ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 20: Đối thủ khó nhằn

hirarenna

Lúc tôi biến mất tại phòng chung của Hội. Ngay lập tức, tôi được đưa đến một sa mạc cát vàng, với không khí nóng bức có thể trên 40°C và những cồn cát cao nhấp nhô khắp mọi nơi. Mặc dù nói chỉ là một đấu trường, nhưng vì cái gọi là mô phỏng thực chiến, nên việc không có địa hình là không thể nào.

Làm thế nào để làm một người có thể chiến đấu mọi địa hình, khi mà họ chỉ có thể đánh ở một đấu trường với địa hình bằng phẳng? Cho nên, để có thể cho mọi người chơi thích nghi với mọi cuộc chiến, mọi môi trường khác biệt, papa của tôi đã tạo ra một môi trường giả lập này để hai bên chiến đấu.

Nó xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, có tỉ lệ lớn hơn lợi cho một bên, nhưng đa phần đều sẽ không lợi cho ai cả. Ví dụ, nếu là lợi cho tôi, khu vực thi đấu sẽ là một khu vực bóng tối với nhiều nơi ẩn nấp, để tôi có thể đánh lén mọi lúc mọi nơi với kỹ năng của mình. Nhưng nhìn một vòng, có vẻ lần này môi trường này không lợi cho tôi rồi. Bởi vì, di chuyển trên cát tốc độ của tôi sẽ bị giảm đi đôi chút.

Khi xuất hiện ở nơi đây, tôi cũng không có mặt bộ đồ tại phòng Hội nữa, mà là giống như ở thung lũng cây Sinh Mệnh. Tôi đã vào trạng thái hợp nhất với Eliot, không phải chỉ là tạm thời mà hoàn toàn hợp nhất. Đây cũng là một chức năng thú vị được papa tôi thêm vào cho Sirot, để họ có thể cảm nhận khả năng hợp nhất.

Nhờ có chức năng này, mà các Sriot mới có thể cảm nhận được khả năng hợp nhất tuyệt với như thế nào và cố gắng để đạt được trình độ này. Ngoài ra, game cũng không thiên vị chỉ mỗi Sriot mà còn bổ sung thêm nhiều chức năng của các [Linh Hồn Máy Móc] dạng khác nữa, tất cả đều là chức năng tốt nhất có thể cả.

Như vậy, dù cho có trong điều kiện nào, [Linh Hồn Máy Móc] dạng nào, người bước vào sân đấu đều sẽ đạt được trạng thái tốt nhất mà mình sẽ có, hoặc có trong tương lai gần nếu chịu cố gắng. Cho nên, ngoài việc đưa người chơi vào những cuộc chiến, papa còn rất hiểu lòng người khi có thể giúp họ thúc đẩy sức mạnh của mình một cách nhanh chóng và thích nghi với sức mạnh đi trước một chút.

Nhưng dù vậy, thì mức sức mạnh của họ cũng sẽ không thay đổi. Giống như tôi, sức mạnh của tôi ở mức D+, dù có được Eliot cường hoá lên lực chiến mức A+, tôi vẫn chỉ có mức năng lượng ở mức D+. Nếu không tính toán việc sử dụng năng lượng, tôi có thể lỡ tay vung một cú mạnh hết sức và thua khi toàn bộ năng lượng tiêu hao hết.

Cho nên, nhiều người mới nói việc cường hoá sức mạnh của Sriot lợi cũng không hẳn là lợi, mà hại cũng không hẳn là hại. Trong khi đó, các [Linh Hồn Máy Móc] dạng khác chỉ chiến đấu với sức mạnh bằng hoặc hơn đôi chút, họ sẽ không sợ mình dùng quá nhiều năng lượng, cũng kho lo phải hết năng lượng khi đánh hết sức trong trường hợp nào đó như các Sirot.

Nói nhiều thế được rồi, trở lại với đấu trường. Do mô phỏng nên một đấu trường có thể rộng đến vài km vuông. Dùng đôi mắt được cường hoá của mình, tôi phóng hết tầm mắt về phía xa, mới thấy được một cái bóng người thanh mảnh đang đứng ở nơi đó.

