính kế rồi.

Sẽ không có cái mười năm nào ở đây cả, chỉ có mười năm sau con chắc chắn sẽ lấy Zettaz mà thôi!

Tôi có cảm giác hơi choáng váng. Ra khỏi phòng ăn, tôi định ra vườn để chơi một chút, thì lúc này, một tin nhắn được gửi đến DiN(siêu máy tính tích hợp đủ thứ...) của tôi. Nó làm cho giật hết cả mình vì đến từ anh Zettaz.

Khi mở ra, tôi mới run lên vì nhớ lại lời hứa hôm qua, mà chỉ chút nữa đã bị giấc ngủ rồi sự tức giận của tôi với papa làm quên mất. Phải rồi, tôi hôm nay sẽ có một buổi hẹn hò cũng với anh ta. Tôi nghĩ đây cũng phải là quên, mà chính là một chế độ tôi tập luyện cho não mình, nếu có chuyện gì liên quan đến anh ta thì hãy quên đi nhanh nhất có thể, mà ra.

Nhìn từng dòng chữ bảo tôi hãy chuẩn bị, anh ta sắp đến rồi. Tôi chỉ có thở dài mệt mỏi. Sau lại như vậy kia chứ? Hôm qua tôi còn rất vui khi mọi thứ đều đúng ý mình. Nhưng chỉ sau hôm nay, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với mọi thứ. Chẳng lẽ tôi sẽ cứ để mọi thứ như thế này? Rồi sau đó cứ để cuộc đời mình trôi đi đúng như papa muốn hay sao?

Tôi không có câu trả lời thích hợp cho vấn đề này lúc này ngoài một cái thở dài rồi bước lên phòng.

- Sao mọi người lại ở đây?

Vừa mở cửa phòng mình, tôi nhận ra bên trong những người hầu chăm sóc tôi từ khi còn nhỏ đã tập hợp ở đây, vui vẻ nhìn tôi. Tại chỗ tủ đồ của tôi, tôi cứ nghĩ chỉ có sự cho phép nó mới kích hoạt mở ra, thì lúc này đều bị kích hoạt để đồ đạc của tôi đều được đem ra hết bên ngoài.

- Tiểu thư người mau vào.

Một người trong đó có tên là Xine, có tuổi trên bốn mươi liền nhanh chóng bước đến đưa tôi kéo vào trong với một nụ cười vui mừng trên môi. Không chỉ bà ấy, mà những người hầu khác đều có một nụ cười giống vậy, khiến tôi có cảm giác không ổn chút nào.

Sau đó, trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ bỗng kéo tôi đến chiếc bàn trang điểm cổ điển trong phòng. Chiếc bàn này tồn tại ở đây là để tôi sử dụng, nhưng tôi rất ít dùng vì không có tô son hay phấn nhiều, do đã đẹp sẵn rồi, và không thích làm chuyện đó, trừ những dịp quan trọng như dự tiệc này nọ mà thôi.

- Tiểu thư đã trắng sẵn rồi chúng ta có lẽ nên bỏ qua việc đánh phấn đi.

- Đợi một chút, mọi người đang làm gì vậy?

Tôi nhìn mình trong gương, đang được những cô hầu gái chăm sóc tóc và lông mi thì mới cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

- Tiểu thư đang nói gì vậy? Không phải hôm nay tiểu thư có một cuộc hẹn hò đầu tiên với cậu Zettaz hay sao? Không thể để cứ sơ sơ mà đi được. Tiểu thư cứ ngồi yên đi, chúng tôi sẽ nhất định biến người thành cô gái đẹp nhất hôm nay!

- ??? Hả!? Sao mọi người lại biết!?

Nhận được một câu trả lời từ một trong những cô hầu gái, tôi ngây ra một chút, sau đó thì giật mình hỏi. Tôi cứ nghĩ việc thoả thuận cũng anh Zettaz cũng chỉ có ba bên biết. Tại sao những người này...không phải nói là papa lại biết!? Đứng sau chuyện này, thì ngoài papa ra tôi sẽ không nghĩ đến ai được nữa!

