ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 13: Thoả thuận xong

hirarenna

Tuy game [Đấu Trường Linh Hồn] chỉ là đăng nhập vào một căn phòng riêng, nhưng nói nó thiếu sự tương tác với những người chơi khác là sai lầm. Game có toàn bộ các kênh chat, mà một cái game cơ bản có được từ chat nhóm, chat thế giới, chat Hội, trừ chat thường.

Ngoài ra, nó còn cả chức năng mở Hội và PvP Hội, PvE Hội dành cho các nhóm người chơi với nhau để tăng thêm sự thân thiết giữa người chơi.

Tôi không có nhiều người quen, nên khi mở ra một cái Hội [Hoa Hồng Đen] thì cũng chỉ có mời mỗi Cilies vào mà thôi. Cho đến khi tôi nổi tiếng, tôi cũng không có mời thêm bất cứ kẻ nào vô nữa, bởi vì, đối với tôi mà nói, chỉ cần có Cilies tôi sẽ không cô đơn. Và Cilies cũng thế, cô ấy cũng không cảm thấy phiền khi chỉ ở một Hội có hai thành viên duy nhất, tôi là chủ hội còn Cilies là phó hội. Cũng đã được bốn năm rồi, kể từ khi hai chúng tôi quen nhau hồi năm đầu cấp 2.

Chúng tôi cũng không tham gia những giải đấu liên quan đến Hội. Bởi vì thành viên không đủ, ít nhất là năm người. Nhưng chúng tôi không quan tâm điều đó, nếu muốn có thể đánh theo nhóm 2v2 để luyện tập cũng được rồi.

Và từ sau khi tôi nổi tiếng với tên tuổi và lộ diện thân phận con gái của người sản xuất game, rất nhiều thư xin gia nhập Hội được gửi đến hòm thư. Tuy nhiên, tôi đều chuyển một ngón tay đem chúng vào sọt rác hết, tất nhiên nếu mắt tôi không mù thì trong đó còn có cả thư của Zettaz nữa. Anh ta gửi đến hầu như mọi ngày luôn. Chỉ là, có gửi cỡ nào cũng vậy, tôi đều quẹt nó bay luôn!

Nên phải biết, nơi đó là quan trọng như thế nào đối với tôi trong bốn năm qua. Gần như là cấm khu chỉ của riêng Cilies và tôi. Tôi nghĩ cho đến khi ngừng chơi, tôi cũng sẽ không cho thêm bất cứ ai vào. Ấy vậy mà, Zettaz, đồ con ruồi mọi nơi đều có thể vo ve, lại muốn xin vào nơi đó. Vậy nói tôi có cho không? Tất nhiên là không! Nhưng tình thế lúc này thì sao? Có cho không? Tôi đang phân vân!

- Đổi yêu cầu đi, đó là chốn riêng tư của em và Cilies. Con trai như anh vào đó làm cái gì?

Zettaz tỏ ra trầm mặc với lời tôi nói, không lâu, chỉ vài giây, mắt anh ta đã sáng nhẹ lên, nếu tôi không nhầm là thế, cũng có lẽ là do anh mặt trời hắc vào mắt của anh ta cũng nên! Nhưng, đại khái là hình như anh ta vừa nghĩ ra một ý định gì đó, khẳn định không tốt với tôi. Linh cảm đối phó anh ta trong năm năm qua nói với tôi thế đó!

- Nếu chỉ có mình anh là con trai, sao em không mời thêm một người nữa?

- Không được!

Tôi lập tức từ chối. Đúng là điên mà! Đã bảo đây là chốn riêng của con gái, vậy mà anh ta vẫn đưa cái mặt tự tin của mình ra nói như vậy. Không lẽ anh ta thật sự nghĩ tôi sẽ đồng ý cái ý kiến này của anh ta chắc?

- Một người cũng không, anh đừng có nằm mơ nữa. Đổi điều kiện đi.

Tôi lập lại điều mình muốn. Tôi mong ta nghe hiểu mà nhanh chuyển sang yêu cầu khác dễ hơn chút. Nếu mà cứ vòng vòng thế này, rồi không biết anh ta làm sao cho tôi đồng ý, nhất định tôi sẽ hối hận cả đời vì anh ta cứ lẽo đẽo bên mình, trong cả game mất. Tôi thà bỏ game con hơn để anh ta vào Hội của mình đấy. Thề luôn á!