Đó là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ váy ngắn màu trắng, vũ khí của cô hẳn là Eriot. Vì tôi thấy bên hông của cô có đeo một thanh kiếm hai lưỡi công nghệ cao. Theo tôi biết, trừ vũ khí của Eriot, những dạng còn lại sẽ không được đeo như vậy khi vào trận đấu.

- Một Eriot hạng B. Khó nhằn đây.

Nếu gặp Sriot hay các dạng đi xuống, tôi sẽ không sợ vì những người này đều có sức chiến đấu vượt qua cấp, nhưng năng lượng lại không như vậy. Trong các trường hợp, tôi có thể dễ dàng áp đảo họ bằng sức mạnh và tốc độ của mình. Nhưng với Eriot thì sẽ khác, họ đều có mức năng lượng bằng với lực chiến của mình. Cho nên, trừ khi thắng nhanh, tôi nhất định sẽ thua nếu bị kéo dài thời gian.

Nếu như theo kinh nghiệm leo hạng từ đầu cho đến bây giờ. Với tôi mà nói, ở những hạng thấp thế này, nếu gặp Eriot nhất định sẽ thua đến 80%. Bởi vì, ngoài mức năng lượng ngang cấp, họ còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú vì tuổi tác đều lớn.

Như cô gái kia, nhìn một cái thôi cũng thấy đã trên 20, trong khi đó tôi chỉ mới 14 gần 15 mà thôi.

Khi tôi thấy cô ta, cô ta cũng đã thấy tôi. Đôi mắt của cô ta sáng nhẹ lên một ánh sáng màu xanh lá. Có vẻ như, đó là một kỹ năng của cô ta, cũng giống như tôi đều cho phép cường hoá đôi mắt của mình lên.

Sau đó, không cần phải nói, cô ta bắt đầu mỉm cười rạng rỡ. Nếu tôi đoán không sai, cô ta chắc chắn cũng đang nghĩ giống như tôi. Sirot ở những hạng này đều sẽ là những kẻ rất ngon ăn.

Tôi có nghe nói khi đến hạng S, Sriot sẽ bắt đầu chiếm thế thượng phong, nhưng có vẻ như hạng này không phải là nơi cho tôi nhảy nhót thoải mái rồi.

Sau một hồi nhìn nhau, cô ta nheo mắt lại cuối người xuống vào thế lao tới. Chỉ trong chóc lát, tôi đã vụt đi khỏi chỗ đứng chỉ để lại một vụ nổ cát lớn phía sau. Tốc độ đó, nó thật đáng sợ. Không hổ là hạng B Eriot. Tôi lúc này chỉ có thể cảm thán với tốc độ kia. Tuy nhiên, tôi sẽ không đầu hạng mặc kệ cô ta có mạnh đến đâu đi nữa. Đã nói sẽ thắng 100 trận, tôi sẽ thắng 100 trận.

Tôi bây giờ không kịp xem kênh theo dõi trận đấu này, tuy nhiên, tôi dám cá người theo dõi sẽ rất nhiều. Cho nên, vì danh dự của mình, tôi sẽ không thể thua.

Vũ khí Sriot sẽ không xuất hiện cùng tôi ở trạng hợp nhất mà phải đợi tôi gọi ra như ở thung lũng. Đây cũng là lý do tại sao tôi có thể khẳng định cô gái kia là một Eriot.

Khoảng cách từ chỗ cô ta đến tôi chỉ có mấy trăm mét mà thôi, nên rất nhanh cô ta đã tiến đến chỗ tôi với một thế đâm kiếm, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nghiên mình né qua một bên. Rồi vội vàng lùi ra xa vì không có thế để đánh trả. Và nếu tôi có cố chấp đánh, nhất định cũng sẽ dễ dàng bị cô ta né được, sau đó người chịu thiệt cũng là tôi khi cô ta đáp trả.

Vừa lùi ra sau, tôi lập tức giống như mọi lần, dùng đến kỹ năng dịch chuyển của mình muốn đáp trả cô ta. Tuy nhiên, khi tôi xuất hiện và định đánh cô ta từ bên hông, cô ta liền dễ dàng phát hiện ra tôi và mở lời.

- Chậc, quả nhiên là tiểu thư Warrioz, như vậy vẫn có né được.

Keng!

Tôi tấn công, nhưng lại thất bại khi cô ta kịp thu kiếm đỡ lấy mũi nhọn của lưỡi hái chỉ còn cách một chút nữa là đâm vào trong và đem cô ta cắt ra làm hai.