- Phì, tất nhiên là ông chủ nói với chúng tôi rồi.

- Tôi cảm thấy thật may vì điều đó. Chứ nếu để người tự chuẩn bị, mặt mũi của nhà chúng ta sẽ mất hết mất.

- Phải rồi, tiểu thư lúc nào cũng chỉ thích đơn giản mà. Làm như vậy nét đẹp của người sẽ bị hạ thấp quá nhiều đi.

...

Dù nghe rất đau, nhưng quả nhiên bọn họ nói chính xác. Nếu không phải lâu lâu tôi để bọn họ chăm sóc tóc tai một lần, tôi cũng không biết nếu mình tự làm thì khí chất của có được một phần như lúc này không nữa.

Nhưng mà...chuyện lần này cũng không đúng nha! Tôi cũng không có cần đẹp đẽ trước mặt anh Zettaz à!

Sau đó, trong khi những người hầu bàn tán về chuyện hẹn hò và tôi sẽ ra sao, tôi đã được bọn họ chăm chuốt qua một lần.

Tuy nói sẽ không đánh phấn, nhưng họ vẫn bôi qua mặt tôi một lớp kem dưỡng da, khi tẩy đi da mặt tôi sẽ bóng hơn mịnh hơn bình thường. Môi đã được sơn một lớp với màu hồng nhẹ sáng. Lông mi thì được bọn họ uống cong lên hơn bình thường một chút. Còn riêng tóc, họ đã không sửa đổi kiểu dáng mà chỉ gội cho một lần, sau đó lại uống và làm mới kiểu tóc cũ của tôi.

Sau khi xong, tôi có cảm giác mình như một con robot cũ kĩ vừa mới giây trước đang gỉ sét, bị ném vào cửa hàng sửa chữa, giây sau đã mới toanh đi ra. Và dù vậy, tôi lại chẳng thấy vui chút nào cả, chỉ muốn khóc lên vì lại một lần nữa, tôi biết mình bị papa đem bán cho anh Zettaz. Không, không phải đem bán, tôi nghĩ lại rồi, mà giống như đem tôi trang trí rồi mang tặng hơn! Tôi còn không biết ông có lấy tiền khi đem tôi đưa đi nữa không đây!

Xong phần trang điểm, tôi lại tiếp tục như con búp bê bị bọn họ kéo đi đến đống đồ của mình. Bọn họ liên tục lật qua lật lại đống đồ của tôi, chê bai nó khi bộ nào cũng có màu đen hay u ám...ừm, có lẽ do tôi bị ảnh hưởng từ [Linh Hồn Máy Móc], nên mấy thứ tôi chọn đều có màu hơi tối.

Sau đó, không biết bọn họ làm thế nào, lại lôi ra được nguyên một bộ váy màu trắng một cách ảo diệu từ đống đồ của mình. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mua nó vào lúc nào nữa!

Nhưng chạy có tránh đường nào, tôi vẫn không ngờ được có một lá thư do papa viết dính kèm trên đó. Tặng con gái yêu ngày đầu tiên hẹn hò. Ông ấy, rõ ràng đã chuẩn bị nó từ trước! Nhưng khi nào kia chứ? Biết rồi! Là ngay hôm qua, trong khi tôi đang ngất, khẳng định như vậy!

Nếu đem cái đống này tập hợp lại một chỗ thì, tôi đoán hẳn trong khi tôi đang ngất đi từ chỗ cây Sinh Mệnh. Anh Zettaz và papa tôi hẳn đã trò chuyện rất nhiều về chuyện tôi tại sao lại rời khỏi thành phố, và nhất định anh ta đã khải ra hết việc này. Hèn chi, ngày hôm qua khi tỉnh lại, papa lại nói anh ta là người tốt, đã giúp tôi không bị tét mông. Tôi lúc đó còn cảm thấy anh ta tốt một chút, muôn lấy lòng papa. Nhưng hoá ra, anh ta chẳng tốt lành gì cả, đây nhất định là kế hoạch của anh ta và papa!

