ZingTruyen.Info

Thế giới máy móc

Chương 11: Bách hợp úa tàn~

hirarenna

Nếu để tôi diễn ta nét mặt của mình lúc này thì...nó hẳn là đã tái mét lại! Môi tôi từ từ tách ra khỏi Cilies sau pha cưỡng hôn cô, như cái cách mà Zettaz đã làm với mình.

Cilies không có phản ứng gì khác lạ...ừm, có, đó chính là cô đứng chổng ra đó nhìn tôi bằng đôi mắt mở to. Tôi không thể đoán được cô ấy đang suy nghĩ gì qua đôi mắt kia. Nhưng tôi biết vừa rồi, khi Cilies cố từ chối yêu cầu của tôi, tôi vì muốn chứng minh cho Zettaz biết, mình là mình bị đồng tính nên đã ép hôn Cilies.

Chỉ là...chỉ là...tôi không hiểu nổi...cái cảm giác hôn Cilies, nó không có cái cảm giác gì hết trơn ấy! Không lẽ đó là thật, tôi thật sự đã động tâm với Zettaz? Không lẽ trong năm năm qua tôi đã dần chấp nhận anh ta như một người bạn tình? Nooo~ không phải vậy chứ? Dù đầu óc tôi có loạn đi chăng nữa, dù thân xác của tôi có đổi đi chăng nữa, linh hồn tôi vẫn là nam nha!

- R-R-Ro...

- Không lẽ hôn con trai mới như vậy?

Một suy nghĩ thật là đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi. Cho là tôi thật là muốn chuyển hoá thành hoàn toàn là con gái đi, ừm tôi thích nam đi, phản ứng với nam đi! Vậy nó không chắc chỉ là mỗi Zettaz! Có thể nói là bất kì người đàn ông nào hôm tôi, tôi nghĩ chắc chắn mình cũng sẽ có cảm giác vi diệu như Zettaz hôm mình.

Nhưng đợi một chút! Như vậy cũng quá ghê tởm đi! Không lẽ tôi là loại người như vậy!? Chẳng lẽ ai hôn tôi, tôi đều có cái cảm giác kia!? Không đúng, thật là không đúng!!

Thật là nhiều suy nghĩ đối lập, khiến cơ thể tôi run lên liên tục. Tôi sợ mình đã không còn là mình, trở thành một người biến chất đến cực điểm chỉ vì một nụ hôn!

Tôi đưa mắt nhìn sang Zettaz, không biểt sao anh ta lại nhìn tôi với cái miệng nở nụ cười cứng đờ với đôi mắt hình như đang giận dữ.

- A-Anh nhìn cái gì? Chưa thấy con gái hôn nhau bao giờ à? Thấy không, em yêu Cilies đó! Cảm giác hôn cô ấy còn tốt hơn anh nhiều!

Tôi mới đầu có hơi sợ hãi, như nghĩ lại cũng không đúng! Tại sao tôi lại sợ anh ta!? Nên quyết định chóng hông kiêu ngạo mà bịa ra nói. Hừ, cho dù hôn Cilies không có cảm giác gì, tôi vẫn trân trọng nụ hôn với mối tính đầu này.

- Đi thôi Cilies, chúng ta đừng ở đây nói chuyện với anh ta. Hứ, đồ hèn hạ!

Tôi nắm lấy tay Cilies, người vẫn đang lấp bấp cái tên của tôi mà không thể nói được, kéo đi chỉ đề lại một câu khinh miệt với Zettaz.

Tôi không biết biểu hiện của anh ta thế nào. Tôi cũng không thèm nhìn nữa là, quay đi phủi mông, nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét kia!

Ra khỏi vườn hoa, đi một quãng gần đến dinh thự. Cánh tay của Cilies mà tôi đang cầm bỗng bị níu lại, rồi buông khỏi tay tôi.

Tôi bất ngờ quay lại nhìn thì thấy Cilies đã đứng lại, đôi mắt sợ hãi nhìn tôi. Khi tôi nhìn cô, thậm chí cô ấy còn hơi sợ hãi lùi lại phía sau một bước nữa.

