ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Sau khi ăn no xong, tôi bỏ lại papa đang phấn khởi nói chuyện với chú Gread chuồng êm lên trên phòng mình tắm rửa, thay bộ đồ ngủ bằng vải mỏng của mình rồi bay lên giường.

Tôi xem thử thời gian thì đã là bảy giờ hơn. Cũng không sai nhiều lắm thời gian tôi đăng nhập vào game mỗi ngày. Nên vừa bay lên giường, tôi đã nhanh chóng nằm xuống chỉnh tư thế thoải mái, kéo chăn lên, mở điều hoà để nó tự xem nhiệt độ cơ thể tôi mà chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi kết nối với game [Đấu Trường Linh Hồn].

Giống như việc chìm vào trong một giấc ngủ, tôi nhắm mắt lại và cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ bân. Khi mở mắt ra, tôi đã ở trong một căn phòng hoa lệ lấy hoa hồng đen làm biểu tượng trang trí của mọi loại đồ vật. Từ giường gối cho đến bàn ghế và đồ trang trí.

Tôi đăng nhập vào là lúc đang nằm ngay trên chiếc giường trong phòng.

- Cuối cùng cậu cũng đăng nhập, làm mình lo cậu sẽ ngất tới mai luôn rồi.

- Ừm, mình không có ngất lâu vậy, chỉ là do anh Zettaz và cha anh ấy đến nhà mình.

Tôi ngồi dậy khỏi giường, đưa tay ôm chiếc gối vào người và trả lời Cilies, người đang ngồi uống trà tại chiếc bàn trong phòng. Bên cạnh cô, đang chăm trà như hôm người hầu, không ai khác chính là Sepher. Cô ấy thật sự hoà nhập cứ như thể không có gì xảy ra vậy.

Do đây là game có thể cho phép [Linh Hồn Máy Móc] tham gia, nên chuyện đem theo [Linh Hồn Máy Móc] của mình vào là không có gì lạ cả. Eliot bây giờ cũng đã vào theo tôi luôn rồi đây, hắn đã tách ra khỏi tôi mà đứng nghiêm chỉnh bên cạnh tôi, dưới giường.

Chăm trà xong cho Cilies, Sepher quay mắt sang nhìn tôi, hay đúng hơn là Eliot bên cạnh tôi sau đó thì tỏ vẻ thắc mắc.

- Tiểu thư hẳn là con gái nhỉ? Tại sao [Linh Hồn Máy Móc] lại là nam?

- ...

Đây đúng là câu hỏi bối rối hết sức. Có khá nhiều người thắc mắc với tôi như vậy. Nhưng tôi cũng không tài nào nói ra được vì kiếp trước là nam nên sau khi chuyển sinh [Linh Hồn Máy Móc] cũng vì vậy là nam theo luôn!

Thật ra đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng biết có phải là như vậy hay không. Hay do tôi đặc biệt nên [Linh Hồn Máy Móc] của tôi cũng bị biến dị theo, thay vì ra nữ nó lại ra nam trai ngược giới tính, đồng thời phá vỡ sự nhận thức về việc nam sẽ có [Linh Hồn Máy Móc] là nam và nữ sẽ ngược lại của thế giới này.

Có rất nhiều bài báo việc về tôi và những nhà nghiêm cứu thì cũng đang đau đầu vì sự xuất hiện kì lạ này. Đây cũng là một trong số lý do mà papa nói Eliot đặc biệt.

- Tôi cũng không biết.

- Câu này vị tiểu thư đây hỏi rất hay.

Ngay khi tôi tỏ ra không biết thì Eliot cũng lên tiếng đầy vẻ trêu chọc.

- Tất nhiên là vì tiểu thư của tôi quá mềm yếu, nên sau khi thức tỉnh nhất định sẽ ra một người con trai như tôi để bảo vệ người. Haa~, tiểu thư khi còn nhỏ rất dễ thương.

- ...