- Em không muốn chứ không phải tiểu thư đây không muốn.

- ...

Đôi mắt Zettaz tỏ vẻ đầy thâm ý liếc qua Cilies. Nó làm tôi vô thức nhìn theo thì chết lặng khi thấy Cilies lại đỏ mặt, giống như vừa hiểu ra điều gì đó. Và tôi hình như cũng hiểu ra chút chút gì đó.

- Không lẽ...

- Đúng vậy, Grimer Deamr, con trai trưởng của tập đoàn được Deamr.

Zettaz nói ra cái tên mà tôi định nói. Grimer Deamr, không ai khác chính là hôn phu của Cilies. Ực...đây là một con bài mạnh chặn giữa mối quan hệ của tôi và Cilies. Phải nói, nếu không phải vì nhà tôi có quyền lực hơn nhà Cilies, thì cái Hội của tôi cũng sẽ không chỉ có hai chúng tôi, mà còn có cả tên kia chui vào nữa. Phải cố lắm, tôi mới thuyết phục của Cilies rằng đó là chốn riêng của tôi với cô trong bốn năm qua. Mà bây giờ, chỉ một câu nói của Zettaz, không hiểu sao tôi có cảm giác cái kết giới mỏng manh tôi dùng để chặn mấy con sói kia đang bắt đầu đổ vỡ.

- Chỉ cần em thêm cậu ta vào, nhóm sẽ có hai nam hai xem như là huề nhau. Thế nào tiểu thư Cilies? Cô nghĩ ý kiến này có được hay không?

- Cái này...

Mặt Cilies đỏ lên càng lúc càng dữ dội, đôi mắt cô liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất, vẻ phân vân tôi có thể thấy rõ ràng trên mặt của cô ấy.

- Hà...thôi được rồi. Thêm thì thêm vậy.

Dù hơi đau đớn, nhưng rõ ràng Cilies rất muốn! Vì không thể ràng buộc cô ấy được nữa, tôi đành phải từ bỏ vậy. Dù sao tôi cũng biết chuyện này một ngày cũng đến, sớm muộn gì tôi cũng phải cho hắn vào nếu Cilies nài nỉ.

- Rose...

Cilies tỏ ra rất lúng túng khi tôi đồng ý, và không chỉ thế, tôi còn thấy cả sự mừng rỡ xuất hiện trong đôi mắt kia nữa. Thật tức chết! Tại sao tôi không phải là nam chứ? Nếu là nam, tôi đã có thể ôm lấy Cilies cho riêng mình mà không nhường cho bất kì ai rồi.

- Xong rồi đó! Tối em sẽ cho anh và Grimer vào. Bây giờ anh còn muốn gì nữa! Nhanh lên cho phép em ra ngoài đi!

Tôi bực bội trừng mắt với Zettaz. Đúng là đời tôi thật xui xẻo khi phải gắng với anh ta, đúng! Từ khi mười tuổi là tôi đã cảm thấy xui xẻo đến bây giờ rồi!

- Tất nhiên rồi.

Lời Zettaz vừa dứt, tôi đã được cấp phép thông qua là chắn năng lượng. Không để anh ta ẳng thêm một lời nào nữa, tôi nhanh chóng lên ga rồi phòng ra khỏi thành phố. Bây giờ tôi chẳng muốn thấy cái mặt anh ta chút nào.

Chỉ là, sự bực bội của tôi ngay lập tức bị dập đi khi vừa lao ra khỏi thành, một luồng không khí kì lạ bỗng ập vào khoang phổi của tôi và nó làm tôi vô cùng khó chịu.

- Khụ khụ khụ...

- Khụ khụ khụ...

[Tiểu thư, hãy hít sâu khí giải độc để thanh trừ độc tố trong cơ thể.]

Không đến một giây sau đó, chiếc kính bảo hiểm của tôi tuông ra một nguồn năng lượng vay lấy toàn bộ thân thể tôi thành một bộ trong suốt, đồng thời một luồng khí thanh mát xuất hiện cùng với giọng nói hớt hãi của Eliot trong đầu.