- R-Rose, k-không lẽ cậu với mình?

Vẻ mặt cô ấy tỏ ra sự lo lắng thấy rõ. Nó làm tôi vừa buồn cười vừa bực bội, bởi vì tôi không phải là nam. Nếu là nam, tôi đã trân trọng cái giây phút cô ấy đang yếu đuối mà lại rất dễ thương này rồi.

- Không có. Nụ hôn vừa rồi là minh chứng, mình không có thích cậu.

Tôi liền phủ nhận suy nghĩ của Cilies và có hơi buồn bả khi thừa nhận.

- ... V-Vậy vừa rồi?

- Không có gì.

Tôi bước nhanh tới, nắm lấy tay của Cilies không để cô ấy tránh thoát. Sau đó thì buồn bã giải thích.

- Mình chỉ muốn thử xem mình có phải đồng tính hay không... Kết quả thật đáng buồn, mình không có đồng tính.

- ...

Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt, làm sao cậu lại buồn khi nhận ra điều đó!?

- Mình xin lỗi. Hồi nãy cậu cũng thấy đó. Anh ta tự nhiên hôn mình, cho nên, cho nên...mình muốn chứng minh rằng mình không yêu anh ta! Cái nụ hôn kia...mình xin lỗi. Nhưng không sao, cậu có biết là con gái hôn con gái không tính là hôn không? Cho nên, nụ hôn đầu của cậu được bảo toàn!

Tôi chắc như đinh đống cốt khẳn định. Thật khó xử, tôi nghĩ đó hẳn là nụ hôn đầu của Cilies, cô ấy hẳn để dành nó cho vị hôn phu của mình, vậy mà lại bị tôi cướp mất.

Tôi nói xong thì không khí trở nên yên tĩnh đi. Tôi nhìn lên thì thấy Cilies giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một hồi sau, không biết cô ấy nghĩ thông cái gì bỗng hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

- Phù...cậu làm mình hết hồn đấy Rose. Không sao, thật ra đó cũng không phải là lần đầu mình bị hôn.

- Hể!? Thật á?

Cilies vậy mà lại tiếc lộ một cái tính chấn động với tôi. Chết tiệt, tên hôn phu của cô ấy khôn thật! Đúng thế! Ngoài hôn phu của Cilies, tôi nghĩ không còn ai có thể hôn được đôi môi mịnh màn của cô nữa.

- Hihihi, mình nói dối cậu làm gì. Nhờ cậu, mình cũng xác mình được rằng, có vẻ như mình thích anh ấy nhiều hơn mình nghĩ.

- ...

Tôi nói không sai mà! Anh ấy trong lời Cilies chắc chắn là tên hôn phu kia!

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, từ phía sau Cilies, cái bóng của Zettaz cũng xuất hiện. Anh ta có vẻ như vẫn bám theo tôi mà không buông dù đã chứng minh rõ như vậy! Thực tức chết tôi mà!

- Rồi rồi, cậu yêu ai là quyền của cậu. Còn mình thì, mình chỉ yêu cậu thôi!

Tôi cố che khuất đầu mình bằng cách lấy đầu Cilies chắn đi. Sau đó nháy nháy mắt với Cilies mà nói bằng một giọng to rõ cho ai kia đang đi tới nghe được.

- Hihihi...

Cilies có vẻ cũng hiểu ý, tuy nhiên cô ấy chỉ người nhẹ mà chẳng phối hợp gì cả.

- Phải rồi, chúng ta tiếp tục đi chơi thôi.

Tôi tranh thủ gửi cho papa một tin nhắn rồi ném chiếc xe của mình ra. Papa không có nói gì nhiều, chỉ bảo tôi hãy cẩn thận mà thôi.

Papa của tôi thật là tốt. Dù sao chuyện sáng hôm nay, vậy mà ông vẫn tin tưởng tôi như thế. Mà cũng tốt, đỡ hơn là có người papa khác cứ lẳng nhẳng bên tai con gái mình, rồi cho người theo bảo vệ làm mất hết không gian riêng tư.