Tên khốn này! Tôi không thể hiểu hắn cảm khái thế nào mà bay sang suy diễn hồi ức nữa! Hồi nhỏ do cái gì cũng không biết nên tôi đã phải nhờ hắn đi khảm khảo đủ thứ cho mình, tôi cũng không có ý tỏ ra dễ thương, chỉ là mấy cái hành động của tôi tự động moe hoá khi cơ thể tôi còn nhỏ mà thôi.

Tôi đưa chân đạp mạnh vào người hắn!

- Im miệng! Đừng có mà nói nhảm!

- Vâng thưa tiểu thư của tôi.

Hắn bị tôi đạp té xuống đất, nhưng nhanh chóng đứng lên một cách điêu luyện rồi đứng ngay ngắn tỏ ra mình là một quản gia nghiêm túc. Được bao nhiêu lâu thì không biết.

- Phì, quả nhiên là Tử Thần. [Linh Hồn Máy Móc] nào cũng biết tự mình tìm đường chết hết.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra lời Sepher chính là đang nói đến cái người Tử Thần Vier ở thời ban đầu kia.

- Phải rồi Sepher, về chuyện bị dỡ hồi chiều. Tôi nghĩ gia đình nhà tôi sẽ không liên quan gì đến người kia đâu. Cũng có lẽ tôi thức tỉnh ra giống như người đó cũng nên. Với lại việc di truyền, chẳng lẽ cô biết về nó khi ở cái thung lũng kia một khoảng thời gian dài thế sao?

- Cũng có thể.

Sepher dễ dàng gật đầu chấp nhận ý kiến của tôi.

- Nhưng, về di truyền thì tôi đã gặp nhiều rồi. Hôm nay trường hợp của cậu nhóc tên Zettaz và cha cậu bé là tương tự. Họ đều là hậu duệ của Tổng Lãnh Thiên Thần Lucas, người đứng đầu thuộc tính Thánh. Và [Linh Hồn Máy Móc] của cậu bé cũng giống như tôi và Eliot của tiểu thư.

- Ể? Không phải chứ? Tôi còn không có nghe anh ta nói về chuyện đó.

Tôi và anh Zettaz mấy năm qua cũng ít qua lại, có gặp thì chỉ nói vài câu nên cũng không biết [Linh Hồn Máy Móc] của anh ta giống như mình. Và bình thường anh ta cũng chẳng thả nó ra ngoài, cứ như nó cũng giống như [Linh Hồn Máy Móc] bình thường không có lý trí vậy.

Sepher chỉ mỉm cười nhẹ một cái nói.

- Không trách tiểu thư. Có lẽ cậu bé ấy cũng không biết [Linh Hồn Máy Móc] của mình giống chúng tôi. Bởi vì, Tổng Lãnh Thiên Thần rất kiêu ngạo, ngoài chủ nhân có thể nói hai ba câu, thì hắn cũng sẽ không nói chuyện với người khác.

Ầy, đúng là kiêu ngạo thật. Hèn gì, nếu có cái tính đó, chỉ sợ cho dù có chết Zettaz nhất định cũng không nhận ra [Linh Hồn Máy Móc] của mình có vấn đề, mà chỉ nghĩ nó giống bình thường.

- Ra thế. Đúng rồi, ngoài ba người này thì con chín người khác là ai?

Khi Sepher nói đến mười hai người đứng đầu, nó làm tôi thật tò mò không biết bọn họ như thế nào ở thời đại ban đầu. Không biết bọn họ có mạnh như những gì tôi biết về những người mạnh nhất trên thế giới ngày hôm nay không? Có rất nhiều điều tôi muốn nói với Sepher về lịch sự bị chôn vùi qua lớp sương thời gian này.

- Chín người khác sao?

Sepher đặt một ngón tay lên má mình tỏ vẻ suy tư nhớ lại.