Thế là, trái với thường ngày, tôi được mấy cô hầu nhà mình đem phủ lên một bộ trắng muốt. Gần như đem cả khí chất tà mị do là thuộc tính Hắc Ám của mình che đi hết. Chỉ để lại một cô gái đẹp, trong một bộ váy màu trắng, cùng chiếc nơ màu trắng thánh thiện trên đầu.

Chuẩn bị hết mọi thứ cho tôi xong, bọn họ đều tỏ ra một bộ thoả mãn nhìn tôi rồi chúc tôi một cái rồi cúi người vui vẻ rời khỏi. Chỉ để lại một tôi ngơ ngác ngồi trên giường, nét mặt cười mà không thể cười cứng ngắt ở một bên.

- Tiểu thư, người không tính đi sao?

Trong phòng, ngoài tôi cũng chỉ còn Eliot. Ngay khi hắn lên tiếng, là tôi đã muốn đem hắn đạp bay ra khỏi phòng rồi.

- Ngươi! Ngươi có phải là [Linh Hồn Máy Móc] của ta không vậy! Sao không giúp ta gì hết thế!?

Tôi tức giận đến muốn nghẹn khuất hét lên hỏi. Nhưng dẫu thế, mặt Eliot vẫn trưng ra bộ tỉnh bơ rồi nhìn qua một bên đưa tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ. Cái hành động đó, nhiều lúc tôi cũng không biết hẳn có phải đang suy nghĩ hay là đang cố trêu chọc tôi nữa, bởi vì hắn là 100% là máy đó! Nhất định sẽ không tính toán câu trả lời chậm đến như vậy!

- Cái này tiểu thư còn phải nói giúp theo kiểu nào nữa thì mới được ạ. Chứ theo tôi thấy, để giúp người có một cuộc sống tốt và hạnh phúc nhất, tiến đến với cậu Zettaz là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể tính toán ra được.

- Ngươi! Nói thật đi!

Nhìn cái mặt nghiêm túc của hắn, tôi không tin hắn đang nói thật trong chuyện này!

- Vâng, tất cả điều này là do ông chủ bắt tôi phải làm thưa tiểu thư.

- Tên chết tiệt! Ta không muốn có loại [Linh Hồn Máy Móc] bán chủ mình như ngươi!

- Cái này tiểu thư à...papa của tiểu thư là papa của chủ, nên tôi sẽ ưu tiên nghe lời ông ấy hơn hết thẩy.

Hắn nở một nụ cười sáng lạng đưa một ngón tay nói.

- Ta liều mạng với ngươi!

Bậc dậy khỏi giường tôi lao đến hắn với cơn tức giận nhất mình có thể tức. Nếu không phải chỉ khi nào tôi với hắn hợp làm một mình mới có thể sử dụng vũ khí, thì tôi thật muốn đem lưỡi hái ra gặt hắn mấy cái!

- A! Tiểu thư giết người!

Hắn tỏ vẻ hoảng sợ la lên rồi nhanh chóng bỏ chạy phía ngoài phòng. Giết người!? Hắn còn chẳng phải là người khi la lên câu đó!

- Người! Cái đồ [Linh Hồn Máy Móc] phản chủ đứng lại đó cho ta!

Dù thế giới này có năng lượng, nhưng phải thông qua [Linh Hồn Máy Móc] mới dùng được, cho nên trong trạng thái bình thường thế này, tôi chỉ có thể dùng thể lực nguyên gốc của mình đuổi hắn. Còn hắn, do không được tôi cho phép lấy năng lượng cũng chỉ có thể bỏ chạy như một con người bình thường. Đúng hơn, là có mức thể lực ngang với tôi, bởi vì hắn là một nửa của tôi.