Tấn công thất bại, nhất là một Eriot, tôi không dám đứng lại chọi cứng mà tiếp tục dịch chuyển rời khỏi chỗ cũ. Chỉ khoảnh khắc sau đó, khu vực của tôi đứng đã bị chém ra một cái hố.

- Hmm, bản năng chiến đấu khá đó chứ.

Cô gái kia lại lên tiếng, mắt vẫn dễ dàng bắt được hình ảnh của tôi, khi tôi dịch chuyển đi.

Thật kì quái, tôi đã gặp rất nhiều đối thủ, nhưng đây là lần đầu mình bị một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm như vậy. Không chỉ thế, tôi có một cảm giác bị áp chế giống như đối với cây Sinh Mệnh nữa.

- Cô...là thuộc tính Sinh Mệnh sao?

Nếu như điều này là đúng, thì đúng là khó tin, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một thuộc tính Sinh Mệnh ở dạng Eriot, chứ không phải dạng cao cấp hơn.

- Tiểu thư nói không sai. Tôi chính là thuộc tính Sinh Mệnh. Cho nên, tôi mong tiểu thư hãy đầu hàng đi để tránh thua quá nhục nhã.

Cô ta vào một thế kiếm lao đến chém ngang rồi nhào đến tôi khi nói một một cách vô cùng tự tin, cứ như thể có nắm chắc đem tôi, người có thuộc tính Hắc Ám đã quá nổi tiếng với mọi người, đánh đến không có sức kháng cự vậy.

- Quá ngây thơ.

Khi tôi quyết định đỡ lấy nhát chém ngang của cô gái kia, nhát chém ngang của cô ta bỗng nhiên thay đổi. Chỉ trong một tích tắt, từ một nhát chém ngang đơn giản, hàng trăm nhát chém đã xuất hiện bao trùm lấy tôi, không chừa bất cứ khe hở nào.

Tuy nhiên, nhờ phản xạ trong khi hợp nhất, tôi đã nhanh chóng né đi. Và cũng không phải né toàn bộ mà chỉ tránh những nhát chém thật hiểm và nhận lấy vài vết chém nông để tìm ra khe nở trong kỹ năng của cô ta. Sau đó, tôi đã vội dịch chuyển đi ngay khi có thể.

Nhưng không giống như hai lần trước, chỉ bị nhìn một cái. Lần nay, ngay khi tôi dịch chuyển đi, một lưỡi kiếm đã lướt đến ngay chỗ cỗ tôi, và thật may đã bị tôi phản xạ đỡ lại bằng thân lưỡi hái.

- Fufufu, chỉ chút nữa nhé.

Vẫn ghìm lưỡi kiếm tại cổ tôi, cô gái kia nở nụ cười trêu ghẹo. Đúng là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tôi gần như là bị áp đảo thấy rõ chỉ sau vài lần giao tranh. Và vừa rồi, gần như cô ta đã vượt qua năm mét như dịch chuyển để chém vào cổ tôi.

- Làm sao cô biết tôi dịch chuyển đi đâu?

Tôi hỏi cô gái. Đây là điều khiến tôi thắc mắc từ đầu đến giờ. Vì tôi luôn có cảm giác cô ta luôn cảm nhận thấy được tôi đang ở đâu. Chính vì nó, tôi cũng chẳng dám thử tàn hình để đánh lén vì sợ sẽ không có tác dụng và chỉ phí năng lượng thêm.

- Fufufu, đây có phải lần đầu tiên tiểu thư đánh với thuộc tính Sinh Mệnh dạng Eriot hay không? Nếu đúng là vậy thì tôi không ngại cho tiểu thư biết. Dạng Eriot tuy không có sức mạnh nhiều như Sriot, nhưng chúng tôi luôn có bản năng chiến đấu vô cùng cao. Nếu một trong hai bên có thuộc tính khắc lẫn nhau, sẽ rất dễ dàng cảm nhận thấy được mục tiêu trong một phạm vi nhất định. Cho nên, dù tiểu thư có dịch chuyển, tàn hình, tôi cũng sẽ đều nhận ra cả!

