ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 21: tool hack

hirarenna

Quả nhiên không khác với tôi đoán là bao nhiêu, kỹ năng phản đòn của cô gái này chỉ có tỉ lệ 1/3, tôi chém trúng ba lần thì mới phản được một lần. Mà mỗi lần phản, vết thương trên cơ thể của cô ta sẽ lập tức hồi phục trở về, đúng là một kỹ năng đáng sợ.

Và dù vậy, tuy tôi nói hùng hổ sẽ thắng cô ta, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn bị áp đảo. Năng lượng cũng đã tiêu hao đến mức, những kỹ năng mạnh hơn, không dùng nổi nữa. Ngoài kỹ năng [Điệu Múa của Tử Thần] + [Dịch Chuyển] tôi chẳng có thể làm gì thêm được nữa.

Chúng mới đầu có thể xài rất tốt, tuy nhiên tốc độ phân tích của cô gái kia quá nhanh, nhanh đến nổi chỉ mới kéo hơn năm phút trôi qua, cô ta đã gần như đoán được hết các phương hướng ra đòn của kỹ năng và tấn công lại tôi một lúc một nhiều hơn.

Rồi lại năm phút trôi qua, tôi đã dần tuyệt vọng vì năng lượng đã giảm đến mức gần như tối đa. Thể lực dần mất đi khỏi cơ thể tôi, tốc độ dùng kỹ năng của tôi cũng chậm đi rất nhiều. Nó khiến tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ thua cuộc.

Vậy ra trận thứ 67 này là giới hạn sao? Tôi đã tự tin công bố sẽ thắng 100 trận, ai ngờ lại gặp một người mạnh như thế này.

Trong khi tôi đang tuyệt vọng vì hết năng lượng, bên cô gái kia cũng đã muốn điên lên rồi. Đôi mắt cô ta gắt gao nhìn tôi, liên tục nói về những chuyện mà tôi không làm tới được của cô, như phải sống sót ở một nơi có vô vàng quái vật, bảo vệ người này người kia vv đủ thứ trên trời dưới đất. Nó khiến tôi tự hỏi, mắc gì mình phải muốn nghe thường dân nói gì khi mình là một tiểu thư giàu có chứ? Đúng vậy, tôi sinh ra đã giàu thì tại sao muốn nghe cảm nhận của người nghèo? Thế giới đã không có gì là bình đẳng cả, cái gọi là bình đẳng là không thực tế nếu còn muốn một thế giới phát triển.

Nếu như thế giới bình đằng, sẽ không có người ngu dốt, cũng sẽ không có người thông minh phát kiến ra nhiều thứ hơn cho cuộc sống của xã hội, sẽ không có người nghèo, cũng không có người giàu để đầu tư hổ trợ cho người nghèo để cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn và đem lợi ngược lại cho người giàu. Đó là một cái vòng tuần hoàn mà cái chữ bình đẳng không có chân chen vào. Nếu có thể, nó sẽ giống như thế này, hôm nay tôi vừa tạo ra được lổ đen vũ trụ, muốn đi khoe, nhưng mọi người trên thế giới đều tạo ra được giống mình. Vậy? Đây sẽ là thiên đường hay địa ngục của thứ gọi là bình đẳng? Thế giới sẽ trở nên tẻ nhạt khi ai cũng biết thứ mình biết, ai cũng có thứ mình có.

Cho nên, là tiểu thư của một gia đình giàu có, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu hay gì gì đó khi cô ta kể cho mình về cuộc sống của những người như cô ta. Có chăng, cũng chỉ là tôi cảm thấy "vậy ra người thường sống như vậy", mà thôi. Và cảm thấy mình thật may mắn vì không chuyển sinh vào những gia đình nghèo như vậy. Tôi biết đây cũng chỉ là cảm xúc bị bẻ lệch do 14 năm sống ở trong sự giàu có mà thôi, nhưng đó cũng là suy nghĩ thực của tôi bây giờ. Còn nếu quay lại mười lăm năm trước, tôi có vẻ sẽ hạnh phúc khi lại có thể bắt đầu một cuộc đời mới và không có chết đi cô đơn như vậy.