Cilies không nói gì với tôi cả, chỉ cầm lấy chiếc kính bảo hộ tôi đưa rồi theo tôi trèo lên xe.

- Em đi đâu đấy?

Lúc tôi làm xong hết, chuẩn bị chuồng êm thì Zettaz đã tới chỗ tôi.

- Không phải chuyện của anh hứ! Đây là chỗ con gái, anh lo mà biến về nhà đi là vừa.

Nói xong, cũng chẳng đợi anh ta, tôi liền lên ga rổi phóng như bay đi mất tiêu trong im lặng.

- Rose!!!

Ừm, chỉ là tôi im, còn Cilies vẫn hét lên tên của tôi và ôm chặt lấy tôi vì tốc độ.

[Tiểu thư, nếu tiểu thư muốn ra khỏi thành phố từ bầu trời, tiểu thư cần phải có giấy thông hành.

Tôi đi một khoản phải rất xa khỏi nhà, Eliot từ đầu đến cuối im lặng, lại lên tiếng nói với tôi.

- Tên đáng ghét! Ngươi làm gì mà im lặng từ đầu đến giờ hả!?

Vì để phân tâm vừa điều tra vừa diễn thuyết về vụ [Bộ Giáp Chiến Binh Warrioz] và các manh mối, tôi đã để Eliot hợp nhất với mình để tăng khả năng tư duy. Nhưng tôi không ngờ, sau khi làm xong mọi chuyện và bị papa quất cho một trận, rồi lại bị Zettaz cưỡng hôn. Vậy mà cái tên đáng ra phải bảo vệ tôi này lại không thèm ra mặt!

[Tiểu thư...không phải người cố ý khoá tôi lại sao?]

- Ý ngươi là gì hả!?

Rõ ràng bịa đặt! Tôi làm gì có chuyện khoá hắn lại cơ chứ? Đúng là nhiều lúc tôi không muốn cho cái tên này ra bởi tính khí kì lạ của hắn, và cả [Linh Hồn Máy Móc] cũng không phải ai cũng để đi vòng vòng, cho nên tôi cũng không cho hắn ra ngoài nhiều. Nếu có thì chỉ là ở nhà, hay trong những dịp quan trọng cần đến hắn mà thôi.

[Tôi sẽ tranh thủ giúp người làm lấy một tờ giấy thông hành, xin đợi tôi trong một...không hai tiếng...cho đến khi người đến gần biên giới thành phố.]

- ...

Có phải hắn vừa đánh trống lãng câu hỏi của tôi!? Đúng là tên chết giẫm! Tôi không muốn có một [Linh Hồn Máy Móc] kiểu này! Rõ ràng Sirot của người khác rất nghe lời, hỏi gì đáp nấy, sai gì làm nấy, sao tên này lại khác biệt thế không biết nữa!

Mà ý gì khi hắn nói tôi khoá hắn? Tôi nhớ mình làm gì có làm chuyện đó, thậm chí khi đó tôi còn muốn hắn xuất hiện để dạy cho Zettaz muốn bài học nữa mà! Chỉ là, bởi vì thân phận của anh ta, nếu không tôi đã gọi Eliot ra để đánh anh ta khi cướp nụ hôn đầu của tôi rồi.

Từ nơi tôi sống đến tường thành rất là xa, nên tôi không phí phạm thời gian thêm nữa, lên ga mà chạy thật nhanh về phía trước. Tôi không thèm nhìn đến đồng hồ đo tốc độ của xe cũng biết mình đã chạy hơn hai ngàn km/h.

Cilies phía sau lừng tôi cũng không có la gì nữa từ khi rời khỏi nhà không lâu. Cô ấy chỉ ôm chặt lấy tôi như vậy trong ba mươi phút, sau đó thì trở nên im lặng, tay cũng dần dần buông ra. Tôi dùng máy tính quét cô ấy một chút thì nhận ra cô ấy đã ngủ, một giấc ngủ bình thường chứ không có ngất vì sợ hãi.