Tôi bật lùi về phía sau khi cảm thấy lực đè tới của lưỡi kiếm mạnh hơn để tránh bị cắt đứt cổ và cảm thấy vô cùng bối rối trước điều mà cô ta nói.

Trời ạ, tôi còn không biết rằng Eriot có đặc điểm như vậy. Nếu thế thì mấy kỹ năng ẩn dấu sự hiện diện của tôi đi tong rồi còn gì!? Hèn gì cô ta tự tin như vậy khi nói sẽ thua một cách thê thảm. Còn chưa kể đến việc, tôi quá nổi tiếng để ai cũng biết kỹ năng của mình, còn mình thì lại chẳng biết kỹ năng của đối thủ ra như thế nào. Mặc dù nhất định Eriot sẽ chung chung với nhau, nhưng có những người đặc biệt sẽ có kỹ năng của riêng mình.

Giống như việc chém ra hàng trăm nhát chém vừa nãy, đó là một kỹ năng tôi chưa từng gặp được trong cái hạng B này. Nếu tính toán một chút theo cách của Eliot, tôi nghĩ đây hẳn phải là một kỹ năng của cấp A. Ra ngoài đời, cô gái này đã đạt đến cấp A, hẳn lúc này cô ta đang leo cấp chứ không phải đánh để tập luyện!!

Việc tập luyện và leo cấp rất khác biệt. Leo cấp, đây la một tình trạng, do game chỉ có thể thống kê trung bình được sức mạnh qua mười trận đấu đầu tiên khi vừa tham gia vào game, cho nên nhưng sai sót sẽ diễn ra bởi nhiều yếu tố, khiến người mạnh hơn mức hạng được trao vẫn sẽ ở hạng thấp hơn. Những người như vậy sẽ rất nhanh chóng leo lên đến hạng thích hợp với mình trong một thời gian ngắn. Cũng giống như tôi vậy, mới đầu tôi mạnh đến hạng C, tuy nhiên vì kinh nghiệm chiến đấu quá thấp tôi vẫn bị xếp xuống hạng D mà từ từ lếch lên.

Trong khi đó luyện tập thì người ở mức hạng đó chỉ có thể đánh thắng rồi thua liên tiếp mà không thể lên hạng được. Trừ khi có thể lĩnh ngộ ra được sức mạnh đặc biệt, hay sức mạnh của mình đã được tăng tiến cao hơn thì may ra tiếp tục lên hạng.

Mà nếu tôi đoán không sai, thì cô gái này chính là trường hợp đầu tiên. Có vẻ như cô ta chỉ mới tham gia game này không lâu, và hạng đã được sắp xếp không đúng với sức mạnh, nên cô ta mới mạnh như vậy mà vẫn xếp ở hạng B.

Có thể áp đảo được tôi như vậy, cô ta là người mạnh nhất trong tất cả các đối thủ khi tôi nói mình sẽ đánh thắng liên tiếp 100 trận.

Nhưng cho là như vậy, tôi hôm nay cũng không phải là tôi của hôm qua rồi. Như đã nói, "trừ khi lĩnh ngộ được gì đó để tăng sức mạnh". Đúng thế, hôm nay tôi, không, phải nói là Eliot học thêm vài kỹ năng mới, tôi còn được papa cho một [Phần Mềm Chiến Đấu] mới toanh phiên bản thứ 52 mà chưa có ai dùng tới.

Có thể nói, nếu không nhờ nó, tôi đã bị xé xác trong những nhát chém vừa rồi rồi. Bây giờ trên cơ thể tôi tràng ngập các vết chém nông, tuy nói đã bị hạng chế đau xuống rồi, nhưng việc mất máu và yếu dần đi vẫn sẽ diễn ra để làm mọi thứ trông thật hơn.

Cho nên, tôi sẽ không để mình tiếp tục nhận thương tổn nữa, nếu chưa muốn thua cái trận này.

- Cho là cô nói vậy đi. Nhưng nếu tôi không tàng hình hay đánh lén thì sao?

Không sợ hãi trước lời cô gái, tôi thậm chí còn vui vẻ cười ngược lại. Bởi vì khác hôm qua, tôi hôm nay đã có kỹ năng cận chiến! Và đặc biệt, kỹ năng này tiêu tốt không quá nhiều năng lượng!