---

Tôi chóng trả có ngoan cường thế nào, khoảnh khắc ấy rồi cũng đến. Tay cầm lưỡi hái của tôi buông lỏng khi một lưỡi kiếm lao đến đâm xuyên qua tim mình và tiếng thở dốc của cô gái kia vang lên bên tai.

- Tiểu thư, cô thua rồi.

Chỉ vừa rồi, năng lượng của tôi đã ít đến mức phải tự động ngắt kỹ năng. Để rồi mới lộ ra sơ hở cho cô gái kia đâm kiếm vào tim của mình. Cảm giác cũng không đau mấy vì đã được hệ thống giảm đi, nó cũng chỉ có cảm giác như lỡ đâm một cây kim nhỏ đâm vào thịt thôi, bị nhiều lần sẽ quen. Ngoài ra, tôi ở trạng thái hiện tại còn không cảm thấy được nổi đau, dù bị đâm tôi vẫn tỉnh bơ nhìn cô gái như thể mình sẽ sống mặc dù biết giây tiếp theo sẽ tan ra như những mảnh dữ liệu mà quay về phòng Hội.

- Có lẽ là thế...hoặc là không.

Biết vì sao tôi đã không bỏ chạy dù có rất nhiều quái vật đổ về phía mình lúc còn ở thung lũng chứ? Đó không chỉ là vì Cilies, không chỉ là vì không sợ, mà là vì tôi là Tử Thần. Là một Tử Thần, thì sẽ có kỹ năng nào bá đạo nhất? Không phải chính là chân chính bất tử sao?

Đúng vậy, tôi cũng có một kỹ năng với trạng thái tương tự như vậy. Nó có tên là [Trạng Thái Bất Tử Tạm Thời] nghe tên là biết tôi sẽ không được sống lâu nếu chết rồi. Tuy nhiên, đó cũng không hẳn là tác dụng của nó. Ngoài cho phép tôi sống lại, theo Eliot giới thiệu và thông tin kỹ năng tôi có lúc này, nó còn có tỉ lệ một nửa sẽ khôi phục lại mọi vết thương lúc trước khi chết cho tôi khi kết thúc kỹ năng, để tôi có thể sống lại sau đó.

Ở ngoài đời, tôi sẽ chẳng dám dùng nó vì ai biết mình sống tạm thời rồi có chết luôn hay không sau khi kết thúc kỹ năng. Tôi cũng không định dùng nó ở thung lũng cây Sinh Mệnh, nhưng bởi vì có nó tôi mới có can đảm đứng lại dù biết mình có phần chết rất cao. Và ngay lúc này, lần đầu tiên bị triệt để giết chết, chứ không phải đánh đến một mức biết không thắng được tôi sẽ đầu hàng vì không muốn nhìn mình bị giết sẽ ra sao, tôi mới có cơ hội sử dụng kỹ năng đặc biệt này của mình. Có thể nói, ngoài tôi, sẽ chẳng còn ai có cái kỹ năng thấy là biết nó rùn rợn rồi.

Kỹ năng vừa được kích hoạt, tôi có cảm giác toàn bộ cơ thể mình trở nên lạnh toát như người đã chết, tứ chi mất toàn bộ cảm giác như không tồn tại, tuy vậy tôi vẫn có thể điều khiển được chúng một cách mờ ảo, tầm nhìn thì không biết thể nào trở nên đỏ như máu. Tôi dùng nó nhìn cô gái thì thấy được rất nhiều thứ ở cơ thể của cô ta, ví dụ như mạch máu và trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi kia, lẫn nguồn năng lượng vẫn còn lại sau trận đấu và điểm yếu khắp người cô ta.

Không chỉ vậy, trong tầm mắt, tôi có thấy có một luồng khói đen đang bóc ra từ cơ thể mình. Nhìn tôi lúc này, chắn hẳn sẽ rất giống một Tử Thần đây mà.

- !!!

Đồng tử của cô gái kia co rụt lại nhanh chóng khi phát hiện sự kì lạ này. Cô ta muốn rút kiếm rời khỏi tôi, tuy nhiên tôi đã đưa tay, đúng, là dùng tay trần nắm lấy lưỡi kiếm của cô ta. Tiếng xèo xèo vang lên tại tay của tôi. Không cần nghĩ, tôi cũng biết do lưỡi kiếm của cô gái này có chứa thuộc tính Sinh Mệnh, nên khi vào trạng thái bất tử, tôi hẳn là đã chết và hoàn toàn đối nghịch với cô.