- Đây là chuyện gì vậy? Cilies, cậu không sao chứ?

Tôi hỏi rồi quay sang phía Cilies. Chuyện này cũng thật bất ngờ, tôi không biết là bên ngoài lá chắn năng lượng vậy mà lại có khí độc. Cilies có vẻ như không sao, mặt chỉ tái đi một ít, tôi có vẻ cũng không khác là mấy.

- Mình không sao. Bên ngoài này có thật nhiều độc tố.

Đi song song với giọng sợ hãi Cilies, Eliot cũng nhanh chóng đem kết quả nói với tôi. Lý do bên ngoài đây nhiều độc tố như vậy là do kết quả từ những trận chiến với [Quái Vật Máy Móc]. Mỗi lần chiến đấu, phá hủy một con chúng sẽ sản sinh ra rất nhiều chất độc hại, tích lũy dần mới có không khí tệ hại như ngày hôm nay.

Chúng tôi ở ngay bên trong thành phố mà không cảm thấy gì là bởi vì lá chắn năng lượng bao quanh thành phố còn có chức năng lọc oxi. Tôi nghĩ, nếu không có chức năng này, chỉ sợ là người sống gần rìa thành phố đã muốn bị độc chết sạch rồi.

Đúng là ếch ngồi đáy giếng, tôi còn mới giây trước còn tưởng thế giới này sẽ không có bị ô nhiễm không khí đấy. Vậy mà lúc này đây, tôi mới nhận ra đó là chuyện cỡ nào đáng buồn cười.

Nhìn xuống bên dưới một chút, tôi có thể dễ dàng thấy nhiều người đang đeo những chiếc khẩu trang bằng sắt có thể lọc không khí đi ra đi vào thành phố. Bọn họ đã số là người nghèo nên cũng không phải nhà giàu gì để có thể dùng đến những bộ đồ bảo hộ tân tiến nhất như tôi.

- Hai em không sao chứ?

Chúng tôi còn chưa kịp với Cilies câu thứ hai, Zettaz đã ở phía sau chạy tới lo lắng nhìn tôi với Cilies, vẻ mặt khó chịu như thể anh ta đang bực chuyện gì đó.

- Anh sao lại bám theo nữa?

- Anh định nói với em về không khí bên ngoài thành phố, nhưng em đã chạy mất rồi.

Có vẻ đó là điều khiến anh ta khó chịu. Cũng phải, tự nhiên mình còn chưa nói hết câu giúp người, người đã đâm đầu vào chỗ chết rồi dẹo thì người nhắc bức súc đến trình độ nào kia chứ?

- Em không sao, Cilies cũng thế nên anh về đi. Bây giờ thật sự là em cực kì ghét thấy cái mặt của anh!

Hừ đã không nhắc thì thôi, nhắc mà còn chậm! Tôi đem hết sự đau khổ lẫn tức giận của mình ập vào cái mặt anh ta. Nói thật, bây giờ tôi mà có bị té, tôi nhất định cũng sẽ đổi thừa cho anh ta, đúng là một cái người mang đầy xui xẻo đến cho tôi.

- Cho dù em có nói vậy anh cũng không thể đi được. Bên ngoài thành phố rất nguy hiểm, hãy để anh đi theo sẽ tốt hơn.

- Em không cần, cho dù anh có mạnh ngang hạng A+ thì em cũng sẽ không cần. Em và Eliot cũng đã mạnh tầm hạng A rồi. Chuyện anh có thể làm em cũng có thể.

Tôi chán ghét nói, chỉ mong anh ta đi nhanh đi mà thôi. Thậm chí, tôi chán ghét đến mức nghĩ có lẽ chút nữa do anh ta đi theo mình sẽ gặp nguy hiểm cũng nên.

- Cho là như vậy, nhưng anh cũng mạnh hơn em. Chúng ta ở cùng nhau ít ra gặp nguy hiểm em chóng không lại chúng ta hợp lực cũng có thể bỏ trốn. Ngoài ra, trên người anh có rất nhiêu vũ khí. Có anh đi theo, em sẽ không gặp nguy hiểm.