- Nếu sắp xếp theo thứ tự thì. Đại diện cho thuộc tính Vô là, ngài Chiến Thần Sức Mạnh Roger. Thuộc tính Thủy là ngài Phù Thủy Bão Tố Virolias. Thuộc tính Thủy là Thủy Hoàng Miore. Thổ là Đế Vương Divice. Thuộc tính Hoả là ngài Hoả Đế Viver. Băng tuyết là Nữ Hoàng Băng Giá Kilya. Lôi điện là ngài Thần Sấm Biler. Người Khống Chế Không Gian Tianna. Người Khống Chế Thời Gian Roanna. Họ là chị em song sinh. Do thông tin thời điểm đó rất khó truyền đi vì các thiết bị đã hư hỏng hoàn toàn do tận thế, nên tôi cũng không hoàn toàn biết hết về bọn họ ngoài những danh hiệu và cái tên.

- Họ có mạnh không? Bọn họ đều là cấp God cả sao?

- Tôi cũng không chắc, nhưng chủ nhân đầu tiên của tôi đã đạt đến cấp độ đó. Và ngài đã sống một ngàn năm chỉ để đi khắp thế giới để trợ giúp con người khỏi bệnh tật.

- M-Một ngàn năm? Con người có thể sống được như vậy?

Dù tôi biết con người thế giới này thông qua [Linh Hồn Máy Móc] sẽ sinh ra một nguồn năng lượng trong cơ thể và dần tăng theo thời gian, nhưng tôi không ngờ nhờ nó họ lại có thể sống tới một ngàn năm luôn đấy. Và papa của tôi cũng sẽ là một trong số đó? Ông ấy cũng là cấp God kia mà!

Không phải là tôi chưa từng tra cứu về cấp God, nhưng những nguồn thông tin về cấp God là rất ít, ngoài sức mạnh thì chẳng có nơi nào đề cập đến tuổi thọ của họ cả.

- Đúng vậy thưa tiểu thư. Dưới cấp này con người vẫn chỉ sống như một con người với tuổi thọ hơn một trăm năm trong điệu kiện tốt. Nhưng khi đạt đến cấp God, họ sẽ có tuổi thọ khoản một ngàn năm. Đó là những gì tôi biết trong khoảng thời gian đi đây đó cùng chủ nhân đầu tiên của mình. Riêng phần tôi, tôi nghĩ hẳn vì tuổi thọ của cấp bậc này quá lâu nên con người coi nó là cấp God.

- Tôi hiểu. Mà chủ nhân đầu tiên của cô tên gì vậy? Từ đầu đến nay, tôi cũng không có nghe cô nhắc đến.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Tên của người là Milia Tiaren. Do ở với chủ nhân lâu quá cũng không ai gọi thẳng tên người bao giờ, nên tôi quên mất đi phần giới thiệu này.

Sepher cuối đầu tỏ ra hối lỗi nói. Có vẻ như việc xưng danh đã không cần thiết với người đã quá nổi tiếng, nên Sepher mới không nói ra tên chủ nhân của mình đây mà. Cho là tôi, tôi cũng sẽ không nói ra tên của một người nếu người đó nổi tiếng đến mức ai cũng thừa biết.

- Vậy tiểu thư còn muốn biết thêm gì nữa không ạ? Tôi có cảm giác người rất giống như bốn người kia, rất có hứng thú với thời đại của chúng tôi.

- Tất nhiên là phải hứng thú rồi! Đó dù sao cũng là điểm khởi đầu của thế giới bây giờ kia mà!

Tôi phấn khích nói. Việc tôi có thể trò chuyện cùng một nhân chứng sống tồn tại từ thời bắt đầu đến bây giờ, cứ như tôi đang đọc một cuông sách cổ và xem một bộ phim kể thời điểm con người sinh ra vậy. Ai mà lại không hứng thú với khởi nguồn của mình chứ, tôi cũng vậy. Nó quá mức thú vị đối với tôi.

- Vậy xin cô hãy kể cho tôi biết thời điểm mọi thứ xảy ra như thế nào đi. Làm ơn.

- Cho là tiểu thư có nói vậy...

Sepher lại tỏ ra bộ dạng suy tư một lần nữa.