Như Eliot đã nói, tôi phải mất đến hơn một tiếng để chạy được tới rìa của thành phố. Trước mắt tôi bây giờ là một bức tường sắt phải nói là rất cao. Phía trên nó là rất nhiều chiếc phì thuyền đang bay ra bay vào. Mỗi lần có chiếc phi thuyền bay ra khỏi thành phố là có một cái vòng tròn năng lượng xuất hiện.

Cái vòng tròn đó không phải xuất hiện để cho đẹp, mà là một cách cổng được mở từ chính lá chắn năng lượng bao quanh bầu trời của thành phố. [Quái Vật Máy Móc] không chỉ biết bò lúc nhúc dưới mặt đất, chúng còn có thể bay cho nên lá chắn này là một điều cần thiết để bảo vệ thành phố, ai sinh ra ở đây đều có thể biết điều này, kể cả đó là tôi, người sống ngay trung tâm thành phố.

Ngoài việc đó, lá chắn này còn có nhiều chức năng khác như ngăn cản tội phạm đào tẩu từ bên trong thành phố ra ngoài bằng phi thuyền, rất có ích cho đội tuần tra khi bắt giữ tội phạm. Mới giới thiệu luôn, thứ này được tạo nên không khác chính là nhờ gia đình của Zettaz. Phải nói rằng, rất nhiều thành phố trên đất nước Hilion này đã phải mang ơn nhà anh ta khi chế tạo ra được bức tường lớn như thế và lá chắn năng lượng mạnh mẽ kia.

Tới đây tôi cũng giảm tốc độ của mình lại mà từ từ đến gần lá chắn. Không phải tôi không muốn nhanh hơn rồi phòng ra ngoài, chỉ là khi tới mắt tôi, đúng hơn là siêu máy tính của tôi bỗng phát ra hình cảnh báo tôi không thể thông qua con đường này.

- Gì thế này? Eliot ngươi không làm được sao?

[...Tiểu thư...không xong rồi, papa của tiểu thư đã yêu cầu bộ quản lý lá chắn, không cho phép người ra khỏi thành phố nếu chưa có sự cho phép của ngài.]

- Cái gì!?

Đây đúng thật là một điều bất ngờ, tôi không thể tin rằng ông ấy có một ngày lại đoán trước được tôi sẽ lẻn ra ngoài thành phố mà không nói với ông.

Tất nhiên là tôi sẽ không dám xin phép lúc này. Tôi ra ngoài còn bị giám sát kỹ, huống chi là ra ngoài thành phố. Tôi cá một trăm phần trăm là ông ấy sẽ không đồng ý rồi kéo đầu của tôi về nhà ngay tức khắc.

- Chẳng lẽ phải đi ra ngoài bằng cổng thành?

Tôi không có ý định ra ngoài bẳng cổng thành bởi vì nghe đồn nơi đó rất đông! Phải xếp hàng rất dài mỗi lần muốn thông qua. Tôi có thể thông qua nhanh bằng thân phận của mỉnh, tuy nhiên nó sẽ lập tức bị papa tôi phát hiện và cỡ nào tôi cũng bị kéo đầu về.

- Ngươi thử lại xem, còn cách nào có thể cho ta thông qua nữa không?

[Đợi tôi...Tiểu thư, người đã được thông qua.]

- Ủa?

Eliot tính thử lại, nhưng ngay lúc này dãy cảnh báo bỗng biến mất mà thay bằng chữ có thể thông qua. Nhưng không để tôi kịp vui mừng với nó, một chiếc xe Efinity màu trắng và một cái dáng người quen kinh khủng đã dừng lại kế bên tôi.

Zettaz tháo kính bảo hộ, quay đầu sang nhìn tôi với nụ cười hơi lành lạnh như bình thường của anh ta.

- Đây là chỗ con gái. Vậy con gái như em có cần anh giúp một tay không?

- Anh đến chỗ này làm gì?

