ZingTruyen.Asia

Thế giới máy móc

Chương 17: Ám quẻ

hirarenna

Tôi mơ màng tỉnh lại, đã thấy nằm trên giường trong phòng mình, trên tay đeo một chiếc vòng kiểm tra nhịp tim và thông tin cơ thể mà tôi đeo mỗi lần bị gì đó. Khi tôi đeo đó, tất cả dữ liệu về cơ thể của tôi sẽ được gửi đi đến cho papa của tôi.

- Con dậy rồi à?

- ...

Tôi nhìn về phía papa thì thấy ông đang ngồi đọc sách tại một chiếc ghế gần đó. Đừng hỏi tại sao thời này còn giấy để đọc, thì nói luôn, đù thời đại có thay đổi như thế nào, con người sẽ mãi mãi không bao giờ bình đẳng, sẽ có rất nhiều người không đủ điện chi trả cho việc sự dụng máy móc công nghệ thay cho các đồ dùng bình thường, cho nên giấy vẫn được sản xuất và bán tràng lan ở những khu hạ lưu.

Tuy nói nó chỉ dành cho khu vực hạ lưu trong xã hội, nhưng papa của tôi và những người nhà giàu khác vẫn thích đọc sách thay cho việc xem nó ở trên ảo ảnh ba chiều. Tôi không biết có người nào giống papa tôi hay không, nhưng papa tôi có một căn phòng đầy sách chỉ rành cho riênh ông ấy luôn đấy.

Nhìn ông ấy không đến nửa giây, tôi vội vả nhắm mắt lại. Tôi làm vậy là bởi vì nhớ đến chuyện trước khi mình ngất đi. Ông ấy nhất định sẽ tét mông tôi khi tỉnh lại cho mà coi. Lúc này, cứ giả vờ là mình mở mắt những rồi mệt nên nhắm mắt ngủ tiếp, giống như những hiện tượng của người bị thương nặng vậy. Những người như vậy sẽ có vài lần tỉnh lại trong lúc hôn mê, nhưng sau đó lại ngủ đi rất nhanh vì mệt mỏi.

Tôi thì không đến mức đó, nhưng chuyện khi chiều tôi thấy mình cũng gần gần thế đó. Nếu không bị ngất đi, tôi có lẽ sẽ bị dày vo đến điên luôn.

[Tiểu thư, ông chủ đang đến.]

- Im đi! Ta không cần ngươi thông báo!!!

Tôi gào lên với Eliot khi hắn nói cái gì không nói, lại nói chuyện đang sợ như papa tôi đang đi đến chỗ mình!

- Con không cần giả vờ, ta biết con đang tỉnh.

Cái vòng đáng ghét! Tôi bây giờ thật muốn tháo cái vòng giám sát chỉ số cơ thể ra khỏi tay mình thôi. Nhưng nếu làm vậy, papa tôi cũng biết tôi tỉnh là cái chắc.

Mặc kệ ông có nói cái gì, tôi cứ tiếp tục nhắm mắt, vờ như không nghe gì cả. Tôi mong là ông sẽ nghĩ cái vòng có vấn đề rồi tha cho tôi. Nhưng, tôi quá ngây thơ với điều đó khi một bán tay bỗng xuất hiện tại má tôi rồi nhéo mạnh nó.

- Aaa!! Đau papa!

Việc đó đau đến mức tôi không thể giả vờ nổi mà ngồi bật dậy kêu lên và dùng tay cằm lấy tay papa cố đẩy nó ra khỏi mặt. Nhưng vô dụng, ngay khi tôi bật dậy đã bị một cái tay khác nhéo lấy bên còn lại.

- Papa...huhuhu...đau mà, tha cho con đi.

- Hmm...hai lần nói dối trong ngày. Con nói ta làm sao để tha cho con đây? Có phải con thường người papa như papa không dạy nổi con đúng hay không?

- Không có, không có!