Đúng là con nhà chế tạo vũ khí, những lời này cũng cũng là nói ra nghe không hề sai. Tôi đáng ra cũng sẽ giống như anh ta có thêm một [Bộ Giáp Chiến Đấu Warrioz] mang theo người, nhưng do papa nói muốn đợi tôi 15 mới đưa kèm một bất ngờ lớn để dành khi lên cấp ba, nên bây giờ tôi chưa có có.

Và dù vậy, tôi vẫn nhất quyết từ chối đó!

- Em không cần. Chúng em...

Tôi còn chưa nói hết, sau lưng tôi Cilies lại rục rè lên tiếng.

- Rose, hay là để anh ấy đi theo đi. Chúng ta đều là con gái, có một người con trai đi theo sẽ có cảm giác an toàn hơn. Lỡ như...lỡ như gặp người xấu thì sao?

Cilies ấp úng khi nói đến người xấu. Yep, người xấu dạng này không nói cũng biết sẽ là những kẻ sẽ đem chúng tôi nhốt vào một căn phòng để đòi tiền chuộc. Cilies thì không sao, nhưng tôi đã từng bị một lần đấy!

Tuy nói tôi là hạng A, Cilies là B+ và chỉ là trị thương kiêm khống chế, nhưng thế giới bên ngoài hạng A cũng không phải là ít. Biết đâu một trong số đó sẽ là người xấu thì sao? Có lẽ Cilies đang nghĩ như vậy.

Cilies nói vậy, tôi chỉ có thể khó chịu suy nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi quay sang Zettaz với vẻ mặt thân thiện mới chết ấy! Của mình.

- Muốn theo thì theo, nhưng nếu em gặp nguy hiểm thì lo mà bảo vệ! Có chết cũng phải bảo vệ! Nếu anh chết em nhất định sẽ kết hôn với cái xác của anh và không lấy thêm ai nữa.

- ...Nếu em nói cưới anh khi còn sống, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đấy Rose.

Má Zettaz giật giật một chút với điều tôi nói.

- Chuyện đó không thể nào. Anh chết thì may ra em còn lấy anh.

Tôi vừa nói vừa nhìn Zettaz như một kẻ kì lạ vì nói ra điều nghe thật vô lý.

- Hahaha...

Không biết tôi có đả kích anh ta nhiều quá hay không, nhưng ta nổi khùng rồi, còn nở một nụ cười không có mấy cảm xúc không biết cười cái gì nữa này.

- Năm năm nữa, anh nhất định sẽ cho em biết thế nào là hối hận khi nói ra những lời này với anh.

- ...

Không hiểu sao tôi có dự cảm bất an nhỉ? Hay thôi, tốt nhất đừng trêu chọc anh ta. Tôi không ngờ là có một suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi vì nghe câu nói đe doạ với nụ cười ra tiếng những khá nhỏ kia của anh ta.

Chết tiệt! Không lẽ tôi vậy mà cam chịu năm năm sau lấy anh ta sao? Năm mơ! Nhất định tôi sẽ lấy một người không sợ quyền lực của anh ta về làm chồng. Nếu không...nếu không...tôi thử nghĩ cách khiến anh ta dẹo thử xem sao. Dù sao người chết cũng sẽ không hại được tôi.

- Em đang nghĩ tìm cách nào đó khử anh sao?

Tôi giật thoát mình một cái quay phắt sang anh ta lắc đầu liên tục.

- Không có, không có, không có, em không có ngu đến mức không muốn lấy anh mà đem ra khử đâu. Ít nhất cũng cho thoi thóp trên giường cũng được. Lêu lêu!

Nói xong, tôi lè lưỡi rồi vội vã lên ga xe chạy trốn. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta cười sau đó, nhưng có chết cũng không muốn nhìn lại.

- Hihihi, cậu đúng là gan khi nói với anh Zettaz như vậy.

- Gan gì? Mình không có sợ ảnh! Ai sợ mà gan với không gan!

Tôi kiêu ngạo nói với Cilies. Nhưng đúng như Cilies đang muốn nói, tim tôi đập thật mao, tôi rõ ràng đang tỏ ra rất sợ hãi.