Không chỉ tay, mà từ lúc tôi dùng kỹ năng, tại ngực trái, tôi đã nghe được mấy tiếng như nước thịt trên vỉ này rồi. Nhưng mà, tôi lúc này lại không thấy đau đớn, cũng chẳng thấy khó chịu gì cả. Đầu óc cũng mất đi luôn sự minh mẫn mà chỉ biết nghĩ đến việc làm sao để hủy diệt cô gái ở phía trước mặt này.

Và tôi bắt đầu cười.

- Fufufu...cô có biết Sriot của ta có danh hiệu gì không? Đó là Tử Thần...Tử Thần sẽ không sợ chết.

- Làm sao có thể!!!

Cô ta hét lên thật lớn. Sự hoảng sợ thất rõ trong mắt của cô ta. Trong khi đó, tay của cô ta dùng hết sức muốn kéo thanh kiếm trở về. Nhưng mà, dù cô ta dùng bao nhiêu sức bàn tay trái của tôi vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm của cô ta.

Sau đó, không quá nghĩ nhiều, tôi vung chéo lưỡi hái ở tay phải về phía cô ta như muốn lấy mạng của cô ta chỉ trong một đòn. Chắc vì được ở trong trạng thái chết này, tôi có cảm giác mình có thể bức phá tốc độ của bản thân. Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu sức, chỉ thấy có một đường xẹt qua rồi cây lưỡi hái của tôi đã cấm vào mặt đất phía bên kia của cô gái. Cùng lúc đó, tay của cô gái cũng chỉ mới nơi lỏng thanh kiếm, có vẻ như muốn bỏ chạy nhưng lại không hiểu sao bất động.

Cô ta mở lớn mắt nhìn tôi trân trân. Nó cũng không kéo dài lâu, một thông báo thắng cuộc đã vang lên bên tai tôi, còn cơ thể của cô gái kia thì tách ra làm hai theo nhát chém vừa nãy rồi tan biến.

- Quả nhiên là một kỹ năng đáng sợ.

Không dùng năng lượng, nhưng lại quá mức mạnh mẽ. Đây có thể là những gì tôi nói được về kỹ năng này. Lúc tôi chết, năng lượng của tôi cũng đã bị thiêu đốt hoàn toàn, thay vào đó chỉ là một cái cơ thể rỗng tuếch. Nhưng mặc kệ cho việc đó, sau khi tiến vào trạng thái bất tử tôi sẽ có một thể lực vượt xa việc tôi dùng năng lượng để cường hoá mình. Cho nên, cho dù không dùng năng lượng trong trạng thái bất tử, tôi nghĩ mình vẫn quá mạnh mẽ với sức mạnh thể chất được cởi bỏ giới hạn của con người. Không chỉ vậy, tôi còn không thấy đau, không sợ hãi, khát máu, nó khiến tôi chẳng khác nào một cái xác sống di động cả.

Cô gái kia biến mất, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu theo và trở về phòng Hội.

Tôi vẫn ngồi trên giường như lúc đâu, trạng thái bất tử cũng không còn, Eliot cũng đã tách ra và mọi giác quan cũng trở về bình thường.

Tôi nhanh chóng quay sang Eliot.

- Eliot ngươi cảm thấy thế nào với kỹ năng vừa rồi?

Đây là lần đầu tiền tôi dùng kỹ năng đặc biệt này của cả hai, tôi muốn nghe nhận xét đến từ Eliot. Đây là nhận xét từ việc thực nghiệm, chứ không còn ba cái lý thuyết vớ vẫn như mấy năm trước về kỹ năng này nữa.

- Tôi cảm thấy thật tuyệt vời~...

Eliot trả lời tôi bằng cách giang hai tay ra đôi mắt hơi nheo lại có chút mê li.

- Đây chỉ là người đang sử dụng vào buổi sáng thôi đấy tiểu thư. Nếu người sự dụng vào ban đêm, tôi có cảm giác sức mạnh sẽ tăng lên khoảng mười lần. Ngoài ra, người còn có thể cường hoá cho kỹ năng triệu hồi của chúng ta ở thời điểm đó.