Vừa dứt lời, tôi không để cô ta kịp hiểu ra ý định của mình là gì thì đã lao đến và tiến vào trạng thái của kỹ năng chiến đấu mới. Giống như một điệu múa vậy, với cây lưỡi hái trên tay, tôi bắt đầu uyển chuyển múa khi mà từng nhát từng nhát chém cứ xả vào người cô gái.

Tiếng va chạm vũ khí cứ giòng tan vang lên mỗi khi cô gái đỡ lấy. Cô ta thậm chí còn chẳng đánh trả được tôi với kỹ năng [Điệu Múa của Tử Thần] này. Theo thông tin tôi nhận được từ việc hợp nhất với Eliot, đây là một kỹ năng có thể liên tục tấn công đến vô hạn cho đến khi hết năng lượng mới thôi.

Nhưng dù cho có nghe mạnh như vậy, tôi có chém ra bao nhiêu nhát thì cô gái kia vẫn đỡ lấy bấy nhiêu, nụ cười trên môi của cô ta đã tắt đi thay vào đó là một gương mắt nghiêm túc và anh mắt láo liếc nhìn khắp nơi để bắt kịp từng nhát chém.

Điều đó khiến tôi có một cảm giác bất an, vì nếu tôi nghĩ không sai, cô ta có vẻ như đang cố kiếm ra sơ hở của kỹ năng này. Nếu như vậy, tôi sẽ chết chắc khi cô ta tìm ra. Và không để tôi đợi quá lâu, điều đó đã diễn ra khi cô ta né chứ không đỡ một nhát chém của tôi, đáp trả lại bằng một cú vung kiếm xuống đầu tôi.

Nhưng ngay lúc đó, tôi liền dịch chuyển rời đi trong tình trạng không ngắc kỹ năng ra sau lưng của cô ta. Đừng nói kinh nghiệm chiến đấu của tôi thua xa cô gái này, nhưng phải biết kết hợp với Eliot tôi sẽ có khả năng học hỏi và phát triển rất mau.

Dịch chuyển đi khi không ngắt kỹ năng, tôi đã dễ dàng bắt được sơ hở sau nhát vung kiếm kia của cô gái và tấn công cô ta bằng vũ điệu của mình. Có vẻ như việc quay lưng lúc này với cô ta là quá khó khăn, nên ngay lúc mũi nhọn lưỡi hái của tôi tiếp cận cơ thể cô ta, thì cô đã lao về phía trước bỏ trốn. Đó là một quyết định sáng suốt và nhanh chóng, tuy nhiên tôi dịch chuyển thậm chí còn nhanh hơn.

Giống như giòi trong xương, dù cô ta đã lao đi được một đoạn đủ để tránh đi, nhưng khi dịch chuyển đi đầu mũi nhọn lưỡi hái vẫn giống như cũ ở khoảng cách đó rồi cắt vào lưng của cô ta. Cơ mà, tôi không thể kết liễu cô ta mà chỉ để lại một vết cắt sâu và để cô ta kéo dãn khoảng cách ngay sau đó.

Tôi cũng không phải người sẽ đánh được người khác một cái rồi đứng nói, cho nên ngay khi biết được mình có thể đánh được cô gái kia, tôi ngay lập tức thừa thắng mà xông lên, lao về phía cô ta mà tiếp dùng kỹ năng mới. Tuy nhiên, ngay khi tôi tiếp cận cô ta thì người cô ta bỗng xuất hiện một ánh sáng xanh nhạt rồi vết thương phía sau lưng lập tức khép lại. Chưa dừng lại ở đó, cùng lúc tôi bỗng cảm thấy sát khí bao trùm khắp nơi xung quanh.

Vì phản xạ nguy hiểm cảnh báo, tôi nhanh chóng dừng tiến công mà lùi về sau. Cơ thể tôi đã thoát khỏi đó nguyên vẹn, nhưng một tóc của tôi đã vô tình lưu lại liền bị chém ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Điều đó đã khiến tôi thót tim vì thậm chí còn không thấy được đường chém của kỹ năng. Nhưng tôi sẽ không nghĩ đây là một kỹ năng tấn công, vì nếu như vậy tôi chắc chắn đã chết ở lần giao tranh đầu tiên của trận đấu rồi. Cho nên, tôi đoán đây hẳn là một kỹ năng phản đòn của cô gái, hẳn nó phải yêu cầu một điều kiện gì đó mới có thể dùng được.