- Cậu muốn đi đâu?

- ... Hướng đó. Mình có cảm giác như có thứ gì đó đang kêu gọi mình.

Cilies suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay chỉ về phía bên phải, đó là hướng Đông.

Không biết là thứ gì đang gọi Cilies, tôi liền phóng nhanh về phía đó. Tôi không biết có phải do ảnh hưởng của thứ đó không, Cilies lại không hề sợ hãi lúc này dù tôi đã chạy trên 1000km/h, mắt vẫn mở lớn nhìn về phía đằng xa.

Khi tôi vượt qua khỏi khu vực hoang tàn gần thành phố, đó là một khu rừng bao la, tôi có thể thấy vài con chim hoang dã chỉ có thể thấy ở khu bảo tồn trong thành phố và những [Quái Vật Máy Móc] dạng chim đang lượn lờ trong khu rừng.

[Tiểu thư, xin hãy vào chế độ tàng hình. Tôi có cảm giác người đang bị nhắm bởi rất nhiều [Quái Thú Máy Móc]. Tuy bây giờ tất cả chúng đều không thể đuổi theo tốc độ của người, nhưng theo thông tin tôi thu thập được, phạm vi gần đây có thể xuất hiện những loài [Quái Vật Máy Móc] có thể bắn ra đạn tầm xa, và những loài bay với tốc độ trên 3000km/h.]

- Thật sao?

Tôi nhanh chóng cho xe của mình vào chế độ tàng hình mới xác nhận với Eliot.

[Vâng, tuy chúng khá yếu, trong các trường hợp khác, nhưng vì người đang chạy trên trời, có thể sẽ rất nguy hiểm nếu gặp phải.]

- Ừm ta biết rồi.

Gật đầu một cái, tôi quay về phía sau để tìm kiếm Zettaz nhưng không thấy anh ta đâu cả. Chỉ là, sau đó một giọng nói phát ra từ trong đầu tôi thông qua siêu máy tính của mình.

- Kết nối tầm nhìn đi.

- Được.

Tôi dùng chiếc kính bảo hộ gửi đi yêu cầu kết nối với xe Zettaz. Có vẻ cũng giống như tôi, xe anh ta cũng được nên cấp chết độ tàng hình. Và ở thời đại này, chức năng tàn hình của ai cũng vậy, miễn là cho phép hai bên có thể nhìn thấy nhau. Nhưng người ngoài, dù có nhìn lát mắt cũng chả thấy được.

Sau khi tôi gửi đi yêu cầu không lâu, hình bóng của Zettaz cũng dần hiện ra, và không biết từ lúc nào anh ta đã chạy song song bên chúng tôi.

- Đây là em muốn đi đâu thế?

- Tất nhiên là đi thám hiểm rồi.

Tôi còn không biết Cilies đang muốn đi đâu thì sao trả lời, nên đành bịa ra một cái.

- Ở trong rừng?

- Đúng vậy. Anh đừng hỏi nữa, cứ bám theo em...

[Tiểu thư, trong vòng hai giây hãy lao xuống dưới 10m.]

Tôi đang nói dỡ với Zettaz để khiến anh ta câm miệng. Thì đúng lúc, giọng Eliot xuất hiện, kèm theo sau là một cái bàn đồ nằm ở góc trái tầm nhìn với rất nhiều chấm đỏ đang lao về phía tôi ở trung tâm.

Theo phản xạ từ đó đến giờ giữa tôi và Eliot, tôi nhanh chóng nghiên người xuống phía dưới mà lao đi. Ngay khi tôi làm thế, bên cạnh tôi Zettaz cũng phản ứng không hề chậm, có vẻ như anh ta cũng được cảnh báo về mối nguy hiểm này.

Khi chúng tôi lao xuống tiếp cận bề mặt khu rừng, hàng trăm thứ gì đó đã lao qua nơi chúng tôi chạy vừa rồi. Chúng nhanh đến mức, tôi phải nhờ đến chế độ quay chậm để nhìn ra được.