Kỹ năng triệu hồi mà Eliot nói, không sai đâu, nó cứ như mấy Vong Linh Sư(Necromance) trong mấy bộ anime vậy. Tôi có thể gọi lên cả một đội quân nếu mình đủ năng lượng trong bóng tối.

Đội quân đó đều là xương khô, nhưng lại theo kiểu máy móc mà biến đổi. Chúng cũng không phải là lũ xương khô lập cập đi đứng không vững, mà có thể chạy nhảy, trên người khoắc áo choáng và tay cầm lưỡi hái. Theo nhận xét của Eliot chúng để có sức chiến đấu ở hạng C.

Một lần dùng, tôi có thể gọi lên mười người và tiêu tốn hết một nửa số năng lượng của tôi có lúc này. Tuy nhiên, chúng lại có thể tồn tại mãi mãi nếu không tiếp xúc với ánh sáng. Bởi vì, sau khi mặt trời xuất hiện chúng sẽ biến mất, tôi đã thử nó ở chính nhà mình, khiến mấy cô hầu trong nhà khóc thét lên khi sáu tuổi, hăn hái muốn thử mấy kỹ năng mình có và đem chúng chạy khắp nhà để khoe. Và lúc đó tôi chỉ có thể gọi lên được một con duy nhất. Còn bây giờ, lúc mà có địa hình bóng tối, tôi luôn dùng nó để áp đảo đối thủ của mình.

Giờ biết nó còn có thể cường hoá thêm, đôi mắt của tôi không tự chủ mà chỉ có thể sáng lấp lánh lên nhìn Eliot đang tự hào.

- Thật sự có thể cường hoá sao? Nhưng ta khi đó đâu còn năng lượng?

Đúng vậy, lúc tôi dùng kỹ năng bất tử là năng lượng của tôi sẽ bị thiêu đốt rồi, lấy đâu ra năng lượng nữa để mà triệu hồi kia chứ? Tôi bắt đầu có cảm giác bất khả thi trong chuyện này.

- Hahaha, cái này tiểu thư phải xem lại rồi. Lúc tiểu thư dùng kỹ năng có để ý mình có cảm giác liên kết với thứ gì đó không?

- Liên kết với thứ gì đó?

Tôi ngẫm lại khi vì những gì Eliot, tuy nhiên lại chẳng nhớ được gì trong tình trạng khi đó cả.

- Vậy ra tiểu thư không cảm nhận được. Nhưng người yên tâm, đã có người hầu quý giá của người ở đây. Trong lần kế tiếp nếu người có thử chết lần nữa...mà hãy chết vào ban đêm nhé, tôi sẽ giúp người gọi lên những chiến binh đã liên kết với người.

- Vậy thì nhờ ngươi Eliot.

Dù tôi có cảm giác lời Eliot nói có gì đó không đúng lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ vì biết kỹ năng này còn mạnh hơn nhiều so với mình nghĩ ban đầu.

- Chúc mừng em đã chiến thắng.

Vừa bàn chuyện xong với Eliot, tôi đã nghe thấy tiếng Zettaz kế bên mình. Khi tôi nhìn qua thì nhảy dựng vì anh ta đang nằm gác tay kế bên. Nghĩ cũng phải, dù sao trận đấu kia cũng lâu, anh ta mà còn ngồi chỗ cũ mới lạ ấy.

- Không cần anh chúc mừng, và đừng có nhìn em bằng đối mắt đáng ghét đó.

Tôi đập chiếc gối trong tay vào cái mặt đẹp trai của anh ta, và đè chặt nó xuống. Qua một trận chiến, tôi vẫn cảm thấy bực với những gì anh ta đùa giỡn mình lúc trước.

Sau đó, Cilies đang ngồi tại bàn uống trà trong phòng cũng lên tiếng.

- Chúc mừng cậu Rose, đây đúng là một trận đấu khó khăn nhỉ?

- Ừm...đúng là hơi khó. Nhưng mình cuối cũng vẫn thắng!