Tôi mặc kệ cái chuyện này có phải do anh ta làm hay không, tôi vẫn cảm thấy chán ghét anh ta vô cùng khi cứ bám theo dai như đỉa ấy!

- Như vừa nói.

- Em không cần!

Tôi nắm chặt tay ga muốn chạy ra khỏi thành phố, thì lúc này dòng chữ thông qua lại đổi thành cảnh báo...đồng thời, cùng lúc một lực đẩy mạnh khiến tôi và chiếc xe của mình phải lùi lại về sau.

Dù khá không phục, nhưng đây chính là khả năng của lá chắn năng lượng này. Tôi có nghe nói, nếu phi thuyền mà chưa có giấy phép thông hành cứng rắng bay vào lá chắn, nhất định sẽ bị một lực từ trường mạnh đẩy ngược ra lại. Nhẹ thì chỉ bị đẩy, năng thì sẽ bị ép đến nát bét nếu cố ý xông qua.

Cho nên, thay vì tiếp tục cố chấp chạy đi, tôi chỉ tức giận nhìn sang Zettaz. Không sai vào đâu được, đây nhất định là do anh ta làm! Dù sao cái bức tường này cũng là do nhà anh ta xây lên! Quyền hạn mà không nằm trong tay anh ta, tôi không nghĩ còn người ngoài nào ở đây có thể bày trò được nữa!

- Anh muốn gì đây!?

- Hmm...đến rồi à?

Ngay khi tôi quạo lên với Zettaz, phía sau tôi, Cilies đã thức dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Chào anh Zettaz. Oáp, Rose, chúng ta hiện tại đang ở đâu vậy?

- Chúng ta đến rìa thành phố rồi. Nhưng mình lại không được thông qua.

Tôi khó chịu nói với Cilies. Nói thật, tôi bây giờ cảm thấy thật bức xúc với Zettaz. Tôi nghĩ, cũng không phải hoàn toàn do papa tôi ngăn cản Eliot, có thể một phần cũng là do Zettaz mới khiến Eliot dù gần hai tiếng vẫn không làm nổi cho tôi một cái giấy phép thông hành đi ra từ trên bức tường của thành phố.

- Vậy sao...thôi vậy, hay chúng ta về thôi.

Cilies có chút hơi tiếc nuối thấy ra trong lời nói. Nhưng coi bộ cô ấy cũng không muốn làm khó tôi mà quyết định quay về ngay lập tức.

Nói thật, bên ngoài bức tường, chúng tôi cũng có thể thấy được từ chỗ này. Tuy nhiên, thứ thấy được cũng chỉ là một vùng đất hoang tàn với cát đá màu xám tro, chỉ có ở phía xa thật xa, mới thấy được một mảnh màu xanh lá cây. Mà thứ Cilies muốn thấy cũng là cái mảnh màu xanh xanh kia. Không đến được đó, nhìn ở đây đúng là thật vô dụng!

Tôi tôn trọng Cilies khi cô ấy là một cô gái tốt bụng...nhưng mà thật khó chịu khi nói rằng sẽ dẫn cô ấy ra bên ngoài mà lại làm không được! Đây không chỉ là sự khó chịu, mà còn là lòng tự trọng đối với lời nói của mình nữa.

Tôi căm tức nhìn Zettaz, người lúc này nhìn như lạnh lùng, những tôi dám cá anh ta đang mong đợi tôi lên tiếng xin anh ta giúp đỡ! Có chết tôi mới làm vậy đấy!

- Điều kiện của anh là gì? Em không muốn nợ anh, cứ nói đi anh muốn gì em sẽ cố gắng làm nếu anh để chúng em rời khỏi thành phố.

Thật ra, tôi chỉ cần yêu cầu nhất đinh anh ta sẽ đồng ý. Tuy nhiên, tôi lại ghét nhất việc mang ơn người như anh ta. Cho nên, cứ giống như vầy đi, có mua có trả, không ai nợ ai, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- Thật sao?

Đôi mắt Zettaz ánh lên một chút mừng rỡ, môi của anh ta cũng nhếch cao hơn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info