Hình dạng của chúng giống như...mấy con chim lai máy bay. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng có tên là [Chim Siêu Âm] sức mạnh nằm ở mức độ D, không quá đe doạ vì chúng có thể bay nhanh nhưng sức phòng thủ lại rất yếu.

Nếu là người có [Linh Hồn Máy Móc] và có sức mạnh tầm C thì để lũ này bay tới sẽ nhanh chóng bị chặt ra từng khúc hết.

- Đúng là nguy hiểm.

- Nó làm mình hết hồn.

Tôi cảm thán, nếu không phải vì tôi có Eliot và siêu máy tính để kết nối với hắn ta, có lẽ tôi đã bị chúng đâm vào mất rồi. Phía sau tôi, Cilies cũng run lên mà sợ hãi.

Tuy nói tôi sẽ không chết nổi bởi vì quanh xe tôi còn có lá chắn năng lượng, nhưng bay với cái tốc độ kia va chạm sẽ không hề là yếu, mà còn nhiều như thế, tôi chỉ sợ lúc này mình lành ít dữ nhiều.

- Zettaz anh còn [Dung Dịch Tinh Thể] không? Xe em sắp hết năng lượng rồi, cho em một bình đi.

- Đây.

Tôi chạy lại gần song song Zettaz, cầm lấy một cái khối hình trụ trung tâm là thủy tinh chỉ to bằng lòng bàn tay chứa bên trong là một chất dịch lỏng màu đỏ, mà anh ta đưa ra. Như đã nói trước, thế giới này ngoài điện ra còn sử dụng thứ dung dịch dùng [Tinh Thể Máy Móc] để bào chế, dùng như xăng ở thế giới của tôi, nhưng không đem lại khí độc. Bình thường những máy móc khác có thể dùng điện để sử dụng, nhưng chiếc xe của tôi đã là công nghệ vượt qua việc xài năng lượng điện mà phải cần đến thứ này để cung cấp năng lượng.

Để cho nó hoặc động được, tôi cần phải cho nó rất nhiều năng lượng. Nếu dùng điện để sạc, tôi cũng chẳng biết sạc bao nhiêu cho đủ, còn chưa kể đến chuyện dùng loại pin nào để lấp vào xe và xài trong bao lâu thì sẽ hết nữa. Cho nên cái thế giới với công nghệ trở nên tiên tiến như ngày hôm nay, có lẽ một tay đều nhờ nguồn năng lượng mạnh mẽ này trợ giúp mà nên.

Nhận lấy được bình [Dung Dịch Tinh Thể] từ tay Zettaz, tôi nhìn chóng mở nơi chứa nhiên liệu tại bình xe gần đầu xe ra, rút bên trong ra một trong ba bình dung dịch đã gần cạn xuống đáy và đút bình đầy vào.

Tôi đáng lẽ không cần đến bình dung dịch mới ngay đâu, tí síu dung dịch còn dư lại cũng đủ để tôi sử dụng trong một ngày. Nhưng vì sự việc vừa rồi tôi cũng không dám chủ quan, vì năng lượng này không chỉ chạy mà còn dùng để tạo lá chắn khi cần nữa. Dùng năng lượng để tạo ra lá chắn sẽ tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ một bình này tôi mà cho bọn chim vừa rồi đâm chừng vài tiếng là sẽ hết ngay.

Cái này cũng là do tôi chủ quan, mỗi lần mua chỉ có ba bình để lấp vào game, dùng hết mới mua lại. Mà ba bình tôi xài cũng phải đến nửa năm chỉ để chạy vòng vòng thành phố, nên tôi nghĩ không cần thiết phải mua quá nhiều để dự trữ. Đó chính là lý do tại sao tôi lúc này lại không có [Dung Dịch Tinh Thể] thay thế mà phải xin đến Zettaz, người tôi nghĩ lúc nào cũng sẽ đem theo vì công việc của anh ta.

- Cái này là vì an toàn, không phải là em thiếu năng lượng để chạy đi chạy về. Ngày mai em sẽ trả anh lại một bình.

- Không cần đâu. Chỉ cần ngày mai em không quên cuộc hẹn là được rồi.

- ...

Tôi bĩu môi, trực tiếp phóng nhanh hơn không thèm nói chuyện với người lợi dụng thời cơ như anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info