- Tôi cũng không sinh ra tại thời điểm mọi thứ bắt đầu mà là sau đó vài tuần nên cũng không biết khi đó là như thế nào. Nhưng khi tôi được sinh ra, cũng là lúc chủ nhân đầu tiên của mình chỉ còn một chút nữa là chết vì một vết thương nặng bao qunh là rất nhiều [Quái Thú Máy Móc]. Khi tôi cứu người, giúp người chữa thương và nói chuyện với người thì mới biết chúng tôi đang ở một ngôi làng nghèo năm trong một dãy núi.

Thế giới này cũng không nhỏ như thế giới mấy tỷ dân đã cảm thấy chật chội như thế giới trước của tôi. Tôi có từng đọc về thông tin ngày tận thế, khi đó mặc dù máy móc thống trị thế giới, nhưng vẫn có nhiều khu vực hoang sơ dành cho con người nghèo khó mà sống một cuộc sống bình dị với những máy móc lỗi thời. Có vẻ như, chủ nhân của Sepher đã sống ở một nơi như vậy.

Tuy nhiên, khi nhắc đến ngôi làng nghèo đôi mắt máy móc của Sepher đã cụp xuống, như nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ.

- Khi đó, khói lửa rất nhiều. Ngoài chủ nhân của tôi đã may mắn giết chết một con [Quái Vật Máy Móc] lấy được [Tinh Thể Máy Móc] để thức tỉnh thì những người khác đều bị tàn sát một cách không thương tiếc bởi những [Quái Vật Máy Móc] trở nên điên loạn ở thời điểm đó.

[Quái Vật Máy Móc] theo tôi biết cũng không khác gì những sinh vật bình thường cho lắm, ngoài chuyện chúng là máy móc và hung hãng hơn động vật bình thường. Nhưng có vẻ như, ở thời điểm tận thế nó không phải như vậy rồi, chứ nếu không con người khi đó sẽ không sợ hãi [Quái Vật Máy Móc] đến nổi viết thành cả trang sử dài về việc chúng tàn sát con người như thế nào để truyền đến cho con cháu lúc này.

- Để sống sót, chủ nhân của tôi chỉ có thể đau buồn lẫn trốn rời khỏi ngôi làng của mình. Trên đường đi người đã khóc rất nhiều. Tại thời điểm ấy, vì mời sinh ra tôi không có nhiều nhận thức nên chỉ có thể đứng nhìn người khóc cho đến khi kiệt sức mà thôi. Sau đó, khi đã vượt qua được sự đau buồn, chủ nhân bắt đầu khám phá sức mạnh của tôi và người. Chúng tôi không có sức mạnh chiến đấu, nhưng lại có thể chữa được mọi loại thương tích dù năng cho đến đâu. Rồi vì có sức mạnh đó, cùng sự ám ảnh ngôi làng đã mất đi của mình. Chủ nhân và tôi đã bắt đầu lan bạt khắp nơi trên thế giới, đi đến những vùng đất còn con người sinh sống để trợ giúp cho bọn họ. Không biết từ khi nào, chúng tôi bắt đầu bị con người trên thế giới đặt cho cái biệt danh là Nữ Thần Sinh Mệnh và tôn làm người đứng đầu trong thuộc tính Sinh Mệnh.

Ra là như thế mà cái danh Nữ Thần Sinh Mệnh được tạo thành, tôi cũng hiểu được chung chút về vấn đề làm sao một cái danh hiệu được hình thành rồi.

- Trên đường chúng tôi đi. Khắp nơi khi đó đều rất thê thảm, nhiều thành phố đã trở thành bãi đổ nát. Các sản phẩm công nghệ đều bị phá hủy bởi vụ nổ của những quả [Bom Vi Mạch Hoá]. Con người mất đi vũ khí để chống trả thì chỉ có thể sống trong sợ hãi, chốn chui trốn lủi ở những nơi có thể trốn được. Ngoài những người dân nghèo trên thế giới, đa phần người giàu đều có thể lực rất kém và chết đi ngay sau thời điểm tận thế. Những nơi tôi và chủ nhân đi qua, xác người đều năm rãi đầy đất mà không có bất cứ ai giúp đỡ họ chôn cất. Dịch bệnh thì cứ liên miên không dứt mà xuất hiện do những cái xác đang phân hủy. Có nhiều nơi ô nhiễm đến mức, con người không thể nào sống ở nơi đó quá một ngày sẽ lập tức bị chết đi.