Nó khá giống với mấy kỹ năng của tôi. Có một số trong chúng yêu cầu bầu trời phải tối mới có thể dùng được. Tất nhiên là, những kỹ năng yêu cầu điều kiện thì luôn luôn sẽ rất mạnh mẽ.

- Tiểu thư Warrioz, nhận thua đi.

Đã đuổi được tôi ra xa mình, cô gái liền quay mặt về hướng tôi lạnh lùng nói. Có vẻ như, cô ta bây giờ đã thật sự nghiêm túc với tôi rồi.

- Chắc tiểu thư cũng thấy kỹ năng vừa rồi. Đó là một kỹ năng phản kích mỗi khi tôi bị thương. Cho nên trừ khi tôi hết năng lượng, tiểu thư chỉ cần tổn thương tôi sẽ lập tức bị phản trở về. Tiểu thư chẳng có phần thắng nào ở đây đâu.

- Hư, đừng nói nhảm. Nếu nó thật sự như vậy, cô nhất định sẽ không né kỹ năng của ta rồi. Có ngon thì đứng yên cho ta chém vài phát thử xem!

Đe doạ cũng thật quá non đi. Mấy kỹ năng yêu cầu điều kiện đầu phải cứ muốn dùng ra là dùng ra kia chứ? Làm như tôi cái gì cũng không biết ấy! Mặc kệ là kỹ năng kia có làm tôi sợ thế nào, thì việc cô gái kia cố tránh bị thương trong lúc giao tranh vừa rồi chứng tỏ nó không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện.

- ...

- Sao? Nói nữa đi!

Tôi kiêu ngạo mỉa mai lại cô gái. Nhìn cái tính này của cô gái, cô ta hẳn không phải thuộc tầng lớp thượng lưu, mà có thể là thấp hơn và cũng có khi là những thợ săn [Tinh Thể Máy Móc] liên tục chiến đấu mỗi ngày để kiếm sống.

Ở trạng thái hợp nhất, não tôi phải nói là xử ký thông tin rất nhanh chóng. Chỉ cần tôi bắt được một chút thông tin gì đó, thì nhất định sẽ suy một ra ba mà không quá một giây.

Bị tôi nói lại, cô gái không nói gì cả chỉ đứng lặng thinh nhìn tôi. Sau đo tôi mắt của cô ta đã chuyển đổi từ lạnh lùng sang tức giận và mở lời.

- Cứ cho là như vậy. Nhưng nhất định tôi sẽ không thua một người như tiểu thư. Chỉ là một cô bé sống trong sự giàu sang mà không có biết tý gì về nhưng trận chiến sống chết thật sự cả. Tôi có thể ngưởng mộ ngài Warrioz khi đã tạo ra thứ trò chơi này, và nhiều thứ giúp ích cho chúng tôi, những con người phải liên tục săn giết [Quái Thú Máy Móc] để sinh sống. Nhưng riêng tiểu thư thì sẽ không!

Nói rồi, cô ta lại bổ nhàu đến tôi.

Nhìn cô ta, tôi mỉm cười thành tiếng mà đón đỡ.

Keng!

- Cái này thì chưa chắc!

Keng!

- Trận chiến sống chết? Ngươi nghĩ chỉ mình các ngươi mới có quyền được phép làm vậy sao?

Keng!

- Vậy sai rồi. Nói cho mà biết, hôm nay ta đã có một trận đấu mà ngươi không thể tưởng tượng được nó nguy hiểm ra sao đâu.

Keng!

...

Trong lúc đón đỡ từng đòn một, tôi liên tục vui vẻ nói về thành tích đặc biệt của mình ngày hôm nay. Không chỉ suýt chết hai lần, tôi thậm chí còn phải đánh với những kẻ thù mạnh hơn mình rất nhiều khi giúp Cilies và Sepher. Cho nên, tôi nhất định sẽ không thua chỉ vì mấy lời nói nhảm nhí và sự đố kỵ với giới thượng lưu thấy rõ trong mắt cô gái này.

- Cho nên, trận này, ngươi sẽ không thắng được đâu!

Keng!

Tôi nhìn cô ta bằng đôi mắt ác liệt nhất mà mình có mà khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info