Tôi nhìn qua cô trả lời thì khự lại một chút, vì trước mắt tôi là một đôi tình nhân đang đút bánh kem cho nhau. Ừm, ngoài trà, trong thế giới này còn mô phòng cả bánh kẹo, tất nhiên là sẽ dùng tiền để mua. Cũng không phải tiền thật, chỉ là tiền thường trong game qua các trận đấu mà thôi.

Đây chỉ là một phần thưởng nhỏ cho các thường dân tham gia trò chơi, để họ có thể thưởng thức nhiều món ăn đắt tiền ngoài đời nếu chịu tích góp tiền trong game. Còn đối với những tần lớp thượng lưu, đây chẳng qua chỉ là những món đồ ăn vặt trong khi xem các trận đấu trong game, hay ăn chơi lúc trò chuyện mà thôi.

Sepher thì chỉ cười nhẹ với tôi, cô hiện đang đứng sau cả hai và im lặng chuyên tâm như thể mình là một cô hầu nghiêm túc.

- Tiểu thư Warrioz, không hổ là con gái của ngài Warrioz, cô quả nhiên rất mạnh. Tôi vừa rồi đã nghĩ cô thua, nhưng không ngờ cô vẫn còn dấu kĩ lá bài như vậy.

- Im miệng!

Nhìn cái vẻ vui cười của tên Grimr đang ngậm vài thìa bánh kem của Cilies mà nói, tôi không chút nào kiên nể mà quát lên. Nghĩ thôi, tôi cũng đã thấy tức! Tại sao tôi lại điên khi để hai cái người này vào trong Hội kia chứ? Đáng ra người được Cilies đút ăn lúc này phải là tôi mới phải!

- ???

- Hihihi. Grimr đừng trách Rose, cậu ấy chỉ không thích người lạ mà thôi.

Cilies che miệng cười nói, giải thích cho tên Grimr bị tiếng quát của tôi làm ngây ra.

- Ra vậy, ban đầu anh còn nghĩ tiểu thư luôn im lặng với người khác là vì không muốn nói chuyện. Bây giờ anh hiểu rồi. Tiểu thư Warrioz, tôi thật xin lỗi vì sự tự nhiên vừa rồi của mình. Tôi nhất định sẽ thay đổi, mong là từ nay về sau chúng ta có thể thân thiết hơn.

Không có! Mình không có như vậy! Tôi cũng không cần anh xin lỗi! Tôi muốn hét lên câu này với Cilies và Grimr, người đang trưng ra cái mặt hiểu và thông cảm với tôi, nhưng đành phải nuốt ngược trở lại vì sẽ khiến người khác nghĩ mình đang đố kị với Grimr mất. Ừm người khác ở đây ngoài Grimr cũng không có ai khác nữa. Cái này vì hạnh phúc của Cilies, tôi sẽ không làm gì để tên kia hiểu nhầm rồi phản ứng gì đó không đúng với Cilies.

- Em có muốn không?

Zettaz lại lên tiếng lần nữa. Không biết từ bao giờ, anh ta đã chui ra khỏi cái gối và đang hé một con mắt nhìn về phía hai người Cilies mà hỏi tôi.

- Muốn gì? Anh câm đi!

Tôi lại đập cái gối vào mặt anh ta lần nữa. Tôi có thể dễ dàng hiểu ra anh ta đang đề cập đến việc đút cho nhau ăn. Miễn đi, không phải anh ta lúc nào đến nhà tôi dùng cơm cũng đút cho tôi ăn như đúng rồi đấy sao!? Dù tôi còn không có yêu cầu!

- Vậy sao...nếu em không muốn thì thôi.

Giọng Zettaz có vẻ luyến tiếc rõ ràng qua lớp gối. Sau đó anh ta bất động luôn dưới đó.

- Khi nào em muốn hãy nói anh. Anh luôn sẵn sàng đáp ứng mọi điều em mmm...

Tôi ấn mạnh cái gối hơn. Thật tiếc là trong game không thể giết người, nếu không tôi thật muốn đì chết anh ta bằng cái gối.

Sau đó, tôi không để anh ta trêu chọc mình nữa mà nhảy luôn khỏi căn phòng để vào trận đấu thứ hai. Nói chuyện với loại người mà chỉ biết trêu gẹo như anh ta thì có nước tôi tức chết mới thôi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info