Ư...mới vừa nghe thôi, tôi đã tượng ra cái khung cảnh đó con người sẽ sống thê thảm như thế nào rồi.

- Phải tới hai năm sau đó. Nhờ sự tuyên truyền của chủ nhân và một số người may mắn thức tỉnh giống người, những nhóm chiến binh đầu tiên mới xuất hiện. Hơn một trăm năm sau, thế giới mới dần trở nên bình ổn trở về nhờ mười một người đứng đầu còn lại. Đó cũng là những gì tôi có thể biết về thời điểm này.

Tuy cô ấy chỉ kể theo góc nhìn của mình khi đi theo chủ nhân đầu tiên, nhưng nó cũng để để nói lên khái quát được thời điểm đó cho tôi hiểu. Cô ấy thật đa cảm vì cũng trông không có vui vẻ lắm khi nhớ lại, nên tôi nghĩ sẽ không đề cập đến vụ này thêm nữa. Thật đáng tiếc, tôi còn định hỏi về người có [Linh Hồn Máy Móc] giống mình. Tử Thần Vier. Không biết ông ta là người thế nào.

- Thật xin lỗi khi khiến cô nhớ đến thời điểm đó.

- À...không sao, tôi chỉ nhớ đến chủ nhân đầu tiên mà thôi. Còn về vụ tận thế, tôi cũng không quan tâm lắm.

- ...

Được rồi, có vẻ như tôi nhầm, cô gái này không đa cảm, cô ta máu lạnh...à không đúng, [Linh Hồn Máy Móc] làm gì có máu, nên toan thân của cô ta lạnh sẵn từ đầu rồi!

- Xin lỗi vì cắt đứt hai người. Nhưng Rose, cậu có quên gì không?

- Quên? Quên gì?

Tôi tỏ ra thắc mắc khi Cilies lên tiếng như muốn nói với tôi về chuyện gì đó mà tôi không nhớ. Tôi có thể nghĩ đến chuyện tìm đối thủ để làm ba trận, nhưng bây giờ cũng chưa đến thời điểm tôi đấu kia mà? Vậy Cilies muốn nói tôi nhớ đến điều gì kia chứ?

- Chuyện...

Cilies chỉ trỏ hai ngón trỏ vào nhau, giọng thì bắt đầu lí nhí còn mặt thì đỏ ửng lên.

- Chuyện anh Zettaz đề cập lúc chiều ấy.

- Đề cập lúc chiều?

Tôi có cố nhớ lại. Hình như tôi và anh ta không có đề cập vấn đề gì trong lúc giúp Cilies dung hợp với Sepher thì phải? Và không để tôi nghĩ quá lâu, Eliot bỗng cười lên rồi ghé sát vào tai tôi.

- Hư hư hư...đây là lúc một [Linh Hồn Máy Móc] như tôi có trách nhiệm. Để tôi nhắc nhỏ cho tiểu thư nhớ. Vào lúc chiều này, trước khi ra khỏi thành phố...

- !!!

Không cần nghe Eliot nói hết ra tôi cũng nhảy dựng nhớ lại hai điều kiện mà đã đồng ý với Zettaz. Chết tiệt, Cilies đang cố ý nhắc với tôi về chuyện đó.

Tôi dùng ý nghĩ để mở ra hòm thư của hội từ hệ thống game, thì dễ dàng nhận ra một núi thư trong đó, cho hệ thống lọc bỏ hết tôi phát hiện bên trong có hai lá thứ từ anh Zettaz và hôn phu của Cilies, một được gửi đến hơn mười phút trước khi tôi vừa đăng nhập, cái còn lại vẫn đang tiếp tục cập nhật thời gian chứng tỏ người này đang liên tục gửi thư. Đúng thật là đáng sợ! Vì người gửi thư liên tục không ai khác chính là anh Zettaz. Không biết anh ta có điên tiết lên khi tôi đã lơ đi ảnh trong mười phút qua sau khi đăng nhập không nhỉ?

Mà không đúng! Mắc gì tôi phải sợ kia chứ? Là chủ của một hội, tôi có rất nhiều chuyện cần xử lý khi đăng nhập dù hội chỉ có hai người. Là người đòi gia nhập, anh ta dù phải chờ đợi cũng không được quyền giận tôi mới là đúng! Tôi sẽ không sợ nếu anh ta giận đâu!

Mà không biết sau khi tôi đi lên phòng, anh ta và cha của ảnh về nhà hay chưa nhỉ? Nếu anh ta mà đăng nhập ngay nhà tôi thì nguy! Mong là hệ thống bảo vệ phòng của tôi vẫn duy trì tốt nếu anh ta định phá cửa xông vào!

- Cậu xem xem, có thể cho hai người vào được hay không? Anh Grimr nhắn cho mình là anh Zettaz đang rất đáng sợ trong phòng của ảnh.

- ...

Mình không mượn câu nói đâu nhé! Ra Cilies im lặng nãy giờ là đang nhắn tin với hôn phu của mình! Trong game này, tuy tên của người chơi sẽ trang lan trên các kênh chat, nhưng muốn chat và gọi cho nhau thì phải yêu cầu kết bạn. Đây là một chức năng tránh việc một người nổi tiếng bị nhắn tin và gọi khi không mong muốn. Mà chính vì điều đó, tôi đã luôn từ chối kết bạn từ anh Zettaz, nên cũng sẽ không biết anh ta có muốn nhắn hay gọi cho tôi để nói cái gì trong lúc này hay không, giống như Cilies.

- Và đang thúc dục anh ấy nhắn tin cho mình để nói với cậu. Anh ấy còn nói, hãy nhắn cho cậu một câu. Nếu cậu trong mười phút nữa không chịu cho anh ấy vào Hội, anh ấy nhất định sẽ lấy chìa khoá xông vào phòng của cậu. Anh ấy còn nói, chìa khoá phòng cậu đã được papa của cậu giao cho anh ấy bảo quản rồi.

Khốn nạn!!! Mặt tôi tái đi khi không ngờ papa của mình lại bán đứng con gái như vậy.

Không còn nghĩ được gì khi biết chìa khoá phòng mình đã bị Zettaz giữ, tôi vội vã chấp nhận lấy hai lá thư xin vào Hội của cả hai.

Khi tôi chấp nhận, trước cửa của căn phòng, hai bóng người đột ngột xuất hiện với các đường màu trắng dọc như hiệu ứng dịch chuyển của mấy bộ anime.

Ầm!!!

- Aaa!!

Ngay lúc hai người hoàn toàn xuất hiện, một người trong đó bỗng dùng tay cầm lấy mặt người còn lại đập mạnh vào cánh cửa phía sau. Và người bị đập đến choáng váng không ai khác chính là Grimr, hôn phu của Cilies. Trong khi đó người đập lại là Zettaz. Điều đó khiến Cilies và tôi cảm thấy vô cùng bối rối khi không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra.

Lúc nhận ra, Cilies đã hét lên hoảng sợ rồi chạy về phía Zettaz. Nhưng ngay lúc đó, anh Zettaz lại lao về phía tôi người đang ngồi trên giường với vẻ mặt chắc chắn là bối rối đến không thể bối rối hơn. Sau đó thì, biết rồi đó, thấy anh ta bỗng nhiên lao đến khiên tôi sợ đến mức run rẩy với câu hỏi: Anh ta sẽ làm gì mình? Ở trong đầu.

Do đây là game thực tế ảo mô phòng 99% các chuyển động, nên nhiều chuyện bên ngoài có thể làm bên trong đây đều làm được cả đấy!

Và điều khiến tôi hoảng sợ đã xảy ra, khi anh ta lao đến chỗ tôi và đem tôi đè xuống dưới giường.

- ???? Anh làm cái gì đấy!? Đừng có làm bậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info