Tôi vội vã lắc đầu. Cho tôi một trăm lá gan cũng không dám nói papa không dạy nổi mình, tôi cực kì sợ ông ấy luôn thì có. Nhưng mà...nhưng mà...hai chuyện nói dối này là thật...tuy nhiên, cũng đâu phải tôi nói dối chỉ để phá phách!?

- Nhưng papa thấy đó. Không phải con đã giúp papa kiếm được thông tin về chuyện bộ giáp hay sao? Còn về chuyện Cilies, con cũng thành công giúp một [Linh Hồn Máy Móc] của mười hai người đứng đầu thời đại ban đầu trở lại. Đây là con đã lập hai đại công rồi. Papa xem, có thể tha cho con lần này được không?

Tôi tội nghiệp nói ra thành quả của hai lần nói dối. Dù rõ ràng chúng đều là "chó ngáp phải ruồi", hoàn toàn ăn may khi không biết sao các sự kiện cứ thế mà xuất hiện một cách khó tin, cuống tôi vào trong.

Papa thu hẹp đôi mắt nhìn tôi một cái, sau đó thì buông tay khỏi mặt tôi.

- Vì việc con đã giúp ngài Sepher. Papa sẽ tha cho con lần này. Nhưng, nếu lần sau mà con tiếp tục nói dối. Không chỉ bị papa đánh, chuyện quyền riêng tư có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc lại.

- V-Vâng. Nhất định sẽ không có lần sau.

Nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa!!! Đúng vậy, nếu lần sau mà có nói dối, ít nhất khi đó tôi phải xoá hết dấu vết mới được. Nếu không papa sẽ phát hiện ra thì nguy.

Mà việc papa gọi Sepher bằng ngài, thì có vẻ cô ấy rất được coi trọng đây. Nếu chuyện này được công bố, Cilies nhất định sẽ rất nổi tiếng. Rồi thân phận của cô ấy cũng sẽ được được nâng lên theo luôn. Thật đúng là một công hai chuyện.

- Nghe này Rose.

Papa ngồi lên giường, đưa một tay xoa nhẹ đầu tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần.

- Từ khi mẹ con mất. Con chính là báo vật duy nhất mà papa có. Cho nên, còn đừng bao giờ làm như vậy nữa biết không. Nếu con có chuyện gì, papa biết sẽ làm sao đây?

Sự lo lắng và sợ hãi hiện lên thấy rõ trong đôi mắt khi ông nhìn tôi. Có vẻ như ông rất sợ mất đi tôi. Nghĩ cũng đúng, gia đình tôi nhìn giàu có, nhưng thực chất đó chỉ là một tay do papa tôi dựng lên.

Papa tôi không giống những người khác, đều có gia thế ngay từ đầu. Ông chỉ có một mình kể từ lúc sinh ra, gia cảnh của ông cũng không phải giàu mà phải nói là rất nghèo và thê thảm.

Ông không sinh ra trong bất cứ gia đình nào, mà được bỏ rơi tại một cô nhị viện ở khu vực hạ lưu trong một ngày mùa đông lạnh giá. Ông có ngày hôm nay cũng chính là từ sự cố gắng và tài năng của mình. Còn mẹ tôi, bà ấy cũng chỉ có một mình giống như papa. Tuy không nói đến mức quá nghèo giống như ông, nhưng bà ấy cũng chỉ là một cô tiểu thư với gia thế đã gần đến bờ vực bại vong.

Theo như những gì papa kể cho tôi. Cha mẹ của mẹ tôi đã mất trước khi mẹ tôi kịp lên sáu, gia sản của hai người để lại thì đều bị dòng họ của mẹ chiếm đoạt hết, chỉ để lại cho bà ấy một ngôi nhà lớn kèm một số tiền đủ để sống đến hai mươi tuổi và học ở một ngôi trường tốt.

Papa gặp mẹ cũng là lúc mẹ tôi dần cùng đường trong xã hội này. Bà không có tài năng, không có [Linh Hồn Máy Móc] mạnh mẽ, gần như chỉ là một cô gái bình thường và cô đơn. Nhưng chính vì sự bình thường và cô đơn đó, bà đã lọt vào đôi mắt gần như thơ ơ với tình cảm của papa, hai người đồng cảm với nhau về số phận rồi đi đến tình yêu trong một lần tình cơ gặp mặt nhau tại trường đại học mà papa theo học. Papa là tiền bối hoàn hảo, trong khi đó mẹ tôi chỉ là hậu bối nhỏ hơn papa một tuổi đầy vụng về.

Papa và mẹ tôi gặp nhau trong một lần thực hành vào năm hai của papa khi đó là thời điểm các tiền bối sẽ cùng các hậu bối thực hành thí nghiệm. Papa và mẹ tôi đã bắt cặp với nhau. Lúc đó, papa dù đã cố hết sức để hướng dẫn cho mẹ rồi, nhưng bà thì hoàn toàn quá vụn về nên đã làm hư hết tất cả.

Bởi vì chuyện đó, sau khi buổi thực hành kết thúc bà đã khóc sướt mướt xin lỗi papa về thành tích không tốt, khi nó sẽ ảnh hưởng đến điểm số hoàn hảo của ông ấy, rồi bỏ đi trong nước mắt. Lúc đó, vì động lòng trắc ẩn trước mẹ, ông đã phải bám theo bà để khuyên giải rằng mình không sao. Sau đó, hai người đã trò chuyện, mẹ thì giải bày hết tâm sự về khả năng yếu kém của mình với papa, papa cũng thế và hai người bắt đầu đồng cảm với nhau.

Rồi papa, không biết thế nào đã quyết định sẽ giúp mẹ tôi khá hơn. Sau đấy, hai người mới dần quen nhau cho đến khi yêu và kết hôn vào năm hai mươi tuổi trong một lần vô tình quan hệ với nhau và dính bầu trong cơ say. Tất nhiên là, papa sẽ không nói tôi điều này vì khi đó tôi còn bé, mà nói theo kiểu khác như "papa và mẹ đã uống rất say rồi ngủ với nhau một đêm. Sau đó, chúng ta đã có con". Chỉ là cơ thể mẹ của tôi không được tốt lắm.

Bà đã mắc một chứng bên khiến cơ thể bị suy yếu từ nhỏ. Lúc mang thai tôi, bà đã phải thôi học và chỉ có thể ở trong nhà để dưỡng thai. Nhưng dù có làm thế nào, mang thai là quá sức đối với bà ấy. Sau khi sinh tôi ra, bà ấy cũng đã không còn sống được nữa.

Thế giới này cũng có vụ nhân bản vô tính. Tuy nhiên, việc đó trong mắt papa tôi là thứ không nên tồn tại. Bởi vì, dù có nhân bản ra một bà mẹ của tôi, thì đó cũng chỉ là một cái xác rỗng với nhân cách giả lập không có linh hồn của mẹ tôi mà thôi. Điều đó như thể bôi bác bà ấy vậy, cho nên papa của tôi đã để bà ấy ra đi như một người bình thường nên có, mà không níu kéo bất cứ điều gì.

Sẽ có người chấp nhận điều đó để nhân bản ra người thân của mình. Tuy nhiên, số lượng người như vậy cũng không quá nhiều trong xã hội. Vì quan niệm người chết không thể sống lại vẫn quá sâu sắc với con nhận thức của con người cả papa nữa. Theo papa tôi nói là thế.

Và cho dù bị nhân bản ra con người, việc không có linh hồn là sự thật. Người chết đi cho dù bị lấy tế bào để nhân ra một con người khác giống như đúc bản gốc, thì [Linh Hồn Máy Móc] sẽ không tồn tại trong bọn họ. Bọn họ sinh ra cũng chỉ có thể sống một cách giả tạo cho đến khi già đi và chết. Và dù có trường hợp mang thai, đứa con không hiểu lý do tại sao sẽ bị chết đi không có lý do. Khoa học cũng không thể chứng minh điều đó, nhưng với tư cách ngươi sống ở hai thế giới, tôi nghĩ đó hẳn là một quy tắt gì đó trong việc [Linh Hồn Máy Móc] được sinh ra và làm ảnh hưởng đến việc này.

- Con xin lỗi.

Thấy papa như vậy tôi cảm thấy thật ấy náy, ngoài câu xin lỗi tôi cũng chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Và không thể để không khí tiếp tục như vậy, tôi nhanh chóng chuyển chu đề sang hướng khác.

- Phải rồi papa, vậy chuyện của Cilies khi nào sẽ được công bố? Nhất định cậu ấy sẽ rất nổi tiếng.

- Sẽ không.

Papa tôi lắc đầu, đôi mắt có chút nghiêm túc.

- Tại sao?

- Tất nhiên là Cilies sẽ không chịu nổi dư luận của xã hội đối với mình. Ngài Sepher cũng không chấp nhận chuyện mình và Sepher sẽ bị đem ra mỗ sẻ, nên bọn ta đã hứa đem chuyện này làm bí mật và không tiếc lộ ra ngoài.

- Ồ...vậy thì tiếc thật.

Tôi còn nghĩ nhà Cilies sẽ theo đó mà được hơi giàu lên đây! Có lẽ lúc đó chúng tôi sẽ ngang hàng với nhau, Cilies cũng sẽ bớt đi việc ngại ngùng với tôi và tự tin hơn trong cuộc sống của mình.

Cilies của bốn năm trước cũng không tốt như hôm nay mà chỉ là một cô gái rục rè bị mọi người trêu chọc, để tôi bảo vệ. Tôi đã phải vất vả lắm mới vực dậy cô ấy và biến đổi trở thành như ngày hôm nay. Có thể giao tiếp được với các tầng lớp thượng mà không run lẩy bẩy hay trốn mất dạng như trước đó.

- Au!

Papa tự dưng búng tôi một cái.

- Tiếc cái gì. Nếu khoẻ rồi thì chúng ta đi xuống ăn cơm. Thằng nhóc đang đợi con bên dưới đó.

- Hả? Anh ta chưa cút đi sao!? Au!

Tôi ôm cái tráng, nhìn papa với ánh mắt đề phòng vì tự dưng lại búng tôi thêm cái nữa.

- Việc con không bị đánh lần này là nhờ lời cầu xin của nó đấy. Tốt nhất con biết ơn nó đi.

- Xùy. Gì mà biết ơn kia chứ? Không phải anh ta cũng chỉ là cố tỏ ra tốt đẹp để lấy lòng con với papa thôi sao?

Tôi đi guốc trong bụng anh ta luôn đấy! Cho nên, có chết tôi sẽ không xem cái này là ơn đâu nhé!

- Giỏi lắm. Khi nó lấy con rồi, papa đây muốn xem con khi đó còn nói xấu nó nữa hay không.

- Papa đừng có nói cái giọng bán con gái mình như vậy chứ? Con có thật sự là con gái của papa không vậy?

- Cái đó thì con hỏi thừa rồi. Lần đầu của mẹ là của papa lấy.

- Papa, đó không lời dành cho trẻ con!

- Con là người sắp có chồng, cái gì nên biết cũng phải biết thôi. Đừng lề mề, thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm.

- Vâng~...

Papa tôi nói xong thì lãnh đạm mà bước ra khỏi phòng tôi. Chỉ để lại một tôi với bộ chán đời nhất. Đáng ghét, ngày hôm nay là sao thế không biết? Tôi đi đâu anh ta cũng bám theo tôi hết là sao vậy nè? Um...sáng mai còn thêm buổi hẹn hò...sao tôi không ngất thêm mấy hôm nhỉ? Không biết có nên nhờ Eliot hợp thể rồi mở [Chế độ: Tử Thần] tiếp không nhỉ?

[Đừng nghĩ nhiều tiểu thư của tôi. Tôi sẽ không làm vậy chỉ để người ngất đâu. Tôi cũng sẽ bị đau nên xin người đừng phát rồ. Hãy thay đồ rồi đi ăn cơm cho tôi nhờ.]

- Câm miệng đi!

---

Kết quả là, tôi không thể tìm cách trốn được nên chỉ có thể thay đồ rồi đi xuống ngồi vào bàn ăn. Lần này cũng không chỉ có mỗi anh Zettaz là tham gia, mà còn có cả chú Gread nữa hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Phải rồi papa, chuyện về quả bom thế nào rồi ạ?

- Chuyện đó thì papa đã xử lý rồi. Kẻ chủ mưu cũng bị bắt lại.

- Chậc chậc, thật không ngờ là lại có kẻ dám tạo ra loại bom đó lần nữa. Cũng may là hắn dù sao cũng chỉ là con người, trình độ đó vẫn còn kém rất xa thời điểm tận thế.

Sau khi papa tôi nói xonh, chú Gread cũng lên tiếng cảm thán. Theo lời chú ấy nói, có vẻ như quả bom cũng không nguy hiểm như thời điểm tận thế.

- Vậy nếu nó nổ thì sao ạ?

- Cũng không có gì, chỉ là máy móc một khu vực lớn sẽ hư hại hết thôi. Cũng không có ảnh hưởng gì đến con người. Nên cháu yên tâm.

- Ra vậy.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Mà dù sao thì giữa việc một thứ được tạo ra bởi AI thời đại cũ và được phục chế lại thì hẳn cũng sẽ không được nguyên vẹn, nên việc tôi lo lắng nó nổ sẽ có chuyện đúng là quá xa vời.

- Phải rồi, con dâu, hai đưa tiến triển thế nào rồi?

Xin đừng nói con dâu với cháu!!

Một giây trước ông ấy còn xưng hô chú cháu, giây sau ông ấy lại mỉm cười đê tiện để nói tôi là con dâu rồi! Hừ, đúng là cha nào con nấy, tôi sẽ không tin hai người này không phải cha con khi mặt anh Zettaz lúc nào cũng lạnh lùng đâu!

- Chú Gread, bọn cháu vẫn chưa kết hôn, nên đừng có dùng cách gọi gượng ngùng đó ạ.

- Hahaha, không sao không sao, để chú tập trước có gì sau này gọi thuận miệng hơn.

- ...

Tôi khô cứng nở ra một nụ cười. Cũng không biết cười cho điều gì, có thể là vì quá tức giận cũng nên.

- Cháu không cưới anh Zettaz đâu! Hứ!

Tôi khó chịu nói, rồi quay mặt đi hướng khác.

- Rose...

Điều đó đã khiến papa khó chịu. Nó làm tôi sợ muốn chết. Tuy nhiên, khi đó thì chú Gread lại bật cười mà lên tiếng.

- Hahaha, không sao không sao. Rose dù sao cũng còn nhỏ, cứ để con bé bướng bỉnh như thế đi. Lớn lên nó sẽ tự hiểu chuyện thôi. Mà tôi cũng tự tin vào con trai của mình nên ông cứ yên tâm. Rose cỡ nào cũng sẽ chấp nhận chuyện này thôi.

- Hahaha, ông nói cũng đúng. Đúng là nhà thiếu mất đi ngươi vợ thì con gái cũng sẽ khó nuôi.

...

Và thế là hai người kia lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau khi trên tay cầm ly rượu. Họ thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cảm nhận của tôi mà cứ nói liên tục về chuyện hôn nhân giữa chúng tôi. Còn chưa dừng lại ở đó, nói một hồi sau tự dưng bay qua việc họ có cháu... Hai cái ông già này, tôi muốn liều mạng!

- Còn anh nữa! Anh cười cái gì!?

Chuyện tức giận còn chưa nguôi thì khi nhìn qua Zettaz, tôi đã thấy anh ta mỉm cười nhìn mình.

- Không có gì. Anh chỉ vừa nhận ra em vẫn còn là con nít.

- ... Anh mới là con nít, đồ con nít!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia