ZingTruyen.Info

The Gioi May Moc

Hơn bốn phút đã trôi qua, năng lượng của tôi đã tụt xuống chỉ còn chưa tới một phần bốn. Đại khái là tôi sắp kiệt sức rồi đấy. Nếu tình thế cứ tiếp diễn thế này, tôi sợ rằng mình cũng không thể trụ thêm ba mươi giây nữa, khi những con quái vật cấp S cứ xuất hiện với tầng xuất dày hơn. Dù đa số đều bị thương nặng, chứ không còn nguyên vẹn như con đầu, nhưng chúng vẫn khiến tôi gặp khó khăn trong việc kết liễu chỉ duy nhất một đòn.

Trên bầu trời, khi các khe nứt xuất hiện, chúng đang dần mở rộng hơn. Số lượng [Quái Vật Máy Móc] đổ dồn xuống ngày càng nhiều hơn, đến mức tôi đã bắt đầu cảm thấy Zettaz đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt toàn bộ trước khi chúng lao đến gần cây Sinh Mệnh. Một số đã thoát khỏi loạt đạn của anh ta, nhưng sau đó sẽ bị tiêu diệt bởi những chiếc chiến cơ tự động bay quanh phi thuyền của anh ta.

Có thể nói, việc anh ta chiến đấu lúc này như thể tàn sát một chiều với những vũ khí năng lượng hàng khủng của mình vậy. Khi anh ta bay đến đâu, tiếng nổ đùng đùng cứ vang lên trên bầu trời, còn xác máy móc cứ rơi xuống đất như một cơn mưa rào nặng hạt. Và phi thuyền của anh ta cũng không bay giống như những chiếc chiến đấu cơ mà tôi từng biết, khi có thể bay ngang, Z, lùi, xoay tròn tại chỗ, với tộc độ và độ cơ động đến đáng sợ. Nhìn cách di chuyển đó của anh ta, tôi có chút lo không biết ở bên trong, anh ta có cảm thấy khó chịu vì như chóng mặt khi bay cái kiểu liều mạng đó hay không? Mà không biết ai dạy ta cách bay thế nhỉ? Anh ta bay trông thật điêu luyện, cứ như đã tập lái thứ đó hàng trăm lần vậy.

- Mình sẽ không thua.

Thấy Zettaz cố gắng như vậy trên bầu trời, bên dưới dù tôi có hơi mệt mỏi, nhưng nhất định sẽ không thua anh ta. Chỉ còn chưa tới nửa phút nửa, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Cilies và cây Sinh Mệnh.

Tôi chiến đấu, không phải là giữ mãi một phòng tuyến, mà qua thời gian, tôi lại càng bị những con quái vật lao vào sâu hơn ép về sau. Càng sâu vào trong, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy mình yếu đi đáng kể. Điều này khiến tôi càng muốn khóc, nhưng cũng may là bọn quái vật cũng không khác tôi bao nhiêu, chúng càng vào sâu sẽ càng yếu và càng thê thảm hơn tôi khi những chiếc rễ sẽ không tha cho chúng.

Chỉ là, hơn mười giây trôi qua nữa, một chuyện tôi không ngờ đến đã diễn ra. Nhưng chiếc rễ, trợ thủ đắc lực của tôi lúc này, không hiểu vì sao bắt đầu di chuyển chậm lại. Có một số đã ngừng cử động ngay sau đó, khiến những con quái vật mất đi sự đe doạ thì điên cuồng lao vào trong.

- Vậy là hết năng lượng rồi sao?

Không cần nghĩ, tôi cũng hiểu điều gì diễn ra bằng đôi mắt của mình. Tôi vừa kích hoạt đôi mắt có thể nhìn thấy năng lượng của mình, và thật không may, nguồn năng lượng tôi đã thấy chảy trong những chiếc rễ đã khô kiệt. Một số chiếc rễ vẫn còn năng lượng thì nhanh chóng rút đi trở về thân cây, nói đúng hơn đều cung cấp về phía Cilies, như muốn đẩy nhanh thêm tốc độ.

Còn mười giây nửa là đến năm phút kể từ khi Cilies nhờ giúp đỡ. Nhưng trong tình trạng này đừng nói mười giây, chỉ cần năm giây cũng đủ để những con quái vật này càng quét cái thung lũng hai ba lần rồi.

- Cilies...

Tôi nghiến răng quay đầu từ con sóng quái vật về phía Cilies đang đi đến bước cuối cùng chính giữa cây sinh mệnh, và cô ấy đang toả sáng, một ánh sáng màu xanh lục chói mắt. Có vẻ như, mọi chuyện đã gần xong, nhưng liệu xong rồi chúng tôi sẽ không sao chứ?

Vì mạng sống, tôi thật sự muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Nhưng mà, ở đây còn cả Cilies. Thêm việc kết hợp cùng Eliot, tôi lại cảm giác không sợ hãi cái chết cho lắm. Đối với tôi, cái chết lúc này không hề đáng giá. Nhưng tôi cũng sẽ không định chết, bởi vì ở thế giới này tôi còn papa. Tôi sẽ không khiến cho ông ấy buồn phiền.

- Chỉ mười giây, dù mình có nhờ trợ giúp từ papa có lẽ...

- Con đây rồi! Giải thích cho ta ngay, tại sao con lại ở nơi này!?

Rắc~...

- Eh!?

Tôi hoảng hốt nhìn về phía bầu trời, khi một giọng nói rống giận của papa bỗng phát ra từ đó. Chỉ vừa rồi, khi tôi nghĩ đến việc nhờ papa giúp đỡ thì ông ấy tự dưng xuất hiện luôn. Nó cũng giống cuộc gọi kia, không lẽ ông ấy linh đến vậy? Không đúng, từ đó đến nay cũng chỉ mới hơn hai phút thôi, làm sao ông ấy có thể chạy đến đây?

Ầm!!!!

Không để tôi kịp bối rối vì sao papa lại xuất hiện ở đây, ông đã tiếp đất bằng một phát giậm chân thật mạnh vào mặt đất. Rồi từ chỗ của ông, mặt đất cứ nhẹ nhàng giống như mặt nước biển bị ông giậm ra một cơn sóng lớn, lao về phía những con quái vật lao về phía tôi. Chúng sau đó, không kêu lên nổi một tiếng thì bị một luồng sóng quét qua xé nát ra từng mảnh một, từ chỗ của ông cho đến rìa thũng lũng. Chỉ nhẹ nhàng như thế, một phần tư quái vật ở thung lũng đã bị dẹp gọn.

- ...

Tôi chẳng cảm thấy mừng chút nào lúc này cả mà chỉ có cảm giác sợ hãi mà thôi. Trời ạ, quả nhiên là papa ở cấp God, thật đang sợ. Ơ khoan khoan, tôi không sợ sức mạnh của ông mà là tôi biết mình có tăng thêm mấy cái chân cũng sẽ không chạy được khỏi tay ông mà thôi.

- Rose, giải thích cho ta, con đang làm gì ở đây?

Diệt xong những con quái vật, ông quay về phía tôi với vẻ mặt giận dữ. Tôi dám cá một nửa là đến từ việc tôi nói dối ông. Còn nửa khác chính là việc tôi lại đang đâm đầu gặp nguy hiểm.

- Con...đợi đã papa! Nhanh giúp con bảo vệ Cilies...

- Không cần, sẽ có người làm chuyện đó. Giờ nói, tại sao con lại dám ra khỏi thành phố mà không nói với papa!? Đã vậy con còn nói dối mình đang ở nhà Cilies. Con có biết là papa đã lo lắng như thế nào khi năng lượng của con bỗng tụt xuống nhanh như vậy không hả!?

- Con...hả? Năng lượng!?

Bùm! Bùm! Bùm!

Tôi đang định hỏi papa về việc tại sao biết năng lượng của tôi tụt xuống nhanh chóng, thì đúng lúc này. Từ bầu trời, ba bóng người khác cũng xuất hiện, mỗi người lao nhanh về một hướng rồi cũng giống như papa, chỉ một đòn duy nhất từng phần từng phần một [Quái Vật Máy Móc] cho có là cấp gì đi chăng nữa, nhanh chóng bị nghiền nát, đốt cháy, đóng băng.

Biến nơi này chỉ mới vừa rồi vô cùng nguy hiểm trở thành một bãi chiến trường được chia làm bốn phần, đất đai đổ nát, hoả ngục, băng điêu, thánh quang ngập tràng trên những cái xác quái vật bễ nát đang bọc khói.

- Làm sao papa biết năng lượng của con...không, papa theo dõi con!?

Tôi vẫn trong dạng hợp nhất nên dễ dàng nghĩ ra được papa chắc đã gắng thiết bị gì đó lên người tôi, nên mới biết được năng lượng của tôi tụt nhanh đến như vậy. Vậy mà tôi còn nghĩ rằng quyền riêng tư của tôi được thông qua rồi cơ đấy! Đúng tức...

- Con còn nói!? Nếu papa không đến kịp thời con nghĩ con còn đứng đây để sao!?

Tôi cứng họng, co cái cổ định phàn nàn về việc bị theo dõi lại. Có hơi khó xử, nhưng đúng là nếu ông ấy không làm vậy, tôi cũng không biết bây giờ mình đang thế nào trong đán quái vật quay quanh rồi.

Trong khi tôi còn đang bối rối, không biết nói với papa như thế nào để tranh bị tét mông. Một cái bóng đã xuất hiện trước mặt tôi, che lấy tôi lại.

- Chú Jonies, đợi một chút.

Đó không ai khác chính là Zettaz. Mặt ta anh lúc này đã tái nhợt, có vẻ như việc lái phi thuyền, chiến đấu bằng tốc độ cao vừa rồi không mấy dễ chịu.

- Chúng cháu đến đây không phải để gặp nguy hiểm. Chú nhìn bên kia.

Anh ta nói với papa của tôi, và rất uyển chuyển đem tầm chú ý của ông về phía Cilies đang rực rỡ giữa thung lũng. Cái cây Sinh Mệnh lúc này, cũng không giống như ban đầu nữa, thân cây màu nâu và những khúc rễ đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh của năng lượng và dần trở nên mờ ảo hơn qua từng giây một.

- Cây Sinh Mệnh?

- Đó có phải cây Sinh Mệnh?

- Không sai, hình dạng này chính là nó.

Papa của tôi còn chưa phản ứng, ba bóng người đã xuất hiện chỗ chúng tôi, đưa mắt nghị luận về phía Cilies. Ba người này, tất cả tôi đều biết. Hai trong ba người chính là Tổng Chỉ Huy Dies và Phó Chỉ Huy Bermion. Không ngờ cả hai đều là cấp God. Người con lại là cha của Zettaz, Gread Flamx ông ấy và papa của tôi là bạn thân của nhau kể từ khi còn học đại học.

Cha Zettaz có một ngoại hình khá trẻ trung, gương mặt của ông cũng khá là diễn trai, nhưng nhiều hơn là chính chắn của một người đàn ông trường thành chứ không trẻ con như Zettaz.

- Cô bé kia là ai?

- Thưa Tổng Chỉ Huy là  Cilies Fileres. Con gái thứ hai của Gambest Fileres, tập đoàn chế tạo linh kiện máy móc Fileres, là hôn thê của Grimer Deamr, con trai tưởng của Folier Deamr chủ tập đoàn dược học Deamr. Cũng là bạn thân của con gái ngài Jonies. Cha cô bé còn là một mối làm ăn có chút quan hệ với ngài ấy. Ngoài ra, cô bé còn có [Linh Hồn Máy Móc] hệ Sinh Mệnh đặc biệt, vì một loài cây không hề có thật...có lẽ là như thế nếu tôi nhìn không lầm thì nó hoàn toàn tồn tại lúc này.

Này này, cái ông Phó Chỉ Huy kia, ông điều tra cũng hơi bị kĩ rồi đó!

Có thể nói, ông ta thậm chí trả lời Tổng Chỉ Huy Dies nhanh đến mức, tôi không tin là ông ta đang điều tra thông tin về Cilies mà nói thẳng ra như đã biết từ trước.

- Chuyện này thật đặc biệt.

- Ý cậu là gì?

Cha Zettaz lên tiếng, điều đó khiến hai người kia đều quay mặt sang với vẻ thắc mắc và cha tôi là người lên tiếng thắc mắc.

- Theo như tôi thấy, thì cô bé kia đang dung hợp với cây Sinh Mệnh. Điều này có lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ diễn ra thì phải.

- Cái đó...cậu ấy có sao không ạ?

Tôi ló đầu khỏi lưng Zettaz hỏi cha anh ta.

- Không sao. Nhưng ta đoán, sau khi xong, cô bé sẽ nhận được gì đó. Điều này thật đặc biệt. Gần như không thể xảy ra vì [Quái Vật Máy Móc] không phải là [Linh Hồn Máy Móc] có thể trao năng lượng cho con người. Đừng hỏi tại sao ta biết. Khi ở cấp độ của chú, nhiều thứ sẽ rất dễ nhận biết chỉ cần nhìn một cái sẽ rõ ràng mọi thứ. Khụ, mà cũng có thể chú là hệ Thánh ở gần với hệ Sinh Mệnh nên dễ nhận biết cũng nên.

Chú ấy rõ ràng sửa lại khi bị ba người đồng cấp nhìn bằng ánh mắt không tin kìa!!!

- Được rồi, chuyện này cũng sắp kết thúc. Chỉ cần hỏi cô bé sẽ rõ thôi. Ta cũng muốn hỏi cô bé một chút về chuyện này đây. Có lẽ nó sẽ có lợi rất lớn trong viện nghiêm cứu về [Linh Hồn Máy Móc] của ta.

Chú Gread vừa nói xong, một chuyện đặc biệt đã diễn ra. Cái cây Sinh Mệnh vừa rồi đang mờ dần lúc này đã bỗng tan ra thành những hạt sáng, không chỉ thân cây mà còn rễ ở dưới mặt đất gần chỗ tôi đều giống thế. Chúng đồng loạt tan ra biến thành những hạt sáng màu xanh lơ lửng trên không trung rồi hướng đến Cilies.

Mới đầu chúng bay khá chậm, nhưng sau đó nhanh dần và khiến cho Cilies càng sáng hơn qua từng giây một cho đến khi tất cả đều thu vào người Cilies thì bùm một cái. Không phải là nổ. Chỉ là, giống như có gì đó nổ tung, ánh sáng bao xung quanh Cilies trở nên chói loá rồi mất hẳn, chỉ để lại Cilies lơ lửng trên không trung với vẻ mừng rỡ rồi hạ từ từ xuống mặt đất một cách thần kì mà không hề có vật gì nâng đỡ.

- Ro...

Sau khi vừa tiếp đất, Cilies ngay lập tức quay người dang tôi vui vẻ định gọi tên tôi thì im lặng. Rồi sau đó, chân cô ấy run lên khi thấy papa, chú Gread và hai người đứng đầu quân đội của đất nước.

- Cilies!

Tôi mặc kệ bốn người, nhanh chóng rời khỏi lưng anh Zettaz chạy đến bên Cilies quan sát cô ấy xem có gì thay đổi không. Eliot lúc này cũng đã tách ra khỏi tôi, ngoài chuyển động vẫn còn nhanh như trước khi đầu óc tôi cũng trở lại bình thường như nó vốn có.

- Rose?

- Hmmm...

Quan sát một hồi, tôi đưa ra một kết luận.

- Không có gì khác lạ cả. Phải rồi, Cilies cậu vừa mới là chuyện gì vậy?

- Cảm ơn cậu Rose, mình và Sepher đã thành công dung hợp với nhau. Từ nay, [Linh Hồn Máy Móc] của mình sẽ có thêm Sepher. Cô ấy cũng không khác với Sriot lắm. Cũng...

- Để tôi giải thích.

Cắt ngang lời giải thích của Cilies, một số hạt sáng màu xanh bỗng rời khỏi Cilies rồi tụ lại thành một cô gái xinh đẹp có màu tóc xanh lá, mặc trên người là mộ bộ đồ hầu gái. Cô ấy vừa xuất hiện đã lên tiếng nói, rồi lễ phép vén váy chào với tôi.

- Hân hạnh được ra mắt tiểu thư Rose, tôi kể từ giờ chính là [Linh Hồn Máy Móc] của tiểu thư Cilies.

Một câu rất ngắn gọn súc tích và tôi có thể hiểu ra luôn...ơ đợi chút, nếu cô gái này, Sepher làm [Linh Hồn Máy Móc] của Cilies vậy Ariot của cậu ấy sẽ thay bằng Sriot sao?

Không biết có phải mặt tôi như muốn nói ra điều tôi định nói hay không, Sepher đã dễ dàng hiểu ý của tôi mà mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi cũng không hẳn là Sriot. Bây giờ, sau khi dung hợp với [Linh Hồn Máy Móc] của tiểu thư Cilies, tôi chỉ là một Ariot, cũng không thể hợp nhất được như một Sriot được thưa tiểu thư Rose.

- Ra vậy...đợi chút, mà cô làm sao...cô là ai!?

Suýt chút nữa thì tôi bị bất ngờ mà quên mất cô ta chính là cái cây Sinh Mệnh vừa nãy. Nếu suy đoán của Zettaz là đúng, cô ta chính là [Linh Hồn Máy Móc] từ thời ban đầu con tồn tại cho đến lúc này.

- Tôi chính là cái cây Sinh Mệnh vừa rồi thưa tiểu thư.

Sepher đối đáp với tôi hệt như một người hầu thật sự, nhưng điều cô ấy nói không hoàn toàn là điều tôi muốn hỏi.

- Cô là [Quái Vật Máy Móc]? Hay là [Linh Hồn Máy Móc].

- Nếu nói [Quái Vật Máy Móc] thì cũng không hẳn thưa tiểu thư. Tôi thực ra là [Linh Hồn Máy Móc], để tồn tại được sau khi chủ nhân đầu tiên kết thúc sinh mệnh cuộc đời, tôi đã lợi dụng năng lượng chuyển hoá mình thành một dạng nửa [Linh Hồn Máy Móc] nửa [Quái Vật Máy Móc] để cấm rễ tồn tại ở nơi này với một hi vọng sẽ tìm ra cho mình một người chủ thứ hai mang trong mình năng lượng Sinh Mệnh nồng đậm như chủ nhân đã khuất. Tôi đã đợi tiểu thư Cilies rất lâu kể từ khi người sinh ra, và luôn tìm cách liên hệ với người mỗi khi có cơ hội. Và tôi cuối cùng đã thành công.

Tôi ấy trông thật sự vui mừng vì đã thành công dung hợp với Cilies. Nhưng đợi đã nào, cô ấy thật là tuyệt vời đi, cắm rễ ở đây từ khi chủ nhân đầu chết. Vậy không lẽ như Zettaz đã nói, đó là người của thời đại ban đầu?

- Tôi có một câu hỏi nữa. Chủ nhân đầu tiên của cô là người thời đại ban đâu?

- Có vẻ như tiểu thư có nhiều thông tin về tôi nhỉ? Không sai. Chủ nhân đầu của tôi chính là những người đầu tiên thức tỉnh [Linh Hồn Máy Móc]. Sau khi người chết, người đã để tôi lại nơi này với một yêu cầu hãy tiếp tục sống để giúp ít cho thế giới bằng sức mạnh của mình. Chính vì điều đó, tôi mới tìm kiếm người có khả năng như tiểu thư Cilies từ đó đến bây giờ. Trong trường hợp của tiểu thư Cilies, tôi đã phát hiện rất nhiều nhưng mà...

Nói đến đây, Sepher rũ xuống với vẻ bất lực.

- ...chẳng ai chịu liều mạng đến cái chốn khỉ ho cò gáy này cả. Làm tôi cô đơn muốn chết!!

- ...

Vâng, tôi không trách được cô ấy. Nếu để tôi ở một chỗ mấy ngàn năm liền, tôi còn điên lên nữa là chứ nào tĩnh táo để nói chuyện như Sepher.

- Ra vậy.

Không phải tôi nói, ở phía sau tôi, không biết từ khi nào nhóm người papa tôi cũng đã đi đến. Và người lên tiếng cũng chính là chú Gread.

- Vậy cô có thể nói cho tôi một chút về chuyện làm thế nào cô dung hợp với cô bé hay không? Liệu có [Linh Hồn Máy Móc] nào khác làm được điều như cô?

- À cái này sao? Hẳn là không, trừ khi kẻ đó có lý trí riêng và điều mang năng lượng Sinh Mệnh. Nếu không, là một [Linh Hồn Máy Móc] bọn họ nhất định sẽ cùng chủ nhân mình chết đi.

Sepher ra vẻ suy nghĩ trong chóc lát rồi nhẹ nhàng trả lời điều chú Gread đang thắc mắc.

- Hmm?...khịt khịt...

Trả lời chú Gread xong, Sepher bỗng tỏ ra bộ dáng như nhớ ra điều gì đó rồi chạy đến chỗ tôi bắt đầu ngửi khắp người tôi.

- Tiểu thư Rose. [Linh Hồn Máy Móc] của người không phải dạng vừa nha. Hắn thật giống như Tử Thần Vier. Tiểu thư không lẽ là con hậu duệ của Tử Thần Vier?

- Ai thế?

Sepher nói ra cái gì đó tôi chẳng hiểu gì hết. Không lẽ tôi là con cháu của người nào đó rất ghê gớm trong quá khứ?

- Không biết tiểu thư có nghe đến chuyện khi thế giới đang ở trên bờ vực của sự hủy diệt thì có rất nhiều người sở hữu [Linh Hồn Máy Móc] đặc biệt đứng lên chóng lại [Quái Vật Máy Móc] và cứu vớt thế giới hay chưa?

- Cái này tôi có biết một chút. Vậy không lẽ một trong số đó có liên quan đến tôi?

- Không phải một trong số, mà là một trong mười hai người đứng đầu cho mười hai thuộc tính trên thế giới. Chủ nhân đầu tiên của tôi là [Nữ Thần Sinh Mệnh], người có thể cứu chưa bất cứ mọi loại bệnh tật. Còn người đối lập với người chính là Tử Thần Vier chuyên tước đoạt hết mọi sự sống của [Quái Vật Máy Móc] mỗi khi đi ngang qua nơi nào đó. Và theo như đồn đạo, ngài ấy cũng là người mạnh thứ hai trong mười hai người dẫn đầu.

Người mạnh thứ hai luôn sao? Nói vậy, nếu đúng như tổ tiên của tôi là người kia, thì cũng quá mức trâu bò đi. Cả một cái thế giới mà lại đứng thứ hai luôn. Đã vậy nhìn theo sức mạnh của Sepher một [Linh Hồn Máy Móc] đã mất đi chủ nhân chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân đã mạnh như vậy, thì ở thời đó, đứng trong hàng ngũ mười hai người chắc chắn không đơn giản mấy.

- Chắc cô nhầm rồi. Chắc tôi cũng chỉ là tình cờ...

[Tiểu thư...năng lượng...của người...]

Đang nói chuyện với Sepher, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt lo lắng từ Eliot. Hắn có vẻ cũng sắp hết năng lượng duy trì, nên từ đầu đến giờ chẳng lên tiếng miếng nào, cho đến lúc này, khi năng lượng của tôi đã cạn tới dáy.

Tôi không thể duy trì được [Chế độ: Tử Thần] nữa.

Trang phục tôi đang trở lại bình thường và một cơn đau chiếm trọn tâm trí của tôi. Cơ thể của tôi cứ như xé rách ra vậy. Miệng tôi mở lớn nhưng cơn đau là quá lớn để tôi có thể hét lên.

- Rose! Con sao thế!?

Giọng của papa chính là những gì tôi có thể nghe sau khi tôi đau đến mức không thể chịu nổi mà ngất đi. Aaa~ tỉnh lại thể nào papa cũng đánh mình cho coi. Đó là những gì tôi có thể nghĩ trong giây phút trước khi mất đi nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info