Nhưng mà, cho là có ngang với nhau, hắn là máy móc thì làm sao mà mệt? Càng rượt, tôi càng nhận ra mình mệt muốn chết, trong khi tên kia thì cười ha hả mà la lên khắp nhà.

Trong khi chạy, tôi bắt đầu dần nhận ra có gì đó không đúng vì hướng mình chạy không ngờ lại ra cổng trước của nhà mình. Lúc tôi nhận ra không đúng thì, đã đứng gần cổng và một người đã đứng đó chờ tôi.

- Em chuẩn bị có vẻ lâu nhỉ?

Tựa tại cổng vẻ mặt đẹp trai của anh Zettaz nở nụ cười nhẹ nhìn tôi.

Lúc này, tôi không nhìn anh ta mà quay qua Eliot đang mỉm cười mỉa mai ở gần đó. Rõ ràng cái này cũng là kế hoạch của hắn để tôi chạy ra ngoài đây.

- Ngươi! Eliot, ngươi làm [Linh Hồn Máy Móc] như thế mà được sao!?

- Tiểu thư bớt giận. Đây là tốt cho người thôi, dù sao người cũng đâu có muốn thất hứa đâu đúng không nào? Xin hãy bảo vệ tiểu thư.

Hắn nói với tôi, nhưng lại quay sang anh Zettaz rồi mỉm cười cuối người rồi dần tan ra mà biến mất. Không, đúng hơn là hắn tự sát! Một cách tự sát mà không khiến tôi cảm thấy bất cứ đau đớn nào! Bây giờ không biết tôi có nên khâm phục hắn hay không nữa đây!?

Một [Linh Hồn Máy Móc] bị phá hủy, nhất định sẽ đem tới cho chủ nhân một nổi đau tới tận linh hồn. Nhưng hắn lại khiến cho nó không hề xảy ra, như thể hắn đang chơi một trò tan biến vậy. Nhưng theo những gì tôi cảm nhận được lúc này, hắn thật sự đã chết và đang phục hồi lại. Có lẽ chỉ cần vài tiếng nữa nữa sẽ trở về như cũ.

Đây có lẽ cũng do hắn làm ra, chứ một [Linh Hồn Máy Móc] bình thường mà chết, sẽ mất ít nhất một tháng để phục hồi trở lại. Nhưng ngay lúc này, tôi sẽ không mừng cho việc này. Bởi vì trong vài tiếng tới, vì không có hắn nên tôi sẽ vô cùng yếu đuối. Mà không chỉ thế, tôi còn sắp đem dâng mình cho một con sói!

- Đi thôi chứ?

Gần như bỏ qua việc Eliot tự sát, Zettaz chuyển dời mắt sang tôi mỉm cười nụ cười hằng ngày của anh ta mà hỏi. Tôi chỉ có thể mím môi, cắn vài cái rồi vẻ mặt không mất đi vẻ khó chịu bước từ từ đến chỗ anh ta.

- Phải rồi. Em hôm nay đẹp lắm đấy.

- Không cần anh khen.

Không biết có phải do đây là hẹn hò hay không, anh Zettaz đã không chuẩn bị phương tiện đi lại mà chỉ dẫn tôi bước đi ra khỏi cổng nhà vào thành phố mà thôi. Mà, nhà tôi dù sao cũng nằm tại trung tâm thành phố, có đi bộ cũng không thấy quá kỳ lạ. Chỉ là, tôi không biết anh ta sẽ dẫn tôi đi đâu trong buổi hẹn hò này đây. Tôi hôm nay nhất định sẽ phải ra sức chê bai mới được! Đúng rồi fufufu! Tôi nên nhân cơ hội này hạ nhục anh ta mới được, để anh ta cảm thấy nhục nhã mà bỏ tôi! Chính xác! Tôi cảm giác mình thật là thiên tài